Thảm kịch Lê Đình Kình (phần I)

21

Thảm kịch của người dân lương thiện sống trong thể chế tồn tại bằng bạo lực và lừa dối

Kì một

  1. Giữa thời bình, công an mở mặt trận tổng lực đánh vào dân

Theo lời kể của dân Đồng Tâm, đêm ngày 8 rạng sáng 9 tháng một, năm 2020 có tới chín ngàn quân chính phủ gồm công an và quân đội bao vây dân làng Đồng Tâm. Quân bố ráp, tấn công Đồng Tâm rải khắp xã và khắp các ngả đường bao quanh Đồng Tâm. Người dân không thể bao quát hết bề rộng và bề sâu thế trận của công an nên ước lượng không thể chính xác. Nhưng ba điều có thể khẳng định.

Một là số quân tham gia sự kiện Đồng Tâm 8.1.2020 không thể tới chín ngàn. Chín ngàn là quân số xấp xỉ một sư đoàn. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng vũ trang hành quân đến Đồng Tâm đêm 8.1.2020 khoảng hơn ba ngàn quân, tương đương hai trung đoàn. Hai trung đoàn mũ sắt, áo giáp, tay khiên tay súng, ầm ầm xe pháo vây ráp một làng quê nhỏ bé, hiền hòa của thủ đô Hà Nội, thành phố hòa bình là sự ngạo ngược chà đạp pháp luật, chà đạp cuộc sống bình yên, chà đạp mạng sống người dân. Như kiêu binh thời vua Lê chúa Trịnh kéo đàn kéo lũ đi cướp của dân, bắt đàn bà con gái hãm hiếp giữa ban ngày, ngay giữa kinh thành Thăng Long

Hai là tên gọi sự kiện. Sự kiện Đồng Tâm kéo dài từ nhiều ngày trước và bùng nổ vào đêm 8.1.2020 không phải chỉ là cuộc tuần tra, lập chốt kiểm soát trên đường làng, bình thường, đơn giản như mấy ông tướng công an uốn lưỡi biện minh trên truyền thông nhằm giành phần chính đáng cho cuộc sử dụng binh đao bất chính với dân của nhà nước công an trị.

Đó thực sự là cuộc động binh lớn, một trận đánh lớn hơn nhiều lần trận đánh đẹp do đại tá công an Đỗ Hữu Ca chỉ huy bắn đạn AK vào ngôi nhà gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng 8 năm trước. Lực lượng trận đánh đẹp tấn công dân của đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ có vài chục công an và quân đội đều thuộc lực lượng vũ trang Hải Phòng và trận đánh diễn ra chớp nhoáng chỉ trong buổi sớm ngày 5.1.2012.

Cuộc động binh Đồng Tâm 8.1.2020 là trận đánh binh chủng hợp thành, có xe bọc thép, có vũ khí điện tử, có chó nghiệp vụ, có cảnh sát cơ động, cảnh sát chữa cháy. Hàng ngàn quân trùng trùng, lớp lớp được trang bị vũ khí hiện đại tới tận răng đã bao vây cô lập hoàn toàn xã Đồng Tâm với thế giới chung quanh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sóng điện thoại, mạng internet bị cắt. Người dân không được ra khỏi Đồng Tâm và sóng internet không lọt được vào Đồng Tâm. Trẻ Đồng Tâm cũng không được tới trường nhiều ngày. Không phải chỉ dân Đồng Tâm bị cấm cửa. Những người dân Hà Nội quan tâm đến cuộc đấu tranh giữ mảnh đất sống của người dân Đồng Tâm cũng bị công an đến từng nhà, vòng trong vòng ngoài vây hãm không cho ra khỏi nhà suốt cả tuần.

Cuộc động binh lớn nhằm vào người dân Đồng Tâm đang lo cho con trẻ có tấm áo mới mặc tết, lo cho trên bàn thờ tổ tiên có tấm bánh chưng khi ngày tết Canh Tý đã cận kề. Rải quân kín mọi ngõ ngách. Xe bọc thép như những lô cốt, những pháo đài rải trên đường làng. Những họng súng lăm lăm. Tiếng nổ đùng đoàng trong đêm. Một cuộc chiến tổng lực đã thực sự diễn ra.

Vài chục tay súng công an và lính địa phương Hải Phòng không gây án mạng, chỉ để lại vài vết đạn lỗ chỗ trên tường nhà anh nông dân Đoàn Văn Vươn cũng được đại tá giám đốc công an Hải Phòng gọi là trận đánh đẹp. Cuộc động binh của hàng ngàn quân binh chủng hợp thành do bộ Công an chỉ huy đêm 8.1.2020 với bốn mạng người chết, ba chục người dân bị bắt, nhiều người dân bị đòn tra của công an mang thương tích đến nay vẫn đang phải cách li và chạy chữa trong bệnh viện chưa biết sống chết ra sao. Cuộc động binh thảm khốc như vậy không thể không gọi là trận đánh lớn và ác liệt. Đó thực sự là một trận đánh, một cuộc bố ráp, đàn áp dân Đồng Tâm bằng súng đạn với mức độ khốc liệt của chiến tranh và kéo dài chứ không phải chỉ là cuộc tuần tra đơn thuần vốn phải lặng lẽ, âm thầm.

Ba là cấp độ sự kiện. Quân có mặt trong sự kiện Đồng Tâm 8.1.2020 là quân chính qui, tinh nhuệ, hiện đại nhất của bộ Công an chứ không phải quân của sở công an Hà Nội. Sở chỉ huy cuộc động binh cũng đặt ở bộ Công an chứ không đặt ở sở công an Hà Nội. Cáo buộc tội trạng người dân Đồng Tâm lấy cớ cho cuộc động binh, thông báo “chiến sự”, công bố “chiến lợi phẩm” cũng phát ra từ bộ Công an. Phát ngôn về cuộc động binh đều là các tướng Chánh văn phòng, tướng Thứ trưởng bộ Công an. Sự kiện Đồng Tâm 8.1.2020 thực sự là cuộc đối thoại bằng súng đạn của nhà nước công an trị với người nông dân thuần chất và lương thiện làm ăn, là một hành động quân sự cấp nhà nước.

Cụ bà Dư Thị Thành, vợ cụ Lê Đình Kình

Theo lời cụ bà Dư Thị Thành, lực lượng công an đằng đằng sát khí bủa vây dày đặc quanh nhà cụ, cắt khóa cửa, xông vào phòng ngủ, bắn chết chồng cụ bà Dư Thị Thành là cụ ông Lê Đình Kình ngay trên giường ngủ, ngay trước mặt cụ bà Dư Thị Thành bằng bốn phát đạn gần như dí sát người đều nhằm váo chỗ giết chết tức thì, hạ gục lập tức. Một viên đạn xuyên vào ngực trái. Hai viên đạn khoan vào đầu. Môt viên đạn thổi bay cả một mảng khớp gối chân trái. Phần dưới chân trái chỉ còn dính lắt lẻo với phần trên bới sợi gân và mảnh thịt bèo nhèo. Giết chủ nhà. Bắt tất cả những người còn lại trong nhà dẫn đi. Lùng sục vơ vét của chìm mang đi. Nhân danh nhà nước, nhân danh bảo vệ pháp luật nhưng công an đã hành cử tàn bạo hơn cả băng cướp, giết người cướp của.

  1. Từ tội ác mang tên Nguyễn Thị Năm đến tội ác mang tên Lê Đình Kình

Phát lệnh cuộc động binh lớn quân số lên tới cả ngàn tay súng đánh vào dân, cho phép lính trong đêm phá cửa xông vào nhà dân dí súng vào ngực, vào đầu dân bóp cò gây bàng hoàng người dân cả nước, gây chấn động cả thế giới. Một cái lệnh không biết đến pháp luật, chà đạp lên pháp luật, cho phép đạo quân công an nhà nước hành xử với dân như một băng cướp giết người cướp của thì lãnh đạo cấp thành phố Hà Nội không thể và không dám. Cho lính được tử hình dân tại nhà, không cần bản án, không cần pháp trường thì lãnh đạo cấp thành phố Hà Nội không thể và không dám cho phép.

Cấp trên của ủy viên bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và cấp trên của ủy viên trung ương đảng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức cộng sản, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lệnh tấn công Đồng Tâm, lệnh xử bắn cụ Lê Đình Kình ngay tại giường ngủ phải được bộ Chính trị nhất trí tán thành nhưng trách nhiệm trực tiếp không thể lẩn tránh thuộc về ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và ông đứng đầu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Một đảng chính trị với những ông đảng trưởng như ông đảng trưởng Hồ Chí Minh xóa bỏ bộ tư pháp trong chính phủ của ông. Ông đảng trưởng Lê Duẩn nói thẳng ra rằng xã hội cộng sản không cần pháp luật: Chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ. (Lời ông Duẩn). Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng thì khinh khỉnh đưa cương lĩnh đảng của ông lên trên hiến pháp của nước: Hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng sau cương lĩnh của đảng (Lời ông Trọng). Đảng cầm quyền đứng ngoài và đứng trên hiến pháp, pháp luật như đảng cộng sản Việt Nam thì họ chà đạp lên pháp luật là lẽ đương nhiên, là sự kiêu ngạo cộng sản của họ. Nhưng chà đạp pháp luật tới mức trong thời bình mở trận đánh lớn với trang bị vũ khí hiện đại đánh vào một làng quê bình yên, đột kích vào nhà người dân tay không, xử bắn người dân ngay tại giường ngủ thì chưa từng có trong lịch sử xã hội loài người, kể cả ở những xã hội độc tài, phát xít ghê tởm nhất.

Bà Nguyễn Thị Năm cùng các con ngày còn trẻ

Trước khi bị xử bắn trên pháp trường cải cách ruộng đất năm 1953, bà Nguyễn Thị Năm đang là ân nhân, là cứu tinh của đảng cộng sản Việt Nam. Thuở ban đầu dựng lên nhà nước, dựng lên quân đội, đảng cộng sản không một cắc bạc nuôi chính phủ, không một hạt thóc nuôi quân đội. Bà chủ hãng buôn Nguyễn Thị Năm cùng vài ông chủ, bà chủ tư sản dân tộc khác, mỗi người đã đổ hàng ngàn lạng vàng ra cho chính quyền cộng sản trang trải công việc. Bà chủ trang trại Nguyễn Thị Năm dã dốc cả cơ nghiệp ra nuôi cơ quan đầu não kháng chiến và cơ quan bộ Tổng tư lệnh khi chính phủ kháng chiến phải rời thủ đô Hà Nội rút lên chiến khu Việt Bắc. Trước khi bị công an cộng sản bắn chết tại giường ngủ, cụ Lê Đình Kình vẫn đang là đảng viên cộng sản, chưa hề bị đảng kỉ luật, chưa bị tòa án tuyên một bản án nào, dù là bản án nhẹ nhất.

Cải cách ruộng đất xử bắn bà Nguyễn Thị Năm là một tội ác lịch sử, là nỗi ô nhục muôn đời của đảng cộng sản Việt Nam. Ban đêm công an cộng sản xông vào nhà đảng viên cộng sản Lê Đình Kình, bắn chết đảng viên Kình ngay tại giường ngủ còn là tội ác và nỗi ô nhục lớn hơn nhiều lần tội ác và nỗi ô nhục mang tên Nguyễn Thị Năm.

Nhắc đến hai nỗi ô nhục mang tên Nguyễn Thị Năm và Lê Đình Kình của đảng cộng sản Việt Nam để thấy rằng hơn nửa thế kỉ bão táp cách mạng đã qua, loài người đã bước những bước dài từ nô lệ sang tự do, từ độc tài sang dân chủ, từ sự thống trị của sức mạnh bạo lực sang sự thống trị của sức mạnh văn hóa, sức mạnh nhân văn nhưng ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, thành phần nòng cốt, ưu tú nhất của đảng vẫn chìm đắm trong tăm tối bạo lực, vẫn nghiền xài bạo lực với dân, vẫn ảo tưởng dựa vào sức mạnh bạo lực để giữ chính quyền. Trượt dài trong bạo lực, đảng cộng sản đã đi từ tội ác mang tên Nguyễn Thị Năm đến tội ác mang tên Lê Đình Kình. Tội ác sau lớn hơn, man rợ hơn nhiều lần tội ác trước.

Trong khi loài người đang gấp gáp đi tới dân chủ, văn minh thì đảng cộng sản Việt Nam vẫn mải miết đi giật lùi vào bạo lực. độc tài hoang dã. Đảng cộng sản có chính quyền bằng “cướp chính quyền” và giữ chính quyền bằng bạo lực. Cầm quyền trái pháp luật, đảng cộng sản luôn lo sợ và thù ghét pháp luật. Cầm quyền không chính danh, không do lá phiếu người dân bầu chọn, trong sâu thẳm tiềm thức, đảng cộng sản còn nỗi lo sợ và thù ghét nhân dân thâm căn cố đế.

Đảng cộng sản cầm quyền lo sợ, thù ghét pháp luật, lo sợ thù ghét nhân dân, đó là thảm họa lớn nhất của lịch sử Việt Nam. Thảm họa đó là tội ác cải cách ruộng đất. Là cuộc chiến tranh Nam Bắc núi xương sông máu. Là lênh láng máu dân đổ ra trong tết Mậu Thân 1968. Là nỗi đau Văn Giang, nỗi đau Dương Nội, nỗi đau Thủ Thiêm, nỗi đau Lộc Hưng, nỗi đau Đồng Tâm. Lo sợ và thù ghét pháp luật, lo sợ và thù ghét nhân dân, nhà nước cộng sản công an trị sẽ còn gây nhiều tội ác, nhiều nỗi đau, nhiều máu đổ cho người dân Việt Nam khốn khổ.

21 BÌNH LUẬN

  1. Đây là chiến thắng vĩ đại nhất của đảng CSVN kể từ xưa đến nay. Với 3000 quân và toàn là anh hùng nhân dân đã bắt giết được môt tên ‘địch’ 84 tuổi tại trận ‘trên giường ngủ.
    Trời ạ! Đọc xong tôi không biết mình mơ hay tỉnh?

  2. Vừa xem xong một video clip của RFA Tiếng Việt, lại nhớ đến thủ tục đầu tiên.
    Số là video nói đến một nhóm chừng 20 dân Cờ Vàng tụ họp trước Nghị Viện của Bỉ phản đối việc Nghị Viện châu Âu, đang họp bên trong, bàn về việc thông qua hiệp ước tự do thương mại ( EFTVA , không viết viết có đúng không) giữa csVietNam và châu Âu.
    Trời rét tháng 1 ở châu Âu, có người phải nghỉ 1 ngày làm việc, đến 12 giờ trưa thì giải tán vì còn phải về bằng train , và buổi chiều rất lạnh.
    Nhìn các bác co ro, nhìn những đôi mắt sáng rực, quây quần dưới lá Cờ Vàng, ở một nơi xa quê hương nửa vòng trái đất, trong những ngày cận Tết, kêu gọi nhân quyền cho Vietnam, mà chảy nước mắt. Không những thế, họ nói rằng còn một lần thảo luận nữa vào tháng 2, và họ sẽ có mặt.  
    Con dân Việt Nam Cộng Hoà như thế này, thì Việt Nam Cộng Hoà chắc chắn sẽ trở lại.
    Nhưng chuyện đáng nói hơn là sự hiện diện của một nữ dân biểu người Bỉ. Bà nói rằng chiều hôm qua, ngay trước ngày bỏ phiếu, bà nhận được một chai rượu biếu từ csVietNam , và đây là một hành vi hối lộ ( bribe), bà đã gửi trả lại. Bà chụp ảnh chai rượu và tấm carte gửi kèm, có hình cờ đỏ cs VietNam.
    Thế là có chứng cớ rõ ràng đấy nhá, không thôi có người lại bảo nhà cháu chụp mũ

    • Cuối năm nghe Minh nguyen kể chuyện dân Cờ Vàng thật cảm động vô cùng!
      Nhân đây xin chúc quý vị Minh nguyen, NTrD, Austin Phạm, Nói leo, Người dân việt, Nguyen Ha…,và hậu duệ VNCH một năm Canh Tý tràn đầy hy vọng VÀNG!
      Và cũng xin kể tặng quý vị câu chuyện máu đỏ với trái tim VÀNG!

      (1) Vào chuyện:
      Gần sáu giờ chiều rồi mà những giọt nắng cuối  ở xứ Chùa Tháp xuyên qua khe lá vẫn làm mắt mình nhức nhối. Tôi cố nghiêng mình rất nhẹ trên lớp lá khô để tránh tiếng động và ánh nắng nhưng anh đã quan sát theo dõi tôi từ lâu nên hất mặt qua:
      -Sao mặt mũi căng vậy, sợ hả?

      Dù trong lòng buồn rười rượi, lo cho lương thực chỉ ăn được khoảng hơn ngày nữa là cùng, hơn nữa số đạn trong băng của tôi chỉ còn 15 viên, nếu đụng một trận nữa có bắn cầm chừng để lui thôi cũng sẽ hết sạch. Nhưng tôi cũng thuộc loại “cứng đầu” nên chữ “sợ” mà anh nói làm tôi tự ái nên trả treo: 
      -Làm gì sợ? Chết bỏ.
      Anh chu cái miệng lại rồi phì phì hơi ra: 
      -Hì..hì..ngon, chịu chơi. Nhưng chết rồi không bỏ, không lẽ đem về làm mắm à, rồi anh cười khục khục trong cổ họng trêu chọc tôi. 
      Nhưng bỗng nhiên anh thở ra, đôi mắt khép hờ, nhìn về một hướng thật xa xăm nào đó, trông thật buồn, rồi thì thầm:
      -Tại tao không nhớ lời Thầy dặn cho nên…
      -Thầy? Ai?
      -Mầy còn nhớ, có lần tao về phép và ngủ vùi mấy ngày trong phòng không?
      -Còn. Và em vẫn thắc mắc những lần về phép trước anh thường diện đồ thật kẻng trai, chải chuốt láng cóong rồi qua xin phép bác Hai cho chị Thu đi ăn kem, đi xem Cinéma với anh, và rủ rê bạn bè nhậu nhẹt nhảy nhót om sòm. Nhưng tại sao lần đó…..?
      Đôi mắt anh vẫn nhìn xa xăm, rồi nói: 
      -Tao chỉ là tên học trò dốt toán mà đòi chứng minh phương trình vĩ đại E=mc2 của Albert Einstein, cho nên bây giờ mới thất bại….

      -Anh chưa trả lời câu hỏi của em, Thầy là ai và tại sao anh ngủ vùi kỳ phép đó rồi bỗng dưng anh lại đưa chuyện toán học vô đây, kỳ cục vậy? Tôi hậm hực vì nổi cáu.

    • Phần 2:
      -Ừ, nghe đây: kỳ đó tao bị phạt nên buồn, nhớ lúc đó, mình đang cãi vã dữ dội vụ hiệp định Paris, Mẽo nó ép tổng thống Thiệu ký nhưng ổng không chịu. Nhưng đám “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” lợi dụng tình hình đó xuống đường biểu tình lên án ông Thiệu hiếu chiến, chửi chính phủ và chửi luôn cả QLVNCH trên mặt báo ra rả hàng ngày. Trong khi tụi tao là lính ở vùng lửa đạn đánh nhau chết sống với Việt Cộng ngày đêm giữ cho tụi nó sống yên bình ở hậu phương mà tụi nó phản bội mất dậy nên khi đọc báo thấy tin đó tao nổi nóng và lên kế hoạch gom 20 tay súng gan lì, hễ bóp cò là..rụng, cùng nhau về Sàigòn  để “thịt” đám chó đẻ đó.
      -Chơi bạo vậy à!
      -Tao với một thằng ra ngoài quán cà phê trước, đón ba chiếc xe Lambretta ba bánh chuẩn bị sẵn rồi ngồi đợi 19 thằng kia ra sau. Kế hoạch là, khi về đến Sàigòn sẽ chia ra hai thằng một xe Honda, rồi đến thẳng mục tiêu có tên trong danh sách là nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, nhà láo nhà tu… thấy đúng tên, đúng mặt là phơ ngay tại chổ, không un, deux gì hết. 
      Nhưng khi đám đi sau chuẩn bị đi ra cổng trại của tiểu đoàn thì bị đổ bể. Thầy tao là dân đánh giặc mà ổng hiền queo, trầm lặng, suy tư như một “hiền triết”, nhưng tao lầm, ai ngờ ông ấy tinh lắm, đã theo dõi tao từ lâu, dù tao là một trong những thằng đại đội trưởng ổng tin tưởng nhất. Tao hớp ngụm cà phê, ngồi vựa ghế lim dim mắt phun khói thuốc, tính toán sau khi thanh toán các mục tiêu xong, sẽ gom nhau lại sách súng vô đồn Quân Cảnh Tư Pháp trình diện là xong. Nếu đưa ra tòa án quân sự, tao có bị tử hình cũng đựơc vì chấp nhận chơi liều mạng thì mạng đổi mạng là huề. Không ngờ, tao vừa mở mắt ra thì ông thường vụ tiểu đoàn đứng chần dần trước mặt, rồi ổng nói, ông Thầy tóm tụi nó hết rồi và bảo tui ra kêu ông vô trình diện ổng kìa! 

    • Phần 3:
      Bước vào văn phòng, lần đầu tiên tao thấy mặt ông ấy giận dữ và gằn giọng:
      -Cậu điên à? Ai xúi cậu làm chuyện động trời này?
      -Tự em, vì thấy đám ăn cơm quốc gia thờ ma….
      -Trời ơi! Cậu điên rồi, cậu dại khùng qúa, ở miền Nam này ai không biết bọn khốn nạn đó…nhưng cậu có biết nếu cậu thực hiện được cuộc ám sát đẫm máu này thì tổng thống Thiệu sẽ lãnh hậu quả ra sao không? 
      Cậu có biết bọn phản chiến thiên tả trên thế giới đang rình rập chúng ta ngày đêm và cơ hội này là chúng nó sẽ la toáng lên rằng ông Thiệu thanh toán đối lập một cách tàn ác và bọn nó sẽ nhào vô triệt hạ chúng ta như thời tổng thống Diệm không? Và ổng nghiến lời nói qua hai hàm răng…,cậu có hiểu điều đó không? 
      Ông ấy đi tới đi lui như người đi trên lửa, còn tao thì đứng chết cứng như trời trồng vì chuyện đã không thành mà mấy thằng kia cũng bị vạ lây…

      Nhưng rồi ông Thầy bổng đổi giọng giảng moral, cậu có hiểu chúng ta đang từng bứơc xây dựng một thể chế dân chủ tự do ngôn luận, chứ không phải thứ CS độc tài sắt máu. Nếu độc tài sắt máu thì đám khốn nạn đó…chết mất xác từ lâu rồi chớ không phải đợi tới cậu hành động đâu. Vì vậy, chúng ta phải kiên nhẫn nuốt hận  để cho đại cuộc thành công, cho VNCH có thể sống còn với đám Tư bản ma đầu, với bọn CS quỷ quyệt.

      Bây giờ tôi ra lệnh, cậu và mấy tên kia không đựơc phép rờ tới súng đạn và theo ông thường vụ đi vào barrack phía sau, tôi chỉ cho mở khóa cửa khi nào đưa cơm hay đi vệ sinh thôi. Hãy suy nghĩ hành động vô kỷ luật của mình, nếu còn chộn rộn, tôi sẽ đưa các cậu ra toà án quân sự, sẽ tù rục xương!
      -Rồi sao? Tôi hỏi.
      -Ổng tha cho tụi tao. 

    • Phần 4:
      Rồi ngày 30/4/75, sau khi liên lạc nhiều nơi, khoảng ba giờ rưởi chiều, ông Thầy tay cầm cây M16, tập họp đơn vị lại rồi đứng trước hàng quân ra lệnh: Chào các bạn, cuộc chiến này đã ngã ngũ. Cho nên tôi không muốn các bạn, hay bất cứ người VN nào bị mất mạng hay bị thương tích kể từ giờ phút này. Vậy, bạn nào thích phía “bên kia” cứ tự nhiên bước ra khỏi hàng quân rồi đi theo họ và tôi cho phép mang theo cả vũ khí, nhưng tuyết đối không giết hại đồng đội, nếu bạn nào lạng quạng sẽ bị tôi bắn ngay tức khắc, ngay tại đây.
      Nếu không, sau khi làm lễ chào cờ lần cuối này, các bạn hãy đem vũ khí vào kho tiếp liệu cất ngay ngắn. Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn được nhiều mai mắn khi trở về với gia đình và nhớ hãy tự bảo trọng lấy thân. Vì khi còn sống chúng ta mới nhận thấy giá trị lịch sử chiến đấu của mình. Rồi ổng ra lệnh:
      Tất cả chuẩn bị….Nghiêm! Chào cờ…chào! 
      Xong. Tan hàng. Và ông xoay qua anh lính kéo cờ nói: anh xếp lá cờ lại ngay ngắn và đưa cho tôi.

      Tao là một trong những người cuối cùng, buồn thiu, lủi thủi ra khỏi trại. Nhưng không ngờ ông Thầy ra đứng đón tao ngoài vệ đường trước, chìa gói thuốc ra mời tao rồi dặn: chúc em mai mắn, hãy suy nghĩ kỷ mọi chuyện trước khi hành động và hãy bảo trọng lấy thân. Tao chợt nhớ nên hỏi, sao ông không cho hủy bỏ hết vũ khí ? Ổng nói, không huỷ. Vì CSVN sẽ cần số vũ khí đó cho những cuộc chiến…sắp tới, và 20 năm nữa người Mỹ sẽ trở lại đây.
      Ổng ôm tao lần cuối và vẫn căn dặn, em bảo trọng lấy thân! Tao chia tay ổng trong nước mắt, rồi lết thếch ra đi mà không ngờ ông ấy thương tao đến như vậy, nghĩ mà buồn, giờ không biết ông ấy nơi đâu….

      Mải mê nghe anh kể chuyện, khi nhìn ra thì trời đã tối hẳn, nên tôi hỏi:
      -Hết đồ ăn, hết đạn, làm sao có tiếp tế đây? 
      -Khỏi cần, anh em mình bỏ cuộc chơi này.
      -Bỏ cuộc? Tôi ngạc nhiên vì anh luôn có những bất ngờ, khó biết.
      -Ừ bỏ. Tao đã biết mình thất bại khi bước chân vào đây nhưng tao nấn ná ở lại vì muốn tìm Thầy. Đêm nay anh em mình sẽ di chuyển về sát biên giới cách đây khoảng 3-4 tiếng và khi trời sáng mình đến một đồn lính Thái Lan rồi nhờ họ đưa anh em trở lại trại tị nạn tiếp.

    • Phần 5:
      -Vậy mình chuẩn bị đi. Tôi muốn đi ngay vì cơn sốt rét rừng hành hạ tôi thê thảm mấy tuần nay khi trời tối, nên khi di chuyển thì đỡ hơn nằm một chỗ nhưng anh khoát tay ra dấu dừng lại. Tôi hiểu ra và rất nể anh về kỷ thuật chiến đấu hơn một năm nay khi  chúng tôi vừa quần thảo với quân VC ban ngày, với quân Khờ me đỏ vào ban đêm, và cả với biệt kích Thái. Bởi vì anh được huấn luyện rất kỷ từ quân trường, dù chúng tôi thiếu thốn mọi phương tiện, rồi anh tiếp:
      -Khoan. Phải đợi tới khoảng 2-3 giờ khuya cho tụi Khờ đỏ nó ngủ mê, mình sẽ chuyển hướng 45” Tây-Bắc, chớ bây giờ ra là làm mồi cho tụi “cáp duồn” vì tụi nó là thổ địa của địa hình ở…đây….

      Nhưng tiếng ở…đây của anh chưa dứt là một loạt hoả lực cực  mạnh rầm…rầmm, chéo …chéo…liên tục, xối xả, tới tấp khoảng 15 giây rồi im. 
      Phe ta “rớt” gần hết trong ba tháng nay, chỉ còn có 4 tay kia, cộng anh em tôi là 6, chỉ đáp trả lẹt đẹt vài phát rồi im bặt. Song khoảng 30 giây sau tụi Khờ đỏ lại nổ tiếp và phóng cả B40, 41 rồi kêu nhau ơi ới bằng tiếng Miên…

      Riêng tôi thì không nổ được phát nào vì còn ít đạn, phần trời tối không thấy gì cả, hơn nữa anh tôi vừa bật ngã ngược ra sau lưng là tôi biết anh bị “dính” rồi nên tôi cố lôi anh xuống cái trũng thấp kế bên có bụi gai to nằm quan sát.
      Tiếng lao xao của tụi Khờ đỏ chứng tỏ chúng khá đông, cách chỗ chúng tôi khoảng 3-40m, sau khi lục lạo chiến lợi phẩm của phe ta rồi chúng bỏ đi, tôi mới kè anh đi tìm một cái trũng khác, nhưng trông anh rất mệt vì vết thương sâu bên cạnh sườn máu ra quá nhiều. Nhìn anh mà tôi lo lắm nhưng không biết làm sao! Tôi nói, để em cõng anh đi về biên giới nhưng anh nói cứ ở đây đến khuya rồi đi, thương anh thì nói vậy chứ thật sự tôi đuối lắm rồi không biết làm cách nào cõng nổi.
      Rờ cái băng cá nhân đã ướt sủng, anh thều thào bảo tôi mở ba lô lấy cái băng khác nhưng đâu còn. Anh liền nói, cái lá cờ. Tôi lấy ra đưa và anh cẩn thận xếp làm tư rồi áp vào vết thương xong kéo áo jacket che lại. 
      Anh lại thều thào liên tiếp những điều gì đó…nhưng tôi không nghe rõ được, vì cơn sốt rét làm tôi run bần bật và mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi hồi nào không biết…
      Khoảng 3-4 giờ gì đó, tôi chợt choàng tỉnh dậy, xoay qua sờ anh thì tôi chết lặng vì cơ thể anh lạnh như nước đá. 
      Anh.. chết từ lâu rồi! 
      Mở coi vết thương, máu anh nhuộm đỏ hết cái băng lá cờ Vàng và đã khô cứng dính chặt vào vết thương, tay tôi run lẩy bẩy kéo áo anh che lại, và nhìn anh qua màn nứơc mắt…

    • Phần 6:
      Nước mắt tôi cứ tuông ra…tuông ra không biết bao lâu…Tôi cũng không còn đủ sức để nâng xác anh lên chứ đừng nói mang đi, nhưng tôi phải đi, tôi tự vấn mình phải tồn tại, tôi đi mải…đi mải, nhiều lần vấp té rồi lịm đi, rồi tỉnh dậy đi tiếp như một cái xác không hồn cho tới trời sáng…
      Khi thấy cái đồn lính Thái Lan còn khoảng 200m, tôi cởi áo ra rồi nhưng cố đưa lên vẫy vẫy cho họ biết có người cầu cứu mà cố đưa lên không muốn nổi. 
      Những người lính Thái đến trước mặt và họ nói điều gì đó tôi không hiểu, tôi chỉ nhìn thấy họ như những chiếc bóng ảo ảnh nhảy múa trước mặt rồi gục đầu ngã xuống thiếp đi……

      Anh, 
      Em đã ba lần về nơi đó tìm hài cốt của anh nhưng dấu tích đã bị xoá nhoà…
      Hôm nay là ngày giỗ anh, em ghi lại những dòng này để tưởng nhớ đến người anh mà em yêu quý, nể trọng!
      Đồng thời em cũng thắc mắc về nhân vật “Thầy” , hiện ở đâu, còn hay mất? 
      Ông ấy là ai mà có thể đóan đúng  trứơc những cuộc chiến kế tiếp như CSVN tấn công Khmer đỏ năm 1978 ở Campuchia, Trung Cộng tấn công VN năm 1979 ở phía Bắc? 
      Và tổng thống Mỹ, Bill Cliton tuyến bố bang giao với  CSVN năm 1995, tức họ trở lại VN sau 20 năm, sau khi họ bỏ rơi VNCH ra đi từ năm 1975? (Hết)

      Tudo.com 

      • Chúc Mừng Năm Mới tới Tudo.com toàn thể quý vị.

        Trích, “Ổng nói, không huỷ. Vì CSVN sẽ cần số vũ khí đó cho những cuộc chiến…sắp tới, và 20 năm nữa người Mỹ sẽ trở lại đây.”

        “Ông ấy là ai mà có thể đóan đúng trứơc những cuộc chiến kế tiếp như CSVN tấn công Khmer đỏ năm 1978 ở Campuchia, Trung Cộng tấn công VN năm 1979 ở phía Bắc?
        Và tổng thống Mỹ, Bill Cliton tuyến bố bang giao với CSVN năm 1995, tức họ trở lại VN sau 20 năm, sau khi họ bỏ rơi VNCH ra đi từ năm 1975?”(Tudo.com)

        Người Mỹ trở lại từ 1995, và bảo kê Việt Cộng từ đó đến nay. Đảng CSVN lại không thể là đại diện của quốc gia VN, không thể đại diện cho tự do dân chủ như chủ trương của Liberty của nước Mỹ. Do đó Mỹ không thể đồng minh với VN khi đảng CSVN còn nắm quyền.

        Hiệp định Geneve hay hiệp ước hòa bình Paris vẫn còn tính pháp lý của quốc gia VNCH. Nưóc VN, có thể cho rằng, luôn là là một quốc gia VNCH, mà hiện nay đảng CSVN tiếm quyền tạm thời. Do đó điều chắc chắn sẽ xảy ra là đảng CSVN bị tiêu diệt. Như thế nào và trong bao lâu tôi chưa thấy rõ.

        Tôi vững tin vào quốc gia VNCH đã qua, bây giờ và trong tương lai, và rất mang nhiều ý nghĩa rằng “Việt Nam có một vị thế nào đó mà trong nhất thời chưa được lộ rõ” (Ngô Đình Quỳnh)

        Xin cảm ơn câu chuyển kể của Tudo.com

      • Anh Tudo làm tui chảy nước mắt vào ngày đầu năm.  
        Ai cũng có một trời tâm sự, nhất là với những người xa quê hương như chúng ta.
        Nhớ Saigon , nhớ từng gương mặt thân yêu, nhớ những người đã nằm xuống, nhớ khúc quanh trên xa lộ Biên hòa có tượng ” người lính ngồi nghỉ mệt”, như chúng ta thường gọi,  … nhiều lắm , không thể nào kể hết, và không thế nào quên được.
        Nói theo cụ Nguyễn Du thì là : Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.   

        VIỆT NAM CỘNG HOÀ SẼ TRỞ LẠI, đó là lời thề được viết bằng máu, của những người đã nằm xuống, và nước mắt, của những người còn ở lại

        IN FRONT OF THE YELLOW FLAG, WE BELIEVE

  3. “Vẫn biết rằng thủ tục đầu tiên mà không thì đừng có mà hòng, đó là nguyên tắc làm việc cơ bản của tất cả ban ngành đoàn thể cs Vietnam.”
    Một ông bạn già gọi mà rằng : Ông nói thế mà đúng, trong chuyện Đồng Tâm, tiền đưa đây, rồi muốn nói gì thì hẵng nói. Suýt tí thì nhà cháu sặc vì cười.
    Ông lại nha nhẩn tiếp : Một lũ cướp ăn chia không đều, tranh giành bắn giết nhau, mình lại còn đóng tiền chia buồn, nếu không thì bị nói là vô lương tâm. Đất Thủ Thiêm, nơi sinh sống của dân lao động, đất Lộc hưng, nơi cư trú của những phế binh què cụt, bán vé số mà sống lây lất, chả có ai được nhà cao cửa rộng như ông , rồi từ nam ra bắc, đất bao nhiêu nơi bị cướp mà ông ấy vẫn sống khỏe mạnh ấy chứ.   
    Của người bồ tát, của mình lạt buộc, ông nhỉ.
    Ông này, chắc tuổi con cua, nói thì ít mà kẹp thì đau quá

  4. Lòng trắc ẩn theo tôi thì ít nhiều gì ai cũng có. Mức độ thì tùy theo hoàn cảnh của “nạn nhân”, tâm lý của người đứng trước sự việc. Tôi căm phẫn trước việc một lũ hèn mạt dùng vũ khí và số đông giết hại một người già yếu rồi còn vu khống cho người đã chết. Tôi cảm thấy cái chết của ông Kình là một bài học cho những ai còn tin vào cộng sản, tôi không thể thương tiếc ông ta, một người đã một lòng một dạ với cái tập thể đã giết người cướp của ngày trước để ngày nay tới lượt ông. Tôi cảm ơn cái chết này, nhờ nó mà sau này sẽ giúp cho nhiều người khác tĩnh ngộ. Khi tôi tin vào Karma, tôi không tin nó là sự trả thù mà tôi tin nó là nhân quả, một sự công bình mang tính “xây dựng” của tạo hóa.
    Thay cho lòng trắc ẩn, tôi sẽ cố gắng đóng góp bằng cách…mang bài học này để dạy cho những kẻ còn ngu muội.

  5. Chỉ có những người có tuổi đời ,già dặn ,từng trải(nẳm trong chăn mới biết chăn có rận) và dũng cảm như Phạm Đình Trọng mới viết chính xác như vầy .

    • Ấy chết, bác Trọng cũng chỉ cố lập lại như vẹt một ít những gì mà nhân dân Ngụy lên án đảng bấy lâu . Cái chết của cụ Kinh chẳng thấm vào đâu so với cảnh nhân Ngụy bị đảng ta giết sau ngày thống nhất.

  6. “Hoan hô quân của Tô Lâm,
    Xông vào “bốt giặc” tay cầm AK,
    Diệt ngay một đảng viên già,
    Bắt giam chú bé những ba tháng tròn”
    Lượm trên mạng.

    • Ối giời ơi, sao bác lại viết đúng với bản chất của sự việc đến như thế! Vâng, Cụ Kinh là đảng viên cộng sản trung kiên đấy bác

      • Tổng chủ Trọng biết cụ Kình là đảng viên…Trung kiên, nhưng rất tiếc cụ Kình không phải là đảng viên Trung…Cộng nên phải bị tiêu diệt, Cháu Ngoan Bác Hồ ơi!
        Và đây là “di sản” oan khiên của bác Hồ để lại:

        Trích: “Cụ Kình khẳng định đất 59 ha cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp của xã. Cụ không chỉ nói mà còn đưa ra các văn bản, bản đồ để chứng minh mảnh đất cánh đồng Sênh chưa bao giờ là đất quốc phòng.“

        Đây là mấu chốt của vụ án mà nhiều người không hiểu nên cứ hỏi tại sao Đảng giết một đồng chí trung kiên như cụ Kình?

        Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel trực thuộc bộ quốc phòng của đảng csVN, mà Nguyễn Phú Trọng là chủ Đảng nắm quân đội nên dĩ nhiên cũng phải có phần.
        Viettel được thành lập từ năm 2007, vốn liếng bao nhiêu, mua vật liệu, kỹ thuật của Tàu, ăn chia ra sao chỉ có trời biết, nhưng bao nhiêu năm qua Viettel kinh doanh theo định hướng “Xuống hố cả nút” cho nên từ lỗ lọt xuống…lổ!

        Nay theo tin mật nội bộ cho biết, Viettel đang nợ Trung Cộng trên 4 tỉ dollars không trả nổi và cổ phần của Viettel hiện nay thì Trung Cộng nắm 83%. Mà theo luật chơi ai nhiều tiền thì người đó nắm quyền quyết định điều hành.
        Thế thì Huawei là quốc phòng của Trung Cộng nhảy vào muốn lấy mảnh đất Đồng Tâm để siết nợ vừa đặt cơ sở 5 gờ (5G) khống chế kỉ thuật tin học toàn cõi VN.

        Vậy thì Trọng lú, Tô Lâm và cả băng đảng VC phải giết cụ Kình để chiếm cho được Đồng Tâm vừa trả nợ vừa giữ được ngôi báo là phải thôi, đúng không?

  7. Binh bại, tướng tồi nên chỉ có khả năng đánh bại được dân lành !

    Tran Van 07/07/2019 at 2:10 pm

    Cực hung, cực ác, Quân Đội Nhân Dân Việt nam của đảng Cộng sản Hà nội “hèn với giặc, ác với dân” hùng hỗ đối xử với những người dân như kẻ thù ! Trong khi đó tính từ ngày 8/1/2005 cho đến nay đã có đến khoảng 2000 ngư dân Việt là nạn nhân của sự bạo hành của đế quốc Tàu cộng ở ngoài khơi quần đảo Hoàng sa , theo tác giả André Menras – một nhà sưu tầm độc lập đã lập một danh sách đầy đủ tất cả nhũng thuyền đánh cá của dân miền Trung bị tầu Trung Quốc phá hoại . Nhiều người đã bị chết, những người khác đã bị mất hết tài sản, mất cả tương lai, sức khỏe và mất cả con cái. Ấy thế mà trong vòng 15 năm qua , gần nửa triệu tên lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và 489 tướng lãnh của chúng chốn biệt tăm không dám đụng đến một sợi lông chân của bọn đế quốc !

    • Chúng tôi vẫn còn sờ sờ nơi đây là quần chúng nhân dân xem Việt cộng chúng tôi là người Việt Nam. Chỉ có ngoại bang mới là bọn ăn cướp, Việt cộng không phải thế. Ông bà cứ hỏi tiến sĩ chặt gà Tư Kê xem có đúng không?
      Thật ra, cứ cướp thì tao giết, chả có màu da, tiếng nói gì cả thì chúng con chết lâu rồi.
      Dân ngu là bạn đồng hành với đảng.

      • Ngày 14/3/88, tại Gạc Ma , 64 cán bộ chiến sĩ hải quân Việt Nam không dám nổ súng vào Trung quốc khiến bị chết toi mạng, Gạc Ma rơi vào tay địch.

        Vậy nên để xóa đi cái xú danh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Ươn Hèn, ngày 8/1/20, hợp đồng binh chủng 3000 quân, xe bọc thép, vũ khí điện tử, và công an đã lợi dụng bóng đêm, bất thần mở cuộc tấn công Đồng Tâm, trùng trùng điệp điệp bao vây 10000 người dân…không vũ khí. Với tinh thần “ tận trung với đảng Cộng Sản Cướp Sạch Việt Nam” , quân đội ta đã làm tốt nhiệm vụ do Đảng giao phó là cướp đoạt được 59 ha cánh đồng Sênh, và hạ sát được một địch quân 84 tuổi ngay trên…giường ngủ.

        Đồng Tâm quả là một chiến thắng vang dội của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Ươn Hèn vốn đã không bắt hay hạ sát được một tên lính Trung quốc nào sất trong suốt 15 năm qua khởi đầu từ năm 2005 khi Trung quốc bắt đầu bắt, giết ngư dân Việt nam.

Leave a Reply to Nguyen Bao Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên