Thầy Nhất Hạnh mất đi, nỗi buồn Việt Nam vẫn còn đó

25
Một số tác phẩm của thầy Nhất Hạnh (Ảnh: Bùi Văn Phú)

 

Người Việt đã dùng nhiều danh hiệu khác nhau như Thượng toạ, Hoà thượng, Thiền sư, Sư ông để gọi Thầy Nhất Hạnh.

Nửa thế kỷ trước thầy đã không dùng danh xưng “Thích Nhất Hạnh” mà chỉ là “Nhất Hạnh”, như in trên bìa tập sách nhỏ “Bông hồng cài áo”, xuất bản lần đầu tại Sài Gòn giữa thập niên 1960. Ý tưởng trong tác phẩm nổi tiếng này được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đưa vào ca khúc mang cùng tên mà rất nhiều người Việt thường cất tiếng ca để nhớ về mẹ.

Từ những năm đó, thầy đã khai mở một Phật pháp môn mới là Tiếp Hiện, sau này là Làng Mai hải ngoại, với tinh thần tu tập dấn thân được nhiều người theo học, để nhận ra thầy là một bậc tu hành người Việt được thế giới kính trọng.

Thầy” là cách xưng hô người Việt dùng khi tiếp xúc với các nhà tu hành Phật giáo, nhưng với tôi, nhìn qua lăng kính tâm lý giáo dục tôi gọi là “Thầy” vì ông thực sự là bậc thầy về tâm lý học hơn là một nhà tu truyền giảng tín lý tôn giáo.

Những điều thầy nói ra là “hiểu và thương” trong giao tiếp giữa người và người, là “tỉnh thức” trong từng lời nói, việc làm dù rất thường ngày như quyét nhà, rửa chén hay vui chơi, học hành, như thầy đã viết trong “Nói với tuổi hai mươi” là một tác phẩm quen thuộc với giới trẻ ở Việt Nam từ thập niên 1960 và với giới trẻ hải ngoại sau năm 1975.

Nhiều người ngoại quốc được thầy chỉ dẫn vào “chánh niệm”, qua “Phép lạ của sự tỉnh thức” được xuất bản ở Sài Gòn trước đây và nay đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Thầy dạy một điều thật đơn giản là trong từng bước chân, nhịp thở hãy sống ngay phút giây hiện tại để giúp nhận ra chính mình đang hạnh phúc, giúp con người trầm tĩnh lại, nhận ra bình an trong tâm hồn, khi mà xã hội văn minh vật chất luôn năng động quay cuồng và áp lực cuộc sống đè nặng trên vai.

Lần đầu tiên tôi được gặp thầy là vào mùa xuân 1983 trong buổi thuyết giảng tại Berkeley Community Theater.

Năm 1981, Bút nhóm Ý Thức do tôi khởi xướng sinh hoạt với sinh viên Đại học Berkeley có in lại “Bông hồng cài áo”, tôi viết thư qua Pháp xin phép và được thầy đồng ý cho in. Hôm đó tôi có đem theo tập sách nhỏ để xin thầy chữ ký.

Tác phẩm “Bông hồng cài áo” (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Những năm ở đại học tôi đọc “Lotus in the Sea of Fire” để thấy thầy là người Việt đã lên tiếng phản đối chiến tranh, kêu gọi hoà bình, đòi quyền dân tộc tự quyết. Qua tác phẩm, qua những phát biểu, qua những “Đề nghị hoà bình” cho Việt Nam, chủ yếu thầy yêu cầu người Mỹ rút lui, chấm dứt can thiệp vào Việt Nam.

Tháng Tư 1975 người Mỹ quấn cờ ra đi. Chiến tranh chấm dứt, hoà bình không thấy mà thanh niên Việt lại phải tiếp tục hy sinh trên chiến trường biên giới phía bắc, mất mạng bên nước láng giềng phía tây.

Chiến tranh chấm dứt, nhiều người Việt không được vui sống bên gia đình mà lại bị đưa vào những trại học tập cải tạo.

Chiến tranh chấm dứt, các cơ sở tôn giáo bị tịch thu. Nhiều người không thể đóng góp cho quê hương mà phải vượt biển, vượt biên bỏ nước ra đi.

Năm 1976 thầy là người đầu tiên có mặt ở Đông Nam Á, với con thuyền do một tổ chức quốc tế về tôn giáo bảo trợ để cứu người vượt biển, dự định đưa họ đến Guam hay qua Úc. Vì thiếu minh bạch tài chánh nên chương trình bị buộc chấm dứt và thầy trở về Pháp. Dù thế nào, đó cũng đã là mở đầu cho nhiều tổ chức sau này thuê tàu ra khơi để cứu người, khi làn sóng thuyền nhân ngày càng lên cao.

Hôm thầy đến diễn thuyết ở Berkeley, ngoài hành lang có bàn ký thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp quốc, lãnh đạo Việt Nam đòi tự do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền cho Việt Nam.

Tình hình giáo hội Phật giáo ở Việt Nam khi đó rất căng thẳng vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị nhà nước giải tán, thay thế bằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc. Các thầy Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bị giam hay quản chế cư trú, người ở Quảng Ngãi, người ở Thái Bình.

Thời chiến tranh, thầy kêu gọi chính phủ Sài Gòn cho Giáo hội Phật giáo được tự do hành đạo. Thời cộng sản, Hà Nội đàn áp giáo hội thì thầy không nói gì.

Thầy lập ra Làng Hồng, sau là Làng Mai để phát triển việc tu thiền, đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia, thu hút đông tăng sinh. Mấy chục quyển sách về tu thiền, về lịch sử, văn hoá Việt Nam của thầy in tại hải ngoại được nhiều người đón nhận.

Hôm thầy thuyết giảng ở Berkeley, vài nghìn người đến nghe, hầu hết là người Mỹ, ngồi kín thính đường và tràn ra cả lối đi.

Ngoài hành lang có bày bán sách của thầy và tôi chú ý đến bài thơ in trên giấy hoa văn, đọc qua thấy mang nhiều ý nghĩa nên tôi mua một bản. Bài thơ “Please call me by my true names” có những câu đã nói lên hoàn cảnh của hàng triệu người Việt sau chiến tranh.

I am the twelve-year-old girl,

refugee on a small boat,

who throws herself into the ocean

after being raped by a sea pirate.

And I am the pirate,

my heart not yet capable

of seeing and loving

I am a member of the politburo,

with plenty of power in my hands.

And I am the man who has to pay

his “debt of blood” to my people

dying slowly in a forced-labor camp

Tạm dịch:

Tôi là bé gái 12 tuổi,

tị nạn trên con thuyền nhỏ,

trầm mình xuống biển

sau khi bị hiếp.

Tôi là tên hải tặc

tim tôi chưa biết

nhìn thấy và thương

Tôi là uỷ viên bộ chính trị,

quyền lực trong tay.

Còn tôi một người

phải trả “nợ máu” nhân dân

đang chết dần trong trại lao động cưỡng bách

Bài thơ này sau được in trong tập thơ của thầy, mang cùng tên “Please call me by my true names” do nhà xuất bản Parallax ở Berkeley phát hành năm 1993.

Lần đầu tiên đi nghe thầy thuyết giảng. Sân khấu trang trí thật đơn sơ. Thầy ngồi. Khoan thai gõ chuông trên tay. Tiếng Anh lơ lớ, chậm rãi, thầy yêu cầu mọi người thở ra, hít vào. Thầy nói chuyện như tâm sự, chừng hơn tiếng đồng hồ và mọi người yên lặng lắng nghe.

Buổi quán niệm với Tăng đoàn Làng Mai ở Oakland, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Mười năm sau, thầy và Tăng đoàn Làng Mai có buổi quán niệm bên hồ Lake Merritt, Oakland với nhiều nghìn người tham dự. Thị trưởng Oakland là Jerry Brown, cựu thống đốc tiểu bang California, đã có mặt và trao bằng khen cho thầy, ông nói trong nhà ông có ảnh chân dung và nhiều sách của thầy.

Thị trưởng Oakland Jerry Brown phát biểu chào mừng Tăng đoàn Làng Mai trong một buổi quán niệm ở Oakland, California đầu thập niên 1990 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Dịp này tôi được một anh bạn trước đây cùng nhau sinh hoạt báo chí sinh viên trong vùng Vịnh San Francisco, là Thượng toạ Thích Từ Lực trụ trì chùa Phổ Từ ở Hayward, mời đến chùa dùng cơm trưa với thầy. Bữa cơm chay trong thinh lặng. Sau đó nói chuyện ít lâu với thầy về sinh hoạt giới trẻ địa phương mà anh bạn và tôi thường tổ chức trong phạm vi sinh hoạt của hai tôn giáo khác nhau. Giọng thầy lúc nào cũng nhỏ nhẹ, chậm rãi, như khi thuyết giảng.

Thầy thường đến vùng Vịnh San Francisco vì có những tăng sinh Mỹ đã theo thầy nhiều năm, từ những ngày Làng Mai mới ra đời, đặc biệt là anh chị Arnie và Theresa Kotler sáng lập nhà xuất bản Parallax đã phát hành nhiều tác phẩm của thầy.

Đến năm 1999 xảy ra tranh chấp tài chánh giữa thầy và nhà xuất bản để rồi phải xa cách nhau là điều đáng tiếc vì trong hai chục năm theo thầy, lo tổ chức diễn thuyết, in ấn xuất bản, anh chị Arnie và Theresa còn làm việc với thầy trong chương trình từ thiện giúp người nghèo ở Việt Nam qua việc gửi những gói quà nhỏ bằng đường bưu điện, trong đó có thuốc men, kem đánh răng mà người nhận có thể dùng hay bán đi để có tiền mua thực phẩm.

Có những người nghèo nhận được gói quà, viết thư qua cám ơn. Tôi dịch những lá thư qua tiếng Anh cho những nhà hảo tâm hiểu. Một lá thư từ vùng quê Đà Nẵng kể rằng gia đình ông không có thân nhân ở nước ngoài, khi nhận được giấy báo lên bưu điện thành phố nhận hàng, ông ngạc nhiên. Nghèo quá, không có phương tiện lên thành phố nên ông phải mượn xe đạp và tiền của hàng xóm để đi lãnh hàng và nộp thuế. Ông kể đã giữ lại món gì trong gói hàng, bán thứ gì để trả nợ, để có tiền mua thực phẩm.

Tuần trước, nhà thơ Bùi Chí Vinh từ trong nước có kể chuyện trên FaceBook của ông về sự kiện năm 1987 ông nhận được gói hàng từ một người xa lạ tên Bùi Thị Chín, gửi từ California nên bị công an mời lên thẩm vấn, nói quà đó là từ Sư cô Chân Không, phụ tá thân tín nhất của thầy, trong chiến dịch chuyển lửa về quê nhà.

Về sư cô mà thầy gọi là “Sister Chân Không”, theo ghi chú trong tập thơ “Please call me by my true names”, năm 1966 từ nước ngoài thầy có làm bài thơ ngắn mang tên “The empty path” viết lên bưu thiếp gửi về cho Cao Ngọc Phượng, tức Chân Không sau này, mà cô nhận được trong ngày bị bắt giam vì tội in và mang trong người những tài liệu chống chiến tranh. Chân Không, cùng Nhất Chi Mai là trong số vài tăng sinh đầu tiên theo pháp môn Tiếp Hiện được thầy chấp nhận thọ giới.

Tập thơ ghi lại những cảm xúc của thầy trong ba thập niên qua nhiều sự kiện, từ chiến tranh với những cái chết của dân vì bom đạn, những vụ ám sát các thành viên của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, đến cái chết của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, thảm cảnh thuyền nhân sau năm 1975.

Thầy chủ trương bất bạo động nhưng lại là con người thụ động. Thầy không có can đảm để mạnh mẽ nói lên nỗi thống khổ của đồng bào mình dưới chế độ mới, như Gandhi, Martin Luther King Jr., Đức Dalai Lama hay Giám mục Tutu khi nói về đồng bào của họ.

Vì thầy không muốn mất lòng tin của phe cánh tả, của những người phản chiến cũ, những người còn mang mặc cảm tội lỗi vì sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. Linh mục công giáo Daniel Berrigan đã viết trong lời giới thiệu sách “Love in Action” của thầy để xin tha thứ: “For your grief, for your long travail, your exile, for the deaf and dumb of uncaring world, for the crucifixion and death of your people. Forgive us.” (Vì nỗi buồn của anh, vì đau khổ kéo dài, cuộc sống lưu vong, vì sự câm lặng ngu ngơ của một thế giới không quan tâm, vì sự chịu nạn và cái chết của dân tộc anh. Xin tha lỗi cho chúng tôi.)

Một nghệ sĩ Mỹ muốn tôn vinh hoạt động vì hoà bình nhân loại đã khắc tượng thầy chung với Mục sư Martin Luther King Jr., Mẹ Têrêsa, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và nhiều danh nhân khác trong một công viên ở thành phố Oakland, vùng Vịnh San Francisco.

Tượng đài với những nhân vật hoạt động vì hoà bình ở Oakland, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Thầy là nhà tu hành người Việt nổi tiếng khắp thế giới và với quá khứ chống chiến tranh, chống Mỹ can thiệp, nhưng Hà Nội lại không cho phép thầy về.

Ba mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, qua nhiều vận động của quốc tế và Hoa Kỳ, đặc biệt là của cố Thượng Nghị sĩ John McCain, thầy được trở lại quê hương đầu năm 2005 trong phẩm phục, võng lọng chứ không còn là hình ảnh Sư ông Làng Mai đơn sơ với áo nâu sòng, nón lá.

Sư cô Chân Không, với khăn áo nâu, trong một buổi quán niệm ở Oakland, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Về nước Đức Tăng thống Huyền Quang và Hoà thượng Thích Quảng Độ không tiếp thầy, trong khi thầy được gặp Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời trà. Sư cô Chân Không, như để lấy điểm với nhà nước đã phát biểu rằng những ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là nơi có cờ vàng ba sọc đỏ.

Thầy tin Hà Nội sẽ cho pháp môn Làng Mai được sinh hoạt và phát triển. Tu viện Bát Nhã mở ra ở Lâm Đồng với hàng trăm tăng sinh tu tập.

Khi thầy kiến nghị nhà nước đòi sự độc lập cho tôn giáo, bỏ ban tôn giáo nhà nước, Bát Nhã trở thành bãi tha ma sau một đêm côn đồ tấn công vào thiền viện, đuổi mấy trăm tăng sinh đi.

Sau 95 năm ở dương trần, rạng sáng ngày 22/1/2022 thầy Nhất Hạnh thở hơi cuối cùng tại chùa Từ Hiếu, Huế sau một thời gian bệnh.

Thầy ra đi được nhiều người nước ngoài tiếc nhớ vì tiếng nói cho hoà bình, vì ảnh hưởng của thầy trong sinh hoạt Phật giáo ở phương Tây, qua cách tu thiền để sống hạnh phúc trong từng phút giây mà nhiều người đang theo đuổi.

Với người Việt, vì trên quê hương vẫn thiếu tự do, người dân không có quyền quyết định tương lai cho đất nước, như thầy và nhiều người từng tranh đấu cho lý tưởng đó, nên tranh luận về những gì thầy đã làm vẫn còn tiếp tục.

Từ Houston, Texas Hòa thượng Thích Huyền Việt, đại diện cho Văn phòng 2 Viện Hoá đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã trả lời phóng viên đài VOA hôm 25/1 về sự ra đi của thầy với cảm nhận: “Bản thân tôi vẫn kính trọng, ngưỡng mộ Thiền sư về phương diện văn hóa, truyền bá tư tưởng Phật giáo từ bi, bao dung đến thế giới phương tây, nhưng trên tinh thần quốc gia, dân tộc thuần túy thì tôi không cùng đường với Thiền sư Nhất Hạnh.”

Bài thơ “Hoà bình” của thầy viết năm 1964, được Phạm Duy phổ thành tâm ca “Tôi ước mơ”, có lời vẫn đúng với thực tế trên quê hương hôm nay:

Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn

và tôi vẫn thở

Nhưng đến bao giờ

tôi mới được nói

những điều tôi ước mơ

Bùi Văn Phú

 

 

25 BÌNH LUẬN

  1. “Thầy Nhất Hạnh mất đi, nỗi buồn Việt Nam vẫn còn đó”

    Thui thì thế này cho nó công bằng & khách quan nhá . Ông trùm T-4 Sáu Dân liệng lựu đạn vào dân Võ Văn Kiệt nói ngày “giải phóng miền Nam” có triệu người vui nhưng cũng có triệu người bùn . Coi như chuyện ông thầy Thích Nhất Hạnh về với Bác Hồ & Bác Mao cũng vậy luôn, cũng có người vui & cũng có người buồn .

    Me, i just dont give a xit . Good riddance. Lòng tớ hoàn toàn thảnh thơi . Bớt đứa nào hay đứa đó .

    Đấy, Ngụy nó bất nhân thế đấy . Cứ đem giáo dục của lũ “bất nhân” ra mà dạy con nít xã hội chủ nghĩa, tụi nó lớn lên lộng kiếng Bác Hồ của tụi bay ráng chịu

  2. Lãnh đao VNCH đã yếu kém về môi mặt
    Họ không nỗ lực động viên tuyên truyền mà đổ thừa TNH
    Qua những cuộc gọi là tái phối trí tháng 3 và 4-1975 người ta thấy rập rõ lãnh đạo VNCH bất nhân.

    • Cha nó Lú, thì có Chú nó khôn. Lãnh đạo VNCH tuy không hoàn hảo (có chính quyền Dân Chủ nào mà hoàn hảo đâu???) nhưng đã có những người dân VNCH ủng hộ sau lưng. Trận Mậu Thân 1968 là một bằng chứng hùng hồn rằng dân chúng miền Nam VN ghê tởm bọn VC. Hàng trăm ngàn lính VC chết thảm và âm mưu cưỡng chiếm miền Nam VN thất bại. Chỉ cần có đạn dược đầy đủ, bọn VC không thể chiếm được miền Nam VN.

    • “đổ thừa” là đổ thừa cái gì?

      Người ta không “đổ thừa”, người ta chỉ “chửi” TNH về việc ông ta là một tên đạo đức giả, Chống chiến tranh một chiều, và nhất là chỉ hừng hực với chính quyền VNCH (vì biết rằng chính quyền này sẽ chẳng làm gì ông ta), nhưng ông ta lại hèn hạ trước bọn côn đồ CS, Không hề dám la lối hay thậm chí – không dám “ẳng” một tiếng nào (tịnh khẩu) – dù chính ông ta và đám đệ tử bị đàn áp, phải bỏ cả tu viện bị phá hủy ở Lâm Đồng để chạy trốn sang Thái Lan.

      Người ta còn chửi TNH là một nhà tu nhưng lại phạm giới luật Vọng Ngữ, “loạn ngôn” khi vu khống rằng Mỹ đã thả bom thiêu hủy 300.000 (dân)/ ngôi nhà ở tỉnh lỵ Bến Tre – trong khi lúc đó (Mậu Thân) thì dân số ở Bến Tre chỉ có khoảng 80.000 người.

      Đã mang danh nhà tu mà phạm giới….Vọng Ngữ thì xin cầu cho vong linh “người” được đời đời trầm luân ở chốn….A-Tỳ cùng với “bác” của chúng nó.

    • Gọi VNCH là bất nhân nhưng tại sao lại đem giáo dục của “bọn bất nhân” đó vô nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của mình ? Nguyễn Đăng Hưng chỉ mong miễn là Đảng làm, ngay cả “sẹ sẹ” cũng được nữa . Có cả 1 buổi hội thảo về tái xử dụng sách giáo khoa thời VNCH mà nhà giáo Chu Mọng Lông kịch liệt phản đối nữa .

      Oh, chưa kể kinh tế thị trường nhá . Đảng các bác “Đổi Mới” tức là đi trở lại nền kinh tế thị trường của VNCH, nên mới phát sinh thái độ phò Mỹ bài Trung . Nếu cứ theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn thì thái độ phò Mỹ bài Trung có đất sống không ? Nếu không “Đổi Mới” thì tượng Trần Hưng Đạo đã được thay thế 1 cách khoa học & khách quan bằng tượng tướng Trần Canh của Trung Quốc rồi . Và việc thay tượng sẽ được trao giải Phan Chu Trinh về văn hóa .

  3. Trích:”Về nước Đức Tăng thống Huyền Quang và Hoà thượng Thích Quảng Độ không tiếp thầy, trong khi thầy được gặp Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời trà. Sư cô Chân Không, như để lấy điểm với nhà nước đã phát biểu rằng những ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là nơi có cờ vàng ba sọc đỏ.“

    Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập thời VNCH không treo cờ Vàng ba sọc đỏ không lẽ đi treo cờ việt cộng?
    Có một điều không hiểu cô Chân Không treo…cờ gì mà để chàng Nhất Hạnh…thiền cho cô phát rồi lòi ra một thằng con trai hiện đang sống ở California?

    Trích:”Đến năm 1999 xảy ra tranh chấp tài chánh giữa thầy và nhà xuất bản để rồi phải xa cách nhau là điều đáng tiếc vì trong hai chục năm theo thầy, lo tổ chức diễn thuyết, in ấn xuất bản,…………”

    Chuyện dễ hiểu, có gì “đáng tiếc” đâu. Bởi tham vọng của loại “thầy” môi mép này viết sách truyền bá thứ “tâm thức” vu vơ cho đám…có tâm ngủ ngu ngơ để kiếm tiền xây dựng một giáo phái lơ…láo lơ mơ hầu một ngày nào đó sẽ lên ngôi giáo chủ, đồng thời có tiền nuôi thằng con trai mà thiền sư đã…thiền em…Chân không ra nó.
    Nhà xuất bản kinh doanh sách cũng vì tiền, dù sách đó có viết láo hay viết thật nó….No Care, miễn sao bán chạy lời nhiều là được. Cho nên giữa “thầy” và nhà xuất bản ăn không đều chia không đủ thì chia tay là điều dĩ nhiên, còn chuyện hai mươi năm theo thầy là mối làm ăn chứ chắc gì là theo…đạo để giúp đời.

  4. Thay-đổi hoặc bóp méo lịch-sử chống Cộng của người dân Ngả Ba Ông Tạ, là việc làm tội ác.
    Anh Phú có hiểu như vậy không?

  5. Giữa Trắng và Đen, cái Ác và Thiện, Thiên Đàng hay Địa Ngục, chỉ cách nhau có một…..sợi chỉ mong manh.

    TNH cho dù có uyên thâm phật học đến đâu chăng nữa, cũng vẫn phải đọa xuống Địa Ngục vì vướng phải sợi chỉ không vượt qua được. Nói láo, xuyên tạc một chiều, hèn nhát để mặc cho đệ tử chịu khổ nạn ở VN, là những sợi dây….THỪNG, chớ không phải là sợi chỉ, đã làm cho TNH bị vấp té.

  6. Thay-đổi hoặc bóp méo lịch-sử chống Cộng của người dân Ngả Ba Ông Tạ là tội ác.
    Anh Phú có hiểu không vậy?

  7. Nhất Hạnh mất đi, chẵng để lại ích-lợi gì lớn-lao.
    Ngoài một chút tiếng-tăm nhỏ-lẻ của cá-nhân.
    Tiếng tốt và tiếng xấu.

  8. Tôi vẫn sượng, tôi vẫn nhai

    và tôi vẫn hít

    Nhưng đến bao giờ

    tôi mới dám nói

    là tôi yêu Chân Không

    • Nhất Hạnh Thích…chơi Chân Không
      Nhưng…không thích nói…Phượng yêu
      Hồ Chính Mi…thích chơi thích giết
      Nhưng cũng chả thèm nói yêu… Xuân

  9. Phán xét

    Để sau nầy lịch sử phán xét
    Hồn thiêng sông núi sẽ hiển linh
    Lịch sử vô tư không thương ghét
    Công tội từng người được phân minh!

    Kià sừng sửng đại lô Nguyễn Huệ
    Đại lộ lớn nhứt tại Sài Gòn
    Niềm hãnh diện cả một dân tộc
    Người anh hùng áo vải Tây Sơn!

    Bè lũ ngu ngốc bọn phản quốc
    Kẻ thù truyền kiếp chúng suy tôn
    Thủ phạm gây điêu linh tang tóc
    Đám bưng bô ôm hôn lòn trôn!

    Thời gian giúp cuốn trôi rác rưới
    Sẽ trả ḷại Thành Phố Sài Gòn
    Thương yêu với bao nhiêu kỷ niệm
    Đã một thời “Hòn Ngọc Viễn Đông”!

    Ngô Đình Diệm thật sự anh minh
    Hồ Chí Minh lãnh đạo tài tình
    Hay là những tội đồ dân tộc?
    Lịch sử trả lại sự công bình!

    Vận hội mới ngày đó sẽ tới
    Mùa Xuân Dân Tộc – Xuân Đống Đa
    Lịch sử là một sự lập lại
    Ngày đó chắc sẽ không còn xa!

    Nông Dân Nam Bộ

    • “Vận hội mới ngày đó sẽ tới”

      Not really. Lịch sử đã chứng kiến không ít nền văn minh lụi tàn, hôm nay người ta chỉ biết tới chúng qua những hiện vật artifacts. Aztec, Maya, Ai Cập cổ, Sumaria … Ngay cả hiện đại, điều này cũng xảy ra . Khi không ai làm gì, nothing will get done. Không ai chống lại cái ác, thậm chí tôn vinh nó, then cái ác/xấu sẽ tồn tại, và chúng sẽ làm cho dân tộc càng ngày càng băng hoại tới mức hủy diệt . Cứ chờ & chờ, lịch sử mite have a different answer, & you mite not like it. Lịch sử is how you make it, nhưng nếu chờ lịch sử, well, you mite not like what it has in store fo ya.

      Lịch sử VN bây giờ là 4 ông đầu rau Lân-Lê-Tấn-Vượng & học trò của họ . i sincerely hope you like it.

    • Yes. Người chân chính phải Trắng-Đen dứt khoát.
      Còn cái thứ nhân danh “đấu tranh” rồi đứng dang chân hai..ba hàng để kiếm danh kiếm tiền thì người bình dân gọi là “Cà Chớn Chống Xăm Lăng”.
      Và cuối cùng thì bị coi như…con chó ghẻ!

  10. …….Thích Nhất Hạnh….đưa ra nhiều yêu sách với chính quyền Việt cộng về Phật giáo theo kiểu hòa hợp hòa giải dân tộc, khi quay về Việt nam ở đà lạt……. Chắc Thích Nhất Hạnh quên một điều rất quan trọng:….Đó là Việt cộng tự nguyện làm thái thú cho tàu-cộng, thì thằng Việt-cộng có quyền gì mà…quyết với định…????. Dũng cà mau thua trọng lú, cũng gì thằng tàu cộng quyết định lú làm tổng bí thư, một thằng làm thái thú cho tàu-cộng mà đưa thỉnh nguyện thư thì không khác nào đi nói chuyện với thằng bù nhìn rơm hay với cái đầu gối. Bất cứ thằng tổng bí thư nào ở VN mà bố láo với tàu-cộng là tàu-cộng thay thằng khác liền, hiện tại thiếu gì mấy thằng Việt cộng lãnh đạo muốn làm tổng bí thứ và sẵn sàng bán nước cho tàu-cộng……Với tôi Thích nhất Hạnh về phương diện Phật giáo đã đạt đến mức tì kheo tì kheo ni ưu bà tắc ưu bà đi, nếu ở làng Mai bên Pháp thầy Thích Nhất Hạnh tọa thiền như tổ sư bồ đề, quay mặt vô trong ông có Thể thành….Phật, quá đáng tiếc, những người tài năng với thời cuộc ngủ nhương……Dù sao di sản Thích Nhất Hạnh để lại là vô biên với Phật giáo và chúng ta hy vọng truyền nhân của ông sẽ thành Phật để tiếp nối di sản này……..và giáo hóa chúng sinh. Với tôi Thích Nhất Hạnh và nhà Triết lý Phạm công Thiện là những thần đồng về Phật học và triết học…..của Viêt nam và họ đã đạt được những cảnh giới cao siêu trong triết lý, hãy nhìn nhận họ là những con người và có giới hạn ở con người……Thì Thích Nhất Hạnh và Phạm công Thiện là những thần đồng về Triết lý và Triết Phật ….trăm năm có môt. Họ đã vĩnh viễn ra đi…..cái còn lại là thế hệ mai sau sẽ thừa kế như thế nào và phát huy nó để VN có những nhà triết lý và Phật học tầm cở thế giới….nếu họ chưa đi đến chân lý, thì thế hệ mai sau sẽ thừa kế họ để đạt đến chân lý, nghĩa tử là nghĩa tận, nam mô a di đà phật, Cầu xin cho họ đến miền cực lạc yên bình. Nay kính.

    • “Với tôi Thích Nhất Hạnh … là những thần đồng về Phật học và triết học…..của Viêt nam”

      Pluh-eez. Thích Nhất Hạnh triết lý 3 xu, gặp phải phương Tây đang có mô đen khoái triết học Đông phương, so he rode the waves. Giống như The Beatles qua Ấn Độ học thiền, học phải người ngay cả dân Ấn Độ cũng nhận là nhảm . Kết quả ra sao … theres a Beatles song w lyrics like “You made a fool out of everyone”.

      Cái khác giữa dân Việt & dân Ấn là dân Ấn xem ông gà rù Maharishi là nhảm & xến .

  11. ông nhất hạnh còn không biết chánh niệm là gì thì làm sao mà dạy chánh niệm cho người khác. Đây chỉ là chuyện bày trò của tụi phe tả tây phương muốn phá VNCH và trò xu nịnh của 1 đám gọi là trí thức Việt Nam trốn lính.

  12. Đảng Cộng Sản nên nhìn vào thái độ của dân mình đ/v Thích Nhất Hạnh mà rút kinh nghiệm xử thế . Tốc kê vin (Tocqueville) đã nói rùi, thà đi hẳn về 1 bên, mọi thứ đều rành mạch . Còn ỡm ờ nửa chừng xuân thì cả 2 bên đều ghét . Chính trị Mỹ cũng vậy, hoặc dâm chủ, hoặc cộng hòa . Nếu cộng hòa, những người cộng hòa sẽ ủng hộ ta trong khi dâm chủ hổng thích ta . Nhưng RINO’s thì cả 2 bên đều ghét . Bên cộng hòa ghét vì nghĩ đám RINO phản bội, trong khi bên dâm chủ cũng hổng ưa, vì chúng nó hổng phải dâm chủ .

    Tương tự, Đảng các bác mà trở thành CINO thì chỉ còn cách đi đầu xuống đất

  13. BVP có nói đến 2 tác phãm mang tính cách phả chiến theo một lối nào đó ,đó là “Bông hồng cài áo” và ,nhất là ,”hoa sen trong biển lửa”. Hai tá phẫm của Nhất Hạnh được chính quyền miền Nam đánh giá là phản chiến ,gây tâm lý tình cảm gđ và suy nghỉ về số phận của mình và từ đó mang tính phản chiến ,dào ngủ hoặc nếu đi lính ,quân dịch thì vói tâm trạng “bất đắc dỉ” . Muốn thoát chỉ có cách du học ,nhưng các học bông các nước ít đi và cứu xét gắt gao hơn . Các nữ sinh được dẻ giả hơn phái Nam…Và đó cung là lý do tại sao một số ưu tú được chính phủ cho ra ngoại quốc học ,không muốn trở về Và có nhiều kẻ đi theo VC như sau này chúng ta biết .Năm 75 sv du học và ký giả phản chiến theo cộng vượt thoát qua Mỹ lahi tiếp tục tuyên truyền công khai cho VC (lúc này đã chiếm miền Nam) …Và có tên đã bị giết chết. Mới dây lại được VC khơi lại .tìm con của kẻ bị hại đẻ lập phong trào chống đảng chống cộng . Nhiều người mệnh danh QG hùa theo . Đến nay tạm lắng xuoiosng thì thằng Lão Móc ,một tên ăn ba VC QG trá hình ,KHƠI LẠI TREN 3 CÂY TRÚC (cun vói tên TT ĐVÂU ,di cu mà gđ hăn sau 75 được biết là VC nòi (anh là tương của VC).
    Xin lổi là kẻ góp ý đã viết quá đà ,nhưng không thể không nói . Nó là hiện trang miền Nam trong chiến tranh . Nó là 01 trong nhiều NH qua nhiều ình thức khác nhau. Nên 2 tác phẩm của NH thuở đó đã được coi là 2 tác phẫm gây tâm lý “phản đối chiến tranh ” thụ động và chống đối chính quyền miền Nam .gieo tư tưởng phản chiến ,,,
    Đức Đạt Lai Lạt ma Tây Tạng đẻ cả cuộc đời thương dân yêu nức chống cọng xam lăng cứ sở của Ngài ,dày đọa dân Ngài khiên Ngài và dân lưu vong qua Ấn Độ và nay vẫn được thế giới ngưởng mộ .Ngài tuy già nhưng vẫn đi v/đ cho Tây tạng đọc lập tự do KHÔNG CỘNG SÃN. Đó là sụ khác nhau của 2 nhà sư cung góc Á ,cung thờ một THÍCH CA ,nhưng tư tưởng và nhận thức khác nhau .Người VN TNCS ,luu vong đã không chấp nhận được một sư mang họ Thích ,học lực về đạo về đời uyên thâm lại là người chống cái THIỆN phò cái ÁC :Chông VNCH ,đòi hòa bình ,dòi buông sung ,dò hòa hợp hòa giải ,đòi đủ thứ nhưng chỉ mạnh miệng ĐÒI HỎI ở miền Nam VN ,có khác chi bọn Trí Đằng ,Huỳnh Tân Nẫm hay nhưng tên VC hay đi theo VC ,cung trí thức lơn bằng cáp cao .uy tín trong dân có mức độ nay đòi hỏi này nọ ,mai biểu tình ,chống đối VNCH? Có gì khác giữa Trí Quang và Nhật Hạnh ? Một tên ở trong nước ,một tên ở ngoài nước (VNCH không cho về nước) hợp đồng tác chiến,tiếp tay cho VC ,xóa sổ VNCH? . Sau 75 TQ giữ Im Lặng cho tới chết.không một lời nói ,một hành động nào gọi là phản kháng khi thấy VC đàn áp tôn giáo (nhất là PG ) .nhân dân (TTQ nói 95% người VN theo PG) . Còn Ngài Nhất Hạnh cung không được VC cho về nước dù đóng góp nhiều công sức :phá hậu phương VNCH làm lợi cho cs Bắc Việt. Cũng gióng MTGPMN .PG cung bị cs xóa sổ ,đưa PGTN vào quốc doanh (MTTQ). Năm NH về nước , áo cà sa,long vàng ,kiệu ngọc và được tiếp đó rình rang cũng nhờ Mc Cain. Nhưng khi VC đã được Mỹ cho ân huệ rồi liền trở mặt . NH với bi trí dũng của PG đã không dám phản kháng khi đệ tử của Ngài bị VC đàn áp dã man và Ngài bỏ của chạy lấy người ,Ngoài ra Ngài còn phạm 5 điều cấm của người mới tu đó là su bà CTP được coi là vợ không chính thức) là tranh chấp tiền bạc ,là vu khống (vụ Cần Thơ Vụ iN sách.vụ CNVB(Tác giả kể)……
    Tóm lại người VN vẫn úy phục Ngài : lời nói ,lời dạy sách vở như một nhà sư uyên thâm ,tư tưởng lớn .một người VN có tầm ảnh hưởng thế giới sau Đức ĐLLM Tây Tạng,nhưng Không thế Đồng Ý với Ngài khi theo Cộng phản Miền Nam VN . Có thể vì vậy mà khi về VN ,thầy TQ Độ và thầy Huyền Quang không GẶP MẶT.

  14. “Về nước Đức Tăng thống Huyền Quang và Hoà thượng Thích Quảng Độ không tiếp thầy”

    Hai vị tăng thống đã gián tiếp
    nhắc nhở : Phật giáo và dân tộc
    vẫn còn khổ đau dưới ách
    gông cùm của cái ác .

    Là một thiền sư , nhưng ông
    Thích nhất Hạnh đã không
    “ngộ” được điều này . Danh là
    huyễn,xác là không. Thỏa
    hiệp với cái ác ,để được ra đi
    lúc cuối đời ở quê hương .

    Có phải còn chấp mê ,chưa
    được tỉnh ngộ ,hay chăng ?
    Không muốn tro cốt mình
    được bỏ vào lọ cất vào bảo
    tháp. Tiếc thay cái danh nghĩa
    đã bị bọn sư cộng sản kia
    niêm phong kín mất rồi .

  15. Ông Thích nhất Hạnh làm được nhiều thứ cho thiên hạ ,cho Phật giáo.
    Nhưng đối với dân tộc và nước Việt ,ông làm được quá ít .Đúng như tác
    giả đã nói “nỗi buồn Việt Nam vẫn còn đó” ,ngày càng tăng lên,chứ không
    hề giảm đi .

    Bắt tay với cái ác ,bắt tay với bọn lưu manh Việt cộng ,để “cảm hoá” chúng,
    coi như thất bại . “Thầy chủ trương bất bạo động,nhưng lại là con người
    thụ động”, điều này chỉ đúng một nửa . Ông ta “thụ động” với cộng sản,
    nhưng rất hăng hái ,”năng động” với chính giới Mỹ và chính quyền miền Nam.

    Gây tang tóc cho toàn đất nước ,không chỉ có bom đạn của Mỹ ,mà còn có
    vũ khí của Nga Tàu và cả con người Việt cộng chủ trương đánh chiếm miền
    Nam bằng mọi giá ,bất kể nghèo đói và nhân mạng hy sinh của thanh niên
    miền Bắc . Ông đã không thấy điều này trước đây,và bây giờ vẫn không thấy
    điều này trong hiện tại . Có lẽ ông chăm chút đến võng lọng và sự nổi tiếng
    của mình nhiều hơn là tình trạng của đất nước .

    Người đi ,nhiều người ngoại quốc thương tiếc . Riêng người Việt ,một nửa
    hồn kia vẫn … bình thường .

    • Có lẽ điều này đã làm cho thầy Thích nhất Hạnh chỉ đứng được ở
      vị trí số hai ,sau đức Đạt Lai Lạt Ma .

  16. Khi qua tới Hồng Kông,Cưu Hoàng Bảo Đại có nói:”Rút cuôc chúng ta đều bị tụi du côn lừa!”(Hồi ký Bảo Đại).Chúng ta ở đây là những -người-yêu-
    nước.”du côn” ở đây là HCM và bè lũ! Thầy Nhất Hạnh là môt nhà tu Thiền ,không ai có thế phủ nhận tài năng cùng đức độ của Thầy .Thế giới nhìn Thầy vừa là nhà tu học nổi tiếng và người phản đối chiến tranh VN,vào thời đó.Nhưng tiếc thay Thầy chỉ lên án môt bên.Còn bên gây ra cuôc chiển thì Thầy không nói! Thuở đó Thầy ở Nước ngoài,mọi thông tin đều bị CS mua cả ,ngay cả những hảng Thông tấn Quốc Tế.Thầy dựa vào những thông tin đó để lên án chính quyền Miền Nam đi với Mỹ.Đó không phải bị CS lừa (fool)hay sao .Câu nói của TT Lincold thời nào, còn văng vẳng ” bạn có thể lừa mọi người ở một thời điểm.Bạn có thể lừa môt vài người ở mọi lthời điểm.Nhưng bạn không thể lừa mọi người, ở mọi thời điểm”.Đám tang Thầy ở Huế, có vạn người đi tiễn. Hàng vạn người đó đả và đang nói với nhà cầm quyền CS: chúng mày, không lừa được ai nữa!

    CSVN: Chúng mày không thể lừa mải đươc !

  17. Trích:
    “Thầy không có can đảm để mạnh mẽ nói lên nỗi thống khổ của đồng bào mình dưới chế độ mới”

    và…

    “Sư cô Chân Không, như để lấy điểm với nhà nước đã phát biểu rằng những ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là nơi có cờ vàng ba sọc đỏ.”

    Điều này nói lên sự hèn hạ và bất lương của cặp đôi…tu hú này

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên