Vì sao vừa đánh lại vừa run?

5

Việc chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo đã có dấu hiệu nhúc nhích theo hướng tiến lên.

Tòa án xét xử vụ án tham ô tại ngân hàng Đại dương – Ocean Bank đã tuyên án tử hình đối với nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, án tù chung thân đối với nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Hà văn Thắm và các đồng phạm khác từ 27 năm đến 3 năm tù giam.

Thế nhưng có những vụ án tham nhũng lớn hơn vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí đã bị truy tố từ lâu, vẫn chưa được xét xử.

Về trách nhiệm rất lớn của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý cả hệ thống ngân hàng trong nước, mới có nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình bị khởi tố, còn người có trách nhiệm chính là nguyên Thống đốc Nguyễn văn Bình vẫn chưa bị đụng đến, phải chăng vì ông là Ủy viên Bộ Chính trị?

Tại Bộ Công thương, vụ án cực lớn dưới thời nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (từ năm 2011 đến năm 2016) với hàng chục dự án thất thoát đến 30.000 tỷ đồng vẫn chưa bị khởi tố. Ông Vũ Huy Hoàng mới chỉ bị kỷ luật theo một cách thức kỳ lạ, không bình thường là bị «xóa tư cách nguyên bộ trưởng công thương» mà ông từng đảm nhiệm và đã về hưu, cũng như bị «cách chức Bí thư ban cán sự đảng ủy bộ công thương» mà ông từng đảm nhiệm từ năm 2011 đến năm 2017, do sai lầm đưa ông Trịnh Xuân Thanh về công tác ở Bộ do ông phụ trách và đã đề bạt con trai Vũ Quang Hải làm giám đốc một công ty dưới quyền ông. Ông cũng bị giữ không cho xuất cảnh, nhưng chưa bị truy tố.

Vụ án quan trọng hơn nữa là vụ đại án Trịnh Xuân Thanh tham nhũng làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà ông Tổng bí thư quyết cho một tốp mật vụ sang tận Berlin bắt cóc về để trị tội, vẫn chưa được xử.

Trong tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Ủy ban phòng chống tham nhũng và hạ quyết tâm xét xử xong các đại án trong năm 2017.

Sao lại có tình hình đình trệ trong việc mở các phiên tòa xét xử các vụ án lớn nhất khi các bị can có người đã bị khởi tố và bắt giữ, chờ để ra tòa?

Câu trả lời chỉ có thể là ông Tổng bí thư và Bộ Chính trị vừa đánh tham nhũng lại vừa run. Các vụ án có sự đối xử khác nhau, theo các tốc độ, thước đo khác nhau, tùy theo đối tượng, theo phe cánh.

Vì có gì đảm bảo là những Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh… khi bị truy hỏi trước tòa không phun ra hết mọi thủ đọan đút lót, ăn chia, tung hê ra công luận mọi sự thật về những đường giây, ngõ ngách, cung cách ăn vụng rồi chùi sạch mép trong bộ máy của đảng và nhà nước mà tệ tham nhũng lan tràn như bệnh dịch, được các cơ quan điều tra quốc tế xếp vào loại hàng đầu của thế giới và khu vực?

Các quan lớn trong bộ máy đảng trị quen ngồi trên pháp luật mới đây không khỏi giật mình khi bà đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga, tổng giám đốc công ty nhà đất Housing Group, bị truy tố bắt giam hơn một năm nay về tội kinh doanh bất chính, vừa ra tòa, khai báo giữa tòa rằng bà đã chi 30 tỷ đồng, để lo lót cho các cấp để được trúng cử Đại biểu quốc hội của thủ đô, tuy bà là công dân xứ Huế, rồi được vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, làm phó chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ. Bà chưa dám, hay chưa muốn kể tên họ các quan chức trung ương và địa phương đã nhận hàng trăm phong bì của bà. Chắc chắn có nhiều quan lớn giật mình lo sợ bị kể tên. Và ông Tổng bí thư và Bộ Chính trị không khỏi mất ngủ về sự kiện này.

Cho nên khó lòng cả 12 vụ đại án định dứt điểm trong năm 2017 khó lòng hoàn thành đúng kỳ hạn. Cái lò chống tham nhũng của cụ Tổng lú có khi cháy thật to, có khi như bị dội nước cho nguội lạnh là vì sao?

Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh bị giam giữ lâu, mất hoàn toàn tự do, không cho tiếp xúc với bố, con, anh em, bạn bè, luật sư, dù chưa bị tuyên án tù, là điều phạm luật, khó giải thích trôi chảy cho dư luận xã hội cũng như cho công luận quốc tế, nhất là cho CHLB Đức, các nước Liên Âu và toàn thế giới.

Ông tổng bí thư và Bộ Chính trị từng hứa hẹn, cam kết thẳng tay xử lý nghiêm minh kẻ tội phạm tham nhũng, bất kỳ ở đâu, có chức vụ gì, không có khu vực cấm, vùng cấm, cứ chiếu theo kỷ luật và pháp luật.

Vậy tại sao lại e ngại, chậm trễ, vừa đánh lại vừa run đối với các vụ án lớn nhất đụng đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, nguyên bộ trưởng…, lẽ ra phải ưu tiên xét xử công khai, đàng hoàng, những vụ án phạm pháp, gây nên những tổn thất to lớn nhất cho đất nước và làm mất uy tín quốc gia trước thế giới cũng như làm mất niềm tin của đông đảo nhân dân.

Blog Bùi Tín (VOA)

5 BÌNH LUẬN

  1. Đánh là đánh, chứ làm gì có chuyện run. Xưa nay, chúng ta mới quen câu thành ngữ “Củi khô dễ cháy”, “hạ cánh an toàn”, “tắm từ vai tắm xuống”…. hàm ý nói đến chuyện kỷ luật chưa nghiêm, còn bao che, xử lý chưa triệt để. Nhưng hiện nay quyết tâm của Đảng ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) thì củi tươi cũng phải cháy, không nể nang, không khoan nhượng và không có vùng cấm. Đã có không ít quan chức nhà nước, quan chức các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), từ sản xuất kinh doanh đến tài chính ngân hàng… lần lượt bị kỷ luật, bị khởi tố, bắt giam hoặc bị kỷ luật tước hết các chức vụ. Đã có không ít cán bộ tha hóa biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị vạch mặt, chỉ tên; nhiều cán bộ sai phạm bị xử lý hoặc đang đứng dưới “thanh bảo kiếm” của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. “Một bộ phận không nhỏ” cán bộ hư hỏng không còn là khái niệm chung chung trong văn bản mà đã dần bị phơi bày ra trước công luận, được xác định địa chỉ, danh tính rõ ràng. Đặc biệt, trong số đó có cả cán bộ cấp cao ở Trung ương nắm giữ những vị trí quan trọng của nền kinh tế đất nước… Không nể nang, không khoan nhượng và không có “vùng cấm” chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của UB Kiểm tra Trung ương trong việc thi hành kỷ luật từ những quan chức đã về hưu cho đến Ủy viên Bộ chính trị đương chức vi phạm. Đây là những điều chưa từng có trong tiền lệ. Tất nhiên, cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn còn nhiều cam go, gian nan phía trước. Để chống được căn bệnh trầm kha này phải sử dụng liều thuốc mạnh, và hẳn nhiên sẽ chịu nhiều vật vã, đau đớn, cần lắm một tinh thần đoàn kết cao trong Đảng, Nhà nước và nhân dân.

    • Thôi bỏ cái giọng Vẹm đó đi Thanh Dung.
      Trong cái vụ giành ăn giữa băng Nguyễn Tấn Dũng với băng Nguyễn Trọng Lú ai mà không biết. Đừng có lôi “nhân dân” vô đây làm bia đỡ đạn cho đảng của em nữa. Ông nội, ông ngoại của nhân đã đỡ đạn hơn nữa thế kỷ nay để cho đảng ăn trên ngồi trước, nào là biệt thự, siêu xe, con du học xong về lại ngồi trên đầu nhân dân tiếp, còn con cháu nhân dân nhịn đói đi học đến bị xỉu, không có cả cái cầu khỉ để đi học mà phải lội qua sông suối đến chết đuối!
      Có còn nhớ cái ngày mà các “đồng chí” cướp được miền Nam chỉ có đôi dép râu với cái nón cối không? So với mấy mươi năm nay cướp ngày cướp đêm bây giờ cơ ngơi của chúng “khủng” cở nào?

      Cách hay nhất diệt nạn tham nhũng ở VN là khi 90 triệu nhân dân đồng loạt đứng dậy kéo hết đầu bọn chó má của Hồ chó chết xuống là sẽ hết ngay tức khắc.
      Bởi vì bọn tà quyền VC từ Nguyễn Phú Trọng tới tên cảnh sát lưu thông không thằng nào không tham nhũng hối lộ.

  2. Tham nhũng là Quốc sách-là quyền lực của Đảng-là “cái còng” Đảng giữ
    can bộ-giữ người trung thành với Đảng. Vì sao?? Ai củng biết Lương của một can bộ CS từ Thấp cho tới cao không nuôi đủ gia đình trong một tháng
    nhưng đứa nào củng xe hơi nhà lầu,con cái học trường ngoại,chử bệnh đi nước ngoài …Ai củng biết tiền ở đâu? Đảng củng quá biết,vì Đảng bày mưu chước kế cho chúng ăn. Có thế từ một xuất đi nước ngoài,từ cái ăn cho đến cái mặc…đều là “công ơn của Đảng” !! Đảng tạo ra “Ân sủng” bang cách cho “Ăn”! Đây củng chính cái “thòng long”,mà Đảng bày ra để giữ Mồm-giữ Miệng-giữ tấm long Trung với Đảng !!Vì thế diet tham nhũng của nhà nước CS ,đồng nghĩa với thanh trừng và tranh ăn giữa các phe nhóm.Không tham nhũng thì Đảng hóa ra Ma,vì có thằng chó nào
    chịu phục vụ Đảng với đồng lương chết đói./

  3. Những kẻ thừa hành lệnh của Trọng cũng phải biết lỗ cho thân của mình, ông Bùi Tín ơi! Nghe lời của Trọng cứ ra tay triệt để thì khi hắn về vườn, ai sẽ bảo vệ cho đàn em. Lỡ bên kia thắng thế trở lại thì chắc chắn sẽ có giấy mời đi họp với “bác “. Theo tôi, họ sẽ kéo dài vụ xử TXT và nhiều vụ khác có dính líu tới phe cánh có khả năng cầm quyền sau này mãi cho tới khi Trọng về quê đuổi gà. Trọng đã lên gân như vậy thì sau này khó tránh tai kiếp. Mong “bác ” phù hộ cho hắn không bị xe tăng vô tình cán chết.

    • Đâu cần đến khi Trọng về vườn, ngay bây giờ nếu đưa TXThanh ra xử hắn sẽ khai mấy ngàn tỉ đó đã chia chát với đàn em của Trọng, ngay cả anh tổng Lú cũng có phần trong đó. Còn nếu bịt miệng Thanh thì băng của Thanh sẽ la lên, chưa nói còn đang sính quýnh với chính phủ Đức về ngoại giao và viện trợ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên