Việt Nam – những nỗi buồn không thể thốt thành lời

8
Tai nạn giao thông. Ảnh mang tính minh họa. Nguồn VietQ

– Anh CSGT bu đầu xe tải nặng, nó hất anh ngã xuống chấn thương nặng, cuộc đời anh và anh tài xế, phía trước chắc chắn là vực thẳm.

– Cũng lại là anh CSGT, anh là nguyên nhân của vụ tai nạn trên cầu khi chặn đầu xe tải nặng, vụ này cũng rất xôn xao.

– Và hôm nay, cũng là một CSGT nữa, anh rượt theo tài xế công nông, anh kia hoảng hồn quá cua gấp nên lật xe. Anh tài xế công nông bị xe chèn chết, anh CSGT bỏ chạy và chắc sẽ đối mặt với mức án nặng.

Các anh cảnh sát và tài xế, họ đều đáng thương hơn đáng trách, tại trên vai của họ đều là gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền và trách nhiệm đối với gia đình vợ con, cũng như số tiền phải cống nạp lên trên.

Tôi chơi thân với anh nhà báo, phải nói CSGT gặp anh là như gặp cọp bởi anh chuyên về mảng điều tra các tiêu cực của lực lượng này. Hôm ngồi nhậu anh kể, mấy thằng (cụm từ anh dùng để gọi lực lượng công an) CSGT thấy vậy mà tội. Nó bảo chạy xuất cầm gậy ra đứng đường mất phải vài trăm chai, đã thế trên còn khoán mỗi ca trực phải phạt bao nhiêu, nộp hụi chết bao nhiêu, không dí vào dân thì chẳng lẽ lấy tiền lương bọn em ra mà bù hả anh?

Anh tính đi, 70% doanh thu từ việc nộp phạt được trích lại để trả lương và chi phí cho lực lượng bọn em, dân mà càng chấp hành, càng đúng luật thì bọn em càng đói. Chính vì chỉ tiêu giao khoán, chính vì áp lực doanh thu nên bọn em mới nghĩ ra trò thuê xe tải chạy chậm trước các đoạn đường cấm vượt, núp lùm bắn tốc độ, hay đôi chướng ngại vật ra đường để cài bẫy người tham gia giao thông. Cơm bọn em ăn, áo quần bọn em mặc, cuộc sống của vợ con bọn em đều từ đó mà ra, em có muốn cũng không làm trái được. Nhiều ca trực phải húp vội ly mỳ tôm để cày cho đủ chỉ tiêu, khổ trăm bề anh ah. Ăn thì ai ăn đâu mà dân cứ nhè đầu bọn em, lôi cả tông ti họ hàng ra mà chửi, không sung sướng gì đâu anh ơi.

Vấn đề nhức nhối Việt Nam hiện nay là tham nhũng mà nguyên nhân chính của nó là từ việc đồng lương không đủ sống, trong khi nhu cầu và vật giá thì ngày càng tăng. Nó là cái vòng luẩn quẩn mà những người vướng vào không sao thoát ra được, cuối cùng, nó biến ta trở thành nạn nhân của chính chúng ta.

Anh CSGT ăn tiền dân thì anh lại gặp phải cảnh như thế khi anh đi khám bác sĩ, đi xin học cho con, đi mua thực phẩm hằng ngày. Rồi ông bác sĩ ăn tiền trên bệnh nhân, ông ấy cũng bị vặt lông khi tham gia giao thông, cũng đút lót khi xin học cho con, cũng dính thực phẩm bẩn chứ chẳng lẽ ông nhịn đói? Và người dân – những người bị vặt lông bởi ông bác sĩ, bởi CSGT, bởi các cán bộ thích nhũng nhiễu thì lại kiếm tiền bằng cách gian dối lại trong công việc hằng ngày của mình để bù cho số tiền bị vặt và kiếm thêm chút dôi ra.

Thế rồi chúng ta tạo ra một xã hội mà ai cũng nghĩ cách để hãm hại, vặt lông nhau; một xã hội mà nhìn đâu cũng thấy người ta nhân danh đạo đức để che đậy đi cái bản chất dối trá lọc lừa. Xã hội đó – nó chính là cái chủ nghĩa xã hội quái thai mà một nhóm người đang cố đấm ăn xôi, quyết độc quyền dẫn dắt để đưa cái đất nước này ngày càng tiến gần hơn đến bờ vực thẳm.

Ôi, Việt Nam – những nỗi buồn không thể thốt thành lời.

Nhân Thế Hoàng (Facebook)

8 BÌNH LUẬN

  1. Sót lại còn 2 loại người : dân đen bị vặt lông ở mọi nơi mọi chỗ, lãnh đạo thì vặt lông người khác thoải mái và muôn năm. Vậy thì dân đen phải đè thằng lãnh đạo xuống để vặt lông nó chứ. Cứ ngu “tập thể ” thì bỏ mẹ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên