Nói chuyện chính trị, nên hay không?

4

Trong một “group chat” tôi vừa “chửi” nhau với vài bạn học cũ hơn 40 năm trước vì có đứa đưa ra “tiền đề” KHÔNG NÓI CHUYỆN CHÍNH TRỊ. Chuyện này cũng không mới mẻ gì và cũng không chỉ xảy ra với riêng ai, nhóm nào.

Trong số BẠN HỌC của tôi có đứa theo CS và làm đến chủ tịch tỉnh, có đứa hùa theo CS làm giàu và nổi tiếng… ác cả nước! Dĩ nhiên cũng không thiếu đứa có tư cách, không chạy trốn CS được thì ở lại thà chịu nghèo chứ không theo nịnh bọn bán nước hại dân.

Sự khác biệt chính kiến và quan niệm sống đó hiện diện trong mọi hội đoàn, hội ái hữu, đồng hương trong và ngoài nước cho nên người ta thường tránh né bàn chuyện chính trị, viện cớ để… vui vẻ!

Nhưng ai là kẻ cổ suý cho việc né tránh nói chuyện chính trị? Các bạn rất dễ dàng nhận ra đó chính là những tên dư luận viên, cán bộ CS, bọn nịnh bợ hay làm ăn với CS. Nhẹ lắm là hạng người bị thịt, mũ nỉ che tai, ba phải, bàng quan, thờ ơ vô cảm với vận mệnh của đất nước, với người dân cùng khổ, với nỗi nhục bị giặc Tàu ức hiếp.

Tôi cho rằng không có một ai thiết tha đến hoàn cảnh nước nhà hiện nay lại né tránh bàn chuyện chính trị dù trong bất cứ cơ hội gặp gỡ nào. Lý do rất đơn giản vì là một công dân thì trách nhiệm với đất nước cao hơn tất cả, hơn cả tình bè bạn, gia đình. Vì vậy không có một thứ tình nào, cuộc vui nào có thể ngăn cản được việc bàn luận, chia sẻ, tranh luận hay vận động nhằm đóng góp bảo vệ đất nước.

Ngày xưa khi chưa cướp được chính quyền thì CS tuyên truyền chính trị cho cả học trò mẫu giáo. Ngày nay để bảo vệ chế độ độc tài thì chúng hô hào ăn chơi và khuyên người dân không nên nói chuyện chính trị; việc chính trị có đảng và nhà nước lo! Đó là thủ đoạn lưu manh và chỉ những kẻ lưu manh hoặc ngu muội mới cổ vũ cho nó.

Tóm lại, stt này của tôi như một thông báo cho tất cả bạn bè, là tôi không thể tách chính trị ra khỏi hơi thở của mình. Nơi nào né tránh chuyện chính trị thì tôi không tham gia. Người nào theo CS thì không thể là bạn. Bạn và bạn học khác nhau. Bạn học thì nhiều nhưng chỉ có bạn mới có ái hữu!

Người ta thường truyền nhau câu nói của Karl Marx: “chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại và chăm lo riêng cho bộ da của mình…”.

Tôi cho rằng súc vật nhiều loại vẫn không làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại. Súc vật ấy hơn hẳn con người VN hôm nay không quan tâm đến chính trị. Còn hạng bưng bô CS thì không thể so sánh với súc vật được. Khác nhau xa lắm!

San Diego, 11-28-2018

4 BÌNH LUẬN

  1. Cho nên cộng sản ở Âu châu coi như thực sự sụp đổ hoặc hầu như sụp đổ , chứ ở Á châu nó cứ lai rai hoài , không đi đến đâu mà rồi lại sinh ra những kẻ làm bạc giả mới để thay thế những kẻ làm bạc giả cũ ; cuối cùng làm người dân mất dần hay mất hết niềm tin , và bạc thật và bạc giả trà trộn trong xã hội và cứ tiếp tục như vậy luôn luôn và mãi mãi !! Cái tệ trạng như thế còn hoài , không bao giờ hết !!

  2. Các nước tiền tiến ưa bàn các chuyện đó là vì nó đã phát triển rồi nó mới làm như thế ; còn mình chưa có gì cà , hay là chưa làm gì cả , hay chưa làm được gì cả . Mình mới làm được “ một tị “ thì đã phe đảng , hợm hĩnh gọi người khác là “ chó “ , rồi “ ngủ say trên vinh quang “ , có khi chỉ là “ vinh quang giả tạo “!!

  3. Trích:”Người ta thường truyền nhau câu nói của Karl Marx: “chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại và chăm lo riêng cho bộ da của mình…”.
    Tôi cho rằng súc vật nhiều loại vẫn không làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại. Súc vật ấy hơn hẳn con người VN hôm nay không quan tâm đến chính trị. Còn hạng bưng bô CS thì không thể so sánh với súc vật được. Khác nhau xa lắm!”

    Người ta cũng truyền nhau câu nói này của Hồ Chí Minh: “quyết tâm đánh Mỹ cứu nước dù cho phải thiêu rụi cả dãy Trường Sơn”.
    Nhưng, lúc đó dân ngu khu…đỏ cứ tưởng là Hồ cứu nước Việt Nam, ai dè sau nầy tổng bí thư việt cộng Lê Duẫn tuyên bố:”ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”.
    Theo nhiều thống kê cho thấy sau cuộc chiến đánh Mỹ, cả hai miền nam bắc VN đã mất trên ba (3) triệu nhân mạng và với một nước VN tan hoang, lại còn bị Tàu khống chế thê thảm trên mọi mặt cho đến hiện nay.
    Thế thì dựa theo lý luận của Karl Marx để lập luận lại rằng, vì mê muội chăm chúc “bộ lông” tay sai của mình để giúp cho cộng sản Nga- Tàu bành trướng mà quay lưng lại với nỗi chết chóc khổ đau của đồng bào mình thì chính Hồ Chí Minh là một con vật kinh tởm.
    Hay có thể kết luận theo ý của Caubay Thiem, Hồ Chí Minh còn tệ hơn súc vật!
    Còn loại…chất thải của Hồ như bọn Trọng Lú cho tới đám bưng bô…, bà mẹ nó hơi đâu mà kể?

  4. Các nước như Mỹ,Nhật,Pháp,…phát triển vượt bực do dân các nước này hay bàn luận chuyện thời sự ,xã hội , từ chuyện giá cả sinh hoạt lên xuống hàng ngày cho đến đảng nào cầm quyền có hiệu quả để bầu cho nhiệm kỳ tới.Tất cả những cái này gộp lại gọi là chính trị.Riêng tại nước độc đảng cộng sản cai trị như VN , tất cả những gì dân nói ra mà đảng không nghe lọt lổ tai thì đều bị chụp câu” không đươc nói chính trị” và chỉ để đảng nói chính tri kiểu một chiều theo ý đảng.Do vậy kết quả là ngày nay đất nước lụn bại, tan tác không có gì là khó hiểu.

Leave a Reply to Tudo.com Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên