Vài câu hỏi nhức nhối ngày 30/4

32

48 năm!

Gần một nửa thế kỷ trôi qua, vết thương vẫn chưa lành. Và chắc sẽ không bao giờ lành đối với hàng triệu gia đình, trong khi có những người khác, đứng đầu là nhà nước, có cơ hội ‘’hát trên những xác người’’ để ăn mừng chiến thắng. Có cơ hội để khoe khoang, đánh bóng quá khứ, để dân quên thực  tại đất nước không có gì đáng kiêu hãnh

Vài câu hỏi nhức nhối nhiều người đặt ra, hay tự hỏi.

Thứ nhất, có nên tổ chức tưởng niệm ngày 30/4, nửa thế kỷ sau ?

Thứ hai, có nên tiếp tục hoạt động chống Cộng, trong khi ‘’càng chống, Cộng sản càng mạnh ?’’

Thứ ba, mỗi người, dù chân yếu tay mềm, dù không phải là anh hùng, có thể làm gì, đóng góp gì cho công cuộc chung? (1)

  1. CÓ NÊN TƯỞNG NIỆM MỖI NĂM?

Có người nghĩ nửa thế kỷ sau, có lẽ nên quên chuyện cũ, để hướng về tương lai.

Trái lại, muốn chuẩn bị tương lai, phải ôn lại quá khứ.

Một cộng đồng, một dân tộc không có quá khứ, sẽ không biết mình là ai, không biết phải đi ngả nào. Không có quá khứ, sẽ không có hiện tại, không có tương lại. Ôn lại quá khứ, rút tỉa những kinh nghiệm xương máu, để tìm đường đi cho mình và cho thế hệ sau.

Tưởng niệm ngày 30 tháng Tư để không quên hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trên rừng, trên đường mòn biên giới, trên biển cả với hy vọng được sống tự do.

Quốc gia văn minh nào cũng tưởng niệm những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế chiến, hay xa hơn nữa, bởi vì người chết bị quên lãng sẽ chết lần thứ hai

Forgive, but not forget. Có thể tha thứ, không có thể quên.

Người Việt có phong tục rất hay, là cúng giỗ. Đặt bàn thờ, hương hoa, hay cả thức ăn, không phải là dấu hiệu của mê tín dị đoan, trái lại, là một cách rất văn minh, để chứng tỏ người chết vẫn ở đâu đó, bên cạnh. Người chết không bao giờ thực sự chết.

Ngày 30/4 là ngày giỗ của hàng triệu gia đình.

Người ta hy vọng, nhưng chắc khó toại nguyện, trong khi hàng triệu đồng bào của mình đang khóc những người chết oan, tức tưởi, những người khác, nhất là những người cầm quyền, không nên nhẫn tâm reo hò, nhẩy múa. Đó là một thái độ man rợ nhất.

Dù hăng say chiến thắng tới đâu, vẫn còn 364 ngày mỗi năm, để tha hồ reo hò, mạ lỵ, chửi rủa, đấu tố, oán thù.

Một lý do nữa để tưởng niệm ngày 30/4: nhắc lại cho thế hệ sau những gì đã xẩy ra nửa thế kỷ trước, cho gia đình, cho cha mẹ của họ.

Hàng triệu người đã liều mạng vượt biển, với cái hy vọng mơ hồ là trôi dạt đến một nơi nào đó có tự do.

Bỏ nước ra đi là một chuyện kinh thiên, động địa với một dân tộc gắn liền với đất nước-đất và nước-đa số chưa hề rời làng mạc, khu phố mình đã sinh ra, lớn lên.

Hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển cả.

Người Cộng Sản, sở trường trong việc viết lại lịch sử, đã bôi nhọ những người ra đi là chạy theo Mỹ, và sau đó, khi cần tiền họ gởi về, thân ái phong cho họ là những ‘’khúc ruột ngàn dậm’’.

Howard Zinn nói ‘’khi những con thỏ chưa có sử gia, lịch sử sẽ được viết bởi những người đi săn’’.

Tưởng niệm ngày 30/4 là nhắc lại sự thực lịch sử. Lịch sử của chiến tranh, lịch sử của một trong những cuộc di cư lánh nạn khủng khiếp, kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại

2. CÓ NÊN TIẾP TỤC TRANH ĐẤU CHO TỰ DO?

Nhiều người tự hỏi: có nên tiếp tục tranh đấu chống Cộng hay không, bởi vì nửa thế kỷ sau, Cộng sản vẫn còn đó, hung hăng, tàn bạo? Chưa thấy một hy vọng tự do nào le lói cuối đường hầm.

Điều đó khó chối cãi.

48 năm sau, xã hội VN băng hoại hơn bao giờ hết.

Biển đảo bị chiếm đóng, môi trường bị huỷ hoại, bất công tràn lan, tham nhũng khủng khiếp, khiến người Việt, sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, ‘’tự do, dân chủ, cộng hoà, độc lập, tự do, hạnh phúc’’, chỉ hy vọng được trốn ra nước ngoài, để lấy chồng, để trồng cần sa, bán dâm, để làm nô lệ.

Trong bối cảnh đó, người Việt hoàn toàn thụ động.

Sau nửa thế kỷ cai trị miền Nam, 3 phần tư thế kỷ miền Bắc, Cộng Sản đã thành công trong công cuộc ‘’thụ nhân’’ (trồng người), đào tạo một thế hệ vô cảm.

Một mặt, sự đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền, ngồi xổm trên những quyền tự do tối thiểu của con người, chế độ đã tạo một dân tộc biết sợ. Và trên cả cái sợ, cái cùm tự kiểm duyệt, coi như đó là một nhân sinh quan, một triết lý sống

Mặt khác, kinh tế phát triển nhờ nhân công rẻ, ngoan ngoãn, trong một thời đại hoàn cầu hoá, nhờ hàng chục tỷ dollars của các ‘’khúc ruột ngàn dậm’’ đổ về, nhờ tiền xuất cảng lao động, xuất cảng phụ nữ, VN biến thành một xã hội tiêu thụ.

Một số người được tiêu pha, chơi bời thả cửa, có ảo tưởng được tự do, hài lòng với thân phận của mình, chấp nhận hay ủng hộ chế độ. VN trở thành một nhà tù lộ thiên, trong đó tù nhân không muốn vượt ngục nữa (2)

Trong bối cảnh đó, những phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ yếu dần.

Trong nước, những người tranh đấu bị đàn áp dã man; 10, 15 năm tù, cái án dành cho những người cướp của giết người ở những nước bình thường, chỉ vì đã lên tiếng chống cướp nhà, cướp đất, hay đòi quyền thở, quyền sống.

Ở đây, phải bày tỏ sự khâm phục đối với những người vô danh, hay nổi tiếng, đã can đảm tranh đấu trong hoàn cảnh khắc nghiệt, và nhất là trong sự cô đơn, giữa một biển vô cảm.

Ở hải ngoại, phong trào cũng yếu dần, vì chia rẽ, vì bệnh cá nhân chủ nghĩa, vì cái tôi quá lớn (3),   tổ chức luộm thuộm, khái niệm rất mơ hồ về dân chủ, rất mơ hồ về sự hữu hiệu của mỗi hành động.

Nhiều người cho cảm tưởng họ chống nhau, hơn là chống Cộng. Sẵn sàng chụp mũ nhau là Cộng Sản, chỉ vì một câu nói vụng về, một câu trích khỏi một bài, trái hẳn với ý của người viết. Đôi khi chỉ vì tỵ hiềm cá nhân, vì ganh ghét, vì độc ác. Trong khi đó, Công Sản gộc, thứ thiệt, ngang nhiên mua nhà cửa, họp hành, ra báo, lập đài phát thanh, truyền hình, lộng hành trước mắt bàn dân, thiên hạ, ngay giữa cộng đồng tỵ nạn.

Nhiều khi những người chống Cộng hăng say chống nhau, quên cả chống Cộng.

Quả thực là tình trạng đáng ngao ngán, khiến nhiều người muốn bỏ cuộc.

Nhưng suy nghĩ lại, có quả thực là các hoạt động có hoàn toàn vô bổ không ?

Nếu Việt Nam chưa phải là Bắc Hàn, bởi vì CS không muốn đóng cửa để mất nguồn ngoại tệ khổng lồ, nhưng cũng bởi vì có những người kiên trì tranh đấu ở hải ngoại, tiếp tay với những người tranh đấu trong nước, lên tiếng tố cáo các chính sách đàn áp, các hành động đàn áp dã man của nhà nước.

Cộng sản chùn tay, không phải vì muốn được kính trọng đôi chút, nhưng bởi vì còn muốn làm ăn, buôn bán với thế giới bên ngoài.

Những hoạt động hải ngoại, dù chưa đạt kết quả mong muốn, dù có nhiều khuyết điểm, vẫn chứng tỏ có những người không bỏ cuộc, nửa thế kỷ sau ngày 30/4/75.

Tại sao không thể bỏ cuộc lúc này. Bởi vì cuộc chiến trở thành một mặt trận văn hoá. Ai cũng nghĩ và mong có thay đổi chính trị ở VN, bởi vì một nhóm người cai trị gần 100 triệu dân, vô thời hạn, là một chuyện quái đản ở thế kỷ 21.

Nhưng chỉ có thay đổi nếu hội đủ 2 điều kiện.

Thứ nhất, người dân ý thức mình đang sống trong một nhà tù không tường, mặc dù được hưởng những tự do phù phiếm như ăn chơi, tiêu thụ. Thứ hai, mọi người nghĩ những thay đổi sẽ có hậu quả tốt cho chính mình, cho gia đình mình.

Dân chủ đối với đa số vẫn còn là một ý niệm mơ hồ, nếu không phải là đề tài để nhạo báng. Đa số vẫn chưa ý thức rằng tất cả những vấn đề của VN, từ bất công khủng khiếp, tới tham nhũng kinh hoàng, giáo dục bế tắc sẽ không bao giờ giải quyết được, nếu không có một thể chế dân chủ.

Việc thuyết phục người đồng hương là chuyện của mỗi chúng ta, mỗi ngày.

3. MỖI NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GÌ?

Không phải ai cũng là anh hùng, không phải ai cũng là những nhà hoạt động, sẵn sàng hy sinh. Nhưng mọi người đề có thể đóng góp.

Khi tôi gỉải thích cho con cháu lịch sử cận đại của VN, tôi đóng góp cho việc chống lại âm mưu viết lại lịch sử của tập đoàn cầm quyền

Khi tôi kể cho bạn bè trong nước những sinh hoạt dân chủ nơi tôi đang sống, tôi đóng góp vào việc phát triển ý thức, và kiến thức dân chủ.

Khi tôi liên lạc với các giới chức, các hội đoàn nơi tôi đang sống, hay với những du khách tới VN, để nói về những vi phạm nhân quyền, tôi đóng góp vào việc cho thế giới bên ngoài biết về thực trạng VN

Đó chỉ là những thí dụ. Còn hàng ngàn những chuyện khác, mọi người có thể làm. Nếu một triệu người làm những việc nhỏ, kết quả sẽ rất lớn.

Một câu nói nổi tiếng mà người ta gán cho Lão Tử: Hãy thắp một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Đôi khi chúng ta quên cả nguyền rủa bóng tối, vì còn say sưa nguyền rủa nhau.

Những khuyết điểm, những sai lầm của những người chống Cộng đã khiến hai chữ ‘’chống Cộng’’ mất dầ ý nghĩa

Nhiều người xa lánh, không muốn liên luỵ tới những chuyện đánh phá cá nhân, bè phái.

Albert Camus nói cuộc đời là những cuộc tranh đấu, nếu không tranh đấu cho lẽ phải, không nổi giận trước những bất công, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Camus nói thêm: nổi loạn, hay  phẫn nộ phải có đối tượng, không bao giờ mù quáng, vô vạ, miễn phí (la révolte est ciblée, jamais aveugle ni gratuite).

Chống Cộng, nửa thế kỷ sau, không phải vì oán thù, không phải vì bị cướp nhà cướp đất, nhưng bởi vì nghĩ rằng, biết rằng chế độ Cộng Sản đưa tới bế tắc cho dân tộc. Bế tắc và diệt vong.

Tôi chống Cộng bởi vì không muốn nước tôi không có giáo dục, chỉ có nhồi sọ; không có văn hoá, chỉ có tuyên truyền; không có quyền làm người, chỉ có quyền tuân lệnh; không có quyền suy nghĩ, chỉ có quyền ăn chơi.

Hiểu theo nghĩa đó, chống Cộng là một nghĩa vụ trong sáng nhất, khẩn cấp nhất. Không phải là chuyện phù phiếm, như nhiều người nghĩ. Có người thành thực nghĩ như vậy, có người mượn đó là một cái cớ để buông tay, hay đồng loã với cái ác.

TỪ THỨC

(tuthuc-paris-blog.com)

(1) Bài này ghi lại và bổ túc bài nói chuyện trong cuộc hội luận ngày 29/4/2023 do Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Tư Do tổ chức, tại Paris, Pháp

32 BÌNH LUẬN

  1. Thế sao con “ chó xạo , lại cái , vêu mõ “ không về mà giải phóng Hoàng Sa , Gạc ma ?! Tại sao ở đâu như có “ chuột “ đang ao ước được “ bu mẽo xóa đầu khen giỏi “ mong “ được bưng bô , đội đĩa cho bu Mexico “ !! Ngày ngày xin phép công an “ cho biểu tình “ ! Con chó xạo cứ “ ỉa ra , trịnh trọng ngửi , rồi ăn ngon lành “ !!

  2. Khà khà khà, hom nay 19 tháng 5 kỷ niêm ngày sinh của bac HO CHI MINH.

    Có bác Hồ mói có DCSVN , có ĐCSVN thì mói có ngày 30 tháng 4, có ngày 30 tháng 4 thì mói có TÀN DƯ NGUY COCK. Năm nay đúng là năm thứ 48 tính từ ngày NGỤY cỏi áo tuọt quần, tháo giày lột vớ, quăng súng liệng đạn, bám đuoi đu càng, anh Phét lại liên tuỏng tói các cụ NGỤY TÀN DƯ giò này đang CAY CÚ CHỬI RỦA, chửi VUNG XÍCH CHÓ, chủi SÙI BỌT MÉP, chửi TẮT BẾP LÒ, kakkakkakakka và đang hình dung ra các kụ NGỤY đang săm se copy and paste những bài củ vói đôi mắt bèm nhèm trông gà hóa…..cuốc trông mặt các cụ chắc là cực kỳ..FUNNY lắm đó nghen, kakkakakkaka.

    Trong tinh thần Cay Cú , chủi rủa SÚI BỌT MÉP của các cu, NGUY TAN DƯ, anh Phét gủi tói các kụ bài thơ con cóc duoi đây như một món quà tặng các cụ nhân ngay CỎI ÁO TUỌT QUẦN, Tháo giày lột vớ , quăng súng liệng đạn của các kụ, kakkakakka. Ráng đọc và đừng…………Nghiến Răng(nếu còn) nha các kụ, kkkakakakkak

    Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng ngu
    Ngụy chạy te cò truóc giờ Cộng vô
    Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng khùng
    Cởi áo tuột quấn ai khùng ai khôn

    Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy khôn
    Tay sai thèng MẼO củng khong hài lòng
    Nixon đe dọa “tao cắt cổ mày(Thiệu)
    Ngụy rằng Ngụy dạ Nguy vâng
    Paris Hiep Định, khốn cùng NGỤY run

    Ngụy rằng NGụy bảo Ngụy giàu
    21 năm tròi , há mỏm chờ sung
    Của MẼO mà Ngụy tuỏng rằng
    Tài năng do NGỤY tạo ra sang giàu

    Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy sang
    Tài năng xuất chúng, tao đây ai bằng
    Tói khi thèng MẼO thề rằng
    Paris Hiẹp Định tói giò rút quân

    Ngụy thời tá hỏa tam tinh
    Chói với hoảng hồn Ngụy tỉnh cơn mê
    300 triệu để sống còn
    Ngụy còn không có, nói chi sang giàu

    Ngụy bèn tính kế lập mưu
    Tiến Hưng tói MẼO van xin cuói cùng
    Quoc hội MẼO nào thông qua
    200 Tỉ bạc chúng mình còn thua
    300 triệu để làm gì
    Cuốn cờ nhất định MẼO đành nói KHÔNG

    Tiến Hưng khong dám quay về
    Truyền hình Thiẹu lại giả vờ lên gân
    Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy gan
    Hom sau Thiệu vọt, Ngụy đành tan hoang

    Ấy thế mói bảo là gian
    Mồm loa mép giãi NGỤY bèn lu loa
    Tại vì thèng MẼO bất trung
    Tui tau thua chạy, chúng mày chờ xem

    48 năm trời đả trôi
    Ngụy rằng Ngụy bảo chúng mày đợi ông
    Đợi chi đợi mải đợi hoài
    Ngụy Hèn sao cứ buông lời gạt dân

    Ngụy Hèn ai chẳng biết tên
    Tay Sai rước giặc đọa đày quê huơng
    Giăc MẼO còn biết Ngụy hèn
    Quay về vói Cộng, Ngụy hèn tức điên

    Chao ôi vật đổi sao dời
    Lêch thếch xứ lạ Ngụy thành thây ma
    MẺO CỘNG thì lại xum xoe
    Đối tác toàn diện chúng thành một phe

    Ngụy rằng Ngụy xúi toàn dân
    Hảy đi theo NGỤY giàu sang đón chào
    Bánh vẻ 48 năM rồi
    Giàu sang chẳng thấy, nhà tù nhục thân.

    Kkakakakka, don’t blame on me if you get heart attack as read this ., kakkakkakkakak

    • hồ Chó minh, dog phét lied, your family died, chó ba bia là dog ba xạo 20/05/2023 at 20:00
      Dmcs
      Dm mày ngu
      400 tỷ $ ở đâu ra thằng ngu? Mày chứng minh được không? Mày đừng nhét các hãng nước ngoài Siemens, Samsung vô nghe con
      Ngu còn hay sủa, dm mày bọn du học sinh qua toàn xin tao giúp đi làm nail, làm bếp, mày chửi bọn du học sinh trước đi
      Đập chết cha mày dog phét
      Phản hồi
      hồ Chó minh, dog phét lied, your family died, chó ba bia là dog ba xạo 20/05/2023 at 20:02
      VC chúng anh sau khi nhận viện trợ từ các nuóc bè bạn thì VC chúng anh tự lên chien thuật chiến luọc và không cho các bạn be tham chien TRƯC TIÉP.
      Trích của dog phét
      Dmcs
      Dm mày, nếu bố chứng minh là lính phe XHCN Trực Tiếp oánh nhau thì mày mút cacx tất cả anh em VNCH ở đây? Dám không?
      Đập chết cha mày
      Đít chết me mày
      Dám gặp bố không
      Tao chống cộng bằng cacx vì tao đút cacx vào lòn mẹ dog phét
      Kaka Kaka

    • Hồ Chí Minh chém giết đều,

      Ngày nào cũng có một hai tin buồn.

      Hồ Chí Minh cướp rất thường,

      Đêm ngày băng đảng nhố nhăng lộng hành.

      Hồ Chí Minh trấn lột nhanh,

      Giựt giây chuyền, cướp xế ngon của người.

      2.

      Hồ Chí Minh nổi cơn ghiền,

      Hè nhau chích choác tự nhiên như ruồi.

      Hồ Chí Minh ổ mãi dâm,

      Mặc cho đĩ điếm thả rong ngoài đường.

      Hồ Chí Minh đượi trá hình,

      Giả vờ hớt tóc, bán dâm hành nghề.

      Hồ Chí Minh lộng “mát sa”,

      Mát trên, nóng dưới, “Bác” tiêu tán thoòng.
      Đập chết cha mày dog phét
      Đít chết me mày dog phét
      Dám gặp bố không, quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa, chạy tuột quần
      Kaka Kaka

  3. Hồn thiêng sông núi có hiển linh?

    Làm thinh thì thấy mình có lỗi
    Đối với Tổ Quốc với tiền nhân
    Mà nói ra liệu có thay đổi
    Nhưng lòng nào ta vẫn vô tâm?

    Ngậm câm khi ta thấy sai trái
    Vô tình đồng lõa bọn phản quốc
    Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm
    Đáng nguyền rủa rẻ khinh ngu ngốc!

    Hồn thiêng sông núi có hiển linh
    Nguyện cầu hương linh giống Rồng Tiên
    Việt Nam đang tứ bề thọ địch
    Quê hương chúng ta đang đ̉ảo điên!

    Nông Dân Nam Bộ

  4. Quốc đảo tạo thành tích kỳ diệu

    Tân Gia Ba với Lý Quang Diệu
    Họ mới lập quốc năm sáu lăm
    Quốc đảo tạo thành tích kỳ diệu
    Chì dựa vào yếu tố con người!

    Không ưu việt đỉnh cao trí tuệ
    Nhưng thật sự lãnh đạo tài tình
    Đi vào lịch sử của nhân loại
    Ngưỡng mộ cảm phục cả hành tinh!

    Họ duy nhứt có một sân bay
    Nhưng sự bận rộn và thu nhập
    Hơn đường bộ – đường sắt – hàng không
    Tất cả đường của ta cộng lại!

    Ta thờ lãnh tụ lũ gian manh
    Họ đề cao tự do nhân bản
    Họ không đất – nhưng đầy cây xanh
    Ta cạp đất phá rừng – trông quang đãng!

    Nông Dân Nam Bộ

  5. Con người huyền thoại Phác Chánh Hy

    Tài nguyên thiên nhiên họ không có
    Nhưng họ có được là con người
    Biết học hỏi vượt qua nghèo khó
    Và họ có được – có một “Người”!

    Một con người ̣đích thực vĩ đại
    Không khôn vặt khôn lỏi – khôn thật
    Con người huyền thoại Phác Chánh Hy
    Chống cộng triệt để – không duy vật!

    Nông Dân Nam Bộ

  6. Sao ta không chịu học? Ngu Quá!

    Người ta tốn công sức thời gian
    Những nước hóa rồng ở Châu Á
    Nhật Bản – Sing – Đại Hàn – Đài Loan
    Sao ta không chịu học? Ngu Quá!

    Đại Hàn cũng chia cắt như ta
    Lương tháng dưới một trăm đô la
    Sau chiến tranh hoang tàn đổ nát
    Bây giờ, họ mua gái nước ta!

    Ta giống Rồng Tiên đầy tài nguyên
    Đỉnh cao trí tuệ lại hóa điên
    Đại Hàn, tất cả đều yếu kém
    Bốn mươi năm sau hóa Rồng Tiên!

    ̣Điều gì họ làm nên kỳ tích?
    Tự hỏi đi tuổi trẻ Việt Nam
    Điều gì giúp tạo thành huyền thoại
    Một huyền thoại rực rỡ vinh quang!

    Nông Dân Nam Bộ

  7. ……..Cuộc chiến tranh Ukraine mà người VN chưa sáng mắt………_____sự thật cuộc chiến tranh VN là do Nga tàu cộng và phương tây phân chia thế giới chia phần. Chứ Việt cộng là bù nhìn không có tư cách pháp……nhân, 1979 tàu cộng đã dạy cho Việt cộng 1 bài học rồi, có sự đồng ý của Mỹ………..VN là phần ăn của Nga và tàu cộng, nếu VN bị điên, bị Nga và tàu cộng đánh thì sẽ bị phương tây khuyên nên nhượng lãnh thổ đổi lấy hòa bình. Việt cộng tự nổ là độc lập, tuy nhiên những người Nga ở VN chống đối Putin bị trục xuất sang Canada họ đã nói Việt cộng không có độc lập, đúng rồi, Việt cộng là thuộc địa của Nga và tàu cộng, phương tay cũng OK mà. Nay kính.

    • ….Tâm sự với youtuber chống cộng hải ngoại, tụi dư luận viên Việt cộng nằm vùng, hay lên những youtube hải ngoại, cà khịa, và kêu nói chuyện phải chưng bằng cớ, kiểu gây khó dể_______ nhưng youtuber hải ngoại đừng có ngán tụi này. Tụi này cà khịa youtube của Lisa Phạm bị chửi liền:….tụi mày là cái con.c gì mà kêu tao chưng ra bằng cớ mậy??….đi chổ khác mày không thì tao chửi cho tụi mày hết đầu thai luôn, vậy là tụi dư luận viên Việt cộng nằm vùng biến….mất, tui này mà gặp Lisa Phạm y như gặp ma, tui lên youtube Lisa Phạm nghe chửi Việt cộng mà cười đau bụng, phải chửi như vậy tụi nó mới không dám vô quậy phá, chứ mấy youtuber lịch sự bị tụi nó lên phá phách luôn………..Nói chuyên phải chưng bằng cớ kiểu lê văn tám tẩm xăng làm ngọn đuốc á, tức bằng cớ kiểu xạo ke Việt cộng???……….Đã là dư luận viên Việt cộng mà còn hỏi bằng cớ vô duyên. Có ngon vô cà khịa Lisa Phạm, sẽ bị Lisa Phạm chửi có mất mặt bầu cua luôn, cái này gọi là võ quýt dày có móng tay ngọn…….nay kính.

  8. Thống nhất đất nước nhưng tại sao cộng sản không thống nhất được lòng người?
    Chiến thắng quân sự 30 Tháng 4 nhưng tại sao chế độ cộng sản lại thua VNCH về mặt giáo dục, đạo đức, văn hóa, văn học, nhân văn, nhân bản, kinh tế, y học, khoa học và kỹ thuật; không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không được quyền biểu tình, không được phản biện, không được tự do bầu cử và ứng cử chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia? Như vậy đâu thể gọi là chiến thắng và cũng đâu thể gọi là thống nhất nhất nước?

    Nếu nói thống nhất đất nước thì tại sao không thống nhất như Tây Đức theo tự do và dân chủ? Đó mới chính là nguyện vọng của toàn dân.

    Nếu muốn thống nhất đất nước thì tại sao không thống nhất theo VNCH, đất nước độc lập và dân chúng tự do mà thống nhất theo chủ nghĩa cộng sản nghèo đói để rồi phải chạy theo Mỹ như ngày nay?

    Tại sao cộng sản cứ nói tới chiến thắng 30 Tháng 4 mà không muốn công dân VNCH nói tới mất nước 30 Tháng 4? Sài Gòn mất tên. Quốc kỳ VNCH bị ngôi sao đỏ cộng sản thay thế và Miền Nam mất tự do. Thống nhất để Miền Nam VN, hàng triệu quân và dân phải đi tù, phải bỏ chạy chết ngoài biển cả, phải đi kinh tế mới, phải ăn độn khoai thay gạo, phải mất nhà cửa, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán ngay sau ngày 30 Tháng 4! Vậy cộng sản thống nhất đất nước cho ai mà trả thù dân Miền Nam ghê gớm như vậy mà tới nay, sau 48 năm rồi, người dân Miền Nam vẫn chịu bị đối xử như vậy?

    Khách quan nhìn nhận thì Miền Nam VN bảo vệ đất nước, bảo vệ nền tự do và dân chủ non trẻ của mình, còn cộng sản Bắc Việt chủ trương giết người Việt Nam, đánh VNCH vì chủ nghĩa cộng sản cho Tàu và Liên Xô mà ngày nay, 48 năm đã trôi qua, người dân VN vẫn không có nhân quyền và vẫn không có tự do. Hãy nhìn từ góc cạnh này mà gọi tên cuộc chiến VN cho đúng. Cuộc chiến này không phải là đi giải phóng mà là áp đặt; nó cũng không phải là thống nhất mà là cướp trọn vẹn cả hai miền Nam Bắc VN.

    Nhưng đảng cộng sản VN tuyên truyền là đánh Mỹ cứu nước mà thực chất là đánh cho Tàu và cho Liên Xô như lời tổng bí thư đảng cộng sản Lê Duẩn tuyên bố sau khi thống nhất đất nước VN. Khi nói tới chiến tranh Việt Nam, yếu tố ngoại bang chống Pháp và chống Mỹ là hai đế quốc xâm lăng thường được cộng sản Bắc Việt nhắc tới mà không nói tới vai trò chính yếu của khối cộng sản, đặc biệt là Tàu và Liên Xô giúp vũ khí cho cộng sản Bắc Việt để đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa để VN trở thành nước cộng sản như ngày nay.

    Giờ thì người cộng sản kêu gọi hòa giải dân tộc. Cộng sản muốn hòa giải để không còn ai có tư tưởng chống đối chế độ. Nghĩa là cứ để cộng sản tiếp tục cai trị đất nước. Còn hòa hợp là hòa hợp theo ai? Liệu người cộng sản có muốn hòa hợp dân tộc theo ý nguyện của toàn dân – Tự Do và Dân Chủ cho đất nước – hay là hòa hợp phải theo cộng sản, để một lần nữa, không còn được tự do trong khi đang được sống tự do ở hải ngoại? Tự Do cho VN. Tự Do, Tự Do, và Tự Do cho dân tộc và đất nước. Đó mới là ý nghĩa tích cực của hòa giải và hòa hợp. Nhưng người cộng sản KHÔNG bao giờ thật tâm có hòa giải và hòa hợp với dân tộc. Vì đúng nghĩa từ hòa giải là tự sát với họ. Nó tương đương như bỏ điều 4 hiến pháp. Kêu gọi hòa giải và hòa hợp đảng cộng sản chỉ muốn gom chung lại tất cả để tiếp tục cai trị đất nước và dân tộc VN.

    Điều 4 hiến pháp chưa bỏ được thì làm gì có hòa giải và hòa hợp dân tộc! Cuộc chiến mà người cộng sản gọi là thống nhất đất nước liệu có thống nhất được lòng người hay càng gây chia rẽ?!
    nv

    • 30 tháng 4 có thể gọi là Ngày kết thúc cuộc chiến, Ngày thống nhất. Ở Đức theo như tôi đọc được thì họ gọi ngày đó là Ngày thống nhất (The Day of German Unity)

      Theo mạng berlin_de:
      “Day of German Unity Celebrations
      The Day of German Unity is Germany’s national holiday. It commemorates the German reunification in 1990 and is traditionally celebrated with a festival around Platz der Republik, Straße des 17. Juni and the Brandenburg Gate. ” (là ngày lễ quốc gia, có ăn mừng với các lễ hội…)

      Theo Wikipedia: “German Unity Day (German: Tag der Deutschen Einheit) is the National Day of Germany, celebrated on 3 October as a public holiday.”
      Dịch ra tiếng Việt là: Ngày thống nhất nước Đức

      • Nước Đức gọi “thống nhât” là đúng vì theo ý nguyện của toàn dân. Nhưng VN thì không!
        nv

  9. MỖI NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GÌ?

    Chống Cộng sản VN (Việt Cộng) là chống cái ác. Đừng để cái ác tồn tại hoài; đừng đợi để có súng, có đạn, có xe tăng thiết giáp, có máy bay, hỏa tiễn rồi mới chống. Hãy dùng tất cả phương tiện sẵn có bất kể nó là cái gì để chống.

    Trích từ “Tiếu Lâm Hồ – xoathantuong”:
    Nghề Chống Cộng

    – Bạn làm nghề gì vậy?

    – Nghề Chống Cộng.

    – Nghề Chống Cộng? Chống Cộng có nhiều kiểu, nhiều cách. Có người chống Cộng vì thù hận, có người chống Cộng vì ghét độc tài, mà Cộng Sản là độc tài nên họ chống. Có người chống Cộng vì họ thấy đảng CSVN là lực cản trở cho tương lai của Việt Nam. Có người chống Cộng vì thấy dưới chế độ cai trị của Cộng Sản nhân phẩm con người bị chà đạp. Có người chống Cộng sống ở trong nước, có người chống Cộng sống ở ngoài nước. Có người chống Cộng và thề là không về Việt Nam nếu còn CSVN cai trị, có người chống Cộng và về Việt Nam để liên lạc tổ chức. Chống Cộng có người gìa, có người trẻ, có nam, có nữ. Có người chống Cộng có tổ chức, có người chống Cộng không theo tổ chức nào. Có người từng là bộ đội, hoặc đang là bộ đội, có người từng là lính VNCH, có người chỉ là người dân bình thường. Có người chống Cộng ngoài mặt nhưng thật ra là người của Cộng Sản gài vào để lũng đoạn các tổ chức chống Cộng.

    Có người chống Cộng bằng cách tìm tòi tài liệu để phô bày sự gỉa trá của Cộng Sản, có người chống Cộng bằng cách liên lạc với các tổ chức quốc tế để lên tiếng phản đối và kết án sự độc ác của CSVN, có người chống Cộng bằng cách phổ biến các tài liệu thực, thông tin nhiều chiều liên quan đến CS nói chung và CSVN nói riêng, có người chống Cộng bằng cách biểu tình phản đối hay tẩy chay các vụ việc liên quan tới CSVN. Vậy bạn chống Cộng theo kiểu cách nào?

    – Tôi chống Cộng theo kiểu “bợp tai đá đít”

    – Bợp tai đá đít? Nhưng bợp tai ai và đá đít ai?

    – Tôi bợp tai đá đít thần tượng dỏm, thần tượng đểu, thần tượng xạo. Đạo đức chó gì mà cho đàn em giết vợ hờ, bỏ con, đi đéo lung tung từ Đầm sang Xẩm, tới vợ của đồng chí cũng chẳng tha, nhưng hễ mở miệng ra là Bác phải lo chuyện nước không có giờ để làm chuyện ấy. Đéo lung tung mà vẫn còn tân? Có chó nó mới tin.

    – Bạn có thể nói rõ hơn ai là nhân vật đó?

    – Thì còn ai vào đấy. Cái ông đang bị ngâm trong cái “nhà ỉa lớn nhất nước” chứ còn ai vào đấy.

    – À à… nói thế tôi biết là ai rồi. Này nhờ bạn tí, nếu tiện dịp thì bợp tai và đá đít dùm tôi nữa nhá. Cám ơn trước!

  10. Bài viết rõ ràng, tinh thần xây dựng, rất hay !
    Trích ‘Những khuyết điểm, những sai lầm của những người chống Cộng đã khiến hai chữ ‘’chống Cộng’’ mất dần ý nghĩa’
    Cái này có sự góp phần không nhỏ của các tù nhân lương tháng chỉ muốn đảng bác hồ chó chết “tốt” hơn ?!… Quy Mã xong là…! Và những Youtuber cơ hội ‘chống cộng kiếm cơm’ dùng VNCH, cờ vàng câu khán giả bình dân ,đạt xong số lượng cao người đăng kí , views , là sử dụng ngay làm bàn đẩy,vốn buôn bán kinh tài , hôn hít cổ vũ cho lượng tiền thối tha của tư bản đỏ Việt Cộng đổ sang Mỹ lót đường cho họ và con cháu chắt chít hạ cánh an toàn !
    Thấy quí trọng các cụ, các bác youtuber Việt kiều chống Cộng yêu nước Việt thực sự như VÔ DANH CHANNEL, TIN 304 TV…
    Youtuber thế hệ tiếp nối nhất quyết không chịu bị tẩy não , quan điểm khác nhau nhưng cùng chĩa mũi dùi , nện búa tạ vào bác hồ chó chết và cái đảng Đĩ của hắn : những nữ nhi nhưng nhất định không thường tình ,Jane Pham HTD TV Chanel, Hương Xa Radio, Anh Chi Tâm thức Việt ,Ngoc Hien TV , Thùy Dương…

  11. “đảng đã dắt dân tộc vượt hết khó khăn này đến khó khăn khác”

    Mẹ cha chúng nó….khó khăn ở đâu mà lắm thế?”

    Sau nửa thế kỷ “đánh thắng giặc Mỹ” ….Vượt qua khó khăn…

    …Và “đất nước đã có hòa bình, độc lập, thống nhất” rồi mà người dân vẫn còn phải túa đi làm cu li, làm đĩ, làm ăn trộm khắp thế giới….thậm chí ngày nay vẫn còn nhiều người phải bỏ mạng vì chỉ muốn “được” đi làm cu li, làm đĩ, làm ăn cắp…tại các nước mà bọn chó Phét đang ngoác mồm rằng đã chiến thắng…

    Nhục nhất là bọn chóp bu Việt cộng, chúng nó không bao giờ bỏ lỡ việc “bị gạy”, xin xỏ mỗi khi có dịp “công du” qua những nước mà bọn chúng đã “đánh” …thắng (và “đánh thắng với cái giá “rẻ mạt” là nướng hàng triệu mạng “sinh bắc tử Nam” chỉ để “đánh cho Liên Sô và Trung Quốc – như “thèng” Lê Duẫn huyên hoang).

    Bọn Việt cộng có “tài” là làm nhân dân từ no cơm, ấm áo trước “giải phóng” đến đói “lõ đít”, rách te tua sau “phỏng giái” hàng chục năm, đến khi chịu không nổi, phải “đổi mới” để dân có miếng ăn đủ no, thì chúng gào lên, “phét” rằng là nhờ “ơn bác và đảng nhân dân mới được ăm no”

    Phét chó đến thế là cùng.

    Ù má lũ phét Việt cộng khốn nạn!!

    • Thế lày nà thế lào?! Mịa, bao nhiêu năm nay, Đảng và Nhà nước bỏ tiền gửi dư luận viên vào đây gào to, hét to, mở hết volume giải thích những công lao dzĩ đại của Đảng Cộng sản “quang vinh “, hy vọng mưa lâu thấm đất, ấy thế mà vẫn không sao giải độc được tư tưởng của nick hohui và nhiều nicks khác !

      Bó tay, bó tay, bó tay! Bóp méo trán, động não kịch liệt, bể mẹ nó bàn phím xịn dzồi !

    • Xây tượng đài. Tỉnh nào càng nghèo đói nhà nước xây tượng càng to. Một là quan tham có tiền bỏ túi và hai là kìm hãm dân chúng đói quá nổi loạn. Còn phải tổ chức cho dân đi ra nước ngoài trồng cỏ hoặc làm cu li bán mạng sống lấy tiền gửi về quê cho gia đình xây nhà. Tỉnh quê của hồ bây giờ toàn là nhà xây.

  12. Bài sau đã đăng ở Đàn Chim Việt, tháng 02/2012. Tôi thấy có đăng lại ở trang ” xoathantuong “, và thấy vẫn có giá trị nên chép lại ở đây.

    Nếu không có Đảng…
    Mạc Việt Hồng thực hiện.

    Ngay từ tấm bé, trẻ em Việt Nam đã được nhồi nhét vào đầu công ơn trời biển của Đảng rằng, nhờ có Đảng, dân tộc Việt Nam mới có cơm ăn, áo mặc, mới được học hành. Lớn lên tí nữa, người ta dạy thêm rằng, nhờ có Đảng giải phóng dân tộc nên mới có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhờ có Đảng dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam đi “hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”… Và nhờ thắng lợi của công cuộc “giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà hàng chục nước châu Phi hay các dân tộc đang bị thực dân áp bức trên thế giới đã vùng lên giành độc lập.v.v.

    Công ơn của Đảng được nhắc đi nhắc lại từ năm này tới năm khác, thế hệ này tới thế hệ khác, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lần, tình cờ xem phóng sự truyền hình về cuộc cứu hộ bão lụt ở miền Trung, một bà già run rẩy mình ngập trong nước, với tay đỡ thùng mì tôm được liệng xuống từ xuồng cứu trợ, miệng vẫn không quên cám ơn đảng, ơn chính phủ…

    Việt Nam đã mở cửa ra thế giới hơn 20 năm rồi. Cánh cửa đó đủ để cho thấy, các nước không có Đảng CS lãnh đạo hoặc may mắn thoát khỏi sự lãnh đạo đó, người ta giầu có và hạnh phúc ra sao.

    Lịch sử của một dân tộc cũng giống như cuộc đời của một con người, không thể đảo ngược được bằng chữ NẾU. Nhưng mỗi con người, ở một khúc quanh nào đó trong cuộc đời, nếu chúng ta lựa chọn khác đi, thì cuộc đời cũng khác đi. Dân tộc cũng vậy.

    Nhân 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi đã hỏi chuyện một số nhân vật lão thành, những người đã trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng bằng chính cuộc đời của mình.

    Câu hỏi được đặt ra mang tính giả định: Nếu Đảng Cộng Sản không ra đời vào năm 1930 hay có ra đời nhưng không cướp được chính quyền thì số phận của dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào?

    (1) Nhà báo Nguyễn Minh Cần (Liên Bang Nga)

    Nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì:

    1/ Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân ta đã theo con đường khác, rất có thể là theo con đường của cụ Phan Châu Trinh, và dân tộc chúng ta sẽ sớm giành được độc lập mà không phải đổ máu, giống như nhiều nước khác trong vùng Đông Nam Á, Nam Á;

    2/ Chúng ta tránh được nạn ám hại các người đứng đầu các đảng phái yêu nước – phần đông họ là những thành phần ưu tú của dân tộc – bằng những ban ám sát của ĐCS;

    3/ Tránh được cuộc cải cách ruộng đất đẵm máu, tàn bạo, làm trên 100 nghìn người chết oan uổng và làm đảo lộn đạo lý truyền thống của dân tộc, mà có một cuộc cải cách ruộng đất ôn hòa, hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế;

    4/ Tránh được những cuộc cải tạo công thương nghiệp và cưỡng bức hợp tác hóa nông nghiệp làm suy sập nền kinh tế của đất nước và triệt tiêu các lực lượng năng động nhất trong nền kinh tế;

    5/ Tránh được những trận đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức làm cho văn hóa, văn học nghệ thuật nước ta tụt hậu hàng nhiều thập niên, trái lại, nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà được tự do chắc chắn đã nảy sinh được nhiều thành tựu rực rỡ;

    6/ Dân tộc ta tránh được cuộc chiến tranh Bắc Nam kéo dài hàng chục năm trời làm gần một chục triệu người dân và binh sĩ của cả hai phía phải bỏ mạng, tránh được sự chia rẽ nặng nề của dân tộc đến nay vẫn còn khó khăn hòa giải hòa hợp;

    7/ Tránh được hệ thống những trại tù mang danh “trại cải tạo” để đày đọa hàng trăm nghìn con người yêu nước, những trí thức có tinh thần tự do và dân chủ và tránh được cái chết oan uổng của hàng vạn con người;

    8/ Tránh được cái “công hàm 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”, không có chuyện dâng đất, dâng biển dễ dàng cho Trung Quốc như vừa qua, không có chuyện bauxit Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, đưa hàng chục nghìn lao động Trung Quốc vào các vùng xung yếu của nước ta, và đặc biệt là không có nguy cơ mất nước như ngày nay ….

    Nói tóm lại, nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì ngày nay đất nước Việt Nam từ lâu rồi đã được tự do, dân chủ và độc lập thật sự, đã đạt được mức tiến bộ về mọi mặt không kém gì các nước tiên tiến trong vùng, như Nam Hàn, Đài Loan.

    (2) Tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Đà Lạt, Việt Nam)

    Về vấn đề này tôi đã phát biểu từ nhiều năm trước.

    – Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết: Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh): – không có cuộc đánh Pháp 9 năm – không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ – không phải tham chiến ở Căm-pu-chia – không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979 – không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết” – không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…

    – Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào giải khát bằng thuốc độc, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.

    – Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:

    * Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á.

    * Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, đến mất gốc như hiện nay.

    * Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.

    Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?

    (3) Nhà báo Bùi Tín (Paris, Pháp)

    Sao câu hỏi khó quá vậy. Đến vỡ đầu mất!

    ĐCS VN nó ra đời lâu rồi, nó thành lão già lẩm cẩm 82 cái xuân xanh rồi, lẽ ra phải về hưu từ lâu.

    Tôi không muốn nói ngược với thực tế, xóa bỏ thực tế, dù chỉ là giả thuyết, trong tưởng tượng.

    Nên chỉ xin trả lời câu “nếu như đảng CS không nắm vai trò lãnh đạo”? Xin thưa:

    – Thì có thể nước ta vẫn có độc lập, vì theo xu thế của thời đại, các nước thuộc địa trước sau gì cũng đều được tự do;

    – Chiến tranh có thể không xảy ra, vì các nước dân chủ chỉ tham chiến theo chiến lược “be bờ, ngăn chặn chủ nghĩa CS” mà họ cho là cổ xúy bạo lực – đấu tranh giai cấp, phi nhân ;

    – Nếu được một đảng dân tộc lãnh đạo, như Quốc dân đảng hay Dân chủ đảng chẳng hạn, thì ta có thể vẫn có độc lập, lại có thêm dân chủ, và do đó có phát triển cao, xã hội hài hòa, bình đẳng, văn minh và phồn vinh hơn hiện tại nhiều.

    Tóm lại ngẫm nghĩ và so sánh với các nước láng giềng, ĐCS ngày càng tỏ ra là một nhân tố tiêu cực, một gánh nặng, thậm chí có thể là một tai họa kinh hoàng cho đất nước ta, mà chưa biết đến bao giờ hâụ quả tệ hại mới có thể khắc phục được.

    Hãy nhớ: Nghị viện châu Âu có đủ bằng chứng để đặt chủ nghĩa CS ra ngoài vòng pháp, nghiêm cấm việc truyền bá học thuyết CS trong xã hội, coi đó là một tà thuyết có hại.

    Hãy nhớ: giữa thủ đô Washington D.C. đã xây tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu sinh mạng nạn nhân của chủ nghĩa CS trên toàn thế giới.

    Tất cả những người CS và toàn dân VN nên hiểu rõ tình hình trên đây và tự mình xác định thái độ đối với chủ nghĩa CS và với đảng cộng sản.

    Cám ơn Đàn Chim Việt và cô Mạc Việt Hồng đã có cuộc phỏng vấn cắc cớ, khó khăn nhưng thú vị và bổ ích.

    (4) Nhạc sĩ Tô Hải (Sài Gòn, Việt Nam)

    Thì ít nhất nước ta cũng không thua kém hoặc sẽ hơn Thailand, Indonesia. Xin hãy đọc ngay trong bài lời mở đầu của “Hồi ký một thằng hèn” tôi viết cách đây 20 năm và công bố cách đây 10 năm.

    Trong đó, có đoạn viết: “Còn về Đảng ư? Tôi đã cóc cần nó từ khuya rồi và hết sức vinh dự được trở lại hàng ngũ nhân dân đang bị một nhóm người bắt sống cuộc sống trại lính, ăn gì, mặc gì, xem gì, đọc gì, thậm chí chết kiểu gì cũng đều do họ quy định và cho phép!”.

    “Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời.

    Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng… cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông”.

    Nhạc sĩ Tô Hải tin tưởng rằng “ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đã đến rất gần, dù có chậm hơn ở các nước bậc cha ông, anh cả, anh hai đến vài ba thập kỷ, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng…”.

    © Đàn Chim Việt, 02/2012

  13. Đã 50 năm, người Việt nói tiếng Việt mà VC vẫn hô hào hòa giải, tại sao?

    Rất đơn giản. Tại vì VC đếc phải người VN. Nói đúng hơn, VC muốn theo TC toàn tâm toàn ý, VC muốn xóa sạch lịch sử và văn hóa VN. Cho nên, tuy là nói tiếng Việt nhưng cũng chỉ là loại tiếng Tàu lai Việt thôi.

    Cái gì có xích mích mới cần hòa giải, có lấn cấn lộn giống thì mới cần hòa hợp. Đó là lý do tại sao VC luôn luôn hô hào hòa giải hòa hợp. Dân Mít đặc ngu quá nên luôn bị VC

  14. Đấm đíc dìa VN với VC thì sẽ giải quyết mọi vấn đề

    1- Cắt đứt việc tiếp máu VC
    2- Dành thời gian cho gia đình con cái
    3- Nuôi dưỡng cộng đồng tại chổ lớn mạnh
    4- Phát triển thế hệ sau có ý thức bài trừ VC

    Tóm lại, dẹp các câu hỏi ấm ớ không thực tế qua một bên. VC để dân Mít trong nước lo. Mít đặc không biết lo thì Mít đặc sẽ sống với VC và đồng ý làm dân Tàu khựa hạng hai. Ai có phận nấy. VC đã coi VNCH là ĐỊC thì dại dột gì ta coi VC là bạn. Đấm đíc vào nha ! Ha ha ha !

  15. Khà khà khà, lại nhức nhối vói cay cú là tại vì răng mà NGUY SAI GÒN đuọc bu MẼO trang bị cho tận răng , mọi thứ đều hơn hẳn VC mà cuói cùng lại tan hàng rả đám, tháo chạy tán loạn như một bầy CHUỘT.

    Dể quá có gi khó đâu mà hỏng chịu hiểu hả Từ Thưc’. NGỤY SAI GÒN có đánh đấm mẹ gì đâu mà khong thua. Từ 1954- 1965 thì VC chúng anh chưa đủ thực lực và trong thòi gian chuản bị. Từ 1965-173 thì bu MẼO đánh vói VC chúng anh. NGỤY SAI GON chỉ làm tà lọt , Mẽo sai đâu đánh đó. Tói khi MẼO xem ra hỏng ăn nổi VC chúng anh thì bu MẼO tính chuyện CUỐN GÓI và giao lại cho NGUY SAI GÒN.

    Từ 1973 thì NGUY SAI GON phải đảm đuong mọi thứ. Từ đó NGỤY bắt đâu tháy xính winh’ , chói vói khi winh’ voi VC chúng anh. Đúng như Frank SNepp đả viét trong cuốn Decent Interval rằng NGUY SAI GON sẻ sụp đổ trong vòng 2 năm. Decent Interval có nghỉa là KHOANG CÁCH VỪA PHẢI , hàm ý là 2 năm tính từ ngày HIEP DINH PARIS ký kết , NGUY SAI GON sẻ sụp đổ vì hơn ai hết , KISSINGER va2 FRANK SNEPP đả phân tích khá kỷ luỏng về khả năng tác chiến củng như chien thuật của NGUY SAI GON.

    Suốt ròng rả 8 năm bu MẼO winh’ voi VC và winh’ khong lại thì làm sao NGUY SAI GON winh’ nổi vói vC chúng anh. Mùa Xuan 1975 là mot minh chứng khả năng của NGUY SAI GON thé nào.

    Túm lại , NGUY SAI GON là đám thảo khấu TAY SAI đuoc bu PHÁP rặn ra và bu MẼO nuoi duỏng tiep tục và tói khi vai trò đó khong còn cần thiét vì thòi cuọc đả thay dổi thì bu MẼO bỏ mặc cho NGUY SAI GON triệt tieu bỏi VC chúng anh.

    Có thé mà khong chiu hiểu mà tói 48 năm vẩn khong chịu hiểu là the nào hả TỪ THÚC, kakkakakkakkakak

    • Dmcs
      Dm mày dog phét
      Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa? Bao giờ? Bố thách dog phét trả lời được? Bố thường cho dog phét thịt bò ướp shit
      Kaka Kaka

  16. Nếu không tưởng niệm ngày chiến thắng thống nhất đất nước thì người cộng sản có cái gì để hãnh diện với thế giới mà nhắc nhở? Chẳng lẽ hàng năm tưởng niệm cái xác khô trong lăng Ba Đình?

    Chiến đấu đòi quyền làm người mà còn chưa được. Nhưng nếu không đấu tranh thì liệu con người có được sống đúng nghĩa là con người hay con thua cả con vật? Con người hơn con vật là biết nói và biết suy nghĩ mà không được nói và không được phản biện thì thống nhất đất nước chẳng phải là để đưa cả dân tộc vào vòng nô lệ cho cộng sản cai trị?!

    Xã hội băng hoại vì chế độ tước đoạt quyền tự do ngôn luận nên phải đấu tranh.

    Không đòi hỏi và đấu tranh thì không ai sẽ cho chúng ta được tự do. Kể cả loài sản đang cai trị cùng một dòng máu Lạc Việt!
    nv

    • Khà khà khà, Đánh tan 2 thèng đế quoc SỪNG SỎ nhất thé giói và đám Tay Sai Ngụy Sai Gòn cùng vói 6 nuoc chư hầu mà không hảnh diện thì làm gi mói hảnh diện hả NGỤY DĂNG?

      Nguy Sai Gòn có gi để hảnh diện nào hả

      21 năm thì nằm há mỏm chờ……SHIT từ bu MẺO. Tói khi bu MẼO không thải ra nửa thì cả cha cả con, cả tuóng cả lính tháo chạy như mot bầy CHUỘT. Cải đi cho lại Ngụy Dăng , kakkakkkakka

      21 năm NGUY SAI GON sản xuát đuoc cái chi hả? Nothing nothing , kakakkkakakka.

      Một bài quóc ca củng khong sáng tác nổi phải đi ĂN CẮP , SAO CHÉP của mot nhạc sĩ VIET CỘNG LUU HUU PHUÓC, cải đi xem nào NGỤY DĂNG, kakakkka.

      NGỤY SAI GON làm đuoc chi nào hả. Zero to tuóng và tròn trịnh, kakakkakkak

      • Dmcs
        Dm mày
        Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa?

Leave a Reply to hồ Chó minh, dog phét lied, your family died, chó ba bia là dog ba xạo Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên