Từ Tây Tạng tới Việt Nam

14
Đạt Lai Lạt Ma

Tây Tạng

Một trong những người mong muốn trở về quê cha đất tổ của mình hơn ai hết, không ai có thể qua mặt Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Mặc dù đã 86 tuổi, Ngài vẫn còn khỏe mạnh, ngày trở về của Ngài sau khi đào thoát khỏi quê hương vào năm 1959 vẫn còn xa vời, và nhiều người lo ngại khi Ngài qua đời, có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tôn giáo ở châu Á.

Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đã có từ hơn 600 năm qua, một khi Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại qua đời, các nhà sư hàng đầu – có nhiều thâm niên giảng dạy về giáo lý Tây Tạng – sẽ đến Lhamo Lhatso, một cái hồ thiêng liêng ở Tây Tạng, để thiền định cho đến khi được soi sáng về cách tìm ra người Đạt Lai Lạt Ma kế vị. Sau đó, họ gửi người đi khắp Tây Tạng tìm những đứa trẻ “đặc biệt” được sinh ra trong vòng một năm sau khi Đạt Lai Lạt Ma qua đời.

Sau khi tìm thấy một số trẻ em đúng tiêu chuẩn, họ sẽ kiểm tra để xác định xem các trẻ có phải là hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma hay không. Một trong những cách xác định là cho các trẻ này xem các món đồ dùng thường ngày của Đạt Lai Lạt Ma vừa qua đời để xem trẻ có nhận ra không.

Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay là đời thứ 14, được phát hiện khi mới 2 tuổi, khi còn mang tục danh Tenzin Gyatso, là con của một nông dân trong một làng nhỏ ở đông bắc Tây Tạng, trong làng chỉ có 20 gia đình nghèo khổ.

Khi đó, một vị lạt ma cao cấp cải trang thành người bình thường đã đưa cho chú bé Tenzin Gyatso xem mấy xâu tràng hạt, mấy cây gậy, và mấy cái trống; và hỏi xem chú bé có nhận ra cái nào quen quen hay không. Chú bé đã xác định đúng cả ba món tràng hạt, gậy và trống; những vật tùy thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 đã qua đời.

Giờ đây, Tây Tạng đang nằm trong vòng tay Bắc Kinh, vấn đề tìm người theo kiểu nói trên là một trách nhiệm bất khả.

Ngay cả việc chỉ định Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật lãnh đạo số hai sau Đạt Lai Lạt Ma cũng bị Bắc Kinh phá rối. Năm 1989, khi  Ban Thiền Lạt Ma bấy giờ qua đời, Đức Đạt Lai Lạt Ma từ bên Ấn Độ đã bổ nhiệm cậu bé Gedhun Choekyi Nyima đang sống bên trong Tây Tạng làm Ban Thiền Lạt Ma kế tiếp.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi tổ chức một cuộc tìm kiếm bí mật theo kiểu truyền thống.

Nhưng chỉ 3 ngày sau khi được bổ nhiệm, cậu bé Gedhun và gia đình biến mất, và kể từ đó, không ai biết số phận của cậu bé Gedhun và gia đình. Bắc Kinh nhanh chóng chỉ định một cậu bé khác làm Ban Thiền Lạt Ma. 

Trước tuổi tác ngày càng cao, trong những năm qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra một số lựa chọn, kể cả việc tự mình chọn một người kế vị mới ở Ấn Độ, thay vì ở Tây Tạng , và thậm chí còn nói có thể một phụ nữ sẽ đảm nhận vai trò này.

Tìm ra Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp ở bên ngoài Tây Tạng không phải là chuyện mới. Đạt Lai Lạt Ma đời 4 được tìm ra ở Mông Cổ, Đạt Lai Lạt Ma đời 6 được tìm ra ở khu vực hiện là bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy trước, bất kể lựa chọn của Đức Đạt Lai Lạt Ma là gì, Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ tự ý chọn một Đạt Lai Lạt Ma mới ở Tây Tạng, người này sẽ không chống lại sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Tây Tạng, hay nói đơn giản, tu sĩ quốc doanh.

Kết quả có thể dẫn đến cùng lúc có hai vị Đạt Lai Lạt Ma khác nhau – một ở Trung Quốc và một từ Ấn Độ; khi đó, người Tây Tạng sẽ phản ứng như thế nào, thế giới sẽ phản ứng ra sao, liệu một cuộc khủng hoảng vì lý do tôn giáo sẽ xảy ra? 

Việt Nam 

Cách đó hơn 3.000 cây số, một người anh tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma có số phận may mắn hơn. 

Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là Phật sống số Một, không tai tiếng gì, và Ông Bụt được xem là Phật sống số Hai; nhưng khi Ông Bụt vừa nằm xuống, tranh cãi giữa hai phe người Việt nổi lên rầm rầm, thiếu điều muốn làm loãng cả vụ Việt-Á tày đình, mà có người còn gọi là vụ diệt chủng.

Cuộc giao lưu giữa Ông Bụt và Đảng sáng nắng chiều mưa. Ông Bụt cần Đảng để phát triển môn phái, hy vọng sau này sẽ được thờ trong chùa, tượng bán thân sẽ được đặt bên cạnh tượng HCM. Đảng cần Ông Bụt để cho mọi người thấy Việt Nam có tự do tôn giáo, tránh bị Mỹ đưa vào danh sách các nước CPC có vấn đề về tự do tôn giáo. 

Cuộc giao lưu trên cơ sở đôi bên cùng có lợi nhưng có lằn ranh đỏ. Khi còn bên trong lằn ranh, Ông Bụt được Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Minh Triết tiếp; nhưng khi vượt qua lằn ranh, ví dụ như khi Ông Bụt không muốn dính dấp đến Giáo hội Phật giáo Nhà nước, không chịu sự sai khiến của đảng, Ông Bụt trở thành cái gai cần phải nhổ.

Cuối cùng, bên chiến thắng là bên có công an trong tay. Ông Bụt đành chấp nhận yên phận để được ở lại và chết trên quê hương. Chỉ hơi tiếc là đáng lý ra Ông Bụt phải nhìn thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra, có cả bằng chứng là tu viện Bát Nhã, nhưng vẫn thây kệ.

Sự ra đi của Ông Bụt làm tôi nhớ lại sự trở về của Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Trần Văn Khê, Tạ Tỵ, Tạ Chí Đại Trường… mỗi người có những lý do riêng, nhưng tâm lý của phần đông người già là muốn được chết trên quê hương mình.

Do yêu cầu của công việc, có lần tôi được nghe một quan chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nói rằng bây giờ “ta” đã có Thích Nhất Hạnh của Phật giáo này, Nguyễn Cao Kỳ của chính trị này, Phạm Duy của văn học nghệ thuật này; giá bây giờ mà có cả Hoàng Đức Nhã và Giám mục Mai Thanh Lương là coi như đủ bộ đã “quy hàng”.

Vì trước khi gặp, Sếp tôi đã dặn chỉ nghe và ghi thôi, nên tôi đã không phản biện, nhưng cũng hơi buồn vì những người này dù muốn hay không cũng đã mang lại tính chính danh, sự hợp pháp cho chế độ toàn trị.

Sự ra đi của Ông Bụt làm tôi nhớ lại những sự trở về đặc biệt.

Tôi chỉ biết ông Phạm Kim Ngọc qua đời tại Việt Nam qua báo chí. Vị Tổng trưởng Kinh tế của VNCH, nổi tiếng với chính sách “kiệm ước”, từ Mỹ âm thầm trở về Việt Nam sống low profile và qua đời cũng lặng lẽ. Sau này, khi Việt Nam hết loạn, hy vọng lịch sử sẽ ghi công ông là người tiên phong dò tìm và khai thác dầu hỏa ở Biển Đông cho Việt Nam. 

Tôi còn nhớ cái hôm ông Ngọc lên TV loan báo Việt Nam đã khám phá dấu hiệu có dầu, ông đốt một mớ dầu khói bay tùm lum trong studio làm nhân viên đài số 9 hoảng hồn. Nét mặt ông rạng rỡ, có lẽ vì nghĩ đến một ngày không xa, VNCH sẽ không còn cần viện trợ kinh tế của Mỹ. Có lẽ ông cũng tưởng nếu VNCH có dầu, Mỹ sẽ không bỏ miền Nam.

Một người bà con của tướng Ngô Quang Trưởng cho biết sau khi ông mất tại Virginia, bà đã mang bình tro ông về Việt Nam. Một người tài xế cũ của ông đã ra đón bà (Nhung) tại phi trường và “sau đó tất cả bay ra Huế thuê xe lên đèo Hải Vân. Đến gần đỉnh đèo nơi một khúc ngoặt nguy hiểm có một cái miếu nhỏ thờ những người bị tai nạn chết ở đó, Nhung quyết định chọn chỗ này để rải tro. Suốt ngày hôm đó trời âm u giông gió. Mấy mẹ con và chú tài xế khấn nguyện trước miếu. Một lát lâu sau khấn xong ngửng lên thì trời đất bỗng dưng quang đãng hẳn lên, mây tan và trời trong xanh. Vợ con anh Trưởng từng người một, kể cả người tài xế trung thành, lần lượt rải tro theo gió, tro của vị tướng lừng danh của quân sử VNCH bay trên ngọn đèo hùng vĩ Hải Vân, nơi mà chú tài xế kia đã nhiều lần chở vị tướng ba sao qua lại trên trục lộ Huế-Đà Nẵng, ngọn đèo đã đưa vị tướng chấn lĩnh vùng địa đầu lên đỉnh vinh quang và cũng là ngọn đèo đã kéo vị tướng ấy xuống chốn cùng thảm bại.” 

Sự ra đi của Ông Bụt làm tôi nhớ lại những người biết đường đi nhưng không đến được như Xuân Vũ, Nguyên Sa, Nguyễn Chí Thiện, Mai Thảo, Bùi Tín, Tô Thùy Yên…

Hy vọng gần đến ngày Tết, những nhân vật kể trên sẽ gặp nhau ở một khoảng không gian nào đó, nhâm nhi ly rượu, cùng nhau ôn lại vui buồn.

Người sau cùng mà tôi nhớ là Bùi Bảo Trúc, một người mà đường về quê vẫn còn “xa lắc xa lơ.” Xin khép lại những lan man này bằng tâm sự báo trước của Trúc, tên trên đài là Bảo Lâm:

“Nếu trở lại được Sài Gòn (mà chắc tôi sẽ không bao giờ làm được) tôi sẽ đăng trên báo mẩu nhắn tin nhắn như thế này: ‘Tìm chiếc mobylette mới đi được có hơn một năm, mất tại sân trường Chu Văn An năm 1962. Sẵn sàng chuộc lại bất cứ tình trạng nào. Cam đoan không làm khó dễ. Xin liên lạc tại địa chỉ sau đây…’Đăng thì đăng vậy chứ hy vọng tìm lại nó chắc không có được bao nhiêu. Tính từ đó đến nay là đã 54 năm. Bình thường chiều dài thời gian ấy nhất định là dài hơn đời sống của một chiếc xe mobylette. Trong tình trạng lý tưởng nó cũng không thể sống lâu được như thế, huống chi đã bao nhiêu chuyện vật đổi sao dời thì làm thế nào còn nó được nữa.”

Châu Quang

14 BÌNH LUẬN

  1. Nhất Hạnh (NH) không chỉ nhắc tôi tới Ngài Dạt Lai Lạt Ma. NH còn nhắc chúng ta một thời của Phật Giáo (PG) VN thời Ngô Đình Diệm với Kennedy.

    Tôi cho rằng NH đã chưa từng chống cộng sản để VN được tự do dân chủ và NH chỉ mong có quyền thế để được đứng đấu PGVN. Ngược lại, gia đình Diệm là những người chống cộng mãnh liệt không thể chối cãi, theo Kennedy và Lodge.

    PGVN như NH thời đó hay sau này đều không có mục đích chống cộng mà sẵn sàng theo VC cũng như bị VC lợi dụng. Thêm vào đó chính trị cũng như bầu cử tt Mỹ và báo chí phá rối rùm beng một cách rất vô lý về vụ Diệm đàn áp PGVN. Kennedy cũng như Lodge đều hiểu rằng PG rất lỏng lẻo về tôn giáo, và không có kỷ luật.

    Dĩ nhiên tôi dù có theo dõi tình hình và các tài liệu về VN nhưng tôi không đủ trình độ hiểu đú mọi vấn đề. Nhưng cũng xin chia sẻ về những tài liệu từ National Security Archive,

    Hoover Institute với các think tankers của US có ra yt vào Jan 24, 2022 trong dịp NH từ trần: “How to Tackle a Fifty-Year-Old Myth? Kennedy, Lodge, and the Diem Coup” (Làm thế nào để đối phó với 50 Năm Thần Thoại? Kennedy, Lodge và vụ lật đổ Diệm). Thì đúng là không có những người PGVN như NH việc này khó xảy ra.

    Luke A. Nichter is a Professor of History đã transcribe cuốn tape của buổi nói chuyện của Kennedy và Lodge Aug 15, 1963. Luke nói có tời hai chục (12=dozen) tapes không ai xem tới.

    Theo Luke nếu Kennedy không bị ám sát ông có thể sẽ không rút quân Mỹ về trước cuộc bầu cử 1964.

    Và nếu thắng cử ông sẽ rút quân Mỹ về trong vòng 1 năm chứ không hành động như LB Johnson. Và đã sẽ không có những thảm họa chiến tranh diễn ra và miền nam VN vẫn được tự do.

    Luke Nichter nói nếu như Truman đã mất China vào tay cộng sản, nhưng mà Kennedy không thể nào nhìn mặt dân Mỹ nếu để mất VN cho cộng sản mà vẫn còn giữ ghế tổng thống.

    Bạn có thể coi thêm các tài liệu từ National Security Archive như:
    THE DIEM COUP AFTER 50 YEARS
    JOHN F. KENNEDY AND SOUTH VIETNAM, 1963
    National Security Archive Electronic Briefing Book No. 444
    An update to EBB No. 302 Posted – November 1, 2013 Edited by John Prados
    CIA, Information Report, “Ngo Dinh Nhu Comments on Buddhist Infiltration by Viet Cong…,” July 24, 1963
    New Light in a Dark Corner: Evidence on the Diem Coup in South Vietnam, November 1963
    Transcription of Kennedy-Lodge meeting tape, August 15, 1963

    Luke Nichter đã ghi lại cuốn tape: Transcription of Kennedy-Lodge meeting tape, August 15, 1963
    Theo tôi nghĩ quý bạn nên tìm coi bài này vì sẽ tự hiểu thêm và phán đoán cho chính mình.

    Chúng ta sẽ rất cảm phục Diệm rất can đảm và không bao giờ ra điều kiện sẽ hàng cộng sản để có lợi cho Diệm. Những người trong gia đình Diệm là những người chống cộng mãnh liêt. Trích:

    “Lodge: You’ve got the good about Diem. He’s very courageous.
    Kennedy: Yeah.
    Lodge: Physically courageous. He’s got a lot of stamina. And he has never said “you do this for me or I’ll go over to the communists.”

    Lodge cũng như Kennedy cũng hiểu rằng PGVN khi đó không phải hẳn là tôn giáo. Và vấn đề PGVN chống chính quyền cũng nổ ra to vì báo chí. Theo tôi họ nói về Diệm và gia đình với lòng kính phụ rằng họ chống cộng mãnh liệt không thể chối cãi, và vấn đề chống PG không trong mục đính của gia đình Diệm (they are strong anti-communists!). Trích:

    “Kennedy: Yeah. Yeah. I was asking Forrestal—see, I asked to get a report of the whole Buddhist thing, how much of it is political, and how much religious, and how much is subversive. How do you judge it?
    Lodge: I think it’s only partly religious. Buddhism isn’t a religion that makes great demands. It isn’t a religion that has a lot of discipline—a little bit like Episcopalians. [laughs] Kennedy: Yeah. [laughs] Lodge: You know, people—they want to have a funeral, and they want to have a wedding, and the man will go sometimes with his wife to keep her happy, and be respectful. [laughs] Kennedy: Yeah. Yeah.
    Lodge: Well, then why do they feel they can go and try to chop their hands off in front of the altar? I think they have a sense of injustice, which is always possible with many of these people. I think they have a feeling that they’re discriminated against. I don’t think there’s been persecution. I don’t think they’ve persecuted the Buddhists. I think it’s just a natural thing to give the posts to the best educated people, who were the people educated in France—
    Kennedy: That’s right.
    Lodge: —who naturally happen to be Christians!
    Kennedy: That’s right. I— Lodge: I think it’s come along that way. And then there was complete stupidity in Hue—on the 8th of May. But that can happen anywhere.
    Kennedy: Yeah.
    Lodge: And, then there was a comedy of errors, because they flew the Vatican flag, and then Diem said pull down the Vatican flag and put up the Vietnam flag. And then they thought of it—a month later they put up the Buddhist flag, and then, police remembering that Diem had ordered the Vatican flag pulled down told them to pull down the Buddhist flag and then got stupid and shot into the crowd and, as a matter of fact, killed two Catholics in the crowd. I think the religious angle is very slight. Very slight.
    Kennedy: It’s unfortunate that it’s a Catholic-Buddhist fight— Lodge: And so, of course, the press has mentioned that all the time.
    Kennedy: Yeah. Lodge: Because the fact that these people are Catholics is killing [unclear]. Kennedy: Yeah. Yeah.
    Lodge: The heart of the matter is that they’ve established a police state, and that they’re interfering with the liberties of people. And that you have resentments born of that.
    Kennedy: Right. Yeah, right. Lodge: I think that’s what it is. And that’s a damn [unclear] serious. That is the bottom of the whole thing. They’re completely—she says to me that—she’s a very impressive person. They’re completely cut off from everything. It’s very hard to get in to the palace. The only people that get in are people that tell them what they want to hear. They don’t have the slightest idea what’s going on in the country. And, if that’s true, it’s very serious. And the—[Ngo Dinh] Can, the brother who governs the central province, nobody ever sees him. He’s locked up in his place. And the bishop is living in the 12th century, and—
    Kennedy: Is that a brother, is he—? Lodge: He’s another brother. Kennedy: Yeah. Lodge: The bishop is a brother, the governor of central province is a brother, the principal advisor is a brother, and the ambassador to London and Paris is a brother. Kennedy: Yeah. Yeah. Lodge: But, as you say, they are strong anti-communists! Kennedy: Yeah. Yeah. Lodge: And I’d hate to let go with my claws and let the whole [unclear]— Kennedy: Yeah. Yeah. Yeah. Lodge: But if they all get assassinated then you’re going to have to— Kennedy: Yeah. Yeah. Yeah. Lodge: And then you’d really have to be on top of it all. Kennedy: And what about Madame Nhu? Is she a lesbian, or what? She seems awfully masculine.
    Lodge: Well, I think she probably is.
    Kennedy: Yeah. Yeah. Lodge: And I think she also was a very promiscuous [unclear] of information, too.
    Kennedy: Yeah. And she’s had this terrific moral reaction, is that it?
    Lodge: Yes. She’s closed up all the dance halls for the American soldiers.
    Kennedy: Yeah.”

    Date Aug 15, 1963
    Description
    Newly appointed U.S. Ambassador Henry Cabot Lodge, Jr. met with President John F. Kennedy alone in the Oval Office for his farewell meeting prior to leaving for Vietnam. Lodge began with a summary of his conversation the night before with Than Thi Nam Tran, wife of Vietnamese Ambassador to the U.S. Tran Van Chuong, and mother of Madame Nhu. Kennedy and Lodge discussed the kinds of challenges Lodge was likely to face upon arrival, and how he proposed to deal with the Diem government. Kennedy became more specific when he said, “The time may come, though, we’ve gotta just have to try to do something about Diem, and I think that’s going to be an awfully critical period.” While never directly speaking about a “coup,” Kennedy signaled that he was willing to accept regime change under certain circumstances. Lodge warned how difficult it could be to control such an event, noting that Madame Nhu’s mother believed that she, along with Diem and Nhu, were “all going to be assassinated.”

    Source
    JFK Papers: Kennedy Tapes, Tape/Conversation 104/A-40/004; transcription by Luke Nichter.
    Document published in following posting(s):
    New Light in a Dark Corner: Evidence on the Diem Coup in South Vietnam, November 1963
    Nov 1, 2020

    Cho tới bây giờ tài liệu 2013 sau 50 năm mà nhà giảng sư sử học Luke Nichter vậy còn đang hỏi: How to Tackle a Fifty-Year-Old Myth? Kennedy, Lodge, and the Diem Coup. Thật thế VN vẫn được nhắc tới là sự lựa chọn sai lầm của Mỹ cũng như mất VN vào tay cộng sản năm 1975 vẫn là sự nhức nhối của sử Mỹ.

    Mùa bầu cử tới của Mỹ có giải quyết được gì nữa không cho vấn đề VN và VNCH mà cả hai tổng thống Diệm và Thiệu đã từng bảo vệ mà bị đồng minh sai lấm trong liên hệ. Victor Davis Hanson (VDH) khi nói chuyện vẫn chỉ trích Mỹ đã mất VN vào tay cộng sản.

    Xin ơn trên luôn bảo hộ chúng ta. God Bless Us All.

  2. Tôi cũng hay làm từ thiện nhưng không nổi tiếng như sư cô Chân Không. Xin lỗi các bạn, tôi không có ý ghen tị :).

    Tôi lại không biết gì về Bùi Chí Vịnh. Chỉ có đọc rằng Bùi Chí Vịnh (BCV) có từng nhận quà từ thiên từ Chân Không nên nghĩ BCV nổi tiếng ở VN. Hôm nay tìm ra từ FB BCV bài viết phúng thiền sư: “Coi như bài thơ PHẬT SỐNG là một nén nhang tôi thắp cho “thiền sư” vậy” (BCV), xin chia sẻ bài viết dù tôi thật sự không hiểu rõ lắm về tình hình VN và BCV. Nhưng mà tôi cho rằng BVC viết từ VN với hình thức rất khác những người VN khác. Hay là những người Việt khác cùng nghĩ như nhau nhưng không nói ra.

    Dù sao thì người VN vẫn yêu thương quê hương đất nước quốc gia lãnh thổ của mình dù ở trong hay ngoài nước. God Bless Us All.

    Bùi Chí Vinh
    21 Jan 2022 19:27
    CHÚT GIAI THOẠI GIỮA TÔI VÀ THÍCH NHẤT HẠNH
    Tôi nhận được tin thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời với tâm trạng bồi hồi khó tả. Bồi hồi vì đây là nhân vật khiến tôi phải bị… thất nghiệp khi đang công tác tại Cửa Hàng Tổng Hợp Thương Nghiệp Hợp Tác Xả Thành Phố (tiền thân của hệ thống Coop Mart bây giờ).

    Tôi chia tay nghề “phi thương bất phú” năm 1987 vì một lý do lãng nhách. Một hôm trong giờ hành chánh tôi bị giám đốc Cửa Hàng là Bảy Định triệu tập lên văn phòng để gặp đồng chí Sáu Khôi, Trưởng Phòng Bảo Vệ An Ninh Văn Hóa (tức PA 25) của Sở Công An TP. Anh Sáu Khôi thì tôi chẳng xa lạ gì, cũng từ gốc Thành Đoàn như tôi, thuộc thế hệ đàn anh và chuyển qua ngành công an từ rất sớm. Anh làm việc với tôi bằng khuôn mặt khá trầm trọng. Đại khái anh cho tôi biết thơ tôi được đăng trên báo chí hải ngoại hơi bị nhiều và “công an văn hóa” phát hiện tôi vừa lãnh một thùng quà thuốc Tây của nước ngoài nhằm mục đích “trả công” cho những bài thơ đã đăng. Coi, quả thật vừa qua tôi có nhận một gói bưu phẩm từ trên trời rớt xuống ghi tên người gửi là “Bùi Thị Chín gửi từ Cali, USA”, dĩ nhiên là tôi ký nhận ngay. Sau khi tham khảo với mẹ hiền vốn dĩ là bà mẹ “gia đình có công cách mạng”, mẹ tôi đồng ý cho tôi ra chợ trời thuốc Tây Tân Định bán với giá một chỉ vàng, vì bà nghĩ rất đơn giản rằng “đã là họ Bùi gửi thì chắc là bà con với gia đình tôi”. Chuyện chỉ có vậy. Còn thơ ư? Tôi là một thằng thi sĩ gần như trung tâm và chủ lực đọc thơ trong bàn nhậu trước đủ dạng quần hùng, trong đó có cán bộ lãnh đạo lẫn nhân dân đủ kiểu. Gặp người tri âm hoặc kẻ tâm đầu ý hợp về thơ, tôi sẵn sàng chép tay bài thơ vừa đọc mà họ ưa thích. Qua truyền khẩu, họ có thể thuộc lòng bằng trí nhớ hoặc bằng bản chép tay, và nếu họ vượt biên hay đi xuất cảnh hợp lệ thì chuyện sử dụng những bài thơ của tôi đăng báo chí hải ngoại thiết nghĩ cũng là chuyện phổ biến bình thường. Có khi sự phổ biến ấy góp phần vinh danh và không làm thui chột các tài năng xuất chúng trong nước. Vậy hà cớ gì tôi phải lo lắng khi biến thành một dạng “tội phạm” trong con mắt đầy đa nghi của một vị đàn anh từng quá hiểu con người trung thực của tôi lúc ở Thành Đoàn?

    Tôi có nói với anh Sáu Khôi rằng “Nếu Việt Kiều Bùi Thị Chín gửi tiếp một thùng đồ nữa thì tôi vẫn nhận bởi nhà nước chưa hề tặng quà hay trả lương hoặc bồi dưỡng cho một gia đình công nhân nghèo khổ có tới 5 người làm cách mạng như gia đình tôi”. Tôi đã phải làm bản tường trình về những lần đọc thơ giang hồ, những bài thơ chống bất công xã hội đã làm, những mối quan hệ với các thi sĩ văn nhân trí thức. Bởi Sáu Khôi nói như đinh đóng cột: “Bùi Thị Chín không phải họ Bùi mà là Cao Thị Ngọc Phượng, vợ hay người tình gì đó của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh. Nhiệm vụ Cao Thị Ngọc Phượng là chuyển lửa về quê nhà, đón thuyền nhân vượt biên. Việc chọn gửi gói thuốc Tây cho Bùi Chí Vinh và vài văn nghệ sĩ nổi tiếng khác là nhằm ly gián hoang mang nội bộ”.

    Bút sa thì gà chết, nói năng thì phải uốn lưỡi bảy lần.

    Khi viết những dòng chữ này, trong thâm tâm tôi không hề hờn trách gì cử chỉ thái độ Sáu Khôi lúc đó. Anh làm Trưởng Phòng PA25, làm một mắt xích trong một guồng máy an ninh hoàn hảo, anh đương nhiên phải bảo vệ chiếc ghế của mình. Nhưng tôi chỉ giận anh lúc anh giao phó công việc viết bản tường trình của tôi vào mỗi buổi sáng cho những người khác tại Sở Công An suốt một thời gian dài. Tôi nhớ rằng mình bị “hỏi cung” tại căn phòng trên lầu cao có cửa sổ nhìn xuống mặt đất sâu hun hút. Có lần tôi nổi cơn thịnh nộ đấm tay vào ngực thình thịch sau tiếng chửi thề: “Hồi trước giải phóng M16 bắn tôi không chết chẳng lẽ bây giờ bị AK bắn chết”. Tôi còn hét lớn: “Ép tôi khai những gì không có, coi chừng tôi nhảy qua cửa sổ tự tử là quý vị phải chịu trách nhiệm”.

    Thái độ liều lĩnh của tôi ít ra cũng có tác dụng. Những đợt thẩm vấn và triệu tập chấm dứt. Chấm dứt luôn công việc của tôi ở Cửa Hàng Thương Nghiệp HTXTP . Mà chấm dứt cũng phải, sau thời gian làm bốc xếp lao động quá nặng nhọc ở các kho của Cửa Hàng, tôi bị bệnh ho lao, mỗi ngày đều phải đến trạm y tế chích thuốc. Trong hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo như vậy mà còn bị PA25 tra tấn tinh thần thì sức chịu đựng của tôi quả là một phép lạ. Tôi được tay giám đốc cho nghỉ lãnh lương dài hạn và tiếp tục chuỗi ngày lãng tử phiêu bồng. Sau này mấy lần tôi có gặp lại anh Sáu Khôi. Lần đầu tiên tái ngộ tại nhà Nguyễn Xuân Hàm, anh ruột Nguyễn Xuân Phổ tức nhà thơ phong trào Hàm Phố, bạn tôi. Lần đó nhân kỷ niệm sinh nhật Sáu Khôi, tôi có cao hứng đọc ghẹo anh hai câu:

    SÁU KHÔI có một KHỐI SÂU
    Bò ra lúc nhúc làm rầu nồi canh

    Tục ngữ nói “con sâu làm rầu nồi canh” chẳng sai. Tôi không ám chỉ Sáu Khôi làm rầu nồi canh mà muốn cảnh báo các nhân viên của sếp. Rằng ở đất nước Việt Nam đầy đau khổ này không có “địch”. Những kẻ căm thù thề không đội trời chung với chế độ cộng sản đã “gô” hết rồi. Trong nước chỉ toàn văn nghệ sĩ “sĩ khí rụt rè gà phải cáo” nơm nớp uốn cong ngòi bút vì sợ vi phạm chủ trương đường lối. Báo chí truyền thanh truyền hình thì nói cùng một giọng như được mặc đồng phục. Tìm được người làm thơ viết văn viết báo dám ăn dám nói đếm trên đầu ngón tay. Đã không biết trân trọng giữ gìn những kẻ sĩ “đối lập cuội” đó để làm “bình phong nhân quyền” mà lại còn sinh nghi theo dõi theo kiểu mật thám Gia-ve trong NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ của Victor Hugo thì thật là tự vạch áo cho quốc tế xem lưng ghẻ chóc. Nếu có “địch” thì đó chính là bọn tham nhũng hối mại quyền thế, bọn cơ hội chính trị tranh thủ mua quan bán tước, đội trên đạp dưới, luồn sâu leo cao… để hiếp đáp hãm hại nhân dân. Chính những kẻ làm ô danh Đảng đó mới là đối tượng, là địch để A25 và PA 25 theo dõi.

    Hai câu vè tạm gọi là thơ làm ghẹo anh Sáu không hiểu sao được đồn đại rất nhanh trong giới giang hồ văn nghệ và được biến cải như sau: “Sáu Khôi là một Khối Sâu – Bò ra lúc nhúc làm rầu nhân dân”. Những lần tái ngộ kế tiếp thì Sáu Khôi đã về hưu sau khi giữ chức Trưởng Công An quận 1. Thỉnh thoảng gặp nhau anh nhìn tôi với đôi mắt ngậm ngùi. Tôi không hiểu là anh thương tôi hay anh thương anh hay anh đang thương hai kẻ từng là cựu chiến binh Thành Đoàn lạc lỏng giữa cuộc đời duy vật do chính mình gây ra đây?

    Sau này PA 25 còn gõ cửa tôi vài lần nữa qua những bài viết chống ngoại xâm Trung Quốc của tôi. Đáng tiếc là những kẻ đại diện cho PA 25 sau này không phải là anh Sáu Khôi để tôi có thể đàm đạo thêm về thế thái nhân tình.

    Còn bây giờ thì nói về cái chết của Thích Nhất Hạnh, về những gì trong đầu tôi đang nghĩ về ông. Xin thưa, tôi không nghĩ gì hết, cũng không hàm ơn ông về món quà “thùng đồ thuốc tây” trên trời rớt xuống qua trung gian Cao Thị Ngọc Phượng mà ông gửi cho tôi. Bởi mọi thứ đều do trời định. Ông và tôi đều biết “mưu sự tại nhân” nhưng “thành sự tại thiên”. Ông đã làm gì, đã phát biểu gì về đất nước VNCH, về nơi sinh đẻ ra ông thì ông phải tự chịu trách nhiệm. Nếu tôi gặp ông lúc còn sống, chắc chắn tôi sẽ đọc cho ông nghe bài thơ PHẬT SỐNG. Bài thơ viết về một “ông Phật” khác trong đời không phải là ông, không phải là… các ông. Rất tiếc chúng ta không gặp nhau, mà chỉ hội ngộ qua một cái thùng đồ thuốc tây oan nghiệt.

    Coi như bài thơ PHẬT SỐNG là một nén nhang tôi thắp cho “thiền sư” vậy:

    PHẬT SỐNG
    Các ngươi bàn về tu luyện
    Đứa đại thừa, đứa tiểu thừa
    Đứa nào cũng sắp thành Phật
    Chỉ mình ta còn gươm khua
    Đời này nói đến hơn thua
    Biết bao giờ cho hết chuyện
    Ta thấy các ngươi yêu chùa
    Cũng là tự thân bảo hiểm
    Nhưng tu như vậy còn kém
    Biết khôn lựa gốc bồ đề
    Có người tu hang Pắc Bó
    Sau này thành Phật, sướng ghê !
    (trích từ hồi ký GIAI THOẠI CỦA THI SĨ)
    BC

  3. Theo tôi sư có gia đình là chuyện rất tự nhiên. Phật của Đường Xưa Mây Trắng trong film Ấn Độ của Modi cũng có con và vợ. Cả hai về sau đều theo Phật đi tu. Sao không chính thích cho chúng ta được biết để khỏi mất công lục lọi.

    nguoidonghuong .wordpress.com/2009/06/22/nh%E1%BA%A5t-h%E1%BA%A1nh-va-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-yeu-cao-ng%E1%BB%8Dc-ph%C6%B0%E1%BB%A3ng/
    Thế là đến cuối năm 69, Cao Ngọc Phượng đã cho ra đời đứa con trai đầu lòng!

    FB MÀI DŨA KHAI TRÍ
    21 Jul 2020
    THÍCH NHẤT HẠNH
    SƯ CŨNG CẦN CÓ GIA ĐÌNH…
    Sau năm 75 hoàn thành sứ mạng lật đổ VNCH .Ông Thượng tọa TNH lên tóc , lột áo cà sa và trở thành Thiền sư Thích Nhất Hạnh và sống chung với cô thư ký sinh viên Cao ngọc Phượng cũng là 1 phật tử quy y cửa Phật do ông làm phép quy y đầu hàng với bà 1959 .Họ có với 1 đứa con trai , nhưng không chính thức nuôi mà gởi đứa con trai cho ông Cao Thái là anh ruột của bà Ngọc Phượng nuôi dưỡng . Vì họ đang kinh doanh tổ chức các buổi tu tập Thiền .( Tôi có kèm hình ông Thích Nhất Hạnh mặc đồ Savin đứng sau con ngựa bên cạnh bà Ngọc Phượng để tóc dài ,bên cạnh bà Cao Ngọc Phượng có một người tây đứng cạnh bên tươi cười khi họ đi dạo ở một bìa rừng . Bà Ngọc Phượng chính là cô sinh viên thời VNCH là thư ký riêng của ông TNH ,Ông Thích Nhất Hạnh báo lãnh bà sang pháp với ông vào khoảng năm 1964 gọi là đi du học khi ông hoạt động ở Pháp .Pháp danh của bà Cao Ngọc Phượng chính là Thích nữ Chân Không , Còn gọi là ni sư Chân Không Thiền sư Chân Không hiện đang quản lý khu Làng Mai ở Pháp.
    Vân Nguyễn

    Ông ta có gia đình chắc không ai phản đối. Nhưng có điều đáng “phỉ nhổ” là ông ta không bao giờ công bố hay thú nhận việc ông ta có vợ và có 2 con với cô Cao Ngọc Phượng, em của ca sĩ Cao Thái cả! Đo mới là điều đáng nói. Bò qua phần chánh trị lưu manh như nói Mỹ tiêu diệt 300.000 ở tĩnh Bến Tre(?), tôi khinh ông ta chỉ sống trong giả dối. Tôi chưa bao giờ nói nặng một vị tu sĩ nào, nhưng ông Nhất Hạnh không phải là một nhà tu. Rất tiếc vẫn có nhiều người vẫn cúi đầu, quỳ lạy ông! Không hiểu gì cả? Xin cúi đầu sám hối trước Phật đài với lời lẽ trên làm cho tâm giao động.
    Mai Thanh Truyết Envirovn

  4. Xin cảm ơn tác giả Châu Quang với bài viết mà tôi xin dành thời gian tìm lại ít tài liệu và ghi xuống một chút.

    Tôi theo dõi về Nhất Hạnh (NH) khi coi bộ phim TV của Modi, xem xong vào dịp new year 2022 ở Vancouver, BC. Không thấy phim nói về NH, mà có Dalai Lama nên tìm hiểu xem sao.

    Tôi cũng coi về Bùi Giáng với vụ kiện văn học 1960s gì đó, cũng như bài của BG Tuổi 96 phản hồi cho Nói với tuổi 20 của NH. Tôi có coi Võ Văn Ái nói về NH trong web Gió O.

    Nhất Hạnh có cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng (ĐXMT) được dựa vào làm phim TV 55 tập, từ nhà sản xuất Modi, nhà tư bản Ấn Độ.

    Năm 2006 Mod có lên hệ với Nhất Hạnh (NH) để ra phim từ ĐXMT, và NH chính thức ký kết không đòi bản quyền cả từ cả bản tiếng Anh.

    NH đã về VN vào năm 2005, gặp Modi 2006, về lại VN 2007, bỏ tiền triệu USD tu viện Bát Nhã thành lập Làng Mai 2005. 2008 thì các tu sinh ở Làng Mai bị trục xuất, tài sản đầu tư coi như mất hết.

    Bộ phim đã dự định với NH đã không thành công.

    Thay vào đó là bộ phim TV 55 tập ra đời 2013.

    Không rõ ký kết gìữa Modi và NH thế nào mà trong bộ phim TV này, NH không được nhắc tới.

    Ngược lại Modi đã mời Đạt La Lạt Ma cho ý kiến (review), Modi cũng xuất hiện ở bộ phim này cùng với Đức Đạt Ma Lạt Ma.

    “Speaking about his meeting with the Dalai Lama at a press conference, Modi said the Tibetan leader asked him to make sure the serial covers the Buddha’s message of Middle path, interconnectedness and being logical decision-making. Dalai Lama meets cast and crew of TV serial Buddha
    “…
    “It is indeed an honour to receive His Holiness the Dalai Lama’s blessings,” said Mr Subhash Chandra, CEO of Zee Networks, on which the series is aired. “Buddha is shown as one who has great compassion, is completely impartial, and embraces all living beings without discrimination. In today’s fast paced lives, Buddha’s teachings are perfectly suited to the challenges man is currently facing.”
    (By Phuntsok Yangchen, Ap 4, 2014)

    Buddha – Rajaon Ka Raja (Buddha – The King of Kings) is a fifty-five episode Hindi language TV series produced by Bhupendra Kumar Modi (B.K. Modi)

    Tôi nghĩ thế này việc NH về VN, cũng tổ chức làng tu là không theo bước chân của Phật. Vì mục đích là bợ đỡ Việt Cộng để được danh tiếng

    Trong khi Đức Đạt Ma Lạt Ma lưu vong vì Đảng cộng sản TQ bức hại tiêu diệt Tây Tạng là điều rất đáng tôn trọng.

    Có lẽ vì thế mà NH phải ngậm đáng nuốt cay khi vuốt ve Việt Cộng từ trước 1975 cũng như sau 1975.

    Vuốt ve vô chính nghĩa, hay theo Việt Cộng là điều tôi nghĩ Budda không bao giờ làm như trong ĐXMT và bộ phim.

    Xin vắn tắt như thế.

    Cung Chúc Tân Xuân. God Bless Us All.

    Bạn có thể tìm coi phim 55 tập từ link sau, nhớ bỏ các khoảng trống. Tôi để trống (a space) ở link vì tránh bị ĐCV không cho post ngay lập tức.
    phatphapungdung .com/the-buddha-cuoc-doi-duc-phat-thich-ca-121939.html

    • Từ web: Thư Viện Bùi Giáng
      27 January2016
      TUỔI CHÍN MƯƠI SÁU
      – Theo ý mày, Việt Nam có đau khổ không?
      – Làm sao tao có thể biết được điều đó?
      – Nhưng mà mày là người Việt Nam cơ mà!
      – Thì chính bởi vì tao là người Việt Nam, tao ở giữa lòng Việt Nam, tao ở giữa lòng Việt Nam, nên tao không thể nào nhận ra được tấm lòng ấy.
      – Mày nói sao tao không hiểu.
      – Có gì mà không hiểu, ông Tô Đông Pha đã nói sự tình đó từ lâu rồi: “Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại tự sơn trung”.
      – Thú thật, tao hiểu Tô Đông Pha, nhưng chẳng thể hiểu mày.
      – Có gì lạ đâu. Ông Tô Đông Pha là người Tàu, nên mày hiểu ông ấy. Còn tao là người Việt Nam, mày cũng là người Việt Nam, nên mày không hiểu tao, và tao cũng không hiểu mày.
      – Thế sao người Tàu hiểu Tô Đông Pha.
      – Ấy bởi vì người Tàu không phải là người Tàu. Hoặc cũng có thể là…
      – Là sao?
      – Là rằng: Người Tàu thật đúng là người Tàu, còn ông Tô Đông Pha thì đích thị là người Việt Nam.
      – Nếu như ông Tô Đông Pha là người Việt Nam, tại sao người Việt Nam lại hiểu ông Tô Pha.
      – Ấy là bởi: người Việt Nam cứ tưởng ông Tô Pha là người Tàu.
      – Thế bây giờ, muốn hiểu được thơ văn của mày, phải làm sao?
      – Mày phải tưởng tượng rằng mày là người Tàu, rằng mày là người Ấn Độ, rằng mày là người Xiêm La.
      – Nói thì dễ, nhưng làm sao tưởng tượng ra cho được.
      – Đơn sơ hơn, mày hãy thử tưởng tượng rằng mày là đứa con mênh mông của cô Kim Cương, cô Hà Thanh…
      – Tao có thể tưởng tượng tao là đứa con của mẫu thân Phùng Khánh có được không?
      – Không được.
      – Tại sao không được?
      – Tại vì tao là đứa con duy nhất của mẫu thân Phùng Khánh duy nhất của Việt Nam.
      – Ngoài cô Phùng Khánh ra, có còn ai là người Việt Nam nữa không?
      – Ngoài cô Phùng Khánh ra, không còn ai là người Việt Nam nữa cả.
      – Thế ra chiến tranh đã giết lầm?
      – Không phải chiến tranh đã giết lầm. Mà chính là những viên đạn đã giết lầm.
      – Có cách gì khiến cho những viên đạn đừng giết lầm nữa chăng?
      – Muốn được như thế, thì những viên đạn hãy tưởng tượng rằng mình không phải là viên đạn.
      – Rằng mình là lá cây?
      – Rằng mình là lá cỏ?
      – Rằng mình là con chuồn chuồn?.
      • Bùi Giáng

  5. CS thì là cái con cặc gì, ai mà thèm về cái nước CS, chỉ những thằng CS như thằng Phét sang Tư Bản kiếm tí cơm thừa canh cặn
    Trừ những người về thăm quê hương thăm ba má, ông bà, ai mà thèm về cái xứ chết đói, về VN nó làm tiền, thấy Việt Kiều là nó đòi đè ra bú cặc xin tiền
    Thằng CS chuyên ăn mày, nó ăn mày vaccine khắp nơi, ăn mày Việt Kiều, nó ngửa cổ chờ cứt rơi từ Việt Kiều
    Bà con thằng Phét cũng ngửa cổ chờ cứt Việt Kiều, may mà Phét sang Mỹ được chứ ở VN nó đói quá cũng ngửa cổ chờ cứt

  6. Đây là tất-cả những gì gọi là tinh-túy, mà Nhất Hạnh đả rao-giãng:
    5 giới của Nhất Hạnh
    Những điều này gồm:
    a) bảo vệ sự sống, giảm thiểu bạo lực trong bản thân, gia đình và xã hội,
    b) thực thi công bằng, độ lượng, không bóc lột người khác,
    c) tình yêu đích thực và tình dục có trách nhiệm,
    d) biết lắng nghe và cẩn trọng trong lời nói để không làm tổn thương người khác, và
    e) tiêu thụ có chánh niệm, không phung phí, không đưa chất độc vào cơ thể hay vào tâm trí của mình.

  7. Chao ôi lại năn nỉ ỉ ôi để làm chi nào. Về thí cứ về thoải mái, về vói dân tộc quê huóng như LS HOANG DUY HÙNG và hàng triệu nguoi khác có phải vui khong nào. Đợi cho tói khi Viet Công sụp thì biêt đến kiép nào. Anh Phét bảo rồi mà lị, Viet Cộng chúng anh sẻ dần dắt dân tộc Viet NAM tién lên đi vào thien nien kỷ mói 21 này và sẻ còn tiep tục vai trò lich sữ của mình mải mải cho tói khi nào mà dân Viet Nam không còn tín nhiệm.

    Từ cổ chi kim cho tóii hom nay có chế độ nào mà SỤP vỉ CHÔNG CỘNG BẰNG MỒM như đám NGUY COCK TAN DƯ chủ truong gần nửa thé kỷ nay hay khong hả hả. Không có tài mà đòi làm chuyẹn đội đá vá trời thi đó là đám TÂM THẦN PHÂN LIỆT.

    • Việt Cộng practically đã xụp đổ . Cái đảng Cộng Sản hiện giờ chỉ mạo danh Cộng Sản thui, nó có đầy đủ bản chất của 1 đảng phản động, hổng những phản động mà nó còn phản bội chính lý tưởng của nó .

      Cộng Sản nói Ngụy bám càng Mỹ, xít man, nếu Ngụy bám càng Mỹ, Cộng Sản bây giờ phải gọi là gì khi thi nhau phò Mỹ bài Trung so late in the game? Mút sờ ku Ngụy chớ còn gì nữa .

      Để coi nhá, Mỹ nó đưa Cộng Sản vô tròng, bứt nó ra khỏi Trung Quốc rùi xúi dân làm cách mạng màu lật đổ nó . Tư bửn trong nước sẽ bán sợi giây thừng để dân treo cổ Đảng cho mà xem nhá . Con ếch đang cảm thấy rất ấm cúng trong nồi . Lúc đó Đảng sẽ kêu ai ? Nếu nói sẽ kêu cứu đám Kamala Harris, i mean Đamn, ngu tới cỡ đó thì chết ai cũng nghĩ là đáng đời .

      • CS thì là cái con củ cặc gì, ai mà thèm về cái nước CS, chỉ những thằng CS như thằng Phét sang Tư Bản kiếm tí cơm thừa canh cặn
        Trừ những người về thăm quê hương thăm ba má, ông bà, ai mà thèm về cái xứ chết đói củ cặc, về VN nó làm tiền, thấy Việt Kiều là nó đòi đè ra bú cặc xin tiền
        Thằng CS chuyên ăn mày, nó ăn mày vaccine khắp nơi, ăn mày Việt Kiều, nó ngửa cổ chờ cứt rơi từ Việt Kiều
        Bà con thằng Phét cũng ngửa cổ chờ cứt Việt Kiều, may mà Phét sang Mỹ được chứ ở VN nó đói quá cũng ngửa cổ chờ cứt

    • Thằng CS chuyên ăn mày, nó ăn mày vaccine khắp nơi, ăn mày Việt Kiều, nó ngửa cổ chờ cứt rơi từ Việt Kiều
      Bà con thằng Phét cũng ngửa cổ chờ cứt Việt Kiều, may mà Phét sang Mỹ được chứ ở VN nó đói quá cũng ngửa cổ chờ cứt

Leave a Reply to Thích chửi CS Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên