Người Cyclo ở Tp. HCM năm 2019 và người phu xe ở Tokyo năm 1905

8
Cụ Oki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ NVCC

Phan Bội Châu kể :
Cuối năm 1905, Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ dành dụm được vài đồng bạc làm hành phí để lên Tokyo tìm cho được anh học sinh Trung Quốc, quê Vân Nam có tên Ân Thừa Hiến. Xuống khỏi xe lửa, 2 người gọi một phu xe và đưa danh thiếp “Ân Thừa Hiến” ra. Người phu xe này kéo xe chở Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ đến một khách sạn tìm người nhưng đến nơi thì người đó đã chuyển chỗ, không để lại địa chỉ, nhưng anh phu xe bảo cứ đứng đợi để anh ta đi tìm người đó giúp. Sau ba giờ anh ta đã tìm thấy nơi ở mới của người đó và chở 2 ông đến tận nơi để gặp người cần gặp. Phan Bội Châu đưa một đồng bạc trả công cho người phu xe. Nhưng anh ta từ chối, chỉ lấy hai mươi lăm xu, và nói: “Theo giá cả của Bộ Nội vụ định, giá xe từ chỗ kia đến đây chỉ hai mươi lăm xu, tôi chỉ lấy đúng như vậy. Vả lại, các ngài vì mến mộ nền văn minh Nhật Bản mà qua đây, chúng tôi rất hoan nghênh, chứ có phải vì tiền mà tận tụy với các ngài đâu”.
Cử chỉ và lời nói ấy của người phu xe Nhật Bản khiến Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ kinh ngạc, thán phục và …lòng thêm tủi .

GẦN 115 NĂM SAU, Ở TPHCM, VIỆT NAM

Báo Thanh Niên hôm nay 4/8/2019 viết:

Ngày 3.8, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) muốn được ngắm nhìn Sài Gòn khi còn vắng xe cộ nhưng lại có một trải nghiệm… ngỡ ngàng…. Trên đoạn đường ngắn về lại khách sạn khoảng 5 phút, cụ Oki có ý định sẽ gởi tài xế xích lô 500 ngàn đồng để cám ơn khi đến nơi. Tuy nhiên, anh xích lô chỉ thả cụ gần khách sạn, cụ rút bóp ra, lấy 1 tờ 500 ngàn đồng đưa cho anh này thì anh này… tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý, nhưng người già tay chân chậm chạp, chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô thò tay vào bóp cụ, lấy hết 5 tờ 500 ngàn và 2 tờ 200 ngàn của cụ rồi bỏ đi.
xxxx
Tôi nghĩ, đây chính là vấn đề DÂN TRÍ của một dân tộc. Không lẽ dân trí người Việt năm 2019 lại không bằng dân trí người Nhật năm 1905 sao?

Nguyễn Thiện (Facebook)

8 BÌNH LUẬN

  1. Có một điều mà ai ít để ý,đó là người già mà về VN sống,không khéo đến lúc còn “mặc quần xà-lỏn”.Vì sao ??Người già thì hay quên,vào quán ăn thì quên mủ-quên kiếng đeo mắt,có khi quên điên thoại…đó là phần Cụ Ông.Còn cụ Bà thì quên túi xách,quên dù…Đi Taxi thì quên đủ thứ… Quên đâu thì mất đó!.Bản thân tôi củng là người già: quên đủ thứ,cho đền khi lên phi trường về Mỹ củng còn quên cái túi xách nhỏ,cho dù biết số xe ,gọi về khách sạn nhờ can thiệp..nhưng nửa giờ sau ,được trả lời không thấy!Tính đi tính lại “quên không ” củng bằng vé máy bay !!Quê hương là chùm-khế -ngọt đâu thấy ,mà chỉ thấy “quên đâu mất đó”.

  2. Dù thêm 100 năm nữa nếu còn CS cai trị thì dân trí VN vẫn vậy …. lùi lại thì có chứ đừng mong tiến … thêm 100 năm nữa e còn thua dân Nhật thời sơ khai . CSVN luôn luôn theo kim chỉ Nam của Tàu cộng , hãy nhìn dân trí Tàu thì biết dân trí VN tồi tệ như thế nào . Và chính nhờ dân trí tệ hại như vây V+ mới dễ cai trị .

  3. Sống ở một cái xã hội mà người dân phải tìm đủ cách để lươn
    lẹo ,chụp giựt ,xử dụng mọi mánh khoé lường gạt ,đập đổ nhau
    để kiếm sống . Ăn cướp kể từ thằng “lãnh đạo” xuống dưới thằng
    cán bộ xã ấp tép riu .

    Dân trí ,lương tâm ,tánh lương thiện phải chịu thua cái cám dỗ
    của bao tử .

    • Trồng người của đảng csvn là chọn lựa các nhân tố có lý tưởng cs kinh nhất nhưng lại ít xuất hiện, dính dáng gì đến cs nhất cho di dân, di cư vào xứ tự do. Và sau đó nằm im trãi qua mấy đời cho người dân nghĩ là đó là dân gốc ở nơi đó, không dính dáng gì đến cs.
      Thường thì đến đời thứ 3 hoặc thứ 4, bọn này mới chọn ra những tên láu cá nhất, cố gắng xin vào làm việc hoặc phục vụ cho chánh quyền tự do. Sau đó bợ đỡ hoặc dùng tiền cs cho đem mua chức mua quan. Mục đích leo lên càng cao càng tốt.
      Sau đó tùy theo khả năng và tình hình thực tế từng tên mà phân công. Có tên thu thập tin tình báo, có tên bàn ra bàn lùi các kế hoạch chống cộng hay của đối phương. Nhưng đơn giản hơn hết lả những tên này bảo lãnh cho gián điệp hoặc lính tinh nhuệ của bọn vẹm vào.
      Thường phải mất cả trăm năm nên bọn vẹm tuyên bố: lợi ích trăm năm trồng người.

  4. Bản tính của người VN không phải như thế, mà xã hội đã tạo ra những con người như vậy.
    “Thiên đàng cộng sản” đã tạo ra một xã hội với những con người như vậy.

  5. Năm 2006 tôi và vợ đi du lịch ở Anh quốc.Từ khu China town London đến
    trung tâm London không xa lắm.Trời đả tối, chúng tôi đi Taxi về khách sạn. Xe chạy lòng vòng,xem chừng lâu hơn lúc đi tởi. Nhìn đồng hồ tính tiền
    thấy nhiều, chúng tôi ngạc nhiên.Cứ nghĩ thầm tài xế “chơi game”!.
    Ai dè về đến khách sạn,vợ tôi đưa tiền,tài xế Taxi không lấy, đả vậy, còn xin lổi vợ chồng tôi vì đả làm mất thì giờ,năn nĩ hoài vẩn không lấy !!Tôi cảm thấy xấu hổ ,khi thầm nghĩ “xấu” về tài xế Taxi. Thì té ra ,mình vẩn là người VN,cho dù sống đả lâu năm ở nước ngoài,văn hóa “chậm tiến” vẩn còn trong máu thịt!Ước gì Lảnh đạo VNCS có người với nhân cách giống Tài xế Taxi ở London ,thì dân mình đở khổ biết mấy.Chỉ chừng đó thôi,cho chúng ta suy nghĩ về một tương lai VN !

  6. J.B, 43 tuổi, là trưởng phòng chính trị Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn . Ngày 24/9/2017, J.B đi taxi từ quán bar trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, về nơi lưu trú trên đường Nguyễn Du gần đó. Trên đường đi, ông ngủ quên trên xe. Khoảng 20 phút sau, ông giật mình thức dậy thì phát hiện chiếc taxi dừng tại một nơi không rõ địa điểm, sau đó có một thanh niên thò tay vào túi quần ông lấy trộm điện thoại. Khi J.B phản ứng giật lại thì bị một thanh niên khác kẹp cổ để đồng bọn “vét sạch túi” gồm 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng và thẻ ATM, (tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

    Không bao lâu trước vụ J.B bị cướp, cũng tại Sài Gòn, một đạo diễn nổi tiếng của Mỹ là Jordan Vogt-Roberts đã bị một nhóm người khác hành hung đến mức phải nhập viện.

    Điều trớ trêu là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts lại là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên