Lại chuyện ‘bức xúc’ khi về Việt Nam

5

WESTMINSTER, California (NV) – Sau hai tuần về Việt Nam để lo đám tang cho bà ngoại vợ, vừa trở lại Mỹ, một trong những việc mà anh Andy Tống thấy “cần làm ngay” là gọi điện thoại cho nhật báo Người Việt để “xả xú páp” những điều “bức xúc” mà anh chịu đựng trong suốt hai tuần qua.

Từ thành phố Lake City ở Florida, qua điện thoại, anh Andy Tống, 40 tuổi, kể, “Tôi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất khoảng 10 giờ tối ngày 28 Tháng Chín. Sau khi làm thủ tục xong, ra đến ngoài cũng đã 12 giờ khuya. Có hai người bạn, một Mỹ, một Việt kiều, đã về Sài Gòn trước đó, ra đón tôi.”

Theo lời Andy, hành lý anh rất gọn, chỉ một vali và một túi đeo ngang vai. Trên đường về khách sạn, anh và hai người bạn ghé vào một quán uống nước, sau đó đi bộ băng qua đường.

Andy kể, “Khi đang đi bộ băng qua đường chỗ góc Bùi Thị Xuân-Cách Mạng Tháng Tám thì một chiếc xe Honda chạy ngang và nhanh như chớp, nó giựt chiếc túi tôi đang đeo choàng qua người, và mặt túi đặt ngay trước bụng.”

“Tôi giật mình, nắm chặt sợi dây túi, nhưng có lẽ họ dùng dao để cắt hay sao đó, mà họ làm rất nhanh, rất chuyên nghiệp, để giựt cái túi đi, trong khi tay tôi nắm lại được sợi dây thôi,” anh tiếp tục.
Theo Andy, “đó là chiếc túi hiệu Louis Vuitton rất là chắc, quai họ may và dán keo vào giỏ nên không thể giựt bằng tay mà đứt được, họ phải dùng một cái gì đó để cắt. Mà họ làm quá nhanh.”

Khổ chủ cho biết trong giỏ bị mất, ngoài thẻ “social security,” hai thẻ debit, hai thẻ credit, còn có hơn $14,000 tiền mặt và một chiếc nhẫn cưới. “Rất may lúc đó passport tôi cất chỗ khác nên không bị mất,” Andy nói thêm.

Do giá trị tài sản bị mất khá lớn, nhất là chiếc nhẫn cưới vô giá, nên Andy cùng hai người bạn “nhảy liền chiếc taxi vừa trờ tới định nhờ đuổi theo nhưng tài xế từ chối,” chỉ chở mọi người đến đồn công an phường Bến Thành ngay gần đó để vào “trình báo.”

Anh nhớ lại, “Khi chúng tôi đến đồn công an thì chỉ có hai người dân phòng trực ở ngoài và một người công an đang nằm ngủ, phải kêu ảnh dậy.”

Theo lời Andy thì người công an cũng lập biên bản, ghi nhận lại những gì anh nói, nhưng “không đưa cho tôi bất kỳ giấy copy, biên nhận gì hết.”

“Sáng hôm sau, tôi trở lại chỗ công an phường Bến Thành để hỏi thăm xem họ giải quyết chuyện mình như thế nào, thì không ai tỏ ra biết chuyện gì. Họ nói tôi tìm lại người công an mà tôi đã gặp để hỏi,” anh kể tiếp.

Andy cho hay, tối hôm đó, anh lại đến đồn công an phường Bến Thành, cũng không gặp người công an đã làm việc với anh, mà cũng chẳng ai biết gì về chuyện của anh.

“Tôi đi bốn lần như vậy, xong tôi đến chỗ công an thành phố để hỏi trình bày thì họ nói không thấy công an phường báo lên, kêu tôi quay trở lại công an phường Bến Thành hỏi. Tôi đến lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn nhờ giúp đỡ thì họ bảo họ chỉ có thể can thiệp khi xảy ra chuyện bị bắt hay chết người, còn bị cướp giật, mất mát thì chỉ chờ công an giải quyết, họ không làm được gì,” Andy nói.

Anh nêu cảm nhận, “Tôi đọc báo thấy mới thấy tháng trước đây, có một nhân viên ngoại giao Nga bị giật dây chuyền ở Sài Gòn, nhưng chỉ vài tiếng sau là công an bắt được kẻ cướp. Còn đằng này, số tiền tôi bị mất khá lớn, mà đoạn đường đó cũng có nhiều camera an ninh, mà sao không thấy công an làm gì hết, chưa kể người này chỉ qua người kia, rốt cuộc coi như không giải quyết gì.”

Ngoài chuyện cảm thấy bất mãn với cách làm việc của “công an nhân dân,” chuyến đi về Việt Nam của người đàn ông 40 tuổi, nhưng đã có đến 30 năm sống ở Mỹ này lại có thêm chuyện không vui khi đi vào một quán ăn ở Bãi Sau Vũng Tàu.

“Tôi và một người bạn vào quán A.K ở Bãi Sau kêu tôm tích. Họ bắt tôm sống trong hồ cân trước mặt mình 1.7 ký, rồi mang vô làm. Họ tính giá gần $100 một ký. Nhưng không thể tưởng tượng được là chỉ khoảng 2 phút sau là món tôm tích đã chế biến xong để mang ra! Đó là những con tôm đã nguội và cũ, nghĩa là họ lừa mình để bán tôm cũ,” anh Andy nói bằng giọng thất vọng.

Anh cho biết, “Hỏi những người biết chuyện thì họ nói quán đó tính tiền tôm quá mắc. Nhưng nếu thật sự là tôm tươi thì mình cũng chấp nhận, đằng này họ lường gạt quá trắng trợn, vừa bán mắc lại vừa đưa thức ăn cũ cho mình, khiến tôi cảm thấy sợ quá!’

“Người bạn Mỹ của tôi nói chắc sẽ không có lần thứ hai anh ta trở lại Việt Nam. Còn tôi, nếu không vì những việc liên quan đến gia đình dòng họ, chắc tôi cũng không bao giờ muốn đặt chân về bên ấy nữa. Tôi muốn chia sẻ những gì mình gặp phải để những ai có về Việt Nam thì nên đề phòng, tránh gặp chuyện bực mình như tôi,” Andy nói.

Ngọc Lan

Báo Người Việt

17-1018

5 BÌNH LUẬN

  1. 1/Quả nhiên anh Andy này có lẻ về vn lần đầu .Hơn nữa anh không đọc được báo VN,không
    nghe dượcđài Việt .không lên youtube tiếng Việt và có lẻ anh không tiếp xúc vói ai trong CĐ người Việt Nam ,nên anh mói bị “một vố ” đau như vậy !Cũng có thể anh ta có nghe có biết nhưng cho đó là tuyên truyền xuyên tạc ,nói xâu nước VN XHCN to đẹp của bọn chống cộng cực đoan ,của những người thua trận ,chạy “mất dép!”.Anh không nghe chuyện 2 vọ chồng mới cưới người ĐH phải khóc lóc xin ăn kiếm tiền gặp TLS ĐH ở Hà nội vì bị mất hết tài sản ,hay một người Ân thấy người khác chào cung đưa tay lên ,thế là cái điện thoại loại xịn bay mất ,khiến anh sửng sờ mật mấy phút mới biết bị mất cái gì .Còn nhiều . Đó là một Xã hội lừa đảo lưu manh từ cáp chính quyền cho đến bọn chợ búa hay các chủ quán ăn ,quán bán hàng ,,,
    Nếu anh nghe lời thì có lẻ không mất gì hết (như tiền hoặc đồ quý giá thì dấu trong túi nhỏ (có bán ở Mỹ) và may vào trong áo …vv và vv…).Hơn nữa không hiểu sao anh ta KHÔNG đẻ tìền và nhản cưới vào chổ cất hộ chiếu?và sao không về khách sạn mà còn uống nước vào lúc khua khoắt ,lại mang theo cả hành lý ?
    Không biết số tiên quá lớn mang theo (hình như quá qui định chó phép của VN)và chiếc nhân cưới không đeo tay mà đẻ riêng sau này có lấy lại được không ? Theo kẻ góp ý biết thì băng đảng giụt dọc có tf trước 75 đều năm trong tâm kiểm soát của từng Đai Ca của từng khu vực. Một Bác sỉ đẻ xe honda trước phog khám trong B/V bị mất ,một Đại ca vào nằm viện (trốn lính) biết chuyện hứa sẻ tìm ra cho B/s ?2 ngày sau chiếc xe tự nhiên đậu lại chổ củ ,chỉ có bộ máy làm lại nhu mới mà thôi !
    Bọn này sau 75 đếu nằm trong tầm kiểm soát của Côn an VC vì các Đại ca lớp vào tù lớp vượt biên …Bọn đàn em này dứơi quyên điều khiển của Đai ca mới,tức côn an của chế độ …Do đó KHÔNG BIẾT NGƯỜI KỂ có tìm được của bị mất không hay “mặc cho NÓ bay theo gió”…
    Có nhiều người không muốn về vn cũng như một số đông đều muốn đí định cư tai Mỹ /nhất là Mỹ. Có người sống ở Úc Canada Đức cung tìm cách vào Mỹ…Do đó chúng ta không ngạc nhiên nếu có nhiều người đấu tranh bị bắt. Và có thể họ vẫn là VC ,không là QG (cho nên nghe nói MN không có cờ vàng ra đón).Và có thể có cả bọn do VC gài vào làm việc cho chúng.Tô Lâm “VT là khủng bố nguy hiểm ” và tên thứ trưởng bô công an “thành quả rốt nhất trong năm là dẹp được VT’…
    Chúng ta không chụp mủ nhưng nên có chút nghi ngờ …
    Nhưng thôi không phải là chuyện ‘bức xúc’ khi về Việt Nam”….

  2. Tội nghiệp cái anh Andy nầy đi…lộn chổ rồi. Nhà ngoại giao Nga người ta trình báo đúng “đối tượng” là công an nhân dân, còn Andy lại đi trình báo với công an nhân…bánh bèo hèn chi phải chịu…bèo nhèo!
    Với lại “chất lượng” hàng hoá và tên tuổi “thương hiệu” nó rất quan trong khi trình báo. Như sợi dây chuyền của nhà ngoại gia Nga là loại chất lượng Polonium-210 được làm bởi nhà sản xuất lừng danh… Putin, công an dám mà không tìm ra thì Tô Lâm sẽ đi theo Trần Đại Quang à ? Còn cái ví LV thì nhầm nhò gì, dù trong đó 14,000 và chiếc nhẫn cưới.
    Thôi, chúc Andy rút kinh nghiệm, lần sau nhớ khai báo đúng “đối tượng và chất tượng”.

  3. Bạn ơi, thật tội nghiệp cho bạn, lần sau có bị cướp ở VN thì không cần phải đi báo với bọn côn an làm gì, vừa mất công lại phí sức. Côn an và côn đồ chỉ là 1 mà thôi, nó cám ơn bạn đã đến trình báo, để chúng nó biết để chia nhau đầy đủ vậy thôi!
    Biết như thế rồi bạn sẽ hiểu tại sao một nhân viên ngoại giao Nga bị giật dây chuyền ở Sài Gòn, nhưng chỉ vài tiếng sau là công an bắt được kẻ cướp nhé!!

  4. Chưa hết. Cậu Lê Văn Lú về thăm thành phố “bác” sau 10 lao động khổ sai ở địa ngục trần gian gọi là…Canada. Với bản chất kiên cường của người Việt Nam nên cho dù xa quê nhiêu năm, Lê Văn Lú vẫn ngoan cường nhảy lên xe gắn máy du hi ngoạn cảnh đất nước ta ngày càng giàu đẹp. Sau mấy lần bị “sự cố” tương tự như người anh em cùng mẹ khác…cha ở Mỹ trong bài thì Lú đã được một đồng chí công an giao thông dừng xe lại để vỗ về bên một tàng cây rậm ven đường. Mười tui chỉ nghe loáng thoáng vài câu đôi thoại như sau:
    Lê Văn Lú: Tại sao anh chặn xe tôi?
    Thiếu uý công an Trịnh Văn Toét: DM…tại vì tao chưa ăn sáng.
    Lê Văn Lú: Bộ anh tưởng anh ngon lắm hả?
    Trịnh Văn Toét: Hổng ngon thì đâu có bắt mày.
    Lê Văn Lú: Bây giờ anh muốn gì?
    Thiếu uý: Một trăm ngàn!
    Lú: Anh có dám cho tôi biết tên không?
    Thiếu uý: Có…nhưng giá khác.
    Kết cục thì… Canada chơi làm sao lại Việt Nam . Lú gọi tên “bác” 3 lần, sau đó là địt đéo gì đấy mà Mười tui nghe không rõ .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên