Luật pháp ở châu Á: thử thách và tiến bộ

9

Khái niệm pháp quyền là nền tảng hoạt động của bất kỳ xã hội công bằng và bình đẳng nào. Nó đảm bảo rằng các nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm giải trình và sự công bằng hướng dẫn sự quản trị, bảo vệ quyền lợi cá nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong bối cảnh Châu Á, một khu vực đa dạng với các hệ thống chính trị, chuẩn mực * văn hóa và di sản lịch sử khác nhau, nhà nước pháp quyền có những khía cạnh đặc biệt.

Xác định nhà nước pháp quyền

Trước khi đi sâu vào chi tiết cụ thể, chúng ta hãy thiết lập sự hiểu biết chung về những gì một nhà nước pháp quyền đòi hỏi. Dự án Công lý Thế giới (WJP) định nghĩa pháp quyền là một hệ thống trong đó bốn nguyên tắc phổ quát được duy trì:

  1. Trách nhiệm giải trình: Cán bộ, cơ quan Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  2. Minh bạch và công bằng: Pháp luật rõ ràng, công khai, ổn định và bảo vệ các quyền cơ bản.
  3. Quy trình có thể tiếp cận: Quy trình ban hành, quản lý và thực thi luật pháp phải công bằng, hiệu quả và dễ tiếp cận.
  4. Công lý vô tư: Những người đại diện thực thi công lý phải có năng lực, đạo đức và sự độc lập.

Sự tiến bộ và thử thách của Châu Á

Phát triển kinh tế đối với Cải cách chính trị.                                                                                              Châu Á đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng kinh tế đáng chú ý trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự tiến bộ kinh tế này không phải lúc nào cũng đi kèm với những tiến bộ song song về dân chủ hóa và pháp quyền. Dưới đây là một số quan sát chính:

  1. Thành công về kinh tế, suy giảm về chính trị:

o   Trong khi cải cách kinh tế phát triển mạnh mẽ thì thể chế chính trị lại lụn bại.

o   Châu Á thường bị chỉ trích vì những thiếu sót trong pháp quyền, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

  1. Chỉ số Pháp quyền của Dự án Công lý Thế giới:

o   Chỉ số của WJP định lượng chế độ pháp quyền ở 97 quốc gia, đại diện cho hơn 90% dân số thế giới.

o   Các nước Tây Âu và Bắc Mỹ nhìn chung có chỉ số tốt hơn các nước khác về những phương diện của nhà nước pháp quyền.

o   Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển dẫn đầu danh sách.

o   Pháp quyền giảm 71% ở các nước Châu Á Thái Bình Dương. Khi lời kêu gọi cho một Ấn Độ – Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở ngày càng lớn, phần lớn khu vực đang trở nên độc tài hơn.

  1. Những thử thách của Châu Á:

o   Tham nhũng: Nhiều nước Châu Á phải đối diện với nạn tham nhũng, cản trở sự quản trị hiệu quả và phát triển kinh tế.

o   Tiếp cận công lý: Khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp dân sự vẫn là một thách thức, đặc biệt đối với những nhóm cư dân bị thiệt thòi.

o   An ninh và các quyền cơ bản: Việc cân bằng các biện pháp an ninh với các quyền cá nhân vẫn còn rất khó khăn.

  1. Xu hướng tích cực:

o   Một số nước châu Á như New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc lọt vào top 20 toàn cầu.

o   Các quốc gia này thể hiện sự tiến bộ trong các lĩnh vực như tính minh bạch, thực thi quy định và tư pháp hình sự.

o   Người dân đang bù vào sự mất mát trong nền pháp trị bằng những đổi mới như trưng cầu dân ý để có được ủy quyền, tòa công lý như Tòa Công Lý Việt Nam và Tòa Duy Ngô Nhĩ, bồi thẩm đoàn công dân. 

Kết luận

Nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật là bảo vệ cuộc sống cá nhân, quyền tự do và sự mưu cầu hạnh phúc. Sự bảo vệ này đòi hỏi phải có thủ tục hợp lý. Bất chấp nguy cơ chiến tranh, Việt Nam Cộng Hòa đã có quy trình và pháp quyền phù hợp có thể so sánh với các nền dân chủ tiên tiến ngày nay. Ở các chế độ cộng sản và độc tài ở châu Á, nền tư pháp không được độc lập và do các đảng cầm quyền kiểm soát.

Pháp quyền là trụ cột quan trọng cho sự phát triển bền vững, quản trị có trách nhiệm và tôn trọng nhân quyền. Trong khi châu Á phải đối diện với những thử thách, chúng ta cũng nhận thấy nhiều hứa hẹn. Khi khu vực tiếp tục phát triển, việc cân bằng tăng trưởng kinh tế với cải cách chính trị sẽ là điều cần thiết. Con đường hướng tới một nền pháp trị vững mạnh đòi hỏi nỗ lực tập thể, các chính sách được thông hiểu và cam kết mang lại công lý cho tất cả mọi người.

Trong thế kỷ châu Á, nhà nước pháp quyền vẫn vừa là khát vọng vừa là sự cần thiết để xây dựng các xã hội thịnh vượng, công bằng.

Trần Quốc Hưng

(Alliance for Vietnam’s Democracy)

Dưới đây là bản tiếng Anh:

THE RULE OF LAW IN ASIA: CHALLENGES AND PROGRESS

The concept of the rule of law is fundamental to the functioning of any just and equitable society. It ensures that legal principles, accountability, and fairness guide governance, protect individual rights, and promote economic development. In the context of Asia, a diverse region with varying political systems, cultural norms, and historical legacies, the rule of law takes on unique dimensions. 

Defining the Rule of Law

Before delving into the specifics, let’s establish a common understanding of what the rule of law entails. The World Justice Project (WJP) defines the rule of law as a system in which four universal principles are upheld:

  1. Accountability: Government officials and agents are answerable under the law.
  2. Clarity and Fairness: Laws are clear, publicized, stable, and protect fundamental rights.
  3. Accessible Process: The process of enacting, administering, and enforcing laws is fair, efficient, and accessible.
  4. Impartial Justice: Competent, ethical, and independent representatives deliver justice.

Asia’s Progress and Challenges

Economic Development vs. Political Reform

Asia has witnessed remarkable economic growth over the past few decades. However, this economic progress has not always been accompanied by parallel advancements in democratization and the rule of law. Here are some key observations:

  1. Economic Success, Political Deficits:

o   While economic reforms have flourished, political institutions have lagged.

o   Asia is often criticized for deficits in the rule of law, transparency, and accountability.

  1. The World Justice Project’s Rule of Law Index:

o   The WJP’s index quantifies the rule of law in 97 countries, representing over 90% of the world’s population.

o   Western European and North American countries generally outperform others in all dimensions of the rule of law.

o   Denmark, Finland, the Netherlands, Norway, and Sweden lead the pack.

o   Rule of law fell in 71% of Asia Pacific countries. As the drumbeat for a Free and Open Indo-Pacific is getting louder, much of the region is becoming more authoritarian.

  1. Asia’s Challenges:

o   Corruption: Many Asian countries struggle with corruption, hindering effective governance and economic development.

o   Access to Justice: Accessibility to the civil justice system remains a challenge, especially for marginalized populations.

o   Security and Fundamental Rights: Balancing security measures with individual rights remains delicate.

  1. Positive Trends:

o   Some Asian countries, such as New Zealand, Australia, Japan, Singapore, and South Korea, rank in the top 20 globally.

o   These nations demonstrate progress in areas like transparency, regulatory enforcement, and criminal justice.

o   People are countering the loss in rule of law with innovations such as referendums to obtain a mandate, people’s tribunals such as the Vietnam Tribunal and the Uyghur Tribunal, and citizen juries.

Conclusion

The most basic rule of law is the protection of the individual life, liberty, and pursuit of happiness. This protection requires due process. Despite the perils of war, the Republic of Vietnam had due process and rule of law comparable to today’s advanced democracies. In communist and authoritarian regimes in Asia, jurisprudence is not independent and controlled by the ruling parties.

The rule of law is a critical pillar for sustainable development, accountable governance, and respect for human rights. While Asia faces challenges, it also shows promise. As the region continues to evolve, balancing economic growth with political reform will be essential. The path toward a robust rule of law requires collective efforts, informed policies, and a commitment to justice for all.

In the Asian century, the rule of law remains both an aspiration and a necessity for building prosperous, equitable societies.

 

9 BÌNH LUẬN

  1. Kha khà khà, Quoc Dân ĐẢng của ĐAI LOAN đả về vói mẩu quốc TÀU CỘNG rùi. Thé thì CUỐC DÂN ĐÃNG của TÀN DU NGUY COCK tại Bolsa không mau mau quay về vói mẩu quốc VIET NAM.

    Thòi thế đả thay đổi , VN CUỐC DÂN ĐÃNG phải biết thức thời , một VIET NAM hùng cường là một VIET NAM đoàn kết chung tay cùng xây dựng. VN CUỐC DÂN ĐÃNG phải noi theo ĐAI LOAN QUOC DÂN ĐÃNG, đảng trưởng MẢ ANH CỦU đả chính thức công du TÀU CÔNG để củng bàn bac đi tói thống nhất ĐAI LOAN để củng đua nuóc TÀU CỘNG lên vị trí hàng đầu thế giói.

    VIET NAM CUỐC DÂN ĐÃNG của Tàn Dư Ngụy Cock củng nên làm như thế. Hảy biết nhìn xa trông rộng, đừng tham một đĩa mà bỏ nguyen mâm. Dân Tộc VN là trường củu , thể ché chỉ là giai đoạn.

    • Thưa, nếu giặc cộng như các anh viết, xin trích nguyên văn: “Dân Tộc VN là trường cửu , thể chế chỉ là giai đoạn.” (ngưng trích)…Thế thì chắc là giặc cộng các anh đã biết trước cái việc thể chế cộng sản của các anh sẽ bị sụp đổ trong nay mai…?

  2. Luật pháp được đặt và viết ra là để phục vụ lợi ích chung cho mọi tầng lớp trong xã hội, để răn đe xử kẻ có tội, trả lại công bằng để ổn định xã hội, hoặc để hợp thức hóa cho những gì con người đặt ra để làm mẫu mực tuân theo, như quyền lực chẳng hạn, nhưng nếu bao che cho tội ác thì xã hội tắc loạn.

    Đứng trước luật pháp mọi người đều bình đẳng như nhau, nhưng có thật sự là như vậy? Luật pháp được thực thi công bằng và trong sáng ắt xã hội ổn định và thăng tiến, tội ác sẽ bớt, và con người cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, có giá trị, và hạnh phúc. Nhưng hai từ “luật pháp” luôn bị kẻ xấu lợi dụng và từ đó mới có ngành luật và luật sư để chạy án.

    Luật có công bằng? Nếu đã coi như công bằng thì tại sao lại cần sửa đổi? Nó có thể coi là công bằng nhưng vẫn có những kẽ hở nên cần thay đổi để hoàn chỉnh hơn. Khi một luật này được làm ra để triệt tiêu một luật khác thì tự nó theo thời gian đã không còn đúng hoặc không còn có giá trị. Một luật mới có thể tốt hơn hoặc có thể là xấu hơn tùy theo nó làm ra để phục vụ chung hay chỉ để phục vụ cho một tầng lớp riêng biệt nào đó. Văn minh như Mỹ và tây phương khi hai bên đối lập ra luật mới đều có ý đồ, nó không còn ý nghĩa là để phục vụ cho quần chúng. Kết quả choảng nhau phải tới tòa án và luật sư nhưng tòa án và luật sư cũng chỉ làm the…luật.

    Luật công bằng thì mới hy vọng có kẻ xử công bằng, nhưng nếu để phục vụ cho kẻ có tiền và quyền lực thì luật cũng chỉ là lời nói như dân ta hay nói “luật nhà quan có gang có thép”. Nhưng nói gì thì nói cũng phải có luật để sống khi con vật còn có luật riêng của nó và của lãnh thổ thuộc phạm vi nó ngự trị. Việt Cộng cũng có luật rừng của riêng họ. Chủ tịch nước luôn được hạ cánh an toàn mà không cần có seatbelt.

  3. Khà khà khà, lại mí thèng ăn không ngồi rồi dư công rổi nghề bày vẻ ra lắM chuyện để có dịp chỏm mỏm vào chuyện nhà nguòi khác.

    Gớm, nhà thèng A đang cơm ngon canh ngọt trên thuận duói hòa như rứa thì tự nhiên có một đám danh nhân là DEMOCRATIC GROUP hay là SUMMIT for Democracy chi chi đó muốn nhà thèng A là phải làm như ri như rứa.

    Bố khỉ , đât’ có quê ,lề có thói , nhà thèng A có phong tục thói quen của nó , nhà thèng B củng rứa có thói quen riêng của nó , hà cớ chi mà máy thèng gà chết vô công rổi nghề kiếm chuyện đâm thọt cho trong gia đình nguòi ta xáo trộn rùi sau đó nhảy vào kiếm chuyện chia đàn xẻ nghé đánh nhau túi bụi rôi kiếm cớ đưa quân vào can dự vào chuyên gia đình nguoi ta la thế nù hả.

    Mổi nuóc mổi nhà tự lo lấy bản thân cho tốt đi thì sau đó mọi thứ sẻ tốt. Chẳng cần SUMMIT hay XƠ MÍT gì sất, rách việc , dẹp đi. Thèng nào muốn khiêu chién khiêu khích cứ nhào vô thử lửa Viet Cộng choi xem, kakkakakakka.