The Vietnam War: Bộ phim đã làm sống lại một thời chinh chiến [1]

13
Một người lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
Tôi mới nhận được DVD bộ phim tài liệu 10 tập The Vietnam War 2017 dài 18 tiếng do người bạn gửi tặng, nhà đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick đã bỏ ra 10 năm để thực hiện, đã phỏng vấn 79 nhân chứng. Tiền chi phí ước lượng 30 triệu, hãng phim Burns’ Florentine Films và WETA-TV tại Hoa Thịnh Đốn sàn xuất. Cách  đây hơn 30 năm, giữa thập niên 80 tôi đã được coi phim tài liệu Vietnam, a Television  History dài 13 tập, 13 tiếng của PBS thực hiện 1983. Phim này tôi xem ở Việt Nam, họ dịch là Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình, diễn tả lại lịch sử Việt nam từ 1945 tới 1975 do các phóng viên, ký giả Pháp, Mỹ, Anh hợp tác thực hiện, vì phim khuynh tả có lợi cho họ nên được chiến trên TV.
 
The Vietnam War dài hơn phim 1983 kể trên 5 tiếng, tài liệu phong phú hơn, hình ảnh, mầu sắc đẹp hơn, nhạc đệm tuyệt hơn, bản Chiều về trên cánh đồng xanh … không lời thoang thoảng trong toàn bộ cưốn phim gợi lại nỗi nhớ quê hương. Sử thường được viết bằng giấy mực theo lối biên niên, The Vietnam War cũng là biên niên sử được diễn tả bằng hình ảnh, kể lại lịch sử theo thứ tự thời gian.
 
Xem xong bộ phim 10 tập, 18 tiếng dài thườn thượt, tự nhiên một nỗi buồn mênh mang khó tả tràn ngập tâm tư khiên tôi quên cả thực tại, tưởng như đang sống lại trong quá khứ của một thời chinh chiến xa xăm. Tôi bỗng nhớ lại cả một đất nước, một giang sơn nay đã vang bóng một thời.
 
Xin sơ lược từng tập một, sau đó là phần nhận xét về mỗi tập
 
Tập Một Déjà Vu” (1858 – 1961)
 
Tiếng Pháp, nghĩa là chuyện đã qua, từ Thực dân Pháp vào VN tới Kennedy đắc cử Tổng thống.
 
Sau một thế kỷ Pháp đô hộ, Việt Nam được độc lập nhưng đất nước chia đôi.
 
Phim kể lại người Pháp xâm lăng Việt Nam và đô hộ nước ta khoảng 100 năm từ 1856 tới 1954. Năm 1946 thực dân Pháp theo chân quân Anh trở lại Việt Nam để chiếm thuộc địa cũ. Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến, tiểu sử HCM, hang Pắc Bó…
 
Thực dân tàn ác, đốt nhà dân, hãm hiếp phụ nữ, Việt Minh bạo ngược không kém, giết tù binh lính Quốc gia dã man, chôn sống địch để tiết kiệm đạn. Việt Minh chủ trương thà giết lầm còn hơn bỏ sót (it’s better to kill even those who might be innocent than to let a guilty person go…). Dân Việt thuở đó sống trong cảnh một cổ hai chòng, mấy tầng áp bức. Năm 1949, 50 Trung Cộng chiếm lục địa, viện trợ cho VM nhiều vũ khí chống Pháp. Người Mỹ đổ bộ vào Triều Tiên chống CS xâm lăng giữa năm 1950, họ nói chúng ta chiến đấu tại Triều Tiên (Cao Ly) là chiến đấu cho chúng ta, đồng thời Mỹ cũng bắt đầu giúp Pháp chống VM, một phong trào CS.
 
Phó Tổng thống Nixon giải thich tại sao ta phải giúp Pháp, tính tới 1953 quân đội Liên hiệp Pháp bị thương vong khoảng 100,000 người, họ tàn ác ném bom lửa thiêu đốt làng xóm, sau này về nước họ bị dân chúng ném đá, dân Pháp gọi là sale guerre, cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Tháng 7-1953 chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, Tướng Navarre được cử sang làm Tư lệnh Đông Dương tháng 5-1953, từ cuối 1953 ông cho thiết lập căn cứ Điện Biên Phủ để ngăn chận tiếp tế của VM từ Lào. Sau chiến tranh Triều Tiên Mỹ và Trung Cộng quay ra giúp đồng minh của họ tại ĐBP, người Mỹ bắt đầu nói đến thuyết Domino, mất Đông dương sẽ kéo theo sự sụp đổ của Á châu. ĐBP thất thủ ngày 7-5-1954, Pháp có 8,000 người tử thương.
 
Hiệp định Geneve chia đôi đất nước được ký kết ngày 20-7-1954 giữa Pháp và Việt Minh, từ 50,000 tới 90,000 bộ đội VM sẽ tập kết ra Bắc, 130,00 quân Pháp sẽ vào Nam. Tổng tuyển cử sẽ được tổ chức hai năm sau, ai cũng biết Hồ Chí Minh sẽ thắng, di cư bỏ miền Bắc vào Nam phần nhiều Thiên chúa giáo.
 
Tại miền Nam, chính phủ mở chiến dịch đánh Bình Xuyên (4-1955), Thủ tướng Ngô Đình Diệm tổ chức Trưng cầu dân ý lên làm Tổng thống với số phiếu đắc cử gần tuyệt đối (98%). Ngoài Bắc cuộc cải cách ruộng đất đấu tố dã man của Việt Minh diễn ra ác liệt,  trong khi tại miền Nam chính phủ hà khắc bắt giam hàng chục ngàn người không xét xử, nhiều người bị giết. Năm 1959 Lê Duẩn thành nhân vật quan trọng của CSVN tiến hành chiến tranh du kích. Theo lời kể của một nhân chứng Việt Cộng nằm vùng Lê Quan Công, VC thiếu vũ khí phải dùng mã tấu, dao giết địch.
 
Tại Mỹ tháng 11-1960 Kennedy đắc cử Tổng thống, cuối năm 1960 VC thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam.
 
Nhận xét về tập Môt.
 
Nói về quá khứ vì nó giống như chuyện sẽ diễn ra, chiến tranh do CS mang lại Đông nam Á đã có từ đầu thập niên 50. Nhà đạo diễn đã không nhấn mạnh một vài thời điểm quan trọng: Cuối tháng 10-1949 và đầu năm 1950 Trung Cộng chiếm được Hoa Lục, thay đổi cả khúc quành lịch sử của Á châu. Tại miền Bắc, Việt Minh được Trung Cộng giúp thành lập nhiều sư đoàn chính qui từ 1950-1951, nó báo hiệu sự kết thúc chế độ Thực dân Pháp tại Đông dương và mở ra một kỷ nguyên thách thức mới cho người Mỹ. Nếu Mao không chiếm được nước Tầu, không giúp Việt Minh thì bác Hồ, chú Đồng, chú Giáp, đồng chí Khu.. đã chết bờ chết bụi từ hồi đó.
 
Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội cứu Trung Hoa dân quốc năm 1948, 49.. để rồi sau đó họ phải đối mặt với nhiều cuộc chiến đẫm máu. Họ nói tháng 4-1954, chính phủ Mỹ có dự định kế hoạch cứu nguy ĐBP nhưng bất thành, họ chỉ nói sơ qua. Sự kiện này vô cùng quan trọng, người Mỹ lại bỏ lỡ cơ hội oanh tạc cứu nguy ĐBP tháng 4-1954 bằng 100 B-29 để rồi VM lớn mạnh và Mỹ phải đương đầu với cuộc chiến đẫm máu 1965, 66, 67…
 
Họ nói năm 1954 có từ 50 cho tới 90 ngàn Việt Minh sẽ tập kết ra Bắc là con số quá lớn, tổng cộng số bộ đội tập kết chỉ có bốn ngàn thôi (4,000), chưa được 1/10 con số họ nói. Về Tổng tuyển cử họ nói chính phủ Diệm không thực hiện như đã ghi trong Hiệp định Geneve, hoàn toàn sai. Tổng tuyển cử không có ghí trong Hiệp định ký ngày 20-7 mà ghi ngày hôm sau 21-7 trong bản Tuyên bố cuối cùng của ba bề bốn bên, nó chỉ là lời nói miệng với nhau (oral statements) và không có chữ ký (unsigned document) của bất cứ phái đoàn nào, nó thiếu căn bản pháp lý, chỉ là nói chơi cho vui thôi. Nó không có điều lệ gì chỉ trần sì có câu:
 
“Hội nghị tuyên bố, giải pháp cho những vấn đề chính trị ở Việt Nam dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ sẽ cho phép người dân Việt Nam được hưởng nền tự do cơ bản thông qua kết quả tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức tháng 7-1956”
 
Nay CSVN cho biết năm 1956 Trung Cộng, Nga không muốn có Tổng tuyển cử ở VN, đàn anh CS muốn ai ở đâu ở đó (Wikipedia tiếng Việt: Hiệp định Genève, 1954). Nói chung Tổng tuyển cử chỉ là nói cho vui thôi.
 
Họ nói nếu có Tổng tuyển cử thi Hồ Chí Minh sẽ thắng, hoàn toàn sai, ông Đoàn Thêm kể lại trong Những ngày chưa quên quyển Thượng những năm đầu thập niên 50 khi cựu hoàng Bảo đại về chấp chính tại hậu phương người dân ùn ùn bỏ già Hồ về với cựu hoàng. Tại các tỉnh thành có ngày ba ngàn người trở về, trong đó có cả ông nhạc sĩ làm bản nhạc Chiều về trên cánh đồng xanh.. được làm nhạc đệm cho toàn phim. Rất nhiều người theo kháng chiến bỏ về với chính phủ Quốc gia, nhiều người sau thành lãnh đạo như Tổng thống, Bộ trưởng, Tướng lãnh…Ngoài ra năm 1954, người miền Bắc ùn ùn di cư vào Nam gần một triệu lánh nạn CS, đây là biến cố lớn họ chỉ nói sơ vài câu.
 
Họ khen Hồ Chí Minh là người yêu nước, nhưng yêu nước tại sao phải giết hàng ngàn vạn người Quốc gia chống thực dân, ông Bùi tín kể lại những cựu đảng viên Quốc dân đảng sau năm 1954 bị đấu tố, thủ tiêu ám sát rất nhiều. Nhà đạo diễn cũng thừa biết HCM được xếp hạng cao trong danh sách bạo chúa của nhân loại nhưng khen xã giao Bác vài câu cho vui thôi thì có mất gì một câu nói.
 
Họ chê ông Ngô Đình Diệm năm 1955 tổ chức bầu cử gian lận tự đưa mình lên ngôi Tổng thống, thực ra giai đoạn này ông Diệm có công thống nhất miền Nam, đánh Bình Xuyên, Hòa Hảo. Ông có uy tín lớn đã được toàn dân tin tưởng, ủng hộ.
 
Tôi cảm thấy ghê tởm khi nghe một cựu VC nằm vùng kể lại anh ta đã dùng mã tấu chém giết bọn Ngụy, tội ác của bọn sát nhân man rợ đã được lột trần.
 
Tập Hai Riding The Tiger (1961-1963)
 
Cưỡi cọp, không bị cọp xơi nhưng rất khó leo lên, VC nổi dậy tại miền nam VN, TT Kennedy vất vả với cuộc chiến can thiệp
 
TT Kennedy chủ trương chỉ gửi cố vấn huấn luyện mà không gửi quân tác chiến vì sợ sa lầy. Chương trình ấp chiến lược của TT Ngô Đình Diệm bị dân oán giận, chính phủ nhốt dân trong làng, xóm. Bảo Ninh, bộ đội, nhà văn nói (trả lời phỏng vấn) Pháp đi, Mỹ nhẩy vào, nó cũng chỉ là quân xâm lược.
 
Bà Dương Văn Mai (con một công chức cao cấp từ Hà Nội di cư vào Nam, năm 1964 lấy chồng Mỹ, làm việc cho Mỹ, được giao phỏng vấn tù binh VC) trả lời phỏng vấn nói Việt Nam Cộng Hòa dân chủ hơn miền Bắc
 
Nói về trận Ấp Bắc, VNCH có 80 người bị giết, VC bắn hạ 5 trực thăng, đây là thất bại lớn của  Mỹ-VNCH. TT Kennedy cho rải chất độc mầu da cam trên các khu rừng, họ bị VC tố cáo là hủy diệt môi trường.
 
Vụ Phật Giáo sẩy ra từ giữa năm 1963, người Mỹ đề nghị ông Diệm và Nhu hòa giải với Phật giáo nhưng họ từ chối. Cabot Lodge được gửi tới Sài Gòn làm Đại sứ, ông Diệm căng thẳng với Mỹ trong vụ Phật giáo.
 
Người Mỹ không đồng ý việc ông Nhu thực sự cầm đầu chính phủ. Tối 21-8-1963 ông Diệm và Nhu cho lệnh chiếm các chùa chiền, bắt giam các nhà sư chống đối. Trong tuần này TT Kennedy và các viên chức cao cấp đi nghỉ mát, không có mặt tại tòa Bạch ốc, quyền hành nằm trong tay Roger Hilsman, phụ tá Bộ trưởng ngoại giao đặc trách Viễn đông sự vụ, ông này chủ trương lật đổ ông Diệm.
 
Ngày đảo chính 1-11-1963 diễn ra, anh em ông Diệm Nhu trốn vào nhà thờ trong Chợ lớn, hôm sau ra hàng để được đi ngoại quốc, nhưng cả hai bị giết trong thiết vận xa.
 
TT Kennedy tỏ ra buồn rầu vì có bạo động đổ máu, ông không muốn đảo chính nhưng một số viên chức phụ tá cho rằng nếu còn ông Diệm, cuộc chống Cộng tại VN sẽ bị khủng hoảng. Ba tuần sau ngày đảo chính, TT Kennedy bị ám sát tại Dallas ngày 22-11, Phó TT Johnson lên thay.
 
Nhận xét về Tập Hai
 
Bảo Ninh, cựu bộ đội, nhà văn cấp tiến nói Mỹ cũng là xâm lược. Người miền Bắc dù tiến bộ, phản tỉnh nhưng cũng đã bị tuyên truyền nhồi sọ khó gột rửa. Mỹ vào miền Nam không cai trị tỉnh nào, quận nào, không lấy lúa gạo, đánh thuế dân mà họ còn viện trợ cho cả tỷ đô la kinh tế sao gọi là xâm lược. Như năm 1975, quân đội CSBV ồ ạt tiến chiếm miền Nam, vơ vét của cải vật chất, chiếm nhà dân như ông Bùi tín nói thì mới gọi là xâm lăng.
 
Phim không mấy thiện cảm với ông Diệm. Sau 1954, người dân miền Nam đủ các thành phần, tôn giáo đều tin tưởng ông Diệm đã thống nhất miền Nam . Qua hai tập Một và Hai chúng ta thấy họ không khen thành quả tốt đẹp của ông thập niên 50 mà chê bai nhiều. Mặc dù ông Diệm có khuyết điểm trong việc giải quyết vụ Phật giáo nhưng đã có công thống nhất và xây dựng miền Nam vững mạnh một thời.
 
Dưới thời Kennedy (1961-1963) cuộc chiến do CS gây nên tại miền nam VN chưa mở rộng, chỉ trong phạm vi du kích cấp tiểu đoàn trở xuống. Sở dĩ như vậy vì Thủ tướng Nga Khrushchev chủ trương sống chung hòa bình với Mỹ, ông không viện trợ nhiều cho Hà Nội. Thời gian này, Lê Duẩn chưa thực sự nắm toàn quyền tại miền Bắc, còn đang củng cố địa vị, chưa dám đánh lớn.
 
Đoạn phim nói về đảo chính giống như trong hồi ký In Retrospect tại chương 3 do McNamara kể lại, có thể họ dựa theo cuốn sách này. Theo đó, TT Kennedy và McNamara lưỡng lự chưa muốn đảo chính, nhưng Roger Hilsman, Cabot Lodge rất muốn thay ông Diệm và họ đã tiến hành nhân khi Kennedy và các viên chức cao cấp đi nghỉ mát (vacation)
McNamara cũng cho biết ngày 2-10-1963, Tướng Taylor và McNamara thuyết trình cho TT Kennedy nghe tại tòa Bạch ốc,  khuyên rút từ từ 1,000 cố vấn Mỹ  vì tình hình đã ổn định
Chiều hôm ấy Kennedy triệu tập Hội đồng an ninh quốc gia để thảo kế hoạch rút quân tới 1965 bắt đầu bằng 1,000 người cuối 1963. Kennedy đồng ý, sau phiên họp, tòa Bạch ốc đã chính thức thông báo: Bộ trưởng quốc phòng McNamara và Tướng Maxwell Taylor tường trình cuối năm nay chương trình của Mỹ huấn luyện cho người VN tiến triển tốt đẹp và 1,000 quân nhân Mỹ công tác tại đây sẽ được hồi hương.
 
Ba tuần sau cuộc đảo chính 1-11-1963, TT Kennedy bị ám sát chết ngày 22-11-1963 tại Dallas, có giả thuyết cho rằng Kennedy bị các nhà tư bản vũ khí thanh toán vì ông ta cho rút quân về nước không tham chiến khiến họ mất kiếm ăn, sự thực chưa có tiết lộ nào về cái chết của TT Kennedy.
 
Tập Ba The River Styx (tháng 1-1964 tới tháng 12-1965).
 
Theo thần thoại Hy Lạp Sông Styx nghĩa là địa ngục, thần chết, đây là giai đoạn máu lửa. Miền nam VN gần sụp đổ, TT Johnson bắt đầu oanh tạc BV, đưa quân vào miền nam.
 
Johnson ra nhiều luật về nhân quyền, bình đẳng, ông chủ trương một chương trình xã hội vĩ đại.
 
Tại BV, người dân nô nức đi bộ đội, tại miền nam VN, các chính phủ liên tiêp nhau chỉ là bù nhìn của Mỹ. Ông Hồ tại miền Bắc đi dép râu, chống gậy thăm làng xóm, HCM vẫn là người được nhân dân yêu quí. Hai ông anh lớn một ông (Nga) thì muốn thoát khỏi cuộc chiến, ông kia (Tầu) muốn làm cách mạng thế giới.
 
Năm 1963, Hồ Chí Minh mất quyền vào tay Lê Duẩn, ông này cho bắt giam cải tạo… trừng trị những người chủ trương xét lại (chủ hòa) chống kế hoạch giải phóng miền Nam của Duẩn, bắt giam hàng trăm người.
 
TT Johnson sợ Trung Cộng vào tham chiến như tại Triều tiên nên chỉ áp dụng chiến tranh giới hạn (limited war) không dám làm mạnh. Tại vịnh BV, hải quân địch tấn công tầu Maddox, máy bay Mỹ đánh trả, lần đầu tiên Mỹ ném bom BV tại Hòn Gay. Ngày 7-8-1964, Quốc hội chấp thuận ký Nghị quyết Vịnh BV , tỷ lệ ủng hộ Johnson qua thăm dò từ 42 lên 72 %. Năm 1964 BV gửi quân chính qui vào Nam, ngày 1-11, VC pháo kích phi trường Biên hòa phá hủy 5 máy bay phản lực, giết 5 người Mỹ, làm bị thương nhiều người khác. Johnson cứng rắn, kỳ bầu cử Tổng Thống ngày 3- 11 ông thắng lớn.
 
Phỏng vấn trung úy TQLC Trần Ngọc Toàn, ông cho biết khi trực thăng Mỹ tới bốc một số xác chết lính Mỹ, họ không lầy xác lính Việt. Bình Giả là một trận Mỹ và VNCH thua lớn, có khoảng 200 lính VNCH bị giết, đây là một cột mốc lịch sử. Mỹ không đưa quân vào Sài Gòn thì miền Nam có thể mất. BV tiếp tục tăng cường xâm nhập. VC pháo kích phi trường trực thăng Pleiku, giết 8 lính Mỹ và làm hàng trăm người bị thương
 
Tháng 2-1965, Johnson oanh tạc BV mạnh hơn từ vĩ tuyến 20 trở lên (Rolling Thunder), tháng sau ông quyết định gửi quân tác chiến sang VNCH. Ngày 8-3-65, Thủ tướng Phan Huy Quát nói ông Bùi Diễm cho tổ chức tiếp đón lính Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng.
 
Tại Mỹ, hai tuần sau khi TQLC Mỹ vào Đà Nẵng, bắt đầu có chống đối tại các trường Đại học, tại Washington có biểu tình 25,000 người. Chiến tranh leo thang, Hà Nội đưa thêm quân xâm nhập, Mỹ oanh tạc BV, người chết, một số nhà thương, trường học trúng bom, nhiều ký giả Mỹ tới VN, tổng cộng có khoảng 200 người bị thiệt mạng. BV đưa thêm 5,000 quân chính qui, quân đội VNCH yếu hơn, Mỹ phải vào cứu nguy.
 
TT Johnson gửi 50,000 quân cho Tướng Westmoreland, ông này xin thêm 50,000 người cho tới cuối 1965. Những trận đụng độ giữa Mỹ và BV thường ở trong rừng, địch đông hơn nhưng lính Mỹ có máy bay, pháo binh yểm trợ nên BV thua, tổn thất nặng. Tại Chu prong BV có 634 người bị giết, hai bên đánh nhau mấy ngày đêm, Mỹ chết 72 người. Tại trận Ia Drang, BV chết gấp 10 lần đối phương, đây là chiến thắng của Mỹ. Chúng đổi chiến thuật, bám sát Mỹ để họ không dám pháo yểm trợ, CS có lợi thế là họ lựa chọn chiến trường.
 
Thượng nghị sĩ Hollings tới Sài Gòn, Tướng Westmoreland nói chúng tôi giết địch theo tỷ lệ mười đổi một (We were killing people in the rate ot ten to one), khi ấy ông TNS Hollings cảnh báo Tướng Westmoreland hãy coi chừng, người Mỹ không cần biết anh giết được mười tên địch mà họ chỉ quan tâm một người lính (Mỹ) bị giết thôi (Westy, the American people don’t care about the ten, they care about the one). Westmoreland nói sẽ thắng trong ba năm và xin thêm 200 ngàn quân, số lính tác chiến chỉ chiếm 20%, còn lại là yểm trợ.
Phím chấm dứt bằng một bản nhạc đệm thật hay.
 
Nhận xét về tập ba
 
Họ nói các chính phủ Sài Gòn chỉ là bù nhìn của Mỹ. Trật lất!  tưởng vậy mà không phải vậy. Cuối năm 1964, Đại sứ Taylor (đi Mỹ) được chỉ thị của chính phủ thông báo cho chính phủ VNCH mong muốn chính trị Sài Gòn ổn định để Hoa Kỳ có thể leo thang chiến tranh. Khi trở về Sài Gòn, Taylor mời các Tướng trẻ VNCH lại dinh ăn tối nói cần một sự ổn định chính trị tại miền nam. Mấy tuần sau ông mời các Tướng trẻ Thiệu, Kỳ, Chánh Thi…lại tư dinh khiển trách về việc họ giải tán Thượng Hội Đồng khiến các Tướng bất mãn gửi văn thư xin Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Hương đề nghị trục xuất Đại sứ Mỹ về nước khiến tình hình Mỹ-VNCH căng thẳng, sau Thủ tướng Hương dàn xếp hai bên mới yên. (VNCH 1963-1967, Những Năm Xáo Trộn, Lâm Vĩnh Thế trang 97, 98).
 
Theo lời kể Tiến sĩ Kissinger trong White House Years chương XXI, Đại sứ Martin than phiền (năm 1972) với Tiến sĩ là TT Thiệu không có cảm tình với Đại sứ  Mỹ, mỗi lần Martin xin vào gặp Thiệu  rất khó khăn, ông ta hẹn lần hẹn lượt.
 
TS Kissinger sang Sài Gòn từ 18-22 tháng 10-1972 gặp ông Thiệu để bàn về việc ký kết Hiệp định Paris . Trong phiên họp (không có ông Thiêu) phía VNCH phản đối bản sơ thảo vì CSBV vẫn còn được đóng quân, ông Hoàng Đức Nhã tranh cãi căng thẳng với Kissinger và sau đó đề nghị TT Thiệu không tiếp TS Kissinger tối 21-10 như đã dự trù vì ông ta phản bội đồng minh, Kissinger tức giận cãi với ông Nhã.
 
“Tôi là đặc phái viên của TT Hoa Kỳ, các ông không thể coi tôi như trẻ con được, tôi muốn được gặp TT Thiệu tối nay”
 
Nhưng ông HĐ Nhã vẫn không cho Kissinger vào gặp ông Thiệu… (Larry Berman:  No Peace No Honor), ông Tiến Sĩ phải về lại Mỹ….
 
Trong phim có nói năm 1963, Lê Duẩn thâu tóm quyền lực, cho bắt giam hằng trăm đảng viên chống đối. Không đúng vì giai đoạn này tuy Lê Duẩn có nhiều quyền hơn nhưng chưa dám lộng hành như vậy, thực ra từ 1965 trở đi  khi họ Hồ đau yếu, Duẩn mới nắm toàn quyền. Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn (Bộ Công an) đã cho bắt giam lâu năm 300 đảng viên quan trọng từ 1967-1973 vì tội tổ chức chống đảng, chống nhà nước. Trong số 300 đảng viên bị giam này có 30 người là đảng viên cao cấp, vụ này thể hiện tranh chấp quyền lực trong đảng, phe diều hâu gồm Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, phe bồ câu gồm Trường Chinh, Giáp, HCM trung lập sau ủng hộ Duẩn (Wikipedia tiếng Việt, Vụ Án Xét Lại Chống Đảng).
 
Theo lời McNamara, Tướng Westmoreland, Tướng Ngô Quang Trưởng… nếu Mỹ không đưa quân vào giữa năm 1965, miền Nam có thể mất vì quân chính qui BV đã chiếm được nhiều quận của VNCH.
 
Những cảnh lính TQLC Mỹ chiến đấu gian khổ trong rừng với Cộng quân đã khiến tôi vô cùng xúc động, tôi tri ơn các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh xương máu để bảo vệ tự do cho miền nam VN.
 
Giai đoạn này Lê Duẩn và tập đoàn hiếu chiến gặp nhiều thuận lợi, trước hết năm 1964 Thủ tướng Nga Khrushchev ôn hòa bị lật đổ, Brezhnev hiếu chiến lên thay giúp CSVN dồi dào về quân sự, tại miền nam TT Diệm bị đảo chính, Hồ Chí Minh đau ốm nên đã mặc cho Lê Duẩn làm trời làm đất. Hà Nội đưa nhiều trung đoàn chính qui vào Nam trong khi TT Johnson leo thang chiến tranh tăng quân hơn 100 ngàn người mỗi năm.
 
TNS Hollings nói với Tướng Westmoreland tại Sài Gòn: dân Mỹ không cần biết ta giết được nhiều địch, mà chỉ quan tâm thiệt hại của ta dù là rất ít (.. American people don’t care about the ten, they care about the one). Người Mỹ quí trọng sinh mạng con người quá nên cũng khó mà tiến hành chiến tranh được, thế mới thấy TT Johnson sai lầm vì không Việt Nam hóa chiến tranh ngay từ hồi đó, vả lại trong khi phong trào phản chiến ngày càng mạnh, ông lại áp dụng chiến tranh giới hạn, limited war chậm như rùa nên cuối cùng đã thất bại. Trong khi CSBV khuyến khích cán binh giết cho nhiều lính Mỹ dù phải hy sinh 10 hay trên 10 người để giết một tên Mỹ.
 
Tập Bốn Resolve (tháng 1-1966 tới tháng 6-1967)
 
Giải quyết. Lính Mỹ nhận thấy cuộc chiến VN khác với cuộc chiến của cha ông họ trong khi phản chiến tăng dần.
 
Các nước Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Phi Luật tân, Thái Lan gửi quân tham chiến nhưng Anh, Pháp, Canada từ chối, năm 1966 có 2,344 người Mỹ tử trận tại VN, hiện có 200 ngàn quân còn đang đưa thêm sang. Kinh nghiệm Thế chiến thứ hai không áp dụng được ở VN.
 
Ông Phan Quang Tuệ trả lời phỏng vấn chê ông Nguyễn Cao Kỳ (Thủ tương) trình độ kém, ông Trần Ngọc Châu, dân biểu chỉ trích NC Kỳ dân ăn chơi.
 
Mới đầu người Mỹ ủng hộ cuộc chiến bảo vệ quyền lợi Mỹ (tỷ lệ cao) sau họ nghi ngờ nó không bảo vệ quyền lợi Mỹ. tháng 12-1965, TT Johnson cho ngưng ném bom 37 ngày để tỏ thiện chí nhưng địch vẫn đánh, cuộc chiến đầy chia rẽ, chính khách bàn ra, dân chống đối. Ngoài Bắc những kẻ chủ hòa khi thấy chiến tranh tàn phá khốc liệt bị kết án xét lại, năm 1967 cho tới 1973 Lê Đức Thọ, Trấn Quốc Hoàn cho bắt giam 300 đảng viên (30 đảng viên là cao cấp) vì tội chống đảng nên CSVN cứ tiến đánh. .
 
Năm 1966 áp dụng chiến thuật tìm diệt địch (search and destroy), đây là cuộc chiến không giới tuyến, áp dụng chính sách đếm xác. Trước đó BV tiếp vận bằng tầu thủy sau bằng đường Miên, Lào. Mỹ đã ném 3 triệu tấn bom xuống đường Lào, nhiều hơn số bom ném xuống Nhật, Đức hồi Đệ nhị thế chiến một triệu tấn. Mỹ cho máy bay phun chất hóa học da cam xuống rừng cây. Hàng ngày VC chết vì bệnh tật, tai nạn, rắn cắn, bom đạn.. nhiều người trốn về Bắc sau bị đưa trở lại
 
Tại Mỹ có biểu tình lớn, số thanh niên tình nguyện không đủ nên phải bắt quân dịch, thập niên 1960 mới đầu chống chiến tranh vì lương tâm, đạo đức sau chuyển qua phong trào quyền lợi riêng (shift from moral movement to a self-interest movement) do những người không muốn đánh trận. Tháng 5-1966, người da đen chỉ có 12% dân số nhưng tỷ lệ tử thương lại cao hơn nên họ biểu tình. Đa số dân Mỹ vẫn ủng hộ cuộc chiến. Bà Dương Văn Mai, con một công chức cao cấp từ Hà Nội di cư vào Nam, năm 1964 lấy chồng Mỹ, làm việc cho Mỹ, được giao phỏng vấn tù binh VC. Bà cho biết mới đầu tưởng họ là bọn đầu trâu mặt ngựa, sau thấy họ cũng có lý tưởng thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc.
 
Lính Mỹ được lệnh giúp dân, bắt điện, đào giếng, nói chung chiến tranh chỉ là đánh nhỏ, lính Mỹ vào làng khám nhà thấy các bao gạo cho là để giúp VC đem đổ đi hết vì lầm là của địch, đốt nhà tình nghi. Một ông VC nhận xét thấy người lính Mỹ cũng đùm bọc nhau, khóc thương nhau, họ cũng có tình thương như người VN. Tháng 5-1966, Phật giao biểu tình chống Nguyễn Cao Kỳ tại Đà Nẵng, Huế, sau họ chống chiến tranh, chống Mỹ. Cuộc nổi dậy bị dẹp, quân đội VNCH đánh VC nhưng cũng đánh lẫn nhau. Người lính Mỹ luyện tập rất gian khổ, TT Johnson nói ai cũng mưốn hòa bình để đưa quân về nước.
 
VC chết nhiều lắm nhưng chúng thay thế đủ nhờ xâm nhập và tuyển quân tại địa phương. Tham mưu trưởng liên quân đề nghị TT Johnson cho đánh qua Miên Lào nhưng ông sợ Trung Cộng vào tham chiến. Bảo Ninh (cựu bộ đội) phát biểu ý kiến nói Mỹ oanh tạc các vị trí BV, kho dầu khiến người chết, nhá cửa tan nát.
 
Mùa hè 1966, Trung úy Alverez (gốc Mỹ La Tinh) phi công đầu tiên bị bắn rơi, tù binh Mỹ tại Hà Nội mới đầu được đối xử tử tế sau bị hành hạ đánh đập, trả thù. Ngày 6 tháng 7, CSVN cho dẫn 51 tù binh đi phố để dân la ó chửi bới. BV vận động quốc tế để xử tù binh như phạm nhân chiến tranh nhưng khắp nơi, kể cả phản chiến đều chống đối khiến họ phải hủy bỏ.
 
Mỹ oanh tạc tiếp tục, tù binh bị bắt nhiều hơn, tại miền Bắc, trẻ con cũng được dậy bắt phi công, họ hạ thổ các kho dầu, khi cầu cống bị oanh tạc, họ huy động dân công làm cầu dã chiến, họ phải chiếm miền Nam dù thiệt hại, tổn thất nhân mạng bao nhiêu. Bộ trưởng quốc phòng McNamara tuyên bố 12 tháng qua đã có kết quả, CS không thể cắt VNCH làm đôi được, ta đã gây nhiều thiệt hại cho địch.
 
Bác sĩ Benjamin Spock nói không thể thắng cuộc chiến VN, Johnson kéo dài cuộc chiến, lính chết để ông không bị mất mặt. Ngày 4-4-1967 phong trào phản chiến lên cao. Mục sư Luther King hô hào chấm dứt chiến tranh, stop bombing, stop war…. chính phủ nhận định phong trào  phản chiến là do CS Nga xúi dục. Tướng Westmoreland được gọi về Mỹ, ông nói ta sẽ thắng nếu chính phủ cho thêm 200 ngàn quân đánh qua Miên Lào, sẽ dẹp chúng trong hai năm. TT Johnson hỏi ông Tướng nếu ta tăng thêm mấy sư đoàn địch có thăng thêm quân không?
 
McNamara đề nghị thôi ném bom, rút quân.
 
Họ nói tổng kết cuộc chiến có hơn 58 ngàn lính Mỹ, khoảng 250 ngàn lính VNCH, một triệu một trăm ngàn lính BV, VC bị giết, hai triệu thường dân chết. Đối với người Việt đó là cuộc chiến giành độc lập đổ máu. Đối với Mỹ thì đây là thời ký chia rẽ nhất từ thời nội chiến civil war
 
Cựu bộ đội Bảo Ninh nói cuộc chiến không có ai thắng thua mà chỉ có tan nát đất nước
 
Nhận xét về tập Bốn
 
Giai đoạn này (từ đầu năm 1966 tới giữa năm 1967) biểu tình chống chiến tranh mạnh hơn, giữa năm 1965 tỷ lệ ủng hộ chiến tranh cao trên dưới 60%, dần dần vì cuộc chiến kéo dài tới giữa 1966 xuống còn khoảng 50% (Wikipedia: Opposition to the US involvement in the Vietnam war.). Sở dĩ như vậy vì TT Johnson và McNamara áp dụng chiến tranh giới hạn, chỉ cho oanh tạc giới hạn ngoài Bắc, không cho đánh qua Miên Lào nên địch không bị diệt tận gốc. Johnson chỉ đánh cho nó sợ để phải vào bàn hội nghị ký Hiệp định ngưng bắn vì dân chống đối.
 
Vì sai lầm kéo dài chiến tranh, chết nhiều lính Mỹ nên phản chiến lên cao, năm 1965 có gần 2,000 người chết, năm sau 6, 350 người chết, năm 1967 tăng lên 11,353 người ….
Giữa năm 1967 Hà Nội nói sẽ xử tù binh phi công như những phạm nhân chiến tranh, TT Mỹ tuyên bố sẽ thẳng tay trừng trị thành phố Hà Nội nếu họ xử tù binh khiến BV sợ quá phải trấn an dư luận Mỹ.
 
Số người tình nguyện không đủ nên phải bắt lính, chế độ quân dịch khiên thanh niên chống đối.
 
Sau này TT Nixon chỉ trích Johnson nói đao to búa lớn (talk big) nhưng lại hành động yếu (act litle) nên CS Hà Nội không sợ.
 
TT Johnson cũng sai lầm ở chỗ giao toàn quyền cho McNamara, một người dân sự không có kinh nghiệm quân sự bị các Tướng lãnh chống đối.
 
Tại Mỹ phong trào phản chiến gây khó khăn cho chính phủ nhưng ngược lại tại Bắc VN, phản chiến bị dẹp ngay trong trứng nước. Những năm đầu thập niên 60, Lê Duẩn chưa hoàn toàn nắm quyền lực, nhưng từ 1965 trở đi, phần vỉ Hồ Chí Minh đau yếu, phần vì Lê Đức Thọ đã cài đặt tay chân trong đảng nên Duẩn nắm hết quyền lực tối cao, đẩy mạnh chiến tranh. BV khuyến khích bộ đội giết nhiều lính Mỹ, dù phải đổi 10 cán binh hay hơn nữa để giết một tên Mỹ để đấy mạnh phản chiến. Từ 1967 tới 1973 Thọ và Trần Quốc Hoàn bắt giam lâu năm nhiều đảng viên quan trọng vì tội theo Chủ nghĩa xét lại (chủ hòa). Vụ án thể hiện tranh chấp quyền lực nội bộ đảng, một phe là Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, phe kia là Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Hồ Chí Minh lúc đầu trung lập sau ủng hộ Lê Duẩn.
 
Tổng cộng có 300 đảng viên bị bắt, trong đó có 30 nhân vật cao cấp, có người cho mục đích để hạ uy tín Tướng Giáp. (Wikipedia tiếng Việt, Vụ Án Xét Lại Chống Đảng).
 
Tại Mỹ và tại BV đều có biểu hiện chống chiến tranh, chủ hòa nhưng miền Bắc VN họ dập tắt ngay, còn tại Mỹ không thể dẹp  phản chiến được, tìm cách lấy lòng dân nhưng thất bại.
Họ nói đối với người Việt đây là cuộc chiến giành độc lập, thực ra đó là lời tuyên truyền của miền Bắc, miền Nam coi đây là cuộc chiến xâm lược của Hà Nội.
 
Tập Năm This is what we do (tháng 7-1967 tới tháng 12-1967)
 
TT Johnson leo thang chiến tranh và hứa với người dân chiến thắng gần kề.
 
Mùa hè năm 1967 chính phủ vẫn lạc quan, MACV nói ta đã giết được 200,000 tên địch, Mỹ có 75,000 người vừa chết và bị thương. Trong nước kỳ thị chủng tộc, bạo động, 50% dân Mỹ không tin tưởng Johnson. Giữa năm 1967 quân Mỹ tại VN có hơn nửa triệu trong đó chỉ 20% là tác chiến. Tại 4 vùng chiến thuật VC biết đường lối đi trong trận chiến nhưng Mỹ không biết. BV có AK tiện hơn, rớt xuống bùn không sao, súng M-16 của Mỹ dễ trục trặc, trở ngại.
 
Trong một cuộc hành quân tại Cồn Tiên (khu Phi quân sự) tháng 7-1967, một tiểu đoàn Mỹ Mỹ bị phục kích 59 chết, 190 bị thương , 22 chết bỏ lại xác trong đó một số chết vì súng trở ngại.
 
Một cán binh BV Lỗ Khắc Tân trả lời phỏng vấn nói đã tiêu diệt hai đại đội Mỹ trong trận đánh tại gần Khu phi quân sự
 
Cuối năm 1967 tại miền Nam bầu Tổng thống, ông Phan Quang Tuệ chê Thiệu, Kỳ và kết án hai người: chúng tôi đã trả giá cho họ, ý nói họ làm hại đất nước.
 
Hà Nội mở cuộc Tổng công kích, Tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Huy Đức nói Lê Duẩn tin tưởng sẽ thắng lớn, ông ta cho in tiền để đem vào Sài Gòn, may quần áo cảnh phục cho cảnh sát để tiếp thu Sài Gòn, tin tưởng người dân miền Nam sẽ nổi dậy, con cá đầy trứng trong bụng nó sẽ nở ra. Thời gian này phe Lê Duẩn cho bắt giam những người chủ hòa gán cho tội chống đảng. Huy Đức nói hồi Mậu Thân thanh niên hừng hực khí thế lên đường vào Nam nhưng không ai nghĩ rằng sẽ không có ngày về.
 
Trước khi xẩy ra cuộc Tổng công kích ông Hồ Chí Minh đi Tầu, Võ Nguyên Giáp đi Hungary trị bệnh, tính tới nay đã có hơn 20,00 lính Mỹ chết ở VN .
 
Cuộc chiến VN là lần đầu tiên xử dụng trực thăng vận. Năm 1968 là một khúc quành trong cuộc chiến VN, chính phủ Johnson hứa chiến thắng sắp tới trong khi nước Mỹ chia rẽ, biểu tình đánh lộn.
 
Nhận xét về tập Năm
 
Ông Phan Quang Tuệ lên án hai ông Thiệu, Kỳ làm hại đất nước nhưng dù có khuyết điểm, họ đã ra sức bảo vệ miền Nam cho người dân, được sống yên lành, trong đó có ông Tuệ
Từ giữa tới cuối năm 1967, mặc dù chính phủ Johnson lạc quan tin tưởng, Tướng Westmoreland nói VC đã bị đánh bại, miền Nam đã được bình định nhưng tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến giảm chỉ còn 48 hoặc dưới 48%.
 
Theo lời Huy Đức, Bí thư Lê Duẩn tưởng chắc ăn như bắp, đã chuẩn bị sẵn đưa cảnh sát vào tiếp thu Sài Gòn và các thành phố lớn, sự thật này cho thấy hiểu biết của Duẩn thấp kém như thế nào, người dân miền Nam khiếp sợ CS như beo cọp lại nổi dậy chiếm thành phố lớn cho họ?
 
Lê Duẩn đánh giá quá thấp lực lượng Mỹ và VNCH trong khi VC chỉ có súng cá nhân, không có vũ khí nặng như đại bác, súng cối, xe tăng … phải đương đầu với đối phương được trang bị tối đa.
 
Trận Mậu Thân là một khúc quành trong chiến tranh VN, Mỹ-VNCH đánh thắng một trận lớn nhưng thua cuộc chiến vì tâm lý đã đổi chiều trong lòng nước Mỹ
 
Tập Sáu Thing Fall Apart (tháng 1-1968 tới tháng 7-1968)
 
Tan rã. Xúc động bởi trận Têt Mậu thân, nước Mỹ xáo trộn, chết người, đất nước như rã từng mảnh
 
Tướng Westmoraland nói chúng ta thắng, có biến chuyển, Lê Duẩn hứa với cán binh khi chúng ta tấn công quần chúng sẽ nổi dậy, sau đó quân ta chiếm các tỉnh thành, Mỹ sẽ phải rút bỏ. Cộng quân lén mang súng trong các xe hàng, lớn nhỏ vào Sài Gòn, cán binh cải trang thành thường dân. Tướng Weastmoreland biết chúng sẽ đánh trước Tết, ông tin BV sẽ đánh Khe Sanh, ngày 21-1 chúng pháo Khe Sanh đang bị bao vây, TT Johnson nói ông không muốn Khe Sanh là một Điện Biên Phủ. Thực ra chúng vờ pháo Khe Sanh để đánh lạc hướng cuộc Tổng công kích. Theo Huy Đức, nhiều cán binh CS khi rời bỏ mật khu để về giải phóng thành phố lớn, họ đốt doanh trại vì tin chắc lần này thắng lợi không còn trở lại bưng.
 
Địch đánh túa vào Sài Gòn bằng những cuộc tấn công lớn, VNCH phản công, VC đánh tòa Đại sứ bị bắn hạ gần hết, đây là trận thí quân kinh hoàng nhất, một cán binh nói có khoảng 600 người được đưa vào, chết một nửa (300), bị bắt 100. Tại nhiều nơi VC đốt nhà dân để chạy. Nhiều hình ảnh chiến trận Huế rất sống động, (qua các trận trong thành phố người ta thấy cảnh lính Mỹ tác chiên nhiều hơn VNCH), thật đau lòng thấy cảnh một thành phố đẹp bị bắn tan nát.
 
Quân BV, VC bị vây hãm trong thành phố Huế, chúng mở đường máu, sau khi trụ được 26 ngày đêm, 6,000 người dân chết tại đây, trong số 135 ngàn dân có 110 ngàn người mất nhà cửa (90%). Họ tàn sát ít nhất là 2,800 người khi rút đi, Hà Nội chối bỏ, một cựu cán binh nói cuộc thảm sát nhằm công chức, quân nhân VNCH nhưng cũng có thể giết lầm thường dân. Lê Duẩn tin là lính VNCH tan rã sẽ nhập vào với họ, ông ta tin vào nhân dân nổi dậy.
 
Võ Nguyên Giáp chống kế hoạch ngay từ đầu, Huy Đức công nhận có nhiều sĩ quan CS cao cấp ra hàng, các đại đội,  đơn vị tan rã, hơn 58,000 người bị giết, vừa bằng số lính Mỹ chết tại miền Nam, phía VNCH có gần 5,000 người tử trận. Sau Mậu Thân, Tướng Westmoreland xin thêm 200,000 quân. Các nhà chính khách kinh nghiệm (Wisemen) khuyên Johnson cần rút bỏ cuộc chiến không thể thắng được, TT Johnson chán nản. 63% dân Mỹ không đồng ý với chính sách quân sự của Johnson, cuối tháng 3-1968 ông quyết định không ra tranh cử Tổng thống cuối năm.
 
Biểu tình chống chiến tranh dữ dội, có sô sát nhau, chia rẽ chưa từng thấy từ thời nội chiến Civil war, các thành phố lớn London, Paris, Berlin… biểu tình khiến thế giới như tan rã. Lần đầu tiên CSBV chịu đàm phán tại Paris , chúng vừa đánh vừa đàm, BV, VC thảm bại, người Mỹ mất 2500 người.
 
Nhận xét về tập Sáu
 
Tập này chiếu nhiều cảnh chiến trận tại Sài Gòn, Huế trong Cuộc Tổng công kích. Các trận đánh rất ác liệt, hấp dẫn sống động, có lẽ phim này đầy đủ và linh hoạt lôi cuốn nhất trong các phim tài liệu về Mậu Thân. Theo lời kể của Huy Đức, Lê Duẩn tin tưởng chắc thắng nhờ quần chúng nổi dậy cùng các chiến sĩ cách mạng chiếm các thành phố, ông ta đã cho may sẵn cảnh phục và chuẩn bị đưa cảnh sát vào giữ an ninh khi chiếm được thành phố, điên khùng đến thế.
 
Võ Nguyên Giáp từ lâu với cái nhìn chuyên nghiệp về chiến trận không bao giờ đồng ý với kế hoạch xuẩn động của Duẩn. Trong số 84,000 người được đưa vào trận đánh có hơn 58 ngàn bị giết,  gần 10 ngàn bị bắt làm tù binh, chưa tới 20% chạy thoát.  Tại Sài Gòn tỷ lệ tổn thất của VC là 10 đổi một so với VNCH, có khi cao hơn thế vì cán binh VC, BV vào thành phố y như chim chích vào rừng. Đám này phần nhiều thanh niên còn nhỏ, không có kinh nghiệm tác chiến bị bắn hạ khắp nơi.
 
Cựu bộ đội Nguyễn Ngọc công nhận họ có tàn sát tù binh địch gồm quân nhân công chức vì sợ khi rút ra sẽ bị chỉ điểm, trong số những người bị giết có nhiều người thường dân chết oan. Ông ta nói lệnh tàn sát không biết từ đâu tới, như vậy có lệnh từ trên chứ không phải sai lầm của du kích như xác nhận của các cán bộ VC sau 1975. Trong phim nói có hơn 2,800 người bị VC sát hại, thực ra con số cao hơn, vào khoảng trên 5,000 người (sau khi các mồ chôn tập thể do VC để lại đã được khai quật). Từ sau Mậu Thân 68, người dân miền Nam quá sợ hãi CS, họ bỏ chạy khi nghe tin quân địch tới. Thập niên 80, một cựu sĩ quan BV nói sở dĩ có cuộc tàn sát tại Huế vì CS thua đau, tức giận trả thù. Cũng có người cho là người dân không nổi dậy còn bỏ trốn Cộng quân nên họ trả thù.
 
Trong phim, họ nói địch lẻn vào Sài Gòn rất đông, sự thực tại các mục tiêu chính như Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân … lực lượng địch chỉ một hoặc hai tiểu đội thôi. Tại Bộ Tư Lệnh Hải quân bến Bạch Đằng, VC chỉ có 10 tên đặc công đột nhập vào đã bị tiêu diệt ngay mặc dù họ có yếu tố bất ngờ. Các trận đánh cấp tiều đoàn hoặc đông hơn thế phần nhiều ở ngoại ô.
 
CS hoàn toàn thất bại về mặt quân sự, số cán binh đưa vào cuộc Tổng công kích bị giết gần hết, cơ sở nằm vùng bị bại lộ, quần chúng không nổi dậy mà còn chỉ điểm cho quân đội cảnh sát những nơi Cộng quân ẩn nấp. Ông Cao Văn Viên nói (Những Ngày Cuối VNCH) sau trận này là cơ hội thuận lợi nhất cho Mỹ-VNCH để tận diệt VC và CSBV tại miền Nam . Nhưng cơ hội tốt đâu chẳng thấy chỉ toàn là bất lợi, truyền thông Mỹ đã thổi phồng thắng lợi của đối phương, hô hào chống chiến tranh để yêu cầu chính phủ rút bỏ Đông Dương.
 
Hoa Kỳ bị chia rẽ, phân hóa sau trận Tết Mậu Thân, các nước Tây phương vừa núp dưới cây dù nguyên tử Mỹ vừa chống Mỹ. Người dân không tin tưởng có thể thắng địch, số ủng hộ tụt giảm nhanh, đây là khúc quành bi thảm cho số phận Đông Dương khi Mỹ chuẩn bị đàm phán rồi rút bỏ vì phản chiến lên rất cao.
 
(còn tiếp)
 

13 BÌNH LUẬN

  1. “The Vietnam War: Bộ phim đã làm sống lại một thời chinh chiến”
    phim không có VNCH vói các trận đánh mà ngày nay ở Harni ngoại vẫn có người còn nhắc lại.
    vậy Ai đã làm sống lại một thời chinh chiến đẻ cho ai/
    tác giả phải chăng muốn nói là làm cho Mỹ và VC sống lại một thời chinh chiến ở VN (Miên Nam VM ?)
    Với những gì trong phim phiá VNCH bị lu mờ hầu như không có gì đẻ nói .Một loaij lính “đánh thuê” như thời Pháp thuộc. Còn đâu chiến tahwsng Bình Giả .Ấp Bắc ,Tái chiếm Quãng Trị ,Khe sanh .hành quân qua Lào . Vụ MT ở Huế VNCH phản công trước . Sau hết hạn đinh chiến Mỹ mới vào cuộc …
    Vụ Thảm sát Huế có trong phim được NNgoc (đại tá VC) cho là “đáng tiếc” !(Mỹ quây, Mỹ phỏng vấn nên không thể ĐỔ THỪA cho CIA Mỹ làm hay quân đội VNCH thả bom giết dân rồi đỏ lổi cho VC !!!).
    Cho nên tôi đề nghi là tác giả thêm sau cái “tít” trên là
    The Vietnam War: Bộ phim đã làm sống lại một thời chinh chiến (“Mỹ và VC”)
    hay “Chiến tranh VN (miền Nam) giữa Mỹ và CSBV ”
    Thật ra người linh VNCH TNCS không coi phim vì không muốn sống lại thời chinh chiến trong đó chăng co mình hay mình chỉ là cái bóng bên cạnh Mỹ và ngang hàng vói bọn tay sai của Bác Việt :”MTGPMNVN”
    Mỹ phản bội .Kennedy bị quả báo (giải mật ). Nay lại nhìn ….”phản bội” nữa sao ?

    • Những người dù QG chống Cộng đã xem đủ bộ phim thì không chửi, hoặc chửi khiêm tốn và có lý do, những người chưa xem phim hoặc chỉ coi sơ một vài cuốn thường chửi dữ lắm, ra điều ta đã coi hết tất tần tật và chống Cộng cật lực

      • Mới mở một cái bánh ,đã ngửi thấy mùi thum thủm . Có
        cần ăn hết cả cái bánh không nhỉ ? Nếu cứ cố gắng ăn hết
        cả cái bánh ,rồi rối rít khen ngon, quả là tay này có vấn đề
        trong não .

        • Những anh hay chửi tự làm mất tư cách của mình
          Chửi thì ai chả chửi được, càng chửi nó càng lòi cái ngu đần, hạ cấp của mình, tưởng là hay mà thực ra chỉ để cho người ta khinh bỉ

        • Từ cách hắn hành văn cho tới lập luận lảm nhảm nó giống như người bị tâm thần. Cho nên mọi người hãy hùn tiền nấu nồi chè đặt lại tên hắn là Nguyễn Thiếu……Não!

  2. Toàn cảnh chiến trận dẩn chiếu trong 10 tập phim VIỆTNAM WAR nầy. Hai đao-diễn Mỹ Ken Burns và…. Chứng-minh và cũng để xác-nhận lai một lần nữa “MỸ XÂM-LĂNG VIỆT-NAM. VIỆT-CỌNG CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC LÀ CHÍNH-NGHĨA !” Phim không nói đến lý-do có cuộc chiến tại VNCH Nam Việt-Nam ? Không nêu rõ thành-phần tham-chiến cũng như mục-đích và nhiệm-vụ của mỗi bên. Chiến-trân chính xảy ra tại Nam Việt-Nam. Dẫn-chứng sư thật : Thành-phần chính tham-chiến trực-tiếp gồm có : 1-/ Nhiệm-vu của Quân-đội cọng-sản Bắc-Việt xâm-nhập đánh chiếm VNCH Nam Việt-Nam. Chính là thành-phần CHỦ-CHIẾN (Lý-do có cuộc chiến). 2-/ Nhiệm-vụ của Quân-lực Việt-Nam Cọng-Hòa Nam Việt-Nam chỉ NGHINH-CHIẾN TỰ-VỆ. 3-/Mỹ là thành-phần trợ chiến Nhiệm-vụ là hổ-trợ giúp-đở bảo-vệ VNCH. 4-/ Nga, Tàu cọng…thành-phần trợ-chiến tối-đa và liên-tục cho VNDCCH cọng-sản Bắc-Việt chủ-chiến xua quân đánh chiếm VNCH Nam Việt-Nam. Phim lai chôn sống chính-nghĩa VNCH thêm một lần nữa. Công nhận Mỹ đưa quân vào Nam-Việt-Nam là xăm-lăng

    • Ông nói quá đúng. Ken Burns dùng một phần của lich sử để tạo cả “bề dày lich sử” theo “định hướng” của mình. Cứ nhìn vào sự dàn dựng các sự kiện và sự sắp xếp những câu trả lời của các nhân vật trong phim thì đã rõ.

  3. Tui có coi vài tập. Thấy cũng chẳng có gì mới mẻ cho lắm ,bổn cũ soạn lại,xào qua xáo lại,
    cho nó dzui . Có cái mới hơn là đề cao phía Vixi một cách quá đáng ,trở thành láo toét
    lố bịch .Theo cái kiểu :”Tôi anh hùng,bác cũng anh hùng …”,chỉ có thằng VNCH là chết
    nhát,xấu xa và hèn hạ . Ken Bu rns nên bắt tay với Lê phong Lan để làm phim ,coi
    bộ xứng danh một đồng một cốt hơn .

  4. Bọn nhà báo Mỹ ầm ĩ về trận Ấp Bắc mà hầu như không bao giờ nói đến những trận thắng lớn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ví dụ những trận Đức Huệ , trận Kiến Hòa, trận U Minh Hạ, trận Thới Lai , trận mật khu Tô Hạp, v…v…

    Đại sứ Hoa kỳ Frederick Nolting, trong hồi ký From Trust to Tragedy, viết: Khoảng cuối năm 1962, tôi và gia đình tôi đã có thể lái xe đi Vũng Tầu hay Đà Lạt mà không cần hộ thống vũ trang .

    William E. Colby đã viết trong tác phẩm Honorable Men, My Life In The CIA rằng khi còn là trưởng nhiệm sở CIA ở Sài Gòn, cũng khoảng thời gian 1962, vợ con ông đã có thể đi qua đèo Hải Vân giữa Đà Nẵng và Huế chỉ với một sĩ quan đi kèm.

    Nhà báo Neil Sheehan trong cuốn A Bright Shining Lie cũng thuật lại trường hợp trung tá Vann- cố vấn sư đoàn 7- đã một mình lái xe từ Sài Gòn đi Mỹ Tho vào giữa năm 1962 .

  5. Trận Ấp Bắc xảy ra đầu tháng Giêng năm 63. Vào thời điểm đó, ngay chính lực lượng tổng trừ bị của Việt Nam Cộng Hòa là thủy quân lục chiến mà vẫn còn phải xử dụng súng Garant M1, Carbine M1, súng phóng lựu của Mỹ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong khi đó, từ năm 1962, Cộng sản đã được trang bị các vũ khí tối tân như AK47, B40, v…v… rồi.

  6. Cảm ơn bài viết của tác giả Trọng Đạt nhưng thiết nghĩ The Vietnam War hoặc Vietnam: Ten Thousand Day hoặc Vietnam, A Television History v.v…, và đã có nhiều chục phim nói về chiến tranh Việt Nam nhưng hầu như tất cả mọi phim người Mỹ làm luôn cố dìm VNCH xuống để gỡ gạc danh dự cho nước Mỹ trong cuộc chiến. Giết tổng thống Diệm và ám sát tổng thống Kennedy là chuyện lớn ảnh hưởng đến đại cục hai quốc gia, nhưng hơn 50 năm, tài liệu mới release nhưng vẫn không công khai hết, vẫn phải giấu để che đậy một khúc sử thời cuộc đen tối của chính quyền Mỹ, vẫn không hề mở hết cho tới khi nhóm người trong cuộc không còn liên hệ, nó có khi kéo dài cả trăm năm.
    Tóm lại là ngày nào Mỹ chưa công nhận sự chiến đấu của quân dân Miền Nam Việt Nam là chánh nghĩa trong công cuộc chống lại sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt với sự trợ giúp của Tàu Cộng và Liên Xô cũng như toàn khối xã hội chủ nghĩa thì dẫu có làm thêm 5 hay 10 bộ phim nữa cũng vậy, cũng chỉ nói một chiều mà không bao giờ nói hết sự thật. Điều này cho thấy lịch sử luôn đứng về phía bên kẻ mạnh hoặc kẻ chiến thắng. Chỉ khi nào hoàn toàn không còn ảnh hưởng thì mới mong sự thật lịch sử mới được phơi bày, còn không vẫn chỉ là lịch sử một chiều và gian dối.

    nv

  7. Xin góp ý với ông Trọng Đạt :
    1. Người được phỏng vấn là cựu trung tá Trần Ngọc Toàn, xuất thân võ bị quốc gia khóa 16.
    2. Mẹ bà Mai gọi đám VC là lũ đầu trâu mặt ngựa với sự ẩn dụ nhưng bà Mai lại dùng nó để diễn tả cái bề ngoài là không đúng. Bà ta cũng kể rằng ngay chính tù VC khi gặp bà là người hỏi cung thì rất ngạc nhiên. Họ đều trông đợi phía bên kia sẽ là những kẻ mặt mày hung ác dữ tợn.
    3. Dựa theo cách nói của từng người , cách trộn lẫn những tình tiết, sự trình bày những bối cảnh của lịch sử trong phim cho thấy Ken Burn không phải là neutral như hắn nói. Khi một người đã trưởng thành với cái đầu đã đóng băng thì có cho hắn vài mươi năm sau thì tư tưởng vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hắn là phe phản chiến và chỉ có thể hiểu những gì nằm trên bề mặt.
    Cảm ơn ông.

Leave a Reply to Austin Pham Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên