Thanh niên Quê Bác – “Côn đồ Trại 6”

13
Đây là nơi thằng cô hồn giả xe ôm ở Quê Bác vứt tôi xuống. Còn 10 km nữa sẽ đón được xe về Vinh.

Ngày hôm qua 12 -7-2019. Một ngày kinh hoàng với những anh chị em (ACE) đồng hành với gia đình tù nhân lương tâm (TNLT) đi đòi quyền sống cho thân nhân của họ đang tuyệt thực gần một tháng trong Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An.

Buổi sáng, ba chị em chúng tôi gồm cô Châu vợ TNLT Nguyễn Ngọc Ánh, cô Lê Thị Thập, vợ TNLT Lưu Văn Vịnh và tôi. Chúng tôi vào đến Trại 6, K2 lúc 10 giờ sáng.

Trên quãng đường gần vào đến trại, cho đến căn tin trước cổng, chúng tôi thấy rất đông một lực lượng áo thun, quần cụt, nón cối, khẩu trang với danh nghĩa “xe ôm” xúm lại gạ mời dai dẳng. Khi chúng tôi dứt khoát không đi thì câu gạ gẫm trở lên thô thiển, với cam kết bao toàn bộ “ăn uống và nhà nghỉ từ A đến Z.” Tôi bực mình mở khăn trùm đầu cho hắn nhìn rõ tôi đã đáng tuổi mẹ hắn, đồng thời tôi nói gằn giọng: Tôi nói tiếng Việt. Cậu có hiểu không? Hắn quê nên bỏ đi sau khi cố nói vớt: cho em kiếm cuốc để lấy tiền mua sữa.

Ngồi đợi ngoài rìa đường đến hơn 13 giờ, thấy cô Thanh nhắn cả đoàn ACE ngoài Hà Nội đã bị chặn xe ngoài đường khi vào gần đến K2 . Chỉ mình cô Thanh có sổ thăm gặp nên chúng để cho vào và đang ngồi chờ trước cổng K2. Chị em tôi quyết định đi bộ tới K2 để ngồi chờ cùng cô ấy. Tới nơi ngồi cùng cô Thanh được một lúc thì tới giờ làm việc. Cô Thanh vào gởi sổ và đi ra nói với chúng tôi rằng: Họ đồng ý cho hai cô em đi cùng vào thăm. Cô Châu và cô Mười vội đứng lên đi cùng cô Thanh đi vào sau cánh cổng trại. Tôi ngồi lại giữ đồ. Một lát thấy Vũ Hùng đi tới, chào hỏi xong, cậu ngồi xuống cùng tôi và chờ đợi.

Chừng 10 phút sau thấy mấy cô đi ra. Tôi hỏi sự việc thế nào? Cô Thanh nói: Họ nói, đã hết lịch thăm gặp và không có tuyệt thực gì ở đây hết. Sau đó họ đuổi ra. Mấy chị em tôi cứ ngồi ngoài quán nước trước cổng K2 mà chưa tính được gì hơn. Sau cùng tôi quyết định, tôi sẽ đi ra ngoài để gặp ACE đang bị ngăn chặn ngoài đường để cho họ biết tình hình của chúng tôi trong này. Vũ Hùng lên tiếng cản tôi, nói rằng: chị đừng đi !

Nhưng không đi thì không ai biết tình thế của chúng tôi, ( vì hoàn toàn chúng tôi không thể liên lạc với bên ngoài, kể cả gọi đt trực tiếp.) Một mình tôi đi xe ôm từ K2 đến gần K1 thì cô gái chở tôi thả xuống với khẩn cầu: Cô còn làm ăn nên không thể đưa tôi ra ngoài đường lộ được. Tôi đành xuống đi bộ vì không có cách nào khác. Trên con đường có một mình tôi với bầy “xe ôm” áo thun, nón cối lượn lờ. Thấy cũng ơn ớn, tôi cúi xuống lượm cục đá bên đường cầm chắc và dấn bước.

Đi đến đoạn thấy có mấy cái xe đậu dọc con đường, tôi mừng thầm tưởng gặp được ACE Hà Nội. Chưa đi đến gần cái xe thì bất ngờ một lũ phía trước tiến tới, lũ phía sau rồ ga tiến lên, lũ đứng rải rác ngoài rìa đường lao sang. Tôi nắm chặt cục đá theo bản năng. Một thằng áp sát phía trước :
Hỏi: đi đâu?
Tôi trả lời: tôi đi kiếm xe về.
Cầm đá làm gì ?
Tôi mới bị con chó đằng kia cắn, tôi cầm để phòng xem có con chó nào cắn nữa không.

Lập tức tay tôi bị một tên bẻ quặt. Tên trước mặt táng một đấm vào hàm. Thằng bên hông dứt một cùi trỏ vào ngực. Tôi lăn quay xuống đường cố gào lớn (vì nghĩ trong cái xe 50 chỗ kia có người của mình.) Nhưng tôi đau điếng chịu thêm những cú đá vào bụng. Tai ù đi vì bị đập (hay đạp) vào đầu. Sau đó chúng xốc tôi lên xe, chạy ra hướng đường mòn Hồ Chí Minh. Ra đến ngã ba. Một lần nữa, chúng xúm lại như bầy chó dại. Những đứa đáng tuổi con, thậm chí tuổi cháu, mà xông vào. Đứa bươi móc cái ba lô nhỏ xíu tôi đeo trên người. Đứa thọc tay vào người tôi sờ nắn… Vẫn chưa yên tâm, khi thằng chỉ huy ra lệnh. Một thằng lột áo. Một đứa lột giày. Rồi, chúng ra lệnh cho tôi phải lột đôi vớ. Tôi nói thẳng. Nếu muốn thì cứ tự lột như đã lột áo. Tôi không tự làm đâu. Chúng như những con linh cẩu săn mồi. Vừa bươi moi, cào xé, vừa gầm gừ chửi bới.

Chúng nói: Về Thanh Chương là hết sống. Nhớ nhé! Kèm luôn sau những cú đấm, đá, đạp, là những câu chửi bẩn thỉu. Chúng là những thanh niên còn trẻ, đã thể hiện đúng đẳng cấp của thanh niên Quê Bác như chúng vỗ ngực tự hào. Tôi đứng đó đón xe về thành Vinh. Nghĩ sao đó, thằng chỉ huy ra lệnh cho một tay chạy xe ôm (chắc xe ôm thiệt) chở tôi chạy đi xa chỗ đó để đón xe. Tôi vừa leo lên hắn lại thay đổi chiến thuật. Hắn sai một tên áo thun, nón cối chở tôi. Tôi nói, anh này chở tôi cũng được. Lập tức, tôi bị hai con quỉ cái giật mạnh hai bên tay về phía sau làm tôi bật ngửa.

Chúng lại xốc tôi lên cho tên kia chạy đi, với theo sau là mấy cái đập và mấy câu chửi khốn nạn của một con quỉ cái. Hắn chạy được một lúc tôi hỏi: Tôi về Vinh sao cậu lại chở tôi về hướng này? Hắn nói: lối này đi Vinh. Hắn đâu biết tôi đã mấy năm ra vào trại 6. Nhưng thôi! Có nói thì mình cũng chỉ một mình. Còn hắn có để tôi ở đâu với tôi chẳng thành vấn đề. Chạy khoảng 30 phút, hắn tấp vào lề đường, thả tôi xuống và nói: Từ đây đi đến chỗ bắt xe về Vinh còn 10 km nữa, chị cứ đi đi. Tôi cũng chẳng còn muốn tranh cãi gì với những cái đầu đã được quán triệt tư tưởng của Bác, coi dân là kẻ thù.

Tưởng đã xong, ai ngờ hắn còn cố nói: Chị trả cho tôi 100 ngàn tiền xe ôm. Tôi bật cười: Sao cậu đòi tiền tôi. Cậu về về bảo mấy thằng sai cậu chở tôi ra đây, nó trả cho. Nó giở giọng xe ôm chính hiệu ra: Ôi lấy được tiền của mấy người đấy khó lắm. Tôi nói luôn : mấy thằng đó làm cái nghề đó lắm tiền lắm! Nghề gì? Hắn hỏi lại. Nghề đánh dân thì luôn có nhiều tiền, tin tôi đi. Cậu cứ về mà đòi. Hắn vớt vát: Chị không có tiền sao đi xe được. Tôi trả lời: Cậu khỏi lo. Tôi lên xe như nào là việc của tôi. Thấy không thể doạ được tôi dù vứt bỏ tôi giữa đường mòn Hồ Chí Minh rừng rú. Nhây nhúa thêm chừng 5 phút hắn bỏ đi.

Lê chân nặng nhọc đi bộ chừng hơn cây số giữa cái nắng Nghệ An tháng 6. Tôi cũng vẫy được chuyến xe khách đi hướng quốc lộ 1A. Xe chạy được gần chục cây số thì gặp được xe của ACE Quỳnh Lưu. Các cháu chỉ biết tôi sơ sơ nhưng cũng nhiệt tình mời lên xe để đưa tôi về Đô Lương. Xe chạy được một chút thì gặp xe của ACE Hà Nội đậu bên đường. Lui xe lại, 2-3 nhóm ACE gặp nhau. Chưa kịp mừng vui thì đau xót thấy mọi người ai cũng bị đánh đập bất kể già trẻ. Anh Huỳnh Ngọc Chênh mặt mũi xưng vù, anh Trương Dũng một bên tai chảy máu, cô Thuý Hạnh môi miệng cũng chảy máu… còn các chị Nguyên Bình, chị Hoàng Hà, vợ chồng cô Cấn thị Thêu … dù lớn tuổi vẫn bị lũ côn đồ của Đảng và của Bác đánh đập không kiêng nể.

Tôi, người đã từng chịu biết bao trận đòn thù từ đám côn đồ giả dạng, và của biết bao địa phương tôi từng đi qua. Nhưng phải xác nhận một điều, côn đồ Trại 6 Nghệ An, đã vượt lên một tầng nấc mới ở độ điên cuồng, lưu manh và hèn hạ đúng danh hiệu thanh niên Quê Bác.

Lại nhớ và tâm đắc câu nói của nhà báo Phạm Đoan Trang: Tôi không bao giờ tin công an cộng sản có thể thay đổi ! TÔI CŨNG VẬY!

Nguồn: Facebook Thi Tan Duong

13 BÌNH LUẬN

  1. Làm sao mà biết Will là đại diện cho thanh niên hải ngoại ?! . “ thanh niên hải ngoại “ , theo tôi nghĩ , thanh niên hải ngoại , tử tế , thì đang lo học t..m… để kiếm cơm ; không tử tế thì chơi sì ke , ma tuý ; có con cái nó đấm , giết cả bố mẹ , để bố mẹ chết sớm , để nó với bạn nó lấy cải gia tài là cái mobile home trong khi nó là gay lại đi toa rập với bạn cũng là gay để làm thế !! Trong khi cha mẹ dang lo dạy người khác về thuyểt dưỡng sinh , ăn uống như thế nào để được sống lâu trăm tuổi !!Còn “người dân Việt “ thì gọi Will là nhát gan và con mèo con !! Chưa thấy một tên công an nào bị giết ở cái đất cộng sản đó !! Chỉ có hai chữ “ du kích “ mà phải giảng giải cả mấy giòng !!

  2. Nói chuyện Hiến Pháp xứ vẹm là ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ ! Nhưng mà vẹm nó không ngây thơ như thế !!

  3. “cái gì nhỉ ?!” . Đó là cái sự không biết dược rõ rệt sự khác nhau giữa CIA và FBI !! mà lại xách mé gọi người khác là ” cái ” : sự hỗn hào và ngu xuẩn nó ở chỗ đó mà ra .

  4. Cha mình đến tận Paris từ 1937 để đại diện Đông dương mời chào khách hàng ở International Expo; đến tận 1975 , là tị nạn , lưu lạc cũng đến Paris , nó lại cũng bắt chiếc làm thơ , trong đó có khúc củi trôi “ lềnh bềnh “ trên sông Seine !! Paris bây giờ cũng ngập lụt , rác rưởi ở mọi nơi , mọi chỗ là vì vậy !!! Cho nên có biết thêm tiếng Anh , Pháp , Đức thì cũng chỉ “ gãi h…,d… lăn tăn !!”. Hơi đâu …

  5. Tiếc quá, thống kê ở đâu, số liệu từ đâu không phải là việc tôi phải trình báo với (gọi là gì nhỉ?) 3bia.
    – Ỡm ờ….. đọc thấy buồn cười quá
    – FBI …. cái đó biết rồi.

    Chắc 3bia ngỡ rằng tôi quan tâm đến 3bia nói gì, nghĩ gì về tôi à? Lầm to.
    Cứ tự nhiên bình phẩm nhé. Cái gì tôi thấy cần nói thì sẽ nói. Còn không thì thôi.

  6. “ chỉ ra 2 khả năng “ : người việt nam đệ nhất hay đệ nhị cộng hoà sẽ viết : “ chỉ xảy ra một trong hai trường hợp “ !!

  7. Làm sao mà Người Dân Việt biết là 25% dân ở VN bây giờ là chống cộng ? Thống kê ở đâu ? Pollong ở đâu ? Lơ mơ là tụi công an nó tóm hết !! Nói chuyện về luật pháp , thưa kiện với cộng sản như nói chuyện với đầu gối ! Giả vờ mang tên là Người Dân Việt , ỡm ờ không ai rõ là dân Việt ở hải ngoại hay ở trong nước !! Ở trong nước thì sợ bị tụi nó tóm cổ ; ở ngoại quốc , như ở Mỹ thì chẳng hiểu là FBI , trên nguyên tắc chỉ lo cho nội bộ nước Mỹ , CIA thì lo ở ngoài nước Mỹ ; sau vụ 9-11 ; FBI để ý cả đến bọn khủng bố ở ngoài đất Mỹ như ở Trung Đông thì may ra , chứ “ tép rưu “ như VN thì ai nó thèm để ý !! Giả vờ chơi đòn cân não với cộng sản khi cho con số 25 % để định làm tiền dân hải ngoại hay đối lập cuội của cộng sản !! Vì tên “ ngụy hèn phét lác “ nó cho địa chỉ của nó ở SF , lãnh sự hay sứ quán gì đó , chả thấy làm gì !! Rồi thấy cả tin Hoàng Kiều nào đó muốn giúp ai muốn chọi với Trung Cộng cũng chẳng thấy ai động đậy gì cả !

  8. Bài tên 3bia bị xóa rồi à ?
    Will Nguyễn, trước hết tên này đi biểu tình tại Việt Nam là đúng luật pháp VN. Vì Hiến Pháp xứ vẹm cho phép điều đó.
    Will Nguyễn có thể kiện bọn vẹm ba tội:
    1. Hành hung Will, có clip làm bằng chứng.
    2. Bắt và giam giữ Will vô cớ (trái pháp luật). Bọn vẹm không thể kết tội Will về bất cứ chuyện gì.
    Không thể buộc tội phá hoại tài sản vì không có tài sản nào bị hư hại do Will gây ra.
    Will có lật xe công an đi nữa thì bởi tại chiếc xe này nằm cản đường. Con đường đó không phải là đường cấm nên xe công an nằm đó sẽ bị coi là một vật cản đường do kẻ vô ý thức bỏ ra. Thí dụ như gường tủ bàn ghế vứt ra cản đường nơi đường lộ công cộng thì người đi đường đạp qua một bên để lấy lối đi là chuyện hợp lý.
    3. Bức cung
    Được biết người thân của Will đến thăm Will bị từ chối cho gặp với lý do Will chưa ký giấy gì đó. Việc này sẽ được đem ra như một bằng chứng cho sự bức cung, khủng bố tinh thần Will trong tù.
    Cộng với clip Will bị hành hung đổ máu nơi công cộng, Will có thể nói với tòa: nơi công cộng còn đánh tôi như thế thì trong tù họ nện tôi đến mức nào ? Hai bằng chứng này có thể cho phép Will phủ nhận hoàn toàn những thứ mà Will ký hoặc phát ngôn bị ghi lại trong tù. Và Will có thể kiện vẹm về tội nhục hình bức cung.
    Will hoàn toàn có thể kiện bọn vẹm để đòi bồi thường $ 1mil/ ngày bị giam giữ. Nhưng hắn lặn mất luôn. Việc hắn lặn mất chỉ ra 2 khả năng
    – Will là kẻ nhát, bị đánh vài cái, nhốt vài ngày là nhũn ra như con mèo con.
    – Đã bị vẹm mua chuộc dụ dỗ trong tù (đỏ hóa)
    Dù vào trường hợp nào thì hắn cũng đại diện cho thanh niên Hải ngoại.

  9. Chiến thuật du kích là tụi cộng sản nó là tổ sư , cho nên nó mới tổ chức hệ thống công an tinh vi như thế ; lại cộng thêm kiểu recognizing cameras dùng artificial intelligence và large data base thì hết kỵ !! Cứ kiểu tên “ Bự “ làm cò mồi cố vấn quạt mo thỉ chỉ tố làm trò cười cho tụi nó !! Như Dân Việt viết là 25% dân số trong nước chống nó ; bố ai dám tin là đúng . Rồi bảo William Nguyen có thể kiện chính phủ cộng sản , bố ai dám nhĩ là thành công cho vụ kiện !! Rồi lại viết là FBI nó chẳng làm gì cho vụ chính phủ cộng sản gọi chính phủ lưu vong hay lâm thời là bọn khủng bố !! FBI nó chỉ điều tra bọn khủng bố khi cỡ 9/11 thôi , còn thường thường lãnh vực hoạt động của FBI chỉ ở trên đất Mỹ , CIA lo chuyện ở đất ngoại quốc . Chứ còn ở nước tép rưu như cộng sản VN , FBI lẫn CIA chẳng bao giờ rờ tới đâu !!

  10. “côn đồ Trại 6 Nghệ An, đã vượt lên một tầng nấc mới ở độ điên cuồng, lưu manh và hèn hạ đúng danh hiệu thanh niên Quê Bác “. Trích. Facebook Thi Tan Duong.

    … điên cuồng, lưu manh và hèn hạ giống Bác ( Hồ chí Minh).

  11. Bác của chúng gian vặt, khôn vặt, thủ đoạn , cơ hội, quỷ quyệt, độc ngầm,mưu mô,xạo láo,nham hiểm ,hay chơi đòn bẩn thì chúng đang ráng bắt chước bác của chúng đấy!

  12. Tôi nhắc lại chút xíu về lật đổ chế độ việt cộng.
    Bọn vẹm cai trị chủ yếu là nhờ bọn côn đồ chỉ điểm này. Các bạn đi đâu làm gì bọn chúng đều nắm rõ và đều báo cáo lại cấp trên.
    Thấy dân không có vũ trang, bọn chúng sẽ hành động như trên. Còn nếu dân có lực lượng hùng hậu chúng sẽ cho công an và các loại bộ đội (lính) đàn áp.
    Nhưng dù sao đi nữa, bọn chỉ điểm này vẫn là phần yếu nhất trong “kết cấu” tổ chức họ nhà vẹm. Khi các bạn trong đoàn thăm nuôi khởi hành. Bọn chỉ điểm ở khu vực bạn cư ngụ đã báo cáo. Bạn đi ra bến xe, bọn chỉ điểm sẽ báo cáo. Bạn xuống xe, bọn chỉ điểm nơi bạn đến báo cáo. Nên bọn vẹm nắm rõ lộ trình của bạn để sắp đặt kế hoạch đàn áp.
    Bây giờ chúng ta sẽ dùng chiến thuật du kích đánh vào bọn chỉ điểm này. Chúng ta tập kích bất ngờ, đạt mục đích là rút lui biến mất trong màn đêm. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào phần yếu nhất, đó là bọn chỉ điểm đơn lẻ ở các khu vực.
    Trong lúc đầu chúng ta phải làm theo binh pháp: xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Đánh nhanh rút lẹ và đánh vào chổ không có phòng bị.
    Điều này sẽ cho chúng ta kết quả là dùng lực ít nhất mà có thể thu được kết quả nhiều nhất

  13. Anh tôi ở Argentine nói với tôi :” mầy thu xếp rồi sang đây chơi với tao , ở đây đời sống giống Việt Nam lắm !! “ . Tôi bật lên hỏi : “ Thế anh thấy Việt Nam hấp dẫn cái gì ? “ . Anh tôi mới nói :” thì mình đâu có chọn lựa sinh đẻ ở đâu !!”

Leave a Reply to Ba bia Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên