Chết vì bệnh hiểm, chứ không nghèo

4
Phạm Quý Ngọ được cho là chết vì ung thư gan

 

Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang…khi chết, nhiều tờ báo trong nước loan tin: “chết vì bệnh hiểm nghèo“, nhờ quý báo xem lại, mấy ông này chết vì bệnh hiểm, chứ làm sao nghèo được, tài sản mấy ông này, nhờ “lao động thối móng, hoặc do bó chổi đót mà có”, tài sản của họ để lại to như núi, nghèo sao được.

Chết đúng quy trình:

Tiếng bình dân cho rằng Trần Đại Quang chết là phải, ngôn ngữ của đảng thì chết đúng quy trình. Công nhận cả thế giới, không đâu có cách giết người đẹp như đảng CSVN.

Sau 30/4/1975, địa phương nào cũng có những “chiến sĩ giải phóng” được “bác” Hồ phong tặng anh hùng giải phóng quân, nghe thành tích những anh hùng này, kẻ bạo gan nhất cũng lạnh gáy, họ giết người không hề tốn đạn của bác, đảng, tiết kiệm đến tối đa, chỉ dùng cây sắt “ấp chiến lược” hoặc chày vồ, hoặc búa đập đầu nạn nhân, tại Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, có tới 5 người được đích thân “bác” đặt tên mới, 5 người đó là: Anh – Hùng – Giải – Phóng – Quân, 5 ông này rúc vào rừng theo CS bao lâu không biết, nhưng số người bị giết, chính mấy ổng cũng không sao nhớ nỗi, và giết toàn bằng cách “thủ công.” Tôi từng ở Bình Sơn, nghe kể về “thành tích” giết người của 5 ông này rất nhiều.

Khi đến Mỹ, đọc sách mới biết hai Phóng Bình Sơn, bị mật vụ ông Ngô Đình Cẩn bắt, sau 75 bị CS coi như con chó ghẻ.

Ở Tam Kỳ – Quảng Nam, có một tên: Nguyễn Anh Hùng, giết người cũng thuộc loại vô địch, chính hắn cũng được Hồ Chí Minh ban tặng tên mới Nguyễn Anh Hùng, nó thường khoe khẩu K59 do “bác” tặng, nhờ thành tích ám sát ông Nguyễn Súy, trung đội trưởng Nghĩa Quân, quận Quế Sơn, sau 1975 không lâu, nó bị khùng, chửi CS như điên.

CSVN có kỹ thuật giết người rất đẹp, nó giết Quân Dân Cán Chính VNCH đã đẹp, nó giết đồng chí của nó càng đẹp hơn, qua 3 cái chết của Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, đã minh định điều này, chắc chắn CSVN đoạt giải quán quân, vô địch giết người.

Thanh, Ngọ, Quang, chết để lại tài sản vỹ đại, vợ con cũng hồ hởi phấn khởi, trước cái chết hiểm, về phía đảng cũng hân hoan không kém, vì nếu không “dọn khéo” phải lôi cổ mấy tên này ra tòa, cũng khó xử lắm, kêu 5,7 năm tù, dân tức thêm, kêu chung thân, tử hình cũng bất tiện. Thôi tặng tụi nó cái đám ma “hoành tráng” vui vẻ cả làng, nhiều người nói đưa ra xử, sợ mất uy tín đảng, đảng có uy tín đâu mà mất, khổ quá lo bò trắng răng.

Mai mốt canh me, tặng Nguyễn Tấn Dũng, một cái đám ma hoành tráng, như Trần Đại Quang, cũng gọn. Sắp tới báo đảng đăng tin Vũ Nhôm, giựt súng bảo vệ trại giam tự sát ngọt xớt, Vũ Nhôm sinh 1975, năm 1997 thành lập công ty xây dựng 79, không thấy đi Công An ngày nào, không hiểu sao Vũ Nhôm là trung tá CA? Chắc ai đó cho nó đeo cho vui, cấp bậc CS, bằng CS như bèo.

Trên Dân Làm Báo, có bài viết T Đ Quang sinh năm 1956, vào học viện CA 1972, nghi ngờ 16 tuổi, làm sao vào được, có ý biện luận ở miền Bắc học tới lớp 10, nên sinh năm 1956 vào học viện CA cũng hợp lý, tin được. Lớp mấy chăng nữa, cũng khó chấp nhận 16 tuổi vào học viện CA? Tới đây mình thấy cái ngây ngô của toàn đảng!

Một đàn anh viết báo, cho rằng T Đ Quang, cúng chùa Vĩnh Nghiêm, cây đèn cầy 19 tỷ, rồi ông còn so với ông Thủ Huồng, xưa kia cũng gian ác, tham lam, sau làm việc thiện, nhờ đó cái gông ở địa ngục của Thủ Huồng nhỏ lại, nghĩa là tội lỗi được tha, cho mỗi lần làm việc thiện, như vậy T Đ Quang phải bỏ thêm 190 tỷ, may ra cái gông “thun” lại bớt 1 tấc. Theo ngu ý tôi không nghĩ vậy, vì thời Thủ Huồng chưa có chùa, nhà Sư quốc doanh, nên Thủ Huồng cúng chùa, giúp người nghèo, cái tội mới giảm, cái gông mới bé lại, nếu T Đại Quang, cúng chùa quốc doanh, Sư Công An trá hình, do đảng CSVN, do chính T Đ Quang chế ra, thì triệu tỷ cũng như nước đổ đầu vịt, ích chi! Có khi cái gông nó không nhỏ lại, còn phình bự hơn nữa kìa.

Ảnh Internet

Trong bài báo, có đề cập vợ chồng Nguyễn Tấn Dũng đi chùa, tôi cũng nhắn rằng, nhớ tìm chùa thật sự, đến với nhà Sư chân tu, chớ dại tới chùa quốc doanh, sư Công An, nhé.

Bài báo điểm qua Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, xây trường, cũng để mong cái gông nhỏ lại, trích những lời phản bác, đại khái “ăn phá tàn mạt đất nước, bỏ vài tỷ xây trường, nhằm nhò gì?” Theo ngu ý làm đường, làm cầu hoặc xây nhà cho dân nghèo, hay hơn xây trường, trường CS dạy tầm bậy, tầm bạ, cũng không ơn ích gì, con nít mới đi học vỡ lòng, đã dạy:

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ”.

Chín chục triệu dân, bây giờ ai cũng biết HCM là tên gia ác, dâm tặc, một tên tay sai, bán nước Việt cho Tàu, trước nghi vấn HCM không phải là người Việt, chính y là người Tàu, thử DNA việc quá dễ, đảng CSVN nín khe.

CSVN có thói quen nín lặng, chờ thời gian qua đi, sự thật nó lòi ra, thì thế hệ sau cũng không trách nhiệm gì. Tất cả CS, tên nào chết hiểm, đều đem lại cho đồng bào một niềm vui không nhỏ, bởi vậy chưa thấy có thời nào nhiều chuyện vui, như thời CS, chết cũng vui.

Ví dụ:

Một xe Công An, 5 người vào núi đi săn, xe lật xuống hố, gần đó có người Thượng đang làm rẫy, chạy tới nghe tiếng rên, cầu cứu từ dưới hố, ông Thượng dùng cuốc lấp luôn, rồi bỏ đi. Hôm sau một đoàn CA, đi tìm đồng bọn, gặp ông Thượng.

Hỏi: Ông làm rẫy gần đây, có thấy xe CA chở 5 người, đi qua đây không?

Ông Thượng: Có, nhưng họ lật xe xuống hố đằng kia, kìa.

CA: Họ đâu rồi?

Ông Thượng: Tui lấp hết rồi!

CA: Họ chết hết à?

Ông Thượng: Không, họ bị thương, khi tui tới, họ kêu: đau đớn quá; làm ơn cứu….

CA: Trời ơi, họ nói họ bi thương, sao ông lấp hết là sao?

Ông Thượng: CS nói ai mà tin.

Cộng Sản hãy sớm thức tỉnh, cãi tà quy chánh, sớm trở về với chính nghĩa dân tộc, cùng đồng bào giữ nước, chống họa ngoại xâm của Tàu Cộng, tránh xa cái đảng gian ác, tham tàn, dù chỉ một ngày thôi, cũng được muôn dân vui mừng, bằng ngàn lần hữu hiệu hơn Thủ Huồng, nếu không muôn dân nguyền rũa, trước sau cũng chết hiểm, tài sản dù to lớn đến đâu, con cháu cũng đi ăn mày, cũng chết hiểm vật vờ, đến khi này mới đúng là vừa hiểm, lại vừa nghèo.

Gương kim cổ thiếu gì, buông dao đồ tể sớm một ngày, tốt biết bao.

Ông Bút

4 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết thật tuyệt vời. Nhà cháu là dân thích đùa, chuyện gì cũng cười được, những nhà cháu phải chịu thua bác.
    Văn dí dỏm, hơi đểu một tí, nửa đùa nửa thiệt, thiệt đáng để học hỏi. Hoan hô

  2. “Hỏi: Ông làm rẫy gần đây, có thấy xe CA chở 5 người, đi qua đây không?
    Ông Thượng: Có, nhưng họ lật xe xuống hố đằng kia, kìa.
    CA: Họ đâu rồi?
    Ông Thượng: Tui lấp hết rồi!
    CA: Họ chết hết à?
    Ông Thượng: Không, họ bị thương, khi tui tới, họ kêu: đau đớn quá; làm ơn cứu….
    CA: Trời ơi, họ nói họ bi thương, sao ông lấp hết là sao?
    Ông Thượng: CS nói ai mà tin.”

    A ha! Thì ra ông Thượng này vẫn nhớ lời tổng thống Thiệu.

  3. Cám ơn tác giả Ông Bút. Bài này đem đến người đọc một nụ cuời, nhưng cũng vương lại một nỗi buồn sâu xa vô tận. Cái chết bất đắc kỳ tử của Nguyễn Bá Thanh, Phạm Qúi Ngọ, gần đây nhất là Trần Đại Quang không khỏi làm cho bức màn sự thật ngày càng vén lên: NHỮNG NGUỜI NÀY BIẾT QUÁ NHIỀU VỀ MẠNG LƯỚI TÌNH BÁO TQ ĐANG CÀI CẮM QÚA SÂU VÀO HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO VN VÀ KHÔNG NGỪNG LŨNG ĐOẠN.
    Sự lũng đoạn này đã sắp đến hồi kết cục thành công của TQ, đó là biến VN thành một tỉnh của TQ.
    Phải giết những người biết quá nhiều. Nếu họ trở mặt trong một phút bốc đồng nào đó vì tình tự dân tộc bỗng thức tỉnh thì bao nhiêu công lao, mưu đồ bấy lâu không khéo sẽ tan thành mây khói!
    Có thể nói mà không sợ lầm rằng, số mạng của Nguyễn Bá Thanh, Phạm Qúi Ngọ, Trần Đại Quang hoặc bất kỳ một quan chức lãnh đạo nào trong guồng máy chính quyền VN hiện nay đã và đang nằm trong tay nguời Tàu. Phải tuân theo Tàu và giả câm, giả mù, giả điếc khi thấy những trò ma mị của chúng thì may ra toàn mạng. Léng phéng biết quá nhiều hoặc nói quá lời, làm không đúng chỉ thị của Tàu thì đi bán muối là cái chắc!

Leave a Reply to Quyên Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên