Khi Mỹ chọn sát thủ cho biến cố

15
Ông Dương Văn Minh bị bắt tuyên bố đầu hàng

Hôm 21.10.2017, Tống Thống Trump viết trên Tweeter: “Nếu không nhận được thông tin gì mới, với tư cách là Tổng Thống, tôi sẽ cho phép mở các hồ sơ mật và đóng kín từ lâu của Tổng Thống Kennedy.”

Ông Trump lúc nào cũng thích làm cái gì đó đặc biệt để lấy le, mặc dầu chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Theo luật Assassination Records Collection Act 1992, sau 25 năm một hồ sơ bí mật phải được công bố. Ngày 26.10.2017, hồ sơ mật về các chết của Tổng Thống Kennedy hết hạn phải giữ bí mật, nhưng nếu vì lý do an ninh quốc gia, Tổng Thống có quyền ngăn cản không cho công bố. Các chuyên gia tin rằng hồ sơ mật về vụ ám sát Tổng Thống Kennedy chẳng có chứa đựng cái gì ghê gớm cả. Vụ án đã được giàn dựng rất gọn gàng!

Lúc 12g.30 ngày 22.11.1963, khi chiếc Limousine chở Tổng thống Kennedy tiến vào đường Elm ở Dallas thì ông bị bắn vào đầu và vai trái và được đưa vào bệnh viện Park Memorial để cấp cứu. Lúc 13g. cùng ngày, bệnh viện thông báo Tổng thống Kennedy đã qua đời.

Thủ phạm là Lee Harvey Oswald đã bị cảnh sát Dallas bắt và thẩm vấn suốt 13 giờ, nhưng Oswald chối tội. Hôm 24.11.1963 khi Oswald bị dẫn giải đến nhà tù Dallas, một gã đàn ông lạ mặt bí mật bám theo và bắn thủng bụng Oswald. Oswald bị thương nặng, cũng được đưa vào bệnh viện Park Memorial và đã chết sau đó. Thủ phạm bị bắt giữ. Kẻ giết Oswald là Jack Ruby, điều hành một hộp đêm. Được hỏi tại sao giết Oswald, Ruby khai rất gọn gàng rằng y đã hành động vì đau buồn (he had acted out of grief). Thế là vụ án đã được đóng kín lại!

Nhưng vụ án hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và các nhân vật khác trong biến cố 1.11.1963 phức tạp hơn nhiều, vì nó nằm ngoài tầm tay của FBI và CIA, việc thực hiện phải qua trung gian của nhiều nhóm khác nhau, nên kế hoạch hành động phải phải được soạn thảo rất tĩ mỹ và chu đáo mới thành công được.

AI LÀ SÁT THỦ ĐƯỢC CHỌN LỰA?

Kế hoạch đảo chánh lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm do CIA phối hợp với hai tướng Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, và Trần Văn Đôn, quyền Tổng Tham Mưu Trưởng thành lập, đã được chúng tôi trình bày chi tiết nhiều lần trên các diễn đàn cũng như trên báo Sài Gòn Nhỏ.

Việc điều quân được giao cho Tướng Trần Thiện Khiêm, một nhân viên CIA. Tướng Trần Văn Đôn có nhiệm vụ huy động các lực lượng Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù và Thiết Giáp phong tỏa các lực lượng của chính phủ trong thủ đô. Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy Sư Đoàn 5 có nhiệm vụ chiếm Dinh Gia Long. Đại Tá Nguyễn Hữu Có đi tiếp thu Sư Đoàn 7 ở Mỹ Tho để chận sư đoàn này về cứu ông Diệm. Nếu Đại Tá Thiệu không chiếm được Dinh Gia Long, Đại Tá Có sẽ dùng Sư Đoàn 7 tiếp ứng.

Trở ngại lớn nhất là Tướng Tôn Thất Đính, Tư Lệnh Quân Đoàn 3, một người vẫn trung thành với ông Diệm. Trong báo cáo gởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 2 giờ 24 phút chiều 29.10.1963, Đại Sứ Cabot Lodge cho biết các thân hữu trong ủy ban đảo chánh tiếp tục bao vây Tôn Thất Đình và những người này đã ra lệnh loại trừ Tướng Đính nếu ông ta tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào làm tổn thương đến cuộc đảo chánh (FRUS 1961 – 1963. Volume IV, tr. 473 – 451). Mỗi lần gặp tôi, Tướng Đính thường xáp đến và lặp đi lặp lại câu nói sau đây:“Anh thông cảm cho tôi, vì lúc đó tôi không thể làm khác hơn được. Chính Tướng Khiêm đã gặp tôi và cho biết các tướng đã theo phe đảo chánh hết rồi, nếu tôi không theo, chúng nó sẽ giết tôi. Tôi phải nhắm mắt đi theo thôi…”

Tướng Dương Văn Minh, tuy được tôn làm Tư Lệnh cuộc đảo chánh, nhưng trong thực tế ông chỉ được CIA trao cho một nhiệm vụ duy nhất là làm sát thủ. Biết Dương Văn Minh đang bị ông Diệm cô lập vì hai vi phạm nghiêm trọng sau đây: (1) Biển thủ một thùng phuy vàng tịch thu được của Bình Xuyên và (2) chứa chấp một gián điệp cao cấp của Việt Cộng. Ngày 8.12.1962 Trung Tướng Dương Văn Minh được cử làm Cố Vấn Quân Sự Phủ Tổng Thống, một chức vụ được coi như “ngồi chơi xơi nước”. Dùng một người đang bất mãn với ông Diệm để giết ông Diệm được coi là thượng sách,

NHỮNG NGƯỜI PHẢI BỊ GIẾT

Mặc dầu ban lãnh đạo ở Washington đã quyết định phải giết những ai, nhưng Lucien Conein được phái tới giả bàn với Dương Văn Minh để xem quan điểm của ông ta như thế nào.

Công điện đề ngày 5.10.1963 do Trạm CIA ở Sài Gòn gởi cho cơ quan CIA trung ương đã cho biết Lucien Conein báo cáo rằng hôm 5.10.1963, ông ta đã họp với Tướng Dương Văn Minh trong 1 tiếng 10 phút tại bản doanh của Tướng Minh ở đường Lê Văn Duyệt. Tướng Minh có giải thích rằng những người nguy hiểm nhất ở miền Nam Việt Nam là Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Ngô Trọng Hiếu. Tướng Minh nói rằng Hiếu trước đây là một người cộng sản và hiện nay vẫn còn là cảm tình viên của Cộng Sản. Khi Lucien Conein lưu ý rằng Đại Tá Lê Quang Tung là một người nguy hiểm hơn, Tướng Minh bảo rằng “nếu loại bỏ được Nhu, Cẩn và Hiếu, Đại Tá Tung sẽ qùy trước tôi.”

Chúng tôi tin rằng Conein đã lẫn lộ giữa Ngô Trọng Hiếu, Bộ Trưởng Thông Tin, với Dương Văn Hiếu, Trưởng Đoàn Công Tác Đặc Biệt, tức cơ quan mật vụ của ông Nhu. Sở dĩ Dương Văn Minh thù Dương Văn Hiếu vì chính ông này đã cho theo dõi và phát hiện ra ổ gián điệp Việt Cộng trong nhà Dương Văn Minh nên Dương Văn Minh không được trọng dụng nữa.

Tuy có ý kiến như đã nói trên, nhưng sau này Dương Văn Minh vẫn ra lệnh giết Lê Quang Tung như Lucien Conein đã gợi ý. Theo ý kiến của các nhân viên tình báo, Lê Quang Tung là người chỉ huy các toán nhảy Bắc của Mỹ. Lê Quang Triệu cũng nằm trong toán tuyển một những người nhảy Bắc. Do đó, nếu cho giải ngũ, nhiều bí mật về tình báo có thể bị tiết lộ nên Mỹ quyết định phải giết cả hai để bảo toàn bí mật. Còn Dương Văn Hiếu không bị giết như Dương Văn Minh muốn vì Mỹ cần dùng Dương Văn Hiếu để tiếp tục theo dõi các hoạt động của Việt Cộng nằm vùng.

Ngoài những người được chỉ định, Dương Văn Minh còn có nhiệm vụ bắt giữ hay giết những người chống lại đảo chánh.

ĐƯA CÁC NHÂN VẬT KHÔNG BỊ GIẾT RA NGOẠI QUỐC

Mặc dầu đến ngày 29.9.1963 Công Đồng Vatican II mới họp kỳ thứ hai tại Roma, vào đầu tháng 9, có lẽ theo lời yêu cầu của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn là Giám Mục Salavator Asta đã thúc đẩy TGM Ngô Đình Thục phải lên đường đi dự Công Đồng ngay.

Ngày 7.9.1963 TGM Ngô Đình Thục đã rời Sài Gòn. Cùng đi với TGM Thục, có Đức Cha Piquet, Giám Mục Nha Trang.

Trong khi đó, ngày 10.9.1963 bà Ngô Đình Nhu đã cầm đầu một phái đoàn dân biểu đi dự Hội Nghị Quốc Tế Nghị Sĩ tại Nam Tư và nhân tiện sẽ ghé thăm nhiều nước Âu – Mỹ để “giải độc” dư luận quốc tế về vấn đề Phật Giáo.

Các giới chính trị ở Sài Gòn tin rằng khi sắp có biến cố xẩy ra cho chính phủ Ngô Đình Diệm, chính phủ Hoa Kỳ không muốn để TGM Ngô Đình Thục và bà Nhu bị phương hại, vì sợ việc hạ sát hai nhân vật này có thể có ảnh hưởng không tốt đối với dư luận quốc tế, nên đã “dàn xếp” để hai nhân vật này đi ra ngoại quốc trước.

BẮT GIAM VÀ GIẾT NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI

Vào khoảng 1 giờ trưa ngày 1.11.1963, khi mọi người có mặt đông đủ tại phòng họp Bộ Tổng Tham Mưu, Tướng Dương Văn Minh và Trướng Trần Văn Đôn vào phòng họp và tuyên bố Hội Đồng Tướng Lãnh quyết định lật đổ chính phủ hiện hữu. Yêu cầu mọi người đoàn kết và hợp tác với Hội Đồng Tướng Lãnh. Nếu người nào không hợp tác thì yêu cầu đứng dậy. Những người đứng dậy gồm có:

(1) Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt.

(2) Trung Tá Nguyễn Ngọc Khôi, Tư Lệnh Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống.

(3) Thiếu Tá Nguyễn Đức Xích, Tỉnh Trưởng Gia Định.

(4) Ông Lê Văn Văn Tư, Giám Đốc Nha Cảnh Sát Đô Thành.

(5) Đại Tá Cao Văn Viên, Tư Lệnh Lữ Đoàn Dù. Tuy nhiên, khi đứng lên Đại Tá Viên đã tuyên bố ông không chống đối Hội Đồng Tướng Lãnh, nhưng là một quân nhân, ông không tham gia chính trị.

Tướng Dương Văn Minh liền ra lệnh cho quân cảnh dẫn 4 người đầu ra khỏi phòng họp và đưa đến một phòng nằm ở tầng trệt của ngôi nhà chính mà trên cùng là văn phòng của Tổng Tham Mưu Trưởng.

Do những sự can thiệp của Tướng Đính và Tướng Khiêm, Đại Tá Cao Văn Viên được đưa đến giam ở phòng bên cạnh Tướng Khiêm. Ít lâu sau, Trung Tá Nguyễn Ngọc Khôi xin gặp Tướng Dương Văn Minh và cũng được dẫn đến giam với Đại Tá Viên.

Thiếu Tá Lê Quang Triệu, em của Đại Tá Tung, Phó Tham Mưu Hành Quân và Tiếp Vận, khi nghe Đại Tá Tung bị bắt, đã cùng với Trung Úy Lê Văn Hành, chánh văn phòng của Đại Tá Tung, đi vào Bộ Tổng Tham Mưu để hỏi tin, cũng bị giữ lại.

GIẾT ĐẠI TÁ HỒ TẤN QUYỀN

Để thực hiện cuộc đảo chánh, Tướng Dương Văn Minh đã gặp một trở ngại lớn là không thuyết phục được Đại Tá Hồ Tấn Quyền, Tư Lệnh Hải Quân tham gia. Vì thế, Dương Văn Minh, phải tìm cách loại Đại Tá Hồ Tấn Quyền và vô hiệu hoá lực lượng Hải Quân. Dương Văn Minh đã móc nối được với những sĩ quan Hải Quân sau đây chống lại Đại Tá Hồ Tấn Quyền:

– Trung Tá Chung Tấn Cang, Chỉ Huy Trưởng Giang Lực.

– Thiếu Tá Khương Hữu Bá, Chỉ Huy Trưởng Duyên Lực.

– Thiếu Tá Trương Ngọc Lực, Chỉ Huy Trưởng Vùng III Sông Ngòi.

– Đại Úy Nguyễn Kim Hương Giang, gốc Thủy Quân Lục Chiến, Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 24 Xung Phong, kiêm Chỉ Huy Trưởng Đoàn Giang Vận.

Đại tá Hồ Tấn Quyền và phu nhân

Thiếu Tá Trương Ngọc Lực và Đại Úy Nguyễn Kim Hương Giang là hai người được Đại Tá Hồ Tấn Quyền đặc biệt nâng đỡ và được coi là như người thân của Đại Tá Quyền, nên nhóm đảo chánh đã thuyết phục hai sĩ quan này gài mưu bắt giữ hay giết Đại Tá Quyền.

Khoảng 10 giờ sáng hôm 1.11.1963, ngày lễ Chư Thánh được nghỉ buổi sáng, Đại Tá Quyền đã đi đánh tennis với Trung Tá Đặng Cao Thăng. Thiếu Tá Lực liền đến sân tennis mời Đại Tá Quyền đi Thủ Đức ăn trưa để mừng lễ sinh nhật thứ 36 của Đại Tá Quyền do một số anh em Hải Quân tổ chức. Đại Tá Quyền không muốn đi vì đã được điện thoại mời đến họp tại Bộ Tổng Tham Mưu vào buổi trưa. Thiếu Tá Lực năn nỉ mãi ông mới chấp nhận.

Đại Tá Quyền đã trở về nhà thay quần áo rồi lái chiếc xe Citroen đen chở Thiếu Tá Lực và Đại Úy Giang cùng đi lên Thủ Đức. Đại Quyền cầm lái, Thiếu Tá Lực ngồi ở ghế trên và Đại Úy Giang ngồi ở ghế sau. Khi xe từ xa lộ Biên Hoà rẽ vào đường đi Thủ Đức, xe nghiêng, Thiếu Tá Lực ngã vào Đại Tá Quyền rồi rút dao găm ra đâm Đại Tá Quyền. Đại Tá Quyền nhanh tay đỡ và giựt được cây dao găm, đâm vào tay Thiếu Tá Lực. Khi hai người giằng co nhau, xe ủi xuống lề đường. Đại Úy Giang ngồi ở ghế sau chồm lên dí súng vào vai phải Đại Tá Quyền và nổ súng. Đại Tá Quyền ngả gục trên tay lái, con dao găm đầy máu rớt xuống phía trước. Ngay lúc đó, một chiếc xe dân sự do tài xế của Thiếu Tá Lực lái từ sau chạy tới. Thiếu Tá Lực và anh tài xế bê xác Đại Tá Quyền bỏ vào thùng xe dân sự và cả ba lên xe này chạy về Sài Gòn.

Theo bà Đại Tá Quyền, bác sĩ bệnh viện Cộng Hòa cho bà biết ông Quyền bị giết khoảng 11 giờ trưa, nhưng được đưa về nhà Tướng Lê Văn Kim, đến 11 giờ 30 tối mới được đưa vào bệnh viện Cộng Hoà. Trung Tá Lực đã chiếm luôn chiếc xe Citroen của chồng bà.

GIẾT ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG VÀ THIẾU TÁ LÊ QUANG TRIỆU

Hai nhân chứng cùng bị giam chung với Đại Tá Lê Quang Tung ở Bộ Tổng Tham Mưu ngày 1.11.1963 là Đại Tá Trần Cửu Thiên và Trung Tá Phan Bá Kỳ đã kể lại: 

Khoảng 10 giờ tối, quân cảnh đem đến một chiếc xe GMC và một chiếc xe hồng thập tự bịt bùng. Quân cảnh còng tay những người bị giam lại. Trung Úy Đẩu, chánh văn phòng của Tướng Minh, yêu cầu mọi người, trừ Đại Tá Tung và Thiếu Tá Triệu, lên xe GMC. Sau đó, hai quân cảnh đến bắt Đại Tá Tung và Thiếu Tá Triệu nhốt vào trong xe hồng thập tự. Viên sĩ quan ngồi cạnh tài xế của xe hồng thập tự bảo tài xế lái xe đi ra cổng số 4 (cổng sau) của Bộ Tổng Tham Mưu. Còn Trung Úy Đẩu lên xe GMC ngồi với tài xế và bảo chạy vào khám Chí Hoà.

Tướng Lê Minh Đảo cho chúng tôi biết sau khi lật đổ ông Diệm xong, khi ngồi nói chuyện với anh em, Thiếu Tá Nguyễn Văn Nhung, người được lệnh giết Đại Tá Tung và Thiếu Tá Triệu, có kể lại như sau:

Khi xe ra khỏi cổng sau của Bộ Tổng Tham Mưu, qua một sân Goft, có một đường mương sình lầy chảy bên con đường nhỏ đi từ Nghĩa Trang Bắc Việt Tương Tế ra đường Võ Di Nguy ở Phú Nhuận, anh ta đã ra lệnh xe ngừng lại. Hai quân cảnh bảo Đại Tá Tung xuống xe và đánh ngang hông bằng báng súng. Đại Tá Tung kêu lên: “Các anh định làm gì tôi?”. Hai quân cảnh liền tiến tới đâm chết Đại Tá Tung. Sau đó, hai quân cảnh đến kéo Thiếu Tá Triệu xuống xe. Thiếu Tá Triệu to con nên vùng vẫy rất dữ, nhưng cũng bị đánh bằng báng súng và đâm chết. Hai quân cảnh đã đào hai hố nhỏ ở bên đường và vùi xác hai nạn nhân ở đó. Nhưng có người có mặt tại Bộ Tổng Tham Mưu hôm đó lại nói rằng xác của hai nạn nhân đã bị ném xuống mương sình lầy.

Khi nói chuyện, Tướng Đảo có vẽ trên tờ giấy khu Đại Tá Tung bị chôn cho tôi xem. Ông nói ông thường đi qua lại khu này nên biết rất rõ. Ông có thể giúp gia đình Đại Tá Tung đến tìm xác ở khu này. Có lẽ hai ông đều có mang thẻ bài.

BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ ĐÁNG NGUYỀN RỦA

Qua vài câu chuyện được tóm lược nói trên, chúng ta thấy lời nguyền rủa của Tổng Thống Johnson đối với những kẻ làm tay sai Mỹ trong cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963 không có gì oan uổng:

“Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và XỬ DỤNG MỘT BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ ĐÁNG NGUYỀN RỦA để hạ sát ông ta. Bây giờ, chúng ta thật sự không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó.”

Ngoài Tổng Thống Ngô Đình Diệm, “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” còn tàn sát ông Ngô Đình Nhu, Đại Tá Hồ Tấn Quyền, Đại Tá Lê Quang Tung và Thiếu Tá Lê Quang Triệu một cách dã man. Tướng Minh định giết luôn Đại Tá Cao Văn Viên, Tư lệnh Lữ Đoàn Dù, nhưng Tướng Khiêm và Tướng Đính ngăn cản kịp thời. Riêng Ngô Đình Cẩn, Mỹ giao cho Tướng Nguyễn Khánh hành quyết. Thi hành xong “sứ mệnh”, Mỹ loại Tướng Khánh và giao cho những người được CIA lựa chọn đứng ra lãnh đạo Miền Nam, rồi sau đó đem Miền Nam bán cho Trung Quốc và Tướng Minh lại được đẩy ra làm Hàng Tướng, trở thành sát thủ VNCH!

Nhìn lại, nhóm “ác ôn côn đồ” chẳng những làm cho tình hình Miền Nam mất ổn định mà còn làm mất Miền Nam luôn.

Ngày 26.10.2017

Lữ Giang

 

15 BÌNH LUẬN

  1. Hầu hết người Việt chúng ta bị đánh lạc huớng vấn đề gần ba thế hệ nay mà vẫn không thấy nổi một sự thật to như cái nhà: “BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ ĐÁNG NGUYỀN RỦA” chẳng ai xa lạ, chính là người Mỹ, chính xác là nhóm quyền lực ngầm của Mỹ (deep state).
    Đồng ý là DVM và Hội Đồng Tướng Lãnh VNCH đã lật đổ anh em họ Ngô, nhưng thử hỏi, nếu không có những hỗ trợ của người Mỹ trước và sau cuộc đảo chánh, trực tiếp hoặc gián tiếp, thì cả cái gọi là “hội đồng quân nhân cách mạng” có dám động thủ hay không?
    Khi đưa Ô Diệm về nước, người Mỹ tưởng ông là một nhà tu hành, không mấy biết gì về chính trị, ắt là dễ bị họ lèo lái và sai khiến! Điều đã làm cho người Mỹ bất ngờ là tuy không phải là cáo già chính trị, nhưng TT Diệm là một người yêu nước và có tâm thức vững vàng về độc lập tự chủ, cho nên không thể làm tay sai ngoan ngoãn cho Mỹ như họ đã dự kiến! Điều mà họ yêu cầu, gần như là van nài ông Diệm, là cho lính Mỹ đổ vào chiến trường VN nhưng lại bị TT Diệm thẳng thắn từ chối. Lý do ông Diệm đưa ra: để Mỹ vào miền Nam ngay sau khi Pháp mới rút thì có khác chi làm dân VN lâm vào cảnh “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, ông ăn nói làm sao với toàn dân VN đây?
    Chưa hết, chỉ ba tuần sau anh em họ Ngô bị lật đổ và vong mạng, TT Kennedy cũng bị ám sát. Sau cái chết của ba nhân vật thời sư này, TT Johnson lên kế nhiệm liền gấp rút thực hiện chính sách leo thang chiến tranh VN. Không cần nói ra, nhưng không ít người ngờ ngợ thấy rằng, phải chăng cả ba nhân vật nói trên bị giết chỉ vì ngăn cản hoặc chống đối chính sách này?
    TT Johnson tuy mạnh miệng lên án “BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ ĐÁNG NGUYỀN RỦA”, nhưng thật ra, chính ông cũng biết, người Mỹ già mổm còn hơn cả gái đĩ, ác ôn hơn cả “bọn côn đồ đáng nguyền rủa”!
    Sau khi anh em ô Diệm bị giết, sân khấu chính trường miền Nam bỗng rối loan trong bốn năm liền (1963-1967), cho tới khi Ô Thiệu lên làm TT.
    Không lẽ các tứớng lãnh VNCH thời đó ngu xuẩn đến độ cứ say sưa đánh đấm nhau mà quên cả chống cộng?
    Xin thưa, chính người Mỹ, tuy cực chẳng đã, nhưng họ phải chủ động giật dây, cố tình tạo ra cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong hàng ngũ lãnh đạo của các tướng lãnh VNCH để lính Mỹ dễ dàng đổ quân ồ ạt vào VN mà không ai ngăn cản!

  2. Tài lieu của Lữ Giang là tài lieu chính xác . Miền Nam là tay sai của Mỹ.!
    Vậy còn tài lieu nào cho VC không ? Có chứ,đó lời nói thẳng thừng của Lê Duẩn ” Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Nga và Tàu !”.Thật quá rỏ rang.cả 2 bên đều làm tay sai !Có một câu chuyện that,khi VC mới vào Miền Nam,ở chợ Bà chiểu Sai gon,tên Cán binh VC hỏi bà bán thuốc lá : Mẹ có bao nhiêu người con,bà nói có 2 đứa con gái. Tên bộ đội hỏi tiếp : bây giờ mấy cô ở đâu rồi? Bà trả lời : Đi ở ! (giúp việc) . Tên can binh ngạc nhiên: Sao lại cho “đi ở” ! Bà bảo: nhà nghèo,cho nó đi ở với người giàu ,còn có miếng cá-miếng thịt ..chứ đi ở nhà nghèo chỉ có ăn ..mắm !
    Tên VC lầm lủi bước đi và nói thầm ; “Đồ phản động”! Thưa bà con,trong lịch sử cận đại Vn, cả 2 Miền, chưa bao giờ có Độc lập that sự !! Độc lập sao được khi còn ngửa tay xin người khác. Điều đáng nói ,đất nước đả im tiếng sung gần nửa thế kỷ, mà đến nay, một dân tộc trên 90 triệu dân,vẩn tiếp tục xin ăn, một cái bù-loong củng không làm được,,,! thì làm sao có Độc lập được ??Trách nhiệm đó về ai?? Chắc chắn không phải ở “Mỹ-Ngụy” !!

  3. Chỉ có nhà nưóc NGUỴ QUYỀN SAI GÒN TAY SAI và những nước chỉ biết ngưã tay an mày phụ thuôc từng miếng an, thức uống moí bị quan thày MỸ nó thao túng, lủng đoạn, gây chia rẽ dẩn tới tranh giành bắn giết nhau như ngoé vậy thôi. Thữ taì gioỉ như CSVN xem thằng MỸ, thằng PHÁP làm………..Éo gì được CSVN nào. Hảy tính xem từ ngày thằng MỸ bình thường hoá quan hệ voi’ VIET NAM tù 1995 cho toí at giờ là 23 nam, đố bác NGỤY nào tìm xem có ten MỸ nào dám tõ thaí độ MẤT DẠY voí’ CSVN như chúng đả từng mất dạy vơí NGỤY QUYỀN SAI GON không? Chac chắn là không có, vì sao vậy? Vì CSVN không an mày, không trông đơị vào NGOAI BANG một cách tuyet đôi và vâng lơì như NGUY QUYỀN SAI GÒN. Đó là caí hay cua CSVN may bác NGUỴ nên học hoỉ.

  4. Trong loạt phim tài liệu The Vietnam War- do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện và mới chiếu trên PBS – có phỏng vấn một nhân vật Cộng sản về cuộc đảo chánh tháng 11 năm 63, hẳn trả lời: “When Diem was overthrown, we were so excited we thought we were close to liberating the whole country. We began attacking the enemy day and night…” ( tạm dịch: Khi Diệm bị lật đổ, chúng tôi quá mừng, chúng tôi nghĩ chúng tôi sắp sửa giải phóng được đất nước rồi. Chúng tôi bắt đầu tấn công địch ngày và đêm).

    Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mansfield – Nếu ông Diệm bỏ đi hay bị lật đổ, HCM có thể đi bộ vào và chiếm Việt nam không có khó khăn nào”

    Khi được tin ông Diệm bị lật đổ và bị giết, Hồ chí Minh đã nói với ký giả Wilfred G. Burchett:” Tôi không ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế”.

    Võ Nguyên Giáp, khi gặp cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ McNamara ở Hà Nội tháng 11 năm 1995, nói: “Chính sách Kennedy ở Việt Nam sai lầm hết chỗ nói. Ngô Đình Diệm là một người có tinh thần quốc gia, không khi nào ông chịu để cho người Mỹ dành quyền điều khiển chiến tranh, và sự người Mỹ dành quyền, đã đưa người Mỹ đến thất bại đắt giá. Cho nên, kết quả của cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm năm 1963 là sự kết thúc sớm [sự hiện diện] Hoa Kỳ ở Việt Nam, một điều đáng làm cho người ta ngạc nhiên”.

  5. Người bên đó cứ luôn để bụng hằn thù rằng cộng sản Bắc Việt chiếm miền nam nhưng thực tế mất nước, tàn hủy chế độ của các ông là ai lại do chính các ông tiết lộ. Phận làm tay sai, bù nhìn thì phải làm theo sắp đặt của chủ Mỹ. Nó chỉ đạo ra sao phải làm theo thế đó. Tàn sát hạ thủ lẫn nhau gây nên cảnh huynh đệ tương tàn. Chung quy lại chỉ là “nhóm ác ôn côn đồ” thanh toán lẫn nhau tranh giành món mồi béo bở chủ Mỹ hứa ném cho dẫn đến mất ổn định, mục ruỗng thối nát
    Biết bào chữa thế nào khi trắng đen được chính các vị tự phơi bày: {Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và SỬ DỤNG MỘT BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ ĐÁNG NGUYỀN RỦA để hạ sát ông ta. Bây giờ, chúng ta thật sự không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó.”

    Ngoài Tổng Thống Ngô Đình Diệm, “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” còn tàn sát ông Ngô Đình Nhu, Đại Tá Hồ Tấn Quyền, Đại Tá Lê Quang Tung và Thiếu Tá Lê Quang Triệu một cách dã man. Tướng Minh định giết luôn Đại Tá Cao Văn Viên, Tư lệnh Lữ Đoàn Dù, nhưng Tướng Khiêm và Tướng Đính ngăn cản kịp thời. Riêng Ngô Đình Cẩn, Mỹ giao cho Tướng Nguyễn Khánh hành quyết. Thi hành xong “sứ mệnh”, Mỹ loại Tướng Khánh và giao cho những người được CIA lựa chọn đứng ra lãnh đạo Miền Nam, rồi sau đó đem Miền Nam bán cho Trung Quốc và Tướng Minh lại được đẩy ra làm Hàng Tướng, trở thành sát thủ VNCH!}
    Thế mà bao năm nay những người bên ấy cứ mắt nhắm mắt mở ôm hận thù kêu gào chống cộng vì cộng “giết chết nền cộng hòa của họ”. Đáng thương thay Trời hỡi trời!!!!

    • Bọn “ác ôn ” đâu có chiếm miền nam, tụi răng đen mã tấu chiếm mà. Đâu có nền cộng hoà nào tự dựng thành…chế độ cộng sản mà không có mấy thằng chó đẻ cầm AK47 chớ!
      Tụi “ác ôn” chết hết rồi, đám kia thì chó cứ đẻ hoài. Đáng thương thay, Bác ơi là Bác!

      • Xin lỗi đồng chí Vũ Phong là Mười tui vì hấp tấp đã sơ sót bắn lủng ruột đồng chí của mình lồi cả. ..rau. Đại diện cho nhân dân miền nam theo Mỹ sát cộng, cầu mong hương hồn đồng chí Vũ Phong sớm gặp Paven Bảy Lốp – nạn nhân của Loan ác ôn ngày trước.

    • Những đứa nào làm tay sai cho đế quốc giết hại hàng triệu triệu dân Việt thì tự chúng nó đã khai ra đây này:

      Lê Duẩn: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” .

      Ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân kể lại : “Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ). Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…..“Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, Bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây.

      Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường – năm 23 tuổi, đỗ hai bằng Tiến sĩ tại Pháp –nói: “Trong lịch sử Việt Nam từ hồi lập quốc đến nay chưa có một cuộc thanh trừng giết dân nào khủng khiếp tàn bạo như cuộc CCRĐ. Hầu như mọi cuộc đấu tố đều có sự nhúng tay của cố vấn Trung cộng. Điều đó cho thấy chính quyền HCM lệ thuộc ngoại bang như thế nào”.

    • Chuyện thanh toán nhau vì quyền lực với nhau của lịch sử nhân loại từ ngàn xưa đến nay vẫn diễn ra hằng ngày, vì thế “đám ác ôn” trong cuộc đảo chính 1963 đã làm cũng là chuyện bình thường.
      Và bọn ác ôn CS Nga, Tàu, Việt cũng thế thôi. Chỉ hơi khác một chút là chúng thanh toán nhau âm thầm và kín đáo hơn, như:
      “sau khi được bác Hồ “mời cơm”, Nguyễn Chí Thanh bị “trúng gió” rồi sặc máu chết. Lê Duẫn, Lê Đức Thọ “đề bạt” tướng sỉ tượng Võ Nguyên Giáp từ “cầm Quân sang cầm…Quần”. Nguyễn Phú Trọng thanh toán “tham nhũng” băng Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng…”, đó là đơn cử vài chuyện bình thường thôi. Chứ nếu ngồi kể nhiều chuyện bình thường Trời ơi khác của Việt, Nga, Tàu Cộng thì…tám chục năm cũng chưa hết.

      Nhưng chuyện bọn côn đồ ác ôn CSVN…thanh toán thảm khốc người dân vô tội chết hàng loạt trong đồn công an, bỏ tù hàng trăm hàng ngàn người dân oan mất đất, người dân đòi dân chủ, quyền làm người là không thể chấp nhận, là không bình thường so với các nước văn minh.
      Cho nên tiếng kêu Trời hỡi trời, chỉ có những người dân bị oan ức mới đủ tư cách xử dụng, chứ bọn ác ôn CSVN lấy tư cách gì mà…sủa ra tiếng đó?
      Ồ! Mà so sánh như vậy có vẻ khập khiễng quá.
      Thôi, cứ coi đó là tiếng… tru của loài sói ăn không bao giờ biết no khi cắn xé thịt người dân lành cho dễ hiểu.

  6. Ông Cẩn đã biết trước nếu vào tay ông Khánh ông ta sẽ chết nếu không giao số tiền 7 triệu Dollars cho ông Khánh ,theo lời bà Trần trung Dung ,cho dù các Thầy bên Phật giáo xin ông Minh tha cho Ông Cẩn ,vì 2 ông anh đã chết , Ông nội Ông Diêm là Ngô đình Sên vẫn thờ phụng nơi Chùa Từ Đàm ,ông Cẩn có những liên hệ mật thiết với các Thầy tại Huế đám giỗ gia đình đều tổ chức tại đây do Ông Cẩn thay mặt ,Người Mỹ đã đạo diễn cuộc đảo chánh và cuộc lui binh. Các Tương CIA Vnch .Tuân theo một cách máy móc ,ông Minh nhận lệnh ông Martin đuổi Mỹ ra khỏi Vn trong vòng 24 giờ , trước khi ông Minh lên nắm quyền đài BBC Loan tin Ông Minh lên nắm quyền để bàn giao ,như vậy thì đã có sự sắp đặt từ trước ./

  7. Ông Lữ Giang cứ nói ông DVM biển thủ thùng phi vàng. Chuyện nầy đã nói rõ trong Đoàn thêm việc từng ngày và Ông Trinh bá lộc đã chứng minh vàng và tiền của Bẩy viễn đã giao nộp cho nhà nước TT Diệm dùng tiền nầy để xây một cô Nhi viện ,tại sao đầu óc ông Lữ Giang không khôn hơn một chút ,một tên thẫm phán mà cứ viết bừa ./

  8. Ai là sát thủ vụ thảm sát ở đài phát thanh Huế ngày 8/5/63: Vụ nổ plastic làm 8 người chết và 17 người bị thương cho đến nay cũng chưa tìm ra được thủ phạm ?! Thiếu tá Đặng Sĩ – phó tỉnh trưởng nội an Thừa Thiên- bị làm dê tế thần lãnh án tù chung thân năm 1964. Nhưng đến năm 1966 được tòa án dưới thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đảo ngược án quyết và được tự do.

    Theo tướng đảo chánh Tôn thất Đính thì “cho đến nay, chưa có một ai có thể nói rõ về sự thật của biến cố đài phát thanh đêm 8-5-63 như thế nào cả. Chúng tôi đã tận lực sưu tầm từ 1963 đến giờ… đọc và phân tích tất cả tờ trình được đệ lên trình tổng thống Diệm. Chúng tôi đã hội kiến với các thượng tọa Trí Quang, Thiện Minh, Mật Hiển, Mật Nguyện,Thiện Siêu, tiếp xúc với gia đình Phật Tử, sinh viên Phật tử, nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi cũng không thể nào quy định được đâu là sự thật. Về kỹ thuật quân sự, lúc bấy giờ Việt Nam Cộng Hòa không thể có bất cứ một loại chất nổ nào có tính công phá lạ lùng như vậy, ép dẹp thân xác, thổi bay đầu làm cho khi khám nghiệm các tử thi, ngay các bác sĩ tại Huế cũng không quy định được bất cứ lọai chất nổ nào. Họ không thể nói đó là lựu đạn, plastic hay bất cứ một vật gì “.

  9. Nếu nhìn lại vấn đề mốt cách logic thì chúng ta sẽ hiểu rang việc thủ tiêu 2 anh em ông Diệm đã có sự chuẩn y từ J.F Kennedy. Đại úy Nhung không dám giết, nếu không có sự sai khiến của Dương Văn Minh. Dương Văn Minh khong thể tự ý làm việc này mà không có sự hậu thuẩn từ Lucien Conein và Cabot Lodge. Trong cái tuần tự này thì xếp CIA đã phải hành động theo ý của tổng thống, không ai có thể tùy tiện. Tướng Khiêm có kể rang Lucien Conein đã giận dữ khi nghe tin ông Diệm và ông Nhu đã bị giết. Lucien Conein đã có một câu trả lời các nhà báo để đời đại loại như sau: ” Đừng những gì tôi nói bởi vì tôi là kẻ nói láo chuyên nghiệp”. Đời của hắn ta là để dàn dựng và đóng kịch cho các vai diễn chính trị. Nói vậy có nghĩa là lời của tổng thống Johnson mói chính là sự thật. J.F.Kennedy đã vấy máu người, cái giá phải trả không chỉ là hắn mà còn những thành viên khác của gia đình. Karma không thấy mà lại ngay trước mắt.

  10. Một trong những tài liệu mật vừa được công bố cho biết tổng thống Johnson luôn nhắc đi nhắc lại việc J.F Kenedy hạ sát ông Diêm đã phải trả giá bằng cái chết của chính mình sau đó. Theo tôi hiểu thì ông Johnson hàm ý luật nhân quả.

Leave a Reply to nguyen ha Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên