Lan man tháng Mười

4
Những người nghèo về quê tránh dịch. Ảnh Facebook

Một lan man muộn

20 năm trước, trong khi nước Mỹ bị tấn công bằng vụ 911 thì tại Hà Nội, trong chỗ riêng tư, có 200 Ủy viên Trung ương đảng thì hết 190 người đều vui mừng cho rằng thật là đáng đời tên Sen đầm quốc tế. Cho mày chết nhé!

Mặc dù vào thời điểm đó, 2001, Hà Nội đã có 6 năm bình thường hóa bang giao với Washington, nếu tính từ ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

20 năm trôi qua kể từ vụ 911, giờ đây, năm 2021, trong số 190 ủy viên hả hê với biến cố đau buồn của người Mỹ thì hết 160 người đã có nhà bên Mỹ và/hoặc có con học bên Mỹ.

Trước chốn ba quân, ông Trọng răn đe những kẻ biến chất, thoái hóa, đừng thấy đỏ tưởng là chín, tự chuyển biến… nhưng trong bụng ông biết thừa những lý do nào đã dẫn đến hiện tượng đó; và ông cũng thừa biết, sức ông không thể nào ngăn nổi cái được gọi là “diễn biến hòa bình”. Là người có bằng tiến sĩ về xây dựng đảng, ông dư biết thế nào là tính tất yếu trong chủ nghĩa Mác Lê.

Điều mà ông Trọng lo nhất bây giờ là 20 năm nữa, 2041, nếu đảng ông vẫn tiếp tục độc quyền lãnh đạo toàn diện và duy nhất – vì trước mắt chưa có một lực lượng nào đủ mạnh để thách thức đảng ông – trong số 200 Ủy viên Trung ương đảng đó, còn được bao nhiêu người không có nhà bên Mỹ và/hoặc có con học bên Mỹ.

Và nếu như vậy thì có còn ai để xây lăng xây mộ cho ông không?

Và nếu phải chờ 20 năm nữa thì tội cho dân Việt Nam quá.

Bảo hiểm lao động

Ở các nước tư bản giãy chết, khi anh còn trẻ khỏe, đi làm cho tư nhân hay nhà nước, người chủ mỗi tháng tự động cắn vào lương anh một ít tiền để sau này cấp lại cho anh khi anh về hưu hoặc thất nghiệp hoặc tàn phế mất sức lao động.

Ở nước Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; kể từ khi bái bai với chế độ bao cấp ngăn sông cấm chợ, áp dụng Đổi Mới 1986 để trở về với cái cũ của miền Nam trước 75, ký nhiều hiệp định thương mại song/đa phương, gia nhập WTO 2007… Việt Nam bắt buộc phải tham gia luật chơi của quốc tế. Cụ thể là cũng phải giữ lại một ít tiền lương của người lao động để có thể sử dụng khi người ta về hưu hoặc thất nghiệp hoặc tàn phế.

Trên lý thuyết, số tiền mà chủ nhân khấu trừ của anh được nộp cho một cơ quan tầm quốc gia quản lý, cơ quan này không để số tiền đó nằm yên một chỗ mà họ đem đầu tư sinh lời, giúp kinh tế quay đều, có sẵn tiền để trợ cấp cho người lao động khi cần, thế hệ lao động trẻ tuổi đóng góp để nuôi thế hệ già, và cứ thế mà xoay vòng.

Đùng một phát; đại dịch xảy ra, một chuyện không ai muốn nhưng không nước nào thoát.

Ở các nước tư bản giãy chết, cơ chế bảo hiểm lao động bảo vệ cho người đi làm có dịp vận hành và đã vận hành một cách tương đối trôi chảy, séc trợ cấp được gửi thẳng vào tài khoản, không ai bị đói, dù phải nằm nhà.

Ở nước Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; ai muốn có trợ cấp thì lên TV mà hỏi, nghĩa vụ mà nhà nước phải làm lại trở thành một sự ban ơn. Rõ ràng là nếu có trợ cấp bằng tiền bằng cách sử dụng số tiền mà người lao động đã đóng góp trước đây thì chẳng mấy ai phải di tản về quê để chấp nhận có cháo ăn cháo có rau ăn rau. Chẳng ai biết số tiền bảo hiểm lao động đó đã biến đi đâu, nếu không biến thì tại sao không mang ra xài.

Chắc chắn cả Chính lẫn Đam đều kinh ngạc trước cuộc di tản trước giờ chưa từng có này. Cuộc di tản giống như quả đại bác 130 ly bắn nát các pháo đài, lô cốt mà các cậu đã dựng lên bằng những lời đao to búa lớn.

Có người lại bảo phải chi Hai Nhựt chịu xón ra chút của cải đang có trong tay để trợ cấp cho đám công nhân tạm cư ở HCM, Bình Dương, Đồng Nai thì chẳng có bao nhiêu người về quê; được vậy, biết đâu Hai Nhựt lại có dịp lập công chuộc tội, công nhân ở trọ có cái ăn cầm cự cho qua mùa dịch, doanh nghiệp trong nước đỡ đóng cửa, doanh nghiệp nước ngoài bớt dọa dọn đi?

Di cư 1954 và di tản 2021

Dời cư là một quyết định quan trọng, đổi đời.

Từ 1954 đến 1975 là 21 năm. 1954 là năm cả triệu người miền Bắc di cư xuống miền Nam. 1975 là năm mà nhiều người miền Bắc đó lại di tản, tập 2. 

Trong 21 năm đó, xin bỏ qua thành phần thiểu số di cư có học, có tiền nhanh chóng hội nhập vào cuộc sống miền Nam. Bên dân sự có Vũ Văn Mẫu, Quốc Thông Quốc Thúc, Nguyễn Độ Nguyễn Tường… Bên văn nghệ có Doãn Quốc Sĩ, Chu Tử, Mai Thảo, Thanh Nam, Phạm Duy, Kim Chung… Bên thương gia gia có Thế Năng Thế Tài, Alfana, Đức Âm, làng Cự Đà Nam Định chiếm nguyên block đường Gia Long (Lý Tự Trọng) từ Thủ Khoa Huân đến Nguyễn Trung Trực để buôn bán trang phục mùa lạnh. 

Đa số còn lại là những người đi theo mấy ông cha, ra đi cả làng với hai bàn tay trắng và tượng ảnh Chúa, Mẹ. 

Vậy mà chỉ trong vòng 21 năm đó, họ đã ổn định được cuộc sống theo hướng đi lên, chí ít thì cũng thành những tiểu tư sản. Cụ thể là những khu định cư ở miền Tây, cao nguyên… Cụ thể nữa là khu Hố Nai Biên Hòa. Cụ thể hơn nữa là khu Ông Tạ Sài Gòn.

Từ 1986 đến 2021 là 35 năm. 1986 là năm áp dụng mô hình kinh tế thị trường sau khi mô hình bao cấp ngăn sông cấm chợ bị phá sản. 2021 là năm có đại dịch khiến nhiều người bỏ phố về làng. 

Trong 35 năm đó, có bao nhiêu dân quê ra thành phố với hai bàn tay trắng đổi đời được giống như dân quê miền Bắc di cư vào Nam đã làm trong 21 năm? Rút cục họ vẫn sống trong những phòng trọ chật chội, nai lưng trong những khâu dây chuyền sản xuất của những xí nghiệp đa quốc gia không biết đến bao giờ. 

Và rồi sóng thần Covid-19 ập vào xóa trắng tất cả.

Trả lời câu hỏi tại sao 35 năm không bằng 21 năm không khó.

Nếu người dân cam chịu để cho đảng đè đầu cưỡi cổ thì đảng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ lo cho dân khỏi đói. Nếu đảng không hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ – rõ ràng là như thế vì con vi-rut đã làm lộ ra hết – thì đảng mần ơn xê ra chỗ khác để cho dân được trực tiếp chọn lãnh đạo khác. 

Đảng sẽ cãi dân trí chưa đủ cao để cho bầu cử trực tiếp, sẽ bị thế lực thù địch lợi dụng, mu chuộc. Xin lỗi, đảng ta tự nhận là tài tình sáng suốt bách chiến bách thắng sao lại sợ cạnh tranh với các đảng khác? Nếu cử tri có bầu lầm cho một đảng tồi tệ khác thì chắc chắn nó cũng hơn cái đảng đang xử lý đại dịch hiện nay.

Châu Quang

4 BÌNH LUẬN

  1. 2 năm CôVid Nineteen
    Hoành hành thé giói bao gồm Viet Nam
    Ngụy hèn đuọc thể mầng rơn
    Viet Nam có họa phen này biết tay

    Ngụy hèn cầu chúa ngày đêm
    Sao cho CỘNG sụp trả thù NHỤC xưa
    Cầu ngày đến tôi cầu đêm
    Khân Phật van nài cho CỘNG bị TOANG

    COVID tiep tục hoành hành
    Vaccine thiéu thôn’, NGỤY cuòi huyên hoang
    Cộng phải ra tay cúu dân
    Đi ra thé giói van cầu VACCINE

    Cứu dân là việc uu tiên
    Bất chấp nhọc nhằn Cộng quyét ra tay
    Tiẻu trừ COVID nineteen
    Giup dân ỏn định tình hình cách ly

    Ngụy thuờng chọc gậy bánh xe
    Huyen thuyên láo lếu , vẻ bày mị dân
    Kích động là điều truóc tiên
    Ngụy mong dân Viet trở cờ loạn ly

    Ngụy rằng Ngụy gọi toàn dân
    Đúng lên nôi loạn trả thù nhục xưa
    Ngụy hèn hứa hẹn đủ điều
    Giàu sang phú quý néu mà thành công

    Ai dè sự thể khác xa
    Cùng nhau dân Viet chẳng nghe Ngụy Hèn
    Bất chấp NGỤY phịa bày tin
    Dân Viẹt một lòng chống dịch cùng nhau

    Đến nay moi sự yen bề
    Vaccine sẻ đủ cho từng nguòi dân
    Kỳ này Ngụy lại mot phen
    Tức hộc máu mủi phen này lại thua

    Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng ngu
    Sao Ngụy thua hoài, ai khùng ai ngu
    Dân Viet đâu có dể lừa
    Bánh vẻ dụ hoài 46 năm nay

    Chuẩn bị chi chuẩn bị hoài
    46 năm rồi chẳng tháy tăm hơi
    Xua khi NGỤY hơn triệu thèng
    Còn thua Viet Cộng huống hồ ngày nay

    Khô’ rách áo ôm xứ nguòi
    Bị gậy quả muóp ngày ngày welfare
    Tem Phiếu đắp đổi qua ngày
    Lây chi mà LẬT CỘNG, mơ hoài nhục thân.

    Khong vào DCV thì thôi vào là chọt Ngụy củng tháy vui lắm á nghen.

  2. T. Pham
    To:
    thanh van pham

    Fri, Oct 8 at 3:58 PM

    Hồi hương

    Tha phương cầu thực hồi hương
    Từng đoàn thê tử thảm thương não nề
    Vì đâu tháo chạy trở về
    Nhìn thôi đã thấy tái tê thế nào!

    Da vàng máu đỏ đồng bào
    Lòng nào không thấy hận trào hờn căm?
    Rợ Hồ chó đẻ nhẫn tâm
    Bưng bô quỳ lạy ngoại xâm giặc Tàu!

    Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
    Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam!

    Nông Dân Nam Bộ

  3. Mưu sinh

    Tự hào với tiền rừng bạc biển
    Ngạo nghễ với đất đai phì nhiêu
    Kịch cỡm với đỉnh cao trí tuệ
    Chúng ba hoa khoác lác tự kiêu

    Chiến thắng ba đế quốc sừng sỏ
    Đuổi Tây – đánh Mỹ – Nhựt đầu hàng
    Người Việt Nam da vàng máu đỏ
    Thời đại Hồ Chí Minh vinh quang!

    Lang thang khắp năm châu bốn bể
    Tìm mọi phương kế để sinh nhai
    Ngay trên quê hương mình sự thể
    Thê thảm buồn tủi như hôm nay!

    Vì đâu dân mình ra nông nỗi?
    Rồi đây lấy gì để mưu sinh?
    Ai đã gây ra bao tội lỗi?
    “Bắc kỳ lý luận” thứ súc sinh!

    Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên