Khi lòng yêu nước bị tổn thương

6
Nhiều người biểu tình từng bị đàn áp trong những năm trước. Ảnh Internet

Mấy hôm nay báo chí Nhà Nước và công luận Quốc Tế sục sôi vì tình hình căng thẳng ở Biển Đông, cụ thể là bãi Tư Chính mà Trung quốc đã cho các tàu quân sự mượn mác dân quân vào khu vực biển nước ta.

Nhưng theo tôi và mọi người đều thấy, sao đợt này cơ quan ngôn luận Nhà Nước đã đăng tin mà sao dân tình im ắng thế, sao những người được gọi là dân chủ im lặng vậy?

Sao không có ai hô hào biểu tình, sao không có ai hô hào đả đảo trung quốc hay những băng rôn khẩu hiệu ngoài đường như những năm xưa!?
Sau rất rất nhiều câu hỏi tôi mới chợt nhận ra sự nguy hại.

Khi Những Người Yêu Nước Bị Tổn Thương!

Vài năm trước khi những người yêu nước biểu tình dàn khoan của Trung quốc vào thềm lục địa đất nước ta, những người xuống đường đã bị chính quyền quy chụp phản động, bắt bớ, đánh đập, lũ con hoang dư luận viên thì bêu rếu bôi nhọ những nhà hoạt động biểu tình đó bằng những lời vô liêm sỉ.

Rồi những ngày tháng tưởng niệm những người con Đất Việt ngã xuống để bảo vệ Biển Khơi, hay Biên Giới khi quân tàu tập xâm lăng, bao nhiêu Nhân sĩ, Tri thức, người dân yêu nước đã ra tượng đài vua Lý Thái Tổ để thắp lên nén nhang tri ân tưởng niệm thì lại bị các thế lực tay sai ngăn chặn bắt bớ, thậm chí những hành động trái luân thường đạo lý khi cho lực lượng dư luận viên ra nhảy múa ngăn chặn người yêu nước những ngày này!

Nhiều người đã bị đánh đập, nhiều người đã bị bắt bớ, nhiều người đã bị bôi nhọ chỉ vì chống Trung quốc xâm lược Nước Ta.

Yêu Nước là Có Tội

Có lẽ hiếm nơi nào như Đất Nước chúng ta khi lòng yêu Nước là có tội!

Bởi bất cứ ai yêu Nước muốn gìn giữ non sông mà lên tiếng cho bất công hay phản đối xâm lăng của giặc tàu thì đều bị quy vào là Phản Động. Thời xưa hai chữ Phản Động nó kinh khủng và thực sự nguy hại, những với thời đại này chữ Phản Động nó chẳng làm ảnh hưởng tới bất cứ ai bị quy chụp bởi nhận thức người dân đã được hiện đại hoá, nâng cao nhờ internet. Nhiều người còn tự hào mình là Phản Động.

Nhưng dù sao hai chữ Phản Động nó cũng làm tổn thương nhiều người, nó tổn thương đến trái tim Yêu Nước, nó tổn thương đến tấm lòng vì Sơn Hà Xã Tắc của những người yêu quê hương Việt Nam.

Và rồi bây giờ nếu Sơn Hà có biến thì những người Yêu Nước khi xưa đôi khi họ dửng dưng, thậm chí Nhà Nước có cho phép và kêu gọi xuống đường biểu tình thì những Nhân Sĩ, Tri Thức, những nhà Dân Chủ tiên phong cũng sẽ chẳng xuống đường nữa! Họ không xuống không phải vì họ sợ và họ cũng chẳng sợ việc úp sọt (lùa xuống đường để lấy cớ bắt bớ) mà đơn giản họ đã nản họ đã chán, thậm chí ngòi bút bàn phím họ cũng chán hẳn vì họ bị tổn thương quá nhiều vì Yêu Nước rồi!

Tiên Trách Kỷ Hậu Trách Nhân

Chơi dao hai lưỡi, khi chủ quyền Đất Nước bị ngoại Xâm lấn chiếm, Xâm Lược mềm (dần dần) mà người dân căm phẫn, uất ức cất lên tiếng nói của mình đều bị đấm gãy răng, bịt miệng, dùng những đứa con hoang dư luận viên vu vạ bôi nhọ, hạ bệ những người yêu Nước. Thì khi cần đến sự Ủng hộ mọi phía từ Nhân Dân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, bởi những người đang đã và sẽ yêu nước đã từng bị tổn thương về thể xác và tinh thần đều là những nhà Văn Hoá, những Nhà Chính Trị, Những Tri Thức, Những nhà Tiến Bộ, Những người Thức Thời… và tất nhiên họ là những người đều có nhận thức văn minh trước thời cuộc, chính lực lượng này mới yêu thương Nước Non thực sự. Và không cần nói chúng ta cũng thừa biết những người giàu hay đại gia, những dân tri thức ngậm miệng, những con người đang sống bằng đồng lương của Nhà Nước nhưng vật vờ ở xã hội chỉ là những Ký Sinh của Dân Tộc, sẽ chẳng bao giờ nhờ họ để kêu gọi yêu Nước được đâu! Bởi họ là những thành phần cơ hội ích kỷ hẹp hòi chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình chứ chả thế có tấm lòng cao đẹp hi sinh bản thân mình lo cho Xã Tắc Sơn Hà.

Cái nguy hại nhất là chính những người yêu Nước thực sự bị tổn thương.?! Bởi chính họ mới đủ quyền lực, đủ tâm thế và đủ dũng khí đứng lên cầm súng hay kêu gọi biểu tình chống quân xâm lược – giặc ngoại xâm. Họ chắc chắn không phải là những nhà biểu tình được định hướng mặc đồng phục đeo huy hiệu dơ khẩu hiệu trong phòng mát lạnh…

Họ trần trụi họ thực tế và đương nhiên họ hồn nhiên trong sáng và chắc chắn họ cũng đầy trí tuệ vì đều là những Nhân Sĩ Tri Thức sáng láng hiện thời.

Lời xưa của Tiền Nhân vẫn văng vẳng đâu đây!

“Dễ vạn lần không dân cũng chịu
Khó triệu lần dân liệu cũng xong”

Xưa đến nay Chèo thuyền cũng là Dân mà lật thuyền cũng là Dân.

Đến khi nào Yêu Nước sẽ là niềm tự hào của hàng triệu trái tim Việt Nam!?

Tôi biết còn rất rất nhiều người sợ bày tỏ chính kiến quan điểm của mình, nhưng điều đó tôi và nhiều người chẳng lo vì họ là những người hèn mạt chả mong đợi gì đâu, với họ chỉ cơm no ấm cật, sinh sống hưởng thụ như những trọc phú thời thượng bất biết Dân Tộc đang lâm nguy hay môi trường bị tàn phá…

Cái tôi lo nhất là những người yêu Nước thực thụ quay lưng nhạt nhẽo với chính những lời kêu gọi hô hào kia bởi họ bị Tổn Thương quá nhiều rồi!

Nhóm No-U trong 1 lần biểu tình (Ảnh cũ- nguồn Internet)

Tôi và nhiều người đã từng khóc vì bất lực cho lòng yêu nước hồn nhiên. Nhưng vẫn còn hàng triệu kẻ hả hê vô cảm với Giang Sơn này!

Lâu và rất lâu rồi quý vị chả thấy tôi nói gì nữa và có muốn đọc cũng chỉ là dăm ba câu thơ nhạt nhẽo vu vơ của tôi.

Chẳng thể nào tôi cứ bôi mỡ cho kiến nó bu để hao tâm khổ tứ cho cái hồn nhiên trong sáng của mình.

Đất nước có quá nhiều những kẻ háo danh thèm bằng sắc, thèm tiền một cách trơ tráo nhưng hèn mọn câm mõm như một đứa con hoang.

Còn tôi đôi khi là kẻ cô đơn giữa đám đông là vậy!

Facebook Nguyễn Công Vượng

6 BÌNH LUẬN

  1. Tôi thấy lòng yếu nước của bà con sống ở Việt Nam chẳng có tổn thuơng chổ nào cả! Chỉ là hai thằng cộng sản nó chọi nhau, dân Việt Nam ta bây giờ đâu còn ngu như trước nữa, việc gì phải đem mạng ra chiến đấu dưới ngọn cờ đỏ cộng sản? Trước kia biểu tình là vì ngộ nhân chống Trung cộng là chống Việt cộng. Bây giờ mọi người thấy rõ, chống Trung cộng là giúp Việt cộng nên việc gì phải chống?

  2. Bằng mọi cách phải lôi kéo cho được trên 4 triệu đảng viên cọng sản xuống đường chống Trung Cộng , lên án Trung Cộng .

    Khi nào ĐCSVN ra mặt thì các tổ chức quần chúng mới tiếp tục tham gia . Bằng không tinh thần yêu nước của người Việt trong nước sẽ bị lợi dụng .

    Hiện tại với tình hình bãi Tư Chính dư luận quần chúng nên “ kích động “ ĐCSVN có thái độ chống Trung Quốc từ lời nói và hành động thực tế bởi các hệ thống trang mạng điện tử .

    Sức lực chính của dư luận quần chúng VN trước mắt nên tập trung vào phanh phui tham nhũng hối lộ từ địa phương đến tận trung ương .

    Không xuống đường khi 4 triệu đảng viên cọng sản và đoàn viên csvn không xuống đường . Đổ dầu vào tham nhũng hối lộ tiếp tay cho Tổng tịch Phú Trọng đốt lò Đảng .

  3. Ngày nào Việt nam còn thờ tên việt gian Hồ chí minh và lá cờ phúc kiến thì công hàm 1958 vẫn còn giá trị.Công hàm được ký bởi thủ tướng chính phủ chớ không phải đảng hay tư cách cá nhân nào. Chính phủ Việt nam chưa hề công khai tuyên bố vô hiệu hóa công hàm 1958, thì công hàm vẫn có hiệu lực ( Công hàm 1958 đã đưa công khai trên báo nhân dân, không ký lén hay che dấu và không hề có ý kiến nào phản đối ! !).
    Mỹ vì chống kinh tế tàu nên sử dụng Viêt nam như con cờ hay trái độn, thực tế Mỹ và Việt cộng không hề chung đường.

  4. Tới thời điểm nầy thì nên định nghĩa cụm từ “Phản Động”
    1. Phản động: thột gậy bánh xe, cản trở tiến bộ (reactionary)
    2. Phản động: phản lại một nhóm người dùng nô lệ để hưởng lợi (brothel)

    Vậy thì cs Hà Nội chính là định nghĩa #2

  5. Có hai vấn đề cần đặt ra. Một (1) là đất nước và dân tộc; hai (2) là bọn cộng sản cầm quyền. Và khi đất nước lâm nguy hoặc bị tấn công bởi ngoại bang, chúng ta đứng lên bảo vệ (1) tức là chúng ta gián tiếp bảo vệ (2) và bọn chúng tiếp tục cầm quyền đô hộ dân tộc VN. Nhưng bảo vệ (2) lại không đồng nghĩa với quyền lợi của (1).

    Tại sao phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Hà Nội chính thức trao công hàm phản đối Tàu Cộng xâm phạm Bãi Tư Chính? Có phải vì quyền lợi đất nước hay quyền lợi của đảng? Xin thưa là vì quyền lợi của đảng, của bọn đang cầm quyền.

    Tại sao cộng sản Hà Nội muốn có biểu tình chống Tàu Cộng nhưng chỉ là biểu tình quốc doanh? Tại vì đảng cộng sản cầm quyền sợ dân lật đổ chế độ. Đảng muốn dân biểu tình bảo vệ lợi ích của đảng hơn là bảo vệ đất nước.

    Bài học giới chức cầm quyền Hà Nội năm 2014 bật đèn xanh kêu gọi biểu tình chống vụ Tàu Cộng đưa giàn khoan HD 981 vào lãnh hải VN nhưng sau đó bắt dân bỏ tù vẫn còn đó, và những người yêu nước biểu tình vẫn còn ngồi tù. Lần này HD 8 xâm nhập vào Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền VN, bọn cầm quyền Hà Nội cũng lại lợi dụng lòng yêu nước của dân kêu gọi chống bá quyền Tàu Cộng. Lởi kêu gọi là vì quyền lợi của bọn cầm quyền chứ không vì đất nước và dân tộc. Mọi hành vi kêu gọi lòng yêu nước của dân là để bảo vệ quyền lợi của đảng để đảng tiếp tục đục khoét, tham nhũng và cai trị.

    Phần đông vì lòng yêu nước tự nhiên trong con tim của mỗi người, chúng ta tự và muốn dâng hiến hy sinh cho đất nước, và chính vì vậy nên ngót một thế kỷ, cộng sản đã lợi dụng lòng yêu nước của dân để làm cuộc cách mạng rồi cướp chính quyền cai trị đến nay. Ngày nay cũng vậy, chỉ là để bảo vệ quyền lực và túi tiền của bọn cộng sản cầm quyền. Bảo vệ đất nước trùng hợp với bảo vệ quyền lợi của đảng; nhưng bảo vệ quyền lợi đảng lại không phải là lợi ích của dân.

    Chúng ta hãy thay đổi mục tiêu đấu tranh. Nhất định là chúng ta phải bảo vệ đất nước khi đất nước lâm nguy. Nhưng muốn bảo vệ đất nước thì chúng ta phải tiêu diệt bọn cộng sản cầm quyền trước thì mới có cơ hội bảo vệ đất nước.
    nv

  6. Miệng-mỏ của Tàu Cộng.
    *

    Hôm 28-07-2019, cái lưởi gổ của Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng là Hoa Xuân Oánh, lại khua lốp-cốp:

    ‘Kễ từ tháng Năm 2019, Việt Nam đã vi-phạm chủ-quyền bải Tư Chính của Tàu Cộng’.

    Trời đất ơi!

    Bải Tư Chính thuộc chủ-quyền của Tàu Cộng ư?

    Theo bản đồ của Việt Nam và Thế Giới cùng thực-địa cả ngàn năm nay, thì rõ-ràng là nó nằm trong vùng đặc-quyền kinh-tế (EEZ) của Việt Nam.

    Cái lưởi gổ của Tàu Cộng quả là hết sức ngang-ngược và bẩn-thỉu.

    Có lẽ Bắc Kinh dựa vào cái công-hàm Năm Tám, mà khua môi múa mỏ như vậy.

    Cái công-hàm 58, được Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phạm Văn Đồng kí dưới gầm bàn với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, đễ đỗi lấy súng đạn cho mưu-đồ đánh-chiếm miền Nam, gây ra cuộc chiến 15 năm, giết hại khoảng Bốn Triệu người Việt Nam ở cả ba miền Nam Trung Bắc, phần lớn nạn-nhân là thanh-thiếu-niên.

    Trước Luật Quốc Tế, cái công-hàm chết tiệt ấy hoàn-toàn không có giá-trị.

    *

    (Bốn tên tội-phạm Mao Hồ Chu Phạm đã hui-nhị-tỳ, bọn chúng hiện đang phãi chấp-hành bản án nặng-nề và lâu-dài ở Âm Phủ)

    *

    Vậy, tại sao bao nhiêu năm nay, Tàu Cộng đã đánh-chiếm Hoàng Sa và phần lớn Trường Sa của Việt Nam mà Việt Cộng cứ im thin-thít, không dám đưa bọn nó ra trước tòa-án Quốc Tế.

    Là vì, bọn Việt Cộng sợ là, đến khi ấy Tàu Cộng trưng ra cái công-hàm 58 thì sẽ làm lung-lay cái đảng và cái nhà-nước độc-tài bạo-ngược thối-nát, tức là bọn chúng sẽ mất chổ dựa, đễ đè đầu cỡi cổ và hút máu hút mở người Việt Nam.

    Hiện nay, Mỷ đã công-khai chống lưng cho Việt Nam, tận-tình giúp Việt Cộng đòi lại chủ-quyền đã bị Tàu Cộng cướp mất.

    Nhưng bọn cặn-bả Việt Cộng vẫn u-mê trong hố xí, không biết nắm lấy cơ-hội đễ chuộc tội với đất-nước và nhân-dân.

    Nếu cơ-hội lần này mà qua đi, thì vĩnh-viễn người Việt Nam sẽ không cỡi bõ được cái ách Tàu Cộng, mà Việt Cộng đã tròng lên cổ nhân-dân và đất-nước Việt Nam.

    Sài Gòn Luận

Leave a Reply to Hồ A Chảy Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên