S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bình luận bóng đá & lãnh đạo quốc gia

8

Trung Quốc đang ở vào một “thời cơ lịch sử”, bước vào một “kỷ nguyên mới” sẽ được đánh dấu bằng sự kiện đất nước đang trở thành một “lực vĩ đại” [mighty force] trên thế giới và đóng một vai trò gương mẫu [role model] cho việc phát triển chính trị và kinh tế.
Tập Cận Bình

Cơn suyễn đến bất ngờ khiến tôi phải nằm bẹp (dí) trong một cái nhà trọ tồi tàn, ở ngoại ô Bangkok. Thái Lan lại đang ở giữa mùa mưa, mưa nhiệt đới: tơi tả, xối xả, và tá lả …

Trời buồn, lòng buồn, cả vũ trụ – tất nhiên – cũng buồn luôn và buồn thê thảm! Rượu không dám nhấp môi, đã đành; bia cũng khỏi dám đụng tới luôn. Thuốc lá chỉ cần nhìn cái bao thôi … đã muốn ho hen rồi.

Phen này chắc chết, chết chắc. Adieu, nhân loại. Vĩnh biệt cuộc đời!

Nằm chờ vài ngày mà Thần Chết vẫn chưa chịu đến nên đâm ra chán. Tôi bèn bật TV coi chơi chút xíu. Màn hình bất ngờ hiện ra cảnh trận bóng U 23 Việt Nam vs U 23 Nam Hàn, trên sân cỏ Indonesia. Dù hoàn toàn không mặn mà gì lắm với thể dục thể thao, tôi cũng ráng xem cho đến giây phút cuối. Để lỡ mà qua đời (thiệt) còn có chuyện mà “tám” với mấy con ma, ở thế giới bên kia.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cầu thủ đồng hương tranh tài. Thiệt không có gì để có thể phàn nàn. Các em chơi rất tới, rất hết mình, và rất đáng ngợi khen.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe những lời bình, bằng tiếng mẹ đẻ, trong một trận túc cầu. Bình luận viên hay nhắc đi nhắc lại những cụm từ rất nặng nề: xử lý tình huống, quật khởi, nỗ lực kiên cường, phương cách đá, tham gia lấy bóng, khoảng cách lợi thế, sự tiếp cận, sự thay người, toả sáng …

Nghe sao mà mệt cầm canh. Tiếng nước tôi (vốn) đâu có gò bó, nghiêm trọng, và thậm xưng dữ vậy – hả Trời? Đến phút thứ 69, cầu thủ Minh Vương sút một quả banh tuyệt đẹp vào lưới đối phương, bình luận viên mô tả đây là … một “siêu phẩm ” của bóng đá!

Loại ngôn ngữ cường điệu này (tôi đoán) đã phát triển qua hệ thống loa đài – giăng mắc khắp phố phường, len lách vào từng thôn xóm, và ăn sâu vào tâm trí người dân – từ rất lâu rồi:

“Có một lần từ mặt trận đường 9 ghé về thăm nhà, tôi gặp đúng đêm máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội. Còi báo động từ Nhà hát Lớn rú vang. Quầng sáng ánh đèn điện phía nội thành bỗng như dụi tắt bớt. Rồi những chùm đạn phòng không đỏ lừ thun thút lao lên vòm trời. Rồi bom nổ phía Yên Viên, Cầu Giát…

Còi báo yên, đàn chó trong làng vẫn sủa râm ran, đường làng ngõ xóm vẫn rậm rịch bước chân người, không một ai ngủ lại cả. Các cô các chị thức thẳng từ lúc đó cho tới lúc quẩy gánh rau húng, rau thơm tới các phiên chợ sớm. Người làng Láng chia sẻ âu lo với người nội thành như thế đấy!

Giữa phút tĩnh lặng, nghiêm trang ấy tôi bỗng nghe có tiếng gì động mạnh như tiếng ai đập chiếu trên mặt ao, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, ngay sau đó là tiếng kêu la của một người đàn bà:

Ối bà con xã viên đội một, đội hai, đội ba, đội bốn ơi! Lão chồng tôi tàn ác, thâm độc như đế quốc thực dân. Nó đánh tôi trường kỳ, gian khổ như thế này làm sao tôi chịu nổi?

Đêm sau máy bay Mỹ tiếp tục đánh phá Hà Nội. Đúng vào giây phút không ai chợp mắt nổi ấy, bà Hin lại chạy bổ ra đường la hét váng động cả xóm:

Ới bà con xã viên ơi! Chiều nay lão chồng tôi không nấu cơm cho tôi ăn. Nó còn giấu biệt hòm gạo đi. Nó rắp tâm triệt hạ kinh tế tôi đấy mà! (Tô Hoàng – “Nỗi Buồn Lâu Qua” Talawas blog).

Cuộc chiến đã tàn từ lâu nhưng “nỗi buồn chiến tranh” bao giờ mới “qua” thật khó khó có câu trả lời chính xác nhưng rõ ràng là mãi cho đến tuần rồi (vào hôm 29 tháng 8) thì ngôn ngữ thời chiến, cùng mùi thuốc súng lẫn mùi vị tuyên truyền, vẫn còn thoang thoảng trong buổi tường thuật của trận cầu Asiad 2018. Miệng lưỡi của các đồng chí lãnh đạo hiện nay cũng vậy, cũng vẫn còn âm điệu (phèng la) của những người bán thuốc Sơn Đông:

Những ghánh Sơn Đông Mãi Võ có nguồn gốc tuốt luốt bên Tầu. Bởi thế, ngay tại sân nhà, đồng chí Tập Cận Bình còn “nổ” lớn hơn nhiều, lớn đến độ mà có lẽ ngay cả chính đương sự cũng phải… ù tai:

Trung Quốc đang ở vào một “thời cơ lịch sử”, bước vào một “kỷ nguyên mới” sẽ được đánh dấu bằng sự kiện đất nước đang trở thành một “lực vĩ đại” [mighty force] trên thế giới và đóng một vai trò gương mẫu [role model] cho việc phát triển chính trị và kinh tế.

Những lời bình có cánh không thể làm thay đổi được tỷ số (3 – 1) trong trận banh Olympic vừa qua. Những câu tuyên bố thậm xưng và cường điệu của những vị lãnh đạo quốc gia cũng thế. Cũng không thể nâng cao “vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế,” hay thay đổi được “chỉ số thị trường chứng khoán” – đang rơi tự do – bên nước (bạn) Trung Hoa Vỹ Đại.
Đến khi mà thực trạng bị phơi bầy hằng ngày, ở khắp mọi nơi, và vô phương che đậy thì giới quan chức của nhà nước Việt Nam lại loay hoay tìm một cách nói mới (newspeak) để làm giảm nhẹ sự nghiêm trọng của mọi vấn đề:

Cướp đất = giải phóng mặt bằng
Thuốc giả = thuốc không có khả năng trị bệnh
Cầu gẫy = cầu tạo hình chữ V
Tát = gạt tay trúng
Đá = dơ chân quá cao
Ngập = tụ nước
Lụt = thế nước đang lên
Chuyến bay bị hủy hay bị chậm = bay chưa đúng giờ
Tầu lạ = tầu Trung Cộng
Biểu tình = tụ tập đông người

Theo nhà báo Từ Thức thì những “nhúm từ ngữ ngây ngô” này cũng chả phải là “chuyện tình cờ.” Ông trích dẫn lời của Joseph Goebbels (Bộ Trưởng Thông Tin Tuyên Truyền của Đức Quốc Xã) để minh thị cho nhận xét của mình: “Chúng ta không muốn ( không cần ) thuyết phục dân chúng về tư tưởng của ta. Chúng ta chỉ muốn thu nhỏ cái vốn ngữ vựng của họ, tới độ họ chỉ còn đủ chữ để diễn tả tư tưởng của ta.”’

Thời của Joseph Goebbels đã qua, vã đã xa như dĩ vãng. Mọi thứ ngôn từ ma mị (cùng những trò ma bùn/ma tịt/ma mãnh) đều trở thành lố bịch, và không còn đất sống trong thế giới phẳng hiện nay.

8 BÌNH LUẬN

  1. Ai mà chơi ác mang “khu vực tập kết” của gia đình đồng chí Toét lên trên mạng vậy trời?

  2. ” Văn hóa” của người dân xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khi họ đang xem đá bóng !: “Địt mẹ thằng lồn Sidorov áo số 11”- U 23 – Nhóm thanh niên Việt nam chửi cầu thủ ghi bàn thắng người Uzbekistan “. ( Nguồn: Đàn Chim Việt – 28/01/2018 )

  3. Cộng sản Việt nam :

    Vô địch nói phét . Bợm phét
    Vô địch nói láo . Bợm láo
    Vô địch bịp bợm . Bợm bịp.

    Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô Gorbachev:” Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá “.

    Trung tướng cộng sản Trần Độ : “Chế độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con đóng trò, bắt người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã đóng góp phần quyết định vào việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa: lãnh đạo dối lừa, đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn giả dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!”

    Nguyễn Khải -đại tá cộng sản, đại biểu quốc hội Cộng sản, phó chủ tịch Hội nhà văn Cộng sản: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ…”.

    Xuân Vũ – cựu cán bộ Việt Minh:” Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy “.

    Nhà văn Nguyên Ngọc ở Việt nam : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối.

    Nhà sử học Hà Văn Thịnh- Giáo sư trường Đại học Khoa học Huế: “Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm với Pháp và Mỹ mà không thua trận nào là không chấp nhận được… Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích học sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi viết trên báo Lao Động năm 2005 ‘Lịch sử theo giấy học trò’, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó làm đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”.

  4. “Việt Nam là nước giàu nhanh nhất thế giới 10 năm qua “- Trích.

    Việt Nam là nước giàu nhanh nhất thế giới 10 năm qua, vậy mà hiện nay, hơn nửa triệu dân Việt phải đi làm đầy tớ, lao động ở các nước ngoài và lợi tức tính theo đầu người ở Việt nam $2,546/năm còn thua cả Lào $2,706, cả Mễ $9,723. Như vậy mười năm trước đó hẳn là phải nghèo thê thảm lắm nhỉ?!Hèn chi, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp -ở Việt nam- kể lại rằng ngay cả vào thời kỳ Đổi mới, tại nhà trường nơi vợ nhà văn đang đi dạy, có trường hợp mà hai cô giáo phải chia với nhau một cái quần. Hai cô giáo này không bao giờ có thể đứng trước lớp học cùng một lúc được. Thiệt là thảm sầu cho Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa ! Hic, nghe như chuyện Chử Đồng Tử thời vua Hùng Vương 200- 300 năm trước Công nguyên. Hai cha con Chử Đồng Tử chỉ có một chiếc khố phải thay nhau mà mặc. Lúc người cha lâm chung, ông gọi con lại bảo rằng hãy giữ chiếc khố lại cho bản thân. Thương cha nên Chử Đồng Tử liệm khố theo cha, mình thì chịu cảnh trần truồng khổ sở, kiếm sống bằng cách ban đêm câu cá, ban ngày dầm nửa người dưới nước, đến gần thuyền bán cá hoặc xin ăn.

  5. Vâng, đúng chiều hôm ấy thì lão Hin mo về tới nhà. Việc đầu tiên mà lão làm là nhào vào xó bếp lôi ra một khúc củi to bằng bắp tay và phang ngay vào giò phải của mụ vợ. Quả là thâm độc chẳng khác gì bọn biệt kích, đánh trúng vào bộ “giao thông vận tải” của…nhân dân. Đang cáu tiết vì rau má bị thất mùa nên sẵn chân, lão bồi thêm một phát ngoạn mục vào khu vực giữa háng của đồng chí vợ. Thế là “bộ phận bảo vệ bà mẹ và trẻ em” bỗng có vấn đề. Mụ Hin giẫy giụa như “bác” vừa mới chết, hô hoán theo đúng quy định của lực lượng tuyên truyền:”ối giời ôi! tên phản động già nhà tôi vừa phá hoại bộ phận….sinh đẻ có kế hoạch đây này!”.

Leave a Reply to nguyên Ha Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên