Lưu Trọng Văn: Thưa chủ tịch QH Vương Đình Huệ

12
Chị Nhung trước tòa
Báo Giáo dục VN còn đó lời kể của bà Võ Thị Cầm, thân sinh của ông, thưa ông: “Huệ sinh ngày 11.7.1957. Tôi sinh mấy đứa con đứa nào cũng dễ, chỉ có sinh nó là khó nhất, chuyển dạ từ chập tối đến sáng bảnh mắt mới đẻ. Khi sinh nó bé tí nhưng nhờ trời, nó không bệnh tật gì mà chóng lớn…
.
Ngày đó, chuyện thiếu ăn đối với gia đình xảy ra thường xuyên. Không có gạo, tôi phải đi nhặt hạt bo bo về đập giập nấu cháo cho các con ăn. Có những đận chồng và các con ốm đau phải đi viện hàng tháng trời, không còn cách nào khác, tôi đã đứt ruột bán Vương Đình Huệ cho một gia đình giàu có để cứu gia đình. Bán con là trường hợp bất khả kháng. Những năm tháng xa con, lòng tui khi mô cũng như lửa đốt”.
.
Còn đây toà án Trà Vinh vừa thẳng thừng và lạnh lùng và nhẫn tâm tuyên án 10 năm tù giam cho cô gái vì tội bán con để có tiền nuôi ba đứa con còn lại.
.
Là chủ tịch QH cơ quan quyền lực cao nhất đất nước, ông có chạnh lòng về điều này?
Thưa ông, tôi biết ông rất bận việc Nước, nhưng nếu tôi là ông thì khi nghe tin toà án Trà Vinh tuyên án, tôi sẽ lặng lẽ đến Trà Vinh để tìm hiểu và chia sẻ gia cảnh của gia đình giống gia đình ông một thời, chỉ khác là cách nhau hơn 50 năm thôi.
.
Nếu ông đi cùng với mẹ ông, chắc chắn người mẹ thân yêu của ông sẽ ôm cô gái kia mà khóc.
.
Xin ông bớt chút thời gian nghe tâm sự của người mẹ trẻ mang tiếng bán con kia, nhưng thực chất là muốn gửi con cho gia đình khá giả khác nuôi và có được ít tiền, số tiền không bằng một bữa nhậu của ai đó, để nuôi ba đứa con còn lại.
***
“CON SỢ LẮM! NẾU ĐI Ở TÙ 10 NĂM, 4 ĐỨA CON CỦA CON AI NUÔI? CHẮC RA TÙ BA MẸ CON CHẾT HẾT RỒI, KHÔNG GẶP ĐƯỢC AI?”
.
Lúc bé được hơn một tháng, không biết bé bị làm sao mà cứ mỗi lần bú vô là ọc ra màu vàng nhớt nhớt, ngày nào cũng ộc ra, con sợ lắm, con không có tiền cho bé đi khám, vô bệnh viện tốn tiền lắm, khi con sinh bé con không có tiền nộp viện phí nên bé vẫn chưa có giấy chứng sinh, nên con không biết làm sao dẫn bé đi khám, lỡ bé bị gì, mà con không có khả năng.
.
Con mới nhớ ra cái trang đó, có một lần có chị đó share về một bài nói cần tìm gia đình hiếm muộn cho con, con mới thắc mắc hiếm muộn là gì, nên con vào coi, con thấy họ đăng tin gia đình hiếm muộn cần tìm gia đình nào khó khăn không nuôi được con họ xin về họ nuôi, rồi có nhiều người mẹ khó khăn vô đó kiếm gia đình hiếm muộn để cho bé.
.
Con chỉ coi mấy bài rồi con đi ra. Con kiếm lại trang đó, con vô đăng bài trong nhóm: Cần tìm gia đình hiếm muộn nhận nuôi bé năm mươi ngày tuổi. Con có yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Để biết người đó là ai. Con muốn tìm gia đình khá giả, lo được cho bé đầy đủ hơn là ở với con. Bài viết con chưa được duyệt trên nhóm. Có anh tên Dương, fb tên là TT nhắn tin cho con…
.
Điện thoại đó là của chú của chồng con, điện thoại hư, chú cho con, con sửa lại xài. Con mới vô facebook khi sinh bé thứ ba. Con cài facebook để nhắn tin cho người nhà con cho đỡ tốn tiền.
.
Anh hỏi cần tiền bồi dưỡng không, con nói nếu được thì cho con hai chục triệu. Anh đó xuống, anh kêu là, em có thể giảm cho anh hai triệu được không, để anh về mua tã, sữa lo cho bé.
.
Khi con nhận tội con không biết gì về luật. Con nghe đó con tin đó. Giờ nghe chú luật sư nói con hiểu được hơn một xíu về luật. Ba mẹ hỏi sao lại làm vậy, không suy nghĩ sao làm vậy, có chuyện gì sao không nói với ba mẹ mà hai vợ chồng đi làm như vậy, giờ phạm tội ba mẹ không giúp được gì hết.
.
Khi con và chồng con quyết định cho con, tụi con không nói cho ba mẹ biết. Khi nghe tòa xử án con mười năm, chồng con mười ba năm, mẹ con ngất xỉu. Mẹ con bị bệnh tim, mẹ rất yếu, hay bị ngất. Mẹ con đi lụm trái bàng, hai ba ngày mới được một bao, mẹ phơi, đập ra được một ký nhân, bán được hai trăm mấy, khi được trăm tám. Ngoài ra không có công việc gì hết. Ba con thì bán vé số. Ba đẻ ra bị tật, tay và chân nhỏ xíu. Ba mẹ nợ nần nhiều nữa, miếng đất và ngôi nhà đang ở cũng gán nợ, con không muốn ba mẹ buồn thêm nên con không nói.
.
Bây giờ nhìn ba đứa bé, mẹ con lại nhớ con bé, mẹ lại chảy nước mắt, mẹ nói, phải chi hồi đó con quyết định cái gì đó con nói với ba mẹ, ba mẹ giúp được gì thì giúp, thì giờ anh em tụi nó không phải xa nhau như vậy, đâu phải cha ở một nơi mẹ ở một nơi con ở một nơi như vậy.
.
Khi lên tòa con nói hết như vậy với tòa. Khi lên tòa mẹ con xin bé về nuôi, xin nhiều lần, nhưng họ không cho. Hôm qua, khi lên tòa nộp kháng cáo, cô ở tòa nói, phải bắt nó vô tù chứ để nó ở nhà nó bán con nó nữa. Con nghe thì con chỉ buồn thôi. Tại vì con đã làm như vậy rồi, con không biết trả lời làm sao nữa. Con tự giận con, con mình đẻ ra mà không nuôi, không biết tại sao lúc đó con lại làm như vậy nữa.
.
Khi cho con đi rồi, con gọi để xin lại bé, trả lại tiền nhưng điện thoại không liên lạc được.”
.
Facebook Lưu Trọng Văn

12 BÌNH LUẬN

  1. Thằng Văn với bọn đĩ bút này sắp tới vào lò cho nó sạch đất , toàn bọn đĩ bút còn tệ hại hơn bọn đĩ điếm

  2. tHÂT RA các chức danh của nhà nước CS,đăt ra cho vui,chứ thật ra chúng nó đều cùng một “phương cả”! Bởi thế dân trong nước thường nói ,VN làm gì có cán bô Trung ương,tất cả đều là quan-phường-xả cả! Hỏi ra mới biết,phường gì? Phường-ăn-cướp! Vì thế, gởi thư cho chủ tịch này -chủ tich nọ… củng chỉ uổng công mà thôi ! Có đôi thư còn bị bắt -đi-họp luôn!!

  3. Ông LTV và một số mấy ông viết văn, mần thơ là nhóm phò Võ Văn Kiệt. Là phò VC phía Nam, khác với VC phía Bắc của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhóm này mới được ông sếp SG Nguyễn Văn Nên mời gặp, bàn chuyện “sự thật không bằng phẳng”. Ông LTV kể trong bài Biết Nghe Sự Thật Khó Hơn khen ông Nên chịu khó “uống thuốc đắng để giã tật”.

    Do đó nhóm của LTV “nghịch nhĩ” là để xây dựng đảng, cứu đảng chứ không hề vì mục đích đòi hỏi tự do dân chủ gì cả.

    LTV “notes” những gì chị Nhung kể nguyên nhân phải bán con. Nhắc ông VĐH từng là đứa bé bị bán như thế mong ổng (với vai trò lập pháp trong tay) nên làm cái gì đó cụ thể. Mà theo lẽ phải là bài chất vấn gay gắt hoặc lên án chế độ, vì tròn nửa thế kỷ đưa cả nước tiến lên XHCN tại sao lại xảy ra hoàn cảnh bi đát như vậy.

    Vì thế LTV nêu vấn đề tìm cách gỡ rối để cứu đảng. Tiếng nói của LTV hoàn toàn không phải là tiếng nói của lương tri.

    • “Do đó nhóm của LTV “nghịch nhĩ” là để xây dựng đảng, cứu đảng”

      Nhóm này gồm toàn những người Cộng Sản để lâu ngày thành trí thức ai cũng phải kính trọng . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, Nhà Văn Nguyên Ngọc, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cống, Nhà báo Huy Đức, Nhà Vêu Tưởng Năng Tiến, báo RF Phúc Kđinh A, báo Người Việt, Nhà nghiên cứu Bìu Wang Vơm …

  4. Cái khác nhau của cùng một sự việc đó là: Nếu là đảng viên thì đúng, còn là dân thường thì sai.

    – Dân cướp tiền của người khác là sai. Nhưng nếu đảng ăn cướp lại là đúng, như đã ăn cướp của dân nhiều lần: Sau 1975 dân miền Nam nhiều người bị lấy mất nhà, cơ sở làm ăn,.. Rồi đổi tiền,…
    – Dân làm kinh tế tư nhân là sai, nhưng đảng bảo làm kinh tế tư nhân lại là đúng.
    – Dân bán con vì nghèo để lấy tiền nuôi mấy đứa còn lại là sai, nhưng đảng viên bán con như bán Huệ trước đó lại là đúng, là đáng nêu gương.
    – …

  5. Hung thủ trở thành quan tòa.
    Bán con là có tội ở các nước văn minh, nơi mà người dân có đầy đủ quyền lợi an sinh xã hội. Cộng sản là bọn man rợ, xuất thân bần cùng thất học đã đẩy dân tộc, đồng bào mình vào cảnh lầm than, tuyệt vọng thì chính chúng nó mới là bị cáo đáng phỉ nhổ, cho đi tù. Khốn nạn thay! lũ chúng bay chẳng phải là người.

    • Thim 1 ní zo để kiến nghị/phản đối Đảng trong chiện này . Tưởng Năng Tiến, 1 trong những tiếng nói chủ lực của cộng đồng người Việt -từ của Đảng & RFA- lưu vong chống Cộng cũng đã nhận định níu Đảng Cộng Sản Việt Nam hổng có wan tâm tời giới bộ đội, hổng chăm lo đền ơn đáp nghĩa với bộ đội thì hổng xứng đáng lãnh đạo đất nước

      Nhận định đó của Tưởng Năng Tiến rất xứng đáng để lũ đần xem ông là 1 trong những tiếng nói chủ lực của cộng đồng người Việt -từ của Đảng & RFA- lưu vong chống Cộng

  6. Lời kêu gọi này có đến tai Huệ không?

    Nếu đến tai Huệ thì Huệ có động lòng mà nghĩ cho người “đồng cảnh ngộ” với mình không?

    Sợ rằng Huệ là một đảng viên đảng CS, Huệ phải có trái tim thép …. đã tôi; Ôi! nếu vậy thì thật là…

    Tội nghiệp “chị dậu thời 4.0”!

    Đau xót quá Việt Nam ơi!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên