Hoàng Quốc Dũng: Đào, Phở và Piano

26
Một cảnh trong phim

Trong hai ngày liên tiếp, tôi đi xem 2 bộ phim và cũng là tình cờ cả hai phim đều là phim về chiến tranh.

Tôi không phải là người say mê cinéma nên chỉ đi xem phim rất ngẫu hứng khi có thời gian. Có mặt ở Hà Nội trong dịp Tết, tôi có nghe nói loáng thoáng về một bộ phim được coi là rất hay, rất hot đang được trình chiếu tại Hà Nội, trong đó có cả cảnh nóng tình yêu lãng mạn, có cả phở và cũng có cả âm nhạc. Ôi thích quá. Được 1 người bạn thân có nhã ý rủ đi xem, tôi đã chấp nhận ngay. Đất nước mình bây giờ đổi mới rồi, chắc tư duy làm phim cũng khác hoàn toàn, không như cái hồi tôi còn nhỏ và thời thanh xuân của tôi, toàn chỉ được xem phim tuyên truyền, chán đến mức tôi không bao giờ đi xem phim nữa. Bây giờ mà còn làm phim tuyên truyền thì chó nó xem. Hoàn toàn với tinh thần như vậy, tôi hồ hởi đi nhanh đến rạp.

Đây là một bộ phim dài 1h45 phút, về một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, nhưng thực sự chỉ có 5 phút đáng xem ban đầu. Bỏ qua tất cả các lỗi liên quan đến tất cả mọi chuyện mà tôi không muốn nói đến ở đây cho mất thì giờ, toàn bộ nội dung của phim chỉ nhằm mỗi một mục đích để tuyên truyền và còn tuyên truyền sống sượng hơn cả thời xưa của tôi. Để đạt được mục đich tuyên truyền, từng chuyện nhỏ trong bộ phim đều được hư cấu một cách phi logic. Không ai đòi hỏi phim ảnh phải như cuộc sống thật. Tuy nhiên, khi chúng ta học về nghệ thuật thì bài học đầu tiên chúng ta học là Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống. Từ đó nghệ thuật phải phản ánh cuộc sống nó phải gần với cuộc sống. Ngược lại ở đây, trong bộ phim này, tất cả đều là sự phi lý đến phát rồ. Tất cả những chuyện đó đều không thể và hoàn toàn không thể có thể xẩy ra.

Câu chuyện kể về 1 anh lính đang chiến đấu ở 1 góc phố Hà Nội với bọn Tây. Tại đây có những người kháng chiến lập chiến lũy để đánh nhau với quân Pháp. Quân ta hết đạn, anh lính tự động rời chiến lũy để đi tìm súng đạn cho bên ta. Dọc đường đi tìm, anh ta phải vượt biết muôn vàn khó khăn để tránh sự truy lùng của quân Pháp, nhiều lúc còn phải đi cả trên mái nhà, chui xuống cống, đục tường mà đi. Nên nhớ là lúc đó Tây bao vây tứ bề và làm chủ Hà Nội. Hơn thế nữa anh ta phải nhờ một em bé đánh giầy thạo đường dắt đi. Cuối cùng thì anh ta cũng tìm thấy được chỗ quân ta đã từng sản xuất vũ khí ở đó. Nhưng quân ta đã bỏ đi hết rồi, ở đó chẳng còn gì, anh ta lấy được 1 quả lựu đạn và 1 cành đào. Anh ta muốn quay trở lại chiến luỹ với cành đào đó. Trên đường về, anh được 1 tay chơi nhà giầu Hà Nội chở trên 1 cái oto cổ. Xe đi qua “Bốt” Tây, bị Tây chặn lại. Tây mất dậy, sàm sỡ cô gái trên xe. Anh tức quá tung 1 chưởng, Tây ngã vật. Sau đó cái xe oto cổ ấy chạy như bay trên đường phố Hà Nội. Xe nhà binh kia đuổi theo vãi đại như mưa, nhiều lúc hai xe chỉ cách nhau vài cm. Vậy mà chẳng ai chết và họ đã chạy thoát ngay trong TP Hà nội, lúc đó chỉ bé tý.

Đúng là một màn rượt đuổi hơn cả phim của Hollywood ở Los Angeles.

Trong khi anh ta đang đi tìm súng đạn, thì người yêu anh ta từ đâu đó trở về nhà của cô ta ở ngay đúng nơi chiến lũy đổ nát đó. Cô biết chơi Piano và bộ đội lúc đó đang không có gì ăn, đang không có đạn, thiếu thốn đủ đường, cái chết cận kề, thì họ lại được lệnh chở cây đàn piano cho cô ta về nơi cô ấy muốn(Việt Nam mới là đỉnh, biết yêu và tôn trọng âm nhạc). Họ đang ròng dây hạ piano từ tầng 3 qua cửa sổ xuống phố, đúng chỗ chiến lũy, thì bọn Tây (khốn nạn, vô học, vô văn hóa, không yêu âm nhạc, không biết gì về nhạc) đã nã đạn làm nát cái piano.

Họ đang bị bao vây và hoàn toàn không có phương tiện gì. Vậy, chắc khi hạ được piano xuống đất thì họ sẽ gọi trực thăng để chở piano đi ???Khó thế mà cũng làm được. Tương tự như vậy, nếu anh kia có tìm được súng đạn thì chắc anh ta cũng sẽ gọi trực thăng chở về chiến lũy???

Piano vỡ rồi, cô gái tức quá ở lại chiến lũy chiến đấu cùng bộ đội, trong khi người tình vẫn đang tìm cách trở lại chiến lũy với cành đào.

Bất thình lình, bộ đội tại chiến lũy được lênh ngừng chiến đấu, rút lui sang bên kia Sông Hồng để đi kháng chiến lâu dài. Ra đến bờ sông, tay chỉ huy nói một câu xúc phạm người lính tự ý đi tìm súng đạn. Cô người yêu, tức quá không đi theo đơn vị qua sông mà quay trở lại chiến lũy.

Tại đây, chiến lũy bỏ hoang, không một bóng người, hai người đã gặp lại được nhau, rồi đi thuyết phục được 1 ông cha đến để làm lễ cưới cho họ. Ông cha đến chiến hào cắt tay lấy máu để cho 1 ông họa sỹ vẽ cờ đỏ sao vàng. Ông cha đại diện cho nhà thờ, ông họa sỹ đại diện cho chính quyền làm lễ cưới cho hai người. Lễ cưới chỉ có 4 người, kể cả dâu rể. Hai người cưới nhau xong thì ân ái với nhau để sáng ngày hôm sau quyết đánh nhau với Tây. Cả một đơn vị mấy chục người đánh nhau với tây không nổi, phải rút lui. Hai người này quyết tâm chiến thắng quân thù bằng 1 quả bom ba càng. Trước khi đánh nhau, anh chàng này quấn một băng đỏ lên đầu, một hành động giống hệt quân taliban trên mấy chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở bên Mỹ. Hành động của đôi vợ chồng này hoàn toàn phi lý, không thể có trong thực tế, nó thể hiện tinh thần duy ý chí của nhân vật. Người làm phim chỉ chú ý đến khía cạnh tuyên truyền mà không nhận thấy hành động tự chết một cách vô ích, trái cả lệnhcủa cấp trên chỉ là một hành động ng u xuẩn vô tác dụng.

Kết quả của bộ phim là gần như toàn bộ các nhân vật chính trong phim đều bị bọn tây giết hại, hãm hiếp một cách dã man. Riêng cô người yêu thì chết bằng cách ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch.

Hai bên đang giao tranh ở góc phố đó mà tự nhiên ông hàng phở rong lại mang phở đến đó để bán. Cũng là chuyện vô lý đến thế mà cũng dựng lên được. Kết quả ông hàng phở cũng cầm dao chém Tây rồi chết thảm thương. Ông họa sỹ thì bị thằng tây chỉ huy cầm lê đâm thẳng vào bụng, máu me tóe loe.(Tây biết gì về nghệ thuật, giết cả hoạ sỹ).

Những bộ phim lớn và hay trên thế giới bây giờ người ta rất tránh những cảnh bạo lực máu me. Ngay cả những phim võ thuật Jacky CHAN, đánh nhau loạn xạ nhưng cũng không có máu. Tôi cứ tưởng ta văn minh hơn Tây rồi, sẽ không có máu. Ai ngờ máu vẫn đổ ướt đẫm màn hình. Kinh.

Chiến tranh Pháp Việt đã qua lâu lắm rồi. Quan hệ ngoại giao Pháp-Việt cũng rất tốt. Pháp đã giúp Việt Nam rất nhiều trên mọi lĩnh vực. Nhưng vì mục đích tuyên truyền, nhà nước không ngần ngại đặt làm bộ phim này với kinh phí khủng để thực sự đốt lên ngọn lửa của lòng căm thù ngút trời. Để làm gì ? Lòng căm thù, nhất là vì những chuyện đã quá cũ, không bao giờ là một giải pháp cho một quan hệ bền vững giữa 2 dân tộc và càng không là 1 phương pháp giáo dục cho thế hệ trẻ. Cứ cho là nước Pháp đã xâm lược nước ta đi, đã làm những chuyện nhảm nhí đi. Với từng ấy thời gian đã trôi qua, với tất cả những gì nước Pháp đã làm cho chúng ta, chúng ta bây giờ lại muốn giáo dục thế hệ trẻ căm thù người Pháp ? Ngay cả với người Mỹ, trực tiếp gây ra cuộc chiến làm chết hàng triệu người Việt Nam, chúng ta cũng đã bình thường hóa quan hệ và vừa ký kết nâng quan hệ lên mức hợp tác chiến lược toàn diện.

Rất nhiều người đã khóc trong rạp. Điều đó đúng, đúng lắm và tôi cũng thông cảm cho những người khóc, họ thấy cảnh chết chóc, cảnh giết người thì đương nhiên họ khóc. Không phải ai cũng từng trải như tôi, biết nhiều như tôi để mà không khóc.

Tôi cũng khóc khi ra khỏi rạp. Tôi khóc là vì thấy trước tiên tôi đã bị lừa, bị lừa rất nhiều lần, bị lừa cả cuộc đời, lần này lại đi xem phim lại bị lừa nữa. Tôi muốn nôn ọe khi bị xem, bị thấy những cảnh tuyên truyền. Thế mà lần này tôi lại tự dẫn mình đi xem.

Tôi khóc cho tôi rất ít mà tôi khóc cho đồng bào tôi rất nhiều vì họ vẫn tiếp tục bị lừa mà không biết. Đáng ra họ phải khóc cho thân phận của họ.

Hãy suy nghĩ sâu xa thêm một chút, đồng bào ơi. Có thể chúng ta đang làm những việc hại cho chúng ta mà chúng ta không biết. Trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, « Nước Lạ » bên cạnh chúng ta rất mong muốn chúng ta căm thù « thực dân Pháp » và « đế quốc Mỹ ». Họ săn sàng làm tất cả vì điều đó. Tôi cho rằng đây là một âm mưu của họ, nhằm reo rắc hận thù đó vào thế hệ trẻ của chúng ta. Không đúng à? Tại sao không có 1 phim nào tố cáo tội ác của giặc Tầu trong chiến tranh biên giới mới đây thôi và hàng ngàn các vụ sát hại ngư dân trên biển diễn ra hàng ngày?

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả người dân chúng ta đều bị lừa, không trừ một ai.

Trước đó 1 ngày, tôi đã đi xem 1 bộ phim tài liệu về tội ác của quân đội Nga với trẻ em ở Ukraina, nhân kỷ niệm 2 năm ngày nước Nga của Putin đem quân xâm lược Ukraina. Ba sứ quán nước ngoài tại Hà Nội : Ukraina, Bỉ và Cộng Hòa Séc cùng nhau tổ chức buổi chiếu này, ngay trong khuôn viên của đại sứ quán CH Séc. Phim được quảng cáo phục vụ cho đại chúng, mở cửa tự do, không cần đăng ký trước. Tuy nhiên, chỉ có lác đác vài người Việt Nam đến xem. Rất nhiều người Việt Nam biết sự kiện này nhưng sợ không dám đến xem. Tất cả những gì dính dáng đến chính trị, kể cả chính trị của nước khác thì tất cả đều nói NIET(NO, NON). Trong khi đó chúng ta luôn luôn tự tự hào là một dân tộc anh hùng. Chúng ta anh hùng ở chỗ chúng ta sợ tất cả, sợ cả cái không đáng sợ. Ủng hộ Ukraina thì có gì đáng sợ. Chính lúc chiến sự căng thẳng nhất, thủ tướng của ta đã đi bắt tay Zelenski cơ mà.

Tác giả ở nơi chiếu phim về Ukraine (Hà Nội)

Phim về người thật, việc thật, tội ác thật và mới ngay đây thôi ở một nước bạn của ta đang chống ngoại xâm thì không ai xem, không ủng hộ, thậm bảo người ta chống ngoại xâm Nga là ng u.

Phim chế láo, nhảm nhí đủ đường thì kéo nhau đi xem ùn ùn, rồi khóc thút thít, rồi tự hào chống ngoại xâm. Khôn???

Một dân tộc thực sự đáng thương.

Hoàng Quốc Dũng

26 BÌNH LUẬN

  1. (Trích) Nguyên nhân chiến tranh :

    Sử gia Trần Gia Phụng: Theo lời nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), nguyên nhân chính mà VNDCCH đưa quân tấn công Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) từ năm 1960 là vì VNCH không tôn trọng và không thi hành hiệp định Genève ngày 20-7-1954 về việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, cũng theo quan điểm của nhà nước VNDCCH, người Hoa Kỳ càng ngày có mặt càng nhiều ở VNCH nên dân Việt Nam phải “chống Mỹ cứu nước”.
    Quả thật, sau hiệp định Genève đúng một năm, thủ tướng VNDCCH là Phạm Văn Đồng, gởi thư ngày 19-7-1955 lần đầu tiên cho thủ tướng Quốc Gia Việt Nam (QGVN) là Ngô Đình Diệm, yêu cầu mở hội nghị hiệp thương bắt đầu từ ngày 20-7-1955 như đã quy định trong hiệp định Genève ngày 20-7-1954, để bàn về việc tổng tuyển cử nhằm thống nhất đất nước.
    Ngày 10-8-1955, Ngô Đình Diệm đã bác bỏ đề nghị của Phạm Văn Đồng, dựa vào lý do rằng chính phủ QGVN không ký vào hiệp định Genève và nhất là vì không có bằng chứng nào cho thấy VNDCCH đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi Quốc tế Cộng sản.
    Chính thể QGVN đổi thành Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào ngày 26-10-1955. Tuy chính phủ VNCH nhiều lần từ chối, Phạm Văn Đồng vẫn nhắc lại đề nghị nầy hằng năm vào các ngày 11-5-1956, 18-7-1957, và 7-3-1958 để tuyên truyền với quốc tế. Lần cuối, Ngô Đình Diệm, lúc đó là tổng thống VNCH, bác bỏ đề nghị trên vào ngày 26-4-1958.
    Để hiểu rõ vấn đề nầy, tốt nhất nên trở lại với hiệp định Genève ngày 20-7-1954. Danh xưng chính thức của hiệp định Genève là Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nghĩa là hiệp định Genève chỉ là một hiệp định có tính cách thuần tuý quân sự, không phải là một hòa ước, và không đưa ra một giải pháp chính trị nào cho tương lai Việt Nam.
    Sau khi Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam và các hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào và Cambodia được ký kết, các phái đoàn tham dự hội nghị Genève họp tiếp và ngày 21-7-1954 thông qua bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”.
    Bản tuyên bố gồm 13 điều, trong đó quan trọng nhất là điều 7. Điều nầy ghi rằng: “Hội nghị tuyên bố rằng đối với Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề chính trị thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ phải làm cho nhân dân Việt Nam được hưởng những sự tự do căn bản, bảo đảm bởi những tổ chức dân chủ thành lập sau tổng tuyển cử tự do và bỏ phiếu kín. Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do bày tỏ ý nguyện, cuộc Tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của một Ban Quốc tế gồm đại biểu những nước có chân trong Ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến sự. Kể từ ngày 20-7-1955 những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó.”
    Khi chủ tịch phiên họp là Anthony Eden (ngoại trưởng Anh) hỏi từng phái đoàn, thì bảy phái đoàn là Anh, Pháp, Liên Xô, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), Lào và Cambodge (Cambodia) trả lời miệng rằng “đồng ý”. Không có phái đoàn nào ký tên vào bản tuyên bố nầy, nghĩa là bản tuyên bố không có chữ ký. Điều đó chứng tỏ rằng những nước tham dự hội nghị không cam kết và cũng không yêu cầu các bên liên hệ cam kết là sẽ thi hành tổng tuyển cử, nên không yêu cầu bên nào ký vào bản tuyên bố để cam kết hay để giữ lời cam kết.
    Một văn kiện quốc tế không có chữ ký thì chỉ có tính cách gợi ý, hướng dẫn chứ không có tính cách cưỡng hành. Đây chỉ là lời tuyên bố (déclaration) của những phái đoàn, có tính cách dự kiến tương lai Việt Nam. Hơn nữa, những hiệp định với đầy đủ chữ ký mà còn bị vi phạm trắng trợn, huống gì là những bản tuyên bố không chữ ký.
    Phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn QGVN không ký vào Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 20-7-1954 và cũng không đồng ý bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương” ngày 21-7-1954. Hai phái đoàn Hoa Kỳ và QGVN đã đưa ra tuyên bố riêng của mỗi phái đoàn để minh định lập trường của mình. Tuy nhiên, chính phủ QGVN vẫn tôn trọng Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 20-7-1954 và thi hành việc chia hai nước Việt Nam theo thỏa thuận quốc tế.
    Ngoài ra, lúc đó, Hoa Kỳ càng ngày càng tăng viện cho VNCH. Nhà nước VNDCCH quan ngại rằng nếu để cho VNCH yên bình xây dựng kinh tế với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, thì đến một lúc nào đó chắc chắn VNCH (với nền kinh tế tự do) sẽ vượt xa VNDCCH (với nền kinh tế chỉ huy theo đường lối cộng sản). Đó chính là điều mà VNDCCH thực sự lo lắng.
    Sự hiện diện của người Hoa Kỳ ở VNCH chẳng những khiến cho VNDCCH rất quan ngại, mà cả Trung Quốc cũng không yên tâm. Trước đây, Hoa Kỳ hậu thuẫn cho chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Hoa (QDĐTH), chống lại đảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH). Năm 1949, đảng CSTH thành công. Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc) ngày 1-10-1949. Chính phủ QDĐTH chạy ra Đài Loan. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn quan ngại Hoa Kỳ yểm trợ cho QDĐTH trở lui lục địa Trung Quốc.
    Trung Quốc mạnh mẽ chống đối Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới, hơn cả Liên Xô chống Hoa Kỳ. Nay Hoa Kỳ lại có mặt ở miền Nam Việt Nam, gần sát với Trung Quốc nên Trung Quốc rất quan ngại. Vì vậy, VNDCCH đưa ra thêm chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, vừa để khích động lòng yêu nước của dân chúng Bắc Việt chống lại VNCH, vừa để thi hành chủ trương chống Mỹ của Trung Quốc và Liên Xô, ngõ hầu kêu gọi viện trợ của khối CSQT.
    Như thế, rõ ràng các lý do “thống nhất đất nước” và “chống Mỹ cứu nước” chỉ có tính cách biểu kiến bên ngoài, dùng làm chiêu bài động binh, trong khi lý do thật sự được nhà nước VNDCCH che đậy chính là tham vọng lớn lao của đảng LĐ muốn đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, mà kế hoạch đã được đảng LĐ chuẩn bị từ trước khi ký hiệp định Genève ngày 20-7-1954.
    Kế hoạch Liễu Châu :
    Hội nghị Genève về Đông Dương với 9 phái đoàn là Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, CHNDTH, và bốn chính phủ liên hệ ở Đông Dương là QGVN, VNDCCH (VM), Lào, Cam Bốt, bắt đầu ngày 8-5-1954, một ngày sau khi kết thúc trận Điện Biên Phủ.
    Hội nghị Genève kéo dài cho đến ngày 21-7-1954, có thể chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhứt từ ngày khai mạc đến 20-6-1954.
    Giai đoạn thứ hai từ ngày 10-7-1954 đến 21-7-1954.
    Giữa hai giai đoạn nầy, trong khoảng thời gian 20 ngày tạm nghỉ để các phái đoàn về nước tham khảo và nghỉ ngơi, xảy ra ba sự kiện quan trọng: 1) Tại Pháp, Mendès France chính thức nhận chức thủ tướng ngày 21-6-1954. Ông hứa hẹn với dân chúng Pháp sẽ giải quyết vấn đề Đông Dương trong vòng bốn tuần lễ và sẽ ký kết hiệp ước chậm nhất vào ngày 20-7-1954, nghĩa là Pháp dứt khoát rời bỏ Việt Nam.
    3)Trong thời gian nghỉ họp, Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Quốc và là trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Genève, về nước và mời Hồ Chí Minh bí mật hội họp tại thị trấn Liễu Châu (Liuzhou), thuộc tỉnh Quảng Tây , từ 3 đến 5-7-1954. Lúc đó, dư luận thế giới hoàn toàn không biết đến hội nghị nầy. Nội dung hội nghị nầy không được VNDCCH tiết lộ, mà chỉ được phía Trung Quốc tiết lộ sau năm 1975.
    Trong cuộc họp Liễu Châu, Chu Ân Lai ép Hồ Chí Minh phải chấp nhận giải pháp chia hai Việt Nam, đồng thời Châu Ân Lai còn đưa ra kế hoạch cho VM rằng trước khi rút ra Bắc, VM nên kiếm cách phân tán và chôn giấu võ khí ở lại miền Nam, để hữu dụng về sau.
    Về phía phái đoàn VM, Võ Nguyên Giáp, tháp tùng theo Hồ Chí Minh, đã trình bày trong cuộc họp rằng nếu phải rút ra Bắc, thì VM chỉ rút những người làm công tác chính trị bị lộ diện; phần còn lại thì ở lại để chờ đợi thời cơ nổi dậy. ( Nguồn: Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, bản dịch của Dương Danh Dy, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 “Hội nghị Liễu Châu then chốt”. Trong số những người cộng sản gài lại ở miền Nam Việt Nam, có cả Lê Duẫn, bí thư Trung ương cục miền Nam của đảng LĐVN.
    Như thế, rõ ràng đảng LĐ đã sắp đặt kế hoạch trường kỳ mai phục, chuẩn bị lực lượng tấn công miền Nam Việt Nam, trước khi ký kết hiệp định Genève vào ngày 20-7-1954. Vì vậy, đảng Lao Động LĐ sẵn sàng chà đạp hiệp định Genève để thực hiện chủ trưong của đảng LĐ, xâm chiếm miền Nam Việt Nam.
    Quyết định tấn công VNCH :
    Sau cuộc Cải Cách Ruộng Đất giai đoạn 5, Trường Chinh phải rời chức tổng bí thư đảng Lao Động, và Hồ chí Minh kiêm nhiệm chức nầy kể từ 30-10-1956. Đảng LĐ chuyển công tác Lê Duẫn, từ bí thư Xứ uỷ Nam Bộ ra Bắc giữ chức Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị để phụ tá cho Hồ Chí Minh khoảng đầu năm 1957.
    Vào năm 1958, Lê Duẫn được bí mật gởi vào miền Nam nhằm nghiên cứu tình hình. Khi trở ra Bắc vào cuối năm nầy, Lê Duẩn viết bản báo cáo đề nghị đánh chiếm miền Nam bằng võ lực. Bản báo cáo của Lê Duẫn là nền tảng của quyết định quan trọng của hội nghị Trung ương đảng (TƯĐ) LĐ lần thứ 15 ở Hà Nội.
    Tại hội nghị nầy, ngày 13-5-1959, ban chấp hành TƯĐLĐ đưa ra nghị quyết thống nhất đất nước (tức đánh chiếm miền Nam bằng võ lực) và đưa miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa. (Nghị quyết đăng trên Nhân Dân ngày 14-5-1959).
    Quyết tâm xâm lăng miền Nam của Bắc Việt thật rõ ràng. Ngày 12-9-1959, Phạm Văn Đồng, thủ tướng Bắc Việt tuyên bố với Lãnh sự Pháp tại Hà Nội: “Ông nên nhớ là chúng tôi sẽ đến Sài Gòn ngày mai.” Trong một lần khác, vào tháng 11 cùng năm, Phạm Văn Đồng nói với vị Đại diện Canada trong Uỷ ban Kiểm soát Đình chiến: “Chúng tôi sẽ đẩy người Mỹ xuống biển.” ( Nguồn: Nguyễn Đình Tuyến, Những biến cố lớn trong 30 năm chiến tranh tại Việt Nam 1945-1975, Houston, Texas, 1995)
    Cùng ngày đưa ra nghị quyết thống nhất đất nước, chiếm miền Nam bằng võ lực (13-5-1959), nhà cầm quyền Hà Nội cử thượng tá Võ Bẩm, người Quảng Ngãi, lên đường vào Nam, lập đường dây liên lạc với các lực lượng gài lại trong Nam. Sau đó, ngày 1-6-1959, một toán gồm 32 cán bộ miền Nam tập kết, bắt đầu ra đi mở đường vào Nam. Đó là con đường Trường Sơn, là dãy núi được xem là sống lưng của toàn cõi Đông Dương, để đưa quân xâm nhập Nam Việt Nam.
    Vào năm sau, tại Hà Nội, từ ngày 5-9 đến ngày 10-9-1960, diễn ra Đại hội đảng LĐ lần thứ III, được mệnh danh là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”. Đại hội đưa ra hai mục tiêu lớn của đảng LĐ là xây dựng miền Bắc tiến lên Xã hội chủ nghĩa và tiến chiếm miền Nam bằng võ lực. Cuối Đại hội nầy, Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch đảng LĐ, Lê Duẫn làm bí thư thứ nhất (chứ không phải tổng bí thư) thay Trường Chinh (vì những sai lầm trong cuộc CCRĐ.) Bộ chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết.
    Điểm chót của việc chuẩn bị trong cuộc tấn công miền Nam là việc công bố thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam ngày 12-12-1960 tại Hà Nội. Mặt trận nầy chính thức ra mắt vào ngày 20-12-1960 tại chiến khu Dương Minh Châu ở Tây Ninh, Nam Việt Nam.
    Kết luận :
    Như thế, rõ ràng nguyên nhân gây ra cuộc chiến năm 1960-1975 không phải vì VNCH không tôn trọng hiệp định Genève (20-7-1954). Quốc Gia Việt Nam đã thi hành đúng đắn việc tập trung và rút quân về miền Nam, thực hiện kế hoạch chia hai Việt Nam ở sông Bến Hải ngang qua vĩ tuyến 17. Bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương” ngày 21-7-1954 trong đó có điều 7 là điều đề nghị một cuộc tổng tuyển cứ giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam, không có chữ ký của bất cứ phái đoàn nào, nên không có tính cách pháp lý để cưỡng hành.
    Chuyện “giải phóng miền Nam” hay “chống Mỹ cứu nước” chỉ là chiêu bài nhằm khích động quần chúng, vì Bắc Việt dư biết trước đó Hoa Kỳ đã giúp Tây Đức, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, mà người Mỹ không hề xâm lăng các nước nầy. Chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” còn được sử dụng nhắm mục đích kêu gọi viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc, vì theo đúng đường lối của CSQT.
    Nguyên nhân thực sự duy nhất đưa đến chiến tranh 1960-1975 chỉ là tham vọng độc quyền cai trị Việt Nam của Hồ Chí Minh .

  2. Ông bạn Hoàng Duốc Dũng này cũng bị lừa khi đưọc dạy dỗ rằng “người Mỹ đã trực tiếp gây ra cuộc chiến làm chết hàng triệu người Việt Nam”. Người Mỹ không gây ra cuộc chiến này. Những người Cọng Sản Việt Nam như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt … GÂY RA CUỘC CHIẾN NÀY ĐỂ CHIẾM MIỀN NAM VÀ BIẾN CẢ NƯỚC THÀNH CỌNG SẢN

    • Đồng ý với Mậu Thân 68. Phe nào xé nát Hiệp Định Đình Chiến Geneve 1954 ?

      Theo “ Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, Thắng Lợi và Bài Học “ ( Hà Nội, 1996), sau khi ký kết Hiệp Định Geneve 20/7/54 , Việt Minh đã lén lút để lại Miền Nam 60,000 đảng viên .

      Theo Võ văn Kiệt trong bài viết “Nhớ Đồng Chí Lê Duẩn” đám đảng viên này được đặt dưới quyền lãnh đạo của Lê Duẩn – Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi giả bộ lên tàu tập kết, Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại . Võ Văn Kiệt viết “Chiếc tàu áp chót neo đậu ở thị trấn Sông Đốc, Cà Mau, Anh Ba lên tàu như người đi tập kết để che mắt kẻ thù, đến nửa đêm, Anh bí mật rời tàu, quay trở lại “.

      Như vậy, rõ ràng Miền Bắc đã chuẩn bị tấn công Miền Nam ngay khi Hiệp Định Geneve chưa ráo mực, chứ không phải vì Miền Nam không chấp nhận tổng tuyển cử vào năm 1956 hoặc vì có sự hiện diện của quân đôi Mỹ tại Miền Nam mà Cộng sản luôn tìm cách tuyên truyền . Mãi tuốt đến 8/3/1965, thủy quân lục chiến Mỹ mới đổ bộ vào miền Nam.

      Sự thật là không có điều khoản nào trong Hiệp Định Đình Chiến Geneve quy định cuộc tổng tuyển cử là điều bắt buộc :
      Sử gia Trần Gia Phụng : “Hiệp định Genève không liên hệ đến việc tổng tuyển cử, không có điều khoản nào đề cập đến việc tổng tuyển cử, mà chỉ là hiệp định đình chỉ chiến sự, chấm dứt chiến tranh.

      “Sau khi hiệp định Genève được ký kết vào tối 20-7-1954, các phái đoàn họp tiếp vào ngày 21-7-1954, đưa ra bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”. Không có phái đoàn nào ký tên vào bản tuyên bố nầy. Bản tuyên bố không có chữ ký không phải là một hiệp ước, không có tính cách cưỡng hành, mà chỉ có tính cách khuyến cáo hay đề nghị mà thôi.

      “Phái đoàn QGVN và phái đoàn Hoa Kỳ không ký vào hiệp định Genève ngày 20-7-1954 và cũng không ký vào bản “Tuyên bố cuối cùng …” .

      Tại sao ông Ngô Đình Diệm không đồng ý Tổng Tuyển Cử ?

      Hồ chí Minh vi phạm Hiệp Định Geneve: Ngăn cản người dân miền Bắc không cho di cư vào Nam :
      Việt Minh dùng đủ mọi cách để ngăn chặn làn sóng di cư này như tuyên truyền rỉ taị, đe dọa, rải truyền đơn, ngăn cản cấm đoán và đôi khi dùng cả võ lực để ngăn chặn làn sóng di cư này.

      Tác giả Frank N. Trager trong cuốn Why, Viet Nam? cho biết có đến 95,000 người di cư ký trong các đơn tố cáo Việt Minh vi phạm Hiệp định Geneve .

      *** Tại sao ông Ngô Đình Diệm không đồng ý Tổng Tuyển Cử ?
      Cuộc bầu cử Quốc Hội gian lận năm 1946 của Hồ chí Minh :

      Trong Nhật Ký Trần Trọng Kim, sử gia Trần Trọng Kim viết : Chính phủ lâm thời tổ chức cuộc tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội. Cuộc tuyển cử được ấn định vào ngày 23 thán chạp, sau hoãn đến ngày mồng 6 tháng giêng năm 1946. Khi ấy tôi đã về ở Hà Nội rồi, thấy cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một người của Việt Minh trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho ai. Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: “Sao không bầu cho những người này? Có phải phản đối không?”. Người kia sợ mất vía nói: “Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy”. Cách cưỡng bách ra mặt như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến tám chín mươi phần trăm số người đi bầu “.

      Theo giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government” thì cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 1945-1957, đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị, và những người trong hàng ngũ của họ mà họ cho là chệch tư tưởng cộng sản. Căn cứ vào tài liệu, số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50,000 người.

      • Đại tá Lê Hãn, con trai trưởng của Lê Duẩn, viết : Cũng như nhiều cán bộ khác, tối 22-1-1955, Ba tôi lên tàu tập kết ra Bắc, trước sự chứng kiến của Ủy ban giám sát quốc tế. Nhưng gần nửa đêm, trên chuyến tàu cuối cùng ấy, Ba tôi bí mật xuống canô quay trở lại một căn cứ ở miền Tây Nam bộ.

        Theo tác giả Huy Đức của cuốn sách Bên Thắng Cuộc thì Lê Duẩn cùng Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm… được CS bí mật cài lại ở Nam Việt Nam để chỉ huy Trung ương cục miền Nam .

  3. Không xem sao biết phim DỞ hay HAY.Tuy nhiên đối vói phim ảnh của VC thì khong nen xem ,không cần xem thì tốt hơn.Tuy nhiên ,nếu so phim tác giả đề cập trên vói một vài phim tuyên truyền sản xuất trong chiến tranh thì có lẻ điện ảnh của VC đi thụt lùi quá xa…Như tác giả đề cập đến thì phim đã có cốt chuyên phi lý…mà dù phim tuyên truyền cung phải có chút lý lẽ hợp lý hay cảm tưởng hợp lý. Đây đã là thế kỹ 21,chuyên truyền kiểu năm 30-40 thì ai xem .
    Có lẻ người lam phim không biết gì về Hanoi trong ngày kháng chiến theo lệnh của HCM cả.Chúng nó chỉ hô hào dể có cớ đanh Pháp vì lú đó đã có độc lập rồi. Nhưng chiesn cuộc xảy ra,chúng di tản sạch lên NÚI.Còn nói truớc ngày cuớp chính quyền càng sai vì lúc dó chỉ cóp 12 tự vệ quân do VNG làm “chủ xị” Vú khí không có .Và nếu có thì VNG cung chưa hăn đã biết xử dụng .
    Tên lính đi tìm đạn dược trong lúc đánh nhau,có thể cho là đào ngũ mà không bị bắn chét…Tìm đan ở đâu .?Thời đó Hanoi làm gì có(kho) đạn của VC? kHI.tơi nơi tụi giữ kho trốn hétmà còn NGU cứu cái Đàn Piano. Hành động này là hôi của,đến chết vẫn tham. Vừadào ngủ ,vừa hôi của ,còn ăn phở gánh …đẻ rồi CHẾT một cách ngu ngóc… thế mà có đưa khoc được thì quả cung thuộc loại VC KHÙNG.
    Phim tác giả chê nhưng theo ý của kẻ góp ý thì tác giả chuyện Phim và cả dan đạo diễn quay phim không biết gì về cht tranh cả .Cố lẻ tụi Nó mới lớn lên sau này Cũng có thê tụi Nó Biêt,nhưng vẫn làm phim này đẻ nói “Cộng sản Việt Nam muốn năm vẫn NGU như thế đó”. Đúng là tức cười khi CHỬI những thằng VC tuyên truyền láo xạo ngu dốt ,đâu óc bần cố nông ,có biết chữ vân là kẻ không có đầu óc…

  4. “Phim chế láo, nhảm nhí đủ đường thì kéo nhau đi xem ùn ùn, rồi khóc thút thít, rồi tự hào chống ngoại xâm. Khôn???”

    Tụi Ba Đình chuẩn bị tung ra huyền thoại “Địa Đạo Củ Chi” còn…ngầu hơn “ Đào, Phở và Piano “ nữa.
    Cho nên đám Khôn trẻ trâu sẽ thấy cách mạng chống Mỹ anh hùng quá mà tự sướng…chỉ cu lên trời!

  5. (Trích) BBC-19/4/2014- Một bộ phim được thực hiện để ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà nước Việt Nam đầu tư đến 21 tỷ đồng đã phải ngưng chiếu vì không bán được vé.

    Bộ phim ‘Sống cùng lịch sử’ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân có nội dung nói về ba thanh niên trẻ tình cờ ‘mơ thấy’ mình hóa thân thành những công binh kéo pháo, đào hầm của quân đội Bắc Việt trong cuộc chiến 56 ngày đêm, theo báo điện tử VnExpress.

    Tuy nhiên, tại Hà Nội, hai rạp phim duy nhất công chiếu phim này từ hôm 2/9 là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và rạp Kim Đồng đã phải hủy các buổi chiếu vì “số lượng khán giả tới xem chỉ từ 2 đến 3 người”, báo này cho biết thêm.

    Trong một bài viết hồi tháng 6, báo Nhân Dân cho biết ‘Sống cùng lịch sử’ có đoàn làm phim thường trực 92 người, lúc cao điểm lên đến gần 300 người, được quay tại Hòa Bình, bản Then, dãy núi Tà Phì Láng, Phìn Hồ, và các địa điểm lịch sử khác ở thành phố Điện Biên.

    Bộ phim có những cảnh tái hiện lại “những cái chết xả thân anh dũng của Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn” dù không nêu rõ tên các nhân vật này, báo này cho biết.

    Nick Facebook Đào Tuấn thì viết: “21 tỷ đồng tiền ông cụ được dùng để làm phim “Sống cùng lịch sử”, và đây là tiền thuế của dân … Cả một tuần không một người dân nào đến mua dù chỉ một vé”.

    • (Trích) RFA- 2014.09.23: Bộ phim “Sống cùng lịch sử” đã được nhiều người trong giới chuyên môn điện ảnh phân tích khía cạnh điện ảnh cũng như quảng bá trên thị trường của nó. Bên cạnh đó sự ế ẩm của bộ phim cũng phản ánh sự quan tâm của người Việt đối với lịch sử hiện đại của dân tộc. Sau đây là ý kiến một số nhà giáo và trí thức về việc này.

      Các nhà giáo Đỗ Việt Khoa và Nguyễn Thượng Long nói với RFA rằng việc giảng dạy môn lịch sử theo kiểu chỉ có một chiều ta thắng địch thua cho nên không hấp dẫn được thế hệ trẻ.

      Nhà giáo Phùng Hoài Ngọc, nguyên Trưởng khoa ngữ văn, Đại học An giang cũng cho rằng môn lịch sử ở Việt Nam mang tính chính trị nhiều quá:

      “Nói chung là cách viết lịch sử của mình nó kém, người ta mất lòng tin. Đặc biệt là lịch sử hiện đại, nó bị chính trị quá nặng. Lịch sử trung đại giai đoạn cuối thời nhà Nguyễn người ta cũng không thấy sự đánh giá trung thực các nhân vật lịch sử…”.

      Theo nhiều nhà giáo thì thời lượng của phần nói về lịch sử hiện đại, nhất là từ khi đảng Cộng sản Đông dương được thành lập, chiếm một phần lớn trong toàn bộ giáo trình sử ở các lớp trung học phổ thông. Và nội dung giảng dạy mang nặng tính tuyên truyền. Giáo sư Ngô Đức Thịnh nói về sự tuyên truyền như sau:

      “Sự học của chúng ta là như vậy đấy, nó nặng tính tuyên truyền.”

      Theo nhà thơ Trần Mạnh Hảo, thì khi nghe những người cộng sản tuyên truyền thì phải nghĩ đến những điều ngược lại.

    • He he
      Cái này gọi là bỏ phiếu = chân, tẩy chay không coi= 1 hình thức bỏ phiếu
      Cho nên dog csvn không dám bầu cử tự do là vậy.

      • Năm 2001, báo Tuổi Trẻ Xuân Tân Tỵ ở VN công bố một thăm dò dư luận giới trẻ tuổi từ 15 đến 28 xem họ ái mộ những ai. Kết quả, chủ tịch Hồ Chí Minh đạt điểm cao nhất là 39%, Tướng Võ Nguyên Giáp 35%, còn Thủ tướng đương nhiệm Phan Văn Khải chỉ đạt 3.2%. Trong khi đó Bill Gates được đến 90%. Hệ lụy của việc thăm dò này là số báo xuân bị thu hồi và tổng biên tập bị kỷ luật. ( “Tín Nhiệm Hay Không?” – Bùi Văn Phú – 20/11/2014 )

  6. “Tại sao không có 1 phim nào tố cáo tội ác của giặc Tầu trong chiến tranh biên giới mới đây thôi và hàng ngàn các vụ sát hại ngư dân trên biển diễn ra hàng ngày? “- Trích.

    Là bởi vì tên giặc Hán ngụy chình ình dưới đây nè !:

    Thiếu tướng CS Nguyễn Trọng Vĩnh- Đại sứ tại Trung Quốc trong 14 năm , với 80 tuổi Đảng , 59 năm thâm niên cấp tướng , Ủy viên Trung ương Đảng :

    “Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng bí thư. Hiện nay , ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ngả về phía Trung Quốc, không có cái gì đứng giữa hai nước Mỹ-Trung đâu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối.

    Đại tá CS, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Dương (Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng): Tình trạng Đảng cứ để mất dần biển đảo vào tay Trung Quốc. Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng bất lực để cho các tầu Trung Quốc, ngụy trang Hải giám, tự do tấn công, cướp tài sản của thuyền cá Việt Nam đánh bắt ở vùng Hoàng Sa, đôi khi cả ở Trường Sa, mà Đảng thì cứ cúi đầu vâng theo lời nguyền “vừa là đồng chí vừa là anh em” !!!

    Nhà báo, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi : “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lănh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.

    Tiến sĩ Hà Sĩ Phu : “Sự khiếp nhược trường kỳ gây đau thương vĩnh viễn cho dân tộc.
    “…ai biểu tình giữ nước thì đuổi học, cho công an bắt bớ, nhốt vào nhà tù . Quân đội không bảo vệ được ngư dân nghèo đánh cá trên lãnh hải của mình, lại bảo quân đội không can thiệp vào chuyện dân sự, quân đội ở đâu khi tàu nước ngoài ngang nhiên xâm nhập hải phận nước mình để đánh phá, cướp bóc? Tất cả sự khiếp nhược ấy được núp dưới chiêu bài“ chiến thuật mềm”, kiên trì đàm phán song phương, ngoại giao hòa bình, giữ tình hữu nghị làm vốn quý(!)…

    “Còn hèn và nhục nào hơn khi báo chí“ lề phải” không dám đưa tin biểu tình một cách xứng đáng mà còn bôi nhọ rằng đây là sự “tụ tập” chỉ đi ngang qua cơ quan của Trung quốc (như vô tình hoặc vì sợ sệt), và khi được giải thích thì đã tự giải tán? Người đưa tin như thế thật không xứng đáng là một công dân nước Việt chứ nói gì danh hiệu cao quý của một nhà báo? Còn hèn và nhục nào hơn mang danh hiệu trưởng một trường mà cấm và đuổi học sinh viên đi biểu thị lòng yêu nước?…”.

    v.v…

    • “Thiếu tướng CS Nguyễn Trọng Vĩnh- Đại sứ tại Trung Quốc trong 14 năm , với 80 tuổi Đảng , 59 năm thâm niên cấp tướng , Ủy viên Trung ương Đảng”

      Nếu chưa đủ để mọi người kính trọng, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là người được thưởng huân chương chống Mỹ hạng nhứt .

    • Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người có nhiều góp ý và kiến nghị công khai về cải tổ, đổi mới Việt Nam với đảng Cộng sản và chính quyền qua đời tại Hà Nội hôm 26/12/2019, ở tuổi 104
      đường cao tốc Vân Nam – Hải Phòng, thì cũng rất là không hay gì cả, bởi vì đường ấy chẳng có lợi gì, Hải Phòng có gì để trở ngược cho Vân Nam đâu? Mà chính là hàng hóa từ Vân Nam họ muốn ra biển.
      “Họ đi trong nội bộ Trung Quốc thì còn khó khăn hơn là đi qua Việt Nam, đi qua Hải Phòng, đi từ Vân Nam tới Hải Phòng thì thuận lợi hơn là đi xuyên qua những dẫy núi ở phía Nam Trung Quốc để ra cảng Phòng Thành.
      “Thế thì cụ bảo đường ấy chẳng có cái gì lợi cho Việt Nam mà lại lại làm đắt tiền, rồi lại phải vay tiền họ. Vay tiền họ rồi lại lệ thuộc vào họ, chẳng được ích lợi gì cho mình, thì mình làm làm cái gì?

  7. He he he …

    Phim ảnh, Nghệ Thuật Việt cộng là phải “mang tình đảng”!

    Mà “đảng thì như cứt”!

    Vậy thì chỉ có bọn cực ngu mới bỏ tiền ra để được…ngửi cứt thôi!

    Tội nghiệp những thằng ngu!

    Tội nghiệp Phét!

  8. Dmcs
    Dm mày dog phét
    phim này chỉ có “khỉ trường sơn” thích coi chứ loại phim này chỉ làm mất thì giờ cứ chả có gì đáng bàn!

  9. Rất nhiều sống với cộng sản mà vẫn không hiểu chế độ cộng sản và con người cộng sản. Nếu không tuyên truyền thì không là cộng sản!

    Đừng nói cộng sản Việt mà cộng sản Tàu cũng vậy. Hàng năm Tàu Cộng cho ra hàng chục bộ phim đủ mọi thể loại, từ phim kháng Nhật cho tới phim cổ trang kiếm hiệp, và từ xã hội thời xưa cho tới tình cảm lãng mạn thời nay, các ngôi sao ngồi toàn xe hơi xịn và ở biệt phủ cao sang và toàn là những ngôi sao “thiết kế” nhưng sự thật thì tất cả đều là ăn cắp của thế giới tự do bên ngoài. Rất hoành tráng hơn hẳn các nước tây phương nhưng cũng chỉ là tuyên truyền cho chế độ cộng sản. Không một phim nào không tuyên truyền cho chế độ.

    Chỉ có chuyện thật thì bọn việt cộng không dám đem ra nói hoặc làm phim để tuyên truyền là cán bộ đảng viên việt cộng đấu tố cha mẹ, chặt đầu địa chủ, giết ân nhân trong “cải cách” ruộng đất, hoặc như Hồ Chí Minh cho đàn em hãm rồi giết người tình của mình.

    Cái gốc cộng sản vẫn còn thì phải tiếp tục cho ra trái đắng cộng sản.
    Cây cộng sản thì không bao giờ cho ra trái ngọt.
    Chùm khế ngọt năm xưa mà cộng sản tuyên tuyền nay cũng trở thành khế chua và chua chát cho những kẻ nhẹ dạ tin cộng sản trở về.

    Với cộng sản, không có thay đổi, chỉ có dẹp bỏ.

    • Nhưng Đảng đang mún dẹp, nhưng phải làm từ từ thì mọi người lại bức xúc . Chính bác nổi cơn tam bành khi Đảng mún xóa dấu chân của Hồ Chí Minh

  10. Hồ Chí Bịp, đàn em tay sai cho Nga Tàu, cầm Cu cho chúng nó Đé, đã cùng đồng bọn đảng cướp VN, đã làm cho dân miền Bắc trở thành Vô Văn Hóa và sau 1975, đã và đang làm cho cả dân tộc Việt Nam trở nên Văn Hóa Lùn, đi đâu cũng bị thế giới khinh rẻ.

  11. Đời Cô Lụ mang một chùm lụ đạn.

    Phim ảnh thời VC, lên gân, và xạo ke !
    Bọn người xài bạc giả và thủ dâm tình cảm !

    Cái lên gân và xạo ke rõ nhất là tại sao xã hội VC đương đại lại đếc có đề tài kịch bản truyện phim nào, phải vay mượn xào luộc câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa đâu đâu, theo kiểu hừng hực ngoài Bắc thì thời thực dân như trong tiểu thuyết Tắt Đèn, không Tắt Đèn thì cũng Chí Phèo bla bla bla. Trong Nam thì kiểu Tiếng Hò Sông Hậu không THSH thì cũng Đời Cô Lụ mang một chùm lụ đạn, xào đi xào lại đến nhão nhét.

    Nói chung thì cũng có nhiu đó: 2 trái bầu con tôm hoặc bó rau muống 2 con cà cuống ! Bọn người xài bạc giả và thủ dâm tình cảm ! Dân Mít đặc đi xem phim VC thì chẳng khác nào vào đó nghe bốc phét và tốn tiền chỉ để rốt ráo sau cùng là tương tác lan tỏa hửi … địc. Ngu quá ! Ha ha ha !

  12. “kéo nhau đi xem ùn ùn, rồi khóc thút thít, rồi tự hào chống ngoại xâm”

    Có được ngày hôm nay chính là nhờ công lao & hy sinh của thế hệ cha ông họ, họ có quyền tự hào lém chớ . Tưởng Năng Tiến, 1 trong những tiếng nói chủ lực của người Việt hải ngoại chống Cộng à la xì tai Hồ Cương Quyết nói quên lãng công ơn của chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam thì hổng xứng đáng đại diện cho Việt Nam

    Ai hổng kính trọng Tưởng Năng Tiến, có vợ gốc Hoa, là Tàu Chệt . a = b, b =c => a = c. i know Tiến Sĩ Toán tụi bay, về toán, tệ hơn giáo viên toán cấp II ở Zimbabwe 1967. Throw that thing out cho tụi bay gãi đầu gãi tai, nhìn fun as Phúc

    Chỉ nói thía lày, những người kéo nhau đi xem ùn ùn, rồi khóc thút thít, rồi tự hào chống ngoại xâm chính là thứ văn hóa mà những người như Tưởng Năng Tiến, 1 trong những tiếng nói chủ lực của người Việt hải ngoại chống Cộng à la xì tai Hồ Cương Quyết kêu gọi hợp lưu đấy

  13. Dmcs
    Dm mày dog phét
    43 nghìn đồng bào chết, triệu người chật vật cả trong nước lẫn nước ngoài vì covid, 1 phần nhờ vào công tham nhũng, ăn tiền trên xương máu đồng bào và đống kit test đểu của bọn quỷ nhưng không có lấy 1 ngày quốc tang
    1 con chó ra đi: quốc tang 2 ngày
    Ngày 29/03/2010 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định nói: Năm 2020, Nước cộng hòa xã hội chủ nghỉ Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp đứng nhất Thế Giới.
    >2021 Thằng Chủ Tịch Nước nguyễn xuân phúc đến Úc Châu đọc diễn văn trước mặt Thủ Tướng Úc và Dân Úc cầm Điện Thoại Samsung Mobile Phone đưa lên cao la làng khoe: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất hãnh diện sản xuất được Điện Thoại cầm tay Samsung Made in Viet Nam bán khắp Thế Giới.
    2019 Thế Giới bị dịch Covid-19:
    > Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vổ ngực la làng khoe: Bào Chế được thuốc chống dịch Covid-19 bán khắp Thế Giới và trên 20 Quốc Gia đặt mua mỗi ngày.
    > Mỗi ngày Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bò lết quỳ lạy vang xin Đế Quốc Mỹ xâm lược ăn thịt con nít và Tư Bản Dẩy Chết bố thí thuốc chống dịch Covid-19 và quan trọng nhất là Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bò lết quỳ lạy vang xin Đế Quốc Mỹ và Tư Bản Dẩy Chết chuyển giao miễn phí Công Thức, Công Nghệ sáng tạo cách làm Thuốc chống dịch Covid-19 cho đảng cộng sản Việt Nam sản xuất.
    > Phó Thủ Tướng phạm bình minh lên Ti vi tuyên bố: Dịch Covid-19 không đóng cửa biên giới Việt Trung vì Tổng Bí Thư Tập Cận Bình chưa cho phép đóng cửa.
    > 2024 Thủ Tướng phạm minh chính bò lết quỳ lạy vang xin tập đoàn Siemens Nước Cộng Hòa Liên Bang Đức chuyển giao miễn phí Công Thức, Công Nghệ sáng tạo công nghiệp đường sắt cho đảng cộng sản Việt Nam sản xuất.
    Bao nnăm phỏng dzái như thế này phải không dog phét?

    • Phét có thấy nhục không ?

      “Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bò lết quỳ lạy vang xin Đế Quốc Mỹ và Tư Bản Dẩy Chết”

  14. “Lòng căm thù, nhất là vì những chuyện đã quá cũ, không bao giờ là một giải pháp cho một quan hệ bền vững giữa 2 dân tộc và càng không là 1 phương pháp giáo dục cho thế hệ trẻ”

    Cam i quote you on different circumstances?

  15. Quân ta hết đạn, anh lính tự động rời chiến lũy để đi tìm súng đạn cho bên ta

    Phin này thuộc về nền điện ảnh của TA, tức là Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên