Tổng thống Nixon và những lời chỉ trích từ phía Việt Nam

39
Richard Nixon. Ảnh Internet
Tổng thống Nixon đã phải từ chức ngày 9-8-1974 để tránh bị Quốc hội đàn hặc truất phế, sự nghiệp chính trị của ông phá sản, đổ vỡ tan tành. Mặc dù tháng 11-1972 tái đắc cử với số phiếu lớn nhất từ xưa đến nay, 96% số phiếu cử tri đoàn nhưng ông bị nước Mỹ lên án, chỉ trích về đủ thứ tội trạng.
Ngày nay phía người Việt Quốc gia vẫn oán trách Nixon và Kissinger về nhiều đối xử bất công, độc đoán như:
-Bắt ép VNCH ký Hiệp ước bất bình đẳng năm 1973, Mỹ rút hết quân, CSBV vẫn được đóng ở lại miền Nam, hăm dọa chặt đầu ông Thiệu vì không chịu ký Hiệp định.
-Đã hứa hẹn với ông Thiệu sẽ trừng trị BV khi địch vi phạm Hiệp định nhưng cuối cùng thất hứa, nước Mỹ bỏ mặc VNCH rơi vào tay CS.
Người mình thường quan tâm nhiều về tình hình chính trị quân sự VNCH những năm cuối cùng của cuộc chiến như Hiệp định Paris , TT Nixon-Kissinger sang Bắc Kinh, trận mùa hè đỏ lửa 1972, di tản miền Trung tháng 3-1975….và Nixon, Kissinger là hai chính khách được chú trọng rất nhiều.  Các nhà viết sử Việt Nam nay vẫn thường oán trách TT Nixon đã bắt tay với Bắc Kinh vì thị trường béo bở rồi bỏ rơi đồng minh.
Trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, GS Nguyễn Tiến Hưng chỉ trích người Mỹ mà đại diện là Kissinger, Nixon đã tìm đường rút bỏ miền nam Việt Nam từ khi Kissinger, Nixon bắt tay với Bắc Kinh tháng 2-1972. Tác giả đưa ra một tài liệu giải mật cho thấy Nixon, Kissinger cam kết với Mao khi Mỹ rút đi, CS muốn chiếm Đông Dương thì cứ tự nhiên, Mỹ sẽ không can thiệp. TT Nixon bắt ép ông Thiệu ký Hiệp định Paris bất bình đẳng để cho BV được ở lại, nó đã khiến cho miền nam VN sụp đổ sau đó mấy năm
Cũng trong cuốn sách này ông nói Quốc hội Mỹ không chuẩn chi viện trợ quân sự cho VNCH năm 1976, có nghĩa là Quân đội VNCH sẽ giải tán từ đó, không súng, không đạn, không nhiên liệu, không lương lính. Nguyễn Đức Phương (TS vật lý Anh) trong Chiến Tranh VN Toàn Tập, phần nói về trận Ban Mê Thuột, cho biết vào ngày 13-3-1975, khi Ban Mê Thuật thất thủ, Đại sứ Mỹ Martin đã trả lời TT Thiệu Quốc hội Mỹ đã bác bỏ khoản viện trợ bổ túc 300 triệu Mỹ kim của VNCH. Ông cũng nói Quốc hội sẽ không chuẩn chi viện trợ quân sự cho miền nam VN trong năm tới (1976).
Về điểm nay, tôi tìm trong các hồi ký của Nixon, Kissinger (No More Vietnams, White House Years, Years of Renewal..) hoặc trong các sách nghiên cứu chiến tranh VN của các nhà học giả Mỹ (Kissinger A Biography, No Peace No Honor, Partners In Power, Nixon and Kissinger…) thì đều không thấy nói tới. Mặc dù hai tác giả Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Đức Phương không nói rõ nguồn gốc nhưng tôi cũng tin đó là sự thật, hoàn toàn đúng, có nghĩa là năm 1976 miền Nam sẽ không có viện trợ quân sự và Quân đội VNCH phải giải tán vì không còn gì cả.
Mọi người đều biết, sau ngày ký Hiệp định Paris, Quốc hội Mỹ viện trợ quân sự cho VNCH năm 1973 là 2 tỷ 1, năm sau 1974 họ cắt giảm một nửa còn 1 tỷ 1, và năm 1975 họ cắt giảm dần chỉ còn 700 triệu, đã cấp trước cho VNCH 400 triệu, từ đầu 1975 ông Thiệu xin 300 triệu bổ túc bị từ chối, và như vậy theo đà cắt giảm này thì năm 1976 chỉ còn zero triệu. Quốc hội Dân chủ Mỹ đã trù tính cắt viện VN trợ từ lâu, khi Mỹ chưa rút hết quân, họ chưa cắt đồng nào vì sợ ảnh hưởng tới sinh mạng lính Mỹ (theo lời Nixon) nhưng sau khi ký Hiệp định Paris, đã rút hết quân, họ bắt đầu ra tay cắt giảm dần dần vì cuộc chiến VN không còn liên hệ gì tới Mỹ.
Khoảng thời điểm này có hai nước Mỹ, nước Mỹ Hành pháp và nước Mỹ Lập pháp (Quốc hội), Hành pháp thuộc Cộng hòa, Lập pháp thuộc Dân chủ. Đường lối chính sách của hai đảng luôn mâu thuẫn, trái ngược nhau, bên này chủ trương giữ Đông Dương dĩ nhiên bên kia muốn rút bỏ nó sớm ngày nào hay ngày nấy. GS Nguyễn Tiến Hưng chỉ trích đồng minh bắt tay với Bắc Kinh tìm đường ra khỏi cuộc chiến, nhưng tuy nhiên không phải chỉ có Nixon, Kissinger là đại diện cho nước Mỹ mà còn Quốc hội. Trong  giai đoạn này Quốc hội mạnh hơn Chính phủ rất nhiều vì họ được Phản chiến, Truyền thông ủng hộ tuyệt đối, Hành pháp ngày càng yếu thế, số người ủng hộ cuộc chiến giảm dần rồi chẳng còn bao nhiêu.
GS NT Hưng viết cả một cuốn sách dầy kết án đồng minh, bắt ép VNCH ký Hiệp ước bất bình đẳng để tháo chạy nhưng chính ông lại nói năm 1976 Quân đội VNCH sẽ phải giải tán vì bị Quốc hội Mỹ cắt hết viện trợ quân sự. Như vậy trong bất cứ trường hợp nào: Dù Hiệp định Paris được ký kết nghiêm chỉnh, Cộng quân phải rút hết về Bắc, dù Mỹ oanh tạc BV xâm lược, hoặc Quân đội VNCH chiến đấu anh dũng giữ vững bờ cõi trong trận chiến 1975 thì miền Nam cũng chỉ tồn tại được cho tới hết năm 1975 chứ không phải còn sống mãi, nghĩa là nó chỉ sống thêm 8 tháng nữa thay vì bị bức tử cuối tháng 4-1975. Dù TT Nixon có sai lầm với miền nam VN, ông cũng chỉ có tội làm cho nó sụp đổ sớm hơn 8 tháng mà thôi.
Ta không thể oán trách TT Nixon tạo cơ hội cho miền Nam sụp đổ cũng như không thể lên án ông Thiệu đã cho rút bỏ Cao nguyên tháng 3-1975 làm cho đất nước tan rã nhanh chóng vì đằng nào thì miền Nam cũng sẽ bị bỏ ngỏ năm 1976 cho CSBV vào tiếp thu. Đó là sự thật hiển nhiên, phũ phàng chứ không phải là một giả thuyết hay phỏng đoán, sự thực là như vậy.
Vì TT Nixon chủ trương tháo chạy khỏi miền Nam , nhưng nếu ông ta không đắc cử Tổng thống năm 1968 và 1972, thì tình hình có tốt đẹp hơn không?
Trong cuốn sách kể trên GS NT Hưng cho biết năm 1985, tại Luân Đôn ông Thiệu kể lại rằng năm 1968 nếu Humphrey (Dân chủ) đắc cử Tổng thống thì nửa năm sau VNCH sẽ phải liên Hiệp với CS để Mỹ rút quân nhưng may thay Nixon thắng cử. Tại cuộc tranh cử Tổng thống năm 1972 Ứng cử viên Dân chủ McGovern tuyên bố công khai nếu đắc cử ông sẽ rút bỏ miền nam VN ngay, khỏi cần đàm phán tại Paris, cắt viện trợ VNCH để đổi lấy tù binh Mỹ. May thay ông ta thua nặng, Nixon tái đắc cử với số phiếu tối đa 96% phiếu cử tri đoàn.
Như thế Nixon làm Tổng thống cũng vẫn hơn, VNCH còn sống thêm được nhiều năm, dù Nixon có lươn lẹo, phản bội cũng vẫn hơn phe kia, ít ra miền Nam ta còn sống thêm ít ngày hơn là chết ngay, chết tức tưởi.
Không phải chỉ có các ứng cử viên đối lập với Nixon mà nhiều nhà sử gia chính khách cũng chủ trương rút bỏ miền Nam sớm hơn.
Tác giả Walter Isaacson trong cuốn Kissinger A Biography trang 484 nói Hiệp định Paris năm 1973 xem ra không khác gì những điểm mà BV đòi hỏi năm 1969 là mấy, có khác chăng là ông Thiệu không phải từ chức (năm 1969 họ đòi loại bỏ chính phủ Thiệu). Tác giả cho rằng đúng ra phải loại bỏ chính phủ Thiệu từ 1969 rồi vào Liên hiệp để ký Hiệp định sớm hơn 4 năm còn hơn là kéo dài chiến tranh khiến quân Mỹ phải chết thêm 20 ngàn  người. Walter chủ trương rút bỏ VN từ sau 1968 mà nhiều ngưởi Mỹ khác cũng nhận định như thế.
Tác giả nói TT Nixon đã làm chết thêm 20,552 lính Mỹ để miền nam VN được sống thêm bốn năm..
Ông cho rằng chẳng đáng phải hy sinh 20 ngàn lính Mỹ cho miền nam VN được sống thêm  mấy năm và Mỹ cần rút bỏ VN từ 1969.
“Nhưng có đáng cho ta phải tiếp tục chiến tranh thêm bốn năm nữa mới ký được Hiệp định để ông Thiệu giữ được quyền lực tại Sài Gòn ?
(But was it worth four more years of war in order to get a cease-fire that allowed Thieu to retain authority in Saigon ?)
(trang 484)
Cựu Bộ trưởng quốc phòng McNamara còn nói rõ hơn trong hồi ký của ông In Retrospect, The Tragedy and Lessons of Vietnam, xuất bản năm 1995, trang 320 như sau:
“Tôi tin là chúng ta cần phải rút khỏi miền nam VN hoặc cuối năm 1963 sau khi ông Diệm bị giết hoặc cuối năm 1964 hay đầu năm 1965 khi mà tình hình chính trị quân sự của VNCH tồi tệ”
 
McNamara kiến trúc sư của cuộc chiến VN từ 1965-1968 sau này chỉ trích Hoa Kỳ can thiệp vào VN, ông nhận định cuộc chiến này sai lầm, nó đã khiến Hoa Kỳ tốn kém hết tỷ nọ đến tỷ kia, 58 ngàn lính Mỹ phải thiệt mạng, đất nước bị sâu xé, chia rẽ chưa từng thấy từ sau thời Nội chiến, phe ủng hộ, phe chống biểu tình đánh nhau bể đầu sứt tai…. McNamara chủ trương rút bỏ miền Nam từ 1963 chứ không đợi tới 1975, nghĩa là rút sớm hơn 12 năm.
Đây là những cuốn sách chiến tranh VN nổi tiếng tôi nghĩ các ông sử gia Việt Nam đều đã đọc qua nhưng không thấy ai lên tiếng. Họ phát biểu rất xúc phạm tới VNCH, coi miền Nam chỉ là gánh nặng, của nợ mà Mỹ phải vứt bỏ.
Xem ra chính sách của TT Nixon dù chưa hoàn chỉnh song cũng dễ chịu thoải mái hơn đường lối của các vị kể trên nhiều, ít ra miền nam VN cũng được tồn tại lâu hơn từ bốn tới hàng chục năm. Với Nixon miền nam VN cũng sống thêm được nhiều năm nhưng khả năng hữu hạn của ông chỉ làm được đến thế, nếu đòi hỏi ông ký một Hiệp định bình đẳng để VNCH còn sống mãi tới ngày nay 2018 thì coi bộ hơi khó.
Trên thực tế miền Nam còn tồn tại cho tới ngày 30-4-1975, nếu TT Nixon giúp cho chúng ta còn sống thêm 8 tháng nữa cho tới cuối năm thì hay hơn. Khi sang năm 1976 Quân đội VNCH sẽ giải tán vì hết viện trợ, miền Nam sẽ bị bỏ ngỏ như đã nói trên nhưng ta sống thêm được ít ngày tháng thì cũng đỡ khổ
Trọng Đạt
 

39 BÌNH LUẬN

    • Chưa, chừng nào nó đập cho một trận thừa sống thiếu chết rồi từng bước giao cả nước cho nó như bây giờ thì lúc đó mới thấy thân phận ký sinh trùng thảm hại, nhục nhã.Ông không nghe nó nói “dạy cho bọn tiểu bà một bài học hả ông hồng vệ binh. Kính

  1. ” Vietnam: The Unforgettable Tragedy ” – Joseph Buttinger – tác giả của một số sách về Việt nam:
    “Cuốn băng thu thanh cuộc trao đổi giữa Nixon và cố vấn an ninh Kissinger cho thấy Nixon và Kissinger đã biết trước chỉ trong tối đa hai năm sau ngày ký kết hiệp định, miền Nam sẽ bị miền Bắc thôn tính. Kissinger trong thông điệp gởi thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai đã hứa rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào miền Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuộn băng thu thanh đã thu rõ chủ trương của chính phủ Nixon ngày đó, quyết định bỏ rơi Việt Nam vì đã không còn phù hợp trong chính sách toàn cầu của Mỹ “.

  2. Ngày 31 tháng 12, 1971, Nixon viết thư trấn an Nguyễn Văn Thiệu : Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào ở Bắc Kinh nếu nó phương hại tới các quốc gia khác, hoặc về những vấn đề có liên hệ tới các nước khác. Ngài có thể tiếp tục tin cậy vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong những nỗ lực của Ngài hầu đem lại hòa bình cho Việt Nam và xây dựng nền thịnh vượng mới cho nhân dân Việt Nam.

    Nhưng thật ra ngay từ ngày 9 tháng bảy, 1971, Kissinger đã họp mật và nói với thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai:”Dù có thương thuyết hay không thương thuyết với Bắc Việt đi nữa, rồi chúng tôi cũng rút quân ra một cách đơn phương”. Nixon cũng nói với Chu ân Lai tương tự: « Nếu như bất cứ người lãnh đạo nào của Bắc Việt chấp nhận cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rút quân khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó ».

    Ký giả Elaine Sciolino trong bài Records Dispute Kissinger on His‘71 Visit to China, viết rằng :Chính phủ Nixon đã nhất quyết rút quân ra khỏi Việt Nam, ngay cả đơn phương , dù cho điều nầy đưa đến chính phủ miền Nam bị lật đổ.

  3. […] Richard Nixon. Ảnh Internet Tổng thống Nixon đã phải từ chức ngày 9-8-1974 để tránh bị Quốc hội đàn hặc truất phế, sự nghiệp chính trị của ông phá sản, đổ vỡ tan tành. Mặc dù tháng 11-1972 tái đắc cử với số phiếu lớn nhất từ xưa đến nay, 96% số phiếu cử tri đoàn nhưng ông bị nước Mỹ lên án, chỉ trích về đủ thứ tội trạng. Ngày nay phía người Việt Quốc gia vẫn oán trách Nixon và Kissinger về nhiều đối xử bất công, độc đoán như: -Bắt ép VNCH ký Hiệp ước bất bình đẳng năm 1973, Mỹ rút hết quân, CSBV vẫn được đóng ở lại miền Nam, hăm dọa chặt đầu ông Thiệu vì không chịu ký Hiệp định. -Đã hứa hẹn với ông Thiệu sẽ trừng trị BV khi địch vi phạm Hiệp định nhưng cuối cùng thất hứa, nước Mỹ bỏ mặc VNCH rơi vào tay CS. Người mình thường quan tâm nhiều về tình hình chính trị quân sự VNCH những năm cuối cùng của cuộc chiến như Hiệp định Paris , TT Nixon-Kissinger sang Bắc Kinh, trận mùa hè đỏ lửa 1972, di tản miền Trung tháng 3-1975….và Nixon, Kissinger là hai chính khách được chú trọng rất nhiều. Các nhà viết sử Việt Nam nay vẫn thường oán trách TT Nixon đã bắt tay với Bắc Kinh vì thị trường béo bở rồi bỏ rơi đồng minh. Trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, GS Nguyễn Tiến Hưng chỉ trích người Mỹ mà đại diện là Kissinger, Nixon đã tìm đường rút bỏ miền nam Việt Nam từ khi Kissinger, Nixon bắt tay với Bắc Kinh tháng 2-1972. Tác giả đưa ra một tài liệu giải mật cho thấy Nixon, Kissinger cam kết với Mao khi Mỹ rút đi, CS muốn chiếm Đông Dương thì cứ tự nhiên, Mỹ sẽ không can thiệp. TT Nixon bắt ép ông Thiệu ký Hiệp định Paris bất bình đẳng để cho BV được ở lại, nó đã khiến cho miền nam VN sụp đổ sau đó mấy năm Cũng trong cuốn sách này ông nói Quốc hội Mỹ không chuẩn chi viện trợ quân sự cho VNCH năm 1976, có nghĩa là Quân đội VNCH sẽ giải tán từ đó, không súng, không đạn, không nhiên liệu, không lương lính. Nguyễn Đức Phương (TS vật lý Anh) trong Chiến Tranh VN Toàn Tập, phần nói về trận Ban Mê Thuột, cho biết vào ngày 13-3-1975, khi Ban Mê Thuật thất thủ, Đại sứ Mỹ Martin đã trả lời TT Thiệu Quốc hội Mỹ đã bác bỏ khoản viện trợ bổ túc 300 triệu Mỹ kim của VNCH. Ông cũng nói Quốc hội sẽ không chuẩn chi viện trợ quân sự cho miền nam VN trong năm tới (1976). Về điểm nay, tôi tìm trong các hồi ký của Nixon, Kissinger (No More Vietnams, White House Years, Years of Renewal..) hoặc trong các sách nghiên cứu chiến tranh VN của các nhà học giả Mỹ (Kissinger A Biography, No Peace No Honor, Partners In Power, Nixon and Kissinger…) thì đều không thấy nói tới. Mặc dù hai tác giả Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Đức Phương không nói rõ nguồn gốc nhưng tôi cũng tin đó là sự thật, hoàn toàn đúng, có nghĩa là năm 1976 miền Nam sẽ không có viện trợ quân sự và Quân đội VNCH phải giải tán vì không còn gì cả. Mọi người đều biết, sau ngày ký Hiệp định Paris, Quốc hội Mỹ viện trợ quân sự cho VNCH năm 1973 là 2 tỷ 1, năm sau 1974 họ cắt giảm một nửa còn 1 tỷ 1, và năm 1975 họ cắt giảm dần chỉ còn 700 triệu, đã cấp trước cho VNCH 400 triệu, từ đầu 1975 ông Thiệu xin 300 triệu bổ túc bị từ chối, và như vậy theo đà cắt giảm này thì năm 1976 chỉ còn zero triệu. Quốc hội Dân chủ Mỹ đã trù tính cắt viện VN trợ từ lâu, khi Mỹ chưa rút hết quân, họ chưa cắt đồng nào vì sợ ảnh hưởng tới sinh mạng lính Mỹ (theo lời Nixon) nhưng sau khi ký Hiệp định Paris, đã rút hết quân, họ bắt đầu ra tay cắt giảm dần dần vì cuộc chiến VN không còn liên hệ gì tới Mỹ. Khoảng thời điểm này có hai nước Mỹ, nước Mỹ Hành pháp và nước Mỹ Lập pháp (Quốc hội), Hành pháp thuộc Cộng hòa, Lập pháp thuộc Dân chủ. Đường lối chính sách của hai đảng luôn mâu thuẫn, trái ngược nhau, bên này chủ trương giữ Đông Dương dĩ nhiên bên kia muốn rút bỏ nó sớm ngày nào hay ngày nấy. GS Nguyễn Tiến Hưng chỉ trích đồng minh bắt tay với Bắc Kinh tìm đường ra khỏi cuộc chiến, nhưng tuy nhiên không phải chỉ có Nixon, Kissinger là đại diện cho nước Mỹ mà còn Quốc hội. Trong giai đoạn này Quốc hội mạnh hơn Chính phủ rất nhiều vì họ được Phản chiến, Truyền thông ủng hộ tuyệt đối, Hành pháp ngày càng yếu thế, số người ủng hộ cuộc chiến giảm dần rồi chẳng còn bao nhiêu. GS NT Hưng viết cả một cuốn sách dầy kết án đồng minh, bắt ép VNCH ký Hiệp ước bất bình đẳng để tháo chạy nhưng chính ông lại nói năm 1976 Quân đội VNCH sẽ phải giải tán vì bị Quốc hội Mỹ cắt hết viện trợ quân sự. Như vậy trong bất cứ trường hợp nào: Dù Hiệp định Paris được ký kết nghiêm chỉnh, Cộng quân phải rút hết về Bắc, dù Mỹ oanh tạc BV xâm lược, hoặc Quân đội VNCH chiến đấu anh dũng giữ vững bờ cõi trong trận chiến 1975 thì miền Nam cũng chỉ tồn tại được cho tới hết năm 1975 chứ không phải còn sống mãi, nghĩa là nó chỉ sống thêm 8 tháng nữa thay vì bị bức tử cuối tháng 4-1975. Dù TT Nixon có sai lầm với miền nam VN, ông cũng chỉ có tội làm cho nó sụp đổ sớm hơn 8 tháng mà thôi. Ta không thể oán trách TT Nixon tạo cơ hội cho miền Nam sụp đổ cũng như không thể lên án ông Thiệu đã cho rút bỏ Cao nguyên tháng 3-1975 làm cho đất nước tan rã nhanh chóng vì đằng nào thì miền Nam cũng sẽ bị bỏ ngỏ năm 1976 cho CSBV vào tiếp thu. Đó là sự thật hiển nhiên, phũ phàng chứ không phải là một giả thuyết hay phỏng đoán, sự thực là như vậy. Vì TT Nixon chủ trương tháo chạy khỏi miền Nam , nhưng nếu ông ta không đắc cử Tổng thống năm 1968 và 1972, thì tình hình có tốt đẹp hơn không? Trong cuốn sách kể trên GS NT Hưng cho biết năm 1985, tại Luân Đôn ông Thiệu kể lại rằng năm 1968 nếu Humphrey (Dân chủ) đắc cử Tổng thống thì nửa năm sau VNCH sẽ phải liên Hiệp với CS để Mỹ rút quân nhưng may thay Nixon thắng cử. Tại cuộc tranh cử Tổng thống năm 1972 Ứng cử viên Dân chủ McGovern tuyên bố công khai nếu đắc cử ông sẽ rút bỏ miền nam VN ngay, khỏi cần đàm phán tại Paris, cắt viện trợ VNCH để đổi lấy tù binh Mỹ. May thay ông ta thua nặng, Nixon tái đắc cử với số phiếu tối đa 96% phiếu cử tri đoàn. Như thế Nixon làm Tổng thống cũng vẫn hơn, VNCH còn sống thêm được nhiều năm, dù Nixon có lươn lẹo, phản bội cũng vẫn hơn phe kia, ít ra miền Nam ta còn sống thêm ít ngày hơn là chết ngay, chết tức tưởi. Không phải chỉ có các ứng cử viên đối lập với Nixon mà nhiều nhà sử gia chính khách cũng chủ trương rút bỏ miền Nam sớm hơn. Tác giả Walter Isaacson trong cuốn Kissinger A Biography trang 484 nói Hiệp định Paris năm 1973 xem ra không khác gì những điểm mà BV đòi hỏi năm 1969 là mấy, có khác chăng là ông Thiệu không phải từ chức (năm 1969 họ đòi loại bỏ chính phủ Thiệu). Tác giả cho rằng đúng ra phải loại bỏ chính phủ Thiệu từ 1969 rồi vào Liên hiệp để ký Hiệp định sớm hơn 4 năm còn hơn là kéo dài chiến tranh khiến quân Mỹ phải chết thêm 20 ngàn người. Walter chủ trương rút bỏ VN từ sau 1968 mà nhiều ngưởi Mỹ khác cũng nhận định như thế. Tác giả nói TT Nixon đã làm chết thêm 20,552 lính Mỹ để miền nam VN được sống thêm bốn năm.. Ông cho rằng chẳng đáng phải hy sinh 20 ngàn lính Mỹ cho miền nam VN được sống thêmmấy năm và Mỹ cần rút bỏ VN từ 1969. “Nhưng có đáng cho ta phải tiếp tục chiến tranh thêm bốn năm nữa mới ký được Hiệp định để ông Thiệu giữ được quyền lực tại Sài Gòn ? (But was it worth four more years of war in order to get a cease-fire that allowed Thieu to retain authority in Saigon ?) (trang 484) Cựu Bộ trưởng quốc phòng McNamara còn nói rõ hơn trong hồi ký của ông In Retrospect, The Tragedy and Lessons of Vietnam, xuất bản năm 1995, trang 320 như sau: “Tôi tin là chúng ta cần phải rút khỏi miền nam VN hoặc cuối năm 1963 sau khi ông Diệm bị giết hoặc cuối năm 1964 hay đầu năm 1965 khi mà tình hình chính trị quân sự của VNCH tồi tệ” McNamara kiến trúc sư của cuộc chiến VN từ 1965-1968 sau này chỉ trích Hoa Kỳ can thiệp vào VN, ông nhận định cuộc chiến này sai lầm, nó đã khiến Hoa Kỳ tốn kém hết tỷ nọ đến tỷ kia, 58 ngàn lính Mỹ phải thiệt mạng, đất nước bị sâu xé, chia rẽ chưa từng thấy từ sau thời Nội chiến, phe ủng hộ, phe chống biểu tình đánh nhau bể đầu sứt tai…. McNamara chủ trương rút bỏ miền Nam từ 1963 chứ không đợi tới 1975, nghĩa là rút sớm hơn 12 năm. Đây là những cuốn sách chiến tranh VN nổi tiếng tôi nghĩ các ông sử gia Việt Nam đều đã đọc qua nhưng không thấy ai lên tiếng. Họ phát biểu rất xúc phạm tới VNCH, coi miền Nam chỉ là gánh nặng, của nợ mà Mỹ phải vứt bỏ. Xem ra chính sách của TT Nixon dù chưa hoàn chỉnh song cũng dễ chịu thoải mái hơn đường lối của các vị kể trên nhiều, ít ra miền nam VN cũng được tồn tại lâu hơn từ bốn tới hàng chục năm. Với Nixon miền nam VN cũng sống thêm được nhiều năm nhưng khả năng hữu hạn của ông chỉ làm được đến thế, nếu đòi hỏi ông ký một Hiệp định bình đẳng để VNCH còn sống mãi tới ngày nay 2018 thì coi bộ hơi khó. Trên thực tế miền Nam còn tồn tại cho tới ngày 30-4-1975, nếu TT Nixon giúp cho chúng ta còn sống thêm 8 tháng nữa cho tới cuối năm thì hay hơn. Khi sang năm 1976 Quân đội VNCH sẽ giải tán vì hết viện trợ, miền Nam sẽ bị bỏ ngỏ như đã nói trên nhưng ta sống thêm được ít ngày tháng thì cũng đỡ khổ Trọng Đạt Nguồn: http://www.danchimviet.info/tong-thong-nixon-va-nhung-loi-chi-trich-tu-phia-viet-nam/08/2018/11323/ […]

  4. @NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC: tôi theo dõi những bài còm của bạn từ một tháng nay. Tôi có thể kết luận chắc chắn rằng bạn là một “Dư Luận Viên” , vì đối tượng của bạn là những cựu công dân VNCH, tức là đa số độc giả trên diễn đàn này. Nhưng, hình như không thấy ai bị thuyết phục hoặc đồng ý với những gì bạn viết thì phải? Hơn nữa với những lời văn đầy tính thù hằn, miệt thị, chửi bới, thì bạn thuyết phục được ai? Lý do gì mà bạn cô thân vào diễn đàn chỉ để miệt thị những nguời khác, nếu không vì áp lực của thủ trưởng cơ quan bạn đang làm việc hoặc bạn làm chuyện này để được ăn lương?

    Xin góp ý với quí vị đọc còm của bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC: chúng ta nên thông cảm cho hoàn cảnh của một đồng bào của chúng ta, ắt đang bị những áp lực đe dọa đến tính mạng và sự sống, nên đã viết những lời rất xúc phạm đến nhân vị của mọi người. Quí vị không cần đọc, hoặc có đọc thì không cần phản hồi để bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC biết rằng chúng ta thông cảm cho hoàn cảnh của bạn ấy.

    Phần bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC, nếu vì tính mạng và nồi cơm của mình, xin bạn cứ viết, cứ chửi thật hăng để bảo toàn sự sống của bản thân và gia đình bạn.

    Sau này đất nước VN có thật sự thanh bình, có thật sự độc lập, tự do, thì “nước VN MớI” chắc chắn cần mọi bàn tay người VN để xây dựng lại, trong đó có cả bạn.

    • Noi’ ngươi thí trông lại ta. Ông nên coi laị đám NGUY TÀN BINH phe cua ông comments củng như là phãn biện thì biêt ai hận thù. Toi chẳng có sợ gi may ong đê chối bỏ Identity cuả mình. Toi đứng về phiá đai khồi ngưoi dân VN đang ung hộ đuong loi chinh sach cua ĐANG và NHA Nưoc. Trong phan biện, lơì lẻ quyet liệt, chién tuyến rach ròi, phê phán thẵng thừng, dẩn chứng cụ thể từ những nguồn đáng tin cậy và khach quan, măc dù các nguôn sữ liệu trong nưoc cùng rat khả tín, nhưng toi muốn’ NGUY TAN DƯ cứng họng thì toi luon phaỉ dẩn chứng tư những nguồn tai lieu đến từ MỸ, PHÀP, ANH để cho NGUY TAN DƯ cứng họng. Ông thấy đó, dẩn chứng cuà toi khi noi toi’ NGUY QUYÊN SAI GON lien quan đên chinh’ tri., chien tranh, quan sư. hay tham nhũng toi thương trich dẩn tứ PENTAGON PAPERS, http://WWW.RAND.ORG. , http://www.openvault.org, latimes, http://www.chicagotribưte.com v.v.v.v noi chung lá nhứng nguôn mà đuơc thê gioi’ đanh gia’ rat lá cao về sư. khả tín. Trai lai. NGJUY TÀN DƯ các ong thưong là to mồm, nhưng chẳng trich dẩn tai lieu. , nhan đinh theo cảm tính và cuoi cùng thí PHE TA THẮNG PHE MÌNH. Các ong khoe cac ong sống nươc ngoai lau năm, sống trong xa hoi dan chu nhièu năm, nhưng lôi nhan định cua may ong rat là…….phản dân chủ. Cac ông thay đo’, 43 năm troi qua bên canh những măt còn yeu kem cua VN, củng có khong ít măt tich cưc và tiên bộ đáng kễ nhưng NGUY TAN DƯ các ong chưa bao gió dám nhin nhận mot cách công bằng trung thưuc và khach quan. Trong khi cả thê gioi đều đồng y’ và khich lệ VN phat triễn thí các ong NGUY TÀN DƯ ngoaì đó lai cay cú, thù hận, xuyen tạc nhằm lung lac nguoi dân VN ơ trong nươc. May thay, nguoi dân VN trong nươc họ khong mù và trẻ trâu như may’ ong tưỡng cho nên những luận điẹu xuyen tác, boi bẩn cuà may’ NGUY TAN DƯ ngoai đo’ khong anh hưong gí. Có bao giờ các ong tư. vấn bản thân mình rằng tai sao 43 năm troi qua mà dân VN vẩn không tin tuõng vào những cái goi là DAN CHU, NHAN QUYEN< DAN QUYỀN mà may ong vẻ ra vây. TAo sao? CSVN đau cần toi' 43 năm đê đanh PHAP', đau cần 43 năm đê đuổi MỶ, xô NGỤY. . Các ong thay cac ong thua nguoi CSVN ở diêm mấu chôt này. Cac ong khoe cac ong hoc cao, hieu rộng, tai gioi? hơn nguoì thế tai sao các ong khong thưc hiện đuơc nhựng gì như những nguoi CSVN (Vo học theo như cach noi' cua NGUY TAN DƯ) đã đat đuơc trong qua' khư'. Thế thì ai gioi? hơn ai, ai tài hon ai…….. Thoi. vaì nhận xet voi ong như vay. Noi' toi' NGUY SAI GON toi co thể noi' vaì tháng vân khong hêt chuyện. Toi mà càng noi' về NGUY SAI GON thí đám NGUY TÀN DƯ sè lên máu mà dột tử đo' ông a., Toi khong đành làm chuyện đó.

      • @NGỤY HÈN VÀ LÁO PHÉT: Vâng, xin bạn cứ viết, cứ chửi thật hăng để bảo toàn sự sống của bản thân và gia đình bạn.
        Dề nghị với quí vị đọc còm của bạn NGỤY HÈN VÀ LÁO PHÉT: quí vị có nên đọc và phản hồi những lập luận của bạn dư luận viên này hay không, tùy quí vị. Tôi thì không, vì thấy mất thì giờ vô ích lắm!

  5. Thử hỏi trong suốt thời gian tại chức 1/1969 – 8/1974, Nixon có thực sự quan tâm đến Việt Nam Cộng Hòa hay không? Có muốn giúp Việt Nam Cộng Hòa sau này đủ sức tự lực sau khi Mỹ hoàn toàn rút khỏi Việt Nam nay không? Hãy cứ nhìn vào vũ khí mà người lính Việt Nam Cộng Hòa được viện trợ thì có ngay câu trả lời. Thế cho nên dù Quốc Hội không cắt viện trợ thì với chỉ có vũ khí kém cỏi trong tay, làm sao miền Nam có thể tự đứng vững ?!

    Nhiều những vũ khí mà người lính Việt nam được viện trợ đều được sản xuất từ thời Đệ Nhị Thế Chiến nên không thể tương xứng hay hơn các vũ khí mà khối Cộng cung cấp cho cộng sản Bắc Việt ! Để chống lại với chiến thuật thí quân đánh biển người của cộng sản, không quân Việt Nam Cộng Hòa không có các loại oanh tạc cơ, mà chỉ có loại khu trục cánh quạt Skyraider sản xuất từ Đệ Nhị Thế Chiến mà phi công Mỹ không còn xử dụng. Còn phi cơ phản lực tí hon F-5 vốn dĩ là loại dùng chỉ để huấn luyện , rồi sau này cải biến để có thể mang được bom đạn , đem viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Các loại chiến đấu và oanh tạc cơ mà phi công Mỹ xử dụng thời đó như A4 Skyhawk, A6 Intruder, A7 Corsair, F105 Thunder Chief, F4 Phantom, v.v…thì phi công Việt Nam Cộng Hoà chẳng hề được đụng đến, nói chi đến loại oanh tạc cơ hạng nặng B 52- khắc tinh đối với chiến thuật đánh biển người của giặc Cộng. Đa số đại bác của Việt Nam Cộng Hòa là loại 105 ly và 155 ly mà tầm tác xạ thua xa lắc xa lơ đại pháo 130 ly và 122 ly của Cộng quân thì làm sao mà bắn phản pháo kịp thời và hiệu quả?! . Đa số xe tăng M41 thời Đệ Nhị Thế Chiến của Việt Nam Cộng Hòa không thể nào địch nổi với xe tăng T 54 của cộng sản Bắc Việt. Cộng quân lại được viện trợ hỏa tiễn chống chiến xa AT-3 Sagger cùng hoả tiễn địa không tầm nhiệt SA-7 Strela v…v…

    Theo tác giả Nguyễn Đức Phương, cộng sản đã được khối Cộng cung cấp rất nhiều những vũ khí hiện đại “các B-40, B-41, các bích kích pháo 61mm, 82mm, và 120mm , hỏa tiễn SA-7 bắn trực thăng và phi cơ , các loại trọng pháo cơ giới 85mm D-44; 122mm D-74 và D-30 canh tân; đại pháo 130mm và 152mm D-20 . Thuỷ xa PT-76, chiến xa BTR-50, BTR85 và T-54 , các loại chiến xa T-70 trang bị đại bác tự hành SU-76mm và chiến xa Joseph Staline 2 gắn đại bác tự hành ISU-122mm. Các loại pháo cao xạ cơ giới 23mm, 37mm, 80mm và 100mm, hoả tiễn địa không SA-2, SAM-7 của Liên Xô.
    Không quân được Trung Cộng cung cấp MIG-15 và MIG F-17, Liên Xô cung cấp MIG-19 và MIG-21. Ở thời điếm chiến tranh cao độ, Cộng Sản có hơn 2,000 hoả tiển SA-2, SAM-7 và 200 phi cơ MIG các loại.Hải quân được Trung Cộng cung cấp hàng trăm pháo hạm Swatow và Shanghai; Đông Đức yểm trợ khinh tốc đĩnh; Liên Xô viện trợ loại pháo hạm Komar và phóng lôi PT-4 và PT-6″.

    Đã thế vào năm 1968 và 1972, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đề nghị Mỹ cho thành lập thêm 2 sư đoàn tổng trừ bị nhưng Mỹ từ chối .

  6. Diều ngu xuẩn mhất mà NGỤY SAI GÒN khi đang cầm quyền ơ miền nam đó là ĂN CẮP CUẢ CÔNG, buOị QUAN BÁN CHỨC, LINH MA LINH KIẼNG, CẦN SA THUOC PHIỆN, THAM NHŨNG HỆ THỐNG TỪ TRÊN XUONG DUƠÍ mà TUYET ĐỐI KKHONG DÁM ĐÔÍ DIỆN VƠÍ VẤN NẠN THAM NHŨNG TRONG THƠÌ CHIẾN và CUOI CÙNG THÌ KHÔNG, TUYET ĐỐI KHONG CÓ BẤT KỲ VỤ THAM NHŨNG NÀO bi đua ra anh sáng công luận cho tơí ngày………………………………………………VỌT CHẠY.

    • Láo toét, phét lác . Giỏi thế, vậy sao từ năm 2005 cho đến nay, giặc Tàu tung hoành ngoài biển Đông, chiếm cứ biển, đảo, bắt, giết cả ngàn ngư dân,ấy thế mà quân đội nhăn răng Cộng sản Việt nam trốn biệt tăm tích nhỉ?! Có thể là vì các nguyên nhân dưới đây chăng :

      Các binh đoàn cộng sản chiến đấu giỏi lúc trước thảy đã bị Mỹ- Ngụy diệt trọn, chỉ còn lại đám lính bạc nhược sống sót.

      Quân đội nhăn răng Cộng sản thảy đều bây giờ mang họ Sợ, họ Hèn…

      Quân đội nhăn răng cộng sản Việt nam thảy đều bây giờ là đám hồn Tàu xác Việt.

      Đúng quá đi chứ nhể.

      • @Tran Thanh: Xin góp ý với quí vị đọc còm của bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC: tôi e rằng, dư luận viên NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC đang bị đe dọa đến tính mạng và sự sống, khi bị buộc phải viết những lời rất xúc phạm đến nhân vị của mọi người. Xin đề nghị với bác Tran Thanh: bác không cần đọc còm của NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC, hoặc có đọc thì không nên phản hồi để bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC biết rằng chúng ta thông cảm cho hoàn cảnh của bạn ấy.

        • Bác Lý Chính Luận có trái tim từ bi giống như bác Trung Kiên trên trang mạng DCV cũ. Thế nhưng văn hào Nga Aleksandr Solzhenitsyn – giải Nobel năm 1970- đã viết rằng : “Tội ác lớn nhất của những người được hưởng tự do là im lặng “. Và rằng :

          Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.
          Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo.

          • Chính xác. Nó đói và chọn làm thằng lưu manh để kiếm cơm. Nó đâu có đui và điếc nhưng nó phải lì lợm. Đó là bản chất. Tổng thống Mỹ, chiến hạm Mỹ vào tới đâu thì dân đón ngợp đường tới đó. Nó mà có chút óc thì đã hiểu là dân tình đã hiểu hết trơn rồi và khi chào đón Mỹ là công khai…Dm đảng và bác. Cán bộ và gia đình còn chạy sang mấy nước tư bản mà. Nghe nó dẫn chứng và nhìn thấy cái thực tế trước mắt thì biết nhà nó chăn trâu 3 đời, đi theo cộng sản để ăn cướp mà thôi. Lý luận thì tao lao, bịp bợm. Nhìn cái biển đông và quan hệ giữa tụi nó với Trung cộng thì ai cũng mắc…địt. Cái thứ gì mà ngu tổ mẹ! Toàn là ngoan cố đưa đầu cho người ta giết để rồi sau đó thì phải ngậm…kẹt làm hề trước bàn dân thien hạ. Làm dân cho tụi nó thì buôn bánh, làm điếm, ăn cắp, ăn cướp khắp nơi trên thế giới mà tụi nó đâu có “dám” nhục. Thôi, tui dừng ở đây để thằng cộng tàn…mạt còn có thể nhìn vào hột cơm trước mặt mà nuốt. Dầu gì thì nó cũng nói tiếng Việt…bắc. Ăn cơm đi cháu…rau má phá đường tàu. Buồn thúi ruột.

    • Nước Trung Hoa Đỏ lãnh đạo Việt nam :

      Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.

      Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .

      Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi (ở Việt nam): “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.

      Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .

      Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?

  7. Nếu Nixon đã không từ chức, thì cộng sản Việt nam có ăn bom chùm B-52 không? KHÔNG !

    ***Sử gia Ken Hughes đã bỏ ra nhiều năm để nghe lại các cuộn băng ghi âm dài 2,636 tiếng đồng hồ thu rõ chủ trương của Nixon bỏ rơi Việt Nam vì đã không còn phù hợp trong chính sách toàn cầu của Mỹ. Các máy ghi âm kết nối với microphone giấu trong Phòng Bầu dục và các phòng khác , hoạt động bất cứ khi nào nhận ra âm thanh .

    Dưới đây là nội dung của vài điều quan trọng điển hình mà tiến sĩ Ken Hughes viết thuật lại

    Khi nghe phúc trình rằng Nixon sẽ để quân Bắc Việt ở lại miền Nam và rút toàn bộ binh lính Mỹ còn lại, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã than vãn “Sớm hay muộn, chính phủ sẽ sụp đổ”. Kissinger tường thuật lại cho Nixon nghe hôm 6/10/1972. Kisssinger nói “Tôi cũng nghĩ ông Thiệu nói đúng, rằng các điều khoản của chúng ta rồi sẽ tiêu diệt ông ta.”

    Trong cuộc gặp đầu tiên với thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai hôm 9/7/1971, Kissinger phác thảo đòi hỏi của Nixon. Nixon cần tù nhân Mỹ, triệt thoái toàn bộ lực lượng Mỹ, và ngừng bắn trong “khoảng 18 tháng”. Rồi sau đó, nếu phe Cộng sản lật đổ chính phủ miền Nam, “chúng tôi sẽ không can thiệp”.

    Liên Xô cũng được bảo đảm như vậy. Trong phiên họp kín với Nixon tại hội nghị thượng đỉnh Moscow 1972, lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev nói:

    “Tiến sĩ Kissinger đã nói với tôi rằng nếu có thỏa thuận hòa bình ở Việt Nam,sau đó 18 tháng, ông sẽ để cho người Việt làm gì thì làm, lấy cái gì họ muốn “.

    Tiến sĩ Ken Hughes viết rằng Nixon giấu nhẹm chuyện mà Nixon đã hứa kín với Trung cộng và Liên xô rằng Bắc Việt có thể chiếm miền Nam mà không sợ gì Mỹ sẽ can thiệp miễn là làm chuyện đó chừng ( decent interval) một hay hai năm sau.

    Trong cuộc họp hôm 10/7/1971, Kissinger nói thêm với Chu ân Lai rằng: “Điều chúng tôi yêu cầu là có một khoảng thời gian chuyển tiếp ( decent interval) giữa sự rút quân của chúng tôi và diễn biến chính trị…. và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn, mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính quyền của họ, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.” Tiến sĩ Ken Hughes viết rằng vì nếu mà Nam Việt nam bị sụp đổ liền ngay sau khi Mỹ rút lui thì sự thất bại của việc giải quyết vấn đề Việt nam của Nixon sẽ quá hiển nhiên.

    Khi bàn riêng về chiến lược với Nixon ở phòng Bầu Dục, Kissinger trấn an Nixon là: “ Hoa Kỳ phải tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mọi chuyện trong một hay hai năm sau, sau đó thì chẳng ai cần đếch gì nữa . Vì lúc ấy, Việt nam sẽ chỉ còn là bãi hoang vắng ”.

    Dân chúng Mỹ đã không biết những gì Nixon bí mật thực hiện, nên vào ngày bầu cử, Nixon đã thắng lớn với gần 61 phần trăm số phiếu, hơn tất cả các tổng thống đảng Cộng Hòa trong lịch sử. Những điều mà Nixon hứa với Trung cộng và Liên xô đã được giấu kín nhẹm cho đến sau khi Nixon qua đời.

    Nhà báo Ngô Nhân Dụng căn cứ vào tài liệu Mối Liên Hệ Sô Viết- Hoa Kỳ Trong Những Năm Hòa Hoãn 1969- 1972 của Trung Tâm Văn Khố Quốc Gia Hoa Kỳ viết thuật lại rằng :

    Năm 1968, trong khi đang tranh cử tổng thống, Nixon đã sai Kissinger đến gặp riêng đại sứ Nga tại Washington là Anatoly Dobrynin – một người làm việc trong Sứ Quán Nga ở Mỹ từ năm 1944, rồi giữ chức đại sứ qua sáu đời tổng thống Mỹ, đến năm 1986 mới thôi. Kissinger báo cho Dobrynin biết Nixon chủ trương sẽ rút quân Mỹ khỏi Việt Nam, rồi sau đó miền Nam Việt Nam theo chế độ nào cũng được – ông Dobrynin thuật lại trong hồi ký.

    Ngày 9 Tháng Giêng năm 1971, Kissinger lại gặp Dobrynin, và nói cho biết rằng Nixon không đòi quân Bắc Việt phải rút khỏi miền Nam để đánh đổi lấy việc Mỹ rút quân, và rằng tương lai chính trị của Việt Nam Cộng Hòa “không còn là mối quan tâm của nước Mỹ, mà đó là vấn đề của người Việt Nam với nhau , nếu sau khi Mỹ đã rút quân họ lại tiếp tục đánh nhau thêm.”

    *** Hoàng Đức Nhã – cựu bí thư kiêm tham vụ báo chí của TT Thiệu. Cựu tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồị – viết thuật lại rằng sau khi được Nixon cam kết bằng thư riêng rằng Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp mạnh, nếu Cộng sản vi phạm hiệp định, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lại phải đối phó với lời “hứa cuội” của Nixon. Hoa kỳ đã không hề lấy những biện pháp mạnh như đem B-52 dội bom quân đội Cộng Sản như đã hứa. Và còn không đệ trình Hiệp định Ba Lê để cho Quốc hội chấp thuận. Để sau này Mỹ sẽ viện cớ rằng vì Quốc hội Hoa Kỳ đã không biểu quyết chấp thuận.

  8. Nghe nói NGỤY SAI GÒN giàu có, kinh tế giàu có nhất vùng ĐONG NAM Á mà sao THIỆU đi lạy lục xin vay 300 triệu USD mà củng khống ai cho vay là răng? Cuả caỉ nứt đố đổ vách đâu mà đi vay 300 triệu USD, it`xìu thế mà chăng ai cho vay vì họ biết tỏng tòng tong NGỤY SAI GÒN nghèơ mạt rệp, 20 năm toàn ngưả tay an xin MỸ, nay Mỹ khong bố thí cho nưả thì lay chi mà trả. Khong ai cho vay là chuyện bình thướng, NGUY SAI GÒN lúc đó ai chẵng biết là sắp …………………lià đời, ngu chi cho THIẸU vay. Ăn ở làm sao mà cả thế ai củng chạy mặt, vay 300 trieu USD với tư cách là một quoc gia mà chẳng nươc nào bố thí. Rỏ chán NGỤY SAI GÒN

    • Láo toét, láo toét ! Nghe ban Tuyên giáo của đảng Cộng sản láo lường dạy như vậy hả?!

      Vào trang mạng dưới đây để mà thấy rằng, tính vào thời điểm 1960, GDP tính theo đầu người , Việt Nam Cộng Hòa (223$) cao hơn Nam Hàn (155$), hơn gấp đôi Thái Lan (101$), gấp 2,4 lần Trung quốc (92$), gấp 2,7 lần Ấn độ (84$), và gấp 3 lần Cộng sản Bắc Việt ( 73$).

      Chỉ đến khi cường độ chiến tranh ở trong miền Nam gia tăng mạnh mẽ vào khoảng năm 1963 trở đi ,GDP của Việt Nam Cộng Hòa mới bị suy giảm. Vào giữa năm 1959, quân Cộng sản xâm lược xây đựng đường mòn Hồ chí Minh xuyên qua Lào để gia tăng mạnh mẽ thêm việc chuyển quân và khí cụ vào miền Nam, từ đó các trận đánh lớn đã mở màn :

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capita

      • pả mẹ chưa có ai đánh giá kinh tế mot nươc mà chọn chì có mot năm cao nhất rối cho đó là mot nên kinh tế thinh vưọng, láo quá. NGUY SAI GON trong năm 1960 có đuoc chi? 1 năm la hơn 200 USD ly do vi sao? Ví tiên MY đổ vào cho DIÊM khi My quyêt định ủng hộ Diêm lật BAO ĐẠI. Hãy đoc mot đoan PENTAGON PAPERS tai lieu cua CIA MY tiet lô. nghen: http://donkasprzak.com/pentagon-papers-secret-history – vào đuờng chuyền đo và lưạ PART iV A4 thi sẻ thay so liệu. – “Up to 1960, Vietnam was one of the largest recipients of U. S. economic and military assistance in the WOrld: the third ranking non-NATO recipient of aid, the seventh ranking world wide. The U.S. Military Assistance Advisor y Group, Vietnam (f/lAAG), vas the only military mission commanded by a lieutenant general; the U.S. economic aid mission in Vietnam Has the largest any\vhere . In the years 1955 through 1960, more than $2 billion in aid flowed into Vietnam, ” . Chi có trong vòng 5 năm mà MỸ tuồn vào cho DIỆM là 2 tĩ USD thơi vào năm 1955 thi phai biet gia tri to lon nhu thê naò. NGUY SAI GON là mot trong 3 nuơc khong năm trong khố NATO nhân viên trợ kinh tế và quan sư nhieu nhát tư MỸ.. Tiên đó nó làm cho kinh tế NGỤY SAI GON tăng vot lên đuoc trong năm đó. Nhũng năm sau 1960 cho tơi’ 1975,, GDP cua NGUY SAIGON cú đi xuống cho tơi’ năm cuoi cùng chi còn 44 USD/PER CAPITA. Tiên MỸ đô vào cho guồng mày chiên tranh no chi giup cho kinh tế tăng vot mot thơi gian, khi mà khong co tien MY đo vaò thí NGUY SAI GÒN chi co’ chêt’. Nhín biễu đồ trong Worlk BANK thi se ro?. NGUY SAI GON chi? hơn cac nuơc trong vùng như Thai Lan, SOUTH KOERA trong nam 1960 thoi , còn sau đó thì chẳng hơn nuơc nào trong vủng, vấn đề ở đay là NGUY TÀN DƯ bốc phét, tự sướng mot cách NGU NGÔC chi lưà đuơc trẻ trâu thôi. Anh đuo cho tai lieu PENTAGON PAERS khong biet NGỤY TÀN DƯ có đọc đuoc tieng Anh khong nưả, Pà mẹ chạy ra nươc ngoài may chục năm mà khong biet có trọ trẹ đduoc tí tieng Anh nào khong nuả., thảm quá

        • Chỉ có con nít miệng còn hôi sữa mới đem so sánh cam với táo. Chỉ có Cộng sản ngu muội mới đem so sánh kinh tế của một quốc gia đang bị chiến tranh triền miên xảy ra ngay trong nước với kinh tế của các quốc gia khác đang hưởng thái bình .

          Vào trang mạng dưới đây để mà thấy rằng, tính vào thời điểm 1960, GDP tính theo đầu người , Việt Nam Cộng Hòa (223$) cao hơn Nam Hàn (155$), hơn gấp đôi Thái Lan (101$), gấp 2,4 lần Trung quốc (92$), gấp 2,7 lần Ấn độ (84$), và gấp 3 lần Cộng sản Bắc Việt ( 73$).

          Chỉ đến khi cường độ chiến tranh ở trong miền Nam gia tăng mạnh mẽ vào khoảng năm 1963 trở đi ,GDP của Việt Nam Cộng Hòa mới bị suy giảm. Vào giữa năm 1959, quân Cộng sản xâm lược xây đựng đường mòn Hồ chí Minh xuyên qua Lào để gia tăng mạnh mẽ thêm việc chuyển quân và khí cụ vào miền Nam, từ đó các trận đánh lớn đã mở màn :

          https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capita

          Rõ ràng hơn nữa là vào trang mạng dưới đây để thấy GDP tính theo đầu người của Việt Nam Cộng Hòa cao hơn Cộng sản Bắc Việt trải dài suốt từ năm 1956 đến 1974. Hèn gì bọn Cộng sản liều chết thí mạng cùi 4 triệu tên cố chiếm cho bắng được miền Nam để cùng nhau vơ vét :

          https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Republic_of_Vietnam

        • Ối giời ơi, được đế quốc Tàu cộng “dzĩ đại ” nuôi nấng từ kim khâu sợi chỉ, gói mì đến khí giới, đạn dược – để làm lính đánh thuê xâm lược miền Nam , thế mà vẫn nghèo thua xa Việt Nam Cộng Hòa !

          Lê Duẫn: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc .

          Ông Dương Danh Dy, nguyên tổng lãnh sự Việt Nam CS tại Quảng Châu bàn về quan hệ Việt – Trung thời kỳ chiến tranh :

          Những người ở lứa tuổi tôi hiện nay đều không quên những viện trợ to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em cho chúng ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Từ vũ khí đạn dược đến gạo ăn vải mặc, từ ô tô, tầu thủy, máy bay đến chiếc xe đạp, máy khâu, từ gói mì chính đến cái kim sợi chỉ…, không sao kể hết.

          Tôi còn nhớ, từ chiếc mũ cối và đôi dép cao su Việt Nam đưa mẫu sang, các kỹ sư và công nhân Trung Quốc đã chế tạo cho quân đội ta và nhân dân ta những chiếc mũ cối và đôi dép lốp nổi tiếng một thời (mũ cối có thể làm ghế ngồi nghỉ sau một trạm hành quân và dùng làm gầu múc nước tắm, còn dép lốp thì bền tới mức chông sắt đâm không thủng, đi mãi không đứt quai.
          Nhiều người Việt Nam thời đó từng được ăn nếm những phong lương khô rất ngon của Trung Quốc, nhưng ít ai biết rằng để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ ta, một số cán bộ kỹ thuật của nhà máy Ích Dân Thượng Hải đã trực tiếp thử nghiệm trong hơn hai mươi ngày liền chỉ ăn những phong lương khô đó trên đường hành quân mang nặng như các chiến sĩ ta. (Tôi may mắn được đến thăm nhà máy này ba lần và nếm thủ lương khô tại chỗ .

          Ít người Việt Nam được biết những con tầu Giải phóng tải trọng chỉ có 50 tấn nhưng dùng động cơ mạnh tới 800 mã lực(nghĩa là có tốc độ rất nhanh) để có thể từ một cảng miền Bắc chở vũ khí, lương thực… vào cập bến tại một nơi ở vùng giải phóng miền Nam rồi trở lại ngay miền Bắc trong đêm đã được các kỹ sư và công nhân một nhà máy đóng tầu Trung Quốc thiết kế và chế tạo xong trong một thời gian ngắn kỷ lục theo yêu cầu của chúng ta.

          Tôi cũng không thể nào quên những ngày nhiều công dân Trung Quốc sôi nổi gửi tiền ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc kinh và vẫn còn nhớ nhiều vở kịch lấy đề tài từ cuốn “Những lá thư miền Nam” được các nghệ sĩ Trung Quốc chuyển thể thành các vở diễn mang tên “Những bức thư tiền tuyến” công diễn tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

        • Được đến hai đế quốc “dzĩ đại ” Liên xô và Trung cộng cùng các nước Đông Âu, Bắc Hàn, Cu ba xúm lại giúp đỡ , ấy thế mà Cộng sản Bắc Việt vẫn nghèo thua xa Việt Nam Cộng Hòa. Rõ ra là “bác ” Hồ ngu thấy mụ nội, đem dân Việt đi làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc Trung – Xô !

          Trong bài phát biểu của Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (họp từ ngày 24-9 đến 24-10-1976) tuyên bố: “Ta thắng là nhờ có sự giúp đỡ tích cực của Liên Xô, Trung Quốc, của phe ta, của thế giới, Liên Xô và Trung Quốc giúp ta rất nhiều. Không có sự giúp đỡ của họ ta khó lòng thắng được ” .

          Lê Duẫn: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc.

        • @NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC: nếu vì tính mạng và nồi cơm của mình, xin bạn cứ viết, cứ chửi thật hăng để bảo toàn sự sống của bản thân và gia đình bạn.
          Bởi vì, nếu sau này đất nước VN có thật sự thanh bình, có thật sự độc lập, tự do, thì “nước VN MớI” cần mọi bàn tay người VN để xây dựng lại, trong đó có cả bạn.
          Xin góp ý với quí vị : không đọc còm của bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC, hoặc có đọc thì không cần phản hồi để bạn NGỤY HÈN VÀ PHÉT LÁC biết rằng chúng ta thông cảm cho hoàn cảnh của bạn ấy.

    • Một nền kinh tế mạnh, dân có miếng ăn không đồng nghĩa là có sự thăng dư trong ngân sách. Chiến tranh là con quái vật nuốt hết tài lực và nhân lực. Trên thế giới này không có một ngân hàng nào cho mượn tiền để đánh nhau hết. Duy nhất chỉ có những thế lực có quyền lợi sống còn sẽ viện trợ có điều kiện cho phe của mình mà thôi. Cái chính nghĩa nằm về phía VNCH, cái chính phủ bảo vệ cho chén cơm manh áo của dân mình trước tụi chuyen đi ăn cướp, chỉ mang nghèo đói và dốt nát tàn phá dân tộc mình tới nhiều thế hệ. Gần nửa thế kỷ đã qua mà đám chăn trâu vẫn làm lãnh đạo thì việc chú mày ngu thua đầu gối nhưng thích ba hoa là chuyện hiên nhiên rồi. Dốt từ trong xương dốt ra mà không chọn con đường học vấn để tiến thân mà lại chọn làm lưu manh để có cơm thì quả là chú mày đầy “chất hồng” của “bác”. Cầu mong tiền nhân anh linh phò hộ cho đám rau má phá đường tàu sớm giác ngộ mà trở về với Tự do chấm cơm thay vì tiếp tục loanh quanh với LONG LON.COM của đảng.

  9. Ông Trọng Đạt viết một bài chả ra gì.Không đầu,không đuôi.
    Cái tiền đề là cả cái chính quyền Mỹ đã đi từ sai lầm này tới sai lầm khác liên tục qua nhiều đời TT.Từ Kenedy cho tới Ford.
    Từ lâu,những lãnh đạo miền Nam đã biết tỏng là người Mỹ luôn muốn dùng VNCH làm một món hàng để đổi chác mỗi khi người Mỹ thấy có lợi cho nước Mỹ,cho nên họ luôn chống lại những gì mà người Mỹ muốn can thiệp vào nội bộ chính trị VNCH và họ muốn VNCH tự túc tự cường càng sớm càng tốt để bớt lệ thuộc vào Viện trợ,nhưng người Mỹ luôn ngáng đường.
    Giết TT Ngô đình Diệm là một cái ngu và cũng là cái tội lớn nhất của Kenedy .Đổ quân Mỹ ào ạt vào miền Nam,mở rộng chiến tranh làm kinh tế miền Nam suy kiệt,phải lệ thuộc viện trợ.Người Mỹ đã làm cho VNCH be bét.
    Đòi chặt đầu TT Thiệu để tìm đường nhảy ra thì đã cho thấy người Mỹ nó hèn thế nào
    Những thằng TT Mỹ từ Kenedy cho tới Ford,với nhân dân VNCH,thằng nào cũng đáng phỉ nhổ.
    Ông Trọng Đạt chẳng đủ tư cách phê phán TS Hưng

  10. NGUỴ ăn cắp, tham nhũng, tranh quyền, mua quan bán chức nhiều quá cho nên NIXON và dân Mỹ buộc phaỉ thắt cổ NGUY SAI GON để cuốn vè. Điều NGU xuẩn nhất cuả NGỤY SAI GÒN là trong thời CHIẾN mà quan chức NGỤY SAI GÒN từ ton ton THIỆU đến các hàng tương tá đêu AN CĂP cuả công, lính ma linh kiễng, buon bán cần sa thuoc phiện. SUP ĐỔ là điều tất yếu. Hảy nghe RAND phong vấn 37 nhan vật cao nhất cuả NGUY SAI GON vào năm 1978 lỳ do tai sao NGUY SAI GÒN sup đỗ nhanh như vay. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2208.pdf — đoc đề thaý viêc NGUY SAI GON sup đổ là điêu tất yếu.

    • ***Nước Trung Hoa Đỏ lãnh đạo Việt nam :

      Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.

      Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .

      Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi (ở Việt nam): “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.

      Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .

      Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?

      • Láo toét, láo toét. Giỏi thế mà sao dân Việt còn nghèo hơn cả người Lào thế này nhỉ? Chắc hẳn những đứa có tí đầu óc thì đã bị Đảng lùa vào chảo lửa miền Nam “sinh Bắc tử Nam ” ráo trọi, chỉ còn sống sót những đứa óc chim sẻ, hèn chi nước nghèo dân mạt như thế này đây :

        Hơn nửa triệu dân Việt phải đi làm đầy tớ, lao động ở các nước ngoài. GDP per capita: VN $2,546/năm. Lào $2,706. Phi luật Tân $3,095. Indonesia $4,052. Thái lan $6,992. Mexico $9,723. South Korea $32,775. Nhật $40,849. Canada $48,466. Thụy Sĩ $86,835. Hoa Kỳ $62,152….

    • Láo toét, phét lác . Giỏi thế, vậy sao từ năm 2005 cho đến nay, giặc Tàu tung hoành ngoài biển Đông, chiếm cứ biển, đảo, bắt, giết cả ngàn ngư dân,ấy thế mà quân đội nhăn răng Cộng sản Việt nam trốn biệt tăm tích nhỉ?! Có thể là vì các nguyên nhân dưới đây chăng :

      Các binh đoàn cộng sản chiến đấu giỏi lúc trước thảy đã bị Mỹ- Ngụy diệt trọn, chỉ còn lại đám lính bạc nhược sống sót.

      Quân đội nhăn răng Cộng sản thảy đều bây giờ mang họ Sợ, họ Hèn…

      Quân đội nhăn răng cộng sản Việt nam thảy đều bây giờ là đám hồn Tàu xác Việt.

      Đúng quá đi chứ nhể.

    • Còn chuyện “liêm chính” của VC nè Phet, Trịnh Xuân Thanh kể lại khi còn làm ở công ty dầu hoả VN: Nguyễn Tấn Dũng bơm dầu ngoài biển đông bán cho Tàu lấy phân nữa tiền mặc, tức 50%, Hà Nội đưa một bầy công an vào chất tiền đầy vô ba lô mang lên xe về chia nhau (chắc tại vụ kể này mà Trọng Lú cho gián điệp OO…Bãi qua bắt cóc Thanh nên bây giờ dính một…bãi bầy nhầy với Đức).

      Người ta than thở: “Bây giờ họ ăn không chừa một cái gì”. Ai nói câu nầy vậy Phet? Cán bộ gộc của VC nói đó chứ không phải “nguỵ Saigòn” đâu nha Phet.
      Rồi còn vụ ăn ODA của Nhật, Formosa của Tàu, vụ…vụ… úi chà nếu mà kể ba năm, viết 300 cuốn sách cũng chưa hết!
      Lại còn đưa links đưa…lét Phet làm gì nữa, bộ không nhớ kỳ rồi Austin Pham…bợp tai vụ “thời gian tính” sao?
      Ủa, mấy đồng chí đi mô hết rồi mà chỉ một mình Phet vào đây lãi nhãi có một câu hoài vậy?
      Chắc tụi nó lo canh cửa cho “quan chức” VC tiếp tục ăn mấy cái… “đặc khu” nữa chứ gì?

Leave a Reply to Tran Van Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên