‘Nhân dân’ khắp nơi, mà nhân quyền là số không

11
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị xét xử. Ảnh VTV

 

Vào tháng 12 này, vấn đề nhân quyền ở Viêt Nam trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Vụ xử phúc thẩm cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có mẹ già con dại 10 năm tù giam, chỉ vì cái « tội » yêu nước tột đỉnh, thương dân tột cùng, căm thù nung nấu quân bành trướng là một cuộc tự thú của chế độ rằng chế độ này là chế độ phi pháp, bất nhân, không coi quyền con người mà họ cam kết với dân mình, với thế giới chỉ là sự lừa dối ô nhục.

Bản án anh Nguyễn Văn Hóa 22 tuổi ở Hà Tĩnh 7 năm tù chỉ vì anh đau lòng với nông dân và ngư dân trong thảm họa Frrmosa để nói lên sự thật, một phiên tòa không có luật sư, không có nhà báo, công chúng cũng là một trò cười ô nhục của một chế độ leo lẻo về cải cách nền tư pháp, xây dựng chế độ pháp quyền công minh, không để oan người ngay, không để lọt kẻ gian.

Không phải ngẫu nhiên mà đại diện Liên Âu ở Hà Nội, phụ trách nhân quyền của CHLB Đức, bộ ngoại giao Hoa Kỳ, tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, Phóng viên không biên giới Reporters Sans Frontières, Hội nhà văn quốc tế Pen Club… lên tiếng phản đối các vụ xử án tàn bạo chà đạp pháp luật, chà đạp công pháp quốc tế này.

Thật đẹp mặt cho chế độ CHXHCN ngay khi cuộc thẩm định định kỳ về quyền con người ở Liên hợp Quốc diễn ra, phơi mặt bộ mặt rất khó coi của kẻ lừa dối, đạo đức giả, nói một đằng, làm một ngả, của một kẻ có hạnh kiểm nhân quyền và dân quyền tồi tệ loại nhất thế giới.

Qua tin tức trên báo chí công khai, không thấy nêu lên họ tên, tiểu sử và bộ mặt của Hội đồng xét xử các phiên tòa rừng rú trên đây, những lời luận án và tuyên án của họ để mọi người có thể thấy những con người tha hóa nhưng được giao cho cầm cân nảy mực đã xử sự ra sao, để báo chí, công luận sẽ chất vấn, phỏng vấn họ về công việc của họ, rằng họ vận dụng luật nào, theo lệnh ai, họ có lương tâm, đạo lý hay không mà đang tâm tuyên án tàn ác đến vậy, không sợ ác quả ác báo, làm việc thất đức ra sao? Họ cũng có gia đình, có chồng con hay vợ con, sao lại gây ác, tàn phá gia đình người khác đến vậy.

Tương phản với những con người ấy là cô « Mẹ Nấm » bình tĩnh, hiên ngang, tự tin quyết không nhận tội danh nào, ngẩng cao đầu trước cường quyền; là bà Mẹ cô xông vào phiên tòa để bênh vực bảo về con gái yêu của mình dù cho bị ngăn cản bằng vũ lực; là cô nhà báo Trịnh Kim Tiến xông xáo cùng bạn bè kéo đến phiên tòa để tường thuật tại chỗ bất chấp sự cản trở, đánh dập vũ phu của bọn bảo vệ hung hãn, tát tới tấp, thụi liên tiếp vào mặt vào ngực và lôi kéo lên xe đưa về đồn. Cô Kim Tiến một mực chất vấn bọn côn đồ nhà nước « anh là ai? » theo bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ bất khuất Việt Khang kiên cường với cách chống cường quyền bằng cách riêng của mình. Bên cạnh cô Trịnh Kim Tiến là vô số luật sư của nhân dân, chân chính của nhân dân như luật sư Võ An Đôn đến phiên tòa để làm chứng cho phiên tòa rừng rú này.

Có thể nhận định không ngoa rằng bạo quyền hung hãn đã phong anh hùng, phong thánh, tạc tượng cho cô Mẹ Nấm. Sau phiên tòa hình dáng, vẻ mặt cương nghị hiền hậu của cô in rất sâu trong lòng mọi người Việt yêu nước mình, thưong dân mình.

Các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành TƯ, các đại biểu quốc hội, thanh tra chính phủ, ủy viên Ban Kiểm tra trung ương, bà Chủ tịch quốc hội, ông bộ trưởng tư pháp – trên mỗi cương vị của mình – có theo dõi kỹ các cuộc xử án này hay không? thái độ họ ra sao? khi mồm họ cứ leo lẻo, nào là « chế độ của dân, do dân, vì dân », cái gì, ở đâu cũng « nhân dân », nào là Chính quyền nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, hội thẩm nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân… nhưng thật ra không ở đâu nhân dân có quyền sống tự do, theo pháp luật cả.

Ở một nước, đâu đâu cũng thấy 2 chữ nhân dân nhưng lại tuyệt đối vắng lặng nhân quyền và dân quyền!

Có nơi nào trên trái đất này sự giả dối, hèn hạ, hung bạo phi pháp, phản nhân dân lại ngự trị ngang ngược, hỗn hào láo xược với nhân dân mình đến vậy?

Đây hãy là sự nhận định công bằng cần thiết để mọi người Việt hãy cùng loài người tiến bộ lên tiếng và hành động mạnh mẽ vì công lý và quyền con người khắp nơi trên trái đất này.

 Blog Bùi Tín (VOA)

11 BÌNH LUẬN

  1. “Ơn với đảng” là ơn con kẹt gì thế nhỉ ? Một thằng ăn cướp ,nó cướp
    được mười đồng ,chia cho ta ba đồng,để ta không tri hô,ca tụng cái
    “chính nghĩa ” cướp cạn của nó . Tiền trao,cháo múc ,ơn nghĩa cái con
    mẹ gì nhỉ ?

    Sau này, thằng ăn cướp kia mọi rợ quá đáng .Ăn cướp luôn cả cái
    giẻ váy của thiên hạ,thượng vàng hạ cám,không từ bỏ một thứ gì ,trái
    phải không để vào tai … Ta có cần mang ơn ba đồng xu thí hủi của
    nó ,mà không nói ra sự thật hay không ?

    Cái ơn mà nó thí cho ,cũng là nó đi cướp được . Bọn khố rách,áo ôm
    kia có cái đếch gì mà ban ơn cho người khác .

  2. Khi CS sụp đổ.! Khi thế giới nhìn nhận CNCS là một chủ nghĩa Vô luân,sau chủ nghĩa phát -xít Đức…Thì củng gián tiếp nhìn nhận cuộc chiến chống CS của Quân-Dân Miền Nam (VN) trước đây có CHINH-NGHĨA ! Đó củng là Sự that ! Càng sự that hơn nữa là cuộc “bỏ phiếu” bang thân xác và tình mạng của hang triệu người VN từ bỏ” Thiên đường” CS ,để ra đi.Ông Bùi
    Tín củng going như những người tỵ nạn khác. Ở đây không có chuyện “Ơn Đảng hay ơn Bác”,mà chính là nhận thức.! Nhận thức đến nhanh hay đến chậm, củng còn tùy vào hoàn cảnh và cơ hội. Rất tiếc
    nhiều người VN trong nước đến nay, vẩn còn nhận thức kiểu “đầu tôm”,trong đó có bạn Nguyên VN !!

  3. bác BUI TÍN ơi! lúc còn trai trẻ bác phụng sự cho môt chế độ mà bay giò bác NGUYEN RUÃ. Em còn nhớ 1981 bac chấp nhận những cuộc phỏng vấn cua bád đaì nươc ngoài, em nghe khong sot mot chử và vưà nghe vưà thán phục lòng yeu nuớc củng như tài năng báo chí cuả bác. Ây thế mà bay giờ vật đổi sao dời, bac BUI TÍN bay giờ chử CS ra rã ngày đêm. Bac Bui Tín muốn làm vưà lòng đám Tàn Dư Ngụy SAI GON sao bác? Em nghĩ bác đủ thông minh đê hiêũ tận cùng ước muôn cuả đám TÀN DƯ NGỤY là gì mà phaỉ hong bac? Rỏ ràng mâý muoi năm bác theo họ chưỉ ruã đãng CS, chuỉ ruã đất nước, bác đả đưõc họ chấp nhận chưa? hay là họ vẩn tách rơì bác ra khoĩ công dồng chông cộng cua họ, làm sao họ chấp nhận bác đuợc khi mà tat cả những gì bác đả tửng noi len tát cả sự thực về họ, về NGUỴ SAI GON , về Mỹ, vè cuộc chiến vơí tat cả hệ thống truyên thong quoc tế và đả được lưu trữ tai Mỹ, PHáp lam sao họ tha cho bac đuợc. Mơì bác vào đay nghe lại những gì bác noí ve` NGUỴ SAI GON, về ĐE QUƠC MỸ ve`ĐIÊN BIEN PHŨ: http://openvault.wgbh.org/catalog/V_E46DA58BBADA48A99517E772236A0574 . Cho em hoĩ bác mot cau nghen: NHỮNG GÌ BÁC NOI VOI PHONG VIEN NGAỲ TRUỚC VÀ NHUNG GÌ BAC NOÍ BAY GIÒ lúc nào bác noi thật lúc nào bác noi’ …………..LAÓ ? cam on bac BUI TIN nhiều

    • Cựu đại tá Bùi Tín từ bỏ Đảng Teo Chim- tức Cộng sản Hà nội. Chúng đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt :

      Phó chủ tịch quốc hội Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn:“Không lẽ bây giờ bà con bảo là đánh nhau…. Nhiều lần ta cũng nghĩ tới việc lấy lại nhưng trong lúc này chưa thể lấy lại được. Để đời con đời cháu chúng ta lấy lại “.
      “Ta như thế này thì bà con thấy ta ăn thua với họ được không? Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không? Đánh được rồi nhưng có giữ được không?”.

      Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng quang Thanh tuyên bố, “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc”.

      Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống”.

    • Đại tá Bùi Tín từ bỏ bọn Tàn Dư Cộng Sản Hà Nội. Chủ nghĩa Cộng sản cùng với đế quốc Liên xô và các nước Cộng sản chư hầu đã chui vào huyệt mộ. Nay chỉ còn bọn Tàn Dư Cộng Sản 5 nước trên toàn thế giới mà thôi.

    • Đại tá Bùi Tín từ bỏ bọn Tàn Dư Cộng Sản Hà Nội và chủ nghĩa Cộng sản rác rưởi:

      Giáo sư Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng viện Triết học Mác-Lê:
      “ Cái đảng này nó đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, mà bản thân chủ nghĩa Mác-Lênin đã sai từ gốc rễ và cái đảng này nó đang xây dựng một cơ chế độc tài, độc quyền toàn trị thì làm sao cải tổ được, tự đổi mới được…”.

      Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang : “Ba mươi năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin đã tàn phá đất nước này về mặt kinh tế, và tàn phá cả về mặt văn hóa và tư tưởng…”.

      Lê Hồng Hà- nguyên chánh văn phòng Bộ Công an-:
      “Đối với dân tộc Việt nam, học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập…Không giúp lý giải được xã hội Việt nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng toàn khác với Tây Âu, rất dể dẫn cách mạng VN đi chệch đường và do đó gây nên tổn thất, gây đổ vỡ, gây kiềm hãm sự phát triển…” .

    • Đại tá Bùi Tín từ bỏ bọn ngụy Tàn Dư Cộng Sản Hà Nội phản quốc vì chúng là tay sai, nô lệ của Tàn Dư Cộng Sản Trung Quốc:

      Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?

      Nhà văn Dương Thu Hương- từng tham gia Thanh niên xung phong. Có 6 tác phẩm (truyện) của được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức- viết : Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều đình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả nh người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác .

      Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi (ở Việt nam): Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng.

      Tập san Hérodote ở Pháp số 157 có đăng bài viết của học giả khuynh tả Benoit de Tréglodé- một chuyên viên tên tuổi lớn về Việt Nam – “…những chức vụ lãnh đạo tối cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng luôn luôn phải có sự đồng ý trên thực tế của đảng cộng sản Bắc kinh “.

    • Thôi đừng khóc than nữa cháu Nguyen Viet Nam, bác Bùi Tín lúc nào cũng nói thật mà.
      Chỉ có khác là thời bác Tín bị bác Hồ và đảng ta che mắt, mớm lời thành ra nói không đúng sự thật, nhưng từ khi bác Tín “sáng mắt sáng lòng” nên nói lên đúng sự thật làm cháu đau lòng.
      Cũng như tình trạng của cháu hiện nay, biết xạo,biết láo mà vẫn lên đây khua chiêng, gõ mõ om xòm chẳng qua vì chén cơm manh áo.
      À, mà sao độ rày mấy…đồng nghiệp của cháu “lặn” đi đâu hết, bộ “lươn tâm” cắn rứt rồi đổi nghề chứ nghe nói đảng ta trả lương hậu hỉ lắm mà?

      • Bị trục xuất mẹ nó hết trơn rồi . Đứa nào lạng quạng đưa
        mặt mốc ra ,cảnh sát bản địa ,nó nghía . Lựa cái xó nào đó
        mà lủi, là thượng sách .

  4. Cai trị Dân theo lối gia trưởng ,thì làm gì có Nhân quyền ! Cách xưng
    hô”Bác Cháu” hoặc “anh em'” trong ứng xử,giao tiếp công vụ –là sợi day thòng long làm cho người Dân mất “đề kháng”với những căn bệnh của Thực Dân-phong kiến. Vì thế, ở Xả Hội CS tất cả cái gì Dân có, đều do Bác và Đảng ban cho. Chỉ có ÂN SỦNG chứ không có QUYỀN LỢi . Đây là điều nguy hiểm nhất. Ch1nh điều nầy đả Triệt tiêu Nhân Quyền !!

  5. Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã từng phát biểu : “Cộng sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó.”

    Tòa án ngày trước thời Hồ chí Minh:

    Luật sư Nguyễn Mạnh Tường kể lại rằng ” Thời Cải Cách Ruộng Đất, có nhiều gia đình nghèo xơ nghèo xác, ở trong một căn nhà hẹp có hai gian, tài sản đâu chỉ được một hai mẫu ruộng, thế mà cũng bị khép vào thành phần địa chủ. ! Tội lắm. Oan ức nhiều không sao kể hết được…Chẳng có chánh án, luật sư gì cả. Phiên toà được tổ chức ở một bãi sân rộng đâu đó trong làng. Mấy anh thuộc thành phần bần cố nông ngồi ngất ngưởng trên bàn để luận tội, còn mấy người bị gọi là địa chủ thì bị xích cổ, trói chân, trói tay quỳ mọp giữa sân… Suốt “phiên toà”, hết bần cố nông này lên tiếng chửi thì bần cố nông khác lên chửi tiếp. Xong rồi thì đến lượt hành hình địa chủ, vậy thôi”.

Leave a Reply to nguyen ha Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên