“Hố Chôn Người Ám Ảnh” được cộng sản không?

7
Nhà thơ Trần Đức Thạch

Đôi điều dưới đây, không còn là chuyện cá nhân, mà là chứng tích cuộc nội chiến Bắc-Nam bi thảm. Vẫn còn đó, nguyên vẹn.

Ngày 14/9/1958, Phạm Văn Đồng ký Công Hàm Tuyệt Mật mà mãi đến cả chục năm sau ngày “giải phóng” mới bị phát hiện. Công hàm đó thừa nhận đảo Hoàng Sa là của Tàu cộng để nhận được viện trợ vũ khí và kinh tế đánh chiếm miền Nam, gây nên cảnh núi xương sông máu có từ 3 hay 4 triệu (?) người chết và dân tộc bị phân tán, chia ly.

Ngày 23/1/1988, Phùng Gia Lộc kể câu chuyện Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì, xảy năm 1983, của chính gia đình ông tại Thanh Hóa. Tức là những 8 năm kể từ sau ngày “giải phóng” mà người dân quá nghèo khổ vẫn còn bị truy bức đến tận cùng, do hậu quả cung phụng cho chiến trường miền Nam. 

Ngày 20/6/1987, Nguyễn Huy Thiệp phổ biến bài Tướng Về Hưu, khi ông Tướng nói với con trai “việc lớn trong đời cha làm xong rồi!” để phải đón nhận một bi kịch lớn khác mà ông không thể nào ngờ. Đó là sự cô đơn, lạc lõng giữa một xã hội mà căn tính thiện của con người bị mất trắng. Một xã hội dửng dưng với cái ác, mục ruỗng đạo đức. Xác thai nhi bị nạo ra tại bệnh viện được cất giấu đem về nhà nuôi heo và bầy chó béc giê cho mau lớn béo để bán! Chung cuộc Tướng về hưu đã không chết bình yên tại nhà mà lại bỏ xác tại “chốt” ngoài chiến trường, như một giải thoát. 

Ngày 24/2/2015, Trần Đức Thạch kể lại chuyện Hố Chôn Người Ám Ảnh, vì ông là nhân chứng, cũng là người trực tiếp chôn lấp xác chết sau vụ thảm sát tại ấp Tân Lập, xã Bàu Sen, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, một trong những trận đánh cuối cùng trước khi kết thúc nội chiến. Hố Chôn Người Ám Ảnh không còn là nỗi riêng của ông mà là của tất cả những ai còn có chút lương tri. Xin trích một đoạn: 

… Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.
– Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!
Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.
Tôi quát:
– Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.
Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
– Anh ơi! đây là lệnh…
– Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
– Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!

-Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!
Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy năm người con gái và năm người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
– Ai bắn đấy?
– Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sốc thực sự. 
(Hết trích)

Rồi đọc đến Thảm sát Mỹ Lai, xảy ra ngày 16/3/1968, đang có nhà lưu niệm trưng bày chứng tích tội ác của Đế quốc Mỹ.

Vấn đề là giấu đi nguyên nhân lính Mỹ tàn sát thường dân vô tội. Vì nguyên nhân đó là 4 chữ “chiến tranh nhân dân”. Du kích cũng là dân. Dân cũng là du kích. Du kích bắn xong, giấu súng trở thành dân. Đó là sự độc ác, dùng dân làm bia đỡ đạn, rồi lấy đó tuyên truyền!

Lính Mỹ giết dân dẫu gì cũng là dị chủng và tòa án Mỹ đã xử. Một số người đó cũng đã quay lại Mỹ Lai bày tỏ hối hận, ăn năn. Còn “bộ đội cụ Hồ” giữa ban ngày giết dân ấp Tân Lập vô tội mà nhân chứng sống Trần Đức Thạch kể trong Hố Chôn Người Ám Ảnh, ai xử?

Đã thế ông phải trả giá bằng bản án 2 năm tù giam. Bây giờ, vừa bị thêm một án tù 12 năm nữa, ở tuổi 69, thì ngày được về lại gia đình coi như đã hết! Thế nhưng ông vẫn hiên ngang nói trước tòa:

Với sự minh triết của người dân xứ Nghệ, tôi xác định phiên tòa này là những nốt nhạc cuối của bản hung ca, bi tráng của cuộc đời tôi. Nó sẽ không kết thúc tại đây mà nó nó sẽ ngân nga mãi theo thời gian, theo dòng chảy lịch sử của người dân nước Việt, của những người yêu và hy sinh cho sự công chính.

Tôi rất tự hào vì được cùng anh chị em dấn thân cho sự nghiệp dân chủ của Việt Nam và sự nghiệp chống Trung Quốc thao túng, xâm lược Việt Nam.

Tôi vinh dự là người dân xứ Nghệ, người dân nước Việt Nam.

Dấn thân vì Dân chủ không phải là tội.”

FB LS Ha Huy Son, Ngo Dong

Chiến tranh thì súng đạn có thể vô tình giết người nhưng, hôm nay, 45 năm sau ngày “giải phóng”, đảng cộng sản lại dùng tòa án để giết người:

– Giết nhân chứng sống vụ thảm sát ở ấp Tân Lập, ăn năn sám hối về cuộc chiến đã qua “… tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu.”.

– Giết một công dân yêu nước, cùng đồng bào chống Tàu cộng xâm lược.

– Giết một công dân quyết tâm xây dựng dân chủ cho Việt Nam!

(17/12/2020)

Kông Kông

7 BÌNH LUẬN

  1. Đối với những người muốn tìm hiểu “SỰ THẬT” thì quá rõ ràng; csvn là những kẻ GIAN ÁC, THỦ ĐOẠN, DỐI TRÁ và TÀN ÁC. Ngược lại, đối với những kẻ U MÊ CUỒNG ĐẢNG bị nhồi sọ quá kỹ…họ cố tình làm như bị MÙ LƯƠNG TÂM, ĐIẾC LÝ TRÍ…chỉ còn biết tin vào những điều DỐI TRÁ của Đảng csvn (sống bám) mà thôi!
    => Chiến tranh đã qua đi 46 năm rồi, “Hố Chôn Người Tập Thể” do lính “cụ Hồ” sát hại thường dân (chỉ là 1 trong hàng trăm những cuộc tàn sát như thế) mà csvn cố tình bưng bít, che giấu… nay anh trinh sát Trần Đức Thạch viết ra để mọi người thấy được tội ác chiến tranh, do vậy mà bạo quyền csvn bắt nhốt để trả thù…?
    => Không chỉ thế, ngay cả thời điểm hôm nay là những năm 2020-2021 mà csvn vẫn tiếp tục DỐI TRÁ, GIAN MANH với vụ án Lê Đình Kình ở Đồng Tâm và Hồ Duy Hải ở Long An đang làm dấy lên dư luận!
    BBC; Giải Pháp nào ?; https://www.youtube.com/watch?v=4JieYaMeWNg&t=2382s
    TK tôi không hề tin 3 sĩ quan CA bị con cháu cụ Kình và Nhóm Đồng Thuận đốt chết…mà đó chỉ là trò xảo quyệt của csvn để trả thù và giết chết những người dám chống đối họ trong vụ CƯỚP KHU ĐẤT Đồng Tâm?
    => Chủ Nghĩa Cộng Sản đã bị chôn vùi xuống hố rác lịch sử ngay tại cái nôi sản sinh ra nó là Nga-Xô vào năm 1990-1991 kéo theo sự sụp đổ của cả khối CS-Đông Âu, và làm cho cả Liên bang Xô-Viết tan rã!
    => Chế độ csvn hiện nay chỉ là cái “vỏ ốc”, và núp trong cái vỏ ốc “chết” ấy là tập đoàn tham nhũng, nhóm lợi ích, chúng đều là lãnh đạo csvn … cấu kết với nhau để VƠ VÉT tài sản của QG, CƯỚP ĐẤT của dân làm giàu bất chính, họ tự biến mình là giai cấp thống trị (Đại gia đỏ giàu sụ) và nhân dân là giai cấp bị trị, bị bóc lột, đàn áp…Hu hu hu!

  2. Trần Đức Thạch có tội rất lớn với DCSVN là đã dám nói lên sự thật mà ông đã chứng kiến ” VC tàn sát người dân vô tội”‘ cái mà DCSVN luôn che dấu , bóp méo , xuyên tạc và đổ thừa cho kẻ khác !!!

  3. Thật ko thể tượng tượng nổi . Cách nay vài năm, tôi đã đọc câu chuyện này nhưng lúc đó tôi tưởng là chuyện tưởng tượng chống Cộng cho nên là một người chống cộng, là quân nhân miền Nam, tôi đã ko tin. Nhưng khi được biết người thật của tác giả, ông Trần đức Thạch thì tôi thấy CS tàn bạo quá sức tượng tượng.

    • Làm gì mà “ko thể tượng tượng nổi “.
      Anh đi lính sau 68 nhưng chắc anh có bieết VC đả danh chiêm SG ,giét người mà trong một bài viết ,ở khu gia binh ,khi NNLoan đuổi VC đã vào đây ,và đã chứng kiến nhưng cái chết hoảng loạn của những gd linh đã về hưu,hoạc nhưng gd con cái cháu chắt bạn bè tụ nhau lại đẻ an Tết chứ / Dở một xe tăng noi trú ngụ của một th/t hồi hưu,đã thây cành kinh hoàng ,sợ hải (ngày nay gọi là khủng bố ) do VC GIÉT ,máu ngâp đế giày trân (bốt-đờ-sô) và vì nhưng cái chét giết người dân (họ là dân ) đã làm tướng Loan điên lên,nên kh bắt được tên đặc công gay ra thảm cảnh đó trong lúc hắn chi huy người bị bắt đào hầm đẻ chôn sống mình như ở Huế,đã vậy còn nhìn vói sự căm thù khiêu khích nên NNLoan băn hăn ngay tại chổ. Thật ra nếu muốn băn giết hăn thì khi giải về thẩm vấn ,giết cũng được(anh có thể đọc trên ĐCV ).
      Nếu không biết thì còn TV. Đài chiếu đi chiếu lại phóng sự “SÓNG ĐỎ” và thấy cảnh chôn người ,đi nhận xác ,khóc lóc vật vã của những người mất người thân Và nghe tới tên hung hần NĐXuân ,anh em HPNT rồi chứ ?
      Ngoài ra anh về SD3 chắc anh nghe nói tới tết MT chôn sống dân Huế thế nào ròi chứ ? Gần 6,000 người Còn Đail lộ Kinh Hoàng VC băn trực diện vào dân đang chạy nạn chét bao nhiêu?..
      Cho nên tôi cung không thể tưởng tượng nổi sq Nguyễn tường Tâm ,SD3 sau về Q Đ 1 (CTCT) rồi biệt phái qua CS…lại viết một cái com. đầy ngạc nhiên ngạc nhiên như trên !

  4. Cho đến ngày hôm nay, những người còn nghe và tin việt cộng là những kẻ đầu không não, mắt không tròng.

  5. Thì bọn Việt Cộng luôn bị ÁM ẢNH bởi câu thơ của tên CHÓ SĂN KHÁT MÁU Tố hửu nên đối với bọn chúng dân miền nam luôn luôn là ÁC ÔN

    • ““Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
      Cho Đảng bền lâu , cùng rập bước chung lòng
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”
      Nhà thơ cộng sản khát máu Tố Hữu , giết đồng bào mình để thờ mấy thằng ngoại ban .
      Cộng sản tạo con người máu lạnh , u mê không nhân tính .

Leave a Reply to Lanson ngo Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên