Cuộc viếng thăm chính thức Ba Lan của thủ tướng cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính được chính quyền Ba Lan tiếp đón trọng thể như nguyên thủ quốc gia.
Trước kia khi Ba Lan còn là nước cộng sản có quan hệ hữu nghị truyền thống với chính quyền cộng sản Việt Nam từ năm 1950 khi hai nhà nước có quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.
Rút kinh nghiệm của cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây gần chục năm gây nhiều scandal cho cộng đồng hải ngoại ở Séc, lần này ông Chính sang Ba Lan chuẩn bị kỹ lưỡng về lời ăn tiếng nói, ông ta có bộ phận giúp việc ở đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và hội người Việt, cánh tay nối dài của đảng cộng sản, trong các cuộc gặp gỡ, ông Chính tránh nói đến từ “cộng sản”, hoặc nói đến dân chủ tự do.
Ông ta biết ở Ba Lan dân chúng ghét chế độ độc tài cộng sản, không cho xuất hiện đảng đối lập mang tên cộng sản ở Ba Lan, điều này trước khi sang đây ông Chính và đoàn người theo ông ta đều học thuộc lòng, tránh làm trò cười trước bàn dân thiên hạ.
Ông ta khôn khéo biết tâm lý của người dân Việt Nam đang làm ăn ở Ba Lan cần giấy tờ hợp pháp ở nước sở tại và đề nghị chính quyền Ba Lan công nhận cộng đồng người Việt là một dân tộc thiểu số ở Ba Lan, khi đó người Việt sẽ được cấp quốc tịch dễ dàng hơn, tất nhiên khi nói chuyện với Phạm Minh Chính lãnh đạo Ba Lan không nói gì đến trả tự do hàng trăm tù nhân chính trị tại Việt Nam, thủ tướng Tusk với tài ngoại giao muốn quan hệ kinh tế hai chiều trị giá 5 tỷ đô la xuất nhập khẩu và nâng quan hệ đối tác chiến lược.
Chính quyền Ba Lan cũng chưa có vị thế như Đức, Anh , Pháp… can thiệp nhân quyền ở Việt Nam, gây áp lực đòi trả tự do một số tù nhân mà họ muốn bảo lãnh.
Tất nhiên người lao động Việt Nam chỉ cần kiếm tiền, có giấy tờ định cư đi về giữa hai nước thuận tiện, không bị chính quyền cộng sản gây khó dễ, người dân rất thực dụng, vì thế một số người trong cộng đồng săn đón Phạm Minh Chính khá ồn ào theo văn hóa á Đông khổng giáo cộng, tức là phù thịnh, không phù suy, không cần biết chính quyền cộng sản đàn áp khốc liệt quyền con người ở Việt Nam, cấm tự do ngôn luận, cấm các hội đoàn xã hội dân sự độc lập, duy nhất đảng cộng sản hoạt động và phát triển vô tội vạ.
Mặc dù vậy vẫn có nhóm hoạt động dân chủ do cô Tôn Vân Anh muốn truyền đạt thông điệp tới ông Phạm Minh Chính với tư cách thủ tướng hãy trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam ngay trong Tết Nguyên đán sắp tới,đây là việc làm thiết thực nhất khi ông ta phát biểu đao to búa lớn ở giảng đường đại học Tổng hợp Warszawa.
Lo sợ quá mất khôn, một số an ninh trong sứ quán dùng sức mạnh cơ bắp xô đẩy những người đối lập và bị phản đối gay gắt khi các nhân viên an ninh Ba Lan cho là không cần thiết, lúc đó biết cộng sản rất sợ bị bóc tẩy đàn áp nhân quyền trong nước bằng khẩu hiệu với các hình ảnh tù nhân in trên băng rôn trước giảng đường đại học Tổng hợp Warszawa.
Người dân Việt Nam ở Ba Lan khoảng gần 30 nghìn người, chủ yếu buôn bán nhỏ, làm quán, làm nail, phần lớn họ không hiểu gì về chính trị, họ có ghét cộng sản cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì cuốn hộ chiếu về quê hương mình, nếu sứ quán làm khó dễ cho họ.
Người dân Ba Lan rất dị ứng với từ “cộng sản” và “độc tài cộng sản” vì trải qua chế độ này ở Ba Lan với sự đàn áp và chết chóc thời chiến tranh lạnh với chế độ Xô Viết giết chết hàng triệu người Ba Lan thời thế chiến thứ hai và sau này khi chế độ cộng sản Ba Lan được thiết lập tới năm 1989 thì bị xóa sổ.
Một số người Việt Nam rất thích sống trong xã hội dân chủ tự do Ba Lan có quốc tịch nước sở tại, khá thành công nhưng vẫn thần tượng lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua sự kiện đón tiếp ông Phạm Minh Chính.
Ở đây có thể giải thích bằng tính thực dụng, tính hẹp hòi ích kỷ của người Việt Nam dù ở nước dân chủ mấy chục năm vẫn ôm chân độc tài lấy hư danh cho mình một cách vô thức, họ không biết sẽ cản trở con đường dân chủ hóa Việt Nam cho bằng bạn bằng bè như Ba Lan ngày hôm nay.
19/1/2025
Trích:”Một số người Việt Nam rất thích sống trong xã hội dân chủ tự do Ba Lan có quốc tịch nước sở tại, khá thành công nhưng vẫn thần tượng lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua sự kiện đón tiếp ông Phạm Minh Chính.
Ở đây có thể giải thích bằng tính thực dụng, tính hẹp hòi ích kỷ của người Việt Nam dù ở nước dân chủ mấy chục năm vẫn ôm chân độc tài lấy hư danh cho mình một cách vô thức, họ không biết sẽ cản trở con đường dân chủ hóa Việt Nam cho bằng bạn bằng bè như Ba Lan ngày hôm nay.“
Tác giả kết đoạn cuối ở trên của bài viết làm tôi thật sự hoang mang hai chữ “tương lai” của một VN sẽ đi về đâu nếu csVN còn cầm quyền?
Chưa hết, đọc tin trong nước cho thấy những vụ án mạng kinh hoàng mà không thể tưởng tượng nổi như: chỉ vì cái lốp xe mà người con trai đã đâm bố chết với hàng chục vết dao, vì cái hàng rào mà anh ruột chém em chết không thương tiếc, chỉ một con gà bay qua sân thôi mà hàng xóm đâm chém hết cả nhà người láng giềng..v.v….
Còn Hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả ngàn Km2 Biển Đông bị mất có ai biết không?
Vẫn còn các nhân sĩ-trí thức bác ui . Họ, thời còn là những người Cộng Sản chân chính, đã có công (rất) lớn với Đảng cũng là đất nước . Gạn đục khơi trong sẽ còn lại họ, mà Việt Nam có được họ là OK lém lém lun
Bọn vẹm cộng lãnh đạo đảng cộng sản đi tới các nước tư bản không sợ 4 chữ “Tự do Dân chủ” nhưng lại sợ 2 chữ cộng sản của chế độ mình đang cai trị.
Cộng sản rất thích và rất muốn xin làm ăn với các nước tự do dân chủ, nhất là nước Mỹ và khối EU, thậm chí Ba Lan là một nước cộng sản đồng chí nhưng nay Ba Lan đã trở thành một nước tự do nên đất nước của họ phát triển trở nên giàu có. Còn VN sống dưới sự kìm kẹp của bọn vẹm cộng, thiếu tự do nên người dân mãi mãi nghèo, lãnh đạo chỉ thích đi ăn xin mà không muốn thay đổi tự do như đất nước họ.
Nước Ba Lan đã từ bỏ thiên đường xã hội chủ nghĩa trở thành quốc gia dân chủ tự do và người dân Ba Lan nay được quyền bầu chọn tổng thống mà không bị đảng cộng sản bắt phải bỏ phiếu cho ai. Chính vì vậy mà tên vẹm cộng Phạm Minh Chính tới thăm, Chính không sợ chế độ tự do của nước Ba Lan nhưng Chính lại sợ chính cái tên “cộng sản” của thế chế mình đang cầm quyền.
Lừa dân theo chế độ cộng sản để cầm quyền cai trị. Cả một chiều dài lịch sử cầm quyền của bọn vẹm cộng chỉ là vác mặt đi ăn xin.
“Một số người Việt Nam rất thích sống trong xã hội dân chủ tự do Ba Lan có quốc tịch nước sở tại, khá thành công nhưng vẫn thần tượng lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua sự kiện đón tiếp ông Phạm Minh Chính.
Ở đây có thể giải thích bằng tính thực dụng, tính hẹp hòi ích kỷ của người Việt Nam dù ở nước dân chủ mấy chục năm vẫn ôm chân độc tài lấy hư danh cho mình một cách vô thức, họ không biết sẽ cản trở con đường dân chủ hóa Việt Nam cho bằng bạn bằng bè như Ba Lan ngày hôm nay.” (Trích)
Nói đâu xa, Nguyễn Hữu Liêm ở Mỹ cũng thế thôi. Có học, nhưng khi về nước được bọn Việt+ đưa xe có còi hụ chạy dẫn đường là lấy làm hãnh diện mang ra khoe khắp chốn. Tư cách hèn hạ như vậy thật đáng khinh.
Có học hay không không thể xác định được nhân cách. Nhiều người không tới trường lớp bao nhiêu nhưng họ có tư cách, họ vẫn được nhiều người kính trọng. Còn loại có học mà vô tư cách, theo tôi, chúng ta không nên nhân nhượng, mà phải phạng cho những loại này vài hèo cho nó tởn mà bớt khoe khoang đi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nên học Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, tự hào mình là Việt Cộng
Thế là rất khác . Nhân sĩ-trí thức nhà mình tự hào mình là người Cộng Sản chân chính, nhưng xem “Việt Cộng” là từ nhục mạ . Somehow, thêm “Việt Nam” vô sẽ làm ô uế 2 chữ “Cộng Sản”, vốn rất cao quý với các nhân sĩ-trí thức nhà mềnh
7ru8cw