Đọc đoạn trích Nguyễn Tuân viết về ‘giặc lái’ John McCain

9
Ảnh 112.international

Lời dẫn sau đây từ Facebook của luâtj sư Lê Công Định: Đây là một trích đoạn văn của nhà văn Nguyễn Tuân trong tập “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” về Thượng Nghị sĩ John McCain vừa qua đời.

Nguyễn Tuân được đánh giá là nhà văn hàng đầu một thời của Việt Nam trước 1945 và Bắc Việt sau 1946. Đọc đoạn trích này chúng ta không thấy bóng dáng của cả văn chương lẫn nhà văn, huống hồ nhà văn hàng đầu. Ở đó chỉ có câu chữ rẻ tiền và gã bồi bút kiếm ăn bằng chữ nghĩa.

Sống trong chế độ cộng sản, nhất là thời cực thịnh của nó, giới văn nghệ sĩ và trí thức chịu ảnh hưởng Tây phương trước đó đa phần đều dần đánh mất tư duy độc lập trong nhận định và phán xét sự việc, khiến tài năng dần bị xoáy mòn.

Miếng ăn thời thiếu thốn bởi chính sách kinh tế XHCN ảo tưởng được nhà cầm quyền lợi dụng để biến những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa trở nên văng hóa đến mức vong thân.

Vì vậy, một cách công tâm, chúng ta không nên giận hay khinh Nguyễn Tuân và các nhà văn như ông, mà trái lại nên thương cảm những thân phận con người cố gắng tồn tại trong chế độ phi nhân, bởi chính chúng ta chưa chắc có thể vượt qua nếu phải sa vào nghịch cảnh ấy.

9 BÌNH LUẬN

  1. “hà Nội Ta Đanh Mỹ Giỏi” là một chuyện viết về “giặc lại” của Nguyễn Tuân .Không iêng gì đoạn nói vè Mcken trích trên mà cả cuốn sách đều cung một giọng văn như vậy cả,.Toàn chửi và chưi gióng như Du Luận Viên bây giò vậy
    Nguyễn Tuân cung như các nhà văn tiền chiến kể ca nhà thơ Xuân Diệu đều “mất tư cách ” nư vậy cả.
    Xuân Diê ham ăn ,Ông ta tới nói chuyện thơ văn ở đâu việc ddaadu tiên là “kỳ kèo” về bưa ăn có gà có heo và rượu hoạc bia .Sau ngày 30.4/75 76 hay 77 gì dó ,sau khi sửa lại rạp hát Trưng Vương Đà năng (sửa 2 lần vì bị chê kiến trúc sư VNCH dở, sai ,đẻ con gái Lê Duẩn thiết kế lại ,sau đó “sửa” những chổ con gái Lê Duân “sưa lại’. hoàn chinh lần thứ 2…),xuân diệu được mời nói chuyện ơ rạp hát này nhân lể khánh thành .Công nhân viên dược nghi đẻ đi nghe nhà thơ nổ tiếng “YÊU” nói chuyên ,nhưng nhà thơ nói thơ ngâm vài ba câu sau đó nói về “KH sinh đe ” làm những người miền Nam lúc đó bắt buộc di nghe ,,,thất vọng …
    Nói về NT cung thế ,sự nghiệp ông chấm dứt KHI ÔNG TA THEO CÔNG SAN .Cho đến lúc chết mới nói thật .Tô Hoài cũng vậy ,Lưu trọng Lư ;cũng không còn “con nai vàng ngơ ngác ,đạp trên lá vàng khô”…
    Cho nên không ai ngạc nhiên về đoạn văn trich trên về M Kên.
    Đoạn hồi ký của MC kên trên “dân làm báo” gây xúc động và người ta tháy Mc đúng là anh hùng ,Trước kẻ thù không rên la .,không cúi đầu ,không khai báo.Nhưng sau này lại là người đề nghi vaf ung hộ Mỹ bang giáo vói Vn,Và góp phần giúp đở người Việt miền nam TNCS vào Mỹ cung như bao trợ VKhang qua Mỹ theo sự v/đ cua Truc Hồ và nữ nhân viên văn phòng Mc Cain người Mỹ góc Việt…
    TT Trump không nhận Mc Cain là anh hùng bôi bác TNS và không teo cờ rủ(và ngược lại gđ Mc Cain không mờitrump dự tang lể (có Obama ,Bush ,Clinton và đông đảo quan khách ) trang trọng xún g đáng cho 01 vị anh hùng nươc Mỹ.
    VN cở rủ cho Mc Cain không biết có làm “Mất lòng : Ngài TT Trump .’đối tác cua họ không nhỉ ?

  2. Quái nhỉ ! Thằng mọi Láo phét đâu rồi ? Sao không
    theo giương đàn anh Nguyễn Tuân ,mà chõ mõm vào chửi
    Mích Kên như chửi ông Bùi Tín . Hay là sợ tay “giặc nái”
    Mích Kên về bóp cổ lòi cơm hộp ra hở ?

    Đúng là khôn nhà ,dại chợ . Truyền thống văn hoá Vẹm !

    • Lao Phet nhờ Tudo.com thưa lại với anh Trần Tưởng rằng: ngày xưa Láo và bố của Láo lỡ dại nghe theo lời bác Hù ngô tức… Hồ ngu mắng chửi “bạt tai” Mích Kên, nhưng 43 năm qua nhờ sự vận động, hậu thuẫn của “người bạn tốt” John McCain mà chúng em có của ăn của để. Nếu không, đến bây giờ chưa chắc chúng em có cái con…kẹt gì bỏ vào miệng để nhai.
      Hôm nay em không vào đây được vì bận đi dự lể tưởng niệm John McCain, ông là vị anh hùng của nước Mỹ mà cũng anh hùng đối với Đảng thổ tả của em. Bỡi vì hơn 50 năm trước ông ấy bị bắt làm tù binh, chúng em đánh đập ông ấy bầm dập thiếu điều lòi “bác” ra mà ổng nhất định không khai.

  3. Trích:”Miếng ăn thời thiếu thốn bởi chính sách kinh tế XHCN ảo tưởng được nhà cầm quyền lợi dụng để biến những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa trở nên văng hóa đến mức vong thân.”

    Sau 1975, trong một buổii cà phê với bạn bè, Nguyễn Tuân thố lộ:” tôi còn sống đến hôm nay là nhờ biết sợ”.
    Vì vậy nếu tự đặt mình trong trận đòn roi “bao tử” có lẽ chúng ta, ai cũng cảm thông cho Nguyễn Tuân và những nhà văn miền Bắc thờ đó. Nhưng nếu so sánh với những quân cán chính VNCH sau năm 1975 trong các tù cải tạo còn khắc nghiệt hơn nhiều mà đa số các vị ấy thà vong mạng chứ không “vong thân”!
    Nhưng thôi, ở đây chúng ta không bàn thành-bại để luận anh hùng.

    Điều nên nói là Đói-No và sự vong thân.
    Bỡi rõ ràng, Hồ Chí Minh, Võ nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Duẫn…vẫn cơm no bò cỡi mà vẫn bán thân cho Nga Tàu là sao?
    Thậm chí chúng ăn tràn họng, cỡi đến chán chê rồi đập đầu quăng ra đường như trường hợp Nông thị Xuân. Thế thì cái đám đầu nậu ở Ba Đình ăn no rửng mỡ là loại vong…hồn các đản của quỉ ma chứ đâu có…vong thân phải không?

  4. Ta còn gì để mất?

    Trong chế độ cộng sản
    Người đâu còn là người
    Thế nên đều vô cảm
    Đáng thương hơn chê cười!

    Ngày nào còn cộng sản
    Ngự trị trên nước ta
    Bọn cô hồn các đảng
    Chúng chễm chệ làm cha!

    Bốn ngàn năm xương máu
    Tổ Tiên ta đổ ra
    Ta ngơ ngơ ngáo ngáo
    Chúng đem dâng Trung Hoa!

    Ta còn gì để mất?
    Khi không còn Tổ Quốc!
    Ta oán trách ai đây?
    Khi ta quá ngu ngốc!

    Nông Dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  5. Giáo sư Trần Ngọc Ninh- Cựu giáo sư y khoa, viện trưởng Viện Việt Học : Trong đợt chỉnh huấn cải cách ruộng đất, Nguyễn Tuân hăng hái viết bài tự kiểm thảo “Nhìn rõ sai lầm” quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ lãng mạn tiểu tư sản, dứt khoát chối bỏ đứa con tinh thần Vang Bóng Một Thời, đã làm nên tên tuổi Nguyễn Tuân. Sau đó là một Nguyễn Tuân đã vận dụng văn tài để hết lời ca ngợi thiên đường xã hội chủ nghĩa.

    Nếu với Vang Bóng Một Thời, Nguyễn Tuân được ca ngợi như một bậc thầy của thể văn tuỳ bút trong văn học Việt Nam, thì sau này với những bút ký hết lòng phục vụ Đảng và chủ nghĩa xã hội, Nguyễn Tuân cũng chỉ đáng được xếp là một cây bút tuyên huấn hạng hai.

    • Sau khi đọc đoạn trích dẫn của Nguyễn Tuân mắng nhiếc “Mích Kên”, người ta có cảm tưởng…văng phun ra của một tên du kích hạng A ở…huyện Sọc Dưa.

  6. Bây giờ thì đảng ta, cả miền Bắc ta đang kéo cờ rũ tưởng niệm sự ra đi của “thằng Kền giặc lái”.
    Tráo trở hết chỗ nói. Kể cả bọn “trí thức XHCN”!!

Leave a Reply to Thanh Phạm Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên