Tết Nhâm Dần ở San Jose

12
Những tà áo dài trong hội chợ Tết Nhâm Dần ở San Jose (Ảnh: Bùi Văn Phú)

 

Lúc đầu tôi không dự tính xuống San Jose trong ngày Chủ Nhật 29 Tết, vì tình hình Covid còn phức tạp với Omicron và cũng vì muốn ở nhà xem trận đấu bóng bầu dục giữa đội nhà San Francisco 49ers và Los Angeles Rams để xem đội nào sẽ được vào chung kết.

Tôi ủng hộ đội nhà từ hơn 40 năm qua, nhưng không phải là “cuồng fan” đến mức cắm cờ đỏ của đội lên xe chạy vòng vòng trên xa lộ hay trên phố. Đội banh 49ers đã nhiều lần đoạt giải quán quân bóng cà na Mỹ trong thập niên 1980 và 1990, tất cả 5 lần, rồi xuống dốc cho đến vài năm gần đây mới lấy lại phong độ.

Nhưng rồi có bạn ở xa mới về thăm vùng Vịnh nên anh em hẹn gặp nhau ăn trưa ở phở Bằng, San Jose.

Xa lộ 880 xuống San Jose trong ngày làm việc thường kẹt xe, giấc sáng và chiều có thể mất gần 2 tiếng đồng hồ mỗi chiều. Hôm nay chạy bon bon nên một giờ đồng hồ là tới nơi.

Qua xa lộ 101 lúc 11 giờ 30, đường Story Road dẫn đến Little Saigon và đường Tully Road, cả hai lối vào không thấy kẹt xe nên cho tôi cảm nhận ngay là sinh hoạt tết của người Việt ở đây chưa phục hồi vì Covid.

Phở Bằng nằm đối diện khu Lion Plaza, góc đường King và Tully. Gần đó có Cafe Lover không đông khách vào sáng Chủ Nhật.

Khu vực San Jose bốn chục năm trước còn nhiều cánh đồng hoa vàng, sau thành thủ phủ của người Việt và được đặt cho cái tên thân thương “Thung lũng Hoa vàng” mà nay còn rất ít vườn hoa, thay vào là những hãng xưởng điện tử, nhà ở và khu dân cư ngày càng phát triển lên phía đông về hướng núi đồi.

Bây giờ giá một căn nhà trên đồi ít gì cũng hơn triệu đô, nhiều căn giá vài ba triệu là bình thường. Ca sĩ Thuỷ Tiên mới mua nhà cách đây hơn năm mà báo chí trong nước đã có dịp nghe cô trải lòng về căn nhà mới.

Ông Đặng Thành Tâm, em của bà cựu đại biểu quốc hội cộng sản Việt Nam Đặng Thị Hoàng Yến, là những người chủ của khu chế xuất Tân Tạo ở Bình Chánh và Đại học Tân Tạo ở Long An, giờ cũng có nhà trên đồi San Jose.

Con cháu cán bộ qua đây mua nhà cũng nhiều. Du sinh từ Việt Nam ở vùng này lên đến vài nghìn, thực sự giỏi có học bổng cũng có, hay chỉ lấy cớ qua học các đại học cộng đồng để có giấy tờ ra khỏi Việt Nam cũng có.

Chọn bàn ngồi bên ngoài cho thoải mái và phòng dịch bệnh tốt hơn. Nhiều thành phố vùng Vịnh San Francisco bây giờ nếu muốn vào bên trong hàng quán là phải có giấy chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.

Thời trước Covid, mỗi năm vào cuối tuần giáp tết thì Lion Plaza đông nghẹt xe vì có chợ hoa, vì khách đến đây được đốt pháo và nghe pháo nổ rền vang. Năm ngoái không có nhiều sinh hoạt đón tết. Năm nay khởi sắc hơn dù Covid còn lây lan nhưng không dễ gây tử vong nên nhiều người đã ra ngoài vui chơi, ăn uống.

Đốt pháo trong đêm giao thừa đón Tết Nhâm Dần (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Tiệm khá đông vào giờ ăn trưa. Ngồi ăn phở, nhìn dòng xe qua lại không tắc nghẽn và thỉnh thoảng mới nghe tiếng pháo nổ từ bên kia đường vọng lại, không liên hồi, rền vang như thời trước bệnh dịch.

Ăn trưa xong, qua bên khu thương xá lâu đời nhất của người Việt San Jose, với chủ là người Ấn Độ. Bãi đậu xe còn nhiều chỗ trống. Không chợ hoa, chỉ vài chỗ bán hoa ngay trước cửa tiệm. Vài cành đào, nhiều bó lay-ơn, ít chậu hoa cúc vàng. Một bàn bán hoa có bầy mấy tràng pháo, một chỗ bán vài chậu hoa lan, vài cành mai Mỹ chưa ra hoa.

Nhà sách Tự Do đến nay vẫn đóng cửa, có lẽ dẹp tiệm luôn vì Covid. Đây là nơi tôi thường đến mua sách tiếng Việt trong nhiều năm qua. Gần đó còn tiệm Hương Giang bán băng nhạc với ít sách báo. Tôi ghé vào mua tờ báo xuân Người Việt, 14 đôla.

Truyền thống làm báo xuân tại hải ngoại nay cũng đang dần mất đi. Nhật báo Người Việt và tuần báo Saigon Nhỏ từ Little Saigon Quận Cam, nam California có lẽ là hai tờ báo còn ra báo xuân, có bày bán ở đây.

Vùng San Jose còn nhiều báo in tiếng Việt như Việt Nam Nhật Báo là tờ báo lâu đời nhất, báo Cali Today, báo Mõ San Francisco, Sống Mới, Phụ Nữ Cali vẫn phát hành đều đặn. Nhiều chương trình tiếng Việt trên ti-vi, trên sóng ra-đi-ô như Viên Thao, Quê Hương, Việt Today, Tiếng Mõ Bắc Cali.

Đang đứng xem sách báo trong tiệm vang vang tiếng nhạc xuân: “Trông thế gian đang vui mừng đón xuân / Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần / Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần / Đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân…” thì nghe tiếng pháo bên ngoài, nổ giòn có đến hơn một phút. Ai đó đã mua pháo đốt để xua đuổi những điều không may của năm cũ.

Trước tiệm sách và băng nhạc, cũng như trước Bò 7 món Ánh Hồng những ngày cuối năm ta trước đây thì pháo nổ rền vang, khói bay mịt mờ. Hôm nay không còn những hình ảnh, âm thanh đó.

Không khí đi mua sắm tết không quá ảm đạm. Mấy bàn ăn đông khách ngồi ngoài trời dưới nắng Cali ấm áp, chẳng bù cho bão tuyết đang đổ ngập xuống bên bờ đông nước Mỹ. Người đi mua sắm qua lại bên hàng áo dài, hàng bán bánh kẹo. Bánh chưng 20 đô một chiếc, 15 đô một đòn bánh tét.

Tôi vào một cửa hàng, tìm mua áo dài cho cháu ngoại mới hơn một tuổi, nhưng không có áo cỡ đó. Băng qua đường, bên khu giò chả Đức Hương, bánh cuốn Thanh Trì, cà phê Cao Nguyên có một tiệm bán rất nhiều áo dài, tìm mua được cho cháu một áo mầu vàng với hình rồng. Bà bán hàng gọi là kiểu áo dài cách tân, mà theo cách nhìn của tôi nó có gì đó hơi giống kiểu áo của người Hoa. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nên cũng mua cho cháu. Nói giá 35 đô, tôi trả 25 đô, cô chủ đồng ý ngay. Cuối năm cô mong bán cho mau hết hàng, hay tôi đã mua hớ?

Lái xe qua đường Senter Road. Cũng như bên khu Lion Plaza, trước nhiều cửa hàng có treo cờ vàng ba sọc đỏ. Con đường này từ những năm đầu thập niên 1990 là khu có đông cơ sở thương mại của người Việt nhất và khi đó đã có đề nghị với thành phố đặt tên Little Saigon ở đây mà không thành. Một thập niên sau, năm 2005 mới có đề nghị tên Little Saigon cho khu vực hiện nay là nơi có Grand Century Mall trên đường Story Road.

Con đường Senter từ Capitol Expressway đến Story Road ngày nay tràn ngập khu cư dân, cơ sở thương mại, dịch vụ văn phòng của người Việt.

Tháng 12 năm ngoái một trung tâm dịch vụ dành cho người Mỹ gốc Việt với tổng số kinh phí xây dựng lên đến 33 triệu đôla do quận hạt tài trợ đã được khánh thành và đưa vào hoạt động để phục vụ cộng đồng với hơn 100 nghìn người Việt ở đây.

Gần đó có Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng hoà do cựu Đại tá Vũ Văn Lộc sáng lập 15 năm trước, trong khu vực tái tạo lịch sử của thành phố San Jose là Kelly Historical Park.

Hôm nay trong đó có hội chợ tết. Khai mạc ngày hôm qua với nhiều nét văn hoá Việt, từ cổng chào đến các gian hàng. Trò chơi lấy hên ngày tết có bầu cua, lô tô. Có múa lân, ca nhạc.

Đội múa lân trong hội chợ tết ở Kelly Historical Park, San Jose (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Gặp bác Vũ Văn Lộc trước sân viện bảo tàng, nơi có nhiều tượng đài liên quan đến Quân lực Việt Nam Cộng hoà. Tôi hỏi, so sánh với hôm qua, số người tham dự có đông bằng hay đông hơn, bác nói hôm nay ít khách hơn hôm qua một chút.

Bác hào hứng dẫn tôi đến giới thiệu bức tượng điêu khắc nhỏ, hình một thiếu nữ Việt mặc áo dài, đội nón lá đang ngồi co đôi chân, úp mặt vào đầu gối. Bức tượng có tên “Hàng chờ xuất khẩu”. Bác nói số phận người phụ nữ Việt ngày nay là thế, như những món hàng xuất khẩu. Thật buồn.

Áo dài và tranh hổ trong hội chợ tết (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Nhiều phụ nữ và các em nhỏ đi chơi hội chợ mặc áo dài đủ các mầu, có cô mang nón lá. Đó là điều tôi quan sát thấy hôm nay, nhưng tôi chắc những thiếu nữ đang tung tăng vui chơi hội chợ, hay cha mẹ của các em, đã không vướng số phận nghiệt ngã như hình hài bức tượng.

Grand Century Mall trưa ngày 29 Tết (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Qua khu Grand Century Mall và Vietnam Town cũng không nhộn nhịp lắm. Không hội chợ, chỉ thấy vài gian hàng bán trò chơi cho trẻ em và một sân khấu ca nhạc. Vắng tiếng pháo nổ vang, chỉ lẹt đẹt tiếng pháo chuột ném xuống đất. Bên trong cũng không đông khách như những cuối tuần bình thường.

Giữa hai trung tâm thương mại là một khu trò chơi đỏ đen ngày tết, có đến hơn chục bàn bầu cua, tài sỉu với rất đông người thử vận hên xui.

Nhiều người Việt mê cờ bạc làm tan nát gia đình khiến sở xã hội quận hạt đã có những chương trình giúp cai nghiện. Sòng bài không thiếu khách Việt và các chương trình văn nghệ những năm qua, ngay cả Thuý Nga Paris By Night cũng tổ chức ở Las Vegas hay Casino Pechanga để thu hút khách. Trên miền bắc California có sòng bài Cache Creek, Thunder Valley và Granton thỉnh thoảng cũng có ca nhạc Việt.

Ở Mỹ lâu, nhiều người khi có hiểu biết về thể thao bóng cà na cũng mê, rồi cá cược các trận tranh tài. Với máu cờ bạc, ăn thua vài nghìn đô sau một trận đấu là chuyện thường.

Trở lại sân khấu nghe vang vang câu hát: “Em ơi có bao nhiêu, 90 năm cuộc đời…” Hát xong, ca sĩ giải thích ngày nay chúng ta sống thọ đến tuổi 90 là bình thường, anh gửi lời chúc tết đến mọi người sống lâu trăm tuổi.

Chụp hình kỷ niệm tại hội chợ Tết Nhâm Dần ở Kelly Historical Park, San Jose

Chiều về đến nhà, còn kịp xem trận đấu giữa 49ers và Rams. Khá gay cấn và phấn khởi, hết hiệp ba, đội nhà đang thắng. Qua hiệp sau cùng thì 49ers không còn giữ sân được nên thua Rams 17-20. Vậy là không khí vùng Vịnh San Francisco sẽ không sôi động lên vì banh cà na trong ngày Super Bowl 13/2 tới đây.

Đêm 30 chúng tôi đi lễ giao thừa cầu nguyện cho năm mới được bình an. Nghe tiếng pháo nổ rền vang mà lòng rộn ràng đón xuân sang, dù ngoài trời rất lạnh.

Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời

Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi…”

Chúc bạn đọc năm Nhâm Dần khoẻ như hổ.

Bùi Văn Phú

 

12 BÌNH LUẬN

  1. Xuân về trên quê hương?

    Bên kia Thái Bình Dương
    Toàn một màu tang thương
    Đang ăn thịt đồng loại
    Xuân về trên quê hương?

    “Một con ngựa đau
    Cả tàu không ăn cỏ”

    Cũng cùng là đồng bào
    Cùng da vàng máu đỏ
    Vậy ta còn lòng nào
    Với dưa hành pháo đỏ?

    Mấy ai trong chúng ta
    Còn nhớ Xuân Đống Đa
    Một mùa xuân dân tộc
    Xuân về trên quê cha!

    Nông Dân Nam Bộ

    • Ngày đó không còn xa!

      Bên kia Thái Bình Dương
      Toàn một màu tang thương
      Đang ăn thịt đồng loại
      Xuân về trên quê hương?

      “Một con ngựa đau
      Cả tàu không ăn cỏ”

      Cũng cùng là đồng bào
      Cùng da vàng máu đỏ
      Chúng ta còn lòng nào
      Dưa hành cùng pháo đỏ?

      Mấy ai trong chúng ta
      Còn nhớ Xuân Đống Đa
      Một mùa xuân dân tộc
      Xuân về trên quê cha!

      Ngày đó không còn xa!

      Nông Dân Nam Bộ

      • GET OUR PEOPLE OUT. Dân đàng mềnh đang bị chúng chèn ép, chà đạp . GET OUR PEOPLE OUT. Khi dân đàng mình không còn ai ở VN nữa, chúng sẽ tự ăn thịt nhau . Hãy quên Việt Nam đi . Its a lost cause, all we can do is cut losses. GET OUR PEOPLE OUT.

  2. 1. Báo Người VẸT là một tờ báo thiếu văn hóa (nói theo kiểu bình dân là…mất dậy). Bọn viết thuê làm biếng nên thường “bê nguyên con” những bài dịch của bọn VC đăng cho nó khỏe. Không lạ gì khi thấy lối dùng chữ bậy bạ kiểu VC VÔ HỌC xuất hiện thường xuyên trên báo NV. Chưa hết, bọn viết thuê cho báo NV còn học đòi theo bọn chó đẻ TTTT, FAKE NEWS ở Mỹ đăng tin một chiều và cắt xén mang tính thiên vị tụi đảng ÔN LỪA.

    2. Đa số dân ở San Jose, kể cả người Việt, đều bị bọn TTTT tẩy não, nên trở thành CUỒNG LỪA. Chúng nó chống ông Trump kịch liệt là vì luật SALT bị ông Trump giới hạn chỉ cho deductible tối đa $10,000 thôi.

  3. Thay-đổi hoặc bóp méo lịch-sử chống Cộng của người dân Ngả Ba Ông Tạ, là việc làm tội ác của bọn khốn-nạn.
    Tên văn-nô Cù Mai Công phải tiêu-hủy cuốn sách tội ác mà nó đả viết, Việt Cộng đả in, và đưa vào hệ-thống tuyên-truyền một chiều của bọn chúng.
    Văn-nô Cù Mai Công, là tội-nhân thiên-cổ của vùng Ngả Ba Ông Tạ.

  4. Báo Người Việt là báo đăng nhiều bài tuyên truyền cho cs rỏ nhất .Bài thơ chúc Tết trên báo xuân năm nào ghép tên của BCT/TU Đảng CSVN rỏ nét và bài viết về người mẹ làm Nail ở Mỹ có cờ vnch ở trong chậu rửa chân cho khách (và còn gì nữa) ,bôi bác 7 tướng VNCH tự tử sau ngày miền Nam MẤT là những nguyên nhân khiến cuộc biểu tình lớn của NVTNCS (Ngo Kỹ ) kiên trì ngày đêm . Sau này NV bị SGN chụp mủ cối ,nhưng bị KIÊN ,thua vì không đủ chứng có theo TA Mỹ (HP Hoa Kỳ) nên bị mất tờ báo SGN và mất tài sản cho N.Việt ,kẻ thắng cuộc .(người Việt) Miền Nam TNCS nhạy cảm với csvn. Thấy hành động việc làm có thể nghĩ tới sự phá khuấy tinh ma và giấu mặt của csvn. Vụ Trần Trường ở Nam Cali ,thờ HCM thì không ai để ý đến nhưng CS xúi dục nên TT đã thách thức CĐ người Việt QG nên mới nẫy sinh biểu tình chống , khí thế cao). Cũng như Lito SG ở SJ,VC xúi dục ,đảng phái chống cộng và bọn theo cộng vào cuộc nên,dù cuối cùng người trẻ tuổi ít kinh nghiệm đã bị dẩy về tay cs(mà thật ra cô ta là hậu duệ của VNCH ,và qua Mỹ lúc mới 5 tuổi . !!!! .
    Chúng ta chống cộng nhưng vẫn về hùa Công Sản chống đảng phái QG ,chống một hồi không khác VC,hòa hợp với VC….cũng như tiếp tay cho pbs +VC(Tô Lâm) chống đảng phái QG và mặc cho VC tuyên truyền tại thủ phủ chống cộng , những thằng phản bội QG như NP Hùng, T Châu .,NN Lập …và tốn giấy mực về bọn chúng ….Có kẻ cong môi chưởi Đê Nhật CH dù sau 75 ,PG với những tên tranh đấu (cho ai) đã lộ mặt . Mới đây lại có tên ca người Nhật Hạnh mà quên con người đâm sau lưng VNCH những nhát dao mạnh nhất…

    • Thế còn Tèo thì sao?
      Tèo chửi những người bất đồng chính kiến với mình là Cuồng Trump, người ta không cần biết Trump, Đần là người thế nào, ai làm phải là đúng, ai làm trái là không đứng cùng phe
      Mặc dủ Bẩy Đần làm bao nhiêu chuyện tầy trời, đụng đâu thối hoắc đến đó mà Tèo vẫn ca là lãnh tụ anh minh, Tèo chửi Cộng Hòa, chửi Trump tới bến thì sao?
      Tèo nói ra vẻ ta đây công minh y như VC lời nói có đi đôi với việc làm không?

  5. Vũ như Cẩn.Không có gì mới lạ đặc sắc về Tết năm nay mà chỉ là một chuỗi đi ăn ,đi chơi quanh khu chợ Lion ghé chỗ này một tý ,chỗ kia một tẹo…có lẽ mục đích là dẫn bạn đi bộ loanh quanh cho tiêu (phở )…Bằng ,mà có người nói phở có hương sắc của Hà Nội xưa .Hỏi một người Bắc thì được cho biết là Mùi Bò và mùi ngũ-vị – hương nồng nặc ,bay ra tới một góc ngã tư ,…gọi là phở Hà Nội .
    Một chuyện nghe rất chống cộng là phái đoàn VC qua Mỹ ,ngụ tai SF, đựợc một tên ở đây dẫn đi ăn phở . Người dẫn đi đã dặn họ là bớt nói (nỗ) ,.đẻ người trong tiệm ÍT hay KHÔNG chú ý đến .Thế là vào tiệm phở của một người Việt miền Nam có máu Tàu Chợ Lớn SG . Yên vị ,tên trưởng đoàn dõng dạc gọi người “chạy bàn ” :”Ê ,kêu Chủ ra đây ” .Anh bồi bàn nhìn lên quầy tính tiền ,nói “ông chủ bận. Ông gọi gì ?” Quan liêu thế ! Gập chủ tiệm không được sao?
    Ông chủ nhìn thấy có vụ việc ,thực khách cũng nhìn …ông ta ra hỏi chuyện gì ? Và quây qua người khách nhiều chuyện :”tôi là chủ.Ông cần gì ?” “tôi đề nghị đồng …(ngưng kịp).à,anh ,cho chúng tôi mấy tô phở đúng là phở Bắc kỳ nhé!” Người chủ bực mình vì bị quấy rầy không đâu và đoán được là mấy CB này mới qua Mỹ lần đầu nên xẵng giọng ” không có phở Bắc kỳ .Muốn ăn về Hầ Lội mà ăn ,ở đây không bán ” …Và sau đó thì cả nhóm bỏ đi !
    Khu Little SG đòi hỏi cho khu chợ tư nhân cử người tàu xây dựng thì quả thật quá đáng và đã làm một nghị viên trẻ thiếu kinh nghiệm bị lôi di trong cơn lốc chính trị : Bọn già muốn vào vị trí nghị viên của cô ta ,bon cs ,nằm vung ,tôn giáo .mây thằng phá xóm phá làng ở VN nay qua đây ,quậy (cứ nghĩ mình là DAnh .Chu tử…”),đảng phái chống cộng …Càng đòi hỏi càng bị lợi dung bởi cs và tay sai cung như gây chia rẽ .tan nát (sau này người Việt ra ứng cử không dám nói mình là người Việt đến khi vào vị trí trong chính quyền Mỹ người Việt mới biết ông dân biểu ,bà nghị viên đó là người Việt -hiện nay báo cali đang bốc thơm con Vân Lê ,mệnh danh ứng cử đâu thua đó mặt dày không biết xấu hổ….Một ông tiến sỉ nói là “ông ta không thấy hợp lý chút nào khi một bang có quá nhiều khu lito SG > Nó không còn đặc trưng tiêu biểu cho người TNCS VN nữa!”
    Tóm lại bài của Phú cũng chẳng có chi đáng nói . Lối viết “nhật ký ” như bài về “ông Tạ” .Không có nét Mới Lạ !

  6. Báo Người Việt, có phải là tờ báo 1 thời hết lời ca ngợi viện kỹ thuật quân sự Cộng Sản chế ra 1 loại súng trung liên chống biểu tình là trên cả tuyệt vời, là đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam hông ?

  7. Chích sách kỳ thị đã trở thành máu, thành thịt, thành DNA của 1 thứ quái đản, mà chúng tự hào xưng là công dân xã hội chủ nghĩa . Nó thể hiện trong những điều quái gở nhất . Cách đây vài năm, báo chí cách mạng Việt Nam đăng 1 bài về những phụ nữ thuộc các gia đình có công với cách mạng, nhưng vì kinh tế khó khăn nên phải kinh doanh vốn tự có . Một nhà văn, tất nhiên là cách mạng, cũng vừa là nhà báo động lòng đăng lên blog của mình làm cả nước rúng động . Thế là người ta đổ tiền về rào rào . Tờ báo của nhà văn/báo cách mạng đó thành lập 1 phái đoàn đi đưa tiền giúp đỡ mấy phụ nữ thuộc gia đình có công với cách mạng đó thoái khỏi cảnh kinh doanh vốn tự có . Couldve been 1 thứ tin xe cán chó, chó cán xe, tuyệt vời cái là nó hổng dừng tại đó . Cái đoàn nhà báo sau khi đi đưa tiền cho đối tượng, đám mày râu trong nhóm quyết định chui vào 1 ổ nhền nhện để xả xú báp . i hope them check lý lịch của các nàng Kiều trong ổ này .

    What it really mean is cả xã hội sẽ lên đồng nếu đảng viên hay những người có công với cách mạng bị thiệt thòi, nhưng hoàn toàn dửng dưng với những người khác, providing họ không phải là đảng viên hay thuộc về những gia đình có công với cách mạng . Lão Kềnh là 1 ví dụ khác . Nhà giáo Đinh Đăng Định hay những người khác, xít, đám gọi-là đấu zanh cũng gửi cho vài triệu là lòng ta lại phơi phới dậy tương lai .

    Which only means GET OUR PEOPLE OUT. Để đám điên đó xây dựng đất nước của chúng nó mí nhao, & to the ground. They will bring OUR PEOPLE down w them. Nope, i take it back. Them will make sure OUR PEOPLE will go down 1st. Việt Nam is a Phúc kđinh Titanic, & them will throw OUR PEOPLE overboard 1st. GET OUR PEOPLE OUT.

  8. “bức tượng điêu khắc nhỏ, hình một thiếu nữ Việt mặc áo dài, đội nón lá đang ngồi co đôi chân, úp mặt vào đầu gối. Bức tượng có tên “Hàng chờ xuất khẩu”

    Với chính xác kỳ thị lý lịch, đây đã, đang & sẽ là số phận của những người không dính dáng tới Đảng, tới cách mạng . Điều này có nghĩa chính là con cháu, là thân tộc của ta . GET THEM OUT. AS MANY & AS FAST AS POSSIBLE. Thay vì gửi tiền về Việt Nam nuôi gia đình như 1 thứ con tin, dùng tiền đó để GET THEM OUT.

    Quên Việt Nam đi . 1 more reason: Ngay cả đám gọi-là “nhân sĩ trí thức” cũng xem VN như đồ riêng của chúng nó . Bạ con cá sặc gì cũng nhét vô mấy chỗ được-xem-là trang nghiêm . Bài vị của Võ Văn Kiệt, trùm T4 biệt động thành Saigon, nổi tiếng với bom mìn khủng bố ngày xưa, tụi nó đem lên Yên Tử mà thờ . Nhưng mỗi lần ai đụng tới chúng nó, đám chuyên gia chích đùi lại nhảy chồm chồm lên . Quên Việt Nam đi .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên