Khi chủ thể triều đại tự đánh mất linh hồn cao thượng, ngấm ngầm nuôi dưỡng niềm bất hạnh đầy mỉa mai - cho người và cho cả riêng ta - trong cảm nhận vô vọng cùng tận thì lúc mà sự trống rỗng nội tâm đã xách hành lý xuất hành xuống bình diện vật chất, sỏi đá. Nội dung hãnh tiến về quá khứ nay đã từ bỏ chủ thể kiến tạo để trở nên những tượng đài vô hồn – và được đón nhận bởi nhân gian bằng cái nhìn tiêu cực, thuần phủ định.
Tiếp theo phần I
3-Bành trướng lãnh thổ:
Nếu dùng từ „Đức Quốc Xã“ để gọi Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia Đức (NAtional soZIalism =...
Nhiệm kỳ một
Nay cựu Tổng Thống Obama cố vấn cho TT Biden nhiều chuyện, đây không phải là tin đồn, mà trên đài truyền...
Sáng hôm qua 13/10/2023, nước Pháp lại bị hồi giáo cực đoan khủng bố.
.
Một kẻ hồi giáo cự đoan Mohammed Moguchkov, quốc tịch Nga,...
khi một chinh quyền không do Dân bầu lên,thì moi sư ban thương từ những người nắm quyền ,chỉ là trò chơi cá nhân nầy khen cá nhân kia mà thôi! không có gái trị.
Già hết rồi mà còn háo danh hảo! Cúi sâu thế đau lưng chết!
không đau đâu!!
Trước khi lên tổng bí thư, chủ tịch hay thủ tướng nước CHXHCNVN thì các “vị” này đều phải sang Tàu luyện công phu …khom lưng và đã đạt đến mức thượng thừa rồi, cho nên không có chuyện đau lưng đâu!
“bác Hồ” trước khi thở hơi cuối cùng để chuyển qua từ trần cũng đã biểu diễn một màn khom lưng rất ngoạn mục với “bác Mao” bằng cách yêu cầu được cho nghe một bài dân ca Trung quốc đó….
Tội nghiệp “bác Hồ”!
Cái chuyện “bác Hồ … yêu cầu được cho nghe một bài dân ca Trung quốc” nó có nhiều dị bản. Bản sau đây có vẻ mùi mẫn nhất. Trích lại từ ‘Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong’
Ba lần Bác “cưỡi” trước lúc đi xa
Tổ trưởng tổ chữa trị Trương Hiếu chỉ vào tôi và giới thiệu với Bác: “Cô ấy là y tá trưởng Bệnh viện Bắc Kinh, tên là Vương Tinh Minh.” Bác nhìn và nhẹ nhàng nắm tay tôi. Bác mỉm cười nói: “Xin hoan nghênh, cảm ơn!” Bác nhìn tôi, ánh mắt hiền từ, tôi vô cùng cảm động, hai hàng lệ đã trào ra chẳng biết tự khi nào…
Chiều hôm đó sức khỏe của Bác đã có chuyển biến tốt lên một chút, Bác thì thào: “Muốn cưỡi ngựa cái Trung Quốc.” Các đồng chí đề nghị tôi để cho Bác “cưỡi”. Tôi thú thật “I am to be”, nhưng Bác nói: “No star where.” Và cũng vì tình hữu nghị Trung-Việt tôi đã chấp nhận cho Bác “cưỡi”. Một kiểu “cưỡi” quen thuộc mọi người đều biết: “up and down, vững tay chèo.”
Xong lần “cưỡi” thứ ba Bác rất vui, Bác nở nụ cười hiền từ. Bác lại nắm nhẹ tay tôi, tặng tôi một bông hoa biểu thị cảm ơn. Và đó cũng là lần “cưỡi” cuối cùng của Người. Người đã “hốt xong hụi chót” rồi mới đi xa.
Người ta nói Bác “đai” vì Thượng Mã Phong. Làm gì có chuyện đó. “Up and Down, Vững Tay Chèo – Bác Mạnh Như Trâu.”