Đằng sau những người đàn ông dấn thân

2
Nhóm chị Nguyễn Thúy Hạnh tới thăm gia đình TNLT Phạm Văn Trội

Người phụ nữ nào mà chẳng yếu đuối, có chăng vì hoàn cảnh, vì gia đình và cao hơn là vì xã hội mà họ phải gồng lên nuôi chồng tù, nuôi con, nuôi mẹ già, phải gồng lên đối mặt với hoàn cảnh. Tôi đã gặp những người phụ nữ ấy.

Đây là mẹ và vợ của anh Nguyễn Văn Túc, người đang chịu án tù lần thứ 2 và lần này 13 năm.

Ôm lấy tôi và những người đồng đội của anh, chị khóc nức nở, nói không ra lời. Dường như chị chợt trở lại là chính mình, yếu đuối, sau những tháng ngày dồn hết nghị lực gánh vác gia đình, đối phó với lực lượng CA hung ác tỉnh Thái Bình. Hay là vài phút chị tự cho phép mình yếu lòng.

Chị kể: do đường sá xa xôi mà chị thì đang phải đi làm thuê kiếm sống, nên cứ hai tháng một lần chị thăm nuôi anh. Nhưng lần gần đây anh bảo:
– “Anh suy kiệt rồi, chẳng biết sống thêm bao lâu, ko biết có được đến khi em đi thăm lần tới. Nên em cố gắng thu xếp mỗi tháng thăm một lần để còn được gặp nhau…”.

Vậy là chị thu xếp mỗi tháng đi thăm anh một lần, riêng tiền thuê xe đã 3tr₫ chưa kể tiền và đồ tiếp tế. Chị khóc vì thương và lo cho anh bệnh tật, thương mình thân cò lặn lội, thương mẹ chồng già.

Anh ốm đau bệnh tật nhưng kiên quyết ko nhận tội, ko “cải tạo”, ko mặc áo tù. Khi vợ đến thăm nếu ko mặc áo tù thì ko được ra gặp, nên anh đành khoác hờ nó ra ngoài. Gặp chị, anh chỉ vào lưng áo mình có số tù hay hàng chữ tù gì đó, bảo vợ: “Phải mặc cái áo khốn nạn này thật tức điên lên!”.

Khi anh bị bắt, CA đã vô cớ tịch thu cái thẻ ngân hàng của con rể anh, trong đó có 2 tháng lương của cháu là 15tr₫. Giờ họ ra điều kiện nếu anh chịu nộp án phí 400k thì họ sẽ trả lại cái thẻ. Nhưng anh kiên quyết thà mất 15tr₫ chứ ko nộp án phí 400k, bởi nộp án phí là công nhận phiên toà sai trái.

Thể xác anh còm cõi nhưng tinh thần vẫn bất khuất (“cứng đầu” theo cách nói của mẹ anh), như vậy, mẹ và vợ anh cũng chiều theo ý anh, họ cắn răng ko kêu than trách móc. Chỉ hôm nay chị mới cho phép mình khóc, là khi gặp đồng đội của anh.

Tiễn chúng tôi ra xe, chị đã ngừng khóc, chỉ nói nhỏ: “Mong được các anh chị em động viên, chia sẻ”.

Tấm hình này là lúc tiễn tôi ra cửa, chị vẫn đang nức nở

Không, chị không cô đơn, ngày càng có nhiều những người bạn quan tâm tới những TNLT và gia đình của họ, chị và mẹ sẽ không cô đơn. Ngày càng có nhiều những người đứng lên đòi công lý và tự do, nhân quyền, anh sẽ sớm trở về.

Nguyễn Thúy Hạnh (Facebook)

2 BÌNH LUẬN

  1. Xin thưa cùng quý vị, nếu bất cứ ai biết được cách gởi tiền cho gia đình anh Nguyên Văn Túc thì xin vui lòng cho biết. Thành thật cảm ơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên