Đảng trăm năm,Tập chúa thượng vạn tuế

53
Hàng ngàn người tụ tập tại sân vận động Tổ Chim hôm 28 tháng 6 để ôn lại màn trình diễn cho lễ kỷ niệm 100 năm.

Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 100 tuổi nhưng các lễ hội liên hoan cho thấy Tập Cận Bình mới chính là ngôi sao thực sự.

Một trăm năm trước, vào tháng Bảy này, trong một căn nhà gạch nhỏ ở khu trước đây là Tô giới Pháp của Thượng Hải, Mao Trạch Đông và khoảng một chục đại biểu khác đã bí mật họp lại với nhau để thành lập một chính đảng mới.

Đã có nhiều thay đổi kể từ năm 1921, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc, với hơn 95 triệu đảng viên, tương đương gần 7% dân số Trung Quốc, cho đến nay vẫn là một thực thể vững chắc – ngay cả khi các đảng cộng sản ở nơi khác sụp đổ hoặc mờ nhạt. Cụ thể, đảng Cộng sản cầm quyền của Liên Xô tồn tại 93 năm trước khi chế độ cộng sản sụp đổ vào năm 1991.

Trong lúc đảng CSTQ chứng tỏ sẵn sàng thích nghi và thay đổi vào những thời điểm quan trọng để đảm bảo sự tồn tại, nó vẫn ý thức sâu sắc những rủi ro mà đất nước phải đối mặt, từ nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, dân số lão hóa và lực lượng lao động thu hẹp, cho đến một phương Tây ngày càng đoàn kết, quyết tâm chống lại sự trỗi dậy của nó.

Nhìn trong bối cảnh này, kỷ niệm 100 năm  là cơ hội để đảng CSTQ tái khẳng định các thành tích của mình, đồng thời nhắc nhở toàn dân, đặc biệt là giới trẻ, phải vừa hồng vừa chuyện và tuyệt đối trung với Đảng.

Trong chuyến thăm một trường đại học ở Bắc Kinh hồi tháng 4, Tập nói: “Các bạn hãy vững vàng niềm tin, luôn sát cánh cùng Đảng và nhân dân, vững tin và trung thành với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.”

Giáo sư Graeme Smith của Đại học Quốc gia Úc nói với CNN kỷ niệm 100 năm là dịp để đảng CSTQ chứng minh chỉ có họ mới là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. “Họ tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện để nhắc nhở mọi người về những gì mà Đảng đã làm cho họ. Đảng đã đưa họ thoát khỏi đói nghèo, mang lại cho họ tăng trưởng kinh tế và khôi phục Trung Quốc trở lại vị trí trung tâm của thế giới.”

Thật vậy, từ nhiều tuần qua, các phương tiện truyền thông nhà nước đã tràn ngập với những hình ảnh ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của đảng với vô số thành công của nó. Trong khi đó, phần lớn thủ đô đã được tăng cường an ninh, để sẵn sàng cho một lễ kỷ niệm lớn đánh dấu lịch sử của đảng, chắc chắn sẽ có rừng pháo hoa và bài phát biểu quan trọng của Tập Cận Bình.

Riêng tại Hồng Kông, tờ báo hô hào tự do dân chủ còn sót lại đã bị đóng cửa, biểu tình đã bị cấm với lý do Covid-19.

Nhiều khả năng các sự kiện trong ngày kỷ niệm sẽ tập trung vào ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao, và tầm nhìn của ông đối với đất nước.

Dưới thời ông Tập, đảng CSTQ đã củng cố quyền lực đối với các lĩnh vực và ngành công nghiệp then chốt, đồng thời thắt chặt sự kiểm soát của đảng đối với cuộc sống hàng ngày của người dân. Như chính ông Tập đã nói tại Đại hội Đảng lần thứ 17 vào năm 2017, “Ở khắp đông, tây, nam, bắc, đảng lãnh đạo mọi thứ”.

Nhưng trong khi đảng này có nhiều điều để ăn mừng, đặc biệt là sự phát triển của Trung Quốc từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nền kinh tế đang trên đà vượt qua Mỹ, nó cũng phải chịu trách nhiệm cho một số chương đen tối nhất của thế kỷ trước, bao gồm đàn áp sinh viên biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, một thập kỷ hỗn loạn dưới thời cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông, và hàng triệu người chết đói do các quyết định chính sách kinh tế sai lầm của đảng.

Những chuyện đau buồn như vậy khó có thể xóa bỏ khỏi ký ức người dân vào dịp kỷ niệm trăm tuổi, dù đảng đã cố gắng xóa bỏ hoặc bằng cách bớt nhắc tới hoặc chỉ đơn giản là bị kiểm duyệt hoàn toàn ở Trung Quốc. Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Kỷ niệm trăm năm cũng là dịp để thế giới thấy rằng sức mạnh và tầm hoạt động của đảng CSTQ giờ đây đã vượt xa khỏi biên giới của nó.

Ảnh hưởng của đảng này trong các tổ chức toàn cầu, như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, đang ngày càng gia tăng và nhiều quốc gia phương Tây đang phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để tăng trưởng kinh tế.

Tất nhiên, không ai biết chắc chắn rằng trong bao lâu Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục đi lên như hiện nay; nhưng dù tốt hơn hay xấu hơn, bất cứ điều gì đảng này làm – và kéo dài bao lâu – tác động của nó có thể được cảm nhận trên toàn thế giới.

Hàng ngàn người tụ tập tại sân vận động Tổ Chim hôm 28 tháng 6 để ôn lại màn trình diễn cho lễ kỷ niệm 100 năm.

Theo CNN

53 BÌNH LUẬN

  1. Đả có 4 kẻ tình nghi trong vụ a’m sát thong thong của HAITI đả bị cảnh sát HAITI bắn chết và sẻ còn nhièu kẻ khác sẻ bị trừng trị bỏi luat pháp của chinh phủ HAITI.

    Củng là ám sát tong thóng , nuóc HAITI thì truy tìm từng tên sat thủ và trừng trị chúng , nuóc…………..VNCH của NGUY SAI GÒN thì thăng cấp vèo vèo cho những tay sát thủ. Điển hình là tên tham gia sát thủ NGUYEN VAN THẸO đuọc thăng chức vèo vèo và sau đó lên làm tong thong NGỤY cho tói ngày hắn phóc chạy luon.

    GOÁT Đò PHẮC !(wtf) Ngụy Cock!

  2. Tong Thong cua nuoc Haiti , Moise ám sát rạng sáng 7-7 (giờ địa phương), ngay tại nơi ở của ông và đệ nhất phu nhân. Nhà lãnh đạo 53 tuổi tử vong ngay tại chỗ, trong khi đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và hiện đã được chuyển tới Miami của Mỹ.

    Ông Bocchit Edmond, đại sứ Haiti tại Mỹ, khẳng định vụ ám sát được thực hiện bởi những kẻ chuyên nghiệp nên được dàn dựng rất tốt: “Chúng tôi có một đoạn video và tin rằng sát thủ là lính đánh thuê”.

    Trông nguòi mà nghỉ đến NGỤY. Ngày 1/11/1963 cái gọi là tong thong VNCH( Ngụy Quyen SAI GON) củng bị đảo chánh và ngày hom sau 2/11/1963 thì bị xử tử mot cách man rọ nhất thé kỷ củng do bọn LINH ĐANH THUÊ sát thủ của MẼO.

    Lạ là cái chét của 2 anh em DIEM NHU ít đuọc các lảnh đạo thé giói chia xẻ thuong xót . Phải chăng là vì cái chét của DIEM NHU có bàn tay bùa phép quyèn lực của MẼO cho nên cả thé giói chỉ ngậm ngùi im lặng khó hiẻu………….

  3. Pả miạ đám Ngụy Cock Tàn Dư này ngày xưa Mẽo đưa súng cho thì quăng súng chạy, Mẽo đua đạn cho thì bán đạn cho Viet Cộng.Mẽo cho tàu bay thì dùng tàu bay đi buôn lậu thuốc phiện và chở Đĩ. Rút cuộc thèng MẺO chẳng biét làm gì khác cho đám NGỤY TẶC ngoài việc thắt cổ cho nó chết quách cho xong gảme.

    Ngày xưa thì quăng súng chạy , bây giò lên ĐCV nghiến răng, í quên răng còn đâu mà nghiến, chăc nghiến…………nướu mà thôi , heheheheh.

    Duoi đây là bản tuờng thuạt của ten CIA Frank Snepp , trưởng nhóm phân tích tình báo MẼO taị SAiGon 1975

    “We didn’t know what Thieu was planning because he had deliberately deceived us,” said Frank Snepp, the CIA’s chief analyst in Vietnam in 1975.

    The prospect for saving the government of General Nguyen Van Thieu, last in a long line of military dictators propped up by the United States, was rapidly slipping from reality to fantasy. The situation was dire and deteriorating: Thieu was making decisions based on his daily astrological chart, while Graham Martin, U.S. ambassador to Vietnam, had terminated daily CIA briefings, threatened to “cut the balls off” CIA Saigon station chief Tom Polgar, and was becoming increasingly detached from the reality on the ground. Recently declassified documents and fresh insights from Frank Snepp, the CIA’s chief analyst in Vietnam during 1975, pre­sent a new and revealing picture of the final fiasco, cutting through political propaganda and undermining many of the myths.

    In January 1975, after a nearly monthlong battle, Peoples Army of Vietnam (PAVN) units took Phuoc Long, and by early March the complete unraveling of South Vietnam was in full swing. On March 12, the PAVN captured Buon Ma Thuot, a provincial capital on the southern edge of the strategic Central Highlands. And, even though his paratroopers had repelled an enemy attack east of Route 1 from the DMZ on March 13, Thieu ordered his elite Airborne Division to deploy from Quang Tri to Saigon. In deciding to abandon Military Regions 1 and 2 to protect Saigon and the Mekong Delta, Thieu told his commanders the loss of two of four military regions was preferable to a coalition government with the Communists. However, he had greater fears than a coalition government. Like all his predecessors, Thieu had achieved power via a military coup and now feared being victim of another. He wanted elite military units nearby to protect him from his enemies in the South. Telling his National Security Council that he planned to withdraw all military forces from the Central Highlands, Thieu warned them not to divulge his decision to anyone.

    “After the fall of Phuoc Long, Thieu realized the United States was not going to save him,” recalled Snepp. “He decided to retrench, but it was too little, too late. He conceived a strategy as of March 14 called ‘light at the top, heavy at the bottom,’ pulling forces out of northern South Vietnam and concentrating them around the palace…because he was concerned his military commanders might move against him.” He went to Cam Ranh Bay and his message was, let’s pull the Airborne back, let’s shift them around. “But he didn’t follow through,” Snepp said. “He didn’t tell his commanders about his timetable, so when the North Vietnamese moved out of the Central Highlands and concentrated in Military Region 1, the South Vietnamese army was in a confused state. That was one of the reasons they collapsed so rapidly.

    “We didn’t know what Thieu was planning because he had deliberately deceived us,” said Snepp. “Only belatedly, from when the Communists began talking about it, we learned from our electronic intercepts and began to understand what he was doing. It was the one time during the war—to my knowledge—that the South Vietnamese were so cagey that we were in the dark about their plans.”

    The North Vietnamese quickly turned their forces and cut off the retreating South Vietnamese army. “It was brilliant strategy,” Snepp recalled, “because they had brilliant intelligence. They had an operative inside the South Vietnamese military command.” A corporal, the chief documents manager for the commander of the South Vietnamese army, had been working for the Communists for many years. “You couldn’t have a better spy than that,” Snepp said.

    Meanwhile, in the United States, before heading to Palm Springs for a weeklong golf vacation during the Easter holiday in early April, President Gerald Ford ordered General Fred Weyand, Army chief of staff and former commander of the Military Assistance Command Vietnam (MACV), to go to Saigon to assess the situation and come back with recommendations. Weyand was accompanied by Ambassador Martin, who had been lobbying Congress for more military and financial aide for Thieu. Weyand and Martin believed that the lack of ammunition and fuel was the primary reason for the Army of the Republic of Vietnam’s (ARVN) collapse and that a rapid injection of military aid would enable South Vietnam to survive another six weeks until the rainy season began, which supposedly would curtail North Vietnamese military operations.

    Other senior U.S. officials were not as optimistic. Colonel William LeGro, the Defense Attaché Office intelligence chief, told Weyand on March 31 that it was “already too late” for military aid. In his report to Weyand, he wrote, “defeat is all but certain within 90 days.” LeGro thought the only solution was strategic air power—massive B-52 bombing raids.

    CIA Director William Colby told President Ford’s Washington Special Action Group (WSAG) on April 2: “The balance of forces in South Vietnam has now shifted decisively in the Communists’ favor.” Colby’s conclusion came upon learning that Nha Trang, capital of Khanh Hoa province, 450 kilometers northeast of Saigon, had been abandoned by the ARVN even though the city had not been attacked or even probed by the North Vietnamese. After learning of the ARVN’s departure, George Jacobson, special assistant to Ambassador Martin, sent the U.S. consul general in Nha Trang a cable from Saigon instructing him to “get the hell out of the city now.” The American evacuation then caused local military units and civilians to panic. In fact, it wasn’t until April 5 that several small North Vietnamese military units entered the city.

    Thomas Polgar, CIA station chief in Saigon, believed the North Vietnamese could capture Saigon but thought they would prefer a coalition government led by a South Vietnamese neutralist such as General Duong Van Minh, whose brother was a North Vietnamese Army officer. Indeed, on March 31, the Provisional Revolutionary Government (PRG) had announced over Liberation Radio that it would consider talks with South Vietnamese leaders, but only after “traitor Thieu” was removed from office. Polgar thought the Soviets would pressure the North to accept a coalition government as an interim step. He didn’t think the North Vietnamese had the military or political resources to conquer and administer South Vietnam in the two months before the rainy season would start. “I should have sent Polgar out,” Martin later said. “He didn’t know what the hell was going on.”

    The day after Nha Trang was abandoned, April 2, South Vietnam’s National Assembly accused Thieu of “abuse of power, corruption and social injustice” and called for a new “government of national union.” The same day, Polgar sent a top-secret cable to the White House warning that South Vietnam would collapse within “the next few months” if Thieu was not removed from office. The French ambassador to South Vietnam began actively supporting General Minh as Thieu’s successor. Two days later, the Roman Catholic archbishop for Saigon, Nguyen Van Binh, demanded that Thieu resign, saying, “Everyone wishes an orderly change.” Almost immediately after that, former premier Nguyen Cao Ky endorsed the archbishop’s demand and secretly began to organize a coup.

    “Ky said he would kill Thieu and take over,” said Snepp. “I think he was bluffing but his bluffs were at a time when the country and the situation in Saigon was so volatile that you took it seriously, even the most outrageous of threats.”

    Ambassador Martin and General Weyand met with Thieu in Saigon on April 3. The beleaguered president asked for more military aid and support from B-52s. Weyand rejected the B-52 request, but promised to continue the daily airlift of guns and ammunition. Weyand also proposed a new line of defense at Phan Rang, 370 kilometers northeast of Saigon, and a second line along Highway 4, between Saigon and the Cambodian border. After the meeting, Martin told assembled journalists that Saigon was not in danger.

    Across the Cambodian border, the situation was just as bleak. On April 3, U.S. Ambassador to Cambodia John Gunther Dean sent a top-secret request to President Ford for permission to evacuate all Americans from Phnom Penh as the Khmer Rouge had cut all supply routes into the city and were shelling the airport. Secretary of State Henry Kissinger urged Ford to delay the evacuation, claiming he could negotiate a coalition government or convince former Cambodian leader Norodom Sihanouk to abandon his Chinese benefactors in favor of the United States. Ford acquiesced to Kissinger and the evacuation was postponed until April 11.

    Thieu fired Prime Minister Tran Thien Khiem on April 4 because he thought Khiem, a former Army general and coup leader, was collaborating with Ky. Thieu named the National Assembly Speaker Nguyen Ba Can as prime minister and asked him to form a new “government of war and national union.” The new prime minister couldn’t convince any others to accept positions in the new government, leaving South Vietnam without a functioning government except for Thieu and ARVN generals who still supported him.

    Before departing Saigon, General Weyand told reporters that the South Vietnamese military forces “are still strong and have the capability to defeat the North Vietnamese.” However, he privately told a different story to Ford and Kissinger in Palm Springs on April 5. In his report, Weyand wrote: “The current military situation is critical and the probability of the survival of South Vietnam as a truncated nation is marginal at best. The Government of Vietnam is on the brink of military defeat. Given the speed at which events are moving and for reasons of prudence, the United States should plan now for a mass evacuation of some 6,000 American citizens and tens of thousands of South Vietnamese and Third Country Nationals.” To buy time, Weyand urged the president to ask Congress for $722 million in emergency military aid. He also told Ford, “Thieu will have to step down.”

    Upon learning of Weyand’s proposal, Secretary of Defense James Schlesinger openly opposed it, as did most of Ford’s political advisers who did not want to see the president politically wounded by a losing situation. Kissinger, however, endorsed Weyand’s plan, and back in Washington the next day, he met with Ford and Lt. Gen. Brent Scowcroft, deputy assistant to the president for national security. Declassified transcripts of the meeting reveal Kissinger’s candid assessment of the unfolding situation in Phnom Penh and Saigon: “We have two nutty ambassadors. Dean wants to bug out. Martin wants a new version of the Easter Rebellion. He is supporting Thieu too strongly.”

    Ford asked his secretary of state, “Supposing Ike, Kennedy, Johnson or Nixon were president, what would they have done?” Kissinger responded, “Kennedy would have ratted out. Nixon may have bombed, he was vicious in these things.”

    “How about Johnson?” asked Ford.

    “He wouldn’t have bugged out,” replied Kissinger. “His advisers would have tried to bug out.”

    Then Ford took a shot at President Kennedy: “Without appearing to do so, Kennedy probably would have bugged out, with some famous statement that would have disguised it.”

    Kissinger told the president: “I must say it would be popular to say we have done enough….Give only humanitarian aid, negotiate with North Vietnam to take out those who want to go and say if the North won’t agree, we’ll do it by force.”

    “It goes against my grain,” replied Ford.

    “Mine too,” said Kissinger.

    “I don’t feel I can do it,” said Ford.

    Kissinger then took charge. Referring to a planned presidential address to Congress, he said: “Then say in the speech you considered it and you don’t know how we can withdraw aid from those who know the odds more than us and still want to go on fighting.” Kissinger knew, however, that the CIA had reported that some 150,000 South Vietnamese soldiers in the northern half of the country had been annihilated or simply disappeared since March 25, 1975, and that the North Vietnamese had captured more than $1 billion worth of equipment, including 400 airplanes and helicopters.

    Anticipating a congressional rebuff, Ford said, “If Congress wants to vote this way, the efforts of five presidents, 55,000 dead and five Congressional efforts are in vain.”

    “We should put the withdrawal option before the NSC [National Security Council],” Kissinger pushed. “I will present the withdrawal option, $300 million in humanitarian aid and the $722 million. Then various evacuation options….Martin is a gutsy guy but he is heading for a debacle. He won’t give us any planning. We have got to go in by the end of the week to Thieu and say frankly we may not get the aid and we must now be prepared.” Ford did not respond, and the discussion ended.

    On April 9 and 10, at meetings of the WSAG and NSC, Kissinger convinced Ford that financial support of South Vietnam was crucial to future American foreign policy. In the meetings, Schlesinger, Colby and Joint Chiefs of Staff Chairman General Harold K. Brown called for immediate evacuation of American personnel and citizens. Kissinger, paraphrasing Martin’s opinion that a rapid withdrawal would trigger collapse of South Vietnam’s government and endanger all remaining Americans, opposed them. Ford feared being blamed for the loss. Again, as with the aid proposal, Kissinger prevailed, but he agreed that Martin should expedite “thinning out” nonessential personnel and retired Americans.

    In a televised speech to a joint session of Congress on April 10, Ford blamed Congress for not providing “adequate support” to South Vietnam and implied that North Vietnam’s invasion was a direct result. He made no mention of Weyand’s and Colby’s warnings that South Vietnam was on the brink of collapse, but he did ask for the $722 million and an additional $250 million for refugee relief. He also urged Congress to amend immigration laws so “tens of thousands of South Vietnamese to whom we have a profound moral obligation” could immediately enter the United States. Then the president shocked Congress and many Americans when he requested suspension of restrictions on the use of military forces, claiming he needed unrestricted use of military combat units to protect Americans.

    Ford’s top domestic political advisers, including Donald Rumsfeld, John Marsh and speechwriter Bob Hartmann, were taken aback by the president’s confrontational stance. They had underestimated Kissinger, who had worked with Ford on the speech until 1:30 a.m. the night before.

    The day after the speech, New Mexico Democratic Sen. Joseph Montoya of the Senate Appropriations Committee questioned Kissinger: “You want $396 million to sustain South Vietnam for 60 days and the other $326 million of the $722 million is for the purpose of organizing ranger units and training more manpower for self-defense….What happens after the 60 days?”

    Kissinger replied, “Senator, after the 60 days, depending of course on the military situation and assuming there has been no negotiation, we would be requesting from Congress the sum that we have previously submitted, which is $1.3 billion.”

    Senator Walter Huddleston pressed the secretary of state. “The American people want to know whether or not after all these years this additional funding will lead toward any conclusion that is any better than what is going to happen when we stop. Is there any answer to that?”

    “There is no certain answer to that question,” replied Kissinger. “I wish there were.” Senator John McClellan, committee chairman and a longtime supporter of the war, expressed the general consensus in Congress: “I think it is too late to do any good. Further military aid could merely prolong the conflict and perhaps postpone briefly the inevitable—a Communist victory.”

    Ford blamed Congress for the loss of South Vietnam. The action of Congress, “didn’t make me proud to be an American,” he told the American Society of Newspaper Editors on April 16. “The United States did not carry out its commitment in the supplying of military hardware and economic aid. If we had, this present tragic situation in South Vietnam would not have occurred.” Senate Majority Leader Mike Mansfield angrily called Ford’s accusation “a distortion so immense that it borders on the irrational.”

    “Those bastards!” yelled Ford when informed on April 17 that the Senate Armed Forces Committee rejected his emergency aid request. Two days later, CIA director William Colby told Ford, “South Vietnam faces total defeat and soon.”

    The situation in Saigon was now far beyond repair by U.S. aid, regardless of what Ford claimed or who he blamed. The so-called Weyand line of defense at Phan Rang was penetrated on April 16 by two PAVN divisions. And, according to Snepp: “We knew Nguyen Cao Ky was agitating to overthrow President Thieu. We knew it and we warned him that he should not do it.” Ky claimed he was encouraged by unnamed Americans to take action against Thieu.

    Graham Martin, figuring he was being made a scapegoat, sent Kissinger a secret cable on April 19 claiming Defense, State and the intelligence community had taken actions to avert blame and that “the only person whose ass isn’t covered is me.” Kissinger fired back: “My ass isn’t covered. I can assure you it will be hanging several yards higher than you when this is over.”

    During the evening of April 20, South Vietnamese Army units withdrew from Xuan Loc, the last line of defense for Saigon. Seeing the writing on the wall, at noon the next day Thieu told close advisers that he intended to resign that evening during a speech to South Vietnam’s National Assembly. In a command performance, he tearfully said the United States “ran away and left us.” Thieu handed control to Tran Van Huong, the 72-year-old half-blind vice president.

    The night before Thieu resigned, Polgar told Snepp: “I have a major mission for you. I want you to collect Thieu at the deputy prime minister’s house tomorrow night and take him to Tan Son Nhut airbase so he can escape the country.”

    Recalled Snepp: “When I arrived at the deputy prime minister’s house, Thieu was dressed in a gray sharkskin suit. His hair was slicked, his face oiled. He was a dashing figure, but he was drunk. As I invited him to get into the car, his aides came running out of the bushes with suitcases. They shoved them in the back of my car. I could hear the clink of metal upon metal. He was moving the last of his personal fortune in gold bullion out of the country. We headed for Tan Son Nhut airbase in totally blacked-out conditions. It was a very tense moment. The great fear was that Ky was going to attack our motorcade and kill Thieu.”

    Pres. Ford meets with Sec. Kissinger and Vice Pres. Rockefeller on April 28, 1975, to discuss evacuation of Saigon. (Gerald R. Ford Library, David Hume Kennerly)

    Polgar was standing by at the CIA’s black C-130 aircraft waiting to whisk Thieu to Taiwan. Snepp recounted the poignant scene: “Thieu leaned over and said ‘thank you.’ I was stunned. I had no idea what he was thanking me for. All the lives that had been lost, all the American lives? He stumbled out and went up the ramp steps to the aircraft. Ambassador Martin was holding on to the ramp. After Thieu went through the doorway, Martin grabbed the ramp and yanked it away from the aircraft, as if he was severing the umbilical that had kept us attached to South Vietnam.”

    From then on, the fog around Graham Martin deepened, according to Snepp. “He was convinced Thieu’s departure would give us one more chance of a negotiated settlement. That eventually a neutralist such as General Minh would take Thieu’s place and the Communists would be satisfied. We had no intelligence suggesting that scenario. On the contrary, our electronic intercepts indicated the North Vietnamese army was continuing to move at top speed, and two additional divisions were on the move from North Vietnam. So where the wishful thinking was anchored, I don’t know.”

    Bob Hartmann wrote the speech President Ford delivered on April 24 at Tulane University and got some revenge against Kissinger for Ford’s speech to Congress on April 10. Hartmann wrote about American pride, and Ford declared, “it cannot be achieved by fighting a war that is finished as far as America is concerned.” The predominantly student audience exploded with wild cheers. Ford displayed a mile-wide smile.

    On April 28, Martin sent Kissinger a classified cable in which he predicted Americans would be in Saigon “for a year or more.” Snepp recalled, “Graham Martin remained committed to the belief that a fig leaf surrender was a possibility.

    “On the last day, the Communists followed through with their plans,” said Snepp. “The airbase was shelled. Fixed wing aircraft could not arrive or depart Tan Son Nhut. We had to go to a helicopter airlift. Because of the inaction of the ambassador to plan for an evacuation, a lot of young officers in the Embassy, CIA and State Department officers had, several weeks before, begun stuffing their Vietnamese friends onto outgoing empty cargo aircraft….Graham Martin in the midst of all this, in his wishful thinking, ordered the unofficial airlifts to stop.”

    But Martin’s wishful thinking and procrastination created a far greater problem. “We had waited so long to destroy classified documents that we had mountains on the last day,” said Snepp. “We were heaving them into the incinerators and the shredding machines on the top floors of the embassy. We took bags of the half shredded documents outside to the embassy parking lot to be eventually taken to the incinerator. When the choppers arrived, the downdraft tore open the bags. We had top-secret confetti in the embassy courtyard….The chaos was so total that the South Vietnamese evacuated their military and intelligence headquarters without destroying any of their classified files….The disaster was total.”

    On April 30, evacuation from the embassy was to be terminated on orders from the White House. Helicopter pilots flying over Vietnam received the following radio transmission: “The following message is from the president of the United States and should be passed on by the first helicopter in contact with Ambassador Martin. Americans only will be transported. Ambassador Martin will board the first available helicopter and that helicopter will broadcast ‘Tiger, Tiger, Tiger,’ once it is airborne and en route.”

    A CH-46 helicopter flown by Captain Jerry Berry landed on the embassy rooftop at approximately 4:45 a.m. Berry refused to load the evacuees led to the aircraft by U.S. Marines, explaining he was under presidential orders to evacuate Ambassador Martin and his staff. Martin boarded minutes later and at 4:58 the chopper departed. Another CH-46 landed shortly after and evacuated the remaining embassy staff, except for the U.S. Marines guard detachment.

    Company 4 of PAVN Huong Giang Tank Brigade 203 smashed through the steel gate of South Vietnam’s Presidential Palace at approximately 11 a.m. The company commander and some of his soldiers ran to the palace and climbed to the roof, where they raised the National Liberation Front flag. When they entered the building, they found General Duong Van Minh, the last president of South Vietnam, and Prime Minister Vu Van Mau.

    “We have been waiting impatiently for you since morning to hand over power,” said Minh. But, the North Vietnamese told Minh, “You cannot hand over what you no longer have.” And that was the end of the Republic of Vietnam, slightly less than 20 years after the CIA created it.

    The next morning President Ford, Henry Kissinger and Brent Scowcroft met in the Oval Office from 9:50 to 10:30. Ford began the meeting by saying: “Tommy the Cork [Tom Corcoran] said Anna Chennault [Nixon’s initial conduit to General Nguyen Van Thieu] is going to Taiwan and will see Thieu. Do we want to send a letter?”

    “I would send a warm message,” replied Kissinger. “He is not helping with his critical comments.” That was the final comment about the Government of South Vietnam.

    “I told Ron [Ron Nessen, White House press secretary] to say that I didn’t want to be critical of Graham Martin who had been under so much pressure,” said Ford. Kissinger corrected him: “I would say you didn’t want to comment. Otherwise it will be implied criticism.” That was the meeting’s final remark about the situation in Vietnam.

    • Mấy thằng mỹ coi vậy mà đểu. Giết Việt cộng cho đã rồi chửi Việt…Nam cho huề tiền hả? Còn khuya, tụi tao hè nhau đưa con cháu qua Mỹ đẻ đóng thuế cho tụi mày chết luôn!

      • Thiệt đúng là Ngụy Cock khong hon khong kém à nghen. Anh Phét quăng bài lên là chứng minh cho đám Ngụy Cock là thèng MẺO nó khinh cái lảo đứng đầu đám NGUY COCK đó là NGUYEN ZANG THẸO. Nguyen Zang Thẹo là ai?

        Hắn là một tên lái buôn chién tranh đân độn ngu dốt và say me quyền lực tột cùng đến nổi trong lúc dau sôi lửa bỏng , lính NGUY COCK chạy tán loan vì hoảng sợ thì tên lái buôn Nguyen Zang Thẹo tụ tập đám hổn quân hổn quan chung quanh hắn vì sọ bi giét going như 12 năm truoc đó chính hắn từng tham gia giét lảo tiền nhiệm đó là DIÊM.

        “Ky said he would kill Thieu and take over,” said Snepp. “I think he was bluffing but his bluffs were at a time when the country and the situation in Saigon was so volatile that you took it seriously, even the most outrageous of threats.”

        Hảy đọc lại cái chién thuật kỳ quái do tên cai thầu chién tranh NGUYEN ZANG THẸO gọi là “ĐẤU NHỎ, ĐÍT BỰ” của hắn và đuoc MẺO mô tả sau đây:

        After the fall of Phuoc Long, Thieu realized the United States was not going to save him,” recalled Snepp. “He decided to retrench, but it was too little, too late. He conceived a strategy as of March 14 called ‘light at the top, heavy at the bottom,’ pulling forces out of northern South Vietnam and concentrating them around the palace…because he was concerned his military commanders might move against him.” He went to Cam Ranh Bay and his message was, let’s pull the Airborne back, let’s shift them around…

        Đúng là chién thuật ĐẦU BÉ ĐÍT BỰ(đầu óc đẩn độn luon nghỉ toi chuyẹn tăm tối) của tên đầu sỏ cai thầu chien tranh NGUYEN VAN THẸO khiến cho 1.3 triệu tên Ngụy phải khốn khổ , hahahahahaha. Anh Phet khong nghỉ thèng Ngụy Cock Muòi Một hiẻu đuoc tiéng Mẽo cho nên hắn đớ nguòi ra viet lung tung, hehehehehhe.

        • Dân cách mạng như mình biết cả trăm thứ tiếng mà em còn đặt vấn đề với anh mừ một là hổng có đúng đường lối rồi. Ngụy thua trận bị chửi là dĩ nhiên. Thắng trận mà đi ăn xin, dân ra nước ngoài làm đĩ, ăn cắp và còn em mang hàm răng “cách mạng” cày bừa đóng thuế để nuôi bọn ngụy khờ thì chắc chắn em hổng biết tiếng Việt kêu em là cái giống gì. Chú bác của em mà còn sống sót sau mấy trận B52 có lẽ dm em bằng tiếng Đức rồi.
          Má nát bấy chưa hả Phét?

  4. Em lợn viên Phét yêu vấu ,

    Không ngờ em lại làm theo nhời anh khuyên bảo ,
    chuyển hướng qua bú … Tàu và Tập .

    Nhưng coi bộ cái sự nghiệp lợn viên của em cũng
    không sáng sủa gì cho mấy . Bú thì cũng phải bú có định
    hướng XHCN , hay Cạc -Mác gì đó .

    Em cứ bú kiểu đầu đất sét thế này , tránh được sự
    cố banh càng,đau háng . Nhưng lại bị thiên hạ cho
    phù mỏ ,thì cũng như không .

    Cố lên, em Phét . Sủa to lên ,cho diễn dàn thêm phần
    chộn rộn .

    Bác và đảng có nhời khen em Phét, sẽ tặng thưởng
    ảnh của Bác và danh hiệu anh hùng lao động chống
    Ngụy kíu nước .

    • Ngoại trừ Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp có trình độ học vấn đại học, còn các lãnh đạo từ chủ tịch đảng Hồ Chí Minh viết chữ Việt thấy mà đau lòng và các đàn em của Hồ thì ê a đánh vần theo kiểu bình dân học vụ, thậm chí sau 1975 có người còn không biết ký cái tên của mình, thật là thảm thương.

      DLV trong diễn đàn này trình độ chỉ biết copy. Kiến thức lại càng tệ. Chỉ biết những cái gì người ta muốn nói ra cho biết mà không biết vận dụng trí óc suy nghĩ tìm hiểu thêm những cái người ta không muốn nói. Đã kém hiểu biết nhưng lại hay thích nổ rồi mạ lỵ chửi thiên hạ ngu, còn không thì đổi chủ đề hướng dẫn dư luận bênh vực cộng sản chửi rủa người của VNCH, lộ rõ nhân cách thấp hèn như ấm ức cay cú vì kẻ thắng cuộc bằng vũ lực mang trình độ văn hóa lại quá thấp.

      Ở hải ngoại này tự do người ta không sợ vũ lực như người ở trong nước bị cộng sản kìm kẹp. Muốn định hướng thì phải gửi người có trình độ lý luận chính trị và phải biết tôn trọng độc giả chứ ai lại để cho người thiếu văn hóa vào viết khoe cái dốt lại thích chửi thiên hạ, nhân cách thật hèn hạ, chỉ phản tác dụng càng làm người ta ghê tởm cộng sản hơn.

      Con vật lột da lột vỏ nhưng vẫn là con vật.
      Chủ nghĩa cộng sản cũng vậy. Đổi kiểu, đổi dáng, đổi lớp áo bên ngoài nhưng vẫn không đổi được máu cộng sản bên trong.
      nv

  5. Khi nói tới chính sách và chiến lược hoặc quốc sách chiến lược của một quốc gia là nói tới mục đích và mọi giải pháp sẽ được dùng để đạt cho được mục đích, và giải pháp quân sự có khi được dùng để hỗ trợ thay cho giải pháp chính trị hoặc ngoại giao. Một giải pháp quân sự trả giá bằng sinh mạng, có khi rất cao, nhưng miễn đạt được cho mục đích chiến lược lâu dài. (Cần mở một dấu ngoặc là ở đây không bàn rộng giải pháp quân sự còn có những cái lợi khác) Nói ví dụ như khi Mỹ dùng B-52 oanh tạc Bắc Việt, họ không muốn Bắc Việt đầu hàng mà chỉ cần Hà Nội chịu ngồi vào bàn hội nghị.

    Nhìn một tảng băng không nên chỉ nhìn phần mặt nổi trên mặt nước mà cần nhìn ở cái phần chìm. Cũng như nhin một cuộc chiến phải nhìn vào mục đích. Đây là một bài học cho tất cả các nước nhược tiểu khi bị nước lớn xâm lăng và phải biết khi nào thì họ bỏ rút về.

    Một trận chiến khác với một cuộc chiến. Trong một cuộc chiến không chỉ có bao nhiêu xác chết nhiều hay ít hoặc bỏ rút về mà nói là thắng hay thua mà phải nhìn qua nhiều góc cạnh khác về hậu quả lâu dài như chính trị, ngoại giao, tuyên truyền, giao thuong, thương mại, kinh tế… và đó mới chính là cái mục đích khi dùng giải pháp quân sự.

    Một nước bị xâm lăng khác với đi xâm lăng; và một nước đi xâm lăng mục đích của mỗi nước cũng khác nhau. Ví dụ Pháp chẳng hạn. Pháp đi xâm lăng tìm thuộc địa chiếm giữ cai trị; Tàu xâm lăng chiếm luôn; nhưng Mỹ thì để giải quyết lợi ích chính trị hoặc kinh tế. Mọi cuộc xâm lăng đều có một mục đích khác nhau. Khi Mỹ bị nước nào đó đánh chẳng hạn, thì sự tự vệ phản công là cần phải chiến thắng; nhưng khi đem quân đi đánh thì chỉ cần đạt mục đích. Đạt được mục đích có khi đồng nghĩa với chiến thắng nhưng cũng có khi thất bại về mặt quân sự, nhưng chấp nhận trả giá để đạt cho được mục đích đề ra.
    nv

  6. Mỹ tiến hành chiến tranh để đạt mục đích chứ không cần phải chiến thắng.

    Chiến tranh là giải pháp quân sự khi chính trị và ngoại giao không thích nghi hoặc không đáp ứng được mục đích. Nhưng chiến tranh, theo quan điểm của người Mỹ, không phải để chiến thắng mà là để đạt mục đích, cần có, để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ chỉ trong một giai đoạn nào đó. Và khi thấy cần chấm dứt thì quân đội rút về, trả lại sự định đoạt vận mạng của nước đó cho chính phủ và người dân nước đó định đoạt. Chưa hề có một nước nào thắng được nước Mỹ. Chỉ có Mỹ bỏ cuộc rút về vì không còn cần tới chiến tranh nữa. Có thể nói là Mỹ bỏ tiền của và nhân mạng tạo chiến tranh để bảo vệ hòa bình và lợi ích to lớn của nước Mỹ. Nó xứng đáng để đánh đổi vì lợi ích quốc gia.

    Ngoài hai cuộc chiến tranh thế giới cần giải quyết dứt điểm thắng thua, và thế chiến hai người Mỹ phải sử dụng bom nguyên tử để chấm dứt chiến thắng mau lẹ. Ngoài ra, các cuộc chiến khác như Triều Tiên, Việt Nam, Iraq, Afghanistan Mỹ chỉ cần đạt mục đích mua thời gian chứ không cần chiến thắng. Mỹ không xâm lăng chiếm đất hoặc cai trị một nước nào.

    Nói Mỹ thua cuộc chiến VN là cũng đúng và cũng sai. Tùy cái nhìn của mỗi bên để định nghĩa, khẳng định là mình thắng hay mình thua. Cũng như khi chiến tranh với Bắc Việt, người Mỹ không đặt mục tiêu là chiến thắng cộng sản mà chỉ là ngăn chặn cộng sản. Và khi mục tiêu đã đạt được là họ rút bỏ. Định nghĩa thắng thua trong chiến tranh không nhìn vào hình thức bên ngoài mà phải nhìn sâu vào mục đích chiến lược khi tiến hành chiến tranh. Như vậy mới hiểu tại sao Mỹ gây chiến tranh và giữ nó tồn tại một thời gian cần thiết nào đó để bảo vệ lợi ích của mình và khi không còn cần thì bỏ rút về. Nhìn bề ngoài thì như thua nhưng mà họ đã mua được thời gian cho tới khi không còn cần nữa. Và cứ thế lại tiếp diễn ở nơi khác…

    Từ chiến tranh Triều Tiên, Trung Đông, Việt Nam, Iraq, Afghanistan và tiếp theo sẽ là nước nào đó để người Mỹ đạt mục đích duy trì quyền lực sức mạnh quân sự và kinh tế số một và bảo vệ được hòa bình trong nước Mỹ cũng như lợi ích khắp thế giới.
    nv

    • Ngụy Nguyen Van Cock phán “Từ chiến tranh Triều Tiên, Trung Đông, Việt Nam, Iraq, Afghanistan và tiếp theo sẽ là nước nào đó để người Mỹ đạt mục đích duy trì quyền lực sức mạnh quân sự và kinh tế số một và bảo vệ được hòa bình trong nước Mỹ cũng như lợi ích khắp thế giới.”

      Thèng MẼO giàu có, vủ khi dồi dào và đuoc quyèn đi gieo rắc chien tranh đén nuoc nào nó muôn’ , và NGUY NGUYEN VAN COCK ủng hộ và đó là quyèn của Nguỵ Nguyen Van Cock, anh Phet tôn trọng.

      Thèng TÀO+ bây giò nó củng giaù có , vu khí dôì dào và nó củng đuọc quyền đi chinh phục nuoc nào nó muốn và anh Phét là nguoi đâù tiên , vì ghét cái thói MACÔ của thèng MẼO và đám mất dạy Ngụy Cock ăn theo, anh Phét ủng hộ hảnh vi của thèng Taò+, đè nghị Ngụy Nguyen Van Cock củng phải tôn trọng quyèn tụ do cùa anh Phét nghe chưa, khong duoc gào rú than khóc, ỉ ôi.

      Phải có những thèng như thèng TÀO+, thèng NGA thì mói trị thói MACÔ, MẤT DẠY, LƯU MANH của thèng MẼO đuoc. Anh Phét cổ xúy cho súc mạnh trổi dặy cùa thèng TAÒ+ và thèng NGA để lôi cổ thèng Mẻo xuống thang MẤT DẠY của nó.

      • Phét hoàn toàn phản biện không dựa theo cảm tính như đã từng tuyên bố. Phét chỉ tự ăn..c của mình thôi. Hóa ra tiền lương không đủ để ăn cơm hay sao? Anh cười ra…rắm luôn!
        Có ai muốn vừa tranh luận vừa đ..ịt với Phét không?

    • Ê ngụy Nguyen Van Cock , “thèng Meõ tiến hành chien tranh không phai de chien thắng mà chỉ đạt duoc muc đích.” Ly luận kiẻu ni nghe hơi bị NGU à nghen.

      Không chiến thắng thì làm sao đạt đuoc muc đích, hay nguoc lại đẻ đạt đuoc muc đích thi phải chiến thắng.

      wilsoncenter.org/event/vietnam-the-history-unwinnable-war-1945-1975

      Vietnam: The History of an Unwinnable War, 1945-1975

      John Prados, the George Washington University’s National Security Archive, Larry Berman, University of California, Davis, Thomas Hughes U.S. State Department (ret.)

      Pà miạ ơi, thèng MẼO chính bản thân nó đả thú nhận là “CHIEN TRANH VIET NAM là MOT CUỘC CHIEN TRANH KHÔNG THẺ THẮNG ” unwinnable-war-1945-1975 thé mà Nguỵ Nguyen Van Cock lại nói nguọc laị vói nhửng gi thèng MẼO thú nhận. Đúng là het thuoc chưả rồi Ngụy Cock.

      Ngụy Nguyen Van Cock có biet Willson cennter là chi hay không hả hả?

      What does the Woodrow Wilson Center do?

      The Wilson Center, chartered by Congress in 1968 as the official memorial to President Woodrow Wilson, is the nation’s key non-partisan policy forum for tackling global issues through independent research and open dialogue to inform actionable ideas for the policy community.

      The Woodrow Wilson International Center for Scholars is ranked one of the top 10 think tanks in the world and is designated as a Center of Excellence in Regional Studies in the 2020 University of Pennsylvania Global Go To Think Tank Index Report, released today.

      For more than 50 years, the Wilson Center has served the nation and the global community as a trusted non-partisan resource. … The Wilson Center has been named the #1 think tank in the world in regional studies for two years in a row

      Một cuộc chiến mà không thẻ thắng đuọc(unwinnable-war-1945-1975) có nghiả là cuộc chiến THUA. WE LOST THE WAR.

      Khùng vưà thôi Ngụy Nguyen Van Cock , anh Phét khong cho phep’ Ngụy Nguyen Van Cock ngu tiep’ dâu nghen chua .

      • @Nguy Van Phét
        Anh Phét muốn bênh nước Tàu thì cứ bênh, đó là quyền của anh, nhưng tôi nói chuyện đàng hoàng mà anh vẫn tỏ thái độ khôn vặt lanh chanh ngỗ ngáo.
        Ủng hộ ai là quyền của Phét nhưng trước khi viết nêu quan điểm Phét hãy học cách làm người và khi lên diễn đàn phải biết tôn trọng độc giả. Làm ơn bỏ tính trẻ con nhố nhăng gây sự đi. Được không anh Phét?

        Tôi lịch sự viết trả lời cho anh lần cuối cùng. Sẽ không viết trả lời cho anh bất cứ phản hồi bài viết nào nữa.

        Hãy học làm người tử tế đi anh Phét.
        nv

        • Ô hay, anh Phét chứng minh nguọc lại những gi Ngụy Nguyen Van Cock trình baỳ thôi mà. Anh Phét chứng minh bằng những sách báo, tai lieụ đến từ nhửng nguồn sữ liẹu đáng tin cậy của MẼO đẻ phản biẹn lại những lý luận vô lý thiéu tính logic và khong thuyet phục của Ngụy Nguyen Van Cock thoi nghen.

          Chăng hạn như Ngụy Nguyen Van Cock baỏ rằng nuoc MẽO tiên hành chien tranh khong cần chien thắng, chi đat đuoc muc đích mà thôi.

          Rỏ ràng nhận đinh tren hoàn toàn là thiéu logic và nghe rat là NGU :

          Vì: Khong thẻ nào đat duoc muc đích, néu khong chien thăng cuoc chién ”

          Trong cuoc chién VIET NAM , MẼO đã không dat duoc muc đích(TIEU DIET CONG SAN VIET NAM) vì khong chien thắng duoc quan dọi CSVN.

          Chinh nguoi Mẽo đả thưa nhận Chien Tranh Viet Nam lả mot Unwwinnable war 1945-1975 , Ngụy Nguyen Van Cock chỉ là một trong muon triẹu tên NGỤY TAY SAI nói nguọc laị những gì nguoi Mẽo nói thì buọc anh PHÉt phải trich dẩn đẻ chứng minh nguoc lai bằng những chứng cú lich sủ khách quan má thôi.

          Ngụy Nguyn Van Cock khong cần phải phản biẹn qua lai vói anh PHét , khong ai bắt buộc, Anh Phét vào ĐCV khong vỉ bat cu mot cá nhan nào cả. Anh Phét vào là đẻ phang lại tat cả những luận đieu bịp bơm láo phét của cả mot tập thể NGUY TÀN DƯ thuôc PHẾ LIẸU của NGUY SAI GÒN.

    • Trích @Mỹ tiến hành chiến tranh để đạt mục đích chứ không cần phải chiến thắng.

      Giời ạ! Bà con ơi ra đây mà nghe thằng Nguyễn Văn Bò Tót nó bảo ” Mang quân đi xâm lược mà không cần phải chiến thắng!” Vậy đem quân đi đánh nhau muốn chiến bại hả??? Nói thế mà cũng dám khoe là đại tá ngụy Sài Ghềnh, đúng là Ngụy Sài Ghềnh nói phét!
      Cáng mở mõm càng thấy đầu óc bã đậu, cho nên VNCH thua Việt+ là phải, vì dưới sự chỉ huy của thằng sĩ quan mang quân đi uýnh nhau tâm niệm với binh lính “không cần thắng, chỉ cần thua kể cả tè ra quần, ôm càng máy bay cũng Okay!”
      Ha ha ha …

      • Thưa bác, cháu thấy đảng cộng sản của chúng ta có thắng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) chổ nào đâu?! Bằng chứng là đến giờ phút này, đã hơn 45 năm hơn mà tất cả đảng viên chúng ta vẫn còn phải tìm đủ cách tuyên truyền, bắt bớ cấm đoán để người dân đừng có theo bọn Ngụy, hở ra là chúng lại đòi treo cờ vàng khắp nơi.

        Vậy thì mục đích cách mạng, dựa trên biện chứng mà suy luận, hóa ra người cộng sản chúng ta cứ từng bước thua bọn Ngụy. từ tư tưởng đến thực tiễn… Nước chảy đá mòn, đảng ta bắt bớ được bao lâu? …Chẳng mấy chóc, cơ nghiệp của cụ Hồ bác Trọng rơi toạt vào tay của bọn Ngụy cờ Vàng mà thôi.

      • Phét ơi! Thằng Tàu nó đánh để dạy cho mình bài học nhớ đời chứ nó đâu có cần thắng. Mình teo d…ái tới giờ ai ai cũng biết mà. Còn thằng Mỹ thì B52 đã vô tự điển miền bắc rồi. Nó có nghĩa là kinh hoàng vô đối. Em thì lúc nào cũng tay không bắt…cọp không hè!

        • Dạo này anh thấy tàu ngầm, máy bay của ta lặn sâu quá. Quanh quẩn thì cũng chỉ có lựu đạn tự chế của “quân dân ta” liệng khắp nơi trên diễn đàn khiến bọn Ngụy khờ té đ…ịt thấy thương luôn. Hay là em dẫn nguyên cả sư đoàn lên đây để tụi nó bể bụng chết hết, được hông Phét?

  7. Hom thứ sáu July 2 , WASHINGTON – American military troops have left Bagram Airfield and handed the base over to Afghan security forces, effectively ending the U.S. combat role after nearly 20 years of war.

    Và chính thúc chi còn hơn 2 tháng thì MẼO sẻ chinh thức rút hét toàn bộ quân MẼO ra khỏi Afganistan chấm dứt cuọc chién đâu tiên của thé kỹ 21.

    Sau khi Meõ rút khỏi Afganishtan thì liệu rằng quân đội bù nhìn Afganistan của ton ton GHANNI sẻ tồn tại đuọc bao lâu?

    Theo tin từ CIA của MẼO thì tren duói 6 tháng thì quân TALIBAN sẻ tiến vè KABUL thủ đô của Afganishtan

    KABUL—The U.S. intelligence community concluded last week that the government of Afghanistan could collapse as soon as six months after the American military withdrawal from the country is completed, according to officials with knowledge of the new assessment

    Đó là dự đoán của tình báo MẼO vè khả năng chống cự của chinh phũ bù nhìn Afganishtan sau khi quan đọi MẺO rút khỏi noi này.

    Nghe sao ma giông’ giống chinh quyèn NGỤY SAI GON 46 năm truóc quá tay hén. Khi mà hiep dinh PARIS duọc ký két vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 , lúc đó KISSINGER ngoại truỏng Mẽo và CIA tại SAi Gon củng đua ra loì tiên đoán là NGUY SAI GON sẻ có thể chỉ tồn tại trong vòng 2 năm sau khi M3o rút. Quả đúng nhu vậy, sau khi Mẽo rút khỏi mièn NAM thì dúng 2 năm 3 tháng sau đó tức ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì NGỤY SAI GÒN bién mất tren bản đồ thé giói. Đúng là LICH SỦ LẶP LAỊ.

    Câu hỏi là TAI SAO MẼO lại rút quân khỏi Afganishtan khi mà chinh phủ bù nhìn Afganistan do Mẽo dựng lên còn yéu kém không thẻ đuong đâù vói quân Extremists TALIbAN?

    Đon giản là MẼO lúc này không coi TALIBAN là môi’ nguy hiẽm như 20 năm vè truóc. 20 năm về truóc TALIBAN tiep tay vói Bin Laden làm cho MẼO bẻ mặt vói 2 toà tháp đôi tại NEWYORK sụp đổ và 3000 nguoi chét do đó MẼO phải tieu diẹt nhung cuoi cùng TALIBAN khong bị tieu diệt , thậm chí bay giò còn mạnh hơn gấp bội và MẼO đả mẹt mỏi vói cuoc chién 20 năm khong chien thắng duọc mot kẻ thù yéu hơn MẼO gấp trieu lần.

    Tai Sao MẼO lại thuong luong vói TALIBAN?

    Nguoi ta còn nhớ ngày mà ton ton BUSH con và TONY Blair của Anh. Căp bai trùng này từng tuyen bố là NO NEGOTIAIONS With TERRORISTS(khong thuong luong vói khung bố)vào những ngày tháng đâù của cuọc chién Trung Đông.

    Nhưng mổi chihnh sách cho từng thoì kỳ khác nhau. Miđdle EAST ngày nay đã thay đổi và ngày nay IRAN mói là mối nguy chính của nguoi MẼO. Mẽo đả mẹt mỏi suốt cuọc chién 20 năm từ Afganishtan, qua IRAQ, tói Lybia, tói SYRIA, thèng MẼO cần có mot thé lục mạnh trong vùng đẽ đối trọng vói IRAN tại TRUNG ĐÔNG. Trong khi chinh phủ bù nhìn tai Afganishtan do MẼO dựng lên từ ngày Mẽo đuỏi TALIBAN ra khỏi KABUL. Chinh phủ bù nhìn này xem ra không có khả năng dể làm cái viẹc mà nguoi Mẽo muốn, vì thé MẼO muón THUONG LUỌNG vói TALIBAN và dỉ nhiên MẼO sẽ gián tiép hất cẳng chinh phũ bù nhìn do MẼO dưng nen cach đay 20 năm motcach’ khong thuong tiếc và sẻ đẻ cho TALIBAN tien vè KAbul bằng viẹc MẼO thuong luong vói TALIBAN cho viec rút quân ra khỏi AFGANISHTAN. Mẽo tin rằng TALIBAN sẻ có súc mạnh đẻ cân bằng lục luong vói IRAN, và đieu này có loị cho MẼO hơn là phải ủng hộ mot chinh phủ bù nhìn Afganistan bát tài, bất lục và hèn nhát.

    Trong cuói thé kỷ 20 thì MẼO đã thát bại tại mien NAM viet nam trong viẹc ung hộ chinh phủ bù nhình NGUYEN VAN THẸO do Mẽo dưng lên , và nay đầu thé kỷ 21 thì MẼO đả thất bại khi ung hộ mot chinh phủ bù nhìn GHANNY do Mẽo dựng lên.

    Bai học này dáng để răn đe cho những nuóc nhỏ và các chính trị gia của những nuoc nhỏ rằng HẢY ĐI BẰNG CHÍNH đôi chân của chính mình TRUỚC và coi những sụ giup đỏ của bạn bè, đàn anh chỉ là thứ yéu. Hay nói mot cách mang tính miẹt thị nhất đó là “ĐỪNG PHÓ CẢ LINH HỒN và XÁC CHO NGOAI BANG’ như NGỤY SAI GON và NGỤY KABUL

    • Thằng linh cẩu Nv Phét nầy không có não. Nó mừng Taliban sắp tiếp quản Kabul; nó ví Taliban như Việt cộng tiếp quản Saigon. Hoá ra thằng nầy đồng hoá VC với khủng bố Hồi giáo, và tự tố cáo mình là tay sai trung cộng vừa là bà con với khủng bố taliban!
      Đồ linh cẩu ăn xác chết!

      • Ê Ngụy Cock HuePhan, Anh mừng Kabul sắp rơi vaò tay TALIBAN không có nghiả là anh ung hộ TALIBAN, anh Phét mầng là vì điêu đó chứng minh cho 2 chính phủ BÚ LIÉM của Ngụy KABUL và NGUY SAIGON giong nhau ở điẻm là : “PHÓ CẢ LINH HỒN VA XAC TRONG TAY NGOAI BANG.”

        Anh Phét khoái một điẻm khac nưa đó là thèng MẼO đả mot lần nửa thát bại vì vẩn chưa học đuọc bài học thé nào là lòng dủng cảm và ý chí quyet tâm của lòng yeu nuoc của dân bản xứ.

        Đay là thất bại lần thư 2 của MẼO sau hơn 50 lần mang quân đi đánh xứ nguoì, và đay củng là thất bại đầu tiên trong thé kỷ 21 này. Tức là trong vòng cuói thé kỷ 20 thì MẼO thất bại lần đâu tiên tại Viet Nam và lần thú 2 thất bại tại Afganishtan vào đâù thé ky 21.

        Nguỵ Cock Huephan lại cứ vờ vịt ngậm……………..SHIT phun nguoi , choi vaỵ đau co oai, hehehheheh.

        • Linh cẩu Phét ngu si nói về “thé nào là lòng dủng cảm và ý chí quyet tâm của lòng yeu nuoc của dân bản xứ”.
          Dân Afghanistan đang sống thanh bình thì bọn LX đến xâm chiếm. Họ kháng chiến đánh đuổi, LX hỏ của chạy lấy người.
          Gặp thời khủng bố Hồi giáo đang lên, khủng bố Taliban liền quậy phá dân tộc nầy. Họ sợ hãi cầu cứu Mỹ. Mỹ đến giúp giữ bình yên cho dân tộc này, hao tiền tốn của, hy sinh mạng người, nhưng dân tộc nầy không tự cải thiện.
          Mỹ rút. Dân Afghanistan đang lo về chuyện Mỹ rút, họ lo Taliban quay lại khủng bố, cấm họ thờ phượng, cấm nghệ thuật, cấm phụ nữ có quyền con người, cấm họ được đi học và bình đẳng với nam giới…
          Taliban là bọn quỉ khủng bố, dân nào ưa chúng?
          Vậy Mỹ ra đi, trong mắt dân tại đây, là điều bất hạnh. Nhưng Mỹ không thể bao sân khắp nơi được bằng tiền thuế của dân, đành vậy thôi.
          Hiểu chưa cẩu?!

          • Dĩ nhiên Mỹ đến Afghanistan cũng là để truy tìm Osama Bin Laden sau vụ 911, lẽ đời chẳng ai cho không là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề muốn nói, là dân Afghanistan luôn muốn Mỹ ở lại để chận đứng Taliban tái xuất tại đây.
            Chứ chẳng có điều gì như phét gọi “thé nào là lòng dủng cảm và ý chí quyet tâm của lòng yeu nuoc của dân bản xứ” cả!

          • Taliban mà không dủng cảm quyet tử cho dân tộc Afganishtan quyet sinh thì MẼO đả không cần THUONG LUỌNG vói TALIBAN mần chi sau khi đả ngốn hét 2 trillions of dollars và 2400 sinh mạng lính Mẽo.

            Taliban mà không dủng cảm quyet tử cho dan tọc Afgan quyet sinh thì thèng MẼO đâu cần phải tói 20 năm trụ lại Afganistan và cuoi cùng phải chap nhận ra đi.

            Taliban mả không dủng mãnh thì Mẽo đâu cần tói 4 đòi tong thong MẺO vận hành cuọc chiến dai đẵng tốn kém tói 2 ngàn tỉ dollars trong khi dân MẼO taxpayers è cổ ra trả thúe mệt xiũ luon.

            Taliban mà không dủng mãnh thì chinh phủ bù nhìn Afganistan đâu có RUN như ngôì trên đống lửa như bay giò.

            Haỷ chò xem những gì sẻ xaỷ ra taị toà ĐAI SỨ MẺO từ đây cho tói ngày 11 tháng 9 năm 2021 tói đây. Lieu rằng có mot cuọc di tãn trong hoảng loạn giống như tai SAI GON cách đây 46 năm hay không.

            Ngụy quyèn KABUL sáp đuọc sống cái cảm giác của Ngụy Quyèn SAI GON cách đây 46 năm truóc, hahhahahhahha.

            Baì học tù những kinh nghiẹm máu xuong khi choi vói MẼO đó là :”Làm bạn vói MẼO rát nguy hiẻm vì không biét MẼo sẻ THỊT mình khi nào ; làm kẻ thù của MẼO củng nguy hiêm bội phần vỉ chac chắn là MẼO sè THỊT mình bất cú khi nào ; không bạn khong thù vói MẼO xem ra không dể dàng , nhưng đây chính là THUỌNG SÁCH’.

            Lịch sữ phai chăng có tính cách lặp lại của nó. Bài học NGUY SAI GON 46 năm truóc , bài học Afganishtan đang xảy ra ngày nay là những kinh nghiẹm máu xuong cho những ai CHUA BIET ĐI BẰNG CHÍNH ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH và PHÓ CẢ LINH HÔN VÀ XÁC CHO NGOAI BANG .”

      • Mỹ là tên đầu sỏ bắt nạt, xâm lược những nước nhược tiểu, nhưng đánh đâu thua đó. Mở đầu là chiến tranh Triều tiên 1950-1953, chiến tranh Việt Nam 1955-1973 nay là cuộc chiến Afghanistan 2001-2021…. Chiến tranh xâm lược kết quả không bao giờ thắng, dù những năm đầu với lợi thế vũ khí tối tân cùng với bọn bán nước cầu vinh làm tay sai cho giặc.
        Chiến tranh vệ quốc bao giờ cũng chiến thắng dù thuở ban đầu gặp biết bao gian nan và hy sinh nhiều người.
        Lịch sử Hoa Kỳ lại phải ghi thêm những trang sử nhục nhã và thêm xây tượng đài ghi tên những lính xâm lược chết trên xứ A-Phú-Hãn đầy nắng và gió cát.
        Sau ngày 11-9-2021, chính quyền bù nhìn tay sai cho đế quốc Mỹ sẽ bị nhân dân Afghanistan tiêu diệt y chang như Bắc Việt tiêu diệt chính quyền bù nhìn bán nước Nguyễn văn Theo, Dương văn Minh sau khi Mỹ cút khỏi Nam Việt.

        • Mỹ đến Afghanĩstan với mục đích truy nả Osama Bin Laden. Kết quả, hắn bị tiêu diệt.
          Mỹ đến Nam Hàn để đánh đuổi bọn cs bắc triều tiên do kim nhật thành xua qua vĩ tuyến 38 xâm lăng cộng hoà Đại Hàn. Kết quả là quân dưới quyền thống tướng MacArthur đuổi quân xâm lược cút về lại bên kia vĩ tuyến chia đôi đất nước.
          Mỹ buông bỏ chiến trường VN để dụ China chống LX. Kết quả LX và đàn em rủ nhau đi vào quá khứ.
          Thế cũng tạm được điểm trung bình, lên lớp. Ok?

          • Ngụy Cock Huephan phaỉ viết cho đày đủ như ri nè: “Mẽo buông bỏ chien truòng Viet Nam và Cuốn Cớ chạy Hoãng Loạn, Ngụy Sè Gòng làm con cờ thí , hơn triẹu ten NGUỴ mặc tà lỏn chạy , non sông Viet Nam thống nhất một dãi, Viet Cộng Chien Thắng. Thèng Mẽo đáng đuọc Zero điẻm , quất cho 10 hèo , vè chổ quỳ. Thèng Mc Namara bộ truỏng CUỐC PHÒNG đại ý nó nói như thế đó.

            Viét là phai viet cho rỏ ràng bao hàm đầy đủ môỉ bên. Thèng MẼO zảo Viet Nam và rặn ra thèng Phá Gia Chi Tử VNCH. Thèng MẼO rút ra khỏi VIET NAM và thắt cổ thèng Phá Gia Chi Tử VNCH. Đó là mâu chốt chứ lị. Néu không có chuyẹn thắt cổ thèng Phá Gia Chi tử VNCH thì làm răng có dam’ NGỤY COCK già nua như HUEPHAN ngày ngay len lén len DCV lúc cay cú, khi thí tự suóng hả hả.

        • Phẹt ngu nghe đây,
          Mầy bảo quân Taliban giống việt cộng vào giải phóng Kabul, Afghanistan, thì hảy đọc bài báo sau đây, Người Lao Động online của VC phe của mày đấy, sẽ biết người dân vô tội tại đây đã kinh tởm bọn giải phóng như thế nào. Thậm chí phụ nữ hiếu hoà nhút nhát mà cũng trỗi dậy chống chúng.
          Phét dám mở miệng nói dối cho thấy lương tâm mày còn thua giẻ rách lượm từ thùng rác. Đọc đi, thằng đốn mạt!
          ~~~~
          Phụ nữ Afghanistan cầm súng thách thức Taliban
          08-07-2021 – 09:47| Quốc tế

          (NLĐO) – Hàng trăm phụ nữ ở miền Bắc và Trung Afghanistan xuống đường, chia sẻ hình ảnh chụp với súng trường tấn công trên mạng xã hội, nhằm thể hiện thái độ thách thức khi Taliban càn quét khắp nước này.
          Một trong những cuộc biểu tình lớn nhất là ở tỉnh miền trung Ghor. Ở đây, hàng trăm phụ nữ đã xuất hiện vào cuối tuần trước, giơ súng và hô vang các khẩu hiệu chống Taliban.
          Ông Abdulzahir Faizzada, Thống đốc tỉnh Ghor, cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng nhiều phụ nữ diễu hành ở Firozkoh, thủ phủ của tỉnh, đã chiến đấu với Taliban và hầu hết đều phải chịu đựng bạo lực từ nhóm này.
          Cô Halima Parastish, người đứng đầu hội phụ nữ ở Ghor và cũng tham gia diễu hành, cho biết: “Có một số phụ nữ chỉ muốn truyền cảm hứng cho lực lượng an ninh, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhưng nhiều người khác sẵn sàng ra chiến trường. Trong số những người sẵn sàng chiến đấu có tôi. Tôi và một số phụ nữ khác nói với Thống đốc tỉnh ở Ghor khoảng một tháng trước rằng chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu”.

          Nhà báo trong độ tuổi 20 đến từ miền Bắc tỉnh Jowzjan nói: “Không phụ nữ nào muốn đánh nhau, tôi chỉ muốn tiếp tục đi học và tránh xa bạo lực nhưng tình thế buộc tôi và những phụ nữ khác phải đứng lên”. Cô Parastish đã tham gia khóa huấn luyện trong ngày về vũ khí giữa lúc tỉnh đang bị Taliban bao vây.
          Nữ nhà báo nói: “Tôi không muốn đất nước nằm dưới sự kiểm soát của những người đối xử với phụ nữ theo cách của họ. Chúng tôi cầm súng để chứng tỏ nếu chúng tôi phải chiến đấu, chúng tôi sẽ không đắn đo”.
          Cô cho biết đã cùng học cách dùng súng cùng vài chục phụ nữ, và dù thiếu kinh nghiệm, họ vẫn có lợi thế hơn nam giới nếu đối đầu với Taliban. “Taliban sợ hãi khi bị chúng tôi giết, họ coi đó là điều đáng xấu hổ” – nữ nhà báo nói.
          Đối với các tay súng bảo thủ, giáp mặt với phụ nữ trong giao tranh là một điều nhục nhã. Các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria được cho là sợ hãi khi chết dưới tay lực lượng nữ người Kurd hơn là bị nam giới giết.
          Việc phụ nữ Afghanistan cầm vũ khí không phải là chưa từng có. Ảnh: Facebook
          Việc phụ nữ Afghanistan cầm vũ khí là điều hiếm nhưng không phải là chưa từng có. Năm ngoái, một thiếu niên tên Qamar Gul trở nên nổi tiếng sau khi chiến đấu chống lại một nhóm Taliban đã giết cha mẹ. Ở quận Charkint thuộc tỉnh Balkh, có người phụ nữ tên Salima Mazari gần đây tham gia chiến đấu.

          Phụ nữ cũng từng tham gia lực lượng an ninh của Afghanistan trong 20 năm qua, bao gồm cả việc huấn luyện để trở thành phi công trực thăng, mặc dù họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và quấy rối từ đồng nghiệp.
          Theo báo The Guardian, Taliban càn quét khắp vùng nông thôn Afghanistan, chiếm hàng chục huyện, bao gồm cả ở những nơi như tỉnh Badakhshan phía Bắc, nơi 20 năm trước là thành trì chống Taliban.
          Tại những khu vực do lực lượng Taliban kiểm soát, việc học hành của phụ nữ và các bé gái cũng như việc đi lại, ăn mặc vô cùng hạn chế. Tại một khu vực, các tờ rơi được phát yêu cầu phụ nữ mặc bộ đồ che kín cả người và chỉ để lộ đôi mắt.
          Điều này trái ngược với mong muốn của cả những phụ nữ từ các vùng nông thôn cực kỳ bảo thủ. Họ cũng mong muốn được học hành nhiều hơn, tự do đi lại và có vai trò lớn hơn trong gia đình, theo một cuộc khảo sát mới đây.

          • Tại sao mọi người đều bắt Phét liếm lại kít đái của mình như vậy? Mấy người có biết Phét cũng có cha mẹ sinh ra không?

          • Ngụy Cock KimSa hay? chò xem sau ngày 11 thang 9 nam 2021 sau khi thèng MẼO cút khoi? Afganistan rôì hay? ngoac’ mo? ra củng chua muộn , ok .

            Chuyện dân Afganishtan có chống lại TALIBAN thì hảy chò xem vì quá sớm để oánh giá khả năng, lòng yeu nuóc và sự dủng cảm của mỏi bên.

            Ngụy Sai GÒN ngày xưa củng huyen hoang và thiéu gì kẻ củng đả thề thốt là sẻ chiên đâu GIET CỌNG SẢN tói hơi thỏ cuoi cùng, nhung sau đó thì những kẻ đó PHÓC chạy truóc tiên , hehehehehehhe.

            Anh Phét rất vui khi MẼO thất bại vói một cuọc chiến 20 năm ròng rả. Lực luọng Taliban yéu gấp triệu lần thèng MẼO và các nuóc chư hầu và bao gồm chinh phủ NGỤY KABUL bù nhìn TAY SAI. Sự thất bại trong thé kỷ này là that baị đâu tiên của MẼO trong vai trò đầu đàn trong chien tranh khủng bố.

            Anh Phèt rất vui khi mà một lần nửa lich sữ lại lặp lại một cách đau đớn và nhục nhả đói vói những chìNh phũ bù nhìn đo ngoai bang dưng nên như NGUỴ KAbUL hom nay và Ngụy SAI GON 46 năm truóc tại miền Nam VN.

            Anh Phét rất vui khi mà một lần nửa lich sử lai chưng minh thèng MẼO là thèng noi LÁO vỉ đại. Nhó lại năm 2001 tên tong thong BUSH con và tên TONY BLAIR của ANH QUÓC . Hai tên này y như mot cặp bài trùng và cực kỳ hiéu chiến hiéu thắng. Hai tên này tuyên bô’ rẳng NO NEGOTIATIONS WITH TERRORISTS. Nhưng bay giò MẼO chính thúc tìm TALIBAN để thuong luọng sau khi tốn 2 trillions và hàng ngàn lính MẼO chét.

            Đieu này anh Phét mầng vì chứng tỏ cho thé giói tháy rằng thèng MẼO là thằng nói phét. Mềm thì nắn , rắn thì buông, thèng nào mà gân cỗ lên nạt lại là thèng MẼO hết dám ăn hiếp.

            Đó là nhửng điểm anh Phét mầng khi nói tói viec MẼO rút khỏi Afganishtan.

            Ngụy Cock Kimsa kiên nhẩn chò xem sau ngày 11 thấng 9 năm 2021 xem Taliban hay đám BÙ NHÌN NGỤY KABUL thong nhất đuọc xứ sở của họ.

            Duy chỉ có mot điều rỏ ràng bay giò ai củng tháy rỏ ràng đó là MẼO cút khỏi Afganistan sau 20 năm ròng rả cố gắng tieu diệt TALIBAN mà khong đuợc cuoi cùng đành phaỉ THUONG LUỘNG vói kẻ thù để rút ra TRONG DANH DỤ. Điêù này MẼO củng thục hiện y như tại miền NAM VN năM xưa. MẼO phãi cút khỏi VIET NAM trong danh dự bằng cách THUONG LUỌNG vói Viet Cộng 46 năm truóc.

            Số phận NGUY SAI GON thì quá rỏ ràng khỏi bàn ỏ đây hehehhehe. Số phận NGỤY KABUL thì phải đoị it nhát 6 tháng nửa vì NGỤY COCK TAN DƯ 3 que khong thích nói sớm quá, mac dù trong tham tâm mỏi lảo NGUY COCK muoì muoi đêu tin rằng NGUY KABUL sẻ đống chung số phạn vói NGUY SAI GON. Hai thèng NGUỴ đeù bị thèng đàn anh thắt cổ chỉ vì tí danh dụ của nó.

  8. Một số học giả nói trong buổi lễ Tập mặc bộ đồ đại cán nặng nề giống Mao là để dễ mặc áo giáp bên trong nếu bị ám toán. Đây là một nhận xét vớ vẩn. Mặc đồ khác không mặc được áo giáp sao? Tất cả mọi ngõ ngách và ống cống đều bị đóng kín và vũ khí như dao kéo đều bị cấm bán, thử hỏi làm sao có ám toán? Liệu có đồng chí nào dám ám toán Tập nơi thiên thanh bạch nhật? Có ai dám?

    Tập mặc trang phục Trung Sơn màu xám theo phong cách của Mao Trạch Đông vì muốn dân Tàu và thế giới nhìn Tập như Mao. Nghĩa là phải ngang hàng như Mao. Mao có công đưa đảng cộng sản thống nhất giang sơn thì Tập có công bành trướng ra khắp thế giới. Buổi lễ chỉ có một mình Tập mặc áo này. Nó cũng mang ý nghĩa tội ác với dân của Tập cũng không thua gì tội ác của Mao. Nhưng trên trường quốc tế thì tội của Tập còn nặng hơn cả Mao ở điểm Mao có tội với dân Tàu còn Tập có tội với nhân loại.
    nv

    • Trí[email protected] “Nhưng trên trường quốc tế thì tội của Tập còn nặng hơn cả Mao ở điểm Mao có tội với dân Tàu còn Tập có tội với nhân loại.”

      Tập Cận Bình có tội với nhân loại điểm nào nói mau, Nguyễn Văn?
      Không nói được thì aét đánh chết đấy khi vu khống một cách vô liêm sỉ.

      • Con Wuhan Virus đã và đang giết hàng triệu người trên thế giới…

        Tàu của Tập sản xuất hàng hóa đi khắp thế giới bất chấp quy định, gây ô nhiễm và tàn phá môi trường sống ở ngay trên đất Tàu và thế giới…

        Hóa chất độc hại quá quy định trên nông sản và hải sản xuất cảng gây ra bệnh ung thư…

        Xây đập ngăn nước tàn phá môi trường sống các nước ở phía Nam, trong đó có VN, Miên, Lào và Thái…

        Tập dám làm mà không dám chịu. Tập thua Mao ở chỗ Mao dám chửi trí thức còn không bằng cục phân. Còn Tập thâm độc hơn Mao nhiều là dám “làm” mà không dám nhận, không dám nói.
        nv

        • Mâý lảo Ngụy Cóc Tàn Dư toàn ăn ốc nói mò khong à nghen. Ngoác mồm ra bảo là COVID VU HÁN thì tai sao không dám đâm đơn kiẹn cho TÀO+ chét miạ đi mà sao chỉ dám len lén lên DCV chủi đỗng thôi là the nào hả hả.

          Có tang chứng vật chứng, có khoa học nghien cứu chứng minh con Covid19 là của TÀU thí hà cớ chi còn HÈN là the nào? Trả loì mau lên Ngụy Nguyen Van Cock

          Néu có bằng chứng rồi mà không dám kiện thì có phải goị là lủ HÈN hay không hả

          • Một chế độ xấu thì không sinh sản được con người tốt cho chế độ.
            Nguy Van Phét chỉ là hiện thân của kẻ làm tay sai chuyên đi kiếm chuyện chửi rủa độc giả trên diễn đàn. Nói với kẻ tay sai Nguy Van Phét chỉ mất thời giờ nhưng nói thêm một lần này.

            Góc đen tối của chế độ cộng sản và bọn làm tay sai như Nguy Van Phét là luôn che đậy sự thật.
            Sao ngoài con Wuhan Virus Nguy Van Phét không nói gì những tội ác khác của Tập?
            Tập dám làm mà không dám nhận. Chỉ biết lấp liếm và chối mà không dám mở cửa để thế giới vào điều tra nghiên cứu. Đòi chứng cứ mà lại sợ, cấm cửa không cho thế giới vào là sao?
            nv

        • Ngụy Nguyen Van Cock mà có chứng cứ hẳn hoi là COVID19 là đén từ phòng thí nghiem của TÀO+ thì anh Phét thề nguyèn se di theo Ngụy Nguyen Van Cock kiẹn bọn TÀO+ cho nó trắng mắt nó ra .

          Anh Phét thè đó Ngụy Nguyen Van Cock

          Nguọc laị nếu mà không có chứng cứ mà cứ ngoác mồm ra nói cho suóng mỏ mà thôi thì anh Phét để nghị vói Ngụy Nguyen Cock nên ngậm cock bọn TÀU cho đở ghièn đi nghen.

        • Nguyễn Văn thường viết phản hồi “có chất luợng” nhưng ohản hồi kỳ này bố láo chi khươn, vào phe bọn đầu đất.
          Hiện nay người ta đang đưa ra Virus Covid xuất phát từ thằng Mỹ, thằng Bị Đần mồm câm như hến chưa dám trả lờì đúng hay sai.
          Mẹ cha tuị bay bám đít thằng Mỹ dù nó bỏ rơi như bỏ cin chó săn hết thời.

        • Hey Nguy Nguyen Van Cock, thèng TÀU + nó là mot thèng MACÔ ai cùng thưa biét, nhưng mà đẻ cáo buọc mot đieu như CORONA VIRUS thì phải có đay dử băng chứng đieù tra mang tính khoa học chứ khong phải mồm năm miẹng muời , nhung dốt nát đần độn như Nguỵ Nguyen Van Cock và đám Ngụy ngu si hai ngoai mà cáo buộc đuọc thèng TÀU mot cach dẻ dàng đuọc.

          Thằng Tàu Macô 10 thí thang MẼO Du CÔN củng 100 chứ khong thua, thậm chí còn ma mảnh hơn thang TAO+ rat nhièu. Cứ nhin sang ben IRAQ,AFGANISHTAN, LYBIA , SYRIA thì biét tội ác thèng Mẽo the nào nghe chưa NGUY NGUYEN VAN COCK.

          Báo thèng MẼO nó viet đó nghen, hong phải VC hay Tào+ vie đau nghen.

          cnbc.com/2019/11/20/us-spent-6point4-trillion-on-middle-east-wars-since-2001-study.html

          America has spent $6.4 trillion on wars in the Middle East and Asia since 2001, a new study says

          That total is $2 trillion more than all federal government spending during the recently completed fiscal year.

          The report, from the Watson Institute of International and Public Affairs at Brown University, also finds that more than 801,000 people have died as a direct result of fighting. Of those, more than 335,000 have been civilians. Another 21 million people have been displaced due to violence.

          Thèng Tào+ nó củng ma cô nhưng mà nó có gay ra chet chóc cho 335000 ngàn nguoi dan thuong vô tôi hay khong hỏ NGUỴ NGUYEN VAN COCK?

          Thèng Tào+ nó củng ma cô, nhưng nó có làm cho 21 trieụ nguoi phải màn troì chieu đất bên Trung Đông khong hỏ NGUY NGUYEN VAN COCK?

          Tra loì đi xem nào.

          quay lại con CORONA VIRUS. Thèng Tào+ nó đả cho bao nhieu phái đoàn vào tói Vu Hán bao nhieu lần tù đâù nam 2020. Bao nhiBeu lần WHO đeu bảo rằng COVID 19 khong tim tháy .

          Sau cả năm THÊ GIO’ điêu tra khong có chưngn cứ gì tai VU HÁN và bay giò thèng TAO+ đang đè nghị rằng :

          China disease expert says COVID-19 origins probe should shift to U.S.-

          SHANGHAI, June 17 (Reuters) – A senior Chinese epidemiologist said the United States should be the priority in the next phase of investigations into the origin of COVID-19 after a study showed the disease could have been circulating there as early as December 2019, state media said on Thursday.

          The study, published this week by the U.S. National Institutes for Health (NIH), showed that at least seven people in five U.S. states were infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, weeks before the United States reported its first official cases.

          Thèng MẼO khong thể nào muón cáo buọc ai là cao buộc và đòi vào nhà nguoi ta kiẻm tra mot cách ngang nguọc. Từ năm ngoái thèng TAỪ+ đả moì hét phái đoàn này tói phái đoàn khác vào VU HAÂ’ và vản khong tìm tháy chứng cứ gì tư phòng LAB. Suốt mọt năm nay thèng MẼO dùng COVID19 đẻ chih’h trị hóa vân đè thì theng TAO+ tháy khong có loị cho nó thi nó khong cho vào nửa. Thèng MẼO nên đieu tra ngay tai phỏng LAB của MẼO nằm tai winnipeg CANADA đi.

          • Phét linh cẩu:” Thèng Tào+ nó củng ma cô nhưng mà nó có gay ra chet chóc cho 335000 ngàn nguoi dan thuong vô tôi hay khong”
            * Bước Đại nhảy vọt của mao xếnh xáng ngốn hết trên 40.000.000 dân tàu vì đói rách bệnh tật do mất mùa, do sát hại, hành quyết, thủ tiêu, tù đày bệnh tật…
            * Đại Cách mạng Văn hoá vô sản giết chết hàng chục triệu người…
            Trong suốn sách mang tên «Rửa oan: Sửa lại những án oan sai» do Nhà xuất bản Nhân dân An Huy xuất bản năm 1997, hai tác giả gồm Phó Chủ nhiệm Lịch sử Đảng tỉnh Sơn Đông Đinh Long Gia (Ding Longjia) và Phó Giáo sư  Đại học Sơn Đông Đổng Bảo Huấn (Dong Baoxun) đã dẫn ý kiến phát biểu ngày 13/12/1978 của Phó Chủ tịch Trung ương Diệp Kiếm Anh: Qua 2 năm 7 tháng điều tra toàn diện trung ương đã xác định có 20 triệu người chết trong “Cách mạng Văn hóa”, số người bị bức hại chính trị là hơn 100 triệu người, chiếm 1/9 dân số Trung Quốc (Trí Thức VN.)
            * Vụ tàn sát Thiên an môn có bao nhiêu sinh viên học sinh vô tội bị bắn giết, linh cẩu có biết không? Hàng trăm nghìn!

            * Đó là chưa kể Phật giáo đồ Tây tạng, thành viên phái Pháp luân công, dân tộc nô lệ Duy Ngô Nhĩ đang lầm than rên xiết, chết chóc vì bị hành quyết, bị mổ cướp nội tạng, bị hảm hiếp tập thể, bị diệt chủng bằng biện pháp triệt sản cưỡng bức!

            Tội ác TC trời không dung đất không tha.
            Đừng mở miệng thối thách thức thiên hạ kể ra, trúc rừng không ghi hết tội, nước biển Hoa đông đỏ ngầu máu dân lành.
            Mầy nghe rõ chưa!

          • ê nguy Cock Huephan, mày nói 100 triẹu thì củng vô giá trị. Mày khong đưa ra duoc mot taì liẹu lich sử nào chúng minh tù mot nguôn kháck quan nào cả thì mày cứ tụ suóng, khong ai cấm mày tụ suóng nghe chưa.

            Mày tháy anh Phét mày nói chi là có dẩn chứng tù những nguồn khách quan khac nhau.

            Ngụy Cock Tàn Du chung mày toàn nói theo cảm tính yeu ghét mà thôi, khong bao giò có nghien cứu, chúng cứ lich sử. Thằng cha noi phét roì con cái nối tiep nhau cứ thé mà noi phét tiép , chăng có bat ky mot nguốn sủ sach naò độc lập đẽ tham chiéu.

            Đồ dót nát!

          • Famine deaths
            The exact number of famine deaths is difficult to determine, and estimates range from upwards of 30 million to 55 million people.[43][44] Because of the uncertainties involved in estimating famine deaths caused by the Great Leap Forward or any famine, it is difficult to compare the severity of different famines. However, if a low estimate of 30 million deaths is accepted, the Great Leap Forward was the deadliest famine in the history of China and in the history of the world.
            According to Dikotter, the death toll might reach the number of 45 million at minimum. And to Chen, it was from 43 M to 46M. But the terrible number should be Yu Xiguan’s 55 million deaths in his studies on The Great Leap Forward under Mao’s rule.

            Deaths by violence
            Not all deaths during the Great Leap were from starvation. Frank Dikötter estimates that at least 2.5 million people were beaten or tortured to death and one million to three million committed suicide. He provides some illustrative examples. In Xinyang, where over a million died in 1960, 6–7% (around 67,000) of these were beaten to death by the militias. In Daoxian county, 10% of those who died had been “buried alive, clubbed to death or otherwise killed by party members and their militia.” In Shimen county, around 13,500 died in 1960, of these 12% were “beaten or driven to their deaths.”
            In accounts documented by Yang Jisheng, people were beaten or killed for rebelling against the government, reporting the real harvest numbers, for sounding alarm, for refusing to hand over what little food they had left, for trying to flee the famine area, for begging food or as little as stealing scraps or angering officials. (en.m.wikipedia.org)

          • According to 交锋—当代中国三次思想解放实录, a book published by the Press of People’s Daily in 2011, as well as some other documentation, Ye Jianying, the Vice Chairman of the Chinese Communist Party and one of China’s ten marshals, claimed that “20 million people died, 100 million people were persecuted, and 80 billion RMB was wasted in the Cultural Revolution” during a working conference of the Central Committee of the Chinese Communist Party on December 13, 1978. (en.m.wikipedia.org)

            RMB: The renminbi (abbreviated RMB; simplified Chinese: 人民币)

  9. VNCH không thể tồn tại được nếu phải đương đầu với cuộc chiến của thằng chết đói CSBV, tại sao?
    Thằng VC chết đói nó sẽ đánh đến cùng, không đánh, nó cũng chết vì đói khát
    Thằng Phét đéo phải VC, nó là thằng người không ra người chó không ra chó, một thằng cặn bã xã hội bà con đều biết cả
    Mỗi lần Phét lên diễn đàn bà con đều ỉa vào mồm nó
    Mặt nó trơ như mặt chó, hắt cứt vào mặt nó cũng không biết nhục

  10. Nuóc nào củng có những mặt hay và mặt không hay và nuoc nào củng bằng chính sách của họ để tồn tại và hoàn thiẹn hơn, duy chỉ có nuóc NGỤY SAI GÒN là biến mất khỏi điạ cầu.

    Nhìn vào lich sữ thì những nuóc yéu kém là nhửng nuoc có những lãnh đạo hèn kém, thiéu viẽn kiến, khong có sách luọc cho vấn đè tồn tại lau dài thì những nuoc đó sẻ bị đào thải khỏi dia cầu.

    Chẵng han như nuóc CHÀM vùng Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận bay giò và nuóc Thuỹ Chân Lạp thuọc vùng dồng bằng song Cưủ Long truoc đay, và NGỤY SAI GÒN cai trị mièn nam trong suót 21 năm. Cả 3 nuóc này đèu bị đào thải bỏi xả hội và lich sữ. Một xả hội không phát triẻn có nghiả là bị khựng lại, mà bị khựng laị trong lúc chung quanh các nuoc khác phát triẻn thì có nghiả rằng nuóc đó di thụt luì và cho nên bi. đào thải. Nuoc Chăm, nuóc Thuỹ Chân Lạp và Ngụy SAi GÒn là những tieu biẻu điẻn hình.

    Thông thuòng những thằng yeu’ kém thì hay to mồm , thích tự suóng và chủi đổng. Cú nhìn cái đám NGụY TàN DƯ toàn là U70 , U80 even U90 vào đây nói khong lại Viet Công và quay sang chủi đổng chủi tục, chủi cá nhân mạc dù không biét ai lại ai trong này .

  11. Thằng Phét ngồi núp trong xó váy bàn toàn chuyện kinh thiên động địa, nào Tầu phù đánh Đài Loan, nào Biden đánh Tập…
    Lời nó chỉ làm các ông già gãi dái đến chẩy máu
    Một thằng cặn bã xã hội, tối đi ăn trộm ăn cắp ngày nói phét, có ngày cảnh sát nó vớ được bỏ mẹ đó con

    • Cố nội mi đang ở ngay Mẽo quắc, thằng ranh con HO Hoạn Nợn đến 2 chữa Hoạn Lợn còn viết sai chính tả đủ biết mi là thằng đầu đất nên mới đi lính ngụy. Mi không đủ trí thông minh, tài năng đối đầu với cố nội mi cho nên chỉ còn biết mở mõm là văng tục, chửi thế của những tên ma cô xóm, du côn phường.
      Ngu quá thì chết đi đỡ bị thiên hạ khinh.

      • Nghe đâu hắn là đai úy Ngụy Cock đó. Néu quả thục như thé thì hắn bây chù củng ít nhất là U80, ui’ chao, già qua’ tay hen’ , heheheheh

        Chao ôi , một đai úy Ngụy mà chua bao giò thấy hắn viet đuọc một đoạn phản biẹn nào cho ra trò. Hắn toàn chủi đổng và dỏi nick xoành xoặch từ nick NVQG, Nguoiviethaingoai v.v.v..v ahahhahahah.

        Tai sao hắn phai làm như rứa? Mạnng ảo mà hắn còn sợ bóng sợ vía như ri thì mần răng mà đòi vè GIẬT SẬP VIET CỘNG?

  12. “Thỏa hiệp với cộng sản là tự sát” .
    Vì quyền lợi kinh tế ,Âu Mỹ đã “thỏa hiệp” với cộng sản Tàu .
    Và bây giờ họ đang trả giá ,một cái giá rất đắt đỏ . Nước Tàu
    vươn lên bằng những thảm họa mà thế giới tự do phải gánh
    chịu .

    Không biết sau thảm họa Covid , thế giới tư bản có thoát
    ra khỏi cái nhìn thiển cận về cộng sản Tàu không nhỉ .

  13. Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung quốc trong bài phát biểu Tập Cận Bình đã nhằn nhủ Mỹ và các nước thù địch:
    1- Tất cả các thế lực bên ngoài ngày nay không thể bắt nạt và bóp hầu bóp cổ nhân dân, đảng và chính phủ Trung quốc được nữa như những gì chúng đã từng làm.
    2-Thống nhất Đài Loan sẽ được thực hiện có thể bằng con đường hoà binh hoặc quân sự nếu cần thiết.
    Trước khi Tập Cận Bình rời nhiệm sở, Đài Loan sẽ được giải quyết trọn vẹn. Vậy chính phủ Bai-Đần có dám tuyên chiến, phát động chiến tranh với Trung+ khi Trung+ ra tay với Đài Loan không?
    Đến Mỹ còn chưa làm gì được Bắc Hàn mà mấy thằng HO, VNCH đòi lật đổ Trung+, đúng là lũ ngu hết thuốc chữa.
    Trump và phe cánh sắp hầu tòa. Nếu Trump phải vào nhà đá thì tỷ tỷ người vui và cũng có triệu triêu đứa khóc trong đó có bọn HO và VNCH người Vịt cừu!

    • Thằng Phét nói y như cứt
      Thằng Phét mở mồm ra bà con muốn ỉa vào mõm nó
      Mõm nó sao mà thối thế, tại nó xực phẩn nhiều quá nên mở mồm ra mùi hôi thối bay nồng nặc

  14. Chuyện nước Tầu đỏ hay Tầu phù chẳng ăn nhậu gì tới Phét cả vì Phét đéo phải Việt Cộng, người ta đã biết rõ cái tẩy của Phét
    Nay Nga Sô, Đông Âu cũng đã vứt cờ búa liềm xuống cầu tiêu cầu xí rồi, dòi bọ leo lên đầy ra rồi
    Còn Tầu Cộng, Việt Cộng miệng vẫn hô lê ni nít muôn năm nhưng chúng nó chơi gái kỹ lắm, cho con cái nó du học sang Mỹ, Úc… đem theo tiền cướp của nhân dân
    Phét chả sơ múi được gì vì Phét đéo phải VC, Phét chỉ là cặn bã xã hội, ai người ta cũng tởm

  15. Yen tầm đi các bác ơi, TÀO+ không chết vì ai hết mà chỉ sẻ chet’ vì NGỤY TAN DƯ 3///. Vì sau 46 năm Ngụy Cock Tàn Dư không lay chuyễn đựơc Viet Cộng , bầy giò NGỤY Cock TÀn Dư xoay qua GIAT SẬP TÀO+ luôn, bất chấp thơi gian và sức mạnh. Ngụy Tàn Du 3/// sè GIẬT SẬP TÀU+ và Viet Cộng sẻ sụp theo. Khi đuọc hỏi là khi nào, năm nào, thê’ kỷ nào thì máy bác NGUY COCK không trả lời cụ thể mà chỉ nói…………..mọi sự trên cỏi đời này đều thay đổi, TÀO+ củng chì là một trong muon vàn thực thể chính trị trên cỏi đời này, TÀO+ củng sẻ thay đỗi.

    Đúng là một câu trả lồi huề vôn’ , vô thuởng vô phạt.

    Củng giống như lào NGỤY kia há mỏ nằm duói gốc sung chờ sung rụng , nguòi qua đuòng hỏi rằng bác há mỏ như thế hoài , nhưng bác có biet khi nào sung rụng vào mỏ không bác? Lảo Ngụy trả lời “khi nào rụng không cần biét , nhưng chắc chắn mot đièu là sung sẻ rụng “. Nguoi qua đuòng tiep tục vặn vẹo :”sao bác không dùng sức rung cây sung cho nó rụng sớm hơn.? Lảo Ngụy quắc mắt giận dử trả lời :”rung gốc làm gi cho mệt phí sức, hảy cứ kiên nhản và lảo tiep tục nằm há mỏ chưa biét đến bao giò .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên