Có hay không chuyện phân biệt chủng tộc ở Mỹ?

3

Có hay không sự trỗi dậy của hiện tượng phân biệt chủng tộc tại Mỹ sau khi Donald Trump lên làm Tổng thống? Trên thực tế là có.

Những sự phân biệt chủng tộc đó có bị luật pháp trừng phạt không? Xin thưa rằng là có luôn!

Bộ Lao động và Nhà ở ( DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING ) California ngày hôm nay 13/7/2017 đã ra văn bản chính thức phạt 5000 $ USD một chủ nhà cho thuê trên Airbnb vì tội phân biệt chủng tộc. Sự việc tóm tắt như sau: 

Vào tháng 2/2017 cô Dyne Syh, một sinh viên Mỹ gốc châu Á đã thuê một căn phòng trên khu trượt tuyết nổi tiếng Big Bear (California) qua ứng dụng (app) Airbnb. Nhưng khi đang trên đường đi đến địa điểm thì cô nhận được message từ chủ nhà báo tin từ chối cho thuê bởi vì cô là người châu Á ( “One word says it all. Asian” ). Tami Barker, bà chủ nhà thậm chí còn tuyên bố thêm ” Đó là tại vì sao chúng tao có ( chọn ) Trump ” ( “It’s why we have Trump,”). Cô Dyne Syh đã dừng lại và quay Video post lên Youtube giữa lúc bão tuyết mịt mù để diễn tả sự ngạc nhiên và thất vọng của mình: ” Tôi ở đây từ năm lên 3 tuổi. Mỹ là nhà của tôi. Tôi tự coi mình là người Mỹ. Nhưng người phụ nữ này phân biệt đối xử bởi vì tôi là người gốc châu Á.” ( “I’ve been here since I was 3 years old, America is my home. I consider myself an American. But this woman discriminates against me because I’m Asian.”)

Sau khi sự việc được biết đến Bộ Lao động và Nhà cửa California đã can thiệp và chủ nhà đã đồng ý xin lỗi và nộp phạt 5000 ngàn USD. Chưa hết, chủ nhà còn phải đi học thêm một khóa giáo dục ( ở Mỹ ví dụ lái xe bị phạt thì cũng phải đi học lớp đào tạo lại kỹ năng lái xe ) và bị tước quyền kinh doanh trên Airbnb.

Nhiều người cứ ngỡ là nước Mỹ rất kỳ thị chủng tộc. Nhưng tại họ chưa từng tới hoặc từng sống ở những nước khác ví dụ như Nga chẳng hạn, nơi mà có những quán ăn ngang nhiên để dòng chử ” Cấm chó và người Việt Nam ” hoặc nhân viên chính quyền công khai mạt sát người di trú ” Cút mẹ về nước mày mà ở! “

Một nước Mỹ với những sự thay đổi lớn lao theo chiều hướng tích cực, luôn hướng đến sự hoàn thiện. Chỉ mới năm 1964 mới có đạo luật chính thức cho phép dân da đen đi bầu cử, vậy mà chỉ hơn 40 năm sau nước Mỹ đã có vị Tổng thống da màu. Tổng thống Trump lên cầm quyền với những phát ngôn có tính khiêu khích theo style bỗ bã hằng có ở ông nhưng có lẽ chỉ một thiểu số lợi dụng điều đó hoặc để kỳ thị chủng tộc hoặc nhân vào đó mà kết án Trump chứ gốc gác gia đình Trump cả bên chồng lẫn vợ đều là dân di cư mà ra.

Càng sống lâu ở Mỹ nên càng hiểu thêm nhiều điều tốt đẹp về đất nước này. Và càng thấy mình không lầm khi chọn California làm chốn nương thân- nơi mà các tư tưởng mới lạ, cấp tiến đều được nuôi dưỡng, tôn trọng, nơi mà quyền con người được coi trọng trên thực tế ( chứ không chỉ trên lý thuyết ) đúng như trong câu mở đầu của Hiến pháp Mỹ ” We the People “.

Theo Facebook Phương Đoàn

3 BÌNH LUẬN

  1. Tôi sống ở Mỹ và tôi khẳng định ở Mỹ có phân biệt chủng tộc ít nhất là trong ánh mắt, cái nhìn của họ mà tôi đoán ra. Luật pháp cấm chuyện phân biệt chủng tộc (PBCT). Đây là tội nặng. Công sở tuyển người làm việc bất kể đó là da trắng, da vàng, da đen hay Nam Mỹ miễn là làm được. Công bằng phải nói chính người VN mình (người Kinh) có phân biệt người các dân tộc khác ở VN không? Có xem người Thượng, Ba Na, Ê Đê, Thái, Mường …. là bình đẳng với người Kinh không? Tôi tin là chuyện phân biệt nầy là có. Người Mỹ cũng vậy. Tôi đã hỏi nhiều người Mỹ ‘Tại sao người Da Đen sống ở Mỹ đã trên 200 năm rồi mà vẫn bị người Mỹ trắng phân biệt?” Tôi chứng kiến nhiều việc mà chính bản thân tôi là người Việt mà tôi còn thấy khó chịu với người Da Đen nói chi Mỹ trắng. Những người Da Đen mà tôi gặp, tôi biết, làm chung với tôi đều có một đặc điểm: Lười biếng. Họ rất lười làm việc nhưng thích có tiền. Năng suất làm việc thua xa Mỹ trắng. Họ hay uống rượu bia nhiều, rồi lái xe, nói năng to tiếng nơi công cộng và nhất là cư xử thô lỗ. Tôi rất có thành kiến với họ.

  2. Đôi khi “khẩu phục mà tâm không phục” thì vấn đề vẫn còn đó, nhưng không nhiều và không lộ liễu mà thôi. Người Mỹ, cũng như dân các quốc gia tiền tiến, rất sợ luật. Đụng đến luật pháp chỉ tổ mất thì giờ lôi thôi, lại vô cớ làm luật sư giàu sảng. Cho nên, tôi thấy có nhiều lúc, người Mỹ họ tránh các lời nói và hành động mang tính kỳ thị là vì sợ bị tố tụng những chuyện vớ vẩn. “Tránh voi không hổ mặt nào”, ông bà mình vẫn nói thế. Sự thật họ có kỳ thị hay không thì chỉ có họ biết và trời biết!
    Ngược lại, tôi thấy người VN mình kỳ thị ngược lại người Mỹ thì chả thấy luật nào binh vực người bản xứ. Tệ nhất là lớp người VN mới qua Mỹ sau này, theo dạng đi định cư chính thức (vợ chồng, gia đình bảo lãnh nhau). Không hiểu những người VN “mới” này, già trẻ, lớn, bé, họ cao sang, giàu có, thế lực đến đâu đều tự cho mình quyền khinh dễ những ngưòi dị chủng bản xứ. Họ gọi những người da trắng, da đen, Mễ, Ấn vv… bằng thằng này, con nọ, thằng cha này, con mẹ kia, không kể gì đến tuổi tác và thân thế người đó. Ngay cả các mục sư, tổng thống (như vợ chồng TT Obama), họ cũng gọi là “thằng”, là “con” tuốt! Tệ hơn và lố bịch hơn là thái độ xanh vỏ đỏ lòng. Ai khen họ làm điều gì hay ho, tốt lành, họ VỖ NGỰC TỰ XƯNG “TÔI LÀ NGƯỜI VN”. Cũng chính những người này, hễ họ ra khỏi nước Mỹ và có làm điều gì phạm pháp, họ to tiếng tuyên bố “TÔI LÀ NGƯỜI MỸ”, hòng được chính phủ Mỹ binh vực và được luật pháp sở tại nương tay. Có biết tại sao nước Mỹ càng ngày lại càng nhiều cái đám người “ăn đâu ỉa đấy”, như cái loại này không? Là vì dù bọn này có “ỉa” trên đất Mỹ thối đến đâu cũng chẳng luật nào cấm, càng không có ai bắt bớ họ!
    Người Mỹ không những có lòng thương người mà họ còn có óc nhẫn nại. Nhưng, đừng tưởng họ không biết thái độ trịch thượng của mình mà làm tới, coi chừng!

  3. CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

    Chuyện đời nó rõ ràng ràng
    Dễ chi khỏa lấp lại càng đáng thương
    Con người cho dẫu ngàn phương
    Mẹ cha sinh tính dễ chi sinh lòng

    Hoặc nhờ giáo dục nhà trường
    Hay là tự luyện mới thành văn minh
    Còn như tự để thường tình
    Bản năng vẫn thứ giữa mình với ta

    Thói thường dầu mãi ba hoa
    Thích nhìn lỗi của người ta ngon lành
    Mắt mình nào thấy cọng rơm
    Mắt người toàn thấy đống rơm lù lù

    Vậy nên thế sự lù đù
    Nói hoài chẳng hết chuyện đời thế gian
    Có mình mới thật hiên ngang
    Còn như ai khác thảy đều gian ngoa

    Nên chê đế quốc hằng hà
    Chúng hoài kỳ thị ai mà không hay
    Cách nhìn chụp mũ xưa nay
    Bởi từ huấn luyện lâu ngày khác sao

    Thế gian bởi vậy lộn nhào
    Còn chi phân biệt cái nào khách quan
    Cuộc đời đúng thật không oan
    Cá nhân hư đốn hỏi toàn do ai

    Chỉ do nuôi dưỡng cái sai
    Đời thành quanh quẹo khó mà văn minh
    Dẫu cho vỗ ngực xưng mình
    Đỉnh cao trí tuệ cũng ngần ấy thôi

    Cá nhân tập thể thói đời
    Cái này tốt xấu bởi từ cái kia
    Dẫu mà nói dóc lia chia
    Điều gì thực chất mới đều khách quan

    TIẾU NGÀN
    (15/7/17)

    **

Leave a Reply to Hau Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên