30/4: Tại sao 47 năm vẫn chưa có thay đổi ở Việt Nam?

52

30 tháng Tư. Đã đến lúc đặt câu hỏi nhức nhối: tại sao, 47 năm sau, vẫn chưa có thay đổi tại Việt Nam ? Tại sao thế giới đã biến đổi không ngừng, với một vận tốc chóng mặt, nhưng VN vẫn ù lì dẫm chân một chỗ, vẫn còn là một trong những nước hiếm hoi bám chặt, như đười ươi giữ ống, một chủ nghĩa đã bị nhân loại chối bỏ ?

1001 LÝ DO

Người ta đã nêu rất nhiều lý do, nhưng những lý do đưa ra có thực sự giải thích hiện tượng đáng buồn là chế độ Cộng Sản vẫn đứng vững ở VN ?

-Lý do lịch sử : VN là nạn nhân của chế độ thuộc địa, nhu cầu đòi độc lập, cuộc tranh đấu đòi tự do đã đẩy đất nước rơi vào quỹ đạo Cộng Sản quốc tế. Tệ hại hơn nữa, quỹ đạo Trung Cộng. Nhưng rất nhiều quốc gia đã là nạn nhân của chế độ thuộc địa, rất ít rơi vào rọ. Rất nhiều quốc gia đã bị chủ nghĩa CS cám dỗ lúc đầu, nhưng thức tỉnh kịp thời.

-Lý do địa lý: VN có cái bất hạnh là ở sát cạnh nước Tàu, nhưng VN không phải là trường hợp duy nhất. Trung Cộng giáp ranh với 14 quốc gia.

-Lý do chính trị: chế độ Cộng Sản tàn bạo, cai trị bằng khủng bố, cái sợ trở thành một bản năng để sống còn, một dân tộc tính; chính sách ngu dân, nhồi sọ của CS đã thành công trong nghĩa vụ biến người dân thành một đàn cừu.

Nhưng chế độ độc tài nào cũng tàn bạo, tàn bạo là một định nghĩa của độc tài. Điều đó đã không ngăn được các chế độ độc tài thi nhau sụp đổ. Chế độ Công Sản nào cũng cai trị bằng khủng bố, tẩy não, điều đó đã không ngăn được Xô Viết Nga tan rã, bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, các nước Đông Âu tìm được tự do.

-Lý do văn hoá: văn hoá VN, đặc biệt là văn hoá Khổng giáo, đã khiến người Việt phó mặc chuyện chính trị cho vua quan, chỉ lo việc gia đình. Nhưng văn hoá Á Đông đã không cấm Nhật bản trở thành một cường quốc, văn hoá Khổng Giáo đã không cản Đài Loan, Đại Hàn trở thành những nước dân chủ kiểu mẫu.

Văn hoá gia đình rất cao ở Do Thái ( từ ngữ ‘’người mẹ Do Thái’’ (la mère juive) là biểu tượng của văn hoá gia đình rất nặng của dân tộc này), đã không cấm người Do Thái có tinh thần quốc gia rất cao.

Tóm lại, những vấn đề nêu trên có thực, nhất là khi nó tụ hợp tất cả trên đầu một dân tộc ( sẽ đi sâu hơn trong một bài khác), đã đóng góp vào đại hoạ chung, nhưng không đủ để giải thích tại sao gần nửa thế kỷ sau ngày 30/4/75, vẫn không có thay đổi lớn tại VN, bất chấp những yếu tố khách quan khiến người ta nghĩ đáng lẽ Cộng Sản phải sụp đổ.

YẾU TỐ KHÁCH QUAN

Những yếu khách quan khiến chế độ độc tài đáng lẽ phải khốn đốn:

-Internet, Facebook, nói chung mạng lưới xã hội, khiến thông tin khó bị bưng bít, sự thực khó che dấu, tẩy não khó thành công

-Lưu thông, du lịch toàn cầu dễ dàng, khiến người Việt (khác với người Bắc Hàn) có cơ hội tiếp xúc với thiên hạ, để ý thức được thân phận cá chậu, chim lồng của chính mình

-Trên 4 triệu người Việt sống ở nước ngoài, nhiều người về nước thường xuyên, trao đổi với gia đình, bè bạn, khiến những trò tuyên truyền rẻ tiền đối với người dân trong nước trở thành lố bịch

-Nhờ kinh tế toàn cầu, kinh tế khả quan hơn ngày xưa, một giai cấp trung lưu ra đời. Trên lý thuyết, giai cấp trung lưu là động lực chính cho các phong trào dân chủ. Họ đủ sống để hết lệ thuộc cơm áo, đủ trình độ để có nhu cầu đòi hỏi tự do, không thuộc guồng máy Đảng để hết lòng bảo vệ chế độ. Ở những nước bình thường, một giai cấp trung lưu đông đủ là điều kiện tối cần cho thể chế dân chủ

-Một nửa dân tộc, sống ở miền Nam trước 75, có kinh nghiệm sống để so sánh một xã hội trong tay Cộng Sản, vói một xã hội tự do

-Sau nửa thế kỷ xâm chiếm miền Nam, người Cộng Sản đã lộ nguyên hình là một bọn cướp ngày, một mafia đỏ, buôn dân bán nước.

-Bất công xã hội, tham nhũng tới độ kinh hoàng, đã phơi bày trước mắt mỗi người, qua những căn ‘’lều của đầy tớ’’, nghĩa trang bao la của lãnh tụ, đời sống phè phỡn, bất nhân của giới cầm quyền

-Môi trường, danh lam thắng cảnh bị tàn phá một cách khủng khiếp để làm kinh tài

-Công nhân, phụ nữ bị bán, xuất cảng như những nô lệ

-Tôn giáo bị đàn áp, luân lý rã rời, xã hội tan rã

-Tai hoạ lệ thuộc Trung Cộng càng ngày càng lớn, hiểm hoạ mất nước càng ngày càng gần. Người Việt có bệnh chia rẽ kinh niên, nếu có điều gì đồng thuận, đó là tinh thần chống Tàu, trong khi tập đoàn cầm quyền tình nguyện làm tay sai cho Bắc Kinh

Tất cả những yếu tố khách quan đó, quá đủ, đáng lẽ phải đưa đến sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ.

Nhưng sự thực phũ phàng là chế độ vẫn đứng vững.

Kỷ niệm 47 năm ngày mất miền Nam, đến lúc chúng ta phải đặt câu hỏi, khẩn cấp, không nhân nhượng, không né tránh: tại sao Cộng Sản chưa sụp đổ, tại sao chưa có một thay đổi gì về chính trị, dân chủ, dân quyền ở Việt Nam ?

NHÀ TÙ KHÔNG TƯỜNG

Tại sao, bất chấp những yếu tố bất lợi nói trên, tập đoàn cầm quyền Hà Nội vẫn xây được cái mà Aldous Huxley gọi là nhà tù khổng lồ không tường, để giam 90 triệu tù nhân ?

Aldous Huxley: ‘’Nhờ kiểm soát tư tưởng, nhờ khủng bố thường trực để giữ cá nhân dưới sự phục tòng, ngày nay chúng ta đã bước vào một chế độ độc tài hoàn hảo nhất, một chế độ có bề ngoài dân chủ, một nhà tù không tường, trong đó tù nhân không nghĩ tới chuyện vượt ngục, không nghĩ tới chuyện lật đổ bạo chúa. Một chế độ nô lệ, trong đó, nhờ được tiêu thụ, được giải trí, những người nô lệ đâm ra yêu thích tình trạng nô lệ của mình’’ (1)

Huxley không nói gì khác hơn Juvénal đã nói từ thời đế quốc La Mã: hãy cho dân bánh mì và các trò chơi (panem, circenses), họ sẽ hài lòng, bỏ quên mọi chuyện, vua chúa tha hồ cai trị.

Thời La Mã, ngoài bánh mì và trò chơi, lý thú nhất là trò giác đấu giữa các nô lệ.

Ngày nay giác đấu ( gladiateurs) được thay bằng football, games đủ loại, bánh mì thay bằng ăn nhậu, tiêu pha, mua sắm.

Dân không đòi hỏi gì hơn.

Được ‘’đi bão’’ sau một trận bóng tròn, được xếp hàng ăn Mc Donald’s, mua giầy Nike, Adidas, tuổi trẻ thấy mình có đủ tự do, hạnh phúc.

Ai đã không nghe người Việt trong nước khoe, một cách hãnh diện: Ở VN ngày nay không thiếu gì cả, ông ơi. Có tiền là có mọi thứ’’.

Ít người nghĩ: thiếu một thứ, đáng quý hơn cả, là tự do, là cái hãnh diễn được suy nghĩ, hành động như một con người có nhân phẩm, một con người có quyền làm người. Đáng gọi là con người.

Một chế độ độc tài cũng có thể làm thoả mãn nhu cầu vật chất của chúng ta, nhưng chúng ta không phải là súc vật, chỉ có nhu cầu vật chất.

Cộng Sản đã thành công trong việc đào tạo một thế hệ bạc nhược, hèn yếu, vô cảm, vô trách nhiệm, ích kỷ, vô luân, thụ động.

GRAMSCI VÀ THUYẾT « THỐNG TRỊ VĂN HOÁ »

Để giải thích hiện tượng CS chưa có gì thay đổi ở VN, dân chủ tự do vẫn là chuyện xa vời, có lẽ phải mượn lý thuyết Gramsci

Theo Gramsci, văn hoá giải thích tất cả.

Muốn có cải cách chính trị, phải có nền móng văn hoá, những yếu tố khác, thí dụ kinh tế, chỉ là thứ yếu. Muốn thay đổi xã hội, không thể hà tiện một cuộc cách mạng văn hoá, thay đổi tư duy. Nếu không, nếu có biến chuyển, chỉ là những cuộc đảo chánh, những thay đổi nhất thời, những cuộc nổi loạn, sau đó sẽ đâu trở lại đó.

Theo Gramsci, có 2 điều kiện để người dân tịch cực tham gia cách mạng:

1.Cùng chung một ý thức hệ

2. Tin rằng thay đổi sẽ có hậu quả tốt cho chính mình

Antonio Gramsci (1891-1937) là một lý thuyết gia thiên tả người Ý, trước đây là cẩm nang tranh đấu cho các phong trào cách mạng trên thế giới, ngày nay là sách gối đầu giường cho các chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng, từ tả sang hữu, nhất là ở Âu Châu.

Tại Pháp chẳng hạn, phe cực hữu, đã mở một trường học ở Lyon để đào tạo cán bộ, vì đồng ý với Gramsci là nếu không tạo một nền móng văn hoá vững chắc, nếu tư tưởng quốc gia cực đoan của họ không ăn rễ trong dân chúng, dù họ có thắng cử cũng chỉ là những thắng lợi bề mặt, nhất thời.

Tạm tóm tắt lý thuyết Gramsci qua 2 chữ « hégémonie culturelle »(thống trị văn hoá) (2)

Muốn tiến tới chính quyền và đứng vững lâu dài, phải đi tới thống trị văn hoá.

‘’Gramsci phân biệt xã hội ra 2 thành tố mà ông gọi là 1.Société politique, hay pouvoir politique ( xã hội chính trị, quyền lực chính trị ) và 2 . Société civile ( Xã hội dân sự ) .

Quyền lực chính trị, bao gồm các cơ chế nhà nước , bộ máy chính quyền : chính phủ, quân đội, công an, cảnh sát.. Xã hội dân sự, là tất cả những gì thuộc địa hạt tư nhân, lãnh vực tinh thần, sở hữu của mỗi cá nhân, địa hạt của văn hoá, tôn giáo, tri thức, đạo đức, nhân sinh quan, triết lý sống tiềm tàng trong một xã hội. Tóm lại : tư duy của một dân tộc.

Lật đổ một chính phủ, một tập đoàn cầm quyền, chiếm pouvoir politique, chỉ là một cuộc đảo chánh.

Muốn bền vững, muốn thay đổi xã hội, phải đấu tranh và chiến thắng trên địa hạt văn hóa, phải nắm société civile, phải thay đổi tư duy. Phải đặt một nền tảng văn hóa mới

Chính quyền phải được một sự hậu thuẫn ngầm, đương nhiên, của một xã hội cùng chia sẻ những giá trị tinh thần tiềm tàng, sâu kín trong tiềm thức của một dân tộc.

Gramsci giải thích tại sao cách mạng ‘’ vô sản ‘’ chỉ thành công ở Nga nhưng thất bại ở Âu Châu. Bởi vì trong xã hội Nga, và nói chung, xã hội Đông Phương, nhà nước là tất cả, xã hội dân sự còn sơ khai , chỉ cần chiếm vài cơ sở huyết mạch là chiếm được quyền lực.

Trái lại, các nước Tây phương, xã hội dân sự, nói khác đi, quyền lực văn hoá phức tạp, sâu xa ( với văn chương, nghệ thuật, triết học..), xã hội dân sự phong phú ( với các hội đoàn, các nghiệp đoàn, báo chí, đảng phái…), nắm được chính quyền không dễ, áp đặt một chế độ mới là chuyện không thể xẩy ra.

Chính vì vậy, Cộng Sản chỉ cần chiếm vài cơ sở chính yếu ở Nga đã thành công trong cách mạng 1917, người dân hầu như không hay biết gì. Nhưng sau đó, vì không có cỗi rễ văn hóa, không có sự đồng thuận tư duy, Staline không có cách gì khác hơn để duy trì quyền lực là sự khủng bố ( terreur ).

Không có đồng thuận, nhà nước phải dùng terreur. Nhưng người ta không xây dựng gì trên sự khủng bố . Tất cả tài nguyên, nhân lực quốc gia chỉ dành cho ưu tiên hàng đầu : củng cố guồng máy đàn áp. Guồng máy quốc gia tê liệt, kinh tế khủng hoảng, luân lý suy đồi, xã hội băng hoại. (Từ Thức. Gramsci: tất cả là một vấn đề văn hoá)

2 MỤC TIÊU

Áp dụng lý thuyết Gramsci, chúng ta có thể kết luận, sở dĩ chưa có thay đổi ở VN, Cộng Sản vẫn đứng vững, bởi vì

  1. Văn hoá dân chủ chưa thực sự ăn sâu trong đầu óc dân Việt

  2. Đa số dân chưa tin những thay đổi chế độ sẽ cải thiện đời sống của mình.

Bổn phận của những người tranh đấu cho tự do, dân chủ là phải đóng góp vào việc thực hiện hai mục tiêu đó.

Đó không phải là điều dễ, bởi vì người ta chỉ thực sự tha thiết với dân chủ khi đã sống trong một xã hội dân chủ. Có người nói: ‘’nếu chưa ăn táo, bạn sẽ không nhớ, không thèm táo’’.

Dân không tin thay đổi chế độ sẽ cải thiện đời sống của họ.

Tuyên truyền, nhồi sọ đã khiến người dân trong các nước độc tài hài lòng với đời sống của mình. Dân Bắc Hàn tin là nhờ cha con họ Kim mà dân Hàn khỏi đói khổ như các dân tộc khác trên thế giới. Dân Nga tin là nhờ Putin mà khỏi đói như thời Staline. Rất nhiều người Việt nghĩ ở VN ngày nay không thiếu gì, miễn là có tiền, và mục đích ở đời là kiếm tiền.

Nếu không đi tới mục tiêu đó, bằng bất cứ giá nào, dưới bất cứ hình thức nào (hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội, media, văn học, nghệ thuật..), sẽ không hy vọng thực sự có thay đổi lớn ở VN.

Có người sẽ phản kháng: đó là việc làm quá lâu dài, trong khi tình trạng khẩn cấp như hoả hoạn. Nhưng làm những việc khẩn cấp để chống độc tài không cấm người ta làm những việc lâu dài hơn, khi ý thức đó là chuyện cơ bản. Tướng Pháp Lyautey nói với quân sĩ: « hãy đi từ từ, chúng ta gấp lắm đấy’’.

CHIẾN TRANH VỊ TRÍ

Theo Gramsci, đấu tranh không còn là những cuộc giáp chiến , nhưng là những cuộc chiến văn hoá, tranh thủ trí não, mỗi phe tìm cách bành trướng ảnh hưởng của mình.

Yếu tố quyết định của trận chiến đó, Gramsci gọi là ‘’ guerre de positions ’’( chiến tranh vị trí ), trái với ‘’ guerre de mouvement ‘’ (chiến tranh di động). Trong chiến tranh vị trí, võ khí là văn hóa. Văn hoá được coi là địa bàn hoạt động, bộ tổng tham mưu

Khi tư duy đó đã trở thành mẫu số chung, người dân sẽ phân tách thời cuộc, thời sự, lịch sử dưới lăng kính đó. Người dân sẽ hành động dưới lăng kính đó. Đưa những dữ kiện khách quan không đủ thuyết phục, phải thay đổi tư duy.

Nếu người dân còn bị nhồi sọ, họ sẽ tìm mọi cách bào chữa cho chế độ. Trước những bằng chứng hiển nhiên về những tệ hại trước mắt, họ sẽ chui vào chỗ ẩn náu cuối cùng, nghĩ đó chỉ là lỗi lầm của lãnh tụ này, bộ trưởng kia, không phải lỗi của chế độ. Trong bất cứ trường hợp nào, việc thay đổi tư duy vẫn là mẫu số chung, không thể gạt sang một bên, chờ một lúc khác

Theo Gramsci, chế độ sẽ và chỉ sụp đổ khi nền tảng lung lay, và nền tảng chỉ lung lay khi đa số dân chúng chối bỏ xã hội đang sống, đồng thuận về một xã hội tương lai

TỪ SÓNG NGẦM TỚI ĐỘT BIẾN

Nghiên cứu những cuộc cách mạng, người ta thấy có 3 yếu tố khiến một chế độ sụp đổ:

  1. Làn sóng ngầm (sự bất mãn, căm thù tiềm tàng trong lòng dân)

  2. Đột biến (một cơ hội, một sự kiện thời sự nào đó khiến đợt sóng ngầm bùng nổ)

  3. Lãnh đạo (hay các tổ chức đã chuẩn bị từ lâu, để hướng dẫn các đột biến đi tới mục tiêu.

Tới nay, hầu hết người Việt chống Cộng chỉ ngồi chờ đột biến.

‘’Người ta có thể rút tỉa gì từ Gramsci ? Khi nào tư duy của một dân tộc bị nhồi sọ gần một thế kỷ chưa thay đổi, chuyện thay đổi sẽ còn gian nan. Có thể những người bất mãn với chế độ Cộng Sản càng ngày càng đông, nhưng người ta khó xây dựng gì vững vàng trên sự chống đối. Chỉ có thể xây dựng xã hội mới trên tư duy mới, khi đa số tin tưởng ở những giá trị mới.

Người dân chỉ chủ động trong việc xây dựng dân chủ , khi nghĩ dân chủ sẽ thay đổi cụ thể đời sống cuả mình, tương lai của con cháu mình. Khi nào những ý niệm dân chủ chỉ là những khẩu hiệu, sự thờ ơ vẫn còn, và chính sách khủng bố vẫn hữu hiệu.

Tóm lại, mặt trân văn hóa luôn luôn là một ưu tiên, ngay cả trong hoàn cảnh cấp bách.

Ismaïl Kadaré, nhà văn hàng đầu của Albanie, nói : ngay cả trong những lúc khốn cùng, người ta cũng phải có thái độ trân trọng đối với văn hóa.’’ ( Từ Thức. Gramsci: tất cả là một vấn đề văn hoá)

MẶT TRẬN TƯ DUY

Có người sẽ phản kháng: đó là việc làm quá lâu dài, trong khi tình trạng khẩn cấp như hoả hoạn. Nhưng làm những việc khẩn cấp để chống độc tài không cấm người ta làm những việc lâu dài hơn, khi ý thức đó là chuyện cơ bản. Tướng Pháp Lyautey nói với quân sĩ: « hãy đi từ từ, chúng ta gấp lắm đấy’’.

Đáng lẽ việc vận động để thay đổi tư duy là chuyện của trí thức.

Rất tiếc, VN không có một ‘’intelligentsia’’ (hàng ngũ trí thức), được coi như lương tâm của dân tộc, có đủ kiến thức, và uy tín, để soi đường cho dân tộc

Trong tình huống đó, việc vận động để thay đổi tư duy là nghĩa vụ của mỗi người.

Trên địa hạt của mình, với khả năng của mình, mỗi người có thể đóng góp vào cuộc tranh thủ tư duy. Không thể giao chiến để chiếm đất, người ta có thể, và phải giao chiến trên địa hạt trí não. Nghe có vẻ viển vông, nhưng đó là chuyện thực tiễn nhất. Bởi vì từ cổ chí kim, tư duy vẫn dẫn dắt nhân loại, đi tìm thiên đàng hay xuống địa ngục.

Paris 25/04/22

Từ Thức

(tuthuc-paris-blog.com)

  1. Grâce au contrôles des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l’individu dans un état de soumission voulu, nous sommes aujourd’hui entrés dans la plus parfaite des dictatures, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s’évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur servitude’’

Aldous Huxley. Le Meilleur Des Mondes

(2) Antonio Gramsci. Cahiers de prison

52 BÌNH LUẬN

  1. Tai sao 47 năm rồi mà vản chưa có thay đồi tại Viet Nam?

    Thay đồi quá nhiều tại VIET NAM chứ sao không

    Thay dỏi từ 25 triệu dân tói 100 triêu dân hom nạy
    Thay đổi từ 100 USD/per Capita đến 3500 USD/Per captia
    Thay đổi từ nuoc bị THƯC DÂN ĐE” QUOC cai trị sang ĐÔC LẠP CHỦ QUYỀN và đả dám PHANG vào mặt bọn THƯC DAN ĐE QUOC.

    Duy chỉ có một điều KHONG THAY ĐỔI đó là NGỤY TAN DƯ mai mai? van? la NGUY TAN DU, kekkekee , lol

  2. Ngụy Tàn Dư xem ra ngày càng teo tóp lại vói thòi gian. Tên NGỤY TAN DƯ nào từng cầm súng thì trẻ nhất bay giò củng là ngót nghét 7 bó. Chần thi chùng , gối đá mỏi , bao nhieu năm láy lất xứ nguòi lăn lóc vói kế sinh nhai. Hoc hành thì ít , qua MẼO thì tieng anh kém cho nên cứ…………BẤM THẺ bao nhieu chục năm cho tói ngày bi. sa thải vì quá………..đát khong chạy đua nổi vói production.

    Bay giò rổi rải lết vào DAN CHIM VẸM chém gió cho đở tức. Đả gọi chém gió thì làm gi có chuyện thành công. Chém gió chưa đả, NGUY TAN DƯ quay sang chém nhau túi bụi , thằng nào mà chém gió khác mình là thằng đó……..NÓN CÔI và cú nhu thế , Viet Cộng chúng anh cứ thỉnh thoảng líéc ngang liec dọc xem NGỤY TAN DƯ thiéu nón cối là VIET CỘNG chúng anh tuồn vào cho thêm phần thị vị , hehehehhe , lol.

    SAu khi đội nón cối cho nhau xong thì quay sang chửi nhau túi bụi tối ngày sáng đêm , mệt thì lăn ra ngủ , ngầy mai chửi tiép và cứ nhu thế cho nên thoi gian đâu nưa mà…………GIAT SÂP CONG XÃNG.

    Bản chất cua dòng họ NGỤY chúng nó là thé. Không thằng nào chịu duói cơ thằng nào. Thằng nào củng tin minh giỏi hơn thằng kia. Cứ nhìn lui lại mot tí trong lich sữ của NGUY SAI GON thi sẻ tháy rỏ nét cái bản chất của chế độ NGUY SAI GON.

    Sau khi mần thịt DIẸM NHU CẨN xong rồi thì mạnh thằng nào tha9ng này mua lon gắn lên ve áo. Mỏi thằng tự thuỏng cho mình chién công giét đuoc DIEM NHU là vọt băng lên 2 cấp. NGUYEN VAN THẸO tù đại tá lảo vọt băng lên Thiéu Tuóng và thành Trung Tuong 1 nam sau đó. Túc là chỉ trong vòng chưa đày 2 năm từ Đại Tá lảo vọt lên TRUNG TUÓNG NGUYEN VAN THẸO ngon ơ. Chien công mà THẸO đả làm trong cuoc đảo chánh đó là cho lính của su đoàn 5 truc tiep nhả đạn vào DINH ĐOC LẠP.

    Sau khi mỏi tên tự mua lon gắn lên ve áo của mình xong rồi thì buoc ké tiep dó là lập bè đảng vây cánh để kiẻm soat quyền lục. Hết phe này lật phe kia lien tù tì . Chỉ trong vòng chua đày 18 tháng mà gấn 10 lần TRANH NGOI ĐỎI CHỦ đen nỏi bu MẼO phải ngao ngán thót lên rằng. “WE GATHERED TOGHETHER and HIRED THUGS to kill DIEM NHU and NOW WE DÓNT HAVE POLITICAL STABILITY”

    Ngày nay ỏ hải ngoai cung thé , tuy là thân phận ăn nhò ở đợ nhung đám NGUY TAN DƯ cung tranh giành chuc’vụ và chủi nhau nhu mổ bò. Hét phe này chui nhau tói phe kia kiện nhau , ui chui choa oi hét nuóc nói đám NGUY TAN DƯ này. Vì quá bận biu đẻ hon thua, chủi buói nhau và tim cach hạ nhau cho nên thoi gioi đau nửa mà…….LAT ĐO CONG XÃNG(SẢN), hahahhahahah.

    Và cứ nhu thé cho nên 47 năm nay VIET CONG chúng anh cứ đưa dân VIET NAM tién lên trong khi đám NGUY TAN DƯ ngoài hải ngoại vốn đả lưa thua rồi bay giò lại điu hiu quạnh quẻ quá tay.

    Ví ngày càng nhận thây rằng việc LAT ĐO CONG XÃNNG xem ra ngày càng xa vòi vợi, NGUY TAN DƯ quay qua mị dân Viet Nam và hứa hẹn lung tung , kekekekekek. Nhưng đáng buòn thay cho NGUY TAN DƯ đo là dân VIET NAM đả nhận ra bản chất HÈN NHÁT của NGUY cho nên từ đó toi nay súc mạnh NGỤY TAN DƯ hien nay vản chỉ là con só ZERO to tuóng và tròn trĩnh.

  3. Ngồi buồn chọt NGỤY tí chơi
    Ngụy ơi Ngụy hởi sao nông nổi này
    Củng tại làm kiếp ăn mày
    Tay Sai Phản nuóc ê chề Nhục thây

    Thấm thoát thế đả 47 năm
    Lưu vong xứ lạ kiếp ăn mày
    Cứ tưởng đâu rằng chỉ vài năm
    Ngụy về đánh cộng láy lai quyền

    Nào ngờ khong dể như nói phét
    Xưa kia súng đận cao ngút trời
    Nào MẼO nào ÚC nào Thai Lan
    Nào Newziland vói Đại Hàn

    Sáu nuóc huà theo đàn anh MẼO
    Phụ lực chung súc trừ Viet Cộng
    Cậy mình súng đạn nhất hành tinh
    Tác oai tac quái Ngụy kênh đời

    Xe Tank Đai bác vói Tàu bò
    Hạm đội số 7 Mẽo giúp sức
    Bao vây Viet Cộng quyét khong nhường
    Trên troì day dạc vói chim sắt

    Nào B52 vói bom chùm
    Nào A37 vói F5
    Nguyen từ bom hơi đuọc tính vào
    Phen này NGỤY tưởng, cá hóa rồng

    Có đàn anh MẼO, NGỤY huyen hoang
    Tiền của đô la, cứ an xài
    Tivi tủ lạnh, MẼO tuá vào
    Các sét A kAI, nhạc xập xình

    Thiên đuờng là đây hỏi anh em
    An choi trác táng NGỤY quên đời
    Tù Thiẹu cho tới tên lính quèn
    Vợ 1, vợ 2 rồi vợ 3

    Ngụy cứ an chơi như bao giò
    An choi chua thoả, Ngụy ăn cắp
    Tham ô tham nhũng mọi giai tầng
    Lính ma lính kiễng Ngụy ăn chia

    Thế roì việc gì đến phải đến
    Mệt mỏi cau mày MẼO đăm chiêu
    TA đánh Viet Cộng , đánh cho ai
    Tiền của dân ta, ai đang xài

    Của cải dân ta, ai đang hưởng
    Để nuoi cái đám NGỤY bất tài
    Ăn tham ,An cắp như thảo khấu
    Nghỉ rồi mọi việc đua ra bàn

    Quyet đinh PARIS tại tọa đàm
    21 tháng Giêng năm 73
    NIXON quyet định căt cổ THIỆU
    Néu cư’ lỳ lợm làm KÝ SINH

    Ông sè căt cổ néu Mày(THIÊU)lỳ
    Haĩ quá Thiệu vội vàng răm rắp
    Nghe theo quyet đinh của quan thày
    Ký xong Thiệu biet rỏ mình khờ

    Ma Mãnh troì oi, chính NIXON
    Con Cáo ẩn mình giò ló mặt
    Thư từ trao THIỆU , Nixon hứa
    Viet Cộng duong oai, tao trả thù

    Tai nghe ù ù, Thiệu vẩn tin
    Rồi lúc cái gì đến phaỉ đến
    Phuoc Long Song Bé, Rợp cờ hồng
    Mồng 10 tháng 1 năm 75

    Viet Cộng tién về làm lịch sữ
    Ngụy Chạy từ đó , chạy loanh quanh
    Phuoc Long that thủ ngay sau đó
    quăng súng liệng đạn, Ngụy te cò

    Về SAI GON, Ngụy xum xoe họp báo
    Phuoc long Song Bé kể như tàn
    Viet Cong khong dừng tai điểm đó
    Vùng 2 Chien thuật, trong tầm ngắm

    MÔng 10 tháng 3 trong năm đó
    Ban Me Thuọt ầm ầm đại pháo
    Vủ bão xe Tank, Viet Cong vào
    Ngụy lần nửa , co giò chạy tiép

    BAN ME THUỌT vê tay Viet Cong
    Pham van Phú, ngu si quyet đinh
    Đuòng 7B , một chién thuật ngu đần
    Dai ngoàn nguèo cả hàng trăm cây số

    Làm mồi ngon cho Viet Cong bắn vào
    Thé là tan tác mot vùng ÌI

    Ngo quang Truong ten tuóng măt luỏi cầy
    nám trong tay 6 sư đoàn thiện chiến
    KHong dám woanh’ cho dù chỉ mot trận
    Toàn chạy làng, chạy làng và chỉ chạy

    Từ Ái Tử Quảng Tri rồi Mỹ Chánh
    Huế, Thuận An, Ngụy bèn tìm ra biển
    Vào Đà Năng và cuoi cùng rã đám
    NGO QUANG TRUÓNG chuồn lên HQ5

    Thé là xong NGỤY TAN TÀNH VÙNG I
    Thiệu hoảng vía lệnh cho NGUYEN VAN TOÀN
    Phan Rang vành đai, Toàn chỉ huy
    Nguyen Vỉnh Nghi lo củng cố tàn quân

    Cùng tuóng KHONG QUẦN PHẠM Ngoc Sang
    Cá hóa rồng Thiệu sẻ tưởng thưởng
    Khong giừ đuoc Phan Rang , Toàn vọt chạy
    Viet Cộng vào tòm cổ NGHI và SANG

    Đang lổm ngổm bò truờn duói ống cống
    Thé là xong Bộ Chi Huy Tiền Phương
    Thiêu hoảng hốt dốc tàn lực vùng ÌÌI
    Sư 18 mong đuọc cá hóa rồng

    LE MINH ĐẢO bụp xoè vói báo chí
    “Tao Se đánh cho VC biét muì ”
    12 ngày sau LE MINH ĐẢO chuồn
    Ngãi Giao, Bình Giả Đảo trốn chui

    Bà Riạ Vủng Tàu, ĐÃO sa cơ
    thu góp tàn quân về Xa Lộ
    MINH ĐẢO thất thần mặt láo liên
    Xong đơì VUNG ÌÌI, THIỆU khóc lóc

    Diển văn daì thòng THIỆU từ chức
    Huơng già lên thay rồi tói MINH
    Thay qua đổi lại NGỤY làm hài
    30 tháng 4 trưa ngày đó

    Xe TaNK Giaỉ Phóng cờ rợp bóng
    Vế SAI GON , bộ đôi của con dân
    Oai phong lẩm liệt như thánh GIÓNG
    Canh cỗng quyền lục NGỤY SAI GON

    Sập đổ lăn cù, đống săt vụn
    Cờ đỏ rọp troì, tiếng loa vang
    Ngụy chạy tan tác, coì áo quần
    Cỏi luon giày vớ, quẳng ba lô

    Ket thúc mot đòi quân hại nuớc
    Chấm dứt cái nghiệp LINH ĐÁNH THƯÊ
    47 năm rồi như hom qua
    30 tháng 4 laị hiện về

    Vàng son mot thời NGỤY luyến tiếc
    Néu như thé này như thé khác
    Ta đau có phaỉ kiếp lưu vong
    an mày quoc tê đòi ô nhục

    Nghỉ lại mà tức thằng Viet Cộng
    Dép rau nón cồi chẳng bằng ai
    Ấy thế mà ta lại thua hoài
    Thầy ta MẺO PHÁP lại còn đau

    Điện Biên năm nào chưa ráo mực
    Nóc Nhà tháo chạy MẼO cuồn cờ
    Nhục này ai trả cho thù này
    Thoi thì con cháu nhớ lấy lời

    Làm lính đanh thuê nhó xin đừng
    Làm kiếp Ký Sinh lại đừng luon
    Lich Sữ muon đoì chịu nhục chung

  4. Trích “Tới nay, hầu hết người Việt chống Cộng chỉ ngồi chờ đột biến. “. chứ hỏng phải là “Tới nay, hầu hết người Việt chống Cộng chỉ ngồi chờ đột Quỵ “. ha? . hehehhehe. LOL

    Thì cứ nói toạc ra là đám NGỤY TÀN DƯ và con cháu chỉ ngồi há mòm chờ Shit rơi tỏm vào mỏm mà thôi , không cân phải làm bất cứ đièu chi , VIET CỘNG sẻ tự động mời đám NGUY COCK TAN DƯ ăn mày về trao quyền lảnh đạo đất nuóc., hehehehh , LOL.

  5. 47 năm chưa có thay đổi là vì đám NGỤY TÀN DƯ toàn CHÉM GIÓ vì thế VC chúng anh vẩn sừng sửng như……KIỀNG BA CHẦN.

    Mòi các bác NGỤy TAN DƯ thuỏng thức bài thơ VỊNH NGỤY TÀN DƯ

    Đệ nhất bị Mẽo Tru Di
    Đệ nhị khóc lóc Mẽo truất ngôi vàng
    Đu Càng thì giỏi , ngông cuồng vô mưu
    Đệ tam tự xưng Ma Vương
    Dựng cờ âm phủ ! chiêu hồn Ma Ranh

    Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng ngu
    Ngụy chạy te cò truóc giờ Cộng vô
    Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng khùng
    Cởi áo tuột quấn ai khùng ai khôn

    Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy khôn
    Tay sai thèng MẼO củng khong hài lòng
    Nixon đe dọa “tao cắt cổ mày(Thiệu)
    Ngụy rằng Ngụy dạ Nguy vâng

    Paris Hiep Định, khốn cùng NGỤY run
    Ngụy rằng NGụy bảo Ngụy giàu
    21 năm tròi , há mỏm chờ sung
    Của MẼO mà Ngụy tuỏng rằng
    Tài năng do NGỤY tạo ra sang giàu

    Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy sang
    Tài năng xuất chúng, tao đây ai bằng
    Tói khi thèng MẼO thề rằng
    Paris Hiẹp Định tói giò rút quân

    Ngụy thời tá hỏa tam tinh
    Chói với hoảng hồn Ngụy tỉnh cơn mê
    300 triệu để sống còn
    Ngụy còn không có, nói chi sang giàu

    Ngụy bèn tính kế lập mưu
    Tiến Hưng tói MẼO van xin cuói cùng
    Quoc hội MẼO nào thông qua
    200 Tỉ bạc chúng mình còn thua
    300 triệu để làm gì
    Cuốn cờ nhất định MẼO đành nói KHÔNG

    Tiến Hưng khong dám quay về
    Truyền hình Thiẹu lại giả vờ lên gân
    Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy gan
    Hom sau Thiệu vọt, Ngụy đành tan hoang

    Ấy thế mói bảo là gian
    Mồm loa mép giãi NGỤY bèn lu loa
    Tại vì thèng MẼO bất trung
    Tui tau thua chạy, chúng mày chờ xem

    47 năm trời đả qua
    Ngụy rằng Ngụy bảo chúng mày đợi ông
    Đợi chi đợi mải đợi hoài
    Ngụy Hèn sao cứ buông lời gạt dân
    Ngụy Hèn ai chẳng biết tên

    Tay Sai rước giặc đọa đày quê huơng
    Giăc MẼO còn biết Ngụy hèn
    Quay về vói Cộng, Ngụy hèn tức điên
    Chao ôi vật đổi sao dời

    Lêch thếch xứ lạ Ngụy thành thây ma
    MẺO CỘNG thì lại xum xoe
    Đối tác toàn diện chúng thành một phe

    Ngụy rằng Ngụy xúi toàn dân
    Hảy đi theo NGỤY giàu sang đón chào
    Bánh vẻ 47 năM rồi
    Giàu sang chẳng thấy, nhà tù nhục thân.

    47 Mùa Chien Thắng- 30 thang 4 1975- 30 thang 4- 2022

  6. Thay đổi từ Độc Lập tói Nô lệ thì ngu chi mà thay.

    Thay đôi từ Thông Nhất đến Chia Cắt thi ngu chi mà thay.

    Thay đổi từ 2800 USD/ đầu nguòi xuống 80 USD/ đầu nguòi thì ngu chi mà thay.

    Thay đổi từ 98 triệu dân xuống 25 triệu dân thì ngu chi mà thay.

    Thay đổi từ Xe Hơi, Xe gắn máy xuống xe đạp thi ngu chi mà thay.

    Thay đổi từ HO CHI MINH đuọc PÁP , MẼO khiép vía thay vào là DIỆM, THẸO bị the giói phỉ nhổ thì ngu chi mà thay.
    Thèng bu MẼO có nói một câu tuong tự đó là.’Dónt be Stupid to change a DOLLAR for a QUARTER ”
    Hỏi ra là đả biét quá ngu rôi ma hỏi làm chi cho thien hạ biét mình NGU.., LOL

  7. Thật ra thì Le Trung tôi chưa đọc bài chủ vì thời giờ eo hẹp. Nhưng vì là Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và sẵn có bài chủ này, nên Le Trung tôi nhập vào viết vài còm.

  8. Cộng sản Bắc Việt ào xuống miền Nam :

    Trong loạt phim tài liệu đồ sộ 18 tiếng đồng hồ chiếu trên đài PBS tên là The Vietnam War do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện có phỏng vấn một nhân vật Cộng sản về cuộc đảo chánh tháng 11 năm 63, hẳn trả lời: “When Diem was overthrown, we were so excited we thought we were close to liberating the whole country. We began attacking the enemy day and night…” ( tạm dịch: Khi Diệm bị lật đổ, chúng tôi quá mừng, chúng tôi nghĩ chúng tôi sắp sửa giải phóng được đất nước rồi. Chúng tôi bắt đầu tấn công địch ngày và đêm).

    Nhà báo Bùi Tín – đại tá CS, phó tổng biên tập báo Nhân dân – : “ Khi cuộc đảo chánh xảy ra dẫn đến cái chết của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, Hà Nội triệu tập ngay cuộc Hội Nghị Trung Ương đảng lần thứ 9, khóa 3. Cuộc họp kéo dài hai tuần lễ, từ 7 đến 20 tháng 12 những quyết định được đưa ra:
    * Chọn một số trung đoàn chuẩn bị gấp lên đường vào quân khu V và Tây nguyên.
    * Mở rộng gấp đường vận chuyển chiến lược 559. * Đưa gấp vào chiến trường những vũ khí chống thiết vận xa M.113 và trực thăng, đặc biệt B40 và các lọai súng máy.
    * Đưa đại tướng Nguyễn Chí Thanh trở lại quân đội để vào Nam nhận nhiệm vụ tổng tư lệnh và lên đường ngay tháng 12/1963. “
    Bùi Tín có mặt trong đoàn cán bộ 24 người vào miền Nam đã kết luận:
    “Đúng là tình hình sau ngày 1/11/1963 ngày càng thuận lợi cho phía quân giải phóng. Trong suốt năm 1964 chứng minh việc lật đổ Ngô Đình Diệm tạo nên nhiều khó khăn mới cho chế độ miền Nam.” (Bùi Tín – Đi Tới)

    Trang mạng của đảng Đại Việt viết rằng: Sau đảo chánh ngày 1-11-63 – tin được tiết lộ từ Lưu Quý Kỳ -Phó ban tuyên giáo của CSVN và đặc trách Báo Chí Thông Tấn- , Hồ Chí Minh nói: “Cái trở ngại lớn của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam là tập đoàn Diệm Nhu. Nếu chúng ta làm cho nhóm tướng tá bất mãn và chính quyền Kennedy quyết định thay Diệm thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được miền Nam Việt Nam sau đó “.
    Theo lời Vũ Kỳ – thư ký riêng của Hồ Chí Minh- : Khi nghe đài phát thanh BBC loan tin cuộc đảo chánh 1-11-63 và anh em ông Diệm bị giết chết, tập đoàn lãnh đạo CSVN rất mừng rỡ. Hồ Chí Minh triệu tập ngay “bộ ngũ” Lê Duẩn, Trường chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp để quyết định “đường hướng mới cho miền Nam Việt nam”. Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta bất chiến tự nhiên thành. Như vậy, bức tường kiên cố nhất đã bị sụp đổ. Bây giờ chúng ta cứ việc khuấy đống gạch vừa sụp đổ để cho nó vữa ra mới thôi.”
    Vào cuối năm 1963 đầu năm 1964, miền Bắc “tổng động viên không tuyên bố” và phát động cuộc học tập trong toàn dân, toàn quân về tinh thần “Tất cả cho cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam”. Ở miền Bắc lúc này, hầu hết cán bộ CS đều nghĩ rằng: “Chậm nhất tới năm 1965 là giải phóng xong miền Nam Việt Nam” .

  9. Theo tài liệu Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, Thắng Lợi và Bài Học ( Hà Nội, 1996), Cộng sản đã lén lút để lại miền Nam 60000 đảng viên . Theo Võ văn Kiệt trong bài viết “Nhớ Đồng Chí Lê Duẩn” , đám đảng viên này được đặt dưới quyền Lê Duẩn – Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi giả bộ lên tàu tập kết, Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại . Võ Văn Kiệt viết “Chiếc tàu áp chót neo đậu ở thị trấn Sông Đốc, Cà Mau

    Trong cuốn sách “Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam” của nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Trong giai đoạn 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt cơ sở của ta bị chính quyền Ngô Đình Diệm phát hiện và bắt giữ. Tháng 1/1959, diễn ra hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam, đã quyết định cho phép lực lượng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ chính quyền Mỹ-Diệm “.

    Chính Nguyễn Văn Linh đã thú thực với nhà báo Neil Sheehan là trong thời ông Diệm VC đã mất 75 phần trăm cơ sở ở miền Nam. Và Văn Tiến Dũng còn viết trên giấy trắng mực đen rằng con số 60,000 cán bộ chỉ còn 5000 nghĩa là tổn thất hơn 90 phần trăm. (Xem After The War Was Over của Neil Sheehan và Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước của tướng Văn Tiến Dũng.)

    Trong cuốn ‘Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước’, tướng Văn Tiến Dũng đã thú nhận: ”Chỉ tính trong 4 năm từ 1955-1958 , cả miền Nam tổn thất 9 phần 10 số cán bộ, đảng viên “.

    Trong tài liệu Phản Bội Hay Chân Chính do cán bộ cộng sản Lê Văn Chấp soạn thảo có đoạn viết như sau:
    “Thành tích chống Cộng của mật vụ Ngô Đình Cẩn/Dương Văn Hiếu (Đoàn Công Tác Đặc Biệt) thật kỳ diệu. Chúng đánh thẳng vào cơ quan đầu não của các Đảng bộ miền Trung như Liên Khu Ủy 5, Tỉnh ủy Thừa Thiên, Thành ủy Huế, rồi Đà nẵng. Tiến xuống miền Nam, chúng tấn công Đặc Khu ủy Sài gòn Chợ lớn, Thủ biên, Cần thơ. Nổi bật nhất là mật vụ miền Trung đánh bắt gọn các lưới Tình Báo Chiến Lược (TBCL) của ta trải suốt từ Bến Hải đến Sài gòn chỉ có một năm” .

    Tháng 9 năm 1963, khi ở Quảng Châu, Hồ chí Minh gặp Chu Ân Lai và Trần Nghị , y phát biểu về quyết tâm chiến đấu ở miền Nam : “Đừng nói phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh.”

    Tính cho tới năm 1963, tình hình quân sự ở Miền Nam vẫn khả quan. Lúc đó không chỉ có một mà tới hai phái đoàn các viên chức cao cấp trong quân đội Hoa kỳ đã sang Việt nam để thẩm định tình hình:
    Ngày 7/9/63, phái đoàn của trung tướng Victor Krulag theo lệnh của đại tướng Taylor- tham mưu trưởng liên quân. Theo ý kiến của tướng Victor Krulag thì cuộc chiến đấu quân sự vẫn đang tiến hành với một nhịp độ đáng khâm phục ( và rằng cuộc khủng hoảng chính trị cũng có ảnh hưởng đến, nhưng không bao nhiêu, Việt cộng sẽ thua, nếu Mỹ vẫn tiếp tục những chương trình viện trợ về quân sự và xã hội).
    Và ngày 2/10/63, một phái đoàn khác do chính bộ trưởng quốc phòng Mcnamara và đại tướng Taylor hướng dẫn. Bản phúc trính của họ lạc quan về tình hình quân sự (nhưng bi quan về tình hình chính trị ).

  10. Quân Mỹ ào sang Việt nam :

    Sau cuộc đảo chánh 1/11/63 lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm , miền Nam bị rơi vào tình hình cực kỳ hỗn loạn , xảy ra 3 cuộc binh biến liên tiếp trong thời gian hai năm: Binh biến ngày 31/1/64, binh biến 13/9/64 và binh biến ngày 19/2/65. Trong hai năm này mà có tới 6 chính phủ nối tiếp nhau: Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ, chính phủ Nguyễn Khánh, chính phủ Nguyễn Xuân Oánh, chính phủ Trần văn Hương, chính phủ Phan Huy Quát, và chính phủ Thiệu/Kỳ.
    Chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng , kể từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 7 năm 1965, đã lần lượt thay đổi đến 5 lần .
    Chỉ trong vòng 6 tuần sau ngày đảo chính, đã có đến… 62 đảng phái ra đời. Có những đảng cũ tái sinh rồi chia ra làm bốn, làm năm. Có đảng được thành lập từ những chính trị gia vừa trở về sau khi lưu vong bên Miên, bên Pháp. Có đảng chỉ loe hoe ông đảng trưởng và vài ba đảng viên. Các đảng phái ô hợp này không đóng góp được gì cho tự do dân chủ ngoài việc thi hành quyền tự do chỉ trích chính phủ và chỉ trích lẫn nhau một cách ô hợp .
    Những cuộc xuống đường biểu tình diễn ra liên miên. Các tướng dùng quân đội tranh quyền cai trị đất nước, lãnh tụ những đảng phái đố kỵ nhau, Phật tử xung đột với Ky-tô hữu, Quốc Trưởng và Thủ Tướng không ưa nhau ( Phan khắc Sửu/ Phan huy Quát)…Các đơn vị quân đội nổi loạn, quân đội ghìm súng trước quân đội. Lính Mỹ tự do đổ vào miền Nam càng ngày càng nhiều. Tệ đoan xã hội, đĩ điếm, cần sa, bạch phiến, bước nhịp theo những gót chân ngoại bang trên một mảnh đất Miền Nam không còn chủ quyền….

    Bản nhận định tình hình quân sự tại VNCH của CIA ngày 24-2-1965 tỏ ra rất bi quan, với những nhận định như sau: “Tình hình an ninh tại các tỉnh phía Bắc và Trung của Nam Việt Nam rất nghiêm trọng. Việt Cộng đạt được những thắng lợi quan trọng tại các tỉnh phía Bắc và xúc tiến nhanh việc bám giữ những khu vực trước kia do chính phủ kiểm soát. Việt Cộng đã kiểm soát được thêm nhiều khu vực và dân cư trong vài tháng qua. Gần đây, các nổ lực bình định của chính phủ đã gặp nhiều khó khãn ở phía Bắc, ðặc biệt là trong hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Tại hai tỉnh nầy, chính quyền chỉ còn kiểm soát được các vùng lân cận của các quận lỵ mà thôi .. Việt Cộng có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào cũng như cắt đường liên lạc tại hầu hết các khu vực duyên hải của các tỉnh miền Bắc và Trung của Nam Việt Nam.”

    Tướng Westmoreland, Tư Lệnh MACV (Military Assistance Command – Vietnam = Bộ Tư Lệnh Viện Trơ Quân Sự – Việt Nam) : Trong một báo cáo vào đầu tháng 3/1965, ông đã nhận định như sau: “nếu tình hình nầy tiếp tục, trong vòng 6 tháng, các lực lượng Nam Việt Nam sẽ chỉ còn kiểm soát được các khu vực chung quanh các tỉnh lỵ và quận lỵ .. chúng ta sẽ chứng kiến việc Việt Cộng tiếp thu toàn bộ xứ sở nầy, có lẽ trong vòng một năm.” ( Nguồn: Westmoreland, William C. A Soldier Reports. New York: Doubleday

    Và rồi ngày 8/3/1065, 3500 thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu đổ bộ lên Đà Nẵng. Đến cuối năm, tăng lên 38000 TQLC.

  11. Tổng Thống Richard M. Nixon viết trong tác phẩm “No More Vietnams” : Lỗi lầm tệ hại nhất của chúng ta là đã xúi dục lật đổ tổng Thống Diệm năm 1963 . Ông Diệm là một lãnh tụ kiên cường của một dân tộc đang vô cùng cần một nhà lãnh đạo cương quyết.

    Trong cuốn sách The Lost Mandate of Heaven này, sử gia Geoffrey Shaw lên án chính quyền Tổng Thống John F. Kennedy vào năm 1963 đã quyết định lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm bằng cách xúi dục cuộc đảo chánh 1/11/63. Ông kết luận rằng sai lầm của chính quyền Kennedy đã làm mất đi cơ hội duy nhất có thể chiến thắng được Cộng Sản tại Việt Nam .

    Nhà báo Úc Wilfred Burchett kể rằng những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam chào đón cuộc đảo chánh như một “món quà”. “Người Mỹ đã làm chuyện mà chúng tôi đã không thể nào làm được trong chín năm trời, đó là loại bỏ Diệm.” .

    Ellen J. Hammer tác giả cuốn sách A Death In November đã cho biết ” Đài phát thanh Hà Nội đã trích dẫn báo Nhân Dân nói rằng do sự lật đổ Ngô Đình Diệm , tụi đế quốc Mỹ đã tự mình hủy diệt những cơ sở chính trị mà họ đã mất biết bao năm để xây dựng”.

    Khi được tin ông Diệm bị lật đổ và bị giết, Hồ chí Minh đã nói với ký giả Wilfred G. Burchett:” Tôi không ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế”.

    Giám đốc Sở Thông tinh Huê kỳ John Mecklin : ” Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tự sát chính trị hơn là khuất phục áp lực của Hoa kỳ mà Tổng thống Diệm cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam….Công việc mà chính phủ Hoa kỳ làm tại Việt nam là thiết lập một chính quyền trong bóng tối để điều khiển tất cả hoạt động về mọi mặt của Miền Nam Việt Nam…Chính sách áp đặt chính phủ và nhân dân Việt nam phải tuân hành theo quyết định của Hoa kỳ là chính sách thực dân mới”.

    • Sử gia Trần Gia Phụng: “Từ tháng 8-1962, Joseph A. Mendenhall, cố vấn chính trị Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã đề nghị loại bỏ tổng thống Diệm, vợ chồng Ngô Đình Nhu và những người trong gia đình ông Diệm, bằng một số nhân vật khác, vì các ông Diệm – Nhu không chịu thay đổi lề lối làm việc dù bị Hoa Kỳ áp lực. (Chính Đạo, nb. I-C, sđd. tt. 256-257.) Lề lối làm việc ở đây có nghĩa là chủ trương chính sách của tổng thống VNCH. Như thế, có nghĩa là người Hoa Kỳ có ý định loại bỏ tổng thống Diệm trước khi xảy ra biến cố Phật giáo vào tháng 5-1963 “.

  12. Đã gọi là giải phóng thì phải có tự do chứ sao ngược lại bị kìm kẹp?!
    Đã 47 năm rồi mà người dân “được giải phóng” vẫn không có cái quyền phát biểu những gì mình nghĩ thì có khác chi là nô lệ?!

    Hàng năm cứ tới ngày 30/4 lại thấy VC viết bài ăn mừng chiến thắng, và đã 47 năm rồi, cái hình chiếc xe tăng tông đổ cổng Dinh Độc Lập của VNCH luôn được VC cho lên làm hình ảnh tiêu biểu để gợi lại đau thương. Hình ảnh đó cho thấy rõ ràng VC không có chủ trương hòa giải dân tộc. Thay vì là hình ảnh cái bắt tay hòa bình hai miền Nam-Bắc một nhà thương yêu thì hàng năm vẫn lù lù chiếc xe tăng tông vào cổng Dinh chiếm đoạt tất cả.

    Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý,
    Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

    Cũng lập lại như hàng năm, ông cựu bộ trưởng Nguyễn Đình Bin kêu gọi VC thay đổi để hòa giải dân tộc, bằng cách thả tù nhân chính trị, xây dựng tượng đài xóa bỏ tâm lý chia rẽ của bên thắng cuộc v.v. nhưng vẫn không kêu gọi trả quyền lãnh đạo và quyền tự quyết cho dân tộc. Lời kêu gọi của ông Bin cũng chỉ là hình thức bôi thuốc ở ngoài da chứ không chữa dứt vết nội thương bên trong của toàn dân VNCH nói riêng và dân tộc VN nói chung.

    Dân tộc VN, họ cần TỰ DO chứ không phải những chiêu bài mộng mị!
    Cả một dân tộc bị bên thắng cuộc VC giải phóng vẫn ngày đêm mong đợi thoát ách cộng sản.
    nv

  13. Mỹ đang cảnh cáo việc Việt Cộng ủng hộ Nga xâm lược Ukraine.
    Vì nạn Covid-19 làm kinh tế VN suy sụp, và VN giao thương với Mỹ khoảng 30-40 tỉ mỗi năm cho nên nếu Mỹ cấm vận là VN sẽ nguy khốn.
    Bọn lãnh đạo ở Hà Nội vì thấy nội bộ chính trị Mỹ xào xáo, liên hiệp châu Âu chia rẽ cứ nghĩ Nga-Tàu sẽ phục hồi quyền lực thời chiến tranh lạnh rồi sẽ lại nắm quyền thống trị thế giới. Lầm to.
    Việt Cộng không biết rằng nền kinh tế, tài chánh thế giới và kỷ thuật hiện đại vẫn nằm trong tay điều khiển của khối tự do tư bản, khi có lợi chúng sẽ tạo ổn định đầu tư kinh doanh, nhưng khi thấy bị đe doạ hay bất lợi sẽ tạo ra biến cố để chọn mục tiêu để diệt đối thủ, cho Putin xâm lược Ukraine để triệt hạ Nga là một bằng chứng.
    Triệt hạ Nga xong, mục tiêu kế tiếp sẽ là Tàu và VN có thể sẽ là Ukraine thứ hai thay vì Đài Loan, nhưng ai sẽ vào bênh VN như Ukraine hiện nay?
    Giữa thế kỷ trước còn lạc hậu, Hồ chí Minh vì ngu xuẩn nên đã làm VN tan hoang, nhưng 47 năm qua bọn lãnh đạo Hà Nội vẫn chưa mở mắt ra, vẫn ngu bềnh lâu!

  14. Về người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nhà văn lớn miền Bắc Tô Hoài viết :

    ” Quần áo, mũ, giày, thắt lưng, bao đạn, lương khô… tất cả là…Tàu! Kalachnikoff, T54, Sam I, Sam II, Mig 17 hay Mig 21…tất cả đều đến từ Matxcơva… Còn dân Việt Nam chỉ có…người mà con người Việt Nam thì chỉ cần đứng trước hai chữ “xâm lược” là sẵn sàng, kẻ thù nào cũng… “oánh”! Thế là tất cả lại một lần nữa sẵn sàng lên đường đánh giặc…..anh “giải phóng quân” thì từ chân đến đầu, từ miếng thịt hộp, rau khô, áo, quần, giầy tất, đều Made in China!

    ” Thời chống Mỹ, giới âm nhạc miền Bắc cứ như trúng mùa…đẻ non. Đủ kiểu bài hát nôm na chửi cha mách qué, viết ra chỉ sau khi được động viên 15 phút là… hoàn thành!

    ” Đặc biệt về các anh hùng ở miền Nam thì có… trời mới biết các ông ấy đã anh hùng thế nào! Điều này giải thích vì sao, các bài hát ngợi ca các vị ấy cứ ra ông ổng, nay ông T., mai ông X., kia đồng chí Z, đồng chí Y… nhưng cuối cùng, tất cả đều “xì hơi”…May ra còn lại một ông Nguyễn Văn Trỗi mà mới đầu người ta cứ hát là Trôi, nhưng để được phong anh hùng thì mãi sau này, “giải phóng Sài Gòn” rồi, người ta còn bàn lên bàn xuống vì tìm mãi chẳng thấy anh ta sinh hoạt hoặc trực thuộc đơn vị, cơ sở nào, nhất là anh ta chẳng thuộc chi bộ Cộng Sản nằm vùng nào! “.

  15. (Trích ) Trung Cộng trả lời quyển Bạch Thư của Bộ Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam 14 tháng Mười Một 1979:

    ” Người ta còn nhớ đến những lời tuyên bố lập đi lập lại của Lê Duẫn “không có sự giúp đỡ của Trung Hoa, cách mạng Việt Nam không thể phát triển được”,”không có sự chi viện của đảng cộng sản Trung Hoa và chủ tịch Mao, chúng ta không thể đạt được chiến thắng”.

    “….. Trong những năm chiến tranh, khi nhân dân Việt Nam chiến đấu cho sự giải phóng quốc gia, lương thực, y phục và nhiều đồ dùng thường ngày của biết bao nhiêu bộ đội, cán bộ và dân chính là do Trung Hoa cung cấp, kể cả những vũ khí mà họ sử dụng. Bây giờ hãy còn những xe vận tải Jiefang do Trung Hoa cung cấp chạy trong các thành phố cũng như tại nông thôn, những công trình xây cất nhờ ở viện trợ Trung Hoa rất nhiều ở phiá bắc vĩ tuyến 17,và rất nhiều người Trung Hoa “vị nghĩa hi sinh” được chôn cất ở trên đất Việt”.

  16. Các cán binh trong binh đoàn CS Hà nội đánh thuê cho Trung quốc- Liên xô thường phải dùng doping thuốc Hùng Tâm trước khi xông trận :

    Năm 1995, Hội Văn Nghệ Quân Đội Nga xuất bản quyển “Mặt trái của chiến tranh” có đoạn viết rằng: “Các cuộc chiến đều đem lại đau thương và người ta thậm chí còn kích thích tinh thần người chiến sỹ bằng những liều thuốc. Người Đức dùng Ma túy tổng hợp, người Trung Quốc dùng thuốc tự chế tên gọi “hùng tâm” mà sau này có dùng trong chiến tranh Việt Nam cho quân đội Miền Bắc…”.

    Trong bài viết : Nhớ ngày 9 tháng 4-75 “, tác giả Trần Cẩm Tường thuật lại : “… Sáu tù binh do đại đội 3 giải về làm chúng tôi ngỡ ngàng, thương cảm hơn là thù hận. Các em độ tuổi 15, 17, gầy xanh mướt, luôn kêu khát nước, van xin đừng giết chúng con! Lính móc trong túi áo mấy em ra thấy mỗi người có vài mẫu lương khô chữ Trung Quốc, 4 viên thuốc màu đỏ, bốn viên “hồng đơn tăng lực” khi có lệnh của chính trị viên mới nuốt vào cổ. Sau này chúng tôi mới biết đó là ma tuý estasy; nuốt vào làm người lơ mơ đờ đẫn, hăng máu, bất kể sống chết xung phong vào mục tiêu. Y tá băng bó cho các em, lính chia cơm nắm, điếu thuốc với các em, đưa các em về phía sau cho B2 /TRĐ.
    “Những tù binh này đã kể lại “đời bộ đội” của họ trên làn sóng phát thanh, đài truyền hình Saigon “.

  17. Cán binh Cộng sản bị xiềng xích như chó vào các ổ súng, xe tăng :

    Trong cuốn “Mùa Hè Đỏ Lửa “, tác giả Phan Nhật Nam thuật lại: ”Họ đi từ Bắc vào, từ Thanh Hóa, Nghệ An xuống Đồng Hới, băng qua biên giới dọc theo Tchépone, Mường Nông xuôi dần xuống phía Nam, rẽ vào Kontum hay mặt trận B3 hoặc tiếp tục xuống vùng Lưỡi Câu, Mỏ Vẹt trước khi qua lại biên giới để vào Lộc Ninh, cách An Lộc 18 cây số – Hành lang di chuyển mở rộng không chướng ngại.Họ đến An Lộc từ đầu tháng Tư sau sáu tháng di chuyển và bắt đầu “được” xích vào cần chân ga thiết giáp, xích vào cây để bắn máy bay và xích vào cổ người bên cạnh để đi hết lời nguyền “Sinh Bắc Tử Nam.”

    Trong nhiều nhật ký của lính Mỹ, họ cũng thuật lại chuyện các cán binh Cộng sản bị cấp chỉ huy xiềng vào các ổ súng, xe tăng.

  18. Cán binh Cộng sản hễ bị thương là bị bỏ lại trong rừng cho chết, cho dù có van lạy ” đừng bỏ em một mình “!

    Nhà văn Xuân Vũ – Phóng viên báo Tiếng Súng Kháng Địch . Biên tập viên đài phát thanh Hà nội . Hội Nhà Văn Hà Nôi. Hơn 70 tác phẩm – trong các hồi ký “Đường đi không đến”, “Mạng người lá rụng”, đã thuật lại những cảnh rùng rợn xảy ra cho các cán bộ Cộng Sản trên đường mòn Hồ Chí Minh :

    “Nguyên tắc của đường giây là ai đi được cứ đi, ai đau ốm cứ nằm lại, ai chết cứ chết mà…Cuộc đời ở Trường Sơn là như thế. Văn minh vô cùng. Cái chết cũng chỉ đáng cười. Người ta có giở một chiếc mùng trùm trên võng, thấy một mạng người năm trong đó, hố mắt đã lọi nhọi những dòi mẹ dòi con, và bịt mũi quay mặt như tránh một bãi phân. Người ta thấy một cái chân lòi ra dưới mô đất lè tè và cứ lạnh lùng đi qua. Cũng như người ta thấy những bộ xương rũ trong hốc đá và chẳng có cảm xúc gì ngoài sự gớm ghiếc. Chính tôi cũng thế. Cái chết, xác chết, xương người, tai nạn chết người, thấy như cơm bữa, nên thần kinh chùn dần không run nữa. Và ai cũng có ý nghĩ nay mai tới phiên mình.”

  19. Bộ mặt Cuộc chiến có lẽ đã khác hẳn NẾU….:

    Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân : Vấn đề «cuộc chiến biệt vô tăm tích» : Đó là tình trạng quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân ở miền Bắc khi đã lên đường vào Nam chiến đấu là cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, bạn bè thân thuộc trong một thời gian dài, cho đến khi sống sót được trở ra miền Bắc.

    Có thể nói có hàng mấy triệu lượt quân nhân QĐND vượt tuyến như thế, và hàng triệu người đều ở trong hoàn cảnh như thế. Họ lên đường, rồi «biệt vô tăm tích», vì bưu điện Bắc – Nam bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng không hề có một văn bản nào ghi nhận thành chính sách «biệt vô tăm tích» như thế.

    Các ông cha bà mẹ, người vợ ấy càng chua xót, đau đớn vì cái tỷ lệ sống sót trở về ngày càng hiếm hoi, «sinh Bắc tử Nam» đã thành số phận gần như thiên định, do cuộc chiến ở miền Nam hết sức ác liệt, do bộ phận lãnh đạo CS sùng bái bạo lực, sắt máu, có dã tâm quyết hy sinh không hạn độ sinh mạng công dân cả nước mình cho tham vọng nhuộm đỏ toàn thế giới của Đệ Tam Quốc Tế CS. Chiến tranh để dành độc lập, rồi «chống Mỹ cứu nước» chỉ là nhãn hiệu bề ngoài che đậy dã tâm trên đây.

    Nếu như đảng CS Việt Nam để cho quân nhân mình được phép liên lạc với gia đình, tổ chức ngành bưu điện quân sự tỏa rộng vào các chiến trường, theo tôi nghĩ, bộ mặt cuộc chiến đã khác hẳn.

    Nếu như thư từ thông suốt, các trận đánh thua tơi bời, chết và bị thương như ngả rạ, người bị thương không được cứu chữa, người chết chôn vội rồi đơn vị di chuyển, giải thể không còn biết ở đâu, nếu như cả xã hội được thông tin từ chiến trận, biết rõ những thất bại chồng chất khi ấy thì hậu phương sẽ không cho phép đảng đem con em mình vào lò thiêu sống như thế. Ở Hoa Kỳ khi các trận đánh qua màn TV đi vào phòng ngủ người dân, số tử vong lính Mỹ lên đến 50 ngàn trong 5 năm là toàn xã hội lên tiếng đòi chấm dứt chiến tranh.

    Tôi từng tham dự nhiều buổi tiễn đưa một số đơn vị vào Nam, khi qua binh trạm cuối «làng HO» thuộc đất Vĩnh Linh là anh em vĩnh biệt miền Bắc trong cảnh tượng xé lòng mà vẫn phải làm ra vẻ bình thản. Ai nấy đều giống nhau, hiểu nhau, cùng nhau đóng kịch. Đã có một số anh em mất tinh thần, liều mạng, muốn quay lui, vào tù cũng được, nhưng không sao lọt. Những anh em ấy bị truy lùng ráo riết, bị giải về hậu phương, bị tù đày không xét xử, cuối cùng ra tù còn phải chịu cuộc sống bị chính quyền CS phường xóm giám sát, khinh thị, cả họ hàng không sao ngẩng đầu lên được.

    Thời gian «biệt vô tăm tích» người thân của mỗi gia đình một khác, có khi 2, 3 năm, có khi 5, 6 năm, nhiều khi trên 10 năm. Không ai biết rõ con em mình ở nơi nào. Rất hiếm khi có những tin tức của bạn bè, đồng hương bị thương trở ra, được biết là người thân ở Khu 5 hay Nam Bộ, hay Tây Nguyên, còn sống, vắn tắt, sơ sài thế thôi. Những quân nhân tử trận được báo tử rất chậm, chậm 1 năm được coi là bình thường, có khi chậm đến 2, 3 năm, do các đơn vị di chuyển sâu, sổ sách luộm thuộm mất mát, các đơn vị chia ra, nhập vào, thay phiên hiệu, cán bộ tử thương. Vì lẽ ấy mà đến nay QĐND miền Bắc có đến 300 ngàn trường hợp quân nhân mất tích, không biết bị tử trận ngày nào, ở đâu.

    Có thể nói chính sách «biệt vô tăm tích» là quốc sách rất thâm và cực kỳ độc ác, phi nhân có tính toán của đảng CS trong thời chiến.

  20. Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân :” Bà chị ruột tôi ở Hải Phòng có con trai cả là Hưng, sau khi học xong trung học, cháu 17 tuổi được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Bà chị con ông bác ruột tôi cũng có con trai là Hiệp học rất giỏi, chuyên là lớp trưởng. Cháu cũng đến tuổi làm nghĩa vụ quân sự.

    “Đó là thời kỳ chiến sự miền Nam sôi động 1965-1970. Các bà chị tôi đau khổ biệt tin con mình hằng 3,4 năm trời, có khi được tin láng máng là cháu Hưng vào khu 5, Quảng Nam hay Quảng Ngãi, cháu Hiệp vào Tây Nguyên, Kontum hay Pleiku, để rồi cuối cùng 2 bà đều thót tim nhận giấy báo tử, chậm đến hơn một năm. Cháu Hưng hy sinh ở huyện Đức Phổ còn cháu Hiệp hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên, cả hai đều mất xác, không biết chôn ở đâu. Sau này các bà đều đi vào Nam, lặn lội nhiều nơi, dùng cả những người có ngoại cảm đi tìm mộ, nhưng đành chịu. Các tấm bảng tuyên dương Liệt sỹ, tuyên dương Mẹ Liệt sỹ, Gia đình vẻ vang, được vỗ tay chào đón trong các cuộc họp khu phố không hề an ủi được các bà chị tôi. Nỗi xót xa đau buồn khôn nguôi kéo dài hàng chục năm, vẫn không thể biết 2 cháu hy sinh như thế nào, ở đâu, lúc nào, cũng không có một di vật dù nhỏ làm kỹ niệm. Hàng triệu gia đình, hàng triệu bà mẹ đau khổ dằn vặt khôn nguôi.

    “Có thể nói hàng triệu gia đình có con vào Nam chiến đấu đều bị cưỡng bách một cách tinh vi như thế, đều buộc phải cùng đảng và theo đảng đóng kịch như thế. Các thanh niên đều 100% bị «cưỡng bách tự nguyện» như thế để bị cho vào lò sát sinh, vào bộ máy nghiến thịt khổng lồ mang tên «cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm» phục vụ cho tham vọng quyền lực vô biên của Đảng CS tuân theo lệnh của Quốc tế CS do ông Hồ Chí Minh dắt dẫn suốt 85 năm từ khi thành lập Đảng CS năm 1930 “.

  21. Lich sử VN có 2 loại: Chính thống và VC ! Hảy gọi chúng là Viêt Cộng như chúng ta thường gọi Khemer Đỏ vậy ! VC là từ viết tặt của :” Cong hòa xả hoi chu nghĩa VN” . Gọi VN có thể nhầm : VNCH hay CHVN ! CS thích nâp-nờ(Lập lờ). Gọi như vây thì mới có ngày “hồi hương”. Gần đây thôi,tôi về Vn
    trên hành lý,cung như mọi giấy tờ ,tôi đều ghi SaiGon thay vì đề TP HCM
    hai quan trong sân bay hoi tôi: Tại sao Chú k đề “TP HCM”.Tôi trả lời ngắn gọn : “Trên vé máy bay ,ghi thế nào thì tôi đề thế ấy !”.Lại nửa một chuyên vui kể bà con nghe: Tai phi truong SEOUL(Tranfer).người nữ tiếp viên Nam Hàn nói :”HCM follow me”(.ý nói ,ai đi về TP HCM theo tôi).
    Tôi nói :” HCM chết rồi k theo cô đươc đâu. Tôi theo Cô”Cô ta cười ngặt
    nghẻo!.Thưa bà con,hảy loại tên “HỒ chí Minh” ra khỏi cuôc sống của chính mình! Đây là sư phản kháng thầm lặng ! Nhưng k kém phần mảnh liệt! Tôi là một người đi du lịch,đả đi qua gần 30 nước trên thế giới,tôi chưa bao giờ nói, tôi là người VN cả, mà nói :”South VN” ! S -VN là miền đất tư Do,không phải bạn là Miền TRung và Bắc mà không phải là “S-VN”
    Ta hảy bắt chước Đài Loan.Họ sinh bất cứ nới nà trên lục đia Trung Quốc,yêu Tư Do,khi hỏi họ, đều trả lời : Đai Loan Cuôc chiến đấu loại VC ra khỏi Tâm-Thức của chính mình,hảy bắt đầu ! Nhân ngày mất nước về tay VC !

    • Vâng, tôi gặp rất nhiều người Đài Loan khi nghe họ nói tiếng Quan Thoại cứ nghĩ họ là người Hoa nên hỏi, Are you Chinese?
      Nhưng họ trả lời: No. I am Taiwanese.
      Vì vậy khi người Mỹ hỏi tôi bạn là người Việt Nam?
      Tôi trả lời: Yes. But I am a south freedom Vietnamese, not north Communist.

  22. Trang mạng DCV hồi trước có bài viết “Ngày oan trái” của tác giả Trần Hồng Tâm: “Người chịu thất bại đau đớn nhất trong cuộc chiến này, suy cho cùng, là nhân dân miền Bắc. Thử làm một phép tính: Dân số miền Bắc trước 1975 khoảng 30 triệu (làm tròn số, thực tế thì thấp hơn). Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam. Như vậy cứ 10 người dân, thì có một người chết trận “.

  23. 6/2015- Nhà báo Bùi Tín : Đã từ lâu báo đảng CS VN ế ẩm trên thị trường, nằm mốc meo, vàng khè trên các sạp báo.

    Và một nhân vật khác là Hữu Thọ – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, một thời coi toàn bộ ngành truyền thông báo chí của đảng – đã than thở rằng : “Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người giờ không dám nhận là nhà báo vì báo chí sai sự thật quá nhiều “.

  24. Tại sao 47 năm VN chưa có thay đổi ? Tại chúng ta !! Xin goi bà con bài thơ;
    ” Một chế đô ,tàn bạo hết chổ nói,
    Vẩn có chổ, dưới mặt Trời sáng chói!
    Đừng hỏi tại sao ??
    Tại chúng ta!
    Mải mê trong giả dối -lọc lừa
    Hảy đứng dây đi,!Trời đả sáng -rất lâu-
    mà Ta vẩn ngủ!
    Hảy Cầm súng tuốt gươm-
    thì may ra, chế độ nầy ,không còn chổ đứng!

  25. Thầy Hà Văn Thịnh:

    *** Thanhnien.vn
    30/10/21- Thầy Hà Văn Thịnh (1955-2019) giảng viên khoa Sử – Trường Đại học Khoa học Huế (1978-2015) rời “cõi tạm” thế là tròn 2 năm. Thầy còn là nhà văn với bút danh Tô Vĩnh Hà từ hồi còn là cộng tác viên tạp chí Sông Hương.
    Tiểu thuyết Tro và lửa lạnh (NXB Tổng hợp TPHCM, tái bản 2019) của Hà Văn Thịnh, theo tôi, là một tiểu thuyết xuất sắc về đề tài chiến tranh. Thời buổi này, cuốn sách dày 600 trang khổ lớn, in 1400 bản,
    Trong những giá trị Hà Văn Thịnh để lại, có hàng ngàn bài văn chính luận sắc sảo, gai góc; một phần di cảo này, với sự trợ giúp của TS Trần Đức Anh Sơn, vừa được tuyển chọn thành tập Luận bàn thế sự dày gần 500 trang khổ lớn (NXB Đà Nẵng & Công ty Tao Đàn Thư quán – 2021).

    ***Daihoangde.vn
    14/08/2021
    HÀ VĂN THỊNH – ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
    Ngày 14/3 này kỷ niệm 28 năm Trung Quốc xâm chiếm Gạc Ma của chúng ta xin trích đăng bài viết của Hà Văn Thịnh, một nhà nghiên cứu và giảng dạy sử học từng có nhiều năm làm việc tại Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học, Đại học Huế.

    v…v…

  26. Ông Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân – trong kỳ Hội Thảo tại Paris, 2004 phát biểu : “Tôi từng một thời gian là người phát ngôn chính thức của Quân Đội Nhân Dân. Tôi cũng làm báo quân sự trong chiến tranh. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh giữ kín tổn thất của ta và nhân lên tổn thất của đối phương.

  27. Nhà báo Bùi Tín-đại tá CS, phó tổng biên tập báo Nhân dân: “…Còn phía Bắc Việt Nam đưa bao nhiêu quân vào miền Nam thì không có một tin tức nào cả, không có một con số nào suốt từ năm 1960 đến năm 1975. Coi như không hề có một quân nhân nào từ miền Bắc vượt qua giới tuyến quân sự. Cứ như là tất cả đều là Quân giải phóng của Mặt trận Giải phóng là dân miền Nam, dân tại chỗ hết. Có thế mới là «tôn trọng tuyệt đối quyền tự quyết của nhân dân miền Nam» như đã cam kết trong các Hiệp định. Các xe tăng vào Nam cũng cắm cờ Mặt trận.

    ” Theo công bố của phía Bắc Việt Nam, riêng trong năm 1968 qua trận chiến Mậu Thân, quân Hoa Kỳ đã tổn thất lên đến 130000 người.
    “Nếu cộng tất cả các con số thương vong của quân đội Việt nam Cộng hòa đăng trên báo Quân đội Nhân dân thì chỉ riêng trong năm 1968, con số đó lên đến gần nửa triệu, hơn 460000 ngàn quân! Một con số thổi phồng quá đáng! Còn «phía ta» thì không có con số nào, nghĩa là … không đáng kể “.

  28. Cách mà Cộng sản Hà nội loan tin vể thiệt hại nhân mạng của chúng , theo thời gian :

    *** 1976- Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội Đảng Cộng sản năm 1976 thì ít nhất là 4,000,000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.

    Con sổ tử trận này là cho riêng giai đoạn 54- 75? Còn bị thương và mất tích là bao nhiêu? Còn những con số thiệt hại của ” Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” đâu?

    *** 4/4/1995- Cộng sản loan tin: Trong cuộc chiến Việt Nam 54-75, cộng sản chết 1,100,000 người, bị thương 600,000. Và thường dân chết ở cả hai Miền khoảng 4 triệu người.

    Còn con số mất tích là bao nhiêu? Thường dân chết và bị thương ở từng Miền là bao nhiêu?

    *** 16/6/1997, Cộng sản tổng kết cuộc chiến kéo dài 30 năm và công bố: 3,000,000 người Việt Nam thiệt mạng, 4,400,000 bị thương và 2,000,000 người bị nhiễm các chất độc hóa học.

    3 triệu chết là chỉ tính riêng bộ đội hay gộp cả thường dân – ( hay tính luôn cả quân và dân VNCH nữa )? 4.4 triệu bị thương là chỉ tính riêng bộ đội hay gộp cả thường dân? Còn những con số bộ đội mất tích là bao nhiêu?
    Những con số bộ đội chết, bị thương, mất tích cho từng giai đoạn 45-54 và 54- 75 là bao nhiêu?
    Những câu hỏi tương tự cho thành phần thường dân?

    *** 3/2/15- Nguyễn phú Trọng phát biểu: “Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160,000 đảng viên hy sinh…”, rằng “chỉ riêng cuộc ‘khủng bố trắng’ của thực dân Pháp trong những năm 1931 – 1932, đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đày, giết hại…” , rằng “trong những năm 1954 – 1959, ở miền Nam có 466,000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400,000 người bị đưa đi đày và 68,000 người bị giết.”

    Làm sao phân biệt được thế nào là cán bộ? đảng viên? người yêu nước?
    Căn cứ vào đâu mà Trọng đưa ra được những con số từ đời tám hoánh ” khủng bố trắng? Khủng bố trắng là gì?

    *** 27/7/17- Cộng sản loan tin Việt Nam có hơn 1.1 triệu liệt sĩ :
    849,018 Kháng chiến chống Mỹ
    191,605: Kháng chiến chống Pháp
    105,627: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc .

    Những con số này có gộp luôn cả cán bộ không? Còn những con số bị thương và mất tích là bao nhiêu cho từng giai đoạn?
    Giai đoạn thời gian nào thì gọi là Chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc?
    Theo tác giả Phạm Trần trên Dân Làm Báo thì từ 17/2/79 cho đến 18/3/79, Tàu cộng tấn công 6 tỉnh biên giới. Nhưng sau đó thì quân đội hai bên vẫn tiếp tục đánh nhau để dành kiểm soát một số điểm cao dọc biên giới từ ngày 28/4/1984 tại tỉnh Tuyên Quang (nay là Hà Giang), và cuối cùng là trận chiến ở Vỵ Xuyên kết thúc năm 1989.

  29. Nhà sử học Hà Văn Thịnh- Giáo sư trường Đại học Khoa học Huế: “Tôi nói thật , lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm với Pháp và Mỹ mà không thua trận nào là không chấp nhận được… Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích học sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi viết trên báo Lao Động năm 2005 ‘Lịch sử theo giấy học trò’, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó làm đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”.

    Nhà biên khảo Trần Giao Thủy: ” Trong cuốn sách viết về trận Điện Biên Phủ ( 1994), Võ nguyên Giáp không hề nhắc đến khối vũ khí, đạn dược, lương thực, nhiên liệu khổng lồ của Trung cộng đã viện trợ cho Việt Nam hay những cố vấn chiến thuật, hỗ trợ kế hoạch trong trận chiến quyết định sau cùng của cuộc chiến tranh chống Pháp.
    Khi viết lại với đại tá Hữu Mai cuốn Điện Biên Phủ- Điểm Hẹn Lịch S(2001), tướng Giáp có đề cập, nhưng rất ít, đến đoàn cố vấn và Vị Quốc Thanh “.

    Bộ sách “Lịch sử Việt Nam” của Viện Sử Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn với 15 tập, với 10,000 trang, nhưng lại chỉ dành vỏn vẹn khoảng 11 dòng để nói về cuộc chiến tranh Biên Giới 1979 .

    Tướng CS Trần Độ nói: “Không ai tráo trở và lật lọng bằng cộng sản. Nói láo, cuồng tín, không biết ngượng và xấu hổ”.
    Nguyễn Khải – cựu đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ .
    Nhà văn Xuân Vũ – Từng gia nhập Việt Minh . Phóng viên báo Tiếng Súng Kháng Địch . Biên tập viên đài phát thanh Hà nội . Hội Nhà Văn Hà Nôi. Hơn 70 tác phẩm – đã phê bình rằng : Đảng cộng sản Việt nam sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .
    Ngày báo chí 21 tháng 6 năm 2015 , Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đã than thở rằng “ chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Đến nỗi nhiều người không dám nhận là nhà báo, vì báo chí sai sự thật quá nhiều “.

    Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô Gorbachev:” Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá “.

    • ‘TBT Trọng tiếp ĐS Mỹ: ‘Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ như ngày hôm nay’ theo VOA 26/4/2022.

      • 13/11/2016 – “Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả , nhưng nhìn tổng quát lại , đất nước ta có bao giờ được thế này không ?” – Nguyễn Phú Trọng .

        29/11/2018 – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc : “Việt Nam nuôi dưỡng thanh niên như người mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn. Đã đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam “.

        Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc : “Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới”.

        Bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng :“ Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm có giải Nobel y học” .

        Chủ tịch UBND TP HCM, Nguyễn Thành Phong :“Đủ cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 thành phố đẳng cấp của thế giới” .

    • Sử gia hải ngoại Trần Gia Phụng: “Cộng sản sử dụng lịch sử và môn lịch sử ở trường học làm phương tiện tuyên truyền với dân chúng, nhồi sọ học sinh về chủ nghĩa CS, về lý thuyết Mác-Lê, về Đệ tam Quốc tế CS,….Để tuyên truyền, CSVN không ngần ngại sửa đổi, bóp méo lịch sử Việt Nam một cách bài bản, có hệ thống theo nhu cầu chính trị của đảng CSVN, bịa ra những sử liệu giả để lừa dối quần chúng”.

      Sử gia hải ngoại Pham Cao Duong: Người ta có thể nói rằng nền sử học Mácxít Việt Nam, phân biệt với nền sử học Việt Nam dù là ở miền Bắc trước năm 1975 và trên toàn quốc sau năm 1975, với những thành tích sửa đổi văn bản, ngụy tạo nhân vật, uốn cong các dữ kiện lịch sử, tránh né sự thật hay chỉ đưa ra một phần sự thật.

    • Nhà sử học Hà Văn Thịnh- Giáo sư trường Đại học Khoa học Huế: “Tôi nói thật , lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng

      You Phúc Kđinh xíttin me, rite? Hà Văn Thịnh là “nhà sử học”, bác thiếu 2 chữ “Cộng Sản”. 70% giả dối có sự đóng góp của mấy người như hắn, hỏi Mạc Việt Hồng, chủ xị trang này thì biết

      Đây là những gì MVH thượng dẫn trong bài về Hà Văn Thịnh

      Làm thầy thuốc sai lầm có thể hại một mạng người.
      Làm chính trị sai lầm có thể hại một thế hệ.
      Làm văn hóa sai lầm có thể hại muôn đời

      Vấn đề là Việt Nam hiện nay, những người như Hà Văn Thịnh là đầy rẫy . Heck, hổng phải như HVT thì chỉ còn chạy xe Grab kiếm sống . Nền văn hóa Cộng Sản thì phát triển rực rỡ, văn hóa Việt Nam thì bò ra ngoài này với những người như Hà Văn Thịnh . Come to think of it, Hà Văn Thịnh có thể chính là người định nghĩa Vô Minh là phủ định Hồ Chí Minh

  30. Baì viết rất hay . Những câu hỏi được đặt ra và trả lời từ tác giả rất xác đáng . Phải vận động để người Việt thay đổi tư duy trong khi chờ đợi thời cơ mới chính cái “ tâm “ của người trăn trở vì dân tộc .

    Không chỉ riêng người Việt còn đang bị chế độ cọng sản khủng bố , bị csvn nhồi sọ trong nước , cũng có nhiều người VN sống ở ngoại quốc vẫn không tư duy được tự do dân chủ cần phải có sẵn trong bản thân , lại đi nương tựa cái tự do dân chủ của xã hội mình đang sống khiến cho nhiều sự chia rẽ trong cộng đồng Hải ngoại . Thậm chí nhiều kẻ lợi dụng hai từ “ chống cộng “ để mưu lợi cho bản thân hay nhiều người vì căm hận CS , vì cuồng nhiệt hy vọng csvn sớm bị tiêu diệt đã bị lợi dụng mà không hay biết !

    Chủ nghĩa độc tài phải thoái trào kể cả chủ nghĩa CS để nhường chỗ cho chủ nghĩa tự do dân chủ tiến lên như một chân lý hiển nhiên để xã hội hạnh phúc . Trong xã hội tự do dân chủ cần phải có người tư duy hiểu biết để bảo vệ xã hội tự do dân chủ và nền giáo dục văn hoá tự do dân chủ trường kỳ .

    Bốn mươi bảy năm quá dài với một đời người nhưng cũng có thể xem là ngắn cho lịch sử cần trở mình cho một dân tộc .

    Những biến động to lớn trước mắt của thế giới vì âm mưu độc tài khủng bố của Nga và Tàu đưa hai nước này vào suy kiệt khiến csvn có thể mất chổ dựa buộc lòng phải thay đổi chế độ .

    Nhưng nếu để xã hội VN có được một xã hội tự do dân chủ như VNCH trước 1975 thì phải đợi thêm vài mươi năm vì cần hoàn thiện một nền giáo dục văn hoá xã hội tự do dân chủ , cần có con người tư duy tự do dân chủ như Nam Hàn hay Đài Loan , Nhật Bản sau Đệ nhị Thế chiến 1945 .

    Phải tiếp tục bằng mọi cách tuyên truyền tự do dân chủ bởi tự nguyện tự giác của từng bản thân , phải dằn tâm nóng vội hy vọng để đợi chờ .

    Xin chúc mọi người còn tâm nghĩ đến ông cha Tổ Quốc VN bình an qua mùa Tháng Tư Đen 47 !

  31. Đi đâu loanh wanh cho đời mỏi cmnr.

    Trích Giáo Sư Nguyễn Đình Cống “Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang tỏ ra là người được Dân tin cậy”

    Trích Trần Văn Khốn Nạn “đại tá Cục trưởng Cục An ninh Quân đội VNCH, thuộc “bên thua cuộc”, ông được đưa đi học tập cải tạo đến năm thứ 11 khi gần chết mới được cho về, may sao được gia đình chăm sóc phục hồi sức khỏe, thoát chết, nhưng từ đó ông hoàn toàn im lặng, không hề phát biểu phê phán tiếng nào đối với chế độ mới, từ chối mọi cuộc phỏng vấn của một số nhà báo, kể cả những chương trình trực tiếp ghi hình ở hải ngoại. Cũng không đi xuất ngoại theo diện HO, mà ở lại với quê hương, sống lặng lẽ trong sự thanh bần với cửa hàng tạp hóa khiêm tốn của gia đình ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, TP. HCM, và mất ngày 26.2.2018, thọ 86 tuổi.

    Trong bối cảnh hậu chiến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có lẽ đúng là một trong những người Việt yêu nước, trong sạch tiêu biểu, xứng đáng được nêu ra để làm gương cho tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc! Vì ông đã tự giác hơn ai hết xóa bỏ quá khứ, hận thù, chấp nhận sống vui với những gì đang có

    Chừng nào dân mình đ lên đầu tụi này thay vì đội chúng lên đầu thờ thì may ra

    Và “trí thối” ngoài này bo bo xịt cái đám trí quẩn trong nước thì may ra . Đàng này lại nghe tụi nó tuyên truyền nữa thì … Xin lỗi, Đổi Mới các bác đi

  32. He he he …

    Nghe những “mỹ từ” giải phóng hay giải cứu từ mồm Việt cộng là muốn …vãi ra quần.

  33. …….Ukraine mới lăng tăng mà Nga đem quân tới đánh, giờ tây phương đang….cứu giúp…..Cộng sản Việt nam mà lạng quạng coi chừng tàu cộng và Nga bộp tai đá đít…______Lúc đó ai cứu giúp??…..Sau chiến tranh ukraine chúng ta nên hy vọng tây phương sẽ không làm ăn nữa với những quốc gia độc tài, độc đãng và cổ vũ giúp cho những quốc gia nào muốn dân chủ tự do như Ukraine thì lúc đó may ra mới có tự do dân chủ, dân nổi dậy tây phương giúp y như Ukraine……!!!!!! Thì may ra mới có tự do dân chủ….Chứ giờ ai mà ngóc đầu lên sẽ bị kết án là phản động và bắt bỏ tù hết. Còn tây phương thì im ru hoặc nói cho có thì còn lâu mới có tự do dân chủ. Việt nam tụi tàu cộng và Nga đang cai trị, chứ không phải như Ukraine chỉ có một mình nước NGa muốn cai trị……..nay kính.

  34. Năm 1954 cộng sản cướp nửa nước; 1975 cướp trọn cả nước. Thống nhất lãnh thổ VN để làm gì? Để cướp quyền làm người của người Việt Nam. Cướp sạch sẽ mọi quyền và mọi thứ của dân. Việt Cộng gọi ngày 30/4/1975 là ngày thống nhất đất nước, nhưng 47 năm sau công an của chúng vẫn đạp vào mặt người dân Sài Gòn, vẫn coi dân như kẻ thù để kỷ niệm ngày thống nhất.

    Và để ăn mừng cướp được cả nước, Lê Duẩn – tổng bí thư đảng cộng sản – tuyên bố “ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô”. Thế là đảng cộng sản lòi cái mặt cướp nước làm tay sai cho giặc. Và bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nói “ăn không từ một cái gì của dân”, xác nhận đảng cộng sản là một đảng chuyên đi ăn cướp của dân.

    30 Tháng Tư lại về, Việt Nam Cộng Hòa lại kỷ niệm ngày Sài Gòn bị cộng sản Hà Nội vào cướp nước làm tay sai cho giặc, còn công an cộng sản đạp vào mặt người dân Sài Gòn.

    Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam nhưng chế độ cộng sản là của đảng. Có người dân VN yêu nước nào muốn thống nhất với con người cộng sản tay sai khi chúng vẫn đối xử với dân như kẻ thù?! Không bao giờ! Chỉ có kẻ muốn làm tay sai mới muốn thống nhất với cộng sản. Chỉ khi nào chế độ cộng sản không còn tồn tại thì đất nước mới có thay đổi tốt hơn.
    nv

    • “Có người dân VN yêu nước nào muốn thống nhất với con người cộng sản tay sai”

      Tức là ai muốn dân mình thống nhất với con người Cộng Sản tay sai là bán nước ?

      Now, thats something i can agree. we can get along famously

  35. Tôi quan niệm đơn giản lắm: Có đi mới tới. Khi nào mệt thì nghỉ, rồi lại tiếp tục. Cứ đi hoài thì rồi nó sẽ tới đích.

    • Có thể đi quanh quẩn, đi lòng vòng hay đi vòng quanh . Mệt thì nghỉ, bị đập thì bỏ . Cứ đi hoài đi hủy rùi nó cũng tới í muh. Nếu hổng tới đâu thì mình cứ la toáng lên là tới rùi . Có ai biết mình tính đi đâu, nếu hổng ai biết mình tính đi đâu thì có tới đâu cũng chả ai biết .

Leave a Reply to Ngụy Hèn Cay Cú Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên