Từ Trịnh Vĩnh Bình nhớ đến Nguyễn Xuân Hiển

19
VietnamAirline từng thua kiện . Ảnh mang tính minh họa

Sau gần 20 tháng yên ắng, cuối cùng phiên tòa xử vụ ông Trịnh Vĩnh Bình khởi kiện chế độ CSVN đã có phán quyết, theo đó nhà nước CSVN phải bồi thường cho ông Bình tổng cộng 37.581.596$ thiệt hại và gần 7,9 triệu $ án phí. Phán quyết này đáp ứng đúng như sự mong đợi của hầu hết người Việt, trong cũng như ngoài nước – trừ đảng và chế độ CSVN.

Đây là vụ án kéo dài hơn 15 năm, từ 2003 đến nay, là một bài học rõ ràng, sâu sắc, ấn tượng cho những người Mỹ, Đức, Pháp, Úc… gốc Việt muốn đem tài sản, trí tuệ, công sức…về Việt Nam “cống hiến” cho dân tộc, đất nước.

Phán quyết của tòa trọng tài vụ Trịnh Vĩnh Bình khiến nhiều người nhớ lại một vụ án khác dính dáng đến chế độ CSVN, kéo dài 12 năm, từ 1994 đến năm 2000 và kết thúc vào năm 2006 với phán quyết phúc thẩm. Đó là vụ án luật sư người Ý Maurizio Liberati kiện Vietnam Airlines.

Khởi thủy, tháng 11/1994, Vietnam Airlines nhận được giấy triệu tập của Tòa sơ thẩm Roma. Theo giấy triệu tập này, ngày 30/11/1995 đại diện Vietnam Airlines phải có mặt tại Tòa án Roma, Ý để tham dự phiên tòa do luật sư người Ý là Maurizio Liberati khởi kiện Falcomar.

Vào thời điểm đó, tòa án sơ thẩm ở Rome mở phiên tòa xét xử vụ kiện giữa luật sư Maurizio Liberati với Công ty Falcomar, yêu cầu công ty này phải thanh toán chi phí cho các công việc mà luật sư Liberati thực hiện cho Falcomar . Falcomar là đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines tại Ý nên tòa đã gửi giấy mời đại diện Vietnam Airlines tham dự phiên tòa.

Nguyễn Xuân Hiển là tổng giám độc Vietnam Airlines khi vụ kiện xẩy ra. Với bệnh kiêu ngạo cộng sản thấm sâu trong máu cộng với sự ngu dốt, ít học, thiếu kiến thức, Hiển trơ tráo coi thường luật pháp quốc tế, nghĩ không ai làm gì được Vietnam Airlines nên không cử người tham dự hay cho luật sư đại diện tại phiên tòa.

Phiên tòa kết thúc với phán quyết số 8395/2000, tuyên bố Vietnam Airlines phải bồi thường khoản tiền 4.851.891.000 lira cộng với thuế cho luật sư Liberati.

Vietnam Airlines và Nguyễn Xuân Hiển không hề phản ứng hay kháng cáo về phán quyết của tòa án Roma. Luật sư Liberati đồng ý phán quyết của tòa nên cũng không kháng án.

Đến năm 2002, không thấy phía Vietnam Airlines phản ứng về phán quyết. Liberati đề nghị thi hành án và tháng 08.2004 tòa án ở Paris ra lệnh Ủy ban đòi nợ và Tịch biên Pháp tiến hành phong tỏa số tiền 1,3 triệu Euro của Vietnam Airlines có trong tài khoản ngân hàng tại Pháp.

Đến lúc đó Nguyễn Xuân Hiển mới nhẩy lên đông đổng như nước sôi đổ háng, ra lệnh cho Vietnam Airlines làm đơn kháng cáo lệnh tịch biên của tòa án ở Paris.

Ngày 09.03.2006, tòa án phúc thẩm ở Paris tuyên án, bác bỏ đơn xin giải tỏa lệnh tịch biên của Vietnam Airlines , đồng thời buộc Vietnam Airlines phải nộp thêm vào tài khoản cho đủ số 5,2 triệu euro theo đúng phán quyết của tòa án Rome. Lo sợ bị đóng băng các tài khoản khác ở các nước thuộc Liên Minh Âu Châu, Hiển và Vietnam Airlines đành chịu nhục nhã chuyển ngân trả đủ số tiền 5,2 triệu euro cho Maurizio Liberati.

Trở lại vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Lý do vụ án kéo dài vì thoạt đầu, năm 2003 CSVN đã tìm cách thương thuyết và đạt được thỏa thuận ngoài tòa với Trịnh Vĩnh Bình – CSVN sẽ bồi thường 15 triệu $ và trả lại toàn bộ tài sản của Bình, đổi lại Bình phải rút đơn kiện.

Sự nhân nhượng, chịu lép vế của chế độ CS, cố gắng thỏa thuận ngoài tòa với Trịnh Vĩnh Bình vào thời điểm đó là do CSVN đang nôn nóng muốn gia nhập WTO – Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organisation). Nếu để cho vụ án kéo dài, có thể gây nên tai tiếng về cách hành xử luật pháp rừng rú, CSVN sợ sẽ bị mất đi cơ hội trở nên một thành viên.

Tuy nhiên, với bản chất tráo trở, lọc lừa, gian manh thâm căn cố đế nổi tiếng thế giới, sau khi được gia nhập WTO, cộng sản Việt Nam lờ đi chuyện thực thi thỏa thuận với Bình. Thế là Trịnh Vĩnh Bình một lần nữa phải nhờ đến luật pháp quốc tế để dậy cho CSVN một bài học về cách sử xự khi gia nhập cộng đông kinh tế thế giới.

Đến ngày hôm nay, cho dù đã có phán quyết, nhưng án lệnh này có được chế độ CSVN thực thi, thực thi đến đâu lại là một chuyện khác. Trong quá khứ, các chế độ độc tài, cộng sản, đặc biệt là CSVN vốn thường coi phán quyết của các tòa án quốc tế không hơn miếng giẻ rách.

Tiền án phí 7,9 triệu $, tất nhiên CSVN phải trả trong một thời hạn nhất định, không thể trốn tránh, trì hoãn. Nếu không trả, tòa án quốc tế sẽ có những biện pháp mà CSVN phải chịu khuất phục như đóng băng các tài khoản của chế độ CSVN có trong các ngân hàng quốc tế.

Từ vụ án Liberati kiện Vietnam Airlines, có thể dự đoán được rằng trường hợp Bình sẽ giống như Liberati, còn phải tốn nhiều công sức, thời gian, tiền bạc mới hi vọng đỏi được đủ số tiền bồi thường mà tòa án ở Paris đã phán quyết.

Trây lì, trơ trẽn, vênh váo, coi thường công pháp quốc tế là bản chất cố hứu của chế độ CSVN – Những con lừa ưa nặng.

Thạch Đạt Lang

19 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết công phu về hai vụ cướp giựt của CSVN trong liên hệ với luật pháp quốc tế. Nhắc chuyện Vietnam Airlines 25 năm trước cũng là điều t̀́ốt bởi vì người ta dễ quên hay cũng chẳng biết. Cảm ơn tác giả.
    Xem 17 bỉnh luận đã gửi trước, chỉ có một phản hồi duy nhất đề cập đến bài viết, còn thì toàn là độc thoại, đ̀́ối thoại bên lề, kể chuyện tin đồn… . Chán mớ đời !!!

  2. Nói rằng :” Mỹ bán đứng VNCH “ là sai , Mỹ bỏ rơi VNCH thì đúng . Trước đó VNCH và Mỹ đứng cùng chiến tuyến ; khi Mỹ bắt tay với Trung cộng Mỹ không cần VNCH nữa . Tổng thống Ngô đình Diệm đã nhìn thấy sự hợp tác giới hạn đó trước hơn ai hết . Chứ Mỹ đâu có mua VNCH bao giờ đâu mà bán. Đó là lý do Mỹ mất 50 ngàn lính và gần 2 tỉ mỹ kim trong chiến tranh đó .

    • Đây là một biện pháp tu từ: phép hoán dụ. Từ “bán” ở đây ta phải hiểu là phản bội. Là đồng minh chống CS, Mỹ nửa chừng bỏ rơi bạn VNCH cùng chiến tuyến một cách phủ phàng, phản bội. Làm bạn với Mỹ thì khó nhưng làm kẻ thù thì dễ.

  3. Mấy tên này có bao giờ đọc tiếng anh , pháp , Đức đâu ; cho nên bây giờ bảo nó nghe thì như “ vịt nghe sấm”!!

  4. Trong khi mấy tay lái xe bus phải gồng mình lên , xuống tấn để luyện nội công đủ để lái xe trong vòng 2 tiếng , thì mình cứ mỏ màng trong gió mát đồng quê mà nghe Tagesschau from WiFi , sướng không ?!!

  5. Dân tỵ nạn ở Mỹ thì nói tiếng Anh , ở Pháp thì nói tiếng Tây . Chứ còn ở Mỹ mà nghe tiếng pháp thì hổng có . Cho nên nếu cốt khỉ thì vẫn hoàn cốt khỉ !! Mắt mà đọc nhiều thì nhắm mắt lại ! Nhưng mà tai không bao giờ đóng cả !! Cứ đi xe bus từ SJ lên Gilroy , cứ di rồi về là bằng từ Saigon ra Vũng Tầu , free ; ngắm phong cảnh đồng quê , nắng ấm , không khí trong lành , mở cửa cho gió mát lùa vào ; trên bus có sẵn free WiFi , thế là hơn 4 giờ du ngoạn mỗi ngày trong khi watch and listen từ Tagsschau !! Khoái tỉ không ?!!

  6. Cứ dùng cái mini IPad send audio signals to cái Bluetooth speaker để nghe business BFM bằng tiếng pháp , rõ mồn một ngay cạnh đầu giường , để brush up francais; rồi dùng cái TV 48 inches để watch “ Tagsschau “ được up load từ Đức cũng rõ mồn một y như vậy !! Còn 2 cái TV kia để xem các đài TV địa phương ; sướng tỉnh người đi chứ lị !!

  7. Lúc trước tôi có đến 4 cái TV , bây giờ dùng 1 cái làm monitor cho cái computer , nên giờ chỉ còn 3 cái TV , ngày ngày nghe tin tức địa phương , xe đụng người chết mà mát gan , mát ruột cách chi !!

  8. Tôi đến đất Mỹ 1975 , từ trại tỵ nạn camp Pendleton ra , tuần đầu , tuẩn thứ hai tôi đi làm , chung quanh toàn tụi nói tiếng anh cả. Gia đình tôi chỉ có 6,7 mẹ con từ Hà Nội vào SG , 1954 , rồi từ SG sang Mỹ , 1975 . Tôi không có chú bác , cô dì … Ở đất Mỹ tôi mất 18 năm ( từ 2001 đến 2018 ) mới có thể nghe radio tiếng pháp in business mà không sót chữ nào ) ! Đọc thì tôi từ trước 75 đã đọc báo tiếng pháp do người Việt viết mà các thượng nghị sĩ VN trước 1975 hay đọc !!

  9. Việt cộng mà kềm chế được tàu cộng? Không chỉ người bình thường như tôi mà ngay cả đứa con nít cũng biết là không được.
    Ngoài khơi tàu cộng tự do chiếm đảo. Ngư dân việt cộng ra khơi tàu cộng húc chìm chỉ dám nói là tàu lạ.
    Tàu cộng bắn rơi hai chiếc máy bay mà chỉ dám nói là máy bay gặp sự cố. Trong đó có 1 chiếc su 30 lên đời. Nếu nó thật sự gặp sự cố tự rơi thì sao không qua Nga ăn vạ đòi bồi thường? Chưa nói sự cố gì mà phi công không kịp bấm nút thoát thân vậy?

    Một thằng khiếp sợ tàu cộng đến thế mà đem nó kềm chế thằng tàu thì ngu như vẹm mới nói được.
    Nhớ có vẹm nói chỉ vì câu đánh Mỹ cho LX,TQ mà xứ vẹm nhận được tài trợ từ 2 thằng này. Thế hóa ra LX, TQ lúc đó là con nít à? Chỉ nói có 1 câu là tụi nó chi liền.
    Giờ cũng y hệt bản cũ. Mỹ dùng 1 thằng sợ tàu đến vãi trong quần để kềm chế tàu. Mỹ là con nít à?
    Việt cộng ngu và rập khuôn. Nói hồi là lòi ngu ra liền

  10. Mỹ họ biết thừa Việt Cộng bám vào Trung Cộng cả về kinh tế lẫn chính trị rõ như ban ngày ( làm sao lại có chuyện để kềm Trung Cộng ở đây !!) . Có họa Mỹ thấy tội nghiệp cho bao nhiêu triệu dân vô tội sống dưới sự cai trị của những lãnh tụ kiểu “ cái nồi ngồi trên cái cốc “ mà thôi !! By the way , ở trên đất Mỹ tôi chỉ đi biểu tình có một lần thôi . Và ở VN tôi không có ở trong quân đội , tôi là công chức . Lương làm cho chính phủ ( 5 1/2 ngày một tuần ) chỉ bằng tôi dạy ( 2 đêm một tuần ; mỗi đêm 2 tiếng ) . Mà làm ở ban Tố tụng thì chẳng chấm mút gì cả.

  11. Mà cái tên Thạch Đạt Lang này đã bị mọi người chứng minh là việt cộng nằm vùng.
    Anh em cẩn thận với tên này.

  12. Bản thân tôi không tin là cái chế độ thổ tả Việt cộng họ biết điều gì có lợi cho dân. Lấy bằng chứng Mr. Trịnh Vĩnh Bình, ông này đem tiền túi ra để xây dựng, đóng thuế nuôi Đảng đĩ, tạo công ăn việc làm cho đám thất nghiệp trong nước. Nói chung là rất ích nước lợi dân.
    Nhưng Mr Bình nhận được gì từ thằng Đảng cs. Án tù này, đóng băng tài sản này. Nực cười nhất là chuyện đóng băng tài sản ông Bình. Đóng băng tài sản là tạm ngưng quyền làm chủ tài sản , chứ nó không phải là tịch thu (hủy bỏ vĩnh viễn quyền sở hữu tài sản của đương sự). Thế nhưng có kẻ đem tài sản đang bị đóng băng ra bán. Chưa hết, khi cần trả lại cho ông Bình mới phát hiện, nhưng chỉ cho biết là một nhóm người. Còn đó là ai, ở đâu thì không nói. Thậm chí không hề xử phạt đám người đó.
    Đừng nói đó chỉ là một nhóm người, do có sự bao che từ tên cầm quyền. Đó là cả hệ thống từ tên Đảng trưởng đến tất cả các cấp. Không ai tìm hiểu và xử phạt đám này.
    Từ lâu trong suy nghĩ của đám chóp bu vc không có chuyện ai đó làm gì mà phi lợi nhuận. Cộng với sự ngu dốt trong khâu quản lý kiểm tra nên bọn chúng quy chụp hết những ai đầu tư vào công trình nào đó là sẽ thu được lợi nhuận lớn. Từ đó, chúng sẽ đòi phần trước. Nếu không đưa thì đừng mơ làm được.
    Còn bọn dân đen, bọn chúng chỉ là “kẻ thù tiềm ẩn của chế độ”. Hoặc bọn chúng chỉ là các con vịt để chế độ vặt lông (nhận định của Vũ Đình Ánh).
    Thật đúng khi nói những cá nhân hoặc tổ chức đã sai lầm khi gọi bọn lãnh đạo vc là chánh quyền (nhận định của ông Đào Minh Quân). Vì bọn chúng là bọn tâm thần chính trị, chuyên đi diễn tuồng hề chèo chính trị.

  13. Ba bia Ngụy chỉ được cái mồm ,Mỹ nó cho ân Huệ tỵ nạn , chẳng làm được chuyện gì ngoài chuyện biểu tình và mặc quân phục dợt le mấy mụ xồn xồn , Chuyện nó ban quy chế tối Huệ quốc là chuyện làm ăn , còn bang giao thì nó cần Vn mua thêm ít Vũ khí dư thừa ,và giúp Mỹ kềm anh Tàu mà thôi ,rồi nó cũng bán đứng như Ngụy

  14. Cả một tập đoàn chính trị từng tự hào đỉnh cao trí tuệ loài người. Như Võ văn kiệt Nguyễn văn Linh Nguyễn thị Bình mà chịu thua mot nhân viên Quan thuế Ngô chí Đan ở Vũng tàu ,như tên nhà Báo Nguyễn công khế Viết ,dù răng các nhân vật trên đây hết sức can thiệp cho TVB nhưng thua Ngô chí Đan. Cái lối đỗ vấy cho người khác Nguyễn công khế rất con nít khi viết như thế .Ngô chí Đan là nhân vật thế nào cả 3 người gốc bự chịu thua ? Xin mời tên Ngụy phéc lát trả lời dùm mấy hôm nay lặn đâu rồi ?

  15. Sao có 2 chuyện thật quan trọng cho người Việt tỵ nạn : Mỹ tái lập bang giao với cộng sản VN và cho Việt Cộng hưởng “ Tối Huệ quốc “ ; người tỵ nạn chúng ta đều thất bại trong chuyện thuyết phục Mỹ . Lạ nhỉ ?!

    • Mỹ nó xài VC như gậy ông đập lưng ông, như chó trung thành cắn lại chủ củ Tàu.
      Lớn và mạnh như Nga và Tàu cũng không “thuyết phục” được Mỹ nữa, huống chi tị nạn VN. Mỹ nó chỉ làm theo sách lược nào có lợi cho nước nó thôi. Chả có gì gọi là lạ cả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên