China, hiểm họa tiềm tàng – Một sự thật khó nghe

3
Mọi khuôn mặt đều bị nhận diện, mọi công dân đều bị theo dõi và cho điểm.

Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 4.12 tại Anh đã tuyên bố coi „China có thể là một mối đe dọa“ cho họ trong tương lai. NATO là khối hiệp ước quân sự của 30 nước Phương Tây giàu có, với gần 1 tỷ dân có mức sống cao nhất thế giới. NATO đươc sinh ra từ 1949 để chống lại khối XHCN do Liên Xô đứng đầu. Sau khi khối Warzawa giải tán 1992, NATO chỉ còn coi Nga và “Chủ nghĩa Khủng bố quốc tế“ (Islam cuồng tín) là mối đe dọa.

Các cường quốc khác ngoài NATO như Nhật, Úc, Ấn Độ cũng bắt đầu coi China là mối đe dọa tiềm tàng.

Người ta đã nhìn thấy con quái vật lù lù đi tới, tuy khá muộn.

Tuyên bố chung Nato không nói thẳng thừng về “Kẻ thù mới China“, mặc dù trong tranh luận, vấn đề này được quan tâm cao nhất. Một lý do cho sự né tránh này là NATO chia rẽ chưa từng có. Vai trò lãnh đạo của nước Mỹ đang muốn Great Again đã biến mất. Trump đã biến USA thành một kẻ sẵn sàng chạy làng, bỏ mặc đồng minh. Thổ Nhĩ Kỳ thì gần như một cầu thủ cá độ cho Nga. Tổng thống Macron coi NATO là „Chết não“.

Nguyên nhân khác của sự e dè này là: Tất cả các nước đều muốn giữ cửa sau để còn làm ăn với Bắc Kinh.

Rõ ràng China đã trở thành hiểm họa khó xử cho nhân loại. Khó xử vì nó vừa là một kẻ phá hoại hàng đầu, vừa là một đối tác kinh tế đáng gờm. Trong khi Nga chỉ có tài nguyên để đổi chác, lại là kẻ thù lâu nay của NATO, thì China có khá nhiều linh vực để hợp tác. Thậm chí một số thành viên NATO như Balan, Hung, Tiệp đang có xu hướng học tập China dưới chiêu bài: “Dân chủ phi tự do”. Do vậy NATO bề ngoài vẫn chĩa mũi dùi vào Nga. China chỉ bị coi là “có thể”, mặc dù nguy hiểm hơn Nga.

Khó xử nữa vì mô hình China đang nằm ngoài khuôn khổ của mọi lý luận kinh tế xã hội. Đã không biết bao lần các học giả phương tây phán đoán về sự sụp đổ của đồng Yuan, về nổ bong bóng bất động sản, về suy thoái kinh tế của China. Không ít báo viết về sự sụp đổ của đế chế này. Nhưng tất cả điều đó vẫn không xảy ra – It nhất là cho đến hôm nay.

Nền kinh tế China không còn là XHCN là điều chắc chắn 100%. Nhưng nó cũng không hoạt động theo các quy luật của CNTB tự do, nơi mà chính phủ không được can thiệp vào các doanh nghiệp, vào chính sách tiền tệ, nơi mà chính phủ luôn bị kiểm soát bởi quốc hội và phe đối lập. Chỉ kể từ Obama đến Trump, nước Mỹ hùng mạnh đã ít nhất là 4 lần suýt phải hoặc đã phải tạm đóng cửa chính phủ vì ngân sách thu chi không cân đối được, khiến quốc hội khóa. Bắc Kinh có thể cũng đã trải qua những giây phút hiểm ngèo như vậy, nhưng chế độ toàn trị vận hành theo kiểu khác.

Trong khi Trump phải dùng tweet để chửi khéo Jerome Powell, chủ tịch FED, vì không chịu sự chỉ đạo của Tổng thống, thì Tập đã thoải mái sai ngân hàng trung ương China hạ giá đồng Yuan để chơi lại Mỹ trong chiến tranh thương mại. Đó là những khác biệt về mô hình, khiến phương Tây bí về lý luân để tìm chỗ yếu của con quái vật.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất khiến phương tây khó xử với China chính là sự bất đồng trong các nước xưa nay vẫn tự coi mình là “Thành trì của thế giới tự do”. NATO không còn là một cộng đồng chia sẻ giá trị về tự do dân chủ như thời kỳ chiến tranh lạnh nữa. Mâu thuẩn trong nội bộ đã tặng Băc Kinh nhiều chỗ chen chân.

Một ví dụ điển hình là viêc Mỹ muốn đồng minh lọai Huawei ra khỏi cuộc chơi 5G. Nhưng nhiều nước như Anh, Đức hay Italia vẫn tìm cách để cửa cho Huawei. Tôi có hỏi một chuyên gia Telecom Đức:

-Sao chính phủ lại có thể nhẹ dạ như vậy?

Trả lời: -Làm kinh tế, đừng để mình chỉ phụ thuộc vào một gã chào hàng. Huawei hiện là một trong 5-6 hãng lớn lớn có khả năng cung cấp hạ tầng 5G. Nếu nghe lời Mỹ thì chỉ còn mua của mấy hãng Mỹ, Cisco hay Qualcom làm gì có giá cạnh tranh. Nokia hay Ericsson thì năng lực nhỏ, khó đáp ứng được thị trường Đức.

– Nhưng mà USA dù có đắt thì vẫn hơn là China chứ, nhất là vấn đề an toàn thông tin – Tôi nói

– Đó là ông nghĩ vậy chứ Mỹ giờ đây đâu có coi ai là bạn. China có nghe lén ở Đức hay không thì chưa biết, nhưng Mỹ nghe lén tùm lum hết cả. Edward Snowden có khai vụ NSA nghe lén điện thoại của bà Merkel chục năm liền đó thôi. Ai nghe lén cứ nghe, ai chống cứ chặn!

Tức như bị bò đá!

Nam Hàn mới đây muốn tăng cường hợp tác quân sự với China vì sợ Mỹ sẽ rút quân đồn trú sau vụ cãi cọ về 5 tỷ USD mà Mỹ đòi. Tập vỗ tay Thank You!

Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, trong khi Anh, Pháp, Đức vẫn muốn dùng nó để kiểm soát Iran. Nếu Teheran nổi khùng, Châu Âu nằm trong tầm tên lửa, còn Mỹ thì không. Do vậy họ tìm tiếng nói ủng hộ của China và Nga là các bên ký hiệp đinh.

Chỉ đơn cử vài ví dụ về sự nghi kị đang tràn lan ở phương Tây. Lòng tin tan vỡ đang tạo cơ hội cho China.

Khi tôi viết bài „Những lá phiếu“ để nêu một cách nhìn thực tế về những gì đang diễn ra ở HongKong, khuyên mọi người chớ ảo tưởng, cũng như đừng bi quan về thất bại của chú “Châu chấu đá voi”, một số người nhảy vào phê phán tôi “làm nhụt chí người khác”, ca ngợi China.

Trong các bài đã viết về China, mặc dù luôn vạch trần bản chất phát xít của “CNXH mang mầu sắc Trung Quốc”, nêu rõ tội ác của giới cầm quyền Bắc Kinh trong đối nội cũng như đối ngoại, tôi chưa bao giờ tìm cách tạo ra ảo tưởng: China chẳng có gì là đáng sợ cả, đó chỉ là cái xác không hồn.

Viết như vậy chỉ thỏa mãn sự tự sướng của một bộ phận nhỏ người đọc, nhưng sẽ là vô trách nhiệm.

Muốn hiểu được mối hiểm họa, người ta phải biết: China hiện đang ở đâu.

1-Về kinh tế, không ai có thể chối cãi rằng China đã trở thành một nước công nghiệp, có thu nhập đầu người 10.000 USD/năm. Với sản lượng xuất khẩu 1.200 tỷ USD/năm, China đã chiếm chức quán quân xuất khẩu của Đức. Nền kinh tế này có thể cung cấp cho toàn thế giới từ cái kim khâu đến tàu hỏa cao tốc nên được gọi là “Công xưởng của thế giới”. GDP thực tế của China 2018 là 14.000 tỷ USD, đứng sau EU 17.000 tỷ và USA 21.000 tỷ. (Quê Choa 230 tỷ)

Để hiễu rõ về GDP danh định (nominal) và GDP theo sức mua (PPP), các bạn có thể đọc ở bài “Những con số”.

2-Về khoa học kỹ thuât: China không chỉ một nước công nghiệp bình thường như Nam Hàn, Tiệp hay Hungary, mà đã là một cường quốc hạt nhân với một kho bom khổng lồ, một cường quốc vũ trụ với việc đưa phi thuyền hạ xuống phía sau của mặt trăng. Khi họ khai trương Tàu sân bay Liêu Ninh, mọi người tiên đoán rằng phải mất 10 năm nữa, họ mới làm chủ được kỹ thuật phóng và phanh máy bay. Hiện nay họ đã làm chủ kỹ thuật này và chiếc tàu sân bay thứ hai đã đóng xong. Dự tính đến 2023, tàu sân bay thứ ba xuất xưởng sẽ đưa China thành cường quốc biển thứ nhì, sau Mỹ.

Trong số 20 công ty WEB lớn nhất thế giới, 11 là của Mỹ và 9 là của China. Trong số 260 doanh nghiệp công nghệ giá trị trên 1 tỷ USD, gần phân nửa (125) là của Mỹ, 77 của China, còn châu Âu chỉ có khoảng 30. Trong số các công ty đếm trên đầu ngón tay có thể cung cấp công nghệ 5G toàn cầu, Hua Wei và ZTE chiếm 2 ghế.

Sau nhiều năm phát triển công nghiệp tràn lan, China đã bắt đầu chú ý đến các giải pháp môi trường, đóng cửa các xí nghiệp gây ô nhiễm. Họ đang dẫn đầu về số xe ô-tô điện lưu hành. Tuần qua họ đã cho chạy thử một loại tàu điện bánh lốp, nạp điện qua cảm ứng từ trên mặt đường nhựa, chở 300 khách mà không cần người lái. Tàu điện chạy 70km/h này được coi là đột phá trong Trí tuệ nhân tạo (AI)và sẽ được sử dụng tại giải bóng đá thế giới tại Qatar 2022.

Trong khi các chế độ dân chủ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân nên cấm việc sử dụng dữ liệu công dân trong các ứng dụng Big Data thì China đã sử dụng tràn lan công nghệ này để theo dõi và khống chế công dân. Nhờ vậy mà công nghê Big Data và AI của họ đã qua măt EU, chỉ đứng sau Mỹ.

Bảo vệ đạo đức và nhân phẩm ở xứ văn minh nghiêm cấm các nghiên cứu về tế bào gốc nhằm chế các nội tạng nhân tạo. Nhưng tháng 11.2018, Giáo sư He Jiankui ở Thẩm Quyến đã bất chấp tất cả, tuyên bố tạo ra 2 thai nhi gái. Cả thế giới giận dữ.

Köln 8.12.2019

(Còn tiếp)

(Facebook Tho Nguyen)

3 BÌNH LUẬN

  1. NATO hay UN hay gì gì nửa thì MỸ cũng chung chi nhiều hơn hết, nếu như không muốn nói là quá nhiều. Bây giờ Mỹ bắt chia bớt gánh nặng về tài chính thì cho là Mỹ không phải là…bạn tốt!! Nên hiểu là Mỹ chỉ muốn đồng minh chia bớt chi phí vậy thôi, rỏ ràng là như Nhật và Nam Hàn nhờ có Mỹ bảo vệ, nhẹ bớt gánh nặng về quốc phòng mà họ đã phát triển về kinh tế thấy rỏ.
    Còn về tàu cộng thì tôi đọc đi, đọc lại để cố hiểu xem tác giả muốn cảnh báo hay ca ngợi tàu cộng, nhưng chịu…thua! không hiểu được ý của tác giả!
    Tuy nhiên, nếu như là ca tụng thì đó là quyền của tác giả, miển bàn!
    Nhưng nếu là cảnh báo thì theo tôi, tác giả không cần phải lo xa làm gì, chỉ khi nào tác giả thấy xe hơi của tàu cộng mà tung hoành ngang dọc trên đất Mỹ hoặc Âu Châu thì lúc đó mới là lúc nguy hiểm, đáng lo, bởi vì cái xe hơi nó chạy trên mặt đường mà tàu cộng còn làm chưa ra hồn, thì nói chuyện trên trời, dưới biển có lẽ là điều chưa cần thiết.
    Tôi đem cái xe hơi ra làm thí dụ vì tàu cộng cũng chế tạo, sản xuất xe khá là lâu rồi, nhưng mà cạnh tranh với người ta thì thật sự là còn rất…xa vời!
    Còn chuyện Huawei, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, dù là Huawei hay là gì gì của tàu cộng thì cũng vậy thôi, nó chỉ có thể tạo ra được phần mềm thôi, chứ phần cứng thì vẩn lệ thuộc hàng của Mỹ và khối tư bản, mềm thì có mà cứng thì không, coi như là chết bất cứ lúc nào nếu như tư bản muốn!
    Cuối cùng thì tàu cộng chỉ giỏi về…chôm chỉa thôi, chứ ngoài chuyện đó ra thì có gì đâu mà lo lắng.

    • Tôi nghĩ phần trích dưới đây là ý tác giả muốn nói Tàu giỏi gần bằng Mỹ và sắp qua mặt Mỹ rồi:

      ”Trong số 20 công ty WEB lớn nhất thế giới, 11 là của Mỹ và 9 là của China. Trong số 260 doanh nghiệp công nghệ giá trị trên 1 tỷ USD, gần phân nửa (125) là của Mỹ, 77 của China, còn châu Âu chỉ có khoảng 30. Trong số các công ty đếm trên đầu ngón tay có thể cung cấp công nghệ 5G toàn cầu, Hua Wei và ZTE chiếm 2 ghế.“

      Và tôi nghĩ đây cũng là học lối “Fake News” nhập nhằng của truyền thông thổ tả!

  2. Nước Mỹ suýt hoặc đã tạm đóng cửa chính phủ là chuyện nội bộ hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ chứ không phải vì suy yếu.

    Những đoạn chữ nghiêng là trích từ bài viết.
    “Trump đã biến USA thành một kẻ sẵn sàng chạy làng, bỏ mặc đồng minh.”

    Mỹ không bỏ đồng minh mà muốn đồng minh phải hợp lực và công bằng hơn trong việc bảo vệ lợi ích chung.
    Mỹ muốn các nước đồng minh dưới sự bảo hộ của Mỹ từ nhiều thập niên qua, nay đã giàu, phải chi thêm tiền về quốc phòng để chia xẻ lợi ích chung với Mỹ. Sự gánh vác của Mỹ bấy lâu nay, tính từ sau cuộc chiến tranh thế giới II nay đã mệt mỏi vì chỉ làm chuyện bảo vệ để các nước khác làm giàu mà không chia xẻ. Hãy nhìn khách quan. Làm sao để hai bên cùng có lợi. Tổng thống Pháp Macron coi NATO là “Chết não” vì NATO chưa bao giờ làm đủ vai trò bảo vệ được chính mình mà luôn trông chờ vào Mỹ; và nước Pháp, chính Pháp cũng chưa chia xẻ đúng vai trò của một nước giàu, chưa chi đủ 2% tồng sản lượng quốc gia cho quốc phòng theo yêu cầu của Mỹ mà chỉ muốn lãnh đạo NATO. Pháp đòi nhiều nhưng lại không chịu chi. Ai sẽ tiếp tục chi tiền bảo vệ NATO nếu NATO không tự chi tiền bảo vệ chính họ? Nga Sô ngày nay đâu có giàu mạnh bằng khối NATO nhưng tại sao các nước trong khối NATO lại sợ Nga mà lại làm ăn với Nga như nước Đức. Tới lúc Mỹ đòi gánh vác chung thì la oai oái. Biết hưởng mà không chịu chi. Tại sao nước Mỹ cứ phải gánh vác chịu thiệt thòi còn NATO thì chỉ lo làm giàu? Nếu không củng Mỹ chia xẻ lợi ích chung mà ngược lại bắt tay làm ăn với kẻ thù thì hậu quả là liệt não cũng không sai.
    NATO nói riêng và Âu Châu nói chung, làm ít mà hưởng nhiều nên ngày nay mang nợ trong khi các nước nghèo ở Á Châu cật lực làm nhiều mà hưởng ít nên ngày nay trở nên giàu có. Chính vì muốn hưởng thụ mà không chịu hy sinh, làm ít hưởng nhiều, và làm ăn với Tàu thì sẽ có một ngày bị lệ thuộc và bị Tàu xỏ mũi.

    Trong số 20 công ty WEB lớn nhất thế giới, 11 là của Mỹ và 9 là của China. Trong số 260 doanh nghiệp công nghệ giá trị trên 1 tỷ USD, gần phân nửa (125) là của Mỹ, 77 của China, còn châu Âu chỉ có khoảng 30…

    Đừng quên China vẫn lệ thuộc vào kỹ thuật cao của Phương Tây. Một khi Mỹ và các nước phương tây cắt hoặc ngưng không chia xẻ thì các hãng của China cũng sẽ sụp như trường hợp của Huawei. Và WEB của Mỹ là sử dụng mở rộng toàn cầu, còn của China chỉ sử dụng ở trong nước và bị kiểm duyệt, hoàn toàn không có một giá trị ở các nước tự do. Thương chiến US với CHINA, Mỹ bớt mua hàng của China thì các hãng xưởng của Mỹ sẽ dời đi ra nước khác thì nền xuất cảng của China sẽ xuống dốc và chế độ cộng sản có nguy cơ cũng sụp đổ theo.

    Tại thời điểm hiện nay, Mỹ muốn thay đổi toàn bộ chiến lược và phân định lại lợi ích chung toàn cầu. Các nước phải gánh vác thêm với Mỹ chứ đừng quay lưng bắt tay với kẻ thù như Nam Hàn rồi đổ thừa Mỹ bỏ rơi đồng minh.
    nv

Leave a Reply to Tudo.com Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên