Trăm năm tính cuộc vuông tròn

12
Hai chí sĩ họ Phan: Phan Châu Trinh (trái) và Phan Bội Châu. (Ảnh tư liệu)

Cả đời lo cho dân cho nước, cuối cùng Phan Bội Châu và Phan chu Trinh cũng bị kẻ gian hãm hại. Hai ngài phải bỏ dở cơ đồ chấn hưng nước Việt để lên thiên đàng đoàn tụ với thượng đế. Hai ngài biết Hồ Chí Minh đa mưu túc kế, thủ đoạn khôn lường nên đã tìm kẻ côn đồ bám sát mình để loại bỏ không thương tiếc, nhằm chiếm lấy nước Việt vào tay , tha hồ tự tung tự tác… . Hai cụ về thiên đình chờ Hồ Chí Minh đến ngày lão hóa, quy tiên để hỏi tội nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy liền nóng lòng hỏi thượng đế.

– Thưa Thượng Đế! Không biết sao Hồ Chí Minh đến giờ này vẫn chưa về thiên đình ạ? Nếu tụi tui không lầm thì Hồ đã quy tiên từ 1969 rồi mà 

Nghe câu hỏi lạ, Thượng Đế mỉm cười, trả lời: 

– Hồ Chí Minh hả? Hắn sao có thể quy thiên được, nơi giành cho hắn phải là địa ngục kia, bởi hắn là người của Satan mà.

– Ủa? Hắn theo sự nghiệp giải phóng nô lệ cho cả dân tộc sao lại là người của Satan được?

Hiểu mọi suy nghĩ trong câu hỏi của hai cụ, Thượng Đế cả cười: 

– Ta không nhầm, vì chỉ có người của Santan mới dám bán đứng tụi con cho Pháp để lấy tiền chơi gái và lập nên tổ chức cách mệnh của riêng mình…Sau đó, hắn cướp thành quả của Trần Trọng Kim. Trong vòng chưa đầy 4 năm, từ 1953 đến 1957, hắn xuống tay cho phép lãnh đạo trung Quốc hướng dẫn lãnh tụ cao cấp của Viêt Nam, giết 172.000 người vô tội trong cải cách ruộng đất để có những con dê tế thần dâng lên Mao xủ xỉ, cũng như báo công với quan thầy Sitalin. Chưa đủ, hắn nướng thêm 3 triệu quân nhân cho cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn cùng 7 triệu người dân vô tội bị chết oan do bom đạn, giặc giã của cả hai miền Nam Bắc… Một sai lầm của hắn, cả dân tộc các con phải trả giá cả trăm năm, nên bây giờ lớp lãnh đạo hậu bối mới tiếp tục vùi 90 triệu người trong lầm than đói khổ .

Hai cụ thở dài

– Thảo nào trong di chúc để lại trước khi mất, hắn cũng thú nhận:

“Rằng con biết tội đã nhiều

Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam”

…Nhưng thưa ngài, xin ngài mở lượng hải hà giúp cho nước Việt có cơ hội thoát khỏi sự bần hàn, tủi hổ do hắn và đám con cháu chuyên học tập tư tưởng của hắn gây ra ạ. 

Thượng đế vuốt râu cả cười:

– Ta cũng muốn lắm, nhưng các vị tiền bối các ngươi đã tiên liệu rồi: “Trăm năm tính cuộc vuông tròn” … mà bây giờ mới có 92 năm thôi.

-Trời đất, kể từ khi Hồ thành lập đảng cộng sản Đông Dương vào ngày 3-2 -1930 tại Thượng Hải Trung Quốc phải không ạ? Như vậy còn 8 năm có lẻ nữa cơ ạ.

Thượng đế thở dài: 

– Ta cũng không ngờ lịch sủ dân tộc các ngươi lại chìm nổi thế. Kẻ đưa văn minh, vật chất giàu có cho các ngươi, thì các ngươi lại nghe theo Hồ , bằng mọi cách đánh đuổi họ đi, các ngươi đòi độc lập trong nô lệ cộng sản, no ấm trong ngôi nhà chủ nghĩa xã hội chết đói vì quan ăn không hết, dân lần chẳng ra…vậy thì làm sao có thể “Nhân thiên hợp nhất” được.

-Dạ, càng nghe thuợng đế nói, hai cụ càng kính nể, và buồn vì thảm trạng Việt Nam hiện tại:

-Chả lẽ…không còn cách nào khác nữa sao ?

Thượng đế cả cười:

-Hừ…còn mỗi một cách là phải đoàn kết để vùng lên lật đổ bọn cháu ngoan của Hồ thôi, nhưng tâm thức nô lệ trong đám con cháu, hậu duệ các ngươi còn lớn lắm, chúng đâu có được tư tưởng phản kháng, sáng láng như các ngươi. 

Nào :

Những kẻ vá trời khi lỡ bước

Xá gì một chút cỏn còn con”*

Nào: 

“Đôi tròng mắt loạn tỉnh say

Cuộc cờ nhân thế xóa, bày hơn thua”… **

Họ đâu dám vá trời như các ngươi? Thay vào đó chỉ vá víu lại lòng mình đã đủ nhụt chí rồi. Họ coi bàn cờ thế sự của cả gần 100 triệu người là của mấy thằng bù nhìn dốt nát trong cái bồ chính trị gian tham, ghê tởm kia…Hễ mở mắt ra là họ nghĩ: “Đã có đảng và nhà nước lo”, nên thân nam nhi như họ đâu coi việc phải xóa ván đánh lại từ đầu là việc đại sự, mà ngược lại là dại dột, điên rồ. Họ bị cộng sản nhồi sọ, tuyên truyền đến u mê, mụ mị cả đầu óc, đâu nghe được lời kêu gọi của các ngươi: “Làm trai đó là một danh từ đẹp”, “trí làm trai chẳng tiếc đời xanh”. “Trí làm trai phải biết đến sử xanh”. Thay vào đó là “trí làm trai chỉ biết mấy chuyện ranh”, nào lo úp mặt vào mâm cơm ban ngày, úp mông vào bụng vợ ban đêm…tối tối tham gia mấy trò giải trí, nhảm nhí trên truyền hình rồi nhậu nhẹt, bia bọt quanh năm…cho đến ngày ra đồng nằm ngắm trăng, đoàn tụ với ông bà tiên tổ nơi chín suối…

Càng nghe Ngọc Hòang, thượng đế nói, mặt mũi hai cụ càng tái xanh tái tử:

-Chả lẽ… tộc Việt chúng con hết cơ hội rồi sao?

Thuợng đế nhếch miệng:

-Cơ hội à, Tộc Việt các ngươi đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hôi rồi mà không biết sao?

-Ngay từ thời điểm 1975 phải trả bằng mạng sống để ra đi, lũ con cháu các người đã bỏ qua cơ hội suốt 47 năm nay rồi. Để mất nước là do con lạc cháu loài nhà các ngươi, lẽ ra đời cha đánh mất thì đời con tìm lại, đằng này lại buông xuôi: “Thóc đâu bồ câu đấy” Sang được xứ người rồi, là bỏ lại tất cả , không vương vấn, không hoài vọng mảy may. Hơn nửa thế kỷ trước, lũ cháu ngoan bác hồ tuyên bố: “Sẽ đánh sập chế độ VNCH ngay trong lòng nước Mỹ”” vậy mà hơn 4 thập kỷ qua, ở giữa lòng nước Mỹ , lũ con cháu các ngươi, không những không giật sập thể chế cộng sản để trăm dân bớt khổ, người người tự do, các ngươi lại làm ngược lại, thắt lưng buộc bụng để gửi tiền về dựng xây xã hội chủ nghĩa … Nếu không có lũ con lạc, cháu loài nhà các ngươi, cộng sản còn tồn tại đến bây giờ không? Hay ngay thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba đã nghẻo rồi? Bây giờ lại còn trách lẫn trời gần, đất xa…

– Vâng, hai cụ cúi đầu lễ phép, tự cảm thấy vô cùng bé nhỏ trước thượng đế anh minh.

-Theo thiển ý của con năm 2010 Cộng sản sẽ suy và 2020 cộng sản sẽ vong, còn anh Trinh cứ bảo năm 2013 cộng sản phải vong, hóa ra đều sai cả … Đứng khép nép bên cạnh, Phan Bội Châu cung kính đáp.

Đi đi lại lại vẻ mặt bất an, lo lắng Phan Chu Trinh tâu: 

– Sở dĩ con khẳng định năm 2013 cộng sản phải đổ vì khi ấy ngân sách nhà nước như dòng sông cạn kiệt…Theo thông tin rò rỉ từ nội bộ đảng, quỹ an sinh xã hội của bộ lao động và thương binh xã hội đã bị các quan đồng chí rút hết ném vào thị trường chứng khoán, mà chứng khoán khi ấy thì lao dốc thảm hại, tỷ lệ mỗi phiếu không bằng 1 mớ rau muống, 3, 5 nghìn đồng… 

Vuốt chòm râu bạc, đôi mắt tinh anh lóe lên sau cặp kính, Phan Châu Trinh tiếp tục xác nhận: 

– Vâng, theo con nghĩ, khi lương hưu, chế độ chính sách như thuơng binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng không còn thì tất cả sẽ nổi loạn…vì chẳng còn ai theo chúng vì lý tưởng cộng sản nữa cả… ai ngờ chúng cúi đầu thuần phục trung quốc, sai Tòng thị Phóng làm quốc tịch cho 2 triệu gián điệp trung quốc tràn vào hợp pháp, bán 1 loạt các vùng trọng điểm cho Tàu như Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). , để vay 300 tỷ USD với lãi xuất cao của Trung cộng để kích cầu kinh tế, thực chất là tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân…

Ngọc Hoàng bước từng bước khoan thai lắc đầu, bàn thảo:

-Tất nhiên là cộng sản sẽ vong, nhưng theo ta phụ thuộc vào con dân các ngươi nhiều lắm… à mà Ngọc Hoàng bất ngờ phất mạnh tà áo rộng nơi cổ tay, hỏi: Các người có biết chuyện ngụ ngôn đang ồn ào dưới hạ giới không nhỉ?

Cả hai nhao nhao hỏi:

– Dạ chúng thần vẫn theo dõi sát tình hình dưới Hạ giới, nhưng không rõ chuyện ngụ ngôn nào ạ?

– Thì chuyện về sự khác nhau giữa cua Việt và cua Mỹ ấy

Cả hai ngẩn người nghe Ngọc Hoàng kể:

– Tuần vừa rồi, nhân dịp tiễn năm cũ, để đón chào năm mới, ta nghe ba vợ chồng táo quân hiện cư ngụ ở tiểu bang vàng California, kể: Trong một nhà hàng sang trọng, người khách hỏi: “Làm sao phân biệt được cua Việt và cua Mỹ”

Chủ quán mặt đỏ như…cua luộc, cả cười bảo:

– Dễ lắm, cho cả hai loại cua vào thùng chứa , không cần đậy nắp, sáng hôm sau nếu phần nào trống rỗng không còn con nào thì đó là cua Mỹ, còn phần nào còn nguyên vẹn hoặc chết hết sạch thì đó là cua Việt.

Phan Bội Châu hấp háy mắt:

– Nghĩa là thế nào ạ, xin thượng đế giảng chân lý cho chúng thần biết ạ

– Có gì đâu, nếu là cua Mỹ thấy nắp thùng mở thì sẽ tự nằm xếp lớp lên nhau, cứ con khỏe và lớn nhất nằm bên dưới, các con khác lần lượt chồng lên nhau, khi con cuối cùng tự bò lên được miệng thùng rồi thì sẽ dừng lại thò càng ra để cắp con sau mình lên, rồi con thứ hai sẽ lặp lại động tác quen thuộc, đứng hiên ngang trên miệng thùng, giơ càng ra cắp tiếp các con ở dưới, cứ thế, cho đến khi cắp đến con cuối cùng mới lặng lẽ bỏ đi, còn cua Việt ngược lại, hễ con nào mon men trèo lên thành thùng trước, sẽ bị các con ở dưới cắp và lôi xuống cho bằng đựơc, cho đến khi đuối sức, ngã nhào nằm bẹp dưới đáy thùng mới thôi…chính vì thế nhà hàng không cần đậy nắp mà chẳng con cua Việt nào chịu thoát ra cả.

Nghe thủng câu chuyện, cả hai ngán ngẩm lắc đầu:

– Vâng, chúng con hiểu, tính đoàn kết của Tộc Việt kém quá, chỉ toàn khôn vặt, mà họ đâu có hiểu một điều đơn giản là: Một dân tộc toàn những người khôn vặt là một dân tộc yếu, vì chẳng có ai khôn lớn lo liệu việc triều chính cả, để mặc bọn dốt, tham, ngông, độc cai trị làm gì đất nước chả lụn bại, mặc tương lai do tàu cộng điều khiển. Cứ 4 tốt và 16 chữ vàng, rồi “ hợp tác toàn diện, huớng tới tương lai” biết đâu sẽ thành một tỉnh của bá bành trung cộng lúc nào không hay…

– Trời đất, Phan Bội Châu thoắt rùng mình, líu lưỡi hỏi lại:-Huynh nói thế nghĩa là…mất nước toàn diện, hướng tới tai ương sao ?

– Chứ còn gì nữa, Phan Chu Trinh thủng thẳng, nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ

– Theo ta, Ngọc Hoàng phẩy tay: các người cứ chịu khó đợi đi, dù có khó chịu cũng phải chịu khó vậy. Bao nhiêu năm nay, đám con lạc cháu loài nhà các người không tự đứng lên giải thoát được thì đành phải chờ đến ngày cộng sản tự đổ vậy, như quy luật :sinh, lão, bệnh, tử ấy 

-Dạ Phan Chu Trinh kính cẩn thưa:- Theo con thì cả hai thằng cộng sản phương Bắc và An Nam đều đã chết lâm sàng rồi.

– Phải, thượng đế cả cười, nó chết lâm sàng từ lâu rồi, nhưng đám con cháu nó vẫn nhận được thuốc bổ sâm y quy thục bình dưỡng chất và dưỡng khí từ Hải ngoại gửi về , mỗi năm vài chục tỷ đô nên vẫn còn ngắc ngoải thoi thóp thêm được vài năm đến cả chục năm nữa, lúc đó đám con lạc cháu loài nhà các ngươi tại quốc nội cũng khốn khổ trăm đường…đồng ruộng đặc xác chết, ma đói chật đường làng …

Trăm năm tính cuộc vuông tròn, cả hai còn bao điều cần bàn luận, thắc mắc nữa, nhưng từ cổng thiên đường, Thiên lôi đã giáng búa tầm sét xuống nền, tâu:

-Kính thưa Ngọc Hoàng Thượng đế, thần có việc bẩm báo gấp ạ!

Nhìn hút theo bóng hai cụ đang vội vã rời cổng phủ, nước mắt lã chã, lưng tròng, Thiên lôi giáng một câu còn mạnh hơn cả lưỡi tầm sét:

– Hừ, vuông mới chả tròn…Biết có còn không mà tính …gần trăm năm còn chả tính được, huống hồ còn mấy năm nữa…tính tính cái gì ?

Sacramento, tháng 1 -2021

Trần Khải Thanh Thủy

————-

* Thơ Phan Chu Trinh

**Thơ Phan Bội Châu.

12 BÌNH LUẬN

  1. Cứ nhìn diễn đàn này thì thấy cảnh chợ chiều của chiến tuyến chống Cộng, những còm chống Cộng mạnh mẽ lúc trước nay hoặc không còn thấy xuất hiện hoặc thỉnh thoảng mới thấy ghé lại chốc lát mà thôi ! Ôi là những người chống Cộng ngày trước nay ở đâu bây giờ !

    • Người Việt chống Cộng không phá Đảng hiệu quả bằng Đảng tự hủy hoại mình . Nội hội lái lợn dựng lại cờ vàng trong tư duy Đảng, kêu cái đó là nền tảng tư tưởng của Đảng rùi kêu gọi bảo vệ cái nền tảng tư tưởng cờ Vàng … dân chống Cộng nhà mềnh có làm được điều đó không ? How about Never, No Chance in Hell.

      Tụi nó phá Đảng tới độ 1 loạt các ông bà chống Cộng bên này rớt mặt nạ cái ịch . Thấy Đảng càng ngày càng banh càng, các vị trí thức nhà ta liền đổi tông, quay qua lo lắng cho vận mệnh của Đảng . Tất nhiên, họ học Hồ Chí Minh, yêu Đảng nhưng cho piggyback lên đất nước . Tham nhũng tàn phá Đảng thì họ la làng là tàn phá đất nước … Riết rùi tất cả những điều có thể làm hại cho Đảng Cộng Sản, họ đều nghĩ chúng có hại cho đất nước . Chưa đủ, họ mang Trung Quốc ra làm con ngáo ộp, đó là phải xúm nhau vào xây dựng cho Đảng, aka đất nước vững mạnh, phải đoàn kết lại để xây dựng “đất nước” vững mạnh, vì níu không, VN sẽ lọt vào tay Trung Quốc . Cứ làm như 2 đảng có sáp nhập là lỗi người Việt trong & ngoài nước hổng chịu đoàn kết .

      Đọc mà chỉ muốn mửa . Cả 1 thời đểu cáng đã lên ngôi

  2. Thiền giả Minh-Đạo :” Riêng cá nhân tôi, tôi không phải là một nhà ngoại cảm mà là một thiền giả tu tại gia đã trên 20 năm nay. Năm 1996, tôi có cơ hội quen một người cũng tu thiền tại gia như tôi , cho tôi biết về trường hợp ông Hồ chí Minh (HCM). Ông này là đệ tử của một Đạo sĩ, hay nói đúng hơn, một Minh sư, đã tu hành đắc đạo. Sư phụ ông nói cho ông biết Sư thường xuất hồn xuống cứu độ các linh hồn dưới các cõi địa ngục và có gặp ông HCM dưới ấy. Có một điều đáng suy gẫm ở đây là ông HCM không phải bị giam tại một nơi dành cho những tội hồn có án nhẹ, mà ông thuộc tội hồn bị đọa ở Địa Ngục A Tỳ. Ngày đêm ông thọ lãnh những hình phạt vô cùng đau đớn, kêu la rên xiết thật thê thảm. Ông van lạy, khóc lóc xin Sư cứu ông ra khỏi địa ngục này. Ông nói ông đã thức tâm, thấy hết tất cả tội lỗi ông đã gây ra cho dân tộc đất nước. Ông xin ân giảm. Dĩ nhiên vị Sư du hành địa ngục này với tâm cứu độ vô cùng thương xót tội hồn bất hạnh HCM đã biết ăn năn sám hối, nhưng Thiên Luật đã định, không ai có thể gia giảm được. Đó là luật công bằng hằng hữu trong vũ trụ: gây nhân thì phải nhận quả.

    ” Vì phạm trọng tội giết chết hàng vạn, triệu người mà linh hồn ông đã thực sự bị đọa xuống Địa Ngục A Tỳ, một cực hình linh hồn ông phải thọ nhận vì quả báo theo luật bất di bất dịch của Thiên Địa: đó là Luật Nhân Quả, gây Nhân nào thì phải chịu Quả đó (Nhân Quả do ác nghiệp tạo nên gồm có: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp).

    “Trong cõi giới tối tăm nặng nề các cõi địa ngục thì Địa Ngục A Tỳ là một hình ngục dành cho những tội hồn lúc sống ở thế gian đã có những ý nghĩ, hành động tàn ác giết hại quá nhiều sinh linh và triệt phá giềng mối đạo lý của các tôn giáo. Tội hồn thọ hình án ở đây phải chịu những cực hình suốt ngày đêm vô cùng đau đớn, kêu la gào thét thật thảm thương. Tại sao thế? Họ gặt những gì mà họ đã gieo khi họ còn sống trên thế gian. Đây là thiên luật công bằng hằng hữu vận hành trong vũ trụ ở thế giới vật chất cũng như thế giới vô hình. Do đó, Luật Trời tuyệt đối công minh, không thiên vị ai “.

  3. Mỹ đang thiếu y tá & bác sĩ do tình hình dịch bệnh . Những y tá, bác sĩ VN vừa bỏ nghề nên tìm cách qua Mỹ bằng đường này .

  4. Tội nghiệp hai ông già họ Phan có tài , có chí nhưng sinh bất phùng thời . Cuối thời phong kiến , cuối thời Pháp thuộc vẫn phải thất vọng cho chấn hưng dân tộc , vì đối diện với con bò Cộng Sản .

    Cái này phải nói là do vận mệnh VN không tốt , bởi sát nách Tàu . Một VN nhược tiểu không cách gì tự chủ được minh chứng bởi các lãnh đạo Diệm , Thiệu ở MN đều do Mỹ lựa chọn . Tại MB Hồ , Duẫn , Chinh , Linh , Phiêu , Mạnh , Trọng đều do Tàu chuẩn y . Đây chính là cái khốn nạn cho dân tộc VN .

    Nhưng đại đa số trí thức VN lại cố quên đi cái khổ nạn VN bị khống chế bởi thế lực ngoại bang . Ngược lại còn mị dân vỗ ngực tự hào đủ chuyện , xúi dục nội chiến kiếm bã phù Vân !

    Để rồi khi mọi chuyện không theo ý mình thì đem tất cả họ tên VN đổi thành họ ĐỖ tên THỪA . Quên đi cái vận mệnh đất nước đã có sẵn từ khi quả đất được hình thành .

    Không ai dễ quên đi kỷ niệm nơi được sinh ra và lớn khôn . Nhưng sống & muốn tồn tại phải biết lựa chọn , sức con kiến chớ kiện củ khoai , không thể bẽ nạng chống trời .

    Cái thế của người Việt hôm nay là phải chạy . Chạy về phía có thể sống được như một điều bình thường “ đất lành chim đậu “ , không nên lý tưởng quá trong chuyện sức mình không gánh được .

    Không thể hy sinh thì đành phải chạy . Tẩu đào vi thượng cho thật lòng nhau .

  5. Nghe nói ở dưới nóng lắm nên Hồ Chí Minh sẽ không cần ‘nướng cục gạch’ để qua mùa đông lạnh lẽo.

  6. Hơn cả trăm năm kể từ ngày hai ông Phan kêu gọi để đánh thức
    tầng lớp sĩ phu ,tầng lớp tinh hoa để nâng cao dân trí của nước
    Việt . Cho đến bây giờ giấc mộng của hai ông vẫn chưa có ánh
    sáng nào ,dẫu chỉ là le lói .

    Dân Việt không chịu thức tỉnh ,hay còn có một nguyên nhân nào
    khác ?
    Nước mắt hai cụ Phan cứ đổ mãi ,đến bao giờ ?

  7. Đã tới độ này thì nên quên Việt Nam đi . Việt Nam is a lost cause. SAVE OUR PEOPLE. Đem hết những gì có thể xem là tinh túy thật sự của đất nước, chứ hổng phải đám tinh tinh xã hội chủ nghĩa, ra ngoài này . Cứ để cho tụi tinh tinh xây dựng đất nước cho tới tàn tạ mí nhao . Phải để Việt Nam thật sự chết, thật sự mất rồi tới lúc đó, hy vọng người mình ngoài này mới thấy cái gì là quý, and it aint Đảng . Với nhận thức mới, hy vọng lúc đó họ mới biết phân biệt được cái gì là xấu, cái gì là tốt -> biết phải làm cái gì . Bây giờ thì chỉ có biết viết ra những cuốn sách tựa “Cảm tình viên” & bỏ ra gần chục ngàn USD để về “quê” ăn Tết dân tộc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng thui .

  8. Phan Sào Nam – Phan Tây Hồ

    Sau khi hai cụ qua ̣đời
    Anh hùng hào kiệt đợi hoài bặt tăm
    Đến nay gần cả trăm năm
    Không người tài đức ngang tầm cụ Phan

    Chỉ toàn là thứ Việt gian
    Tàn ác khát máu dã man rợ Hồ
    “Bắc kỳ lý luận” tội đồ
    Kẻ thù truyền kiếp bưng bô lạy quỳ

    Bè lũ cán ngố vô nghì
    Cá mè một lứa ngu si điên rồ
    Mai nầy dân sẽ đào mồ
    Tội đồ dân tộc rợ Hồ vong nô!

    Phan Sào Nam – Phan Tây Hồ
    Giống nòi chủng tộc – cơ đồ Việt Nam
    Cả đời hai cụ gian nan
    Sự nghiệp dang dở – tan hoang quê mình

    Vì chưng bè lũ Ba Đình
    Nên chưng thiên hạ rẻ khinh giống nòi
    Dìm cả dân tộc tôi đòi
    Đói nghèo lạc hậu lạc loài lầm than!

    Nông Dân Nam Bộ

    • Những chuyện này hãy để cho lịch sử là 4 ông đầu rau Lân-Lê-Tấn-Vượng & học trò của họ đánh giá . Bây giờ cần nghe lời những người như nhà báo cách mạng Đoàn Bảo Châu, trí thức cách mạng Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung, Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A … thống nhất luận điểm “Đảng băng hoại sẽ là thảm họa cho đất nước”. Vì vậy, “Cứu Đảng là cứu nước”. Cả RFA, BBC & nhất là RFI cũng tán thành quan điểm đó muh.

      Nghe lời trí thức Cộng Sản cho lắm vào!

      Chỉ nói thế này, ai đó đã đặt câu hỏi người Cộng Sản có cùng chung Tổ tiên với người Việt không ? Well, bọn “trí thức” Cộng Sản rất tự hào nếu được ai -hoặc tự phong cho nhau- phong là Cộng Sản chân chính, nhưng xem 2 chữ “Việt Cộng”, aka người Việt Nam theo Cộng Sản, là từ nhục mạ . Cộng Sản mà dính tới Việt Nam, đ/v những người “Cộng Sản chân chính” là 1 sự lăng mạ . You tell me người Cộng Sản có phải người Việt không, OK. My answer; used to be, not anymore. Họ không ăn Tết như người Việt mình, vì trong nhà họ có cả bàn thờ Hồ Chí Minh nữa

  9. Phan Tây Hồ – Phan Sào Nam

    Cám thương một nỗi Cụ Phan
    Khai thông dân trí gian nan khôn cùng
    Một trăm năm sau vẫn lùn
    Lùn cả nhân cách tận cùng thế gian

    Cám thương một nỗi Cụ Phan
    Nâng cao dân chí gian nan khôn lường
    Những mong dân khí can trường
    Cúi đầu quỳ lạy là phường Việt gian

    Cám thương một nỗi Cụ Phan
    Dân sinh đói rách lầm than đoạn trường
    Mong sao Tổ Quốc phú cường
    Đói nghèo lạc hậu quê hương điêu tàn

    Phan Tây Hồ – Phan Sào Nam
    Công lao hai cụ dã tràng Biển Đông
    Dân trí dân khí như không
    Ngày càng tồi tệ diệt vong cận kề

    Nước nhà thọ địch tứ bề
    Lập trường kiên định nguyện thề vẫn theo
    Ba Đình toàn một lũ heo
    Bầy đàn Thị Nở Chí Phèo cộng nô

    Tội đồ dân tộc rợ Hồ!

    Nông Dân Nam Bộ

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên