Chuyện chép ở (cổng) bệnh viện

1
Bò. Ảnh mang tính minh họa. Nguồn Internet

 

Ngày xửa ngày xưa có một anh Nhẫn làm nghề chăn bò (anh này hình như xuất hiện trong truyện Cỏ non của Hồ Phương) anh Nhẫn từng 2 lần được phong anh hùng lao động về thành tích chăn bò giống cậu cuốc sư mang 2 họ, có điều anh yêu bò bằng cả trái tim chứ không nhảy thơ Tàu sửa vài chữ dán cửa đền kiếm ăn như cậu cuốc sư.

Anh Nhẫn lúc xế chiều chợt nảy ý định kiếm cái anh hùng lao động thời kỳ đổi chác lần 3 vẫn bằng nghề nuôi bò với slogan: hãy yêu bò như người. Ngày nào cũng đọc slogan nên dần dần anh Nhẫn (lúc này tuổi cao gọi là ông Nhẫn) tưởng bò là người. Bò điên chết và bị thịt hết còn mỗi chị bò sữa già, ông Nhẫn hàng ngày chăm sóc chuyện trò như người thân. Sáng cho nghe nhạc Mozard, tối bóp chân bằng rượu Sake, đọc sách thánh hiền có chương nào tâm đắc ông lại đọc cho bò nghe, bò cười ngô nghê như… bò. Hình ảnh này về sau làm đại diện cho hãng phô-mai của bọn tây. Càng ngày ông càng tưởng bò là người, ông dắt vào phòng cùng ăn ở và không cho ai vắt sữa, ông cũng không vắt. Bò tức sữa nên thường tự đi đến chỗ ông Xuyến, ông Khuyên Tai, ông Vòng Kiềng nhờ vắt. Ông Nhẫn biết nhưng không ngăn được, buồn và tuyệt vọng ông lâm trọng bệnh.

Hội đồng xét duyệt đến nông trường bác bỏ hồ sơ anh hùng lao động lần 3 của ông Nhẫn vì lý do ông không coi bò là bò, tức xúc phạm bò thậm chí nếu ở Mỹ ông sẽ bị khoản 3 điều 18 bộ luật bò với tội danh ngược đãi bò. Đồng chí chủ tịch bang thấy ông Nhẫn đang tuyệt vọng vì bò bỏ sang nhà ông Khuyên Tai thì bảo: đấy là con bò ông Nhẫn ạ.

Ông Nhẫn như vén mây mù trông thấy trời xanh, ngửa cổ lên trời kêu 3 tiếng: bò bò bò rồi thác. Cháu con nghĩ cả đời ông sống với bò nên làm nhà mồ giống chuồng bò, moi ruột, móc mắt, lắp bi ve, tẩm hàn the đưa xác ông vào quàn ở đó.

Sau ông Nhẫn hiển linh báo mộng nhiều lần cho hậu thế: vinh quang này ta có được là nhờ bò, chúng mày hãy khắc cốt ghi tâm điều ấy. Bọn con cháu hậu sinh liền tái bản sách “Vừa ăn cỏ vừa kể chuyện” , 15 tập “Bò toàn tập” dựng film “Bò ở Hương Cảng” viết thêm giáo lý bò, triết học bò và lập đền miếu thờ bò. Mỗi năm phát động chiến dịch: Sống như bò, học tập và làm theo tấm gương bò… và nâng tư tưởng bò lên tầm tôn giáo, gọi là đạo bò. Truy tôn ông Nhẫn lên làm giáo chủ, gọi là Hồ Giáo*.

Không hiểu sao từ đấy người ta gọi các em phò giả dạng sinh viên bán hàng qua kênh zalo ở Trần Duy Hưng là cỏ non, dân hút hít cũng gọi cần sa là cỏ.

Lâu lắm không thấy ông Nhẫn hiển linh, hay là ông đã chuyển sang thế giới khác, thế giới của loài trâu và nghiên cứu sáng tạo triết học trâu làm nền tảng đạo trâu.

(9h15 tại quán phở Cồ cổng bv Đống Đa, phở bò)

Facebook Tuan Chu
_______________
* Hồ Giáo: người hai lần nhận danh hiệu anh hùng lao động.

1 BÌNH LUẬN

  1. Truyện này nên đưa vào sách giáo khoa, của nền giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa VN. Các cháu nhỏ thì đọc vui như một chuyện thần thoại, tới trung học thì học tập lý luận …”bò”. Để sau này, theo đảng thì làm việc và noi gương …”bò”. Như vậy TBT Trọng sẽ yên tâm thấy VN tiến mau lên XHCN, trước khi y chết!

Leave a Reply to Phiet Pham Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên