Cơn mửa

2

Nghe bà chủ tịch quốc hội cộng sản lớn giọng phát động chiến dịch vu cáo người dân: “quốc hội lên án việc kích động gây mất trật tự”. Đọc những dòng chữ trên hàng trăm tờ báo lớn nhỏ của hệ thống tuyên giáo nhà nước cộng sản vu cáo người dân, nào là “tụ tập đông người gây rối”, nào là “bị kẻ xấu kích động”, một cảm giác ghê tởm và căm phẫn dâng lên làm tôi như nghẹn thở.

Trong thời đại ngày nay, nhà nước đích thực phải là công bộc của Dân. Nhận lương cao, đãi ngộ lớn từ tiền thuế của Dân để phục vụ Dân, nhà nước phải biết lắng nghe Dân. Đại diện cho quyền lợi của Dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của Dân, quốc hội càng phải biết lắng nghe Dân.

Nhưng quốc hội cộng sản đã đi ngươc ý chí của Dân. Không vì lợi ích của Dân của nước, chỉ vì lợi ích của những nhóm quyền lực đang nô dịch Dân, đang chống lại Dân, đang phản bội nước, quốc hội âm thầm và gấp gáp làm luật đặc khu kinh tế cắt đất đai lãnh thổ cho những nhóm lợi ích trong và ngoài nước, Quốc hội hăm hở làm luật an ninh mạng tước đoạt quyền tự do ngôn luận, quyền biểu đạt chính kiến, quyền riêng tư của Dân, tước đoạt quyền phê phán, tỏ thái độ bất bình với đám công bộc ăn tàn phá hại, Cực chẳng đã, người Dân phải lên tiếng, phải tỏ thái độ.

Tiếng nói rời rạc, lẻ tẻ của từng người Dân nhỏ bé chẳng có giá trị, ý nghĩa gì. Sức mạnh của người Dân là số đông. Một giọt nước là hư vô, là số không, không có một chút tác dụng gì. Nhưng tỉ tỉ giọt nước là biển cả, là sức mạnh của sóng lừng, của bão táp. Vì vậy, cùng với quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, biểu tình là một trong những quyền tự nhiên, quyền cơ bản nhất của công dân. Quyền biểu tình cùng với quyền tự do ngôn luận cũng đã được Hiến pháp nhà nước cộng sản Việt Nam bảo đảm: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình (Điều 25 Hiến pháp 2013).

Luật bảo đảm những quyền cơ bản của người Dân như luật biểu tình, quốc hội lần lữa không làm lại hối hả, hấp tấp làm luật tước đoạt quyền của người Dân và làm luật cắt đất đai lãnh thổ cho những nhóm lợi ích. Quyền con người và lòng yêu nước đã tập hợp người Dân lại để có tiếng nói mạnh mẽ ngăn chặn bộ luật ngang nhiên và ngạo ngược chống lại Dân, ngăn chặn bộ luật gây nguy khốn, tiêu vong đất nước, tiêu vong dân tộc. Đó là tập hợp và tiếng nói vô cùng chính đáng, cần thiết và cấp bách.

Trì hoãn vô thời hạn luật biểu tình để quốc hội và cả hệ thống truyền thông nhà nước cộng sản dùng sức mạnh nhà nước và dùng cả sự vô liêm sỉ vu cho sự tập hợp và tiếng nói của quyền con người, của lòng yêu nước là tụ tập gây rối, coi người Dân chỉ là đám người khờ dại, chưa trưởng thành và tham lam, thấp hèn bị kẻ xấu kích động, mua chuộc.

Vu cáo tạo cớ để nhà nước cộng sản huy động cả một bộ máy bạo lực nhà nước khổng lồ đàn áp tiếng nói chính đáng của quyền con người, của lòng yêu nước.

Vu cáo, lên án cuộc biểu tình chính đáng của Dân, cuộc biểu tình được hiến định trong Hiến pháp nhưng chính quyền và hệ thống truyền thông nhà nước cộng sản lại bao che cho tội ác của công cụ bạo lực nhà nước với Dân. Như bầy thú hoang, lực lượng công cụ bạo lực nhà nước đông áp đảo Dân biểu tình, xông vào đánh Dân rách mặt, bể đầu, gãy răng. Cuộc biểu tình nào máu Dân cũng đổ loang trên đường phố nhưng cả bộ máy nhà nước và cả hệ thống báo chí nhà nước cộng sản đã lờ đi tội ác của công cụ bạo lực nhà nước cộng sản với Dân, với giống nòi, với lịch sử.

Đứng đầu quốc hội là một nhân cách thấp hèn vu cáo Dân, xỉ nhục Dân mà quốc hội đó vẫn nhơn nhơn tự nhận là đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của Dân! Cả một hệ thống truyền thông như dàn đồng ca hát theo chiếc đũa chỉ huy của ban tuyên giáo vu cáo Dân, lăng mạ quyền con Người, lăng mạ lòng yêu nước của người Dân và hệ thống báo chí đó vẫn tự xưng là báo chí cách mạng, là tiếng nói của Dân. Lại phải nhớ đến tiếng than đau đớn, phẫn nộ của nhà thơ Bùi Minh Quốc: Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

Phạm Đình Trọng

2 BÌNH LUẬN

  1. Năm 2011, dưới bài “Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết)” của PĐ Trọng, đăng trên Blog Lê Diễn Đức (RFA) bạn của ông Trọng, tôi (Dân Nam) viết cho ông Trọng 4 comments dài, nêu bật sự thật lịch sử VN khởi từ thập niên 1940. Với nhiều comment của bạn đọc tiếp tay. (link sau)

    Gởi ông Phạm đình Trọng (phần 1: Thứ Tư, 09/21/2011 – 10:59), Gởi ông Phạm Đình Trọng (Phần 2), Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần 3) và Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần kết):

    http://www.rfavietnam.com/comment/3580

    Từ đó đến nay đã 7 năm, DN tôi tin chắc là ông Trọng và bạn bè của ông nói riêng và Miền Bắc nói chung, thừa biết tất cả tội ác của cộng sản Hà nội ngày nay đều do HCM, VN Giáp, PV Đồng, Trường Chinh, LĐ Thọ, Lê Duẫn… và lãnh đạo cộng sản đời đầy gây ra kể từ ngày ông Hồ lập ra đảng cs rồi cướp chánh quyền TT Kim. Thế nhưng, ông Trọng vẫn không dám đánh thẳng cái gốc là Hồ, Giáp,… và lá cờ đỏ Phúc kiến – cờ Phúc Kiến bán nước Cho Tàu. Ông Trọng viết rất nhiều nhưng né cái gốc và cũng chưa đủ can đảm về với Quốc gia Việt Nam/VNCH và cờ Tổ quốc là Cờ vàng 3 sọc đỏ.

    Mục tiêu của PĐT có lẻ chỉ mong đảng cs của ông cải cách, cho tí nhân quyền dân chủ giả hiệu kiểu tam đảng: Cs, Dân chủ và Xã hội đều là con đẻ của Hồ thời VNDCCH. Đó là cách tranh đấu của “sĩ phu” gốc cộng Miền Bắc, vẫn đội Hồ, bám Giáp và hào quang thắng Pháp, thắng Mỹ để đừng mất bạn bè gốc cộng và quyền lợi. Mục tiêu và chủ trương đấu tranh đó chỉ mang lại kết quả là: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” (BM Quốc). Thật vậy, cho dù có viết, than khóc, tức tối, gì gì thì gần như tất cả dân Miền Bắc vẫn thích theo lộ trình tranh đấu của sĩ phu gốc cộng Bắc Hà là bảo vệ “bác” và GIỮ MIẾNG ĂN.

    Nói như trên sẽ dễ bị chụp cho cái mũ KỲ THỊ vùng miền, hoặc tệ hơn nữa là GÂY CHIA RẺ giới”dân chủ”, v.v. Nhưng ông Trọng và đồng bào Miền Bắc ơi! Nếu quí vị thật sự yêu nước sẽ thấy cách đấu tranh đó chỉ kéo dài nỗi thống khổ cho toàn dân và cho chính quí vị. Lại còn tạo cơ hội và kéo dài thời gian giúp Trung cộng nuốt trọn Việt Nam. Lúc đó đại hoạ mất nước vào tay Tàu cộng không thể tránh khỏi.

    Dân Nam tôi đề nghị một giải pháp hữu hiệu là phe dân chủ Miền Bắc của ông Trọng sớm thành lập một tổ chức. Đồng lòng ký tên trong bài hịch, kêu gọi đồng bào Miền Bắc quay về với Quốc gia Việt Nam/VNCH và cờ Tổ quốc là Cờ vàng 3 sọc đỏ. Vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm và độc ác là: Hồ, cờ đỏ Phúc kiến, đảng & nhà nước cs.

    Với tình hình dân chúng nổi lên khắp nơi, lời hiệu triệu của ông Trọng và tổ chức chung của ông sẽ giựt sập cs rất nhanh như Nga và Đông Âu đã làm.

  2. 95% đại biểu quốc hội Việt nam là đảng viên của Đảng cộng sản phản quốc. Còn thì chưa tới 5% còn lại là những đứa ngoài đảng có thành tích nịnh bợ Đảng hoặc không chống Đảng, hoặc là lũ tôn giáo quốc doanh. Thế cho nên mong mỏi hay hy vọng chúng nó phải biết lắng nghe ý dân, phải phục vụ cho quyền lợi của đất nước là chuyện ruồi bu.

Leave a Reply to Dân Nam Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên