Trần gian có một thứ nghề [2]

0
Ảnh mang tính minh họa. nguồn Youtube

Tiếp theo phần I

Nâng niu những con chíp trên tay, Tôi tò mò hỏi, cốt giấu đi sự xúc động của mình:
– Ôi gía như tiền này mua được thức ăn hay nước uống nhỉ?
– Có chứ, Ki en giải thích và kéo tôi trở lại bàn bác già và cậu bạn trẻ đang ngồi bên cạnh bốn ly cà phê bốc khói: – Ở đây thứ gì cũng ngon mà rẻ hơn ở ngoài nhiều.
– Sao lại thế? Tôi phân vân : – Chả lẽ họ muốn thu hút người chơi ạ.
– Có lẽ là vậy. Ki-en mỉm cười nói rõ hơn :
– Có người thuộc diện VIP còn được cấp phòng cho ngủ nữa Nếu đi cả gia đình thì chơi 2 phòng luôn, không mất tiền.
Chợt nhớ lần mình được đi New York tham dự hội nghị NG0 (Non-Governmental Organization- Tổ chức phi chính phủ), ở tầng thứ 18 trong tòa nhà 50 tầng, mỗi đêm ban tổ chức phải trả 500 usd , tôi buột miệng : – Vậy thì riêng tiền phòng đã gần 1.000 USD rồi, chủ nào chịu cho lại?
– Ăn thua gì, Ki en bảo: – Tư bản “bóc lột” ở chỗ ấy đấy. Kéo cả nhà đi , Ít nhất cũng nướng vài ba nghìn Mỹ kim, vậy thì vài trăm đô tiền phòng đã là cái gì?
– Ừ nhỉ !
Bác già thủng thẳng: – Cũng như chuyện đi xe bus vậy, chủ soái cứ đếm đầu người mà phát tiền đánh bạc, trừ 10 đến 15% không chơi để thủ túi mang về, nhưng 85 tới 90% còn lại là đánh hết 30 USD của sòng bài, muốn gỡ lại, phải đặt liền 30 USD sau, nếu thua , lại đặt 60 USD để gỡ tiếp, cứ thế , càng gỡ càng thua.
Nhâm nhi từng muỗng cà phê starburg ngọt, bùi, béo, thơm lừng hương vị cà phê nổi tiếng thế giới, Ki en ngậm ngùi bày tỏ:
– Thời gian đầu, vì đánh theo cách này, tôi chơi liền 6.000 USD, thua cháy túi, về nhà bị vợ tra hỏi, quanh co mãi không giấu được, đành phải thú thật. Thế là a lê hấp, tấp vào garare mà ngủ. Chỉ một năm mà ba lần phải vòng tay xin lỗi vợ, hứa nhất định sẽ bỏ chơi mới được vợ tha thứ, nếu không, cả bên ngoại và hai đứa con sẽ khiêng mình bỏ vào sòng bài vĩnh viễn, không nhìn mặt…Hãi quá, tôi phải nghỉ chơi cả tuần liền, sau đó mỗi lần ra khỏi nhà, chỉ dám thủ 200 USD trong túi . Nếu thua thì thua hết chỗ sòng bạc phát cho thôi, rồi bỏ ra ngoài đọc báo, chờ 4 tiếng sau, ô tô đưa về lại quay lại để đánh tiếp, khi nào thắng cũng chỉ chờ thắng đúng 200 USD là thôi, không cay cú nữa . Vì thế tiền nhà không hao mà mình thỉnh thoảng còn rủng rỉnh ít tiền lẻ chi tiêu nữa.
– Nguyên do dẫn mọi người đến sòng bạc cũng đủ hình đủ vẻ, bác già bình phẩm: – Như tôi đây này, về hưu, vợ mất sớm, bị con cái “hắt” ra ngoài nền nếp sinh hoạt của gia đình, vì đứa đi học, đứa đi làm, đứa lo cho con cái trong nhà… Nào đưa đón đi về, hết tập đàn tại câu lạc bộ âm nhạc của trường, lại đi bơi tại phòng gym của quận, hạt v.v nên buồn, Tôi đi để giết thời gian, xem cuộc sống của thiên hạ, biết thêm hương vị cuộc đời ,không cay cú, thua đủ. Bỏ ra 10 USD trong số 30 USD chủ sòng phát để đặt cửa, trừ 10 USD tiền xe rồi, dù thua cũng còn cất giữ lại được 10 USD ban đầu để mua một xuất ăn là được. Tuổi già ăn hương, ăn hoa là chính nên một xuất ăn tại nhà hàng Việt Nam bao giờ tôi cũng phải chia đôi, một nửa ăn tại nhà hàng, một nửa xách đem về nhà, tối ăn tiếp.
Nhìn vào đôi mắt nâu thoáng vẻ ưu tư , chi chít nếp chân chim của bác già, tôi thoáng nghĩ “Ở Việt Nam nếu có dịch vụ này chắc dân tình chen nhau bẹp ruột mất. Một cái hamberger 1 usd do con rể lão Nguyễn Tấn Dũng phát free trong ngày đầu khai trương, còn cả nghìn người chầu chực , chen lấn, xô đẩy nữa là được phát không mỗi người mỗi lần 30 USD như thế này?
Để lại ba đồng xèng đỏ, xanh, gồm 12 USD cho 4 ly cà phê và 2 USD tiền tip, chúng tôi đứng dậy ra phía ngoài trả bàn cho các khách phía sau.
Ngước mắt nhìn đồng hồ đã thấy kim ngắn chỉ vào số 4, chúng tôi tất tưởi ra chờ xe để trở về.
Trên xe, bác tài , với đầy đủ đặc điểm của một driver, cao giọng cảnh báo:
– Mọi người phải tuân thủ luật chơi của sòng bạc, Hôm qua tôi để ý thấy có người đi sáu chuyến 1 ngày , nhận thẻ mà không chơi, dấm dúi đổi cho người khác để đem tiền về , thế là vi phạm. Nếu cảnh sát bắt được sẽ bị tịch thu thẻ , đuổi ra ngoài, không có cả tiền xe để trả cho tôi nữa
Tiếng nói của bác tài lập tức găm sâu vào đầu óc tôi, gợi ra bao thắc mắc , tôi quay sang anh bạn mới quen, hỏi, giọng băn khoăn?
– Có nhiều người bị bắt không anh?
Ngồi bên bác già cười khùng khục, lộ vẻ thông cảm với câu hỏi ngớ ngẩn của tôi:
– Có chứ, Sinh ra cảnh sát để làm gì? Nhưng người Việt Nam mình ít dính lắm.
– Ơ, sao lại thế ạ, tôi cau mày, nhăn trán, nheo mắt nghi ngờ trước câu trả lời thẳng tưng của bác
Tiếng cười vỡ ra khỏi cổ họng như cơm trong nồi lục bục sôi:
– Vì người Việt mình tinh quái chứ sao, đi sòng bạc mà ai cũng thủ vài cái mũ hay áo trong túi vải, nhận thẻ xong là đi bách bộ vòng quanh vài lượt hay bỏ báo ra đọc, hoặc chui vào 1 xó nào đó không có camera đánh một giấc, hết 4 tiếng là về, lần sau muốn đi tiếp, chỉ cần chụp cái mũ lên đầu che bớt diện tích mặt hoặc khoác thêm cái áo bên ngoài là xong…Với lại…Như muốn giải thích cho rõ ràng hơn, bác già chốt lại: – Sòng bài này, nhiều người Á đông chơi, nên họ chẳng nhận ra đâu . Dưới con mắt họ ai cũng là China hết, chẳng cần phân biệt Nhật, hay Việt Nam , Lào, Thái Lan làm gì. Thế là… lạy ông, tôi nhận thật nhiều.
– Nhưng 4 tiếng một lượt ,sao họ đi 5, 6 chuyến được? Một ngày chỉ có 24 giờ thôi mà? Chả lẽ lại chiến thắng ở giờ thứ 25 à?
Đến lượt Ki en cười:
– Những người ấy họ đi xe khác, cốt giữ lại 20 USD một lần nên không chịu ngồi đủ bốn tiếng đâu, vì thế mà bị coi là vi phạm. Còn lên xe nào, về xe ấy, chủ xe biết thì không sao hết,
– “Thì ra thế. Hóa ra nghề chơi cũng lắm công phu thật”, tôi tự nhủ.
Xe dừng lại, tất cả lần lượt xuống xe. Tiếng bác tài oang oang bên tai:
– Ai muốn đi tiếp xếp hàng bên phải , đằng sau số người đang chờ ở bến nhé. Nhà xe chúng tôi chỉ dừng lại đúng 5 phút đón người thôi đấy.
Đánh tia mắt về phía bác tay bác tài chỉ, tôi ước chừng khoảng trên dưới 60 người, nét mặt ai cũng náo nức, căng thẳng.
Xe từ từ lăn bánh để lại một khoảng trống vô cùng yên ắng,
Bốn chúng tôi trở lại xe của bác già, cùng nhẩm lại số tiền vừa may mắn có được, cùng bật ra câu hỏi:
– Nào củng cố dạ dày bằng món gì đây? Lẩu, phở, bánh canh, bún bò Huế, hay bún chả Hà Nội ?
Ki en khẳng định chắc như đinh đóng cột:
– Đại huynh đưa bọn em tới quán Ngự Bình ăn mì Quảng đi, quán ấy nổi tiếng ở đây mà.
– Thôi thôi, cậu bạn Việt Nam- người cố tình mắc kẹt ở Mỹ hồ hởi bảo:
– Tất cả về quán bún thang của tôi đi, hôm nay có nhà văn đi cùng, tôi khao tất.
– Ồ phải đấy, Ki- en hưởng ứng.
– Nhân đà hứng khởi, Ki en thông báo:
– Kể từ lần sau, hễ nhà văn này bước chân vào sòng bài là tôi sẽ tặng cho 1 chip 25 USD, mọi người đồng ý không?
– Ui da, tôi hào hứng reo to, Như vậy mỗi lần đặt chân đến đó, không cần chơi gì, ăn gì là tôi có 45 USD rồi, nếu một ngày tôi đi đủ 4 chuyến như các bác già ở đây thì đếm cua trong lỗ cũng có đủ 180 USD rồi. Tha hồ mà làm từ thiện, còn “cào mây cuốc gió” trên giời thì một ngày không biết có đủ 10 USD không nhỉ?
Thành, lúc này mới lên tiếng:
– Nói thật với chị, 9 lần check visa mới được qua Mỹ, em quyết tâm ở lại, không tiền, không ngoại ngữ, không nhà cửa, vợ con, cũng cực lắm, đi phụ bếp cho nhà hàng mà người Việt gốc Hoa cố tình bóc lột người Việt gốc tre mình, chỉ trả đúng 5 đồng một giờ, kèm 1 bữa ăn trưa, thường xuyên bị bỏ đói đến 2, 3 giờ chiều mới đuọc ăn. Có lần vừa mệt , vừa đói, vừa buồn ngủ, lại đang cắt thịt bò, em bị máy phập vào ngón tay út, máu chảy ướt sũng cả ống tay đeo găng, chủ tiệm cũng chẳng ỉ eo gì, em bực, bỏ theo mấy người đi nhặt lon chai, cả ngày giỏi lắm kiếm được, 10, 15 đồng, chỉ đủ 2 bữa bỏ miệng, còn tối lăn ra vỉa hè ngủ, rồi được người nọ người kia mách lên đây, em theo…không ngờ trúng mánh
Tôi tò mò, nhìn không xót một centimet nào trên gương mặt Thành, hỏi lại:
– Thật à, chuyện cứ như cổ tích ấy nhỉ.
Ngồi bên cạnh, Ki en giải thích:
– Loàng xoàng, cò con thôi mà
– Rồi sao nữa, tôi rời mắt khỏi hàng ria mép quanh miệng Ki en, hảo hức hỏi tiếp:
– Thì cùng cảnh người Việt với nhau, anh Kiên và bác đây bày cho cách của họ, em nhận tiền rồi cứ đứng ngoài chờ xem, thấy số nào lâu lâu không ra mới đặt cửa…1 ngày 16 tiếng như thế… cuối cùng sau một năm gom lại cũng đủ 15.000 USD, góp vào cho ông chủ quán bún thang để nhận lãi hàng tháng, bây giờ cứ ngựa quen đường cũ mà chơi thôi.
– Ơ, tôi thắc mắc, chả lẽ lần nào đặt cửa cũng trúng?
– Hên, sui thôi chị ơi, miễn phải control được mình như anh Ki en ấy, thua thì thua tiền chủ xới bạc phát, mà thắng thì là của mình, tuyệt đối không để đồng tiền lêu lổng hết bàn này sang bàn khác, chỉ vài ngày là cháy túi như chị Phương ấy.
Cái tên lập tức gợi nhớ đến những việc làm kỳ cục, táo gan của con người này, tôi lập tức phóng ra câu hỏi:
– Hả, Chị Phương ủi phải không , chị ấy làm sao cơ?
Thành ngần ngại, chừng như biết xung quanh mình chỉ vẻn vẹn 4 người trong chiếc ô tô của bác già ,hoàn toàn tin cậy nên đáp:
– Tương lai chị ấy sớm muộn cũng bị nhồi máu cơ tim, chết bất đắc kỳ tử do đột quỵ mà thôi. Năm năm trước, chị ấy cũng có đủ chồng con, công ăn việc làm như mọi người, chỉ vì một lần ham vui theo chồng lên đây giaỉ trí mà thành nghiện…Anh Tửu, chồng chị ấy ân hận lắm mà khuyên giải thế nào cũng không lại, cuối cùng phải bỏ. Ba đứa con nghe lời bố, mỗi lần đưa mẹ lên đây đều ngồi chờ vạ vật cả ngày trời, để khuyên can mẹ cũng không được , phải theo bố đi khỏi nhà để ổn định lại cuộc sống. Bây giờ, cả căn nhà gần 300 ngàn USD và xe ô tô cũng ủi hết vào sòng bài, chị ấy phải ở nhờ nhà và xe của chị gái. Điều nguy hiểm nhất là …Hễ ai là bạn bè của chị ruột chị ấy- kể cả thầy bà, sư trụ trì chùa, chị ấy cũng túm lấy vay nóng rồi ủi luôn cả phần đời còn lại của họ vào trong này, mặc kệ họ muốn ra sao thì ra, có gì đã có chính phủ và gia đình họ lo, kể cả cái chết…Mà buồn cười lắm, ngày nào thắng thì chỗm trệ trong phòng VIP, còn thua thì thậm thụt trong rest room suốt.
– Ô hay, tôi không hiểu hỏi lại: – Chị ấy chơi nhiều, bị cảm, phải vào đấy để ói sao?
Cả ba đều cười, bác già nhanh miệng giải thích:
– Cô nói thiếu một vần n: – Vào đấy để nói, nói gẫy lưỡi với bất cứ chủ nợ nào để vay tiền đánh tiếp.
…Thì ra restroom là nơi giao tiếp cho các con bạc khát nước…
– Thì tránh camera và ánh mắt cảnh giác, rình rập của cảnh sát. Ki en bảo sau cú huých tay vào sườn Thành: -Cậu này giờ cũng là chủ nợ của bà ấy đấy.
Thành nguây nguẩy chối:
– Đâu có, em cũng từng rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận, phải ăn mày cơm áo, nhiều lúc không có cả đôi giày mà đi , được bạn pha cho cốc sữa nóng kèm mẩu bánh mì mà qua cơn đói do hạ đường huyết nên thấm lắm, vì thế thấy chị ấy như vậy chỉ thỉnh thoảng dúi cho chị ấy 10 USD thôi, hễ thắng chị ấy giả gấp 2, gấp 3, còn thua thì coi như huề.
– Sao tôi thấy dạo này phòng cậu lắm đồ điện tử thế, định kinh doanh hàng chất lượng cao giá rẻ à? Bác già vui miệng hỏi.
– Đâu ạ, Thành thanh minh, tại lên đây nhiều người thua bạc, túng tiền, bán rẻ như cho mà toàn là đồ sịn nên cháu mua. ..như cái Ipad này này – lôi từ trong bagback ra một vật nhỏ và mỏng như một cuốn vở đen, Thành giới thiệu: – Giá mới toanh là 600 USD mà cháu mua chỉ 200 USD, còn đồng hồ, nhẫn bạch kim v.v giá ở Việt Nam là 23 triệu, khoảng 1.000 USD mà ở đây chỉ có 1, hoặc 200 USD, tội gì không mua để tặng vợ.
Xe dừng lại trước khu vực Phúc, Lộc Thọ, vừa nghển cổ ra ngoài đã thấy mùi vị thức ăn xộc vào tận mũi, Thành vui vẻ xuống xe, ba chúng tôi dợm bước theo sau, vừa đi, tôi vừa suy ngẫm: “Quả là Trần gian có một thứ nghề, nghề đánh bạc lương thiện của nhóm người già cả ở Mỹ. ..Nghề, nhìn bề ngoài tưởng là đơn giản mà hóa ra có quá nhiều khía cạnh thú vị và bất ngờ…Tiếc rằng trong một bài viết nhỏ này tôi không thể kể hết được mọi khía cạnh thú vị và bất ngờ của nó. Hẹn gặp lại bạn đọc vào lần sau, sau nữa.
Nam Cali 2018.
Rút trong “Năm năm ở Mỹ”
T.K.T.T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên