Người khổng lồ của Đức đã ra đi

Được tin ông Kohl mất, Thủ tướng Merkel phát biểu bằng giọng run run. Bà nói rằng một cuộc đời đáng sống đã ra đi và sẽ ở lại mãi với lịch sử. “Phải cần một thời gian nữa chúng ta mới thực sự nhận ra chúng ta đã mất những gì.”

6
TT Ronald Reagan và TT Helmut Kohl năm 1987. (Roland Holschneider)

 

Trong thời Chiến Tranh Lạnh, Bức Tường Berlin chẳng những là Bức Màn Sắt phân chia nước Đức thành hai mà còn là biểu tượng phân chia thế giới thành hai khối Tự do và Cộng sản. Tương tự Bức Màn Tre ở Vĩ tuyến 17.

Trước khi Bức Tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, Thủ tướng Helmut Kohl chẳng có thành tích gì nổi bật, trái lại, còn bị cho là một chính trị gia vụng về, ăn nói buồn tẻ, khó động viên được người nghe, đôi lúc có những cử chỉ ngoại giao vụng về, chẳng hạn như mời Tổng thống Mỹ Reagan đi thăm nghĩa trang Bitburg, nơi có chôn một số đoàn viên Waffen-SS của Hitler, một kiểu như đoàn viên thanh niên cộng sản HCM.

Ấy vậy mà thời thế tạo anh hùng. Chẳng bao lâu sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ, ông Kohl đã được tiếp tục được cử tri bầu ở lại thêm hai nhiệm kỳ, tổng cộng là bốn, và được xem là người có công thống nhất hai miền một cách hòa bình, không tốn một giọt máu.

Nhiều người gọi ông là người khổng lồ theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, qua chiều cao mét chín, nặng trên 130 cân.

Khổng lồ về đối ngoại

Trước tiên phải nói ngay ông Kohl có một dịp may để đời. Lãnh đạo Liên Xô bấy giờ, Mikhail Gorbachev, quá chán nản với tình trạng xếp hàng cả ngày trên toàn xứ sở con gấu, đã ban phép lành cho việc tái thống nhất nước Đức một năm sau ngày bức tường sập.

Giả sư như lão Gorbachev không chịu ban phép lành thì không biết mọi sự sẽ ra sao, nhưng không ban phép lành cũng khó ăn khó nói, vì ông Kohl đã chơi đẹp, đồng ý xuất kho bạc nhà nước nhiều tỉ đồng Mark để “di dời, giải tỏa” đạo quân của Liên Xô đóng ở Đông Đức.

Vào thời điểm muốn thống nhất đó, Thủ tướng Đức chẳng những phải đối phó với Liên Xô mà còn phải đối phó với đồng minh chủ chốt. Nước Mỹ với Bush (cha) thì ok, nước Pháp với Mitterrand thì xa va, nhưng với Bà Đầm Thép Thatcher của Anh thì hơi có vấn đề. Bà này đã nói sau khi bức tường sập: “[Phe đồng minh trong đó có người Anh chúng tôi] Hai lần đánh bại người Đức! Bây giờ thì họ lại trở lại.”

Chẳng những các đồng minh chủ chốt có người ớn lạnh, mà cả anh Do Thái tí teo cũng ớn. Liệu nước Đức thống nhất, mạnh lên thì có ông Hitler nào khác bài Do Thái theo kiểu Holocaust nữa hay không? Anh Do Thái tép riu mà phản đối thì có khi anh Bush (cha) cũng phải lắng tai nghe không biết chừng.

Không hiểu có được thần linh mách bảo hoặc có gặp được những cố vấn tốt hay không, đứng trước “tình hình mới,” Thủ tướng Kohl đã đề ra những “nhiệm vụ mới” mà các nhà sử học sau này đều đánh giá là đúng đắn, “thấu tình đạt lý.”

Ông đã để ra nhiều thời gian và công sức trấn an thế giới, bảo rằng nước Đức vẫn biết chỗ đứng của mình. “Chúng tôi không là một cường quốc của thế giới, và tôi xem là điên rồ nếu có người Đức nào có giấc mơ nước mình trở thành cường quốc của thế giới. Chúng tôi chỉ là một quốc gia yêu chuộng tự do và hòa bình, đúng cạnh các quốc gia yêu chuộng tự do và hòa bình khác.”

Trong thời Chiến Tranh Lạnh, hai miền đông tây đã trở thành địa điểm để hai khối tự do – cộng sản phô trương, mang ra khoe những thứ vũ khí có sức hủy diệt cao nhất hành tinh.

Ông Kohl nhiều lần hứa hẹn rằng nước Đức mới sẽ là một nước Đức theo châu Âu chứ không có tham vọng tạo ra một châu Âu theo kiểu Đức. Ông cam kết nước Đức thống nhất sẽ nằm dưới sự chỉ đạo của NATO và các định chế khác của châu Âu. Ông gọi sự thống nhất của Đức và sự liên kết của EU là “hai mặt của một đồng tiền” và thúc đẩy thành công để euro trở thành đồng tiền chung của châu Âu.

Ông Kohl nói với các lãnh đạo thế giới nước Đức mới mong muốn trở thành một nhà buôn thành đạt, có một sức mạnh ngoại giao khiêm tốn, một sức mạnh quân sự giới hạn và lo ngại sâu sắc nếu phải can dự vào các vụ xung đột quốc tế.

Các chính sách đối ngoại của ông Kohl xem ra rất khác với người đã “đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc,” sau 30 tháng tư còn hăng máu, kiêu ngạo, duy ý chí, coi trời bằng vung, đòi thành lập Liên bang Đông dương với Hà Nội là thủ đô, khiến cho các anh lớn bực bội, hè nhau dập te tua, đành phải rút quân từ Căm về, tốn thêm không ít xương máu.

Khổng lồ về đối nội

Ông Kohl thừa biết rước Đông Đức vào thì chẳng khác nào mang một đống rác vào nhà. Nhưng 6 tuần lễ sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ, ông xuất hiện trước 50.000 dân miền Đông tụ tập ở thành phố Dresden, thay vì gọi họ là bọn Ngụy, có nợ máu với nhân dân, ông nói: “Vào thời khắc của lịch sử cho phép, đất nước chúng ta cùng nhau đoàn kết lại.” Ông nói tiếp: “Chúng ta sẽ không để đồng bào của chúng ta lao đao.”

Đám dân miền đông đứng nghe hoan hô ông ngập trời, họ gọi ông là “ngài Thủ tướng của chúng ta.”

Thay vì đánh tư sản, đổi tiền với cái giá ăn cướp, ông Kohl mang đến cho người dân miền đông một món quà giá trị: ông cho phép họ đổi đồng tiền Mác hầu như vô giá trị của Đông Đức lấy đồng Deutsche Mác rất có giá, trên cơ sở một-đổi-một.

Trước đó, các chuyên viên kinh tế đã can ông không nên làm chuyện đầy rủi ro này nhưng ông đã bỏ ngoài tai, ông nói ông muốn chọn ổn định chính trị.

Trong thực tế, tái thống nhất nước Đức là một công việc cực kỳ tốn kém, miền Tây chịu thiệt rất nhiều để cõng miền Đông lên cho ngang bằng với mình. Nhiều chính quyền cấp địa phương than phiền là xin tiền của liên bang để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng hoặc xây thêm trường học rất khó, vì liên bang dành ưu tiên cho các địa phương ở miền Đông.

Đó là chưa kể những khác biệt về tâm lý và xã hội giữa hai miền. Một bên thì quen với với thái độ năng động, dám làm dám chịu; còn một bên thì thụ động, trông chờ bao cấp.

Sau ngày thống nhất, các xí nghiệp quốc doanh miền Đông cạnh tranh không lại với các công ty tư nhân ở miền Tây, nhiều xí nghiệp phải đóng cửa.

Sự trợ giúp của miền Tây đã vực dậy nhiều nơi ở miền Đông, ví dụ hai thành phố Dresden or Leipzig đã thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sự thành công chỉ tập trung quanh những thành phố lớn, nhiều người trẻ miền Đông sống ở vùng nông thôn phải chạy đến các thành phố lớn vì chỗ của họ khó kiếm việc làm hoặc có việc nhưng đồng lương rất thấp.

Những mặt tiêu cực của chủ nghĩa tư bản đã khiến nổi lên các nhóm Tân Quốc Xã, thu hút những người trẻ thất nghiệp ở miền Đông. 

Khổng lồ ra đi

Ông Kohl qua đời ngày 16/06/2017 tại tư gia trong thành phố Ludwigshafen, thọ 87 tuổi.

Trong những năm sau khi rời chức, ông gặp tai tiếng vì chuyện tiền bạc đóng góp cho đảng Dân chủ Ky-tô giáo của ông không được minh bạch. Đảng này bị mất uy tín thêm, sau khi ông Kohl không chịu khai tên những ai đóng góp. Cuối cùng, ông phải nộp phạt hơn 100.000 đô la để khỏi phải bị khởi tố hình sự.

Cuộc sống gia đình ông không được êm ả. Bà vợ đầu tiên chung sống 41 năm với ông mắc bệnh quái ác chưa có thuốc chữa. Bà sống một nơi luôn luôn phải buông màn vì sợ ánh sáng. Bà tự sát năm 2001.

Hai ông bà có hai người con trai nhưng họ không hạp với cha, nhất là sau khi người cha cưới bà vợ kế vào năm 2008, nhỏ hơn ông 34 tuổi. Hai người con không được mời dự đám cưới.

Bà vợ sau không muốn ông xuất hiện nhiều trước công chúng, và chỉ một số ít người thân mới được gặp ông trong những năm cuối cùng.

Lịch sử nhớ đến ông Kohl là người đã phá bỏ những bãi mìn và chòi canh ở Bức Tường Berlin, thay thế bằng sự sống chung hòa bình giữa những người trước đây là kẻ thù của nhau.

Ảnh T-Online

Ngoài thành tích xây dựng một nước Đức thống nhất, ông Kohl còn để lại cho nhân dân Đức một di sản quý báu: Angela Merkel, một người học trò đang lãnh đạo nước Đức và đang áp dụng các chính sách và theo phong cách của ông, đó là, biết những giới hạn của nước Đức nằm ở đâu.

Bà Merkel, một người gốc miền đông, cũng gặp may mắn vì người Đức không câu nệ chuyện lý lịch.

Được tin ông Kohl mất, Thủ tướng Merkel phát biểu bằng giọng run run. Bà nói rằng một cuộc đời đáng sống đã ra đi và sẽ ở lại mãi với lịch sử. “Phải cần một thời gian nữa chúng ta mới thực sự nhận ra chúng ta đã mất những gì.”

Đàn Chim Việt tổng hợp

6 BÌNH LUẬN

  1. một nhân vật vỉ dai nhất của thế kỷ 20.chúng ta nhửng người yêu tự do, chuông hòa bình chống dộc tài khát máu và vô thàn cộng sản xin hảy cùng tôi một phút măc niệm tưởng nhớ một vỉ nhân, một người thông minh khôn khéo một lòng vì nước vì nhân dân dức . –
    .Nhín về việt nam cho dến tận bây giờ vản còn nhửng con người u mê tăm tối ngày dêm ôm mộng rập khuôn bắc kinh tàn phá quê hương việt nam làm nghèo dất nước dể cho trung cộng tiến lên chiếm lỉnh ngôi vị dệ nhi siêu cường hiện nay trên thế giới.một nửa chất xám việt nam do hoa kỳ dào tạo trong dó có tôi dả bị loại bỏ , một chính phủ mò mẩm di làm kinh tế , mò mẩm di tìm mô hình chủ nghỉa xả hội mang màu sắc việt nam thì làm sao mà phát triển dược . nay con người với chức vụ thủ tướng dó dả ra di, linh hồn ông mang theo bộ nhớ của ông ta vế quỳ dưới chân thượng dế máy sử lý tội phạm sẻ giải mả và phân tích bộ nhớ của linh hồn ông ta : -THIỆN nhiều ÁC ít thì dược trở về với xả hội loài người linh hồn mang bộ nhớ DẢ DƯƠC XÓA BỎ MỌI DỬ LIỆU ( TRẮNG) DI VÀO VÒNG LUÂN HỒI CỦA XẢ HỘI LOÀI NGƯỜI .-DẢ LÀ CON NGƯỜI THÌ AI CỦNG PHẢI CHẤP NHẬN : SINH RA,GIÀ DI,BỆNH TẬT ,VÀ CUỐI CÙNG LÀ PHẢI CHẾT ( – SINH – LẢO -BỆNH – TỬ ) DÓ LÀ VÒNG LUÂN HỒI CỦA THƯỢNG DẾ BAN CHO CON NGƯỜI KHÔNG PHÂN BIỆT LOÀI NGƯỜI HAY LOÀI VẬT .TIN HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA CÁC BẠN .
    – NẾU LINH HỒN VƠI BỘ NHỚ DẦY TỘI ÁC NHƯ HÍT LE Ở CHÂU ÂU, VÀ PON POT DIỆT CHỦNG Ỏ CAMPUCHIA ( Á CHÂU ) THÌ VỈNH VIỂN BỊ GIAM CẦM ( CHUNG THÂN KHỎ SAI )
    NẾU BỘ NHỚ GHI ÁC NHIỀU THIỆN ÍT THÌ SẺ BỊ TRỪNG PHẠT DI VÀO XẢ HỘI LOÀI VẬT CỦNG CHẤP NHẬN SINH- LẢO -BỆNH -TỬ , CON VẬT SẺ DƯỢC CON NGƯỜI DƯA LÊN BÀN NHẬU VỚI MỘT TRĂM LẺ MỘT CÁCH CHẶT CHÉM DUN NẤU VỚI MUÔN VÀN DAU KHỔ ( THỜI GIAN THỌ HÌNH TRÊN DƯỚI 100 NĂM TÙY THEO TỘI TRANG Ở KIẾP NGƯỜI HIỆN TẠI .) . VÌ TIN VÀO NHỬNG DIỀU DẢ KỂ Ở TRÊN CHO NÊN TÔI DẢ THA THỨ KHÔNG NHẮC DÊN TÊN NHỬNG NHÂN VẬT LẢNH DẠO CAO NHẤT Ở VIỆT NAM VÀO THỜI DIỂM NĂM 1990 SAU HỘI NGHỊ THÀNH DÔ ( DẶNG TIỂU BÌNH TUYÊN BỐ CHÚNG TA HỌC TẬP LẨN NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỀ NÔNG NGHIỆP.THỜI DIỂM DÓ ( 1990 ) VIỆT NAM DẢ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC DỦ CHO NHU CẦU TRONG NƯỚC VÀ CÓ DƯ DỂ XUẤT KHẨU,CÒN BẮC KINH VẨN CÒN PHẢI NHẬN VIỆN TRỢ LƯƠNG THỤC VÀ THỰC PHẢM ( LÚA MÍ )TỪ HOA KỲ VÀ ÚC DỂ DUY TRÌ SƯ SỐNG CHO NHÂN DÂN TRUNG QUỐC .CÁC BẠN CÒN NHỚ 40 TỶ DOLLA MỶ VIỆN TRỢ CHO BẮC KINH TRƯỚC NĂM 1973 DỂ PHỤC HỒI KINH TẾ VẬY MÀ DẾN NĂM 1989 ( KHI DÔNG ÂU TAN RẢ LIÊN XÔ PHÁ SẢN ) BẮC KINH VẨN CÒN LÀ MỘT NƯỚC NGHÈO NHẤT TRÊN THẾ GIỚI TRONG DÓ CÓ VIỆT NAM .DIỀU DÓ CHỨNG TỎ RẰNG BẮC KINH KHÔNG BIẾT GÌ VỀ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC TẬP TRUNG DỂ XUẤT KHẨU ( VÙNG CHUYÊN CANH NẰM TRONG TẬP KẾ HOẠCH KINH TẾ THỜI HẬU CHIẾN TRANH VIỆT NAM CỦA TÔI DẢ DĂNG KÝ NĂM 1989 TẠI ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỶ THUẬT NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DO ÔNG DẶNG HỬU LÀ CHỦ NHIỆM NAY LÀ BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRỪỜNG ) SAU HỘI NGHỊ THÀNH DÔ 1990 BẮC KINH PHỤC HỒI KINH TẾ QUA MẶT VIỆT NAM ,SAU DÓ VƯỢT LÊN NHANH CHÓNG QUA MẶT NHẬT BẢN TRỞ THÀNH DỆ NHỊ SIÊU CƯỜNG BẢNH NHƯ CÁI LU VÀ BÂY GIỜ TRẢ ƠN CHO VIỆT NAM BẰNG SÚNG DẠN VÀ HỎA TIỂN . NGHỊ DỊNH CỦA CHÍNH PHỦ MÀ THIẾU THÔNG TƯ HƯỚNG DÂN THI HÀNH NGHỊ DINH DÓ THÌ THUỘC CẤP PHẢI THI HÀNH NHƯ THẾ NÀO DÂY ? PHẢI MÒ MẨM ÁP DỤNG THÔI. TÔI LÀ MỘT THÔNG TƯ HƯỚNG DẨN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LẠI BỊ NGƯỢC DẢI VÀ LEN ÁN – LỢI DỤNG SÁNG CHẾ PHÁT MINH DÁNH PHÁ CHẾ DỘ VÀ LOẠI BỎ – THÌ PHẢI MÒ MẨM THÔI CHO NÊN DÂU CÓ AI DÁM NHÂN LÀ TÁC GIẢ CUỘC PHÁT TRIÊN KINH TẾ NHẬN THÌ NHỤC CHO NÊN CỨ NÓI – DẢNG LẢNH DẠO- VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ MỘT CÁCH THẦN KỲ, TƯỞNG CHỪNG KHÔNG SAO CÓ THỂ VƯỢT QUA NỔI . CHUYỆN CÒN DÀI TÔI MỆT RỒI XIN TẠM NGƯNG TÔI DÁNH MÁY KÉM QUÁ LỔI CHÍNH TẢ HƠI NHIỀU NHẤT LÁ CHỬ -D – MONG QU1Y VI THỨ LỔI TÔI NGHỈ SAO DÁNH MÁY NHƯ VẬY ,KHÔNG CÓ THỜI GIỜ SỬA CHỬA SẮP SẾP CHO MẠCH LẠC NGẮN GỌN VÀ DỂ HIỂU.

  2. Người Đức thống nhất được một cách hòa bình có lẽ vì họ biết cách suy nghĩ hợp lý, làm việc có phương pháp, có kỷ luật, ít để tình cảm cá nhân chi phối.

  3. Người Đức có lý do để tự hào dân tộc văn minh:đánh ai thì đánh nhưng nhịn đánh nhau ,giải phóng nhau(thời còn phân chia Đông Tây).Chứ không phải như cái tụi khôn nhà dại chợ vọng ngoại,ở dơ,vô kỷ luật,ưa nói láo,ích kỷ,gian tham là Việt Lam quyết giết nhau,giải phóng nhau,hại nhau cho bằng được!

  4. Có tiền mua tiên cũng được, Tây Đức đã “mua” Đông Đức lại vậy thôi. Khi thời thế thuận tiện, có thể Nam Hàn cũng mua luôn Bắc Hàn không chừng. Riêng VN thì Trung quốc mua từ đảng CSVN với giá rẻ rề, chỉ có dân là khổ.

  5. Trong khi đó những người “khổ Lòng” ở Vn còn đang tàn phá như: Ng Phú Trọng, Trần Đại Quang, Ng Xuân Phúc,…
    Thật chia buồn cho đất nước mình.

Leave a Reply to BỰ Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên