Ngày đau buồn

37
Ngày 30 tháng Tư 1975. Ảnh Internet

1-Thời gian qua đi. Lịch sử Việt Nam sẽ có thêm nhiều sự kiện, nhiều ngày vui, nhiều ngày buồn nhưng ngày 30 tháng tư năm 1975 mãi mãi là một ngày đau buồn lâu dài và mất mát quá lớn của người dân Việt Nam, của lịch sử cận đại Việt Nam. Là một cột mốc lớn của lịch sử, mãi mãi mai sau người dân Việt Nam, từ nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá, triết học, đến người dân lao động lam lũ còn phải soi vào cột mốc 30.4.1975 mà suy ngẫm để nhận ra những điều nhắc nhở của lịch sử. Thời gian càng qua đi, những áp đặt của tuyên truyền giả dối càng lộ rõ, càng giúp con người nhận ra sự thật lịch sử sáng rõ, minh triết.

Là người trong cuộc, dù ở bên thắng cuộc, có may mắn hơn cả chục triệu người đã phơi xác trong bom đạn trên khắp dải đất Việt Nam, có may mắn hơn mấy triệu người mất lí tưởng quốc gia để thờ phụng, mất danh dự, niềm tin, mất cơ đồ, sự nghiệp, phải sấp ngửa bỏ nước ra đi, dù có rủng rỉnh cả mớ huân chương lấp lánh của người lính thắng trận nhưng 30 4.1975 như một tia chớp loé sáng trong nhận thức của tôi. Tia chớp ấy đã đảo ngược hoàn toàn nhận thức mà tôi đã được nạp, đã được lèn bài bản, công phu, kĩ càng từ khi là đứa bé học trò dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, đến khi lớn lên là người lính của quân đội cách mạng chuyên chính vô sản.

Nhận thức tôi được nạp, được lèn là đường lên hạnh phúc rộng thênh thang của người dân miền Bắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc sống lầm than, nghèo khổ, khốn cùng, mất tự do, mất phẩm giá con người của người dân miền Nam dưới chế độ nguỵ quyền Sài Gòn bán nước và trong ách cai trị thực dân kiểu mới của Mỹ. Vì vậy dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, người dân miền Bắc cũng quyết đánh Mỹ, diệt nguỵ, giải phóng miền Nam, cứu nhân dân miền Nam khỏi đau thương, nô lệ.

30.4.1975 đến. Những quyển sách lặng lẽ ở đường sách vỉa hè Sài Gòn cho tôi thấy đời sống văn hoá nhân loại, tầm vóc con người nhân loại của người dân miền Nam, khác với con người giai cấp, hằm hằm hận thù giai cấp và sắt máu đấu tranh giai cấp như con người tôi nhỏ bé, méo mó đến tội nghiệp. Người dân không những được đọc Alekxandr Solzeenisyn, đọc Boris Pasternak, những nhà văn Xô Viết mà còn được đọc tất cả những nhà văn Việt Nam nổi tiếng đang là những công thần ở miền Bắc, từ Nguyễn Tuân đến Chế Lan Viên, từ Nguyên Hồng đến Tế Hanh cho tôi thấy tự do tư tưởng có từ cách mạng dân chủ tư sản mấy thế kỉ trước, đến nay vẫn chưa có ở miền Bắc thì đang hiển hiện rạng rỡ ở miền Nam. Xã hội nào cũng có người nghèo nhưng số đông gia đình người dân miền Nam có cuộc sống phong lưu, đầy đủ tiện nghi hiện đại, nhất là phong thái đĩnh đạc, tự tin, hồn nhiên bộc lộ con người thật, bộc lộ cá tinh, chẳng cần e dè, chẳng có gì phải né tránh, chẳng có gì co ro, rúm ró làm cho tôi kinh ngạc.

Lại nghĩ đến cuộc sống thường xuyên thèm khát từ một bữa cơm no. Nghĩ đến quyền năng ban phát mọi tiêu chuẩn sống, mọi giá trị sống cho con người làm cho con người luôn sợ sệt không dám bộc lộ mình, phải giấu mình đi, luôn lựa mình theo quyền năng, luôn nghĩ theo, nói theo khuôn mẫu có sẵn trong xã hội, không dám bộc lộ cái riêng, cái khác biệt để thành lạc hậu, chậm tiến, cản trở cách mạng. Nghĩ và bỗng nhận ra kiếp người chưa được sống của minh, một nỗi buồn mất mát, một nỗi đau thân phận làm đảo ngược lại nhận thức của tôi. Nỗi buồn mất mát, nỗi đau thân phận cứ lớn lên theo năm tháng làm cho nhận thức của tôi càng thay đổi mạnh mẽ, triệt để, quyết liệt, không khoan nhượng như để chuộc lại những năm tháng đã mất.

30.4.1975 cho tôi nhìn lại quãng đời dẫn tôi đến ngày 30.4.1975, cũng cho tôi nhìn lại một thời kì đất nước tôi vận động, chuyển mình đau đớn trong cách mạnh và chiến tranh, trong máu và nước mắt đến ngày 30.4.1975

  1. Người ta bảo ngày 30.4.1975 có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn. 30.4.1975 có vui, có buồn, đó là cái nhìn chỉ thấy bề nổi hiện thực trong thoáng chốc. Cái nhìn đó tuy có bớt vô cảm, bớt nhẫn tâm nhưng vẫn là cái nhìn bề ngoài mà không thấy cốt lõi, cái nhìn hời hợt, dễ dãi mà bỏ qua, che giấu, quên đi cội nguồn dẫn đến cái kết thúc đau buồn, mất mát 30.4.1975.

30.4.1975 chỉ là ngày kết thúc, là điểm dừng của một biến cố, một tai hoạ lịch sử kéo dài ba mươi năm. Tôi là thế hệ trong cuộc, là người lính vào sống ra chết trong tai hoạ của đất nước tôi, của cuộc đời tôi. Tôi đã góp năm tháng cuộc đời, góp mồ hôi và cả máu trong tai hoạ lịch sử đó. Tôi đã mang cả quãng đời dài nhất, quí nhất, đẹp nhất, giá trị nhất làm cho đất nước tôi mất đi một thời đại, làm cho nhân dân tôi phải mang nỗi đau buồn thế kỉ. Soi vào điểm dừng 30.4.1975 của tai hoạ lịch sử ba mươi năm là soi vào chính cuộc đời tôi, tôi càng nhận thức sâu sắc cái mất mát đau buồn đó.

Có ngày đau buồn 30.4.1975 vì có cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 do những người cộng sản phát động cướp chính quyền của chính phủ chính danh, phù hợp tiến trình lịch sử rồi cho ra đời nhà nước ngược tiến trình lịch sử có tên là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nhưng thực chất là nhà nước cộng sản phong kiến.

Nhà nước phong kiến xa xưa là nhà nước của một gia tộc, cha truyền con nối. Nhà nước phong kiến hiện đại là nhà nước của một tổ chức chính trị, quyền lực vừa truyền nối theo dòng máu gia tộc, trong nội bộ gia tộc, vừa truyền nối theo dòng máu đảng, trong nội bộ đảng. Nhà nước phong kiến xa xưa hay hiện đại đều tồn tại bằng độc tài tước đoạt quyền con người, quyền làm chủ đất nước của người dân, đưa con người về bầy đàn, đưa dân tộc vào nô lệ, đưa xã hội vào độc tài. Nhà nước phong kiến xa xưa hay hiện đại đều độc quyền chân lí, độc quyền lẽ phải, độc quyền luật pháp, độc quyền sự thật, độc quyền cả lãnh thổ quốc gia. Lãnh thổ quốc gia thời phong kiến xa xưa là của vua, thời phong kiến hiện đại là của đảng chính trị độc tài đương quyền.

Ra đời ngày 2.9.1945, nhà nước cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà lúc đầu còn che giấu nhưng càng ngày càng thể hiện đầy đủ đặc trưng, phẩm chất của một nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến cộng sản đã chặt đứt tiến trình lịch sử Việt Nam, kéo Việt Nam lùi lại cả trăm năm. 30.4.1975 chỉ là hậu quả tất yếu của ba mươi năm máu và nước mắt khởi đầu từ 2.9.1945.

Tôi xin diễn giải về nhà nước Việt Nam ra đời từ 2.9.1945 đưa xã hội Việt Nam vừa chập chững bước vào văn minh công nghiệp, văn minh đô thị lại lùi trở về thời văn minh nông nghiệp từ ngàn năm trước, đưa dân tộc Việt Nam vào chiến tranh phong kiến liên miên và đẫm máu. 30.4.1975 ngày kết thúc cuộc chiến tranh giành lãnh thổ cho thế lực phong kiến mới, phong kiến cộng sản, ngày đại thắng của phong kiến cộng sản nhưng là ngày đại bại của cả dân tộc Việt Nam.

Chiến tranh phong kiến là cuộc chiến tranh do lãnh chúa phong kiến phát động núp dưới những mĩ từ giả dối, lừa bịp: giải phóng, độc lập, cứu nước nhưng thực sự chỉ để lãnh chúa cộng sản, thâu tóm quyền lực, áp đặt sự thống trị độc tài cộng sản trên cả nước. Chiến tranh Việt Nam ba mươi năm, 1945 – 1975 thực sự là cuộc chiến tranh phong kiến và ngày 30.4.1975 là ngày kết thúc. Giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh phong kiến tương tàn, áp đặt thể chế độc tài cộng sản trên cả nước, đảng cộng sản có cả xã tắc Việt Nam còn người dân Việt Nam thì mất trắng. Năm 1954, người dân nửa nước Bắc Việt bị lùa về thời bầy đàn. 30.4.1975, đến lượt người dân Nam Việt chung số phận với người dân Bắc Việt. Cả nước bị lùa về thời bầy đàn. Cả dân tộc Việt Nam trong ai oán nô lệ cộng sản. Cả xã hội Việt Nam trong ngột ngạt độc tài.

Trước 30.4.1975, bị hấp dẫn bởi những mĩ tử độc lập, giải phóng, cứu nước, hàng loạt trí thức miền Nam bỏ khoa học, bỏ sự nghiệp, bỏ nhung lụa, theo những người cộng sản vào rừng nằm gai nếm mật với niềm tin chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc. Sau 30.4.1975 những trí tuệ như Luật sư Trương Như Tảng, Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa mới cay đắng nhận ra độc lập, giải phóng, cứu nước chỉ là chiêu bài, chỉ là bánh vẽ! Sự thật là những quyền con người cơ bản, người dân cũng không có thì độc lập làm gì? Người dân đang tung tăng tự do. Tự do kiếm sống. Tự do tiếp nhận thông tin. Tự do bộc lộ chính kiến chính trị. Tự do ra báo tư nhân. Tự do ứng cử, bầu cử. Tự do rầm rộ biểu tình phế bỏ chính phủ không thuận lòng dân. Nay người dân chỉ còn là bầy cừu, không được ho he điều gì trái ý quyền lực, người dân chỉ là rô bốt cầm lá phiếu bầu cử theo ý quyền lực thì giải phóng nỗi gì? Người Việt giết người Việt, người Việt tước đoạt quyền sống của người Việt, người Việt có quyền lực nhà nước tù đày người Việt lương thiện mà là cứu nước ư? Nước Việt là sở hữu độc quyền của lãnh chúa cộng sản, người dân đâu còn nước mà cứu!

Vì vậy, 30.4.1975 là ngày đau buồn của cả dân tộc Việt Nam. Làm gì có triệu người vui!

  1. Tiến trình lịch sử loài người là: Con người đi từ bầy đàn đến cá nhân, xã hội đi từ độc tài đến dân chủ và lịch sử loài người là lịch sử giải phóng. Giải phóng cá nhân khỏi bầy đàn. Giải phóng dân tộc khỏi nô lệ. Giải phóng xã hội khỏi độc tài. Cả ba cái giải phóng này, giải phóng khỏi bầy đàn, giải phóng khỏi nô lệ, giải phóng khỏi độc tài đều nhằm giải phóng sức sáng tạo vô tận của con người khỏi mọi tù hãm, trói buộc. Sức sáng tạo vô tận của con người được giải phóng mới có những con người khổng lồ Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk . . .  Tất cả phải bắt đầu từ giải phóng cá nhân và giải phóng cá nhân là trung tâm, là cội nguồn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

Nhưng lí luận của ông thuỷ tổ cộng sản K. Marx lại cho rằng lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh giai cấp. Trang bị lí luận đấu tranh giai cấp và bơm liều đô pinh cho giai cấp vô sản: Làm cách mạng vô sản, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay nhân dân, giai cấp vô sản chỉ mất xích xiềng nô lệ mà được cả thế giới, rồi ông Marx đẩy những người vô sản nghèo khổ, không của cải, không trí tuệ vào cuộc đấu tranh giai cấp ảo tưởng nhưng đẫm máu và triền miên. Thế kỉ 20 là thế kỉ biến động dữ dội nhất của lịch sử loài ngươi. Thế kỉ chia đôi loài người. Nửa loài người rầm rộ bước vào văn minh công nghiệp thì cũng có nửa loài người sôi sục đấu tranh giai cấp, say máu chiến tranh ý thức hệ. Máu người Việt lênh láng trong cuộc chiến tranh ba mươi năm kết thúc ngày 30.4.1975 ở nửa thế giới đẫm máu đó.

Trên thế giới, hầu hết những nơi có đảng cộng sản đều có lật đổ, cướp chính quyền, đều có chiến tranh ý thức hệ đẫm máu dân. Cướp được chính quyền, chiến thắng bằng máu dân, nhà nước phong kiến cộng sản ra đời lại đưa dân về bầy đàn. Lịch sử Việt Nam ba mươi năm qua là một minh chứng xác đáng. 2.9.1945, nhà nước phong kiến cộng sản ra đời. 1954, người dân nửa nước Việt Nam phía Bắc về bầy đàn. 30.4.1975 người dân cả nước về bầy đàn.

Con người còn là bầy đàn công cụ trong tay lãnh chúa phong kiến thì xã hội mãi mãi trong nền sản xuất nông nghiệp theo thói quen, theo kinh nghiệm. Ngàn năm sau vẫn như ngàn năm trước. Cách mạng tư sản dân quyền 1789 thực chất là cuộc cách mạng giải phóng cá nhân khỏi bầy đàn. Cái Tôi được nhìn nhận, trí tuệ tài năng con người được khai thác mới tạo ra dồn dập những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, đưa loài người vào xã hội công nghiệp. Văn minh công nghiệp với luật pháp dân chủ nhân quyền lại đưa xã hội đi từ độc tài đến dân chủ. Đó là tiến trình lịch sử tất yếu của xã hội loài người.

Cách mạng tư sản dân quyền rầm rộ ở Tây Âu thế kỉ 18 đã đưa nước Pháp từ nền sản xuất nông nghiệp trì trệ bước vào nền sản xuất công nghiệp phát triển. Công nghiệp hoá cho nước Pháp sức mạnh chinh phục thế giới, xâm chiếm thuộc địa, tìm nguyên liệu, tìm thị trường cho nền sản xuất công nghiệp. Thế kỉ 18, 19, Pháp xâm lược Việt Nam và nhiều nước chậm phát triển ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh để làm công nghiệp hoá nước Pháp, khác với suốt mấy ngàn năm trước, hết lần này đến lần khác, Đại Hán xâm lược Việt Nam chỉ nhằm bành trướng mở rộng lãnh thổ Đại Hán.

Biến lãnh thổ Đại Việt thành lãnh thổ Đại Hán thì phải xoá sổ văn hoá Việt, xoá sổ giống nòi Việt bằng cách tuyệt diệt nền văn hoá làm nên linh hồn người Việt, tuyệt diệt tầng lớp trí thức tinh hoa người Việt, nơi kết tinh nền văn hoá Việt và đồng hoá khối dân thường còn lại bằng cách thay dòng máu Đại Việt bằng dòng máu Đại Hán trong con người Việt. Các triều đại nhà Hán xâm lược Việt Nam từ Hán, Tống, Nguyên, Minh đều triệt để đồng hoá, xoá sổ dân tộc Việt Nam. Hàng ngàn năm Bắc thuộc, Đại Hán không đồng hoá được cộng đồng người Việt bé nhỏ bởi hồn văn hoá của nền văn minh sông Hồng bền bỉ trong lời ăn tiếng nói, trong phong tục tập quán, trong văn hoá làng xã người Việt. Như trống đồng Đông Sơn bền bỉ trong lòng đất phù sa sông Hồng.

Pháp xâm lược Việt Nam, đàn áp dã man tinh thần dân tộc Việt Nam, bóc lột tàn bạo tài nguyên Việt Nam nhưng nước Pháp của cách mạng tư sản dân quyền, của văn minh công nghiệp vẫn chăm chút giữ gìn, bảo tồn nền văn minh sông Hồng tạo nên hồn vía dân tộc Việt. Xây khá nhiều bảo tàng trên khắp đất nước Việt Nam từ rất sớm bảo tồn văn hoá Việt. Xây dựng nhiều trường học hiện đại từ tiểu học tới đại học và thực hiện nền giáo dục khai sáng, nhân văn, đào tạo lớp người Việt tài năng, phát hiện và nuôi dưỡng những tinh hoa người Việt.

Xâm lược Việt Nam, đưa những nhà cai trị của triết học Ánh sáng đến Việt Nam, Pháp cũng đưa lí tưởng cách mạng tư sản Pháp: Tự do – Bình đẳng – Bác ái đến Việt Nam và đưa luật pháp dân chủ tư sản, nhìn nhận sự có mặt của cá nhân vào Việt Nam, tạo ra sự xuất hiện đội ngũ trí thức khai sáng người Việt.

Khai thác thuộc địa, Pháp cũng tạo nên nền móng cơ sở vật chất đầu tiên của văn minh công nghiệp, văn minh đô thị, tạo ra những trung tâm công nghiệp và đô thị thương mại sầm uất, tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh công nghiệp, làm xuất hiện tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam khá đông đảo, đầy tài năng làm giầu và sắt son lòng yêu nước.

Đội ngũ tư sản non trẻ và nồng nàn lòng yêu nước cùng đội ngũ trí thức tài năng trẻ trung và đông đảo mang hồn Việt Nam: Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Lâm Triều Phát, Trương Văn Bền, Trịnh Văn Bô, Đỗ Đình Thiện, Phạm Chấn Hưng, Ngô Tử Hạ, Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Phạm Quỳnh, Hoàng Xuân Hãn . . . đang đua tranh cùng tư sản Pháp đưa Việt Nam vào văn minh công nghiệp, hoà nhập với thời đại công nghiệp hoá trên thế giới.

Thế kỉ 20, đội ngũ tư sản non trẻ và trí thức tài năng là lớp người tiêu biểu, lớp người tiên tiến tạo ra động lực mạnh mẽ chấn hưng đất nước Việt Nam. Đội ngũ tư sản non trẻ và trí thức tài năng đang gắng gỏi mở ra thời kì mới cho đất nước Việt Nam, chấn hưng đất nước bằng công nghiệp hoá, đưa xã hội Việt Nam ngàn đời dậm chân trong văn minh nông nghiệp chập chững bước vào văn minh công nghiệp cùng tiến trình lịch sử nhân loại.

Văn minh công nghiệp không chỉ là động lực của kinh tế. Văn minh công nghiệp còn là động lực của lịch sử. Sức mạnh thời văn minh nông nghiệp chỉ là sức người. Do đó đấu tranh giành độc lập dân tộc thời phong kiến Trung Cổ chỉ có con đường máu, con đường bạo lực, khởi nghĩa vũ trang. Sức mạnh của văn minh công nghiệp là sức mạnh khoa học kĩ thuật, là trí tuệ sáng tạo, là dân trí và luật pháp dân chủ tư sản mà lí tưởng cao nhất của luật pháp dân chủ tư sản là: Mọi cá nhân đều có quyền bình đẳng và mọi dân tộc đều có quyền tự quyết.

Khi loài người đã bước vào văn minh công nghiệp, đấu tranh giành độc lập dân tộc không còn là con đường bạo lực đẫm máu nữa mà là con đường luật pháp, con đường khai dân trí để người dân sử dụng luật pháp dân chủ tư sản giành quyền dân tộc tự quyết, giành độc lập. Mahatma Gandhi (1869 – 1948) đã đưa Ấn Độ đi con đường không bạo lực, con đường đấu tranh chính trị, đấu tranh nghị trường và Ấn Độ đã giành được độc lập không đổ máu từ 1947.

Khai dân trí, đưa người dân vào cuộc đấu tranh không bạo lực, giành độc lập bằng luật pháp dân chủ tư sản cũng đưa người dân vào tư thế làm chủ đất nước. Người dân tự do lập đảng chính trị, tự do tham gia đảng chính trị đấu tranh giành độc lập, người dân tự do cầm lá phiếu bầu chọn đảng chính trị lãnh đạo đất nước. Không bạo lực, giành độc lập không bằng máu dân mà bằng luật pháp dân chủ tư sản, bằng sức mạnh công lí và sức mạnh thời đại, từ 1947, Ấn Độ giành được độc lập thực sự và có nhà nước dân chủ thực sự.

Từ đầu thế kỉ 20, Phan Châu Trinh cũng đã nhận ra con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc không bạo lực mà cách mạng dân chủ tư sản mở ra là con đường của Việt Nam. Khai dân trí, tập hợp sức mạnh nhân dân và sức mạnh luật pháp dân chủ tư sản đấu tranh giành độc lập là con đường duy nhất đúng khi loài người đang từ bỏ văn minh nông nghiệp bước vào văn minh công nghiệp. Phan Châu Trinh mất. Chính phủ Trần Trọng Kim tập hợp những trí thức và tư sản dân tộc mang tinh thần cách mạng dân chủ tư sản cũng mang tinh thần Phan Châu Trinh có sức ảnh hưởng và có vai trò dẫn dắt xã hội lúc đó thực sự là chính phủ cần thiết của Việt Nam, đáp ứng được đòi hỏi của lịch sử

Dù bị những người cộng sản gán cho tội thân Nhật, do Nhật dựng lên nhưng chính phủ Trần Trọng Kim còn tồn tại khi Nhật đầu hàng thì lực lượng đồng minh vào Việt Nam giải giáp quân Nhật sẽ giải tán chính phủ Trần Trọng Kim và lập chính phủ mới vẫn mang tinh thần cách mạng dân chủ tư sản, vẫn tập hợp những trí thức và tư sản dân tộc đưa Việt Nam hoà nhập với thế giới đang công nghiệp hoá trong bình yên của luật pháp dân chủ tư sản. Việt Nam vẫn trong tiến trình đi tới cùng loài người văn minh.

Nhưng những người cộng sản đã cướp chính quyền của chính phủ phù hợp tiến trình lịch sử nhân loại, chính phủ hội tụ trí thức và tư sản dân tộc, dựng lên chính phủ công nông mang ý chí sắt máu đấu tranh giai cấp, ngược tiến trình lịch sử của loài người.

Chính phủ của trí thức và tư sản dân tộc đương nhiên phải đưa Việt Nam đi cùng nửa loài người đang rầm rộ làm cách mạng công nghiệp. Cướp chính quyền của chính phủ trí thức và tư sản dân tộc, đương nhiên chính phủ công nông đấu tranh giai cấp phải đưa Việt Nam đi với nửa loài người đang sôi sục đấu tranh giai cấp, đang say máu chiến tranh ý thức hệ. Và Việt Nam đã bị chính phủ cộng sản Hồ Chí Minh đẩy vào vòng xoáy máu lửa cách mạng vô sản thế giới từ năm 1945 đến tận 30.4.1975

Kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu người Việt cộng sản bắn giết, thanh toán người Việt không cộng sản suốt ba mươi năm bằng chiến thắng của những người cộng sản, những người sắt máu phát động cuộc chiến tranh tương tàn chỉ để giành lãnh thổ Việt Nam cho đảng cộng sản Việt Nam, cho giai cấp vô sản thế giới, chỉ để áp đặt lên cả nước Việt Nam thể chế độc tài cộng sản còn đau thương, bạo liệt hơn cả độc tài Trung Cổ.

Ngày 30.4.1975 chỉ là ngày đau buồn của cả dân tộc Việt Nam. Làm gì có triệu người vui!

Phạm Đình Trọng

37 BÌNH LUẬN

  1. Co cai la la giac Cong chi noi va viet la My o mien Nam chu khong bao gio da dong den 320000 quan Tau Cong hung hang o Bac Viet, hang chung ngan quan Nga Cong Bac han Cong, Fiden Castro Cong o mien Bac. Ngai TBT Le Duan hanh dien tuyen bo Giac Cong danh My la danh cho Lien so Trung Cong de ban dan thien ha tuong.

  2. Khi nói tới chiến tranh Việt Nam, yếu tố ngoại bang thường được cộng sản Bắc Việt nhắc tới là chống Pháp và chống Mỹ là hai đế quốc xâm lăng mà không nói tới vai trò chính yếu của Tàu và Liên Xô giúp vũ khí cho cộng sản Bắc Việt để đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa và Đông Dương để trở thành những nước cộng sản. Đảng cộng sản VN chỉ tuyên truyền đánh Mỹ cứu nước nhưng thực chất là đánh cho Tàu và cho Liên Xô như lời tổng bí thư đảng cộng sản Lê Duẩn tuyên bố sau khi thống nhất đất nước VN.

    Nếu nói thống nhất đất nước thì tại sao không thống nhất như Tây Đức theo tự do và dân chủ? Đó mới chính là nguyện vọng của người dân.

    Nếu muốn thống nhất đất nước thì tại sao không thống nhất theo VNCH, đất nước độc lập và dân chúng tự do mà thống nhất theo chủ nghĩa cộng sản nghèo đói để rồi phải chạy theo Mỹ như ngày nay?

    Tại sao cộng sản cứ nói tới chiến thắng 30 Tháng 4 mà không muốn VNCH nói tới mất nước 30 Tháng 4? Sài Gòn mất tên. Quốc kỳ VNCH bị ngôi sao đỏ cộng sản thay thế và Miền Nam mất tự do. Thống nhất để Miền Nam VN, quân và dân, phải đi tù, phải bỏ chạy chết ngoài biển cả, phải đi kinh tế mới, phải ăn độn khoai thay gạo, phải mất nhà cửa, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán ngay sau ngày 30 Tháng 4!. Vậy cộng sản thống nhất đất nước cho ai mà trả thù dân Miền Nam ghê gớm như vậy mà tới nay, sau 48 năm rồi, người dân Miền Nam vẫn chịu bị đối xử như vậy?

    Khách quan nhìn nhận thì Miền Nam VN bảo vệ đất nước, bảo vệ nền tự do và dân chủ non trẻ của mình, hay cộng sản Bắc Việt chủ trương giết người Việt Nam, đánh VNCH vì chủ nghĩa cộng sản cho Tàu và Liên Xô mà ngày nay, 48 năm đã trôi qua, người dân VN vẫn không có nhân quyền và vẫn không có tự do? Hãy nhìn từ góc cạnh này mà gọi tên cuộc chiến VN cho đúng. Cuộc chiến này không phải là đi giải phóng mà là áp đặt; nó cũng không phải là thống nhất mà là cướp trọn vẹn cả hai miền Nam Bắc VN.
    nv

  3. Khi nói tới chiến tranh Việt Nam, yếu tố ngoại bang thường được cộng sản Bắc Việt nhắc tới là chống Pháp và chống Mỹ là hai đế quốc xâm lăng mà không nói tới vai trò chính yếu của Tàu và Liên Xô giúp vũ khí cho cộng sản Bắc Việt để đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa và Đông Dương để trở thành những nước cộng sản. Đảng cộng sản VN chỉ tuyên truyền đánh Mỹ cứu nước nhưng thực chất là đánh cho Tàu và cho Liên Xô như lời tổng bí thư đảng cộng sản Lê Duẩn tuyên bố sau khi thống nhất đất nước VN.

    Nếu nói thống nhất đất nước thì tại sao không thống nhất như Tây Đức theo tự do và dân chủ? Đó mới chính là nguyện vọng của người dân.

    Nếu muốn thống nhất đất nước thì tại sao không thống nhất theo VNCH, đất nước độc lập và dân chúng tự do mà thống nhất theo chủ nghĩa cộng sản nghèo đói để rồi phải chạy theo Mỹ như ngày nay?

    Tại sao cộng sản cứ nói tới chiến thắng 30 Tháng 4 mà không muốn VNCH nói tới mất nước 30 Tháng 4? Sài Gòn mất tên. Quốc kỳ VNCH bị ngôi sao đỏ cộng sản thay thế và Miền Nam mất tự do. Thống nhất để Miền Nam VN, quân và dân, phải đi tù, phải bỏ chạy chết ngoài biển cả, phải đi kinh tế mới, phải ăn độn khoai thay gạo, phải mất nhà cửa, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán ngay sau ngày 30 Tháng 4!</b. Vậy cộng sản thống nhất đất nước cho ai mà trả thù dân Miền Nam ghê gớm như vậy mà tới nay, sau 48 năm rồi, người dân Miền Nam vẫn chịu bị đối xử như vậy?

    Khách quan nhìn nhận thì Miền Nam VN bảo vệ đất nước, bảo vệ nền tự do và dân chủ non trẻ của mình, hay cộng sản Bắc Việt chủ trương giết người Việt Nam, đánh VNCH vì chủ nghĩa cộng sản cho Tàu và Liên Xô mà ngày nay, 48 năm đã trôi qua, người dân VN vẫn không có nhân quyền và vẫn không có tự do? Hãy nhìn từ góc cạnh này mà gọi tên cuộc chiến VN cho đúng. Cuộc chiến này không phải là đi giải phóng mà là áp đặt; nó cũng không phải là thống nhất mà là cướp trọn vẹn cả hai miền Nam Bắc VN.
    nv

  4. Đã 50 năm, người Việt nói tiếng Việt mà VC vẫn hô hào hòa giải, tại sao?

    Rất đơn giản. Tại vì VC đếc phải người VN. Nói đúng hơn, VC muốn theo TC toàn tâm toàn ý, VC muốn xóa sạch lịch sử và văn hóa VN. Cho nên, tuy là nói tiếng Việt nhưng cũng chỉ là loại tiếng Tàu lai Việt thôi.

    Cái gì có xích mích mới cần hòa giải, có lấn cấn lộn giống thì mới cần hòa hợp. Đó là lý do tại sao VC luôn luôn hô hào hòa giải hòa hợp. Dân Mít đặc ngu quá nên luôn bị VC

  5. Đấm đíc dìa VN với VC thì sẽ giải quyết mọi vấn đề

    1- Cắt đứt việc tiếp máu VC
    2- Dành thời gian cho gia đình con cái
    3- Nuôi dưỡng cộng đồng tại chổ lớn mạnh
    4- Phát triển thế hệ sau có ý thức bài trừ VC

    Tóm lại, dẹp các câu hỏi ấm ớ không thực tế qua một bên. VC để dân Mít trong nước lo. Mít đặc không biết lo thì Mít đặc sẽ sống với VC và đồng ý làm dân Tàu khựa hạng hai. Ai có phận nấy. VC đã coi VNCH là ĐỊC thì dại dột gì ta coi VC là bạn. Đấm đíc vào nha ! Ha ha ha !

  6. 30 Tháng Tư : 48 năm về trước tại các quân y viện VNCH !

    * Trong quyển “La mort du Viet Nam “, tác giả Vanuxem ghi lại câu chuyện của bác sĩ Vincent, một bác sĩ Pháp trong nhóm Bác Sĩ Không Biên Giới có mặt tại Vũng Tàu cuối tháng 4-1975. Tại một bệnh viện dân sự, vị bác sĩ tiếp nhận 80 người bị thương gồm cả binh sĩ miền Nam lẫn dân chúng.

    Khi quân Bắc Việt tiến vào, vị bác sĩ được lệnh ngưng tức khắc việc điều trị bệnh nhân. Kế tiếp, lại có lệnh chuyển hết bệnh nhân khỏi bệnh viện. Bác sĩ Vincent đang chưa biết giải quyết ra sao thì viên chỉ huy Bắc Việt lên tiếng: “Chúng tôi đã có cách” . Dứt lời, y rút súng kê vào đầu người bị thương đang nằm ngay bên cạnh bóp cò. Bác sĩ Vincent la lên phản đối thì lập tức bị lôi đi và tiếng súng tiếp tục nổ trong các phòng bệnh viện. 80 bệnh nhân biến tức khắc thành các xác chết.

    * ( Trích ) Ngày 30 Tháng Tư Ðen — quang cảnh trong Tổng Y Viện Cộng Hoà xáo động thê thảm. Những bọn người hung bạo với súng AK kéo vào Quân Y Viện lùng sục, đuổi xua các thương binh đang nằm điều trị. Nhiều tràng đạn AK vang lên. Bọn xâm lược nổ súng bắn đe dọa.
    Nhiều tên la hét:
    – Ðm chúng mày có cút ra ngay không? Chúng ông bắn chết cả lũ bây giờ.
    Nhiều thương binh VNCH vừa mới giải phẫu hôm qua hay vài ngày trước đó còn đang mê man trong phòng hồi sinh đã bị lật nhào xuống sàn:
    – Ðm, thằng này mày ngoan cố hả? Ði ra ngày! Cút!
    Toàn là giọng Bắc, giọng miền Bắc CS, nghe khô khốc như những tràng AK được chúng bắn để thị uy. Tiếng rên la vì đau đớn, tiếng ơi ới gọi nhau tìm sự giúp đỡ của những người đồng cảnh ngộ vang lên khắp nơi. Từng toán thương binh kẻ lê, người lết kéo nhau đi ra trong nỗi hoang mang lo sợ tột cùng. Có người không chịu nổi đau đã chết ngay khi vừa bò ra tới gần cổng bệnh viện. Máu mủ bông băng loang lổ đầy trên mặt đường ….

  7. 30 Tháng Tư : Thân phận người thương phế binh VNCH

    (Trích ) Thương phế binh VNCH Nguyễn Văn Toàn, chuẩn uý sư đoàn 5 bộ binh. Từ năm 20 tuổi (1974), bị thương cột xương sống, tê liệt từ cổ trở xuống. Anh Toàn nằm một chỗ suốt 32 năm trong tình trạng bị thương.
    Tôi đến thăm anh vào một buổi trưa nắng gắt, nhà cách thành phố 7 km trên quốc lộ số 14 đường đi Sài gòn. Đây là một vùng kinh tế mới nằm ở ngoại ô, đại đa số người dân ở đây sống về nghề nông, trồng lúa. Căn nhà cùa anh Toàn ở tại số 138 tổ 8 khối 8, phường Khánh Xuân, thành phố Ban mê Thuột .
    Đến nhà , thấy hoàn cảnh thật đau khổ, căn nhà đơn sơ mộc mạc, vách bằng gỗ, mái lợp tôn, trong căn phòng nhỏ hẹp ngột ngạt, anh Toàn nằm bất động trên chiếc giường sắt ọp ẹp, cũ kỹ với tấm nệm phai màu đã sờn rách nhiều chỗ..anh không tự mình làm được một việc gì ngay cả việc phục vụ cho chính mình, việc duy nhất anh có thể làm là dùng tay để xúc cơm đưa vào miệng.
    Anh bị đạn trong một trận đánh ở Bình Dương, một viên đạn xuyên qua đốt sống cố khiến anh bị bất toại hoàn toàn, tay còn quờ quạng được, nhưng các ngón bị rút quặp lại, từ cột sống cổ xuống tận bàn chân hoàn toàn mất cảm giác, đi cầu, đi tiêu không tự chủ được nữa.
    Anh luôn nằm trong tư thế gập chân, không trăn trở được, người nhà để nằm tư thế nào thì nằm như thế đó, suốt ngày.
    Anh hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình. Những năm đầu, cha mẹ già săn sóc cho anh, mọi sinh hoạt từ xê dịch đến vệ sinh ăn uống. Năm 1996, cha anh mất. Mẹ anh lại tiếp tục chăm lo cho anh. Ba năm sau, mẹ anh cũng qua đời. Từ ngày ấy, anh chỉ còn biết bám víu theo gia đình người em út, lên định cư trên vùng kinh tế mới xa xôi khắc khổ.
    Trên đường về, tôi miên man nghĩ ngợi đến câu chuyện đời buồn thảm của anh Toàn, cả mấy chục năm nay , anh Toàn chỉ nhìn ngắm được một chút màu xanh của lúa qua khe ván chỗ anh nằm…

  8. 30 Tháng Tư : …. nên đời nó khổ , tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo !

    (Trích ) Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp. Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục.
    Một hôm, tôi đề nghị theo thằng bé về nhà nó chơi cho biết vì nó nói ở cũng gần không xa lắm. Thấy nó do dự và tỏ vẻ sợ sệt, tôi biết ngay nó đang dấu diếm điều gì. …. Mấy hôm sau tôi lẳng lặng đi theo nó khi nó mang cơm và thức ăn dư về nhà buổi trưa. Khi thấy nó lủi vô một cái chòi nhỏ xíu thì tôi thật sự không ngờ.
    Đợi thằng bé đi khuất tôi lò mò đến nơi mà hồi nẫy nó vào. Đến đó mới nhìn rõ thì thật ra đâu có phải là nhà, một lõm trống được che dựng lên bằng những phế liệu đủ loại muốn chui vào phải khom mọp xuống.
    Người đàn ông hốc hác cụt hai giò tuổi cũng trạc tôi nhưng trông yếu đuối, lam lũ và khắc khổ lắm. Một người đàn bà bệnh hoạn xác xơ cả hai đang ăn những thức ăn thừa mà thằng bé vừa mới đem về.
    Hèn gì sau này nó để thức ăn dư phân loại đàng hoàng lắm. Tội nghiệp hoàn cảnh của thằng bé mới mấy tuổi đầu mà vất vả nuôi cha mẹ theo khả năng chỉ tới đó.
    Cha là một phế binh cũ trước 75 cụt hai chân, mẹ thì bị bệnh gan nặng bụng phình trướng to khủng khiếp và cặp chân sưng vù lên đi đứng thật khó khăn, nước da thì vàng mét như nghệ. Thằng bé là lao động chánh trong gia đình, nó có hiếu lắm …

  9. 30 Tháng Tư : Ngày đau buồn cho thương phế binh VNCH

    (Trích) Năm 1968 anh Nguyễn Ngọc Ánh chia tay bạn hữu trường Ngô Quyền, để vào học trường hạ sĩ quan Đồng Đế. Ngay trận chiến đấu đầu tiên, anh Nguyễn Ngọc Ánh đã bị pháo B40 chém đứt lìa cánh tay trái. Nhiều mảnh đạn pháo khác, cắm sâu vào đầu và khắp thân thể của anh.
    Suốt hai năm sau đó, anh Ánh là bệnh nhân thường trực của quân y viện Cộng Hòa. Tuy thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng anh Ánh phải trãi qua hết cuộc phẩu thuật đau đớn này, đến đợt điều trị dài hạn khác. Để rồi khi xuất viện, anh Nguyễn Ngọc Ánh trở thành một thương phế binh loại nặng.
    Sau năm 1975, cha mẹ của anh Ánh lần lượt qua đời. Các anh chị rồi cũng lập gia đình và có cuộc sống riêng, không thể nào cưu mang hoài đứa em tội nghiệp. Chế độ thương binh không còn, nên anh Ánh chọn nghề bán vé số mưu sinh. Đã hơn một chục ngàn ngày, anh Ánh lặn lội khắp hang cùng ngõ hẽm chào bán hy vọng cho người. Từ sáng sớm đến tối mịt, anh Ánh cứ vậy mà đi, không nề hà gió sương mưa nắng.
    Hơn ba mươi bảy năm qua , hai mảnh đạn pháo còn sót trong đầu, vẫn tiếp tục hành hạ anh . Đã qua tuổi thất thập, sức khỏe của anh Ánh càng mỏi mòn sa sút. Bây giờ, anh Ánh chuyển sang bán nước giải khát trước hiên nhà. Cái “quán” của anh Ánh rất nghèo nàn, chỉ lèo tèo vài ba chai nước ngọt, cùng mấy cái ghế cũ kỹ con con. Tiền lời không đủ trang trãi sinh hoạt hàng ngày, nên cuộc sống hiện nay của anh Ánh khá chật vật.
    Anh không hề lên án dã tâm của kẻ xấu, từng cuỗm mất xấp vé số anh đang bán, và chiếm đoạt số tiền bán vé số nhỏ nhoi của anh ….

  10. 30 tháng Tư : Ngày đại thắng vui lớn cho đế quốc Trung cộng- bí mật đoạt thêm được phần lãnh thổ của Việt nam mà không phải đổ máu, tàu bè tung hoành tự do ra vào, xây cất các căn cứ quân sự ở Biển Đông…:

    * Nhà văn Dương Thu Hương: ” Lănh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .

    * Nguyễn Minh Cần- Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội. :

    “Hiệp ước về biên giới ngày 30.12.1999 và Hiệp ước về lãnh hải Bắc Bộ ngày 25.12.2000 mà những kẻ cầm quyền CHXHCNVN đã tự tiện ký kết với Trung Quốc mà không công khai thảo luận dân chủ tại quốc hội, cũng nhý không dám công khai bàn bạc với quốc dân ðồng bào, do ðó ðã làm cho Tổ Quốc ta mất đi hàng mấy trăm cây số vuông lãnh thổ, trong đó có vùng ải Nam Quan, thác Bản Giốc, v.v… và hơn chục ngàn cây số vuông lãnh hải trong vịnh Bắc Bộ!

    * Bác sĩ Trần Đại Sĩ : Hai hiệp định này đều ký trong thời gian 1999-2000. Vào thời kỳ này tại Việt-Nam thì: – Ông Lê Khả-Phiêu làm Tổng Bí-thư đảng Cộng-sản ViệtNam,
    – Ông TrầnÐức-Lương làm Chủ-tịch nhà nước,
    – Ông NôngÐức-Mạnh làm Chủ-tịch Quốc-hội,
    – Ông Phan Văn-Khải làm Thủ-tướng.
    – Ông NguyễN Mạnh Cầm làm Bộ trương Ngoại-giaọ .

    Vụ cắt đất ký ngày 30-12-1999, nhường cho Trung-quốc dọc theo biên giới, 789 cây số vuông (chứ không phải 720 như tin lộ ra trong nươc), thuộc hai tỉnh Cao-bằng, Lạng-sơn. Nhượng vùng Cao-bằng, sát tới hang Pak-bó, Nhượng vùng đất bằng phẳng thuộc tỉnh Lạng-sơn nơi có cửa ải Nam-quan.

    Hiệp định phân định lãnh hải Việt-Nam, Trung-quốc ngày 25-12-2000. Việt-Nam đã nhường cho Trung-quốc tới 9% lãnh hải vùng vịnh Bắc-Việt. Cái đau đớn là vùng nhượng là vùng: – Có nhiều hải sản về cá thu, cá song, cá hồng, mực, là những loại hải sản quý – Dưới đáy biển có mỏ hơi đốt, và dầu lửa. – Một số đảo trong vùng nhượng, thuộc Trung-quốc.

    v…v…

  11. Lạm phát tướng trong Quân Đội Nhăn Răng VN ở Việt nam , chư hầu của đế quốc Trung cộng :

    Lạm phát tướng: Tướng teo chim, tướng phường tuồng, tướng hát bội :

    BBC- 21/12/14- Nguyễn Đăng Quang, cựu Đại tá công an cho biết rằng :
    “Thời chống Pháp, có 12 tướng- 1 Đại tướng, 1 Trung tướng và 10 Thiếu tướng.
    “Ngày 30/4/1975, khoảng 50 tướng – 1,1 triệu đến 1,2 triệu binh sĩ.
    “Nay, 489 tướng, chưa nói đến số “thiếu tướng chìm” hay gọi nôm na là “đại tá nhô”, tức số sĩ quan cấp đại tá không được phong thiếu tướng nhưng lại được hưởng lương thiếu tướng! Con số này là bao nhiêu, hiện chưa có thống kê chính thức “.

    Theo Tân Hoa Xã Trung quốc, tính tháng 7/2013, Trung Quốc có cả thẩy 191 tướng trong Quân Giải phó́ng.

    Đảng CS Hà nội sợ đế quốc Trung cộng đến chết khiếp đi được ! :

    Nguyễn Bá Dương – đại tá,tiến sĩ, giáo sư ưu tú :Đảng cứ để mất dần biển đảo vào tay Trung Quốc. Quân đội và lực lượng sảnh sát biển cũng bất lực để cho các tầu Trung Quốc ngụy trang Hải giám, tự do tấn công, cướp tài sản của thuyền cá Việt Nam đánh bắt ở vùng Hoàng Sa, đôi khi cả ở Trường Sa, mà Đảng thì cứ cúi đầu vâng theo lời nguyền “vừa là đồng chí vừa là anh em”.

    Về Biển Đông , phó chủ tịch quốc hội thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, trong cuộc gặp cử tri thành phố Đà Nẵng sau kỳ họp quốc hội vào ngày 29 tháng 6,2015, nói rằng:” Không lẽ bây giờ bà con bảo là đánh nhau…. Nhiều lần ta cũng nghĩ tới việc lấy lại nhưng trong lúc này chưa thể lấy lại được. Để đời con đời cháu chúng ta lấy lại…Ta như thế này thì bà con thấy ta ăn thua với họ được không? Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không? Đánh được rồi nhưng có giữ được không?”.

    Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.

    Bùi Tín – Cựu đại tá cộng sản: Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .

    Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi: “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.

    Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .

    Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?

    • Mafia Cộng sản Hà nội tạo dựng một lực lượng công an hùng hậu 300000 người để bảo vệ chế độ chúng; phong tướng phong chức cho nhau để kết bè gây cánh củng cố chế độ : Lạm phát tướng công an với 200 tướng công an-

      BBC- 7/11/2014 : Bộ Công an VN cho biết nay có gần 200 tướng.
      Nhà báo Bùi Tín- cựu đại tá CS : Lúc còn Chiến tranh cấp tướng công an chỉ có 2 người. Thứ trưởng Bộ công an lúc đó mới ở cấp đại tá.

      • “Những nghịch lý chết người hay bi kịch của một quốc gia ” – Nguyễn Quang Dy :

        Trên thế giới không có chính phủ nào có nhiều bộ trưởng và thứ trưởng như Viêt Nam – 22 bộ trưởng và 130 thứ trưởng. Chính phủ Mỹ và Nhật cũng chỉ có 15-16 bộ trưởng và 16 thứ trưởng .

  12. Đất phương Nam , đất của các dân tộc cổ xưa Chiêm Thành ,Chân Lạp, là vùng đất linh thiêng, ẩn chứa nhiều điều huyền bí,không phải ai muốn vô thì vô, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mà không gặt hậu quả.
    Từ đây về sau bất kỳ ai chửi ” cờ ba que” thì gia đình, bản thân kẻ đó không sớm thì muộn sẽ bi tán gia bại sản, chết chóc , bệnh tật , tù tội, sinh con ra quái thai, chết yểu, điên khùng , xấu xí hoặc lớn lên sẽ giết cha mẹ người thân, không biết mình là ai, gia đình luôn xào xáo và đây coi như lời nguyền rủa của dân đất phương Nam, dân ăn ngay nói thẳng, luôn giữ lưng thẳng khi đi và hai chân bước trên một đường duy nhất( chứ không đi hai hàng) đất ẩn chứa nhiều điều huyền bí linh thiêng nên chúa ghét những ai không mời mà đến mà luôn muốn làm cha mà lại không hội tụ đủ tiêu chuẩn như thông minh, học cao, học rộng , mặt đẹp trai, đẹp gái, tai Phật, mặt phúc hậu,mũi cao , răng đẹp(không hô, móm) lưng đi thẳng , bước chân đi đẹp, không để râu,tánh từ bi, nói thẳng chứ không thích móc chọt, xiêng xỏ( bởi đủ tiêu chuẩn nên có quyền tự tin mà phán ,)giọng nói dễ nghe,sống tự lập, độc lập không cậy cục đồng hương, gốc gác, bạn bè,..Xét các tiêu chuẩn này thì ông nội của Hồ cũng không có được chừng vài cái nữa chứ nói gì Hồ Chí Xạo!

  13. 30 Tháng Tư : Ngày đau buồn cho ngư dân Việt nam

    Từ nhiều năm qua, tàu Trung Quốc đã từng nhiều lần bắt giữ các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Nhẹ nhất thì cũng là tịch thu ngư cụ, hải sản… rồi thả cho về, nặng hơn thì đánh đập, bắt giam, đòi tiền chuộc, cũng có khi tông chìm tàu.

    Trong một tài liệu nhan đề: Chronologie non exhaustive des agressions chinoises sur les pêcheurs du Centre Viet Nam (2002-2014), 09-06-2014, tác giả André Menras – một nhà sưu tầm độc lập – đã lập một danh sách đầy đủ tất cả những thuyền đánh cá của dân miền Trung trong suốt các năm từ 2002 đến tháng 6-2014 bị tầu Trung Quốc phá hoại như thế nào. Nói chung từ 2002-2014, có khoảng 2000 dân chài lưới là nạn nhân của sự bạo hành từ phía Trung Quốc ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Nhiều người đã bị chết, những người khác đã bị mất hết tài sản, mất cả tương lai, sức khỏe và mất cả con cái. Theo tài liệu của ông , thì các vụ bạo hành gia tăng kể từ năm 2008 và tiếp tục gia tăng mạnh từ các năm 2010-2011-2012-2013.

    8/1/2005- Trung quốc đã nổ súng bắn chết 9 ngư dân Việt Nam , bắn vào hai chiếc thuyền đánh cá trong đêm 9 tháng giêng. gây thương tích cho 7 người khác và 8 ngư dân Việt Nam bị câu lưu . Xảy ra ở vùng vịnh Bắc Phần ngoài khơi tỉnh Thanh Hóa .
    Và kể từ 2005 cho đến nay, hàng ngàn ngư dân Việt tiếp tục là nạn nhân của bọn đế quốc Trung cộng, thế nhưng Quân Đội Nhăn Răng VN và cảnh sát biển chưa hề dám bắt một tên lính đế quốc nào sất !!
    Và kể từ 2005 cho đến nay, hàng ngàn ngư dân Việt tiếp tục là nạn nhân của bọn đế quốc Trung cộng, thế nhưng Quân Đội Nhăn Răng VN và cảnh sát biển chưa hề dám bắt một tên lính đế quốc nào sất !!!

    Cảnh sát biển VN thì bám bờ, tham nhũng. Năm thì mười họa mới dám giáp mặt với bọn Trung quốc , thế nhưng bị bọn chúng xịt vòi rồng , đái cả vào đầu, vào mặt :

    *RFA- 15 tháng Tư năm 2018 : “Ông Trần Triều Điển, ngư dân Đà Nẵng, tỏ ra bức xúc bởi các tàu hải cảnh Việt Nam cũng chẳng khác gì mấy so với cảnh sát giao thông trên bộ. Họ chủ yếu cho tàu nằm vào một vị trí nào đó để nghỉ ngơi, ăn chơi, thỉnh thoảng lại cặp tàu vào các tàu đánh bắt của Việt Nam để xin đểu một ít tiền, một ít hải sản mà ăn nhậu. Cuối cùng, ngư dân Việt Nam chẳng khác nào những nô lệ một cổ hai tròng trên biển. Nếu không may mắn thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm, đánh đập, ám toán, cướp giật…

    “Một ngư dân khác, không muốn nêu tên, chia sẻ rằng cảnh sát biển Việt Nam chẳng làm gì được để bảo vệ ngư dân Việt Nam. Không riêng gì tàu Trung Quốc mà các tàu cảnh sát biển của một số quốc gia khu vực như Indonesia hay Phillipines cũng sẵn sàng nuốt trộng ngư dân Việt Nam bằng cách vào thẳng hải phận Việt Nam và kéo tàu của ngư dân Việt Nam về hải phận của quốc gia họ, sau đó lập biên bản, bắt nhốt. Trong những lúc như vậy, mặc dù ngư dân Việt Nam đã phát tín hiệu cầu cứu rất lâu nhưng chẳng có hồi đáp nào từ phía cảnh sát biển Việt Nam.

    “Ông Trần Văn Hiền, ngư dân Thăng Bình, Quảng Nam chia xẻ rằng cảnh sát biển Việt Nam đều không có khả năng hoặc không muốn ứng cứu khi ngư dân Việt Nam gặp nạn.

    *Luật sư Nguyễn Văn Đài từng tiếp xúc với các ngư dân Thanh Hóa nói với đài RFA:“ Họ nói họ chỉ ra ngoài biển độ 15 đến 17 hải lý thì đã bị lực lượng các tàu cá Trung cộng xua đuổi. Trong khi đó với khoảng cách 17 hải lý trở lại thì lực lượng Biên phòng hay các lực lượng Cảnh sát biển của Việt nam có thể ra đó để bảo vệ ngư dân nhưng ngư dân cho biết hoàn toàn vắng bóng các lực lượng thực thi pháp luật của Việt nam trong khu vực đánh cá của ngư dân như vậy”.

    *VOA- 19/8/14- Phát biểu với VOA , một ngư dân Đà Nẵng tên Nguyễn Văn Xuân hoạt động ở Hoàng Sa bày tỏ nguyện vọng: “Ngư dân Đà Nẵng yêu cầu Nhà nước phải cho lực lượng hải giám hay kiểm ngư ra [bảo vệ ngư dân.] Phía Trung Quốc họ có tàu đi lên đi xuống, còn bên mình chẳng thấy tàu đi lên đi xuống gì hết trơn. Cần cho các tàu chức năng ra vùng biển của mình hoạt động để ngư dân đánh bắt được yên tâm. Ngư dân sợ và lo lắng khi bám biển làm ăn vì gặp Trung Quốc hoài, gặp hải giám, kiểm ngư, hải quân của họ hoài, ngày mô cũng gặp hết trơn. Nhiều khi còn gặp trực thăng của họ bay giám sát mình nữa mà.”

    • Ngư dân Việt Nam mất ngư trường vào tay bọn đế quốc Trung cộng nên đã phải tìm đường đến những ngư trường xa hơn để đánh bắt. Có nhiều tàu, thuyền của ngư dân Việt Nam đi vào hải phận của những nước khác như Phi luật Tân, Thái Lan, Brunei, Indonesia… đã bị xua đuổi, bị bắt và bị xử phạt theo luật của họ , bị tịch thu hải sản, ngư cụ, phương tiện đi biển; thậm chí bị bắt giam, đốt tàu !!!

  14. Ngày 30/4 ngưo8ì Việt vui hay buồn?

    Dzui là cái chắc. Bằng cớ là tuần trước báo VC thông tin nhân dân ta hồ hởi phấn khởi nghĩ lễ, kết quả 800 người và 48 ngàn người bị thương do tai nạn giao thông và ăn uống say sỉn trúng độc đánh nhau.

    Người VN đại đa số là sản phẩm giáo dục đào tạo của VC từ 1/2 thế kỷ nay. Bây giờ ngày 30/4 VC cho nghỉ phép ăn chơi 3 ngày có bắn pháo hoa bla bla bla thì dân Mít đặc mừng vui ra mặt biết ơn đảng rối rít chứ có gì buồn?

  15. Sau 1975: Đảng Cướp Sạch Việt Nam có ruộng , chuyên cướp đất của dân :

    ” Khỏa thân phản kháng ở Cần Thơ”- Nhà báo Lê Diễn Đức: Riêng tính chỉ trong vòng 4 năm thôi (2008-2011) đã có hơn 1,57 triệu lượt người đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại tố cáo, với gần 673000 đơn thư, trên 70% liên quan đến đất đai, còn ở Bộ Tài nguyên – Môi trường, tới 98% hàng năm.

    Bà Lê Hiền Đức – người hay lên tiếng đấu tranh về đất đai cùng nông dân ở Việt Nam – “Truớc đây , Cộng sản bảo là làm cách mạng để đem lại ruộng đất cho dân cày, cho người nghèo, nhưng bây giờ, nó nguợc lại hẳn. Có nghĩa là Cộng sản cướp đất từ nguời dân cày cho bọn nhà giàu” .

    (Trích) “Hà Nội đứng lên rồi!”- Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy :

    ” Vừa bắt đầu giờ làm việc buổi sáng(28/11/2013), gần 1500 người dân oan thuộc 63 tỉnh thành cả nước đã đồng lòng kéo nhau về khu vực tiếp dân ( số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để biểu tình đòi quyền lợi, chế độ cũng như đất đai nhà cửa bị mất. Tất cả chia thành hai đoàn quân khổng lồ, mỗi đoàn hơn 700 người cùng quyết tâm dạy cho bè lũ tay sai của đảng cộng sản… trung quốc một bài học về lòng căm thù, sức mạnh của người dân khi bị đẩy đến đường cùng. Đó chính là ban nội chính trung ương, đứng đầu là tên Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chống tham nhũng, Ba phó ban: Trần Đại Quang (bộ trưởng bộ công an) Nguyễn Bá Thanh, Lê Hồng Anh – cùng 11 ủy viên trung ương khác.

    “Từ bên này bờ đại dương, qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một tiếng chửi bới, la ó của bà con, từ giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung cùng tưng bừng gào thét, réo tên lãnh đạo ra mà chửi:
    -Đ.mẹ chúng mày, tưởng ăn cướp của dân mà được à? Chúng tao đéo còn gì để mất, chỉ còn hai bàn tay trắng thôi , phá cửa, đập khóa đi bà con ơi
    -Tổ sư cha bốn thằng tứ trụ triều đình. chúng mày là một lũ ăn cướp, bóp hầu bóp họng lừa đảo dân, chúng mày lùa quân vào cưỡng chiếm Miền Nam, bắt gia đình tao phải bán nhà cho cán bộ chúng mày ở, đưa chúng tao đi kinh tế mới , đổ mồ hôi sôi nước mắt mới khai phá được vài nghìn mét đất , thì chúng mày lại vào hùa với nhau để cướp trắng…Tao vì quyền lợi, nghĩa vụ mà đi đòi thì chúng mày bỏ tù để con lìa mẹ, vợ lìa chồng…Mả mẹ chúng mày chứ, chúng mày làm tứ trụ triều đình mà để cho dân khổ ,dân nhục thế này à? Mả mẹ chúng mày
    Chất giọng lanh lảnh uất ức, sôi máu của chị Đặng thị Thông( Thái Bình), không thể lẫn được trong đám đông:
    – Chúng nó toàn những lũ sâu mọt hại dân thôi, từ thằng Trọng, thằng Anh, thằng Sinh, thằng Hải, thằng Dũng, thằng Quang…không thằng nào thiếu tội bán nước, giết dân đâu bác ơi.
    Trong khi đám công an, côn đồ mải đối phó với dân, thì nhóm phóng viên truyền hình của đảng cộng sản bị cả số đông bà con quây chặt, chửi rủa:
    – Mả cha chúng mày chứ , chúng mày quay phim, chụp ảnh để về báo cáo cho thằng bố chúng mày nhận mặt, chỉ tên, bắt , nhốt chúng tao hả? Nè cái mặt tao đây nè. Quay đi, quay đi mà báo cáo. Tao là Nguyễn thị Yến, tỉnh Bình Thuận, bị thằng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Tấn Thành cướp 3000 m2 đất trong thành phố từ năm 2002 đây. Đất của tao có giá cả tỷ bạc, chúng mày ép phải bán với giá 9.800 đồng một mét vuông, trị giá khôngbằng một bát phở bò. Tao không bán thì chúng mày ra lệnh cưỡng chế, coi như “giải phóng mặt bằng”. Của đau, con xót, tao không thể trơ mặt để chúng mày “giải phóng” thì chúng mày cậy khỏe, cậy đông bắt tao đi tù hai năm. Mả mẹ chúng mày chứ, chồng tao là liệt sĩ, ba chồng tao có công với cách mạng đây, chúng mày còn giở giọng “ưu tiên, ưu đãi” chỉ xử tao dưới khung. Chúng mày tưởng tao mù luật chắc? Ra tù tao đi kiện chúng mày từ bấy đến nay đây, xem chúng mày còn tồn tại được mà “giải phóng” nốt cho dân tao khỏi cái kiếp làm người thổ tả này không?. Mả mẹ chúng mày…
    Đẩy bà già cùng quê ra trước ống kính, chị Yến bảo:
    -Đấy chúng mày giỏi thì quay đi, bà cụ 80 tuổi, có 200 mét đất mặt đường, chúng mày trả chưa đầy 10.000 đồng một mét vuông, đầy đọa bà lão đến thân tàn, ma dại , cơm không có mà ăn, nhà không có mà ở. Bây giờ lại dỗ ngon, dỗ ngọt : “Chúng con sẽ bán lại mấy chục mét đất cho cụ với giá ưu tiên 3 triệu 600 nghìn đồng một mét”. Hỏi bà cụ lấy đâu ra tiền? Đến 2 mét để đặt quan tài sáu tấm cũng chẳng đủ tiền mà mua kia, mả mẹ chúng mày chứ…

    “…..Vừa kịp ăn xong, tất cả 1500 con người từ Văn Giang, Dương Nội, Bình Thuận, Vũng Tàu, Đắc Nông, Thái Bình, Hà Nội, Tây Bắc v.v lại tiếp tục tràn xuống lòng đường biểu tình la lối, dâng cao khẩu hiệu, biểu ngữ. Khiến cả chặng dài từ bến xe Hà Đông, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngã tư Sở, tắc nghẽn …”.

    v…v…

  16. Thời Việt Nam Cộng Hòa 1954- 75 : Nông dân có ruộng

    Trang mang Trí ThứcVN: *** Cuộc cải cách điền địa thời Đệ nhất Việt Nam Cộng hoà (1955-1963)
    Đây là cuộc cải cách nhằm phân phối lại điền địa trong khuôn khổ chương trình “Cải cách nông nghiệp” và “Phát triển nông thôn”.

    Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ dụ 3 đạo luật chính đó là:

    Dụ về quy định mức thu tô, cho thuê đất giảm xuống còn 10-25% (Dụ số 2- 8/1/1955)
    Dụ về bắt buộc phải có khế ước, hợp đồng cho thuê đất giữa chủ điền và tá điền (Dụ số 7- 5/2/1955)
    Dụ về truất hữu đất đai (Dụ số 57- 22/10/1956). Theo đó, các điền chủ chỉ còn sở hữu tối đa là 100ha điền địa và 15ha hương điền (đất hương hoả). Số điền địa còn lại, chính phủ sẽ trưng thu mua lại. Chính phủ tạm ứng ngân sách 10% trả trước cho điền chủ, 90% còn lại trả bằng trái phiếu trong 12 năm tuy nhiên có lãi suất (5%/1 năm). Số đất đai chính phủ thu được từ việc truất hữu này phân phối bán trả góp lại cho tá điền, mỗi tá điền được bán tối đa 5ha, cũng trong vòng 12 năm bằng ngang giá mua của các chủ điền, tuy nhiên nhà nước hỗ trợ 2% lãi suất, tá điền chỉ phải trả 3% lãi suất mà thôi.

    Chính phủ NDD cũng đã ra quy định các đối tượng được ưu tiên mua điền địa, theo thứ tự ưu tiên là:
    Các tá điền đã tá canh từ 2 năm trở lên / Cựu chiến binh / Dân di cư từ miền Bắc / Người thất nghiệp
    Kết quả: Cho đến 1958, chính phủ VNCH đã thực hiện thành công chính sách tư hữu điền địa cho các tá điền. Khoảng trên 50% số tá điền đã có ruộng, số tá điền còn lại được lập các khế ước thuê đất với mức thuế rẻ.

    *** Cuộc cải cách ruộng đất của Đệ nhị Việt Nam Cộng hoà (1967-1973)
    Ngày 26 tháng 3 năm 1970, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký sắc lệnh 003/60 tại Cần Thơ ban hành đạo luật “Người Cày Có Ruộng”.

    Nội dung chính của đạo luật là:
    Quy định số đất đai trực canh các điền chủ được sở hữu tối đa là 15ha đối với Nam phần, 5 ha đối với Trung phần và Cao nguyên.
    Truất hữu toàn bộ điền địa không trực canh, trưng thu mua lại, trích 20 Ngân khố nhà nước trả trước, số còn lại trả sau bằng trái phiếu chính phủ trong vòng 8 năm
    Số điền địa truất hữu được sẽ cấp không cho tá điền chưa có đất. Tối đa là 3ha đối với Nam phần, 1ha đối với Cao nguyên và Trung phần. Theo đó 1.5 triệu ha ruộng đất được cấp miễn phí cho 850.000 tá điền miền nam.

    Ngoài ra đạo luật còn có quy định thêm:
    Địa chủ không có quyền bắt tá điền nộp địa tô thuộc những năm trước.
    Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng* cấp cũng được miễn thuế (trong một thời gian) và sẽ được nhận bằng khoán để chính thức sở hữu số ruộng đó.
    *Từ ngữ lấy từ nguyên văn đạo luật, mang tính chất lịch sử, là tên gọi mà phía Việt Nam Cộng hòa dùng để chỉ phía cộng sản.

    Kết quả: Chính phủ đã mua bán sòng phẳng đất đai không trực canh (trực tiếp canh tác) của các điền chủ để cấp miễn phí cho dân nghèo, tạo điều kiện cho người cày có ruộng, chấm dứt hoàn toàn nạn cho thuê đất, thu tô của các điền chủ, từ đó cáo chung chế độ Tá canh ở miền Nam.

  17. 30 Tháng Tư : Ngày vui sướng, Ngày hồ hỡi, Ngày hạnh phúc của Đảng Cướp Sạch Việt Nam

    Đảng Cộng Sản Việt Nam = Đảng Cướp Sạch Việt Nam
    Cướp nhà, cướp đất, cướp hồ ao
    Cướp luôn tự do và quyền sống
    Cướp cả non sông hiến Cộng Tàu

    Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng : ” Hiện tượng tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có…..Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng …..Tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người một người ăn mảnh nữa “.

    Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu :“Tham nhũng ở nước ta là do cả cơ chế lẫn con người …“Chuyện đưa và nhận hối lộ ở cấp cao đã trở thành tự nhiên”.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng : “Nếu không tham nhũng thì quan chức lấy tiền đâu đi nhậu, đi chơi này đi chơi kia, chức vụ này chức vụ kia không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy “.

    Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan :” Bây giờ người ta ăn của dân không từ một cái gì . Từ tiền thương binh- liệt sĩ đến tiền trẻ em vùng cao , tiền dành cho người nghèo….ăn hết “.

    5/2011- Chủ tịch Nước Trương tấn Sang : “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ “.

    2006, Thủ tướng Phan Văn Khải : “Tôi hết sức day dứt trước tệ nạn quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Về những vụ đục khoét của công đã phát hiện thời gian gần đây, cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu.”

    Ông Vũ Thư Hiên- con trai ông Vũ Đình Huỳnh – thư ký riêng của Hồ Chí Minh : ”Chúng ta thấy một hệ thống quan liêu, một hệ thống tham quan đang đè nặng lên đất nước, tước đoạt quyền của người dân, không phải chỉ là quyền tự do ngôn luận, mà cả quyền sống, quyền làm người “.

    Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn : “Tham nhũng giờ không chỉ một người, một nhóm người, không chỉ một cấp mà nhiều người, nhiều tầng, nhiều cấp… nên chống rất khó”.

    Nguyễn Bá Dương – Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú , Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng – nhận định như sau:

    “Tham nhũng ở nước ta hiện nay rất phức tạp, biểu hiện của nó muôn hình, muôn vẻ với nhiều sắc thái, loại hình khác nhau; mức độ, phạm vi và hậu quả khôn lường. Biểu hiện của tham nhũng tập trung ở các quan chức, công chức trong bộ máy công quyền của Đảng, Nhà nước; thậm chí tham nhũng có cả trong lĩnh vực tư pháp, trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
    “…….Không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng…lãng phí cũng ghê gớm, có khi còn hơn tham nhũng, về thời gian, công sức, tiền bạc…Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu .
    “…..Đáng chú ý, các vụ việc tham nhũng xảy ra ở lĩnh vực cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ, thuyên chuyển công tác. Đây là những loại hình rất khó kiểm soát, phát hiện. Hành vi này thường diễn ra “kín đáo” với sự “thông đồng”, ngầm hiểu “tiền nào của ấy”, “được việc người, được việc ta”, trở thành luật bất thành văn, thường được coi là một quy định ngầm, phổ biến diễn ra qua khâu trung gian, có người môi giới, “bắn tin”, “làm cò mồi”, kiểu “rung chà cá nhảy” hoặc trực tiếp giao dịch, thỏa thuận theo nguyên tắc các bên cùng có lợi. Người chạy chức, chạy ghế thường làm khâu “ứng trước” để sau khi có chức vụ thì thu hồi sau.”
    “…..Một trong những biểu hiện của tham nhũng lớn là tham nhũng nhóm, lợi ích nhóm với những hành vi trục lợi cực lớn thông qua làm ăn theo kiểu “đánh quả”, “một vốn bốn mươi lời”. Đây là hình thức tham nhũng có tổ chức, có người đứng ra làm “đầu nậu”, chủ mưu, thao túng các tổ chức, một số người có quyền cao, chức trọng và nó thường diễn ra ở các hoạt động dự án, đầu tư, đất đai, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, xây dựng đô thị, v.v… Đây là điều giải thích tại sao nhiều vụ khiếu kiện tập thể kéo dài, vượt cấp, rất khó điều tra, chưa thể giải quyết dứt điểm.”

    v.v…

    • Bà Lê Hiền Đức : “. “Bây giờ ngành giáo dục nát quá rồi, tôi rất đau đớn. Ngành giáo dục ngày xưa tình nghĩa, thầy cô đem hết tâm sức dạy dỗ học trò. Bây giờ chỉ tiền, tiền và tiền.”
      Bà Lê Hiền Đức là một nhà giáo hưu trí người Việt Nam, một người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, và là một trong hai người đoạt Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế

      Thiếu tướng CS Nguyễn Xuân Tỷ, phó giám đốc Học Viện Quốc Phòng: “Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa. Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Tội tham ô, tham nhũng mà không tử hình thì không hợp lòng dân, bởi tham nhũng không phải là những người nhỏ mà đều là người làm to có chức có quyền, đục khoét công quỹ, bóc lột nhân dân.”

  18. Năm 2009 Phạm Đình Trọng đã chính thức “từ bỏ đảng”. Một chuyện không phải dễ với những người cả đời theo đảng, hy sinh xương máu cho đảng.

    Thông báo về việc từ bỏ đảng tịch đảng viên Đảng Cộng sản
    Phạm Đình Trọng
    Ngày: 27/11/2009

    Kính gửi:

    – CHI ỦY VÀ CHI BỘ 4

    – ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 15 QUẬN TÂN BÌNH TPHCM

    Tôi là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 19.5.1970. Đến nay, 20.11.2009, tôi tự thấy đảng Cộng sản không còn phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự rút ra khỏi đảng. Thiếu vài tháng nữa, tôi tròn 40 năm là người Cộng sản. Từ lúc tự nguyện đứng vào hàng ngũ Cộng sản, đến tự rút ra khỏi đảng là một quá trình chuyển biến trong tôi, từ nhận thức bằng tình cảm sang nhận thức bằng lí trí và cũng là quá trình chuyển biến của chính đảng Cộng sản, từ ý chí vì dân, vì nước sang ý chí chỉ vì sự tồn tại của đảng…

  19. Các bài nghiên cứu của Mỹ cho thấy ở các nước có chiến tranh, tham nhũng và chiến tranh thường đi đôi với nhau, điển hình như bài phân tích
    ” Why war and corruption are inseparable 8/9/21 There is a very strong connection between corruption and war “.

    Tham nhũng thời Việt Nam Cộng Hòa 54- 75 chỉ ở mức độ nhẹ :

    *Đại Tá William LeGro – Tác giả của cuốn “Vietnam from Cease-Fire to Capitulation” . Ông là viên chức cao cấp của U.S. Military Assistance Command, Vietnam, and U.S. Defense Attache Office , nhận định :
    ” Nạn tham nhũng không làm cho Miền Nam VN bị sụp đổ. Chính sự giảm thiểu viện trợ của Hoa Kỳ đến con số không là đáp số”.

    Tiến Sĩ Lewis Sorley- tác giả của những tác phẩm về chiến tranh Việt Nam như A Better War, Vietnam Chronicles: the Abrams Tapes :
    “Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có những khiếm khuyết về chỉ huy và tham nhũng, nhưng không đáng kể để qui tội đưa đến hệ quả sụp đổ miền Nam ” .

    *Theo Nhà biên khảo Nguyễn Đức Phương, tham nhũng dưới chế độ Thiệu, căn cứ vào Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Rand , xảy ra dưới 4 hình thức: buôn lậu, hối lộ, mua quan bán tước và lính kiễng, lính ma.

    • Kha khà khà, pá mịa oi, thèng thuôc cấp hoac thèng dân tham nhũng còn chưa ai châp nhặn nửa và phải bị……………….QUĂNG VÀO LÒ. Ngụy Sai Gòn tham nhũng là chính thèng đầu sỏ SÁU THẸO tức NGUYEN VAN THIỆU ton ton NGUY SAI GÒN. Thèng to nhất thống lỉnh đùờng dây tham nhũng tứ LÍNH MA, LINH KIÊNG, BUON LẬU dẩn tói tinh trạng thiéu lính trên chién truóng mà tièn thi vẩn vào túi của SÁU THẸO. Vì hắn là đầu sỏ cho nên chẳng có LÒ nào đốt đuọc hắn cho tói ngày hắn vọt chạy., kakkakka

      Nói là có sách mách là có chứng. Bủu Viện , môt đại tá tùy viên của Thủ tuóng, đại tuóng TRAN THIÊN KHIEM là tay chân thân tín cùa THIỆU . Sau khi vọt tói MẼO, Bủu Viện đả trả lòi phỏng vấn RAND.ORG năm 1978 như sau:

      rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2208.pdf

      Buu Vien reported that he discussed these matters on several occasions on the highest levels, but Thieu would not agree to a limited tour of duty or other manpower reforms. Corruption, draft dodging, and desertion were a result of the manpower policy and in turn led to further problems of inducting young men into the army. Even when men were inducted, the army could not be certain that they were actually in
      the ranks; Hghost soldiers” on the one hand and ((roll-call soldiers” on the other kept manpower at low and uncertain levels. Late in the war, an investigation into these practices was conducted:

      Q. In IV Corps, you are talking about 30,000 ghost soldiers out of how
      many total?

      A. I don’t remember the figure exactly, out of about 150,000 Regional
      Forces.

      Q. Were the other 120,000 in fact there?

      A. No. Even out of the 120,000 remaining, not at all. But we didn’t have
      time to investigate everything.

      Q. When did you conduct this investigation?

      A. This was about the end of 1974 and beginning of 1975.

      Q. You said that these 30,000 ghost soldiers were worth 7 to 9 million
      piasters a month, down in IV Corps. Do you think the IV Corps Commander
      was getting part of this?
      A. Yes.

      Q. And everybody is getting paid off up and down the line?
      A. Yes. And everybody knew about this in 1973-1974.

      After the investigation, this respondent proposed to General Dong Van Khuyen, the Chief of Staff, that he ((deactivate all these low strength battalions and fire all those battalion commanders and just form strong companies. ” But ((instead they put them together to become regiments. So they further weakened the units. ” According to the respondent, a colonel i n the JGS, the problem of the ghost soldiers was unsolvable for the following reasons:

      Q. Why was this [the ghost soldier problem]?
      A. Very simple. First, the Province Chief will not talk back to the national leadership. Thieu only wants his own man to be Province Chief . . ..The Province Chief, he has the political responsibility, the military
      responsibility, everything . . .. And they divide the money among everyone. But we could not replace the Province Chief, that would come up to Thieu.

      Q. You could not do anything about this?

      A. You couldn’t do anything about this. Just forget it.

      Q. Thieu protected them?

      A. Yes. And all the big bosses were protected and if you touch them you
      would be fired.

      Thus, the manpower policies were not well suited to bring about maximum
      mobilization; the high desertion rate (over 100,000 a year) often more than negated
      the number of new draftees; and the problem of ghost soldiers and payroll soldiers
      further diminished effective strength and created uncertainty as to how many
      effectives there really were.

      Bà mẹ ôi, chưa có mot đội quân nào mà lính ma, lính kiễng , lình trốn len toi’ ca? 100 ngan , và câp chi huy lảnh luong chia nhau như đôi quân ĐÁNH THUÊ NGUY SAI GON hay không.

      Điều NGU XUẨN nhất đó là NGỤY SAI GON ngu ngốc đó là THAM NHŨNG TRAN LAN XAY RA TRONG THỜI CHIẾN cho nên sự sup đổ là đieu tất yếu.

      Đoc xong 155 trang tra lòi phong vấn của RAND.org vói trên 27 nhân vật CHOP BU của NGUY SAI GON tứ THỦ TUÓNG , ĐẠI TUÓNG, DÂN BIỂU, THUONG NGHỊ SỈ, ĐẠI TÁ, TUONG TU LỆNH VÙNG và luon cả NGUYEN CAO KỲ. Không có ton ton THIỆU vì THIỆU né phỏng vấn , kkakkkkkkkkkkkkkkkkkk..

      Anh Phét đả thách đố hàng chục tên và hàng trăm lần trong DCV cung như các mạng truyền thong và chẳng có ten nào dám đối chất vè bản REPORT dài 155 trang này. kakkakkaa

      • Dmcs
        Dm mày ăn thịt bò ướp shit nhiều nên sủa nhiều
        Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa
        Bố thách dog phét giải phóng được Hoàng sa? Dám không?
        Đập chết cha mày dog phét

      • Khà khà khà, anh Phét đả thách đố hàng trăm thèng TÀN DƯ NGUY COCK bolsa và tren các điẻn đàn và forumn chinh trị về tội tham nhủng của Tonton SÁU THẸO, nhưng chẳng có thèng nào dám trả lòi mot cách quang minh chính đại mà chỉ bu lu ba loa và cụp đuôi chạy mất dép , kakakkakakaka.

        • Dmcs
          Dm mày dog phét
          Bố thách mày đăng trả lời của Bố lên báo cs thì bố trả lời
          Dám không dog phét?
          Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa? Trả lời đi con dog phét
          Mẹ dog phét mút cacx Tao

        • Khi nhất quyết chống “các vật phẩm có quốc kỳ VNCH – một chế độ đã không còn tồn tại” và do vậy “không phù hợp trong xu thế quan hệ với Việt Nam”, chính quyền Việt Nam nên có các biện pháp… mạnh hơn đối với Úc. Tại sao không… “triệu tập” Đại sứ Úc ở Việt Nam đến trao… “công hàm phản đối”, tạm đình chỉ thậm chí cắt đứt quan hệ ngoại giao với Úc, tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng pháp khác đối với Úc về… kinh tế?
          Dmcs
          Dm mày dog phét
          Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm
          1 thằng cộng sản chết là 1 tên cộng sản tốt
          Kaka Kaka

  20. Một bài viết hay, tâm huyết. Cám ơn tác giả.

    Tôi đặc biệt thích những đoạn trích dẫn sau từ bài viết trên:

    “Người ta bảo ngày 30.4.1975 có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn. 30.4.1975 có vui, có buồn, đó là cái nhìn chỉ thấy bề nổi hiện thực trong thoáng chốc. Cái nhìn đó tuy có bớt vô cảm, bớt nhẫn tâm nhưng vẫn là cái nhìn bề ngoài mà không thấy cốt lõi, cái nhìn hời hợt, dễ dãi mà bỏ qua, che giấu, quên đi cội nguồn dẫn đến cái kết thúc đau buồn, mất mát 30.4.1975.

    … Có ngày đau buồn 30.4.1975 vì có cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 do những người cộng sản phát động cướp chính quyền của chính phủ chính danh, phù hợp tiến trình lịch sử rồi cho ra đời nhà nước ngược tiến trình lịch sử có tên là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nhưng thực chất là nhà nước cộng sản phong kiến.

    … 30.4.1975 ngày kết thúc cuộc chiến tranh giành lãnh thổ cho thế lực phong kiến mới, phong kiến cộng sản, ngày đại thắng của phong kiến cộng sản nhưng là ngày đại bại của cả dân tộc Việt Nam.

    … Giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh phong kiến tương tàn, áp đặt thể chế độc tài cộng sản trên cả nước, đảng cộng sản có cả xã tắc Việt Nam còn người dân Việt Nam thì mất trắng. Năm 1954, người dân nửa nước Bắc Việt bị lùa về thời bầy đàn. 30.4.1975, đến lượt người dân Nam Việt chung số phận với người dân Bắc Việt. Cả nước bị lùa về thời bầy đàn. Cả dân tộc Việt Nam trong ai oán nô lệ cộng sản. Cả xã hội Việt Nam trong ngột ngạt độc tài.

    … Người dân đang tung tăng tự do. Tự do kiếm sống. Tự do tiếp nhận thông tin. Tự do bộc lộ chính kiến chính trị. Tự do ra báo tư nhân. Tự do ứng cử, bầu cử. Tự do rầm rộ biểu tình phế bỏ chính phủ không thuận lòng dân. Nay người dân chỉ còn là bầy cừu, không được ho he điều gì trái ý quyền lực, người dân chỉ là rô bốt cầm lá phiếu bầu cử theo ý quyền lực thì giải phóng nỗi gì?

    … Vì vậy, 30.4.1975 là ngày đau buồn của cả dân tộc Việt Nam. Làm gì có triệu người vui!”

  21. He he he …

    Ông Phạm Đình Trọng là người “trong lòng chế độ” nói đó,

    Phét ơi “ẳng” đi Phét !

    Tội nghiệp Phét!

  22. Thống lảnh Đất nước 48 năm,mà chẳng làm nên trò trống gì cả,ngoài việc tham =nhũng hối lô! So với các nước trong vùng khoảng cách ngày càng xa,Trước đây người Miền Nam sang Thái Lan -Phi- Indo dạy Đai học.Bây giờ ,con em Viêt Nam đi du học Thai lan=Singapor. Thấy vây mà không biết xấu hổ, Tui CS đả biến ngày “30-4” thành ngày đau buốn của Đất nước 4000 na9m văn hiến. Chẳng trách ,Đất nước hôm nay ,người đứng đầu là con=năm-cha-bảy -mẹ ! Tôi đề nhi đôi tên nước VN thành VC thì
    đúng hơn ??

  23. Nếu ngày đau buồn Tháng Tư Đen đã không xảy ra thì không có ngày đau buồn bộ đội CS bị chết và bị thương hàng trăm ngàn trong các cuộc chiến choảng nhau chí chạp với các đồng chí thuộc Thế Giới Đại Đồng, Biên Giới 1979- 1989 , Kampuchea 1979- 1989, Gạc Ma 1988 … !

    Đang kiệt quệ còn bị quan thày Trung cộng mang quân sang trừng phạt về tội ăn cháo đái bát, đu càng theo Liên xô :

    Trần Quốc Quân : 1979- Một năm sau đó, khi đã tốt nghiệp đại học, tôi nhận được lệnh tổng động viên. Tôi được biên chế vào đại đội một, tiểu đoàn một, trung đoàn 786, sư đoàn 321, Quân khu Thủ đô để huấn luyện trước khi đưa lên biên giới. Ba tháng huấn luyện tân binh là quãng thời gian tôi không thể quên. Ngày đó trải qua các cuộc chiến tranh liên miên, hết với Mỹ, đang với Campuchia và bắt đầu với Trung Quốc, nước ta nghèo lắm, quân đội ta chịu chung số phận với dân tộc nên cũng nghèo lắm, thậm chí còn đói ăn nữa. Những bữa ăn của chúng tôi chỉ là hai lưng bát cơm, hoặc một bát cơm với một cái “nắp hầm” là cục bột mì nặn dẹt như nắp hầm tăng-xê luộc lên. Thức ăn thì đến rau còn thiếu nói gì đến thịt cá. Nước chấm là gạo rang cháy hòa với muối… Các công thức ăn của bọn lính chúng tôi thời đó là đầy – vơi – đầy hoặc nhanh – nhanh – chậm, có thế mới không bị đói. Mỗi bữa cơm chúng tôi chỉ ăn vỏn vẹn trong vòng bốn phút. Không phải không có thời gian mà vì nếu ăn chậm sẽ đói nên chúng tôi phải đua nhau ăn thật nhanh.

    Tôi còn nhớ, hồi đó lính được phát mỗi năm hai bộ quần áo may bằng thứ vải kaki Dệt Vĩnh Phú hay Dệt Nam Định bở bùng bục, mặc chỉ một năm là rách như tổ đỉa. Thế mà lính vẫn phải đem quần áo đi bán để có tiền ăn thêm cho đỡ đói. Thời bấy giờ ở các tỉnh phía bắc, toàn dân mặc quần áo lính nên bán chác trao đổi quân trang rất dễ dàng. Tôi cũng thế, không khác các đồng đội của mình. Tôi thường xuyên chỉ có hai bộ quần áo, còn lại vừa lĩnh được quân trang, mỗi lần về phép tôi lại mang ra đường Nam Bộ (phố Lê Duẩn bây giờ) Hà Nội để bán. Thời đó nghiện thuốc lá, không có tiền mua, nên nhiều lúc tôi phải chuyển sang hút thuốc lào. Một điếu thuốc có thể chuyền tay, năm sáu đứa hút chung. Hút đến bỏng tay, chúng tôi bảo nhau vứt mẩu thuốc hút dở vào góc nhà. Khi hết thuốc, lên cơn thèm vật vã chúng tôi tìm lại đầu mẩu, xé ra cho vào giấy báo cuốn lại để hút .

  24. Đi tìm thiên đường mù!
    Cũng nhờ ơn lãnh tụ
    Đã lãnh đạo tài tình
    Trở về thời đồng trụ
    Thời đại Hồ Chí Minh

    Ký ức một thời trước
    Sau ba mươi tháng tư
    Nổi trôi theo vận nước
    Tôi bỏ nước ra đi

    Sau lưng tôi bỏ lại
    Tận cùng đáy ngục tù
    Một thời đại bại hoại
    Đi tìm thiên đường mù!

    Nông Dân Nam Bộ

  25. Ngày đau buồn

    Cũng nhờ ơn lãnh tụ
    Đã lãnh đạo tài tình
    Trở về thời đồng trụ
    Thời đại Hồ Chí Minh

    Ký ức một thời trước
    Sau ba mươi tháng tư
    Nổi trôi theo vận nước
    Tôi bỏ nước ra đi

    Sau lưng tôi bỏ lại
    Tận cùng đáy ngục tù!

    Nông Dân Nam Bộ

  26. …….Nếu không nhắc đến câu nói của Lê Duẩn chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Nga và tàu cộng, và nếu không nhắc đến tây phương đã bán đứng đồng minh tui nghĩ 1 sự thiếu sót lớn vì hiệp định Paris 1972-1973 la ký kết ở Pháp, chiến tranh biên giới tàu cộng và Việt cộng, Đặng tiểu Bình đã xin phép Mỹ dạy cho đàn em Việt cộng 1 bài học mà đến giờ Việt cộng vẫn còn teo……buzy…….______và khởi đầu tụi Việt cộng chinh phạt Campuchia là có sự tiếp tay của Mỹ và Pháp cho tụi Khemer đỏ, mà sau này Mỹ với Pháp mới lên án……Tóm lại, nếu tàu cộng và Nga cộng đưa sức người sức của qua đánh Mỹ thì đến tết Ma-rốc tụi Việt cộng tức tụi tộc cối cũng chưa làm gì được miền nam Việt nam……….Bài Viết này của tác giả là 100% người Việt nam, chứ Nga hay tàu cộng mà viết bài này tui sẽ lên án là ném đá dấu tay. Hiện tại bây giời cũng là Nga và tàu cộng chống lưng, lẫn tây phương buôn bán kiếm trăm tỉ đô nên làm ngơ cho tụi Việt cộng hà hiếp dân Việt, nếu không có Nga hay tàu cộng chống lưng tui nghĩ 100% Việt nam sẽ giống như Miến điện hiện nay, để chống lại tụi quân phiệt Miến điện dân Miến đã vô rừng kháng chiến. Hiện tại trăm sự cũng là tụi tây phương làm ngơ, Ukraina xém bị tây phương bán, vì cữa ngỏ châu âu nên tụi tài phiệt tây phương không thể lưu manh mà bán đứng như miền nam Việt nam, nay kính.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên