S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đỗ Nam Trung

11

Hôm 26/03/2023, FB Trịnh Nhung ái ngại cho hay: “Hiện tại chị Bong Tuyet vợ TNLT Đỗ Nam Trung đang gặp khó khăn trong việc tìm và thuê nhà. Kính mong cô bác thương tình, có căn nhà nào đang để trống thì cho chị ấy thuê lại với ạ. Để có chỗ còn sinh sống và các cháu được yên ổn học hành. Xin cám ơn mọi người!”

Qua ngày sau, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (FB Bong Tuyet) mới cho biết sự việc rõ ràng hơn :

“Thời gian này tôi phải chuyển nhà với lý do đột xuất của bác chủ nhà lấy lại nhà. Trong khi đó tôi mới đóng 3 tháng tiền nhà kì mới không được bao lâu, thì đã phải nhận tin không vui này. Nhưng vì lý do không thể nào đừng, nên tôi cũng đồng ý trả nhà cho bác ấy.

Mấy mẹ con tôi cùng nhau tập trung đi tìm nhà, thì có tìm được 1 căn ngay gần nơi tôi đang ở cũ, đã chốt với chủ nhà đã nhận tiền đặt cọc để giữ chỗ chờ ngày bên kia họ bàn giao nhà, là tôi chuyển sang. Đến ngày gần chuyển sang, thì chủ nhà mới cọc lại báo không cho thuê nữa vì có việc đột xuất của gia đình, nên muốn gửi lại cọc. Đành chấp nhận, lại đi kiếm nhà gấp tiếp… Mấy ngày qua, tôi tiếp tục đi tìm nhà gấp thì có mấy bạn thanh niên đi sau theo dõi. Khiến tôi cảm thấy bất an, hoảng sợ, và cảm thấy mình đang bị nguy hiểm.”

Bà Bông Tuyết không phải là người đầu tiên (hay duy nhất) lâm vào hoàn cảnh  khó khăn như thế. Hơn 10 năm trước, hôm 15 tháng 4 năm 2010, ông Phan Thanh Hải (bút danh Anhbasg) cũng ở vào tình huống oái oăm không khác:

“Mình cũng bị tất cả bốn lần như vậy, lần nào cũng nhận ra tình trạng xung đột tình cảm của chủ nhà … Rõ ràng là có áp lực của ‘một cái gì đó’ bắt người ta đòi hủy một hợp đồng ký chưa ráo mực, họ sẵn sàng trả lại tiền nhà tiền cọc cho mình, chỉ vì muốn được yên thân.”

Vài tháng sau, vào ngày 13 tháng 10, trên trang CLB Nha Bao Tu Do, lại có những lời phàn nàn tương tự của luật sư Lê Trần Luật:

“7h 30 sáng nay, vừa mở cửa, vợ chồng chủ nhà liền nói: ‘Mời anh Luật qua nhà, chúng tôi trao đổi chút việc’. Vợ chồng chủ nhà bắt đầu kể:’ Tối hôm qua làm việc với công an gần 12h30 mới cho về. Họ nói cho chúng tôi nghe về anh. Chúng tôi là người công giáo, giờ mới biết anh là luật sư của vụ Thái hà. Chị tôi là một Sơ trong nhà dòng có biết và nói anh là người tốt, không sao. Dù không nói ra nhưng theo chúng tôi hiểu là bên công an không muốn vợ chồng tôi cho anh thuê nhà…”

Nạn nhân kế tiếp là Paulo Thành và Trịnh Kim Tiến: “Tôi viết những dòng này trong thời gian ngắn ngủi còn lại trong ngôi nhà tôi vừa dọn tới ở chưa đầy 24 tiếng. Họ (công an) sách nhiễu chủ nhà với đủ các lý do để buộc vợ chồng tôi phải rời khỏi nơi ở trước đêm nay…”

Cái “lý do” thực sự khiến “họ” tìm mọi cách gây khó khăn cho Paulo Thành và Kim Tiến vì hai người “dám” mở cửa hàng No-U Shop, rồi kêu gọi tẩy chay hàng hóa độc hại của Trung Quốc. Phan Thanh Hải cũng can tội gần như vậy. Ông đã cùng bè bạn “xúc phạm đến tình hữu nghị đời đời bền vững với nước bạn Trung Hoa vỹ đại” qua vụ Beijing Olympics. Còn trường hợp Lê Trần Luật thì chỉ vì ông đã đứng về phía nạn nhân trong những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền.

Thế “thường dân” Nguyễn Thị Ánh Tuyết thì sao?

Chả lẽ người phụ nữ này bị trả thù (hay trừng phạt) chỉ vì là hôn thê của ông Đỗ Nam Trung – người vừa bị kết án mười năm tù và bốn năm quản chế, vào hôm 24 tháng 3 năm 2022! Ngay sau phiên tòa này, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã nghẹn ngào phát biểu: “Bản thân tôi thì tôi nghĩ chúng nó quá kinh khủng, quá tàn độc, quá dã man. Không còn lời gì để tả về chúng nó nữa.”

Sự thực, “chúng” không chỉ “quá tàn độc” và “quá dã man” mà còn rất đểu cáng và vô cùng ti tiện nữa cơ. Giam giữ ở Nam Định không bao lâu thì Đỗ Nam Trung bị chuyển trại, cách Hà Nội gần 200 KM. Vể sự kiện này, RFA có đôi lời bình luận: “Việc các tù nhân bị kết tội với các bản án liên quan đến an ninh quốc gia bị chuyển tới giam giữ tại các cơ sở xa nhà đã thành thông lệ ở Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền quốc tế gồm Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền đều cho rằng đây là một hình thức trừng phạt mà chính quyền đưa ra, nhằm cản trở việc người thân đi thăm nuôi các tù nhân.”

Đỗ Nam Trung đã làm chi mà bị “chính quyền” này oán hận đến thế?

Bản tin của báo Sài Gòn Nhỏ cho biết: “Anh Đỗ Nam Trung, 40 tuổi, được biết đến với vai trò là một nhà hoạt động xã hội, ông đã từng tham gia các phong trào như ‘đánh BOT’ bị cho là bẩn vì đặt không đúng vị trí hoặc thu phí quá hạn và phanh phui các vụ tham nhũng thông qua mạng xã hội. Trước đó, hồi Tháng 2, 2015, anh Trung từng bị xử 14 tháng tù giam do tham gia vào việc đưa tin về các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam.”

Đỗ Nam Trung, rõ ràng, đã phạm vào cả hai điều tối kỵ ở xứ sở này: đụng chạm đến thiên triều và quyền lực, cũng như quyền lợi, của những kẻ cầm quyền. Đây cũng là hai tử huyệt về tính chính danh, và sự bất lực của chế độ hiện hành trước nạn tham ô vô phương kềm chế.

Bởi thế, không chỉ riêng ông bị tù tội mà ngay cả vị hôn thê cũng bị trừng phạt – theo như lời của chính bà Bông Tuyết than thở vào hôm 27 tháng 3 vừa rồi: “Mấy ngày qua, tôi tiếp tục đi tìm nhà gấp thì có mấy bạn thanh niên đi sau theo dõi. Khiến tôi cảm thấy bất an, hoảng sợ, và cảm thấy mình đang bị nguy hiểm…”

Chỉ vì “đưa tin về các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam” và “tham gia vào các phong trào chống BOT bẩn” mà ông Đỗ Nam Trung phải lãnh án 10 năm tù và 4 năm quản chế, và bà Bông Tuyết thì bị theo dõi từng bước khi đi tìm nhà thuê. Vậy mà nhà đương cuộc Hà Nội vẫn cổ võ mọi người là phải “sống và làm việc theo hiến pháp”, dù ai cũng biết rằng “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau … cương lĩnh của Đảng!”

Luật sư Vũ Đức Khanh mỉa mai: “Nếu thế thì đâu cần gọi là Hiến pháp; phải gọi là ‘Đảng pháp’ mới đúng!”

Nhà báo Từ Thức cay đắng: “Nước Việt sống dưới ách đô hộ của một nhóm mafia, tự phong cho mình toàn quyền sinh sát.”

Tôi thì tin rằng ngay cả những băng đảng Mafia cũng không hề có cái thứ luật lệ hay “cương lĩnh” khốn nạn và đốn mạt đến thế!

11 BÌNH LUẬN

  1. Hình như dân tộc VN bị mắc phải nguyền rủa trù ếm độc do tổ tiên đã làm điều gì tàn ác với các dân tộc khác trong quá khứ nên đảng cộng sản VN vẫn tiếp tục cai trị dù tàn ác vô nhân đạo và Hồ vẫn tiếp tục được ca ngợi , sùng bái, ngưỡng mộ như thánh , như điên như khùng , thậm chí đến mức ca ngợi như ” cứt bác cũng thơm “bất kể rõ là cuộc đời Hồ đầy xạo nổ kinh hồn và đầy những hành vi ác hại quái đản đối với dân !

    • Có Hồ cũng “tếu”. Trích từ “Tiếu Lâm Hồ” mạng xoathantuong
      Sự Tích Một Loài Hoa
      [ Bụt Hồ ]
      Có một cô gái sinh đẹp mỹ miều đang ngồi khóc thút thít. Bỗng nhiên Bụt hiện ra, như mọi lần.

      Bụt hỏi: “Tại sao con khóc?”
      Cô gái: “Con bị người ta quấy rối.”
      Bụt tiến đến gần, ôm cô gái vào lòng và hỏi: “Hắn làm thế này phải không?”
      Cô gái: “Còn hơn thế nữa.”
      Bụt hôn nhẹ cô gái: “Như thế này phải không?”
      Cô gái: “Còn hơn thế nữa.”
      Bụt lột bỏ y phục cô gái: “Như thế này phải không?”
      Cô gái: “Còn hơn thế nữa mà.”
      Thế là Bụt được đà làm tới. Sau khi xong chuyện, Bụt hỏi: “Tới đây hết chưa?”
      Cô gái: “Còn hơn thế nữa. Hắn bị sida.”
      Bụt: “Ôi cha mẹ ơi! Tao chưa biết giải bùa đó, sao mày không nói sớm!”

      Một thời gian sau Bụt chết. Nơi ấy mọc lên một loài hoa, người ta gọi là hoa Dâm Bụt!?

  2. “Chốn ăn, chốn ở “mà Cộng sản dành cho những người yêu nước !

    Stalin đã từng tuyên bố, “Tất cả tù nhân chính trị đều mang bệnh tâm thần.” Khrushchev nói thêm,“Không có một ai tại Liên bang Xô Viết mà không đồng ý với đảng Cộng sản Xô Viết và hệ thống Cộng sản Xô Viết, trừ những người mắc bệnh tâm thần.” Đường lối ý thức hệ của các lãnh tụ ĐCSXV (Đảng Cộng sản Xô Viết) đưa họ đến việc bắt giam những người bất đồng ý kiến về chính trị, những người dám nói lên sự bất đồng của họ với Đảng, vào các bệnh viện tâm thần tại các vùng rộng lớn của Liên bang Xô Viết như là một cách thức để bức hại và trừng trị những tù nhân chính trị.

    Một trong những nạn nhân là tướng Petro Grigorievich Grigorenko . Ông đã có những đóng góp hiển hách cho Hồng Quân Xô Viết và nhận được nhiều huy chương cao quý. Tuy nhiên, vì ông dám phê bình các lãnh tụ Xô Viết và chế độ Xô Viết, ông đã bị bức hại bởi Tổ chức Gián điệp Xô Viết (KGB). Chính quyền ĐCSXV “đã chẩn đoán” ông bị bệnh “tâm thần ” và bắt nhốt ông trong một bệnh viện tâm thần trong nhiều năm. Vào năm 1971 ông bị thuyên chuyển đến bệnh viện Nhà tù Chernyakhovsk, được đặc biệt dựng nên để chữa “bệnh tâm thần”.

    * Đàn Chim Việt –
    “Lê Anh Hùng bị đưa vào trại tâm thần

    “Theo thông tin của những người dân chứng kiến thì công an gồm một người mặc quân phục, còn lại 5 người mặc thường phục đến tại công ty HVT đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm- Tỉnh Hưng Yên của giám đốc Hoàng Văn Trung. Họ đi trên chiếc xe INOVA và yêu cầu giám đốc “cho gặp Lê Anh Hùng vì có việc liên quan đến giấy tạm trú – tạm vắng” . Giám đốc cho gọi Lê Anh Hùng ra và họ đã đưa anh đi.

    ” Cho đến lúc này, những bạn bè làm chung chỗ Hùng đã nhận được thông tin ” Lê Anh Hùng bị đưa vào trại Tâm thần Hà Nội” .

    ” Được biết, Lê Anh Hùng không hề có bất cứ biểu hiện gì về tâm thần nếu những ai đã gặp mặt- tiếp xúc với Hùng. Càng không thể là “tâm thần” khi nhìn nhận những việc làm và cuộc sống hàng ngày của Lê Anh Hùng. Trong khi đó ai cũng biết Lê Anh Hùng đã kiên trì theo đuổi vụ việc và nộp đơn tố cáo nhiều lãnh đạo có tên tuổi tới 70 lần nhưng chưa nơi nào lên tiếng ĐÚNG- SAI.

    “Lê Anh Hùng viết nhiều bài bình luận chính trị xã hội và dịch trôi chẩy tiếng Anh.

    ” Vài năm trước, bà luật sư Bùi Kim Thành, một người tranh đấu cho dân oan, cũng từng bị bắt vào trại tâm thần. Sau đó, bà phải sang Mỹ tị nạn để mong bảo toàn tính mạng.

    “Gần đây, Lê Anh Hùng còn được biết đến như một biểu tình viên tích cực, có mặt trong hầu hết các đợt biểu tình chống Trung Quốc “.

  3. ” 2 tháng 8 2019 – Sau 8 năm tù giam, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn dự kiến sẽ được trả tự do hôm nay 2/8/2019.

    Nguyễn Đặng Minh Mẫn cùng mẹ và anh trai cùng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa xử 14 thanh niên Công giáo ‘hoạt động nhằm lật đổ nhà nước’ năm 2013.

    Cả Mẫn, anh trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và mẹ Đặng Ngọc Minh đều bị phạt tù. Ông Phúc bị án treo, trong khi bà Minh mãn án năm 2014.

    “Mẫn đã dành cả tuổi thanh xuân trong tù. Sau khi mãn hạn tù, trở về địa phương, Minh Mẫn sẽ tiếp tục chịu 5 năm quản chế, xong thì đã 40 tuổi. Và chắc cũng sẽ không được yên ổn đâu. Nên tôi cũng lo lắng cho con lắm.”

    ” Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị đưa ra xét xử cùng 14 người Công giáo khác, trong đó có mẹ là bà Đặng Ngọc Minh và anh trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, năm 2013 với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

    “Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà mẹ Đặng Ngọc Minh bị tuyên 3 năm tù và 2 năm quản chế. Bà Minh mãn án vào ngày 10/6/2014. Anh trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị án treo.

    “Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt khi cô 28 tuổi.

    “Trong phiên tòa, Mẫn rất kiên cường. Mẫn nói “xin giảm án cho mẹ và anh trai còn với tôi thì không cần thiết vì những gì tôi làm thì tôi chịu và tôi không cần sự khoan hồng.”

    “Trong bản cáo trạng đọc tại tòa, Minh Mẫn cùng mẹ và anh trai được cho là đã viết các thông điệp Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam trên các bức tường để mọi người đi đường thấy được. Các chữ này thời đó là cấm kỵ với người dân trong nước “.

  4. Những ” đòn thù” của bọn Hán ngụy Cộng sản Hà nội ” :

    * ” Tòa án Nhân dân tỉnh Long An ngày 16/5/13, kêu án 6 năm tù đối với Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công Nghệ Thực phẩm TPHCM, và 8 năm tù đối với Đinh Nguyên Kha, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.
    Trước tòa, Uyên phát biểu mạnh mẽ, phản bác các công tố viên. Lời cuối cùng Uyên nói: “Việc tôi làm, tôi chịu, yêu cầu không gây khó khăn cho gia đình tôi “.

    * ” Luật gia Lê Hiếu Đằng: Phản đối việc đuổi học sinh viên Phương Uyên
    “Năm 1964, dưới chế độ Sài Gòn mà Đảng CSVN gọi là Ngụy quyền, tôi – Lê Hiếu Đằng, bị giam ở lao Thừa Phủ nhưng họ vẫn cho tôi ra thi Tú tài toàn phần ở Huế và đã thi đậu.
    ” Nay dưới chế độ gọi là “của dân, do dân, vì dân”, sinh viên Phương Uyên lại bị đuổi học vì tội chống Trung Quốc bành trướng. Đây là một việc làm vô nhân đạo, không đạo lý, phi dân chủ, đi ngược lại xu thế tiến bộ hiện nay trên thế giới”.

    * ” Sinh viên Phạm Lê Vương Các của trường Kinh Doanh và Công Nghệ bị buộc phải viết đơn xin thôi học chỉ vì em có tinh thần dân chủ và thật sự dấn thân cho dân chủ. Nghiêm trọng hơn, khi các bạn chiến đấu của tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật đến thăm, chúc mừng anh, gồm có giáo sư Phạm Minh Hoàng, các bạn Trần Thị Nga, Đặng Xuân Hoà, Trương Minh Tâm, Chu Mạnh Sơn, khi ra về đã bị một bọn côn đồ lưu manh hành hung rất táo tợn, gây thương tích. Bà con địa phương nhận diện bọn hung thủ là tay chân cộng tác viên của công an Lâm Đồng, chúng được công an thuê đi đâm thuê chém mướn, có tên là tội phạm hình sự đang thụ án sẽ được giảm án và thưởng tiền, cho về thăm nhà.
    (Trang mạng Dân luận cuối tháng 8/2015).

  5. He he he …

    Còn đảng còn BOT – còn BOT còn tiền – còn tiền còn đảng!!!.

    Cái vòng luẩn quần này cứ đeo bám dân tộc VN cho đến khi nào hả Phét?

    “pà mịa” lũ Phét!

  6. Chị Nguyễn thị Nga – vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị kết án nặng nề với mức án 6 năm tù giam. Cháu Thủy, con trai chị, học giỏi, tốt nghiệp ra trường với số điểm ưu (23,5/30 cho ba môn thi), lẽ ra chịu khó lo lót như mọi người thì cũng được vào làm ở công ty dầu khí Vũng Tàụ. Chỉ vì bố là nhà văn đối kháng, bị tù đày, nên đành thất nghiệp. Giờ cháu phải ở lì Hà Nội để kiếm việc làm sống qua ngày… nhưng hễ làm chính thức ở đâu thì công an lại cho người đến bắt chủ phải đuổi việc, đuổi khỏi nơi trọ …..

  7. 16/12/2016- SBTN- Tù nhân chính trị Hồ thị Bích Khương được trả tự do vào ngày 15 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam vẫn triệt đường sống của chị bằng cách không trả lại nhà và tìm cách hãm hại chị và đứa con trai. Để tìm đường sống, chị và con trai đã trốn được qua Thái Lan.

  8. Hành vi bẩn thỉu của bè lũ Cộng sản Hà nội ” hèn với bọn đế quốc Tàu nhưng ác với dân Việt ” :

    29/09/2015- Đòn thù của công an giành cho gia đình mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính – một tù nhân chính trị , bị kết án 11 năm- hiện đang bị cầm tù tại trại giam An Phước – tỉnh Bình Dương.

    Phóng viên Huỳnh Anh Tú của trang mạng Danlambao cho biết rằng bà Trần Thị Hồng – vợ của mục sư Chính – cư ngụ ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bị trả thù tàn nhẫn.

    Bản tin nói rằng:

    “Điều gì xảy đến đối với một người phụ nữ bị các bác sĩ, y tá “trục xuất” ra khỏi bệnh viện chỉ sau 2 tiếng đồng hồ sinh con? Sau lời giải thích của các bác sĩ, y tá “Chúng tôi vì áp lực của “lệnh trên” nên mới làm như vậy”, bà Trần Thị Hồng đành ngậm ngùi bế con về nhà trong tình trạng sức khỏe rất yếu.
    Sau đó, gia đình bà có thuê một cô y tá bệnh viện đến tận nhà để giúp việc hậu sản, nhưng một lần nữa cô y tá này cũng bị áp lực từ “lệnh trên” nên cũng không dám đến.

    “Trước đây mục sư Nguyễn Công Chính từng là trưởng ban truyền giáo của một hội thánh Tin Lành Mennonite … Sau này trở thành trưởng giáo hội Lutheran ở VN. Ông đã từng lặn lội đến tận các buôn làng xa xôi hẻo lánh trên vùng đất cao nguyên, mang niềm tin và rao giảng lời Chúa đến với người dân nơi đây. Và ông cũng đã bày tỏ quan điểm của mình trước sự bất công của xã hội, và tham gia phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho dân tộc Việt Nam.

    “Ông được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao tặng giải thưởng Nhân Quyền 2009.

    “Ghi nhận rằng cả gia đình mục sư Chính đã bị công an đàn áp từ nhiều năm nay, kể cả hành vi bạo lực, hành hung “.

  9. Nhà văn Dương Thu Hương:Triều đình Cộng sản là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy cho con gái, con dâu vu khống bố hiếp dâm, dạy con trai chỉ vào mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy cho láng giềng tố cáo điêu chác, đâm chém, dày xéo mồ mả của nhau … vào những năm 1953, 1954 và kéo tới mùa Xuân năm 1955. Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần như thế với tha nhân ” . ( Cải Cách Ruộng Đất )

    Triều đại Hồ chí Minh:

    Nhà văn Bắc Việt Bùi Ngọc Tấn- ” trong vụ án “Nhóm xét lại chống Đảng, làm tay sai cho nước ngoài” : “…Tôi càng thấm thía tội lỗi làm bố của mình. Chỉ vì tôi. Chỉ vì tôi nên con tôi có thể thất học… Người tôi sôi lên. Hỡi bọn chó đểu kia. Chúng mày làm gì tao thì làm, bỏ tù lại tao cũng được. Nhưng đừng triệt hạ con tao ” .

  10. Bọn Việt Cộng lúc có quyền chúng không từ bất cứ điều gì, nhân nghĩa của chúng chỉ trên đầu lưỡi. Đến như Hồ Chí Minh chúng cũng chỉ đóng kịch kính trọng, nhưng thực tế chúng coi chẳng là cái gì hết.

    Di chúc của HCM là khi chết xin được đốt xác (hỏa táng), chúng cũng tỉnh bơ coi thường, móc ruột phổi phèo, rồi mang xác còn lại ngâm thuốc để làm trò trưng bày chơi. Như vậy mà gọi là kính trọng được à!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên