Xin hãy mang vết thương của Lộc Hưng

2
Vụ cưỡng chế vườn rau Hưng Lộc

Thủ Thiêm, sát Sài Gòn, 20 năm bị nhiều đời các băng nhóm lãnh đạo Tp HCM trực tiếp cướp đất, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết. Vườn rau Lộc Hưng, giữa Sài Gòn, mới vừa bị phá tan hoang cũng để cướp đất. Về độ to lớn thì Lộc Hưng thua xa Thủ Thiêm. Về thời điểm thì đúng dịp mọi người chuẩn bị cho ngày thiêng liêng nhất, đón mừng năm mới âm lịch.

Thủ Thiêm, đa số người miền Nam sinh sống lâu đời, âm thầm che giấu bọn nằm vùng Mặt trận GPMN vì người miền Nam vốn hiền lành, chất phát, cả tin, thương người cơ nhỡ, nên bị cán bộ cộng sản đánh lừa. Bây giờ tỉnh ngộ, biết được thế nào là cộng sản thì chuyện đã rồi.

Lộc Hưng, đa số người miền Bắc, hiểu rõ chân tướng cộng sản nên đã bỏ quê hương, trốn chạy vô Nam từ năm 1954. Do đó Lộc Hưng đồng cảm với người đang chống cộng sản, mở lòng đối với Thương phế binh VNCH, đùm bọc thương yêu “Bên nhau đi hết cuộc đời”, chương trình của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Và cũng là nơi thăm viếng, ngủ tạm của một số người tranh đấu, ngoài Bắc, trong Nam khi bị công an theo dõi. Vì thế Lộc Hưng là hình ảnh Thủ Thiêm trước năm 1975.

Gia đình Phạm Thanh Nghiên chưa biết ở đâu trong những ngày tết

Kinh nghiệm cán bộ cộng sản từng hoạt động ở Thủ Thiêm trước kia làm chế độ sợ hãi Lộc Hưng. Lộc Hưng còn là một miếng đất vàng hơn 50.000 mét vuông, vừa là cái gai nhọn đâm vào mắt họ ngay tại trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị lớn nhất nước. Do đó họ phải cướp và đập tan từ trứng nước mầm mống chống đối chế độ! Phải bất ngờ tung quân dùng bạo lực tối đa để đập phá tan hoang cả trăm nhà dân với danh nghĩa xây trường, xây công viên… Mấy ngày trôi qua báo chí đều im thin thít rồi họ họp báo giải thích là chỉ đập phá nhà “xây cất bất hợp pháp”. Nhưng khu đất Lộc Hưng là của chính người di cư từ Bắc vô khai thác và sống ở đó đã hơn 60 năm mà nhà nước không chịu cấp sổ đỏ! Vì thế dẫu họ giải thích cách nào thì cũng chẳng ai tin. Miệng lưỡi cộng sản thêm một lần gian trá trắng trợn!

Vì thế có đấu lý (trưng dẫn luật) cũng vô ích. Vì có luật nào vô đạo như câu chữ đểu cán họ dùng trong Hiến pháp “đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý”? Có lý nào khi đất đai ngàn đời của tổ tiên để lại cho con cháu bổng chốc trở thành của riêng của đảng CSVN, họ muốn làm gì thì làm?

Bây giờ người miền Nam, người miền Bắc cũng như nhau, đều là nạn nhân cộng sản.

Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Nhưng đấu tranh kiểu mạng đổi mạng như anh Đặng Ngọc Viết thì không thể. Vì với cá nhân có thể lén mua được một cây súng mà đạn bắn ra cũng chỉ là xử kẻ thừa hành. Còn hàng vạn người căm phẫn thì súng tìm ở đâu ra? Nhưng dùng máu để tranh đấu thì vô tình theo vết chân của cộng sản. Vì họ là chuyên viên dùng máu, bất kể hậu quả! Như máu hàng triệu người dân Việt đã đổ. Và hiện họ đang có trong tay tất cả sức mạnh của vũ khí.

Xin đừng nhỏ nước mắt cho Lộc Hưng mà hãy mang lấy vết thương của Lộc Hưng. Vết thương của Thủ Thiêm. Vết thương của Dương Nội, Văn Giang. Vết thương của của 2 triệu người dân miền Trung nạn nhân Formosa. Vết thương của Boxit Tây nguyên. Vết thương của dân oan khắp nước.

Vì đồng bào Lộc Hưng vừa mới thành dân oan, cùng đoàn dân oan cả nước sẽ là những áng mây trôi lang thang vô định khắp quê hương. Nhưng một ngày giờ nào đó đủ nhiệt và áp suất chắc chắn sẽ tụ lại thành sấm sét giông bão. Đó là quy luật tự nhiên.

Và xin hãy nhớ, Đỗ Hữu Ca, Giám đốc công an Hải Phòng nổi tiếng với câu nói “trận đánh đẹp có thể viết thành sách” khi “chiến thắng” anh em nông dân Đoàn Văn Vươn, chiếm Đầm Cống Rộc. Xin hãy nhớ Đinh La Thăng với hình ảnh Thượng Tọa Thích Không Tánh cầm mấy cây hương ngồi khóc trên đống hoang tàn đổ nát Chùa Liên Trì. Và cũng xin hãy nhớ câu nói mới đây của ông Nguyễn Thiện Nhân “Tôi người Nam nhưng nói giọng Bắc, không gạt bà con đâu”. Vâng, không gạt đâu, chỉ bất ngờ đánh úp mà thôi!

Xin nhớ cả trung đội cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ để đàn áp nhưng với sự đoàn kết quyết giữ đất của đồng bào Đồng Tâm, họ đã không nở ra tay. Vì đó chính là hình ảnh gia đình cha mẹ thân nhân của họ trong tương lai, nên họ tự động giao nộp vũ khí để được dân che chở. Xin nhớ hình ảnh cả trung đội cảnh sát cơ động khác, ở Phan Rí Cửa, cũng cởi bỏ mọi trang bị vì không thể đàn áp đồng bào yêu nước trong tay không tất sắt, trong cuộc toàn quốc biểu tình chống Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu. Cũng xin nhớ hình ảnh một người dân ngồi xuống làm bệ đỡ cho nhóm cảnh sát cơ động đó có thể vượt tường rào, trở về với nhân dân.

Dân tộc đang là nạn nhân của một chế độ tham nhũng thối nát, làm tay sai cho Tàu cộng. Xin hãy chia sẻ thương yêu trong tình cảnh khốn cùng nầy. Nếu một số ít người xuống đường có thể cộng sản sẽ không tiếc đạn. Nhưng hàng chục, hàng trăm ngàn thì chính trong hàng ngũ vũ trang sẽ buông súng như đã thấy. Vì lực lượng vũ trang phải nghĩ đến gia đình họ trước tiên. Nếu có biến cố lớn gia đình họ sẽ là nạn nhân, trong lúc lãnh đạo của họ đã cao bay xa chạy, vì đã chuẩn bị cơ ngơi sẵn ở nước ngoài.

Đảng rất sợ sự đoàn kết của người dân vì thế họ tìm mọi cách ly gián. Dẫu đã thành lập lực lượng 47 dư luận viên nhưng trước thực tế như vụ vườn rau Lộc Hưng cũng phải im hơi lặng tiếng. Còn người dân thì đã “sáng mắt sáng lòng”. Lịch sử VN phải sang trang.

(11/1/2019)

Kông Kông

2 BÌNH LUẬN

  1. “…cả trung đội cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ để đàn áp nhưng với sự đoàn kết quyết giữ đất của đồng bào Đồng Tâm, họ đã không nở ra tay “- Kông Kông .

    Công an Ukraine quỳ gối xin tạ lỗi với nhân dân – Ngô Nhân Dụng : Tháng 11, năm 2013 tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych sang Nga gặp tổng thống Vladimir Putin, được Putin hứa cấp viện 15 tỷ đô la; khi về nước Viktor Yanukovych lập tức đổi chiều chữ U, cắt đứt liên hệ với Liên Hiệp Âu Châu . Nhiều người dân Ukraine bất bình. Ukraine mới được độc lập từ năm 1990, sau nhiều thế kỷ bị các Nga hoàng thống trị, rồi bị nhập vào Liên Bang Xô Viết. Thế rồi sinh viên xuống đường biểu tình đòi giao thương với Liên Hiệp Châu Âu.

    Viktor Yanukovych thẳng tay đàn áp đám sinh viên phản kháng. Các sinh viên bị đánh, bị bắt, đám đông bị dẹp tan. Hậu quả bất ngờ, là phản ứng của dân chúng Kiev. Họ phẫn nộ trước cảnh đàn áp, và họ đến ủng hộ với các sinh viên. hàng trăm ngàn người xuống đường, kéo tới tràn ngập công trường Maidan, ở trung tâm thủ đô, và cứ thế tiếp tục ngày này sang ngày khác. Cuộc biểu tình ngày càng đông đúc hơn. Họ dựng lều, làm hàng rào, đồng ca những bài hát yêu nước, ngay trong mùa Đông lạnh giá.

    Nhiều người lên tiếng tố cáo guồng máy chính trị thối nát, tham nhũng, và bất lực trước các khó khăn kinh tế, làm cho đất nước nghèo, nghèo và hèn! đưa đến cảnh phải sang Nga “ăn xin” ông Putin, và trả giá bằng cách bất ngờ đoạn tuyệt với EU!

    Cố vấn của Putin đã công khai khuyên Yanukovych hãy thẳng tay đàn áp. Viktor Yanukovych ban hành luật cấm biểu tình, ai chống chính phủ sẽ bị trừng trị bằng luật hình sự. Nhưng người dân Ukraine can đảm hơn ông tưởng. Trong ba ngày, gần một trăm người bị giết. Ngày 22 Tháng Giêng 2014, các thanh niên, sinh viên bắt đầu dùng gạch, đá, chai xăng chống lại công an. Công an an nổ súng. Mấy chục người chết. Người dân không sợ hãi mà còn mạnh bạo và cương quyết hơn. Họ lập ra một Ðoàn Thanh Niên Tự Vệ, điều động dân dựng hàng rào kháng cự, tự võ trang, đối đầu với đám công an xung phong.

    Viktor Yanukovych có lúc dọa đem cả quân đội tới đàn áp biểu tình, nhưng các tướng lãnh vẫn đứng ngoài cuộc tranh chấp chính trị. Trong khi đó bộ trưởng Công An tuyên bố đã phát “súng trận” cho công an, sẵn sàng giết.

    Trong thời gian đó, ở trong Quốc Hội, các đại biểu đảng viên của ông Yanukovych đã thấy gió đổi chiều. Một số thỏa hiệp với các đại biểu đối lập đòi thay đổi Hiến Pháp.

    Rồi thì công an xung phong Berkut dùng đạn thật bắn chết hàng chục người biểu tình, các đại biểu Quốc Hội thấy phải hành động. Quốc Hội thông qua lời kêu gọi công an ngưng bắn dân.Hình như các công an chỉ chờ cơ hội đó. Họ lặng lẽ giải tán. Khi đoàn biểu tình tiến tới trụ sở các bộ, các sở,thì cảnh sát, công an đã bỏ trống, đường phố thuộc về người dân. Cuối cùng thì ột chế độ độc tài trông bên ngoài có vẻ rất kiên cố; đã sụp đổ nhanh chóng, Viktor Yanukovych cùng gia đình bỏ trốn.

    Cả thế giới được nhìn thấy hình ảnh những người công an Ukraine quỳ gối xin tạ lỗi với nhân dân, vì nhiều đồng đội của họ đã bắn chết dân.

  2. Năm 1975 bọn CS vào Miền Nam,đố ai chỉ cho mọi người xem, CS đem cái LUẬT nào vào Nam ?? Môt ngàn lần không có !! Có người ví von,chúngvào Nam chỉ đem “lon sơn” và “cái cọ”(brush)! Thật vậy ,đi đâu chúng viết khẩu hiệu đến đó. Cả miền Nam đầy khẩu hiệu ! Không khác nào cho ăn ” Bánh vẻ”. Cái bệnh khẩu hiệu nầy ,còn mải tận bây giờ !Cách đây không lâu,tôi về thăm quê.Trên chuyến tàu từ Sai gon ra Bắc.tôi gặp một sĩ quan VC,tuổi mới ngoài 60 mà đả về hưu,cấp bậc Đại tá ! Qua câu chuyệnđược biết anh ta dạy ch1nh trị ở SG. Anh ta cho biết ,học trò của anh có cả Lê
    thanh Hải ,bí thư.!Tôi hỏi anh ta: Cậu dạy gì ở trong đó.Anh ta trả lời :TÔI DẠY CHÚNG NÓ NÓI PHÉT !Một chế độ chó đẻ,còn tệ hơn cả thời phong kiến -thực dân. Triều Lê và triều Nguyễn còn để lại cho hậu thế
    2 bộ luật : Hồng Đức và Hoàng Việt! Còn chế độ HCM, chỉ để lại cho
    hậu thế:
    “Đôi dép râu “,mà đôi dép nầy củng của Tàu luôn!. Nói tóm lại chúng nó (CS) chỉ ăn với phá !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên