Vũ Trung Nguyên và màn trình diễn “thật” tại tòa

3

ĐCV: Trong suốt tuần qua, báo chí, mạng xã hội đâu đâu cũng bàn chuyện ly dị của cặp vợ chồng đại gia Cafe Trung Nguyên. Ly dị thì xã hội nào cũng có và nó không phải là chủ đề của một tờ báo chính trị nghiêm túc như Đàn Chim Việt.

Nhưng bữa nay, cuối tuần, chúng tôi cũng cho phép trang web có thêm bài viết mang tính ‘đời thường’ chút. Có lẽ có cả trăm bài viết, cả ngàn ý kiến xung quanh chuyện của cặp đôi này, từ chuyện bà vợ trông dữ tướng, ông chồng có vấn đề tâm thần hay không; hay quan tòa ăn nói thiếu lý trí, đầy cảm tính, thậm chí nhảm nhí khi khuyên nguyên đơn ‘lui về phía sau’ để ‘sống như bà hoàng’ hay ví bị đơn như ‘đại bàng đực tha mồi về tổ cho đại bàng cái’.v.v. Trong số đó, chúng tôi thấy bài viết của luật sư Trần Vũ Hải có vẻ phù hợp nhất để giới thiệu.

—————————————-

Tôi đã từng khâm phục ông Vũ, dựng nên một Trung Nguyên thành thương hiệu hàng đầu Việt nam, có những suy nghĩ và hành động vượt tầm để cổ vũ lớp trẻ “tinh thần khởi nghiệp”, xây dựng một Việt nam mới không kém các nước khác. Ông Vũ sau thành công của Trung Nguyên đã trở thành một diễn giả đáng được nghe. Ông cũng nghiên cứu về triết học, tôn giáo và nhiều thứ khác, như một nhà toàn năng.

Ông Vũ lên núi thiền, và có vẻ như ông muốn thiết lập một đạo mới “đạo cà phê Trung nguyên”. Nếu mấy ngày trước trong dịp Tết, cư dân mạng và báo chí nói về “kinh doanh tâm linh”, về những dòng tiền cùng dòng người đua nhau đổ về chùa chiền, mới thấy “tầm nhìn” của ông Vũ, khi muốn kêt hợp “tôn giáo – đạo cà phê Trung nguyên” với kinh doanh, mà ông là giáo chủ sáng lập. Nếu Trung nguyên thành công trong việc đem đạo cà phê Việt ra khắp thế giới, ông sẽ trở thành một trong vài người Việt vĩ đại nhất từ trước đến nay, một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới đương đại, không kém Giáo hoàng, Đạt lại lạt ma, giáo chủ Pháp Luân Công (Lý Hồng Chí), Bill Gates…

Tuy nhiên, có vẻ ông cho rằng, người vợ “trần mắt thịt” của ông đã ngăn cản ông và sự nghiệp vĩ đại của ông. Bà Thảo, một nữ doanh nhân con nhà nòi, chịu đứng sau ông Vũ gần 20 năm, đẻ cho ông Vũ 4 đứa con, thực dụng như bất cứ người đàn bà Việt nào, cho dù cũng “mắm môi” để cho chồng tung bay. Bà Thảo chắc chắn chi tiết đến từng xu lẻ được gom góp hay chi tiêu. Đây là đặc tính phải có của người làm gia sản tỷ phú (đô la). Bà Thảo không tin vào viễn cảnh mà ông Vũ vẽ ra, có thể do bà thấy những khoản chi tiêu mà cho là phù phiếm ngày càng phình ra, trong khi ông Vũ, bộ tham mưu của ông, những tín đồ của ông lại tung hô là “đầu tư cho tương lai” là “vì sự nghiệp lớn”.

Ông Vũ bất đắc dĩ phải loại bà Thảo khỏi bộ máy điều hành của Trung Nguyên, sau nhiều lần khuyên bà “lui về phía sau”. Nhưng tôi tin bất cứ người phụ nữ Việt nam nào luôn đồng hành với chồng từ “trắng tay” đến khi có một cơ đồ “hòm hòm” đều không chấp nhận sự phũ phàng đó. Cuộc chiến tranh pháp lý giành điều hành Trung nguyên bắt đầu, đặc biệt khi ông Vũ khi lên núi không trực tiếp điều hành, để các đệ tử quản lý khiến bà Thảo càng nghi kỵ và lo sợ Trung nguyên không có người “chốt chặn hầu bao” sẽ đổ vỡ, vì sự hứng chí, bốc đồng của ông Vũ lẫn “đục nước” của nhóm người quản lý. Những khoản chi tới hàng trăm tỷ (có thể đến hàng nghìn tỷ?) cho xe siêu sang, người mẫu, những văn nghệ sỹ có đôi chút tiếng tăm mà hiệu quả không thấy đâu khiến bà Thảo càng sốt ruột. Ngay sau cuộc chiến pháp lý được khởi sự, bắt đầu cuộc chiến truyền thông, đến từ hai phía. Ông Vũ muốn giữ tư cách giáo chủ, vài năm đầu im lặng, nhưng những người nhờ ơn ông (cùng những khoản phí truyền thộng) đã lên tiếng giùm ông. Nhưng không thể im lặng mãi, ông Vũ xuống núi, họp mặt với mấy nhà báo “ruột”. Nhiều bài bảo vệ ông, chứng minh ông sáng suốt, không phải “sức khoẻ tinh thần có vấn đề” như theo sự lo lắng thái quá của bà vợ. Nhưng có nhà báo “thành thật” hơn, nhận thấy sự ”khác lạ” của ông Vũ, và đặt những nghi ngờ khiến nhiều người nghi ngờ thêm.

Và rồi, cái phải đến đã đến. Vợ chồng Vũ Thảo ra Toà, trong một phiên xử công khai, thu hút dư luận báo chí và cư dân mạng Việt, hơn mọi những sự kiện khác trong hai ngày qua. Khó có thể nói pháp đình là một sân khấu, cho dù đôi khi vậy, nhất là các luật sư và thẩm phán, việc phải nói những điều không phải ý của mình là chuyện thường. Ông Vũ, bà Thảo chắc cũng muốn “diễn”, cho phía đối phương và công chúng thấy, họ có “vị thế” nhất định. Nhưng vì họ không có kinh nghiệm “diễn” như các luật sư, thẩm phán, nên cuối cùng họ cũng lộ ra “bộ mặt thật”. Bà Thảo có lúc lộ ra một phụ nữ quá yêu chồng nhưng vẫn thực dụng, chấp nhận rút đơn ly hôn, lui sau ông Vũ, không tham gia quản trị Trung nguyên như lời khuyên (vô nguyên tắc và trọng nam khinh nữ) của vị chủ toạ, nhưng vẫn yêu cầu chia tài sản. Ông Vũ, tuy vẫn không ngớt rao giảng đạo lý, nhưng lộ ra một người đàn ông tầm thường, nói xấu vợ trước bàn dân thiên hạ. Đặc biệt, khi ông nói “tiền nhiều để làm gì”, ông lại đòi chia cho mình 70% tài sản chung của hai vợ chồng tại Trung Nguyên, phủ nhận công lao của vợ tại tập đoàn này.

Sau màn trình diễn 2 ngày qua tại pháp đình, ông Vũ tuy vẫn muốn giữ tư thế “giáo chủ”, nhưng ông đã không thể trả lời câu hỏi của vợ cũng là của nhiều người vốn cảm tình với ông, “70% Trung Nguyên cho anh và 30% cho 5 mẹ con. Vậy còn nên tin vào những điều thiện lành anh vẫn rao giảng?”.

Có lẽ từ nay, ông Vũ Trung nguyên hãy tiếp tục là đại gia, tính toán chiến lược khôn ngoan, tiếp tục động viên giới trẻ Việt khởi nghiệp, tài trợ cho các siêu người mẫu và văn nghệ sỹ, nhưng Ngài cũng khó có thể rao giảng về triết lý, đạo lý..Ngài không thể vừa muốn như Chúa Giê su vừa tranh giành tài sản với vợ con, vừa muốn cầm điếu xì gà sang trọng và đắm mình trong sự tụng ca của tín đồ, siêu người mẫu, đám văn nghệ sỹ nửa mùa. Để làm chúa Gie su, phải chấp nhận chịu đóng đinh, hay như Giáo chủ Pháp Luân Công, phải chấp nhận tha phương xứ người, chắc Ngài biết rõ.

Nếu vợ Ngài bỏ đi, tôi tin (và dám đánh cuộc với bất cứ ai, vì tôi có những kinh nghiệm và hiểu biết về nhiều vợ chồng đại gia Việt trong hàng chục năm qua), cái kho bạc của Ngài cũng cạn dần, và đám người tụng ca Ngài cũng từng người từng người bỏ đi, theo thời gian, có thể đem theo ít hay nhiều bạc từ kho bạc đó. Họ vẫn có thể nhớ và biết ơn Ngài Vũ, khi Ngài chỉ còn là một ông trọc phú trần trụi hoặc bị bỏ rơi ở đâu đó trên cao nguyên (nhưng có thể không có chuyện đó, vì 4 con của Ngài vẫn còn đó)!

Mười năm nữa, câu chuyện của Vũ sẽ chấm dứt. Còn Thảo, bà vẫn có thể toả sáng, không chỉ Việt nam.

Facebook LS Trần Vũ Hải

3 BÌNH LUẬN

  1. Trên YouTube bây giờ lòi thêm chuyện Bà Lê hoàng Điệp Thảo là nhân tình của ông Sư Chùa Ba vàng có đứa con trai vì trước khi lấy ông Đặng Lê nguyên vũ bà là người yêu của ông sư nầy trước khi đi Tu , thiệt không biết đường nào tin ./

  2. Chuyện gia đình ai nấy biết. Nguyên tắc là như vậy. Nhưng ở đây chuyện “ông bà cà phê” bung tùm lum trên báo chí mấy tháng nay, nên tui cũng xin được “xía” vô chút xíu.
    Anh tay trắng có tham vọng, găp cô con nhà giàu có máu kinh doanh. Bèn kết hợp làm nên sự nghiệp. Có bạc có tiền có đệ tử. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Đời là thế.
    Chàng lại muốn ra cái điều có tư tưởng lớn, không đổi bạn đổi vợ bình thường. Bèn nghe lời bọn thầy dùi tu lập thuyết. Vợ nhìn thấy của cải chắc chắn sẽ ra đi theo gió. Xót ruột, xin tòa cho chia.
    Chuyện chỉ có vậy. Và bỏ hết râu ria đi, thấy ngay ai là kẻ “không ngay”, không bột sao gột nên hồ. Vợ con còn vứt đi thì lập nên thuyết gì đây??
    Hết cơm hết gạo sẽ hết ông tôi. Hãy tỉnh lại trước khi quá muộn.

    • Đúng 1000/100 thằng DỞ HƠI có lẽ không nhớ NGÀY NÀO ĐẠP XE ĐẠP GẦN RỚT DẾ đi NĂN NỈ BÁN từng bịt cà phê lẽ , bây giờ CHẢNH CHÓ bày đặt rao giảng về TIỀN

Leave a Reply to Tuculy Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên