Stéphane Hessel – Các anh phải phẫn nộ

13
  • Tìm hiểu và viết về Stéphane Hessel của tôi có mục đích là rọi ánh sáng và nêu bật sự tương tác giữa hoàn cảnh thời của Stéphane Hessel thời Đức Quốc xã xâm chiếm nước Pháp và sự tương đồng của VN hiện nay. Vì thế, thái độ và tâm tình của tác giả cũng là thái độ của tôi đối với chế độ cộng sản VN. Mong bạn đọc chia xẻ.
  • Đôi dòng tiểu sử về Stéphane Hessel-từ trang 35-41 trong cuốn Time for Outrage.

Stéphane Hessel, gốc Do Thái, ông sinh ngày 20/10/1917 tại Berlin, Đức quốc, mất 26/2/ 2013, thọ 95 tuổi. Gia đình ông di cư sang sinh sống tại Paris năm 1924. Năm 1937, ông có quốc tịch Pháp. Sau này, ông được nhận vào học tại trường École Normale Supérieure, phố Ulm, năm 1939. Nhưng phải bỏ dở học vì chiến tranh thế giới thứ II. Ông gia nhập quân đội Pháp. Sau này biết thống chế Philippe Pétain đầu hàng Đức,( Thống chế Pétain là hình mẫu của tướng Dương Văn Minh sau này. NVL) ông gia nhập quân đội Pháp của tướng De Gaulle và sang Anh vào tháng 3/1941. Năm 1944, ông được biệt phái trở lại hoạt động bí mật tại Paris, với mật mã Grecot liên lạc với các tổ chức kháng chiến Pháp và chuẩn bị cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh.

Tháng 10,1944, ông bị Gestapo phát hiện, bị bắt tại Paris, bị tra tấn, rồi bị đưa về trại tập trung Buchenwal bên Đức với mức án bị treo cổ. Tại đây, ông tổ chức tráo đổi tên tuổi với những tù binh Pháp đã chết vì bị sưng phổi với cái tên mới: Michel Boitel, từ đây, ông được thuyên chuyển về trại Rottlelberode gần với xưởng chế tạo máy bay Junkers Ju 52. May mắn là ông được điều động làm việc trong bộ phận kế toán. Ông tìm cách trốn thoát, nhưng không thành. Cuối cùng ông được chuyển sang trại Dora, nơi chế tạo các loại hỏa tiễn V-1 và V-2. Quân đội đồng minh do Mỹ đi tiền phong, tiến gần tới Dora và nhờ đó ông được quay trở lại Paris đoàn tụ với vợ Vitia và hai con..

Nước Đức thua trận, năm 1946 ông được điều động làm ở bộ ngoại giao phụ tá Tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc..

  • Nội dung cuốn sách : Time for Outrage. Indignez-vous. Stéphane Hessel. Bản dịch sang tiếng Pháp Marion Duvert.

Cuốn sách hồi ký, loại bỏ túi, chỉ dày đúng 41 trang, được in vào tháng 9/năm 2011. Nhưng nó đã được ghi đầy đủ những thông điệp mà ông muốn gửi. Ông theo De Gaulle vào tháng 3/1941 cũng là một loại thông điệp mà ông gián tiếp gửi cho những kẻ nhát sợ. Ông học được từ đây rất nhiều bài học từ sự trung thành với tổ quốc, từ tinh thần kháng chiến cho đến ngày giải phóng mà lòng tự trọng và phẩm cách luôn được bảo tồn.

Trong thời bị chiếm đóng từ điện, gaz, than đá bị quốc hữu hóa. Người kháng chiến đòi lại sự hợp lý hóa phân phối các tiềm năng kinh tế không phụ thuộc lợi ích cá nhân của một hệ thống độc đoán mà nó cần phục vụ lợi ích công cộng theo đòi hỏi của chính phủ lâm thời của chính phủ Cộng Hòa Pháp quốc (1944-1946).

Một nền dân chủ thực sự đòi hỏi một sự tự do của báo chí, sự độc lập với chính quyền, độc lập với hệ thống quyền lực của tư bản và ảnh hưởng của thế lực ngoại lai.

Ngày nay, các đòi hỏi ấy  xem ra đang bị sói mòn. Chính quyền kháng chiến đòi hỏi” Tất cả thanh thiếu niên được hưởng một nền giáo dục chân chính mà không bị bất cứ sự kỳ thị nào”.

  • Sự bất nhẫn, một đòi hỏi thiết yếu của việc tranh đấu.

Thật đáng xấu hổ khi một số quyền lợi dân sự bị lạm dụng như nạn tham ô tiền bạc. Các nhà băng thì lo làm giàu bằng cách tích lũy quyền lợi cho mục đích riêng của họ mà không cần biết đến quyền lợi chung.

Vì thế, người ta nhận thấy khoảng cách giữa giàu nghèo gia tăng, đào sâu mà sự theo đuổi cạnh tranh tiền bạc được xiển dương.

Nền tảng của người kháng chiến luôn luôn là sự bất nhẫn. Chúng tôi, những cựu thành phần tranh đấu của người Pháp kháng chiến kêu gọi những thanh niên thế hệ trẻ làm sống lại gia tài tinh thần của kháng chiến. Phương châm của chúng tôi là: Đã đến lúc phải nổi giận, bất nhẫn.

Đã đến lúc thời cơ phải đứng lên. Các người làm chính trị, giới trí thức, các kinh tế gia không thể bỏ cuộc, không buông suôi và không đầu hàng.

Chúng ta không để những bạo lực của thị trường tài chánh đe dọa đến hòa bình và nền dân chủ của chúng ta…

Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta, mọi người tìm ra đủ lý do đủ để bất mãn, đủ để phẫn nộ. Phải chăng đó là điều quý giá nhất?

Khi chúng tôi bị xỉ nhục bởi bọn Đức Quốc xã, đó là lúc chúng tôi trở nên mạnh mẽ nhất, trở thành những người tranh đấu và nhập cuộc vào dòng lịch sử đòi công lý, đòi tự do.

Vì vậy vào năm 1948, Liên Hiệp Quốc tuyên bố đòi hỏi nhân quyền và giúp đỡ cho bất cứ ai ai cũng có cơ hội như vậy.

  • Hai hướng nhìn lịch sử

Khi tôi cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của chủ nghĩa Phát xít, cho thấy tại sao nước Pháp thua cuộc, chịu sự lệ thuộc vào sự thống trị của chế độ Vichy, tôi ngộ ra rằng những kẻ giàu có do lòng ích kỷ, họ là loại người sợ hãi bọn Bolsheviks nhất…Ngày nay, tôi đã già, tôi nói với giới sinh viên về sự dấn thân vào chính trị của tôi một cách rõ ràng: Chống đối là sự không chấp nhận sự chiếm đóng của đức quốc xã.

Tôi học được điều ấy qua tinh thần Trách Nhiệm mà tôi học được của triết gia J.P.Sartre đã để lại.”As individuals, you are responsible. It was a libertarian message. The responsibility ís that of the individual who will rely neither on a form of power, nor on God. You must engage-your humanity demand it.”  ( trích trang 8)

  • Thái độ tồi tệ nhất: Sự vô tâm, thản nhiên.

Sự tồi tệ nhất cho thấy giữa giàu-nghèo là sự  nguyền rủa xúc phạm đến người nghèo theo tổng thống Franklin Delano Roosevelt là: Quyền tụ do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, quyền        được mong muốn và quyền được sợ hãi.

Những nguyên tắc ấy sau này được ghi nhận trong Hiến chương Liên hiệp quốc.

Trong lúc cuối đời, tác giả chủ trương Bất bạo động và sự hòa giải giữa các tranh chấp.

Kẻ áp bức và kẻ bị áp bức nên theo gương thánh Gandhi, Martin Luther King. Jr và Nelson Mandela.

Đó là những thông điệp của niềm hy vọng.

Nhưng mặt khác, ông vẫn hiên ngang tự xếp mình vào hàng ngũ những người bất đồng chính kiến lúc ông đã 93 tuổi.  Niềm tự hào ấy hằn lên trong suốt cuộc đời tranh đấu của ông.

  • Cộng sản Hà nội trong bối cảnh hiện nay chúng ta rút ra được bài học gì từ Stéphane Hessel?

Cộng sản Hà nội tồn tại và thành công nhờ sự tuyên truyền và sự dối trá. Trong cuốn Hanoi’s war, tiến sĩ Nguyễn thị Liên Hằng đã chỉ ra rằng  cuộc chiến xâm lược miền Nam do Lê Duẩn chủ động, gạt bỏ những nhân vật uy tín trong chiến dịch Điện Biên Phủ như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Nhưng Lê Duẩn vẫn tuyên truyền xảo trá là do Mỹ-Ngụy chủ xướng..

Ngày 30/4/1975 vẫn là ngày uất hận cho miền Nam với sự xỉ nhục và bóc lột như bọn cướp ngày. Hằng năm, đến ngày 30/4, nhất là năm nay, kỷ niệm 50 năm. Cộng sản Hà Nội đã điều động cả vài chục ngàn người gồm quân đội Lào, Campuchia, nhất là Trung Quốc để diễu binh, dương oai diễu võ.

Chính quyền Trump đã khuyến cáo các quan chức ngoại giao của nước nay không tham dự các sự kiện liên quan đến kỷ niệm 50 năm, ngày giải phóng miền Nam.

Bà Hằng, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao đã cho rằng:” Chiến thắng 30-4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa, chấm dứt mất mát đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn biết bao gia đình người dân Mỹ.”

Bà còn mạnh miệng trắng trọn nói: “Kỷ niệm 30/4 là dịp để tôn vinh những giá trị bất diệt của lòng vị tha, của hòa bình, của hòa giải và hàn gắn, của tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai”

Kết luận

Sự im lặng, sự thờ ơ, sự thản nhiên vô tình của dân chúng là con đường ngắn nhất kéo dài sự thống trị tàn bạo của tập đoàn cộng sản Hà Nội.

Nếu chúng ta không lên tiếng thì ai sẽ lên tiếng thay cho chúng ta?

Nếu chúng ta cứ tiếp tục cúi đầu mình xuống thì ai là người có thể vực chúng ta dậy?

Cộng sản sợ những thay đổi hay “ những chuyển biến chính trị” “diễn biến hòa bình” đụng chạm đến quyền lợi đảng thì người dân đen suốt đời bị bóc lột, bị chiếm hữu đất đai, suốt đời làm giống “Nô lệ da vàng.”

Chúng ta cần chỉ ra những nỗi xỉ nhục, những đọa đày cho giới trẻ thay vì những giấc mơ hão huyền thiên đàng cộng sản mà chẳng bao giờ tới được.

Hiện nay, giới trẻ trong nước, nhất là miền Bắc với những giấc mơ vĩ cuồng như Vô địch bóng đá vốn tự nó chỉ là một trò chơi thể thao như  các trò chơi thể thao khác.

Và tôi tự hỏi mình, bao giờ Việt Nam có được một người tầm cỡ như Stéphane Hessel? Phải bao giờ? Hay như một Đấng Moisen, tiền nhân đã đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Câp về một miền đất hứa!!!

13 BÌNH LUẬN

  1. ….Thằng tộc cối Việt cộng nó là thuộc địa tàu mọi, được sự chỉ đạo tàu mọi phải luồn cuối Mỹ để nhập hàng tàu sau khi đã đóng dấu sản xuất ở VN qua Mỹ né thuế, nếu không nghe tàu mọi sẽ bợp tai đá đít tụi Việt cộng. Tuy nhiên nếu bị hỏi tại sao chống Mỹ mà chơi với Mỹ thì thằng Việt cộng bèn đĩ miệng nói là ngoại giao cây tre….rồi đám cò mồi Việt cộng phụ họa theo là cây tre, cây tre ông nội mày chứ cây tre, bố láo bố lếu…..xạo ke. Đi bán hàng tàu dán mác sản xuất ở VN để né thuế thì nói mẹ nó ra, còn xạo chó….ngoại giao cây tre…cây tre ông nội tụi mày nói thấy ghét tụi dư luận viên bò đõ thúi…quawsrt, nay kính.

  2. Việc biểu dương lực lượng quân đội của bốn nước dưới hình thức diểu hành rất có thể không phải là một sự sắp đặt của VNCS mà là bị ép buộc bởi Bắc Kinh. Nó gởi đi một thông điệp: Đông Dương là thuộc Trung Quốc kiểm soát mà không một thế lực nào có thể chia cắt. VN bi sandwiched giữa Mỹ và Tàu, phải chịu lòn cúi cả hai thì có lý nào lại làm điều ngu xuẩn chọc giận một trong hai nếu không bị ép buộc. Làm thân cây tre sao mà bầm dập quá vậy?

    • Kaka Kaka
      Tụi DLV cs đâu, vào trả lời
      DLV cs” tụi em đầu tôm cho nên không biết trả lời “
      Kaka Kaka

    • Tuy vậy VN vẫn còn có cơ hội để cứu vãn. Sắp tới nên gởi một tiểu đoàn sang diễn hành ở Mỹ mừng sinh nhật bác…Trump là huề.

  3. Hòa giải ư? Người dân hai miền Nam Bắc hòa giải từ sau 30/4/1975, họ không còn hận thù và chém giết. Nhưng hòa hợp thì vẫn không vì ý thức hệ cộng sản KHÔNG bao giờ chấp nhận hòa hợp với TỰ DO DÂN CHỦ.

    Vì đất nước còn là chế độ cộng sản nên không bao giờ có hòa giải và hòa hợp dân với nhà cầm quyền.

    Muốn có hòa giải và hòa hợp nhà cầm quyền với dân, điều kiện bắt buộc là phải đổi tên nước và giải tán đảng cộng sản.

    Và chỉ khi nào cái tên nước không còn hai chữ “Xã Hội” và đảng cộng sản bị giải tán thì đất nước mới là MỘT! Sẽ không còn hận thù và chia rẽ.

    • Giữa người dân với nhau đâu có vấn đề gì. Có ai muốn có chiến tranh để tan nát cửa nhà, chết chóc. Cái mà tụi Việt cộng nói là ‘hòa giải’ thực ra là để nói cho người dân chia rẽ với nhau hơn. Nếu người dân ‘hòa hợp’, đứng chung lại được với nhau thì tụi nó khó có thể còn được cai trị. Thế nên tụi Việt cộng luôn dùng chính sách – chia để trị. Một bó đũa khó bẻ, nhưng bẻ từng cái dễ hơn.

      Sẽ không bao giờ hết chuyện gọi là ‘hòa giải’ khi tụi Việt cộng còn nắm quyền cai trị Việt Nam. Chúng nêu ra vấn đề không có thực giữa người dân với nhau để dễ cai trị. Chỉ có vậy.

  4. Tưởng nhớ lại sau ngày 30/4/1975, nó là sự tột cùng đau thương của quân dân VNCH, gấp ngàn triệu lần đau thương trong chiến tranh bảo vệ sự tự do cho đất nước và dân tộc VN.

    Chấm dứt chiến tranh 30/4/1975 là sự chấm dứt đau thương và chết chóc cho người dân Miền Bắc, không còn cảnh sinh Bắc tử Nam, nhưng là đau thương và mất mát của tất cả mọi gia đình trong Miền Nam của VNCH. Hàng triệu người VN phải bỏ nước chạy tỵ nạn cộng sản làm thức tỉnh nhân loại trong thế kỷ 20. Là đau thương cho người dân Miền nam của VNCH bởi những màn trả thù của đội quân xâm lăng Bắc Việt. Tên cộng sản Nguyễn Hộ nói “nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai”. Và cộng sản đổi tiền 3 lần để cướp sách mọi tài sản của VNCH. Những chuyến xe đò mỗi ngày chở hàng ngàn tấn hàng từ Nam ra Bắc.

    Không hề có hòa giải lúc đó.

    Và cũng không hề có hòa hợp 50 năm sau.

    Đau thương vẫn còn với dân tộc VN.

    Chỉ có kẻ thắng cuộc chiến cầm quyền là đổi đời, còn kẻ bại trận VNCH vẫn bị đối xử như nô lệ cho tới nay.

    Dân quân VNCH hoàn toàn bị bên thắng cuộc cướp giết và đày đi cải tạo, con cháu các thế hệ sau của VNCH vẫn bị bỏ rơi không cho tham gia vào bất cứ lãnh vực nào của xã hội và đất nước cho tới nay. 30/4/2025, 50 năm sau, cộng sản Hà Nội vẫn bỏ rơi họ. Nhưng cộng sản vẫn dối trá tuyên truyền kêu gọi hòa giải và hòa hợp.

    Hà Nội chiến thắng vì trong con người các đảng viên mang dòng máu lạnh tàn ác của chủ nghĩa cộng sản, và chế độ tồn tại là vì biết tuyên truyền đổi trắng thay đen. Người cộng sản VN chỉ đổi da đổi thịt nhưng không bao giờ đổi máu. \

    Dòng máu lạnh tàn ác của Tô Lâm vẫn là dòng máu cộng sản nòi, 50 năm sau rước quân giặc Tàu vào tới tận Sài Gòn của VNCH.

  5. “ Cộng sản Hà nội tồn tại và thành công nhờ sự tuyên truyền và sự dối trá. Trong cuốn Hanoi’s war, tiến sĩ Nguyễn thị Liên Hằng đã chỉ ra rằng cuộc chiến xâm lược miền Nam do Lê Duẩn chủ động, gạt bỏ những nhân vật uy tín trong chiến dịch Điện Biên Phủ như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Nhưng Lê Duẩn vẫn tuyên truyền xảo trá là do Mỹ-Ngụy chủ xướng..”
    Tuyệt cú mèo
    Kaka Kaka

Leave a Reply to triết lý gia 0001 Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên