S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Cái tết (& cái tát) năm Thân

9

Cái gì chớ hệ thống can chi (Thiên Can Địa Chi) và Âm Lịch (Lunar Calendar) thì tôi không được rành rẽ gì cho lắm, hay nói chính xác hơn là rất lờ mờ. Bởi vậy, tôi vô cùng ngần ngại khi phải  hầu chuyện với những vị trưởng thượng mà miệng vừa lẩm bẩm (Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu …) vừa bấm đốt ngón tay, hoặc thỉnh thoảng lại nhíu mày khi cố nhớ những sự kiện đã xa lắc xa lơ (vào những năm một ngàn bẩy trăm, tám trăm, chín trăm … nào đó) đại loại như Chiến Thắng Năm Kỷ Dậu, Hòa Ước Năm Giáp Thân, Trận Lụt Năm Thìn …

Phải gu gồ (chút xíu) mới biết rằng Chiến Thắng Năm Kỷ Dậu vào năm 1789, Hòa Ước Năm Giáp Thân ký năm 1884, và Trận Lụt Năm Thìn xẩy ra hồi 1964 … Riêng Cuộc Thảm Sát Mậu Thân thì tôi biết ngay là năm 1968 vì đã qua tuổi ấu thơ, và vẫn nhớ mãi cái tát (như trời giáng) đúng vào ngày Tết.

Nhà tôi ở Dốc Nhà Làng. Con dốc này còn có tên chính thức là đường Nguyễn Biểu nhưng không mấy ai biết thế, kể cả người địa phương. Dân Đà Lạt thường chỉ biết đây là nơi tụ tập cả ngày lẫn đêm của cả trăm sòng bầu cua, xóc đĩa, tài xỉu (lớn nhỏ đủ cỡ) suốt cả mùa Xuân!

Sáng hôm đó tôi thức sớm vì sự im ắng khác thường bao quanh. Vừa mở cửa, chưa bước hẳn chân ra đến ban công, đã thấy vài người lính trẻ – cỡ cùng tuổi mới lớn như tôi – tay lăm lăm vũ khí (đang đứng nép vào thành tả luy ngay trước nhà) với nét mặt vô cùng căng thẳng, và lo âu, chứ hoàn toàn không có vẻ chi là hung dữ hay đe dọa cả.

Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì họ đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi gật gật đầu rồi quay nhanh vào bên trong lấy mấy cái bánh chưng trên bàn thờ thẩy xuống đường.

Cả đám mừng rơn. Tôi còn định lấy thêm cam chuối nữa nhưng chưa kịp làm thì bố tôi xuất hiện. Ông nắm cổ áo giật mạnh khiến tôi loạng choạng lùi hẳn vào bên trong, rồi tiện tay tát cho thằng con một cái (nổ đom đóm mắt) trước khi vội vàng khép ngay cửa lại.

Chuyện gì vậy, Trời?

Sau này, tôi mới biết những người lạ là cán binh Cộng Sản. Họ xuất hiện mọi nơi, chứ chả riêng chi Đà Lạt, theo kế hoạch “Tổng Tấn Công/ Nổi Dậy” của Bộ Chính Trị và Quân Ủy Trung Ương Miền Bắc.

Kế hoạch này tuy thành công nhờ yếu tố bất ngờ (được thực hiện trong thời gian hưu chiến) nhưng vì dân miền Nam “không chịu nổi dậy” nên lực lượng xâm nhập chả chiếm được một thành phố nào ráo trọi, ngoài Huế. Đây là nơi duy nhất mà Bắc Quân làm chủ được tình hình hơn ba tuần lễ, và đã xẩy ra một cuộc thảm sát ghê rợn với con số tử vong lên đến vài ngàn nhân mạng!

Sự kiện, hình ảnh đều được báo đài miền Nam đăng tải và trình chiếu nhiều lần qua màn ảnh TV. Lần nào ngồi xem tôi cũng kinh hoảng và kinh sợ. Trong những hố chôn tập thể có vô số những thi thể bị trói quặt (hay trói chặt vào nhau) trước khi hành quyết, kể cả xác trẻ con, và cả những nạn nhân bị chôn sống nữa.

Tôi vô cùng hoang mang khi nhớ lại hình ảnh nhỏ thó, ốm o, gầy guộc, xanh xao,  ngơ ngác … của đám lính mà mình đã giáp mặt trước nhà hôm Tết. Sao những người mặt mũi trông hiền lành, ngây thơ (và trẻ thơ) như vậy lại có thể là những kẻ sát nhân tàn ác, và tàn bạo đến thế được?

Lịch sử cận đại không thiếu những cuộc lên đồng tập thể, cùng vô số tội ác kinh hoàng gây ra bởi nhiều tổ chức (Hitler Youth, Blackshirts, Vệ Binh Đỏ, Khmer Rouge …) mà phần lớn thành viên đều là trẻ con mới lớn nhưng tất cả đều chả tồn tại được bao lâu, và kẻ đầu xỏ – Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot…–  đều bị điểm mặt là những tên đồ tể!

Riêng Cuộc Thảm Sát Mậu Thân thì kẻ thủ ác lại thuộc bên thắng cuộc, và họ vẫn giữ được quyền bính cho mãi đến nay nên tội trạng chả những không bị trừng phạt mà còn được vinh danh (bằng nhiều hình thức) suốt từ năm này sang năm khác:

—    Kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

Ngoài những buổi lễ lạc tưng bừng để kỷ niệm và xưng tụng “Cuộc Tổng Tấn Công/ Nổi Dậy Mậu Thân,” nhà nước hiện hành còn không ngần ngại vận dụng (và lạm dụng) mọi phương tiện truyền thông để tráo đổi nạn nhân thành thủ phạm.

Với đề mục Thảm Sát Huế Mậu Thân, Wikipedia (Hà Nội) đã ghi lại những lời phát biểu trơ tráo như sau:

  • Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân: “Cuộc thảm sát Mậu thân là sản phẩm tưởng tượng của một cuộc tâm lý chiến.”
  • Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan : “Biết bao nạn nhân mà sau này bị rêu rao là nạn nhân của Việt Cộng”!
  • Đạo diễn Lê Phong Lan: “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam.”

Miệng lưỡi của bà Lan khiến tôi chợt nhớ một câu thành ngữ Việt (“gái đĩ già mồm”) và một vụ “vu cáo” khác, cũng tráo trở không kém, xẩy ra hồi đầu Thế Chiến Thứ II.

Ngày 3 tháng 9 năm 1940, con tầu Anthem của Anh – chở 1,103 người đi từ Glasgow đến Montreal – bị tầu ngầm U 30 Đức bắn chìm. Hơn trăm hành khách  và thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong số nạn nhân có 28 công dân Mỹ.

Bá Linh không chỉ chối phắt mà còn phát động một chiến dịch tuyên truyền đổ vấy tội cho Hải Quân Hoàng Gia là đã cố ý đánh chìm con Tầu Athenia với âm mưu làm Đức mất mặt và lôi kéo Hoa Kỳ vào vòng chiến: “Berlin accused London of intentionally sinking the Athenia in a plot to discredit Germany and to curry favour with the United States to join the war.”  (Donald Fullarton. “Burgh Cook Never Recovered From Sinking”. Helensburgh – Heritage 13 June 2015).

Mãi cho đến khi có những phiên xử tội phạm chiến tranh – diễn ra ở Nuremberg, Đức Quốc – cùng với bằng chứng vô phương chối cãi, sự kiện Athenia mới hoàn toàn sáng tỏ vào năm 1946. Mai hậu, Việt Nam rồi cũng sẽ có những phiên toà tương tự vì đã có quá nhiều cái chết oan khốc gây ra bởi chế độ hiện hành:

  • 1945: Thảm sát 3000 tín đồ Tin Lành tại Quảng Ngãi
  • 1956: Thảm sát 1000 tín đồ Công Giáo tại Quỳnh Lưu
  • 1965: Đặt chất nổ giết chết 43 thường dân tại nhà hàng Mỹ Cảnh
  • 1967: Thảm sát 256 dân làng Dak Son
  • 1968: Trên 5000 người bị giết hoặc chôn sống tại Huế
  • 1971: Thảm sát 183 thường dân tại Tân Lập
  • 1971: Thảm sát tại Dục Đức 100 dân làng bị giết, 150 bị thương
  • 1972: Pháo kích Đại Lộ Kinh Hoàng – Quảng Trị 3000 người thiệt mạng
  • 1972: Pháo kích vào trường học tại Cai Lậy 42 học sinh chết, 50 bị thương.

(Vietnam Film Club. Những Vụ Thảm Sát Đẫm Máu Của CSVN Trong Lịch Sử. 2021)

Vấn đề không phải là truy thù hay báo oán nhưng quá khứ cần phải được thanh thoả để chúng ta yên tâm sống với hiện tại, và tránh bớt tội ác cho những thế hệ đến sau.

9 BÌNH LUẬN

  1. Văn chương của ông Tưởng Năng Tiến này hơi lạ à (nghen), mở ngoăc, đóng ngoặc tùm lum cả (lên). Ngay cái tựa (đề) : ” CÁI TẾT (& CÁI TÁT)” nhìn vô thấy chướng (chướng) sao đâu . Ông có ý dựng lên trường phái văn chương mới chăng ? (chớ) văn chương Việt (Nam) xưa giờ đâu có (vậy). Đọc ông tôi cứ bị lựng khựng (hoài), vì thắc mắc (: ủa sao chỗ này tác giả lại mở ngoặc, đóng ngoặc ) cà , có cần (thiết ) đâu ! Muốn lập dị chăng ! Tôi không biết cõi trần ( gian) này có mấy ông Tưởng Năng Tiến chớ một ( ông ) đã bị cụ Tú Rua Lê Triết của tờ Văn Nghệ Tiền Phong cho là :” Viết văn có ngấn”. Tôi thì thấy nên thêm vào có móc nữa.

  2. “Sau này, tôi mới biết những người lạ là cán binh Cộng Sản. Họ xuất hiện mọi nơi, chứ chả riêng chi Đà Lạt, theo kế hoạch “Tổng Tấn Công/ Nổi Dậy” của Bộ Chính Trị và Quân Ủy Trung Ương Miền Bắc.

    Kế hoạch này tuy thành công nhờ yếu tố bất ngờ (được thực hiện trong thời gian hưu chiến) nhưng vì dân miền Nam “không chịu nổi dậy” nên lực lượng xâm nhập chả chiếm được một thành phố nào ráo trọi, ngoài Huế. Đây là nơi duy nhất mà Bắc Quân làm chủ được tình hình hơn ba tuần lễ, và đã xẩy ra một cuộc thảm sát ghê rợn với con số tử vong lên đến vài ngàn nhân mạng!” …

    Dân miền Nam không chịu “nổi dậy” ,chỉ có mấy anh Việt cộng địa phương ở miền Nam
    “nổi dậy” thì nhiều . Đa số là bỏ mạng trong dịp nầy ,thiếu vũ trang và thiếu trang bị .
    Hình như quân chính quy miền Bắc ,không vào kịp, hay là còn ẩn núp ở đâu đó ,chờ thời
    cơ để hốt hụi chót. Cứ để mấy anh cộng sản miền Nam với quần xà lỏn vải dù ,có anh chỉ
    cởi trần ,vác đạn đầy lưng ,đánh đấm lẻ tẻ . Bị tụi Nguỵ phản công ,thịt gần hết . Dân nó
    sợ mấy anh này,ngay cả tụi nằm vùng chúng chứa chấp vài ngày đầu . Mấy ngày sau ,
    chúng cũng chạy mất ,thế là đói ,chiến đấu trong tuyệt vọng .Bị bắt và bị chết gần hết .

    Ở Huế ,chắc tụi nằm vùng mạnh quá .Chứa chấp bọn côn đồ này cả vài tuần nên thảm
    trạng mới xảy ra . Bọn Hoàng phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan ,Đắc Xuân … là bọn địa phương
    nằm vùng ở Huế . Người ở Huế mới có đủ hiểu biết cặn kẽ dân tình ,đường đi nước bước ở
    địa phương của họ . Cho nên mới ra tay một cách “tận tình” như thế .

    Cái chiêu dùng “củi đậu để nấu hạt đậu” ,là chiêu sở trường của người cộng sản ,
    dùng người thân để chỉ điểm ,đấu tố người thân .

  3. TNTiến lúc đó chắc không còn nhỏ mà mở cửa ra vào sáng 01 tết (thường thì nhà nào cũng đóng cửa chờ người khách đầu tiên tới xông đất. Có nhà dậy sớm có nhà dây trễ tùy theo kiêng cử gì đó ; Tục lệ đạp đất đầu tiên nhà mình ,có người nói chính mình đã đạp đạt buổi sáng thức dậy bước xuống giường .Theo suy nghĩ này thì TNT đạp đất nhà mình (dậy sớm ) và mở cửa đón ,không phải ông PHÚC mà ông ÁC “vào nhà “(3 thằng linh VC ), May mà tụi nó đuổi vô . May mà cho bánh xong còn tử tế cho chuối cam nên bị ông BÔ ” nắm vạt áo ,tát một cái xiểng niểng ” chư không Tiến đem cam chuối ra rồi chạy a tới với lính VC …và biết đâu giờ này chúng ta không còn được đọc một nhà văn phiêu lưu viết chuyên thế giới ,trên trời dưới đất cho chúng ta xem !TNT có lần nói là vào linh Thủ Đức năm 68. Nếu vậy đâu còn NHỎ đẻ KHÔNG PHÂN BIỆT LÍNH QG VÀ LÍNH “RÃI F ÓNG?”. ….Có 2 giả thuyết: 1/XAO KE 2/Thích VC.(như 01 sối học sinh sv thủa đó!) .Còn giả thiết thứ 3 là sự ngây thơ chết người đẻ chỉ rằng 3 thằng lính trẻ VC đó cũng có chi là ác là ghê gớm như tuyên truyền …
    (Xin coi như là nói “đùa” dịp Tết con hổ thôi . Nếu có mích lòng thì cho xin lỗi Ngài cựu SQ QLVNCH!)
    Và cám ơn đã cho trữ liệu về số người bị VC giết chết từ 45…
    Riêng HUẾ MT68 thì dân chết khoảng 7,000 người (5,000 thấy xác còn 2 ngàn mất tích .
    Đó là không tính cả nước .Nhất là SG (sau Huế) đưa tới cái kết quả vì quá giận và đau khổ xót xa cho dân và đồng đội của mình bị tàn sát một cách quá dã man (mấu ngập gót giày trận),
    nên không dằn được tức giận đã băn ngay tên đặc công 7 lốp bị bắt trong lúc cho tù của hắn tự đào hố chôn chính họ !

  4. “Riêng Cuộc Thảm Sát Mậu Thân thì kẻ thủ ác lại thuộc bên thắng cuộc, và họ vẫn giữ được quyền bính cho mãi đến nay nên tội trạng chả những không bị trừng phạt mà còn được vinh danh (bằng nhiều hình thức) suốt từ năm này sang năm khác”

    Đó là thái dộ & hành động & thuộc tính bịp bợm gian trá của nhà cầm quyền cộng sản trần ích tắc hồ chí minh, cộng sản cừ lộc hồ chí minh, thế còn giới trí thức như trí thức bắc kỳ 75, trí thức hà nội sĩ phu bắc hà, trí thức việt kiều…, đại loại như quý ông bà anh chị Lưu Trọng Văn, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Mạc Văn Trang, Thanh Vân, Nguyên Bình, Đình Cống, Nguyễn Trung, Tương Lai, Thái Hạo, Ngọc Chu, Mộng Long, Lê Thân, Tấn Mẫm, Hữu Liêm, Trí Long, Đăng Hưng, Phú Khải, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, câu lạc bộ di sản Nguyễn trọng Vĩnh…, thì sao? Đã có ai cất tiếng lên án tội ác Mậu thân của cộng sản bắc kỳ, cộng sản trần ích tắc hồ chí minh, cộng sản cừ lộc hồ chí minh?

    Những “trí thức” nói trên vẫn không ngừng dựa vào quyền lực của bên thắng cuộc, của công an cộng sản trần ích tắc hồ chí minh để mà bịp bợm tung bả chó hồ chí minh, thủ dâm với mấy cái sex toy hồ chí minh đại loại như “kháng chiến thần thánh & thống nhất & giải phóng”, nhục mạ lịch sử VN, nhục mạ người Nam.

    Đó là “hạnh phúc”, “lẽ sống”, cơm áo của họ, họ không thể bỏ đi cái “hạnh phúc”, cái “lẽ sống”, cái cơm áo thủ đắc qua việc rao giảng những điều bịp bợm, những cái bả chó hồ chí minh, những cái sextoy hồ chí minh nhục mạ người Nam, để mà nói lời đúng với sự thật, lên án tội ác cộng sản, lên án những cuộc thảm sát đẫm máu của cộng sản, thảm sát người Nam.

    Không lên án tội ác đồng nghĩa với đồng lõa, bao che tội ác, làm chứng gian…, đó là tội ác, đó không phải là tính cách của trí thức bình thường, tất nhiên vẫn được gọi là trí thức xã hội chủ nghĩa, trí thức bắc kỳ 75, trí thức hà nôi sĩ phu bắc hà, trí thức giải phóng, trí thức việt kiều…

  5. Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!

    Những chuyến bay “giải cứu công dân”
    Tình đồng bào đầy “tính nhân văn”
    “Can trường” đâm thẳng vô tâm dịch
    Có đất nước nào như Việt Nam?

    Bộ xét nghiệm Covid Việt Á
    Két quả chính xác trăm phần trăm
    Thế giới ngưỡng mộ – WHO công nhận
    Một sản phẩm trí tuệ Việt Nam!

    Có dân tộc nào trong nhân loại
    Tự cổ chí kim trong hành tinh
    Đủ can đảm “ăn thịt đồng loại”
    Còn tệ hơn cả loài súc sinh?

    Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!

    Nông Dân Nam Bộ

  6. Luật pháp chỉ mang tính răn đe (Detrerence), còn việc “truy thù, báo oán”, là của nạn nhân. Nhưng tất cả nhân dân cả nước VN đều là nạn nhân của bọn chó đẻ VC, như thế việc “truy thù, báo oán” trong tương lai thời hậu CS, sẽ là công việc của toàn dân.

Leave a Reply to noileo Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên