Sài Gòn ngày phong toả thứ 9: Những tấm lòng

14
Đã qua ngày thứ chín, Sài Gòn trong tình trạng phong toả. Biết bao chuyện bi hài kịch diễn ra, biết bao nước mắt nhưng cũng không thiếu niềm vui từ những tấm lòng của người đến với người trong cơn hoạn nạn. Sáng nay nhận được một tấm ảnh ghi lại những xác chết vì dịch được bó kín lại trước khi đem thiêu. Tấm ảnh gợi lại cảnh bi thảm ở Ấn Độ, ở Indonesia, ở Philipines… một bức ảnh đầy ám ảnh mà tôi cố quên đi như cố quên những con số người nhiễm bệnh và tử vong ở Sài Gòn trong tuần lễ vừa qua. Tôi tìm đọc những tấm lòng thiện nguyện, những nhà hảo tâm đang miệt mài tìm kiếm nguồn thực phẩm cho dân nghèo. Họ gặp không biết bao khó khăn và trở ngại, họ đụng rất nhiều cản trở nhưng họ vẫn thực hiện công việc bằng tấm lòng vì đồng bào.
Một cô gái tôi thường xem như con gái của mình xông pha, điều động, liên hệ mọi nơi để có gạo, có rau cho người thiếu thốn. Thức đêm, dậy sớm, quên ăn quên ngủ để có nguồn thực phẩm. Thấy thương lắm mà tôi không nhắn tin, không điện thoại cho cô ấy vì để cho cô không bị phân tán công việc. Chú viết mấy dòng ở đây như lời tán dương con và mong con giữ sức khoẻ. Hết dịch rồi chú cháu mình lại đi ăn Phở Dậu nha con.
Một chị tourguide thất nghiệp đã lâu vì dịch, giờ đứng ra hô hào mọi người chung tay mua quạt máy, xe đẩy, vitamine C, dầu gió, bình nấu nước, lọc nước, ghế ngồi cho những người đang bị cách ly tập trung thiếu thốn mọi phương tiện sinh hoạt. Cảm động lắm, cả nhà chung tay vào, nhiều bạn bè góp sức vào, quên cả giờ cơm, lúc cần là có mặt. Cám ơn cô hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp nhưng đầy lòng nhân ái.
Một anh đã từng là nhà thơ, thường xưng là kẻ chăn bò, cũng làm nghề mua bán online để sống. Khi được tin có một chiếc xe tải chạy không đang trên đường từ Bảo Lộc về Sài Gòn đã liên lạc với người quen, bạn bè chuyển về được hàng tấn rau củ ủng hộ cho bà con.
Cũng không quên anh chàng Minh râu xăm trổ đầy người, ăn nói bặm trợn hàng ngày đổ hàng đống rau, củ với tấm bảng viết nguệch ngoạc:” Bầu miễn phí, mỗi người 1-2 trái, trái to thì lấy 1 trái. Trái bự thì lấy 2 trái đủ ăn” hay:” Lấy đủ ăn, mai có tiếp, trừ không say hoặc mệt”. “Bó rau 5000đồng, ai mua thì bán, ai sin thì cho” cái lỗi chính tả của chữ sin sao mà đáng yêu đến thế! Những dòng chữ không hoa hoè, hoa sói, không khẩu hiệu, quyết tâm mà đọc thấy thương lạ lùng. Anh ta còn bảo thiếu chi dịp kiếm tiền, đây là dịp để giúp bà con.
Hay tấm bìa với dòng chữ viết vội bằng bút bi: “Cần cứ lấy, mỗi người một túi. Gạo, một túi 5kg”. Những dòng chữ đầy tình người. Và còn biết bao hình ảnh đẹp nữa không kể hết ra đây.
Một cặp vợ chồng ở Gò Vấp mỗi ngày nấu cả ngàn hộp cháo thịt mang đến những khu cách ly, phong tỏa sau hàng kẽm gai cho các em bé. Anh bảo người lớn cần cơm nhưng trẻ còn nhỏ cần cháo,sữa. Chu đáo, tận tuỵ đến thế mà không hoan hô, không cảm động sao được.
Mấy ngày phong toả, vì tuổi đã lớn, tôi không dám đi đâu. Nằm nhà tôi đọc nhiều báo, ghi nhận nhiều tin từ facebook, từ những trang mạng xã hội, từ youtube và thấy rằng có nhiều tấm lòng của người Sài Gòn đã rộng mở đến với người nghèo. Họ âm thầm làm,họ lặng lẽ làm, không dao to búa lớn, không kể lể, ban ơn. Họ chia sẻ thầm lặng.
Sài Gòn nhiều cao ốc, nhiều biệt thự, nhiều đại gia với hột xoàn cả ký, đất đai mênh mông, xe hơi hàng chục tỷ. Sài Gòn là nơi khoe thời trang, khoe vàng bạc, khoe giàu sang và lắm kẻ tự hào về gia thế của mình. Nhưng Sài Gòn còn có những con hẻm lầy lội, những mái nhà xơ xác, những dãy nhà trọ nóng như lò bánh mì, những mái lều tranh trong ngõ cụt và ở đó có rất nhiều người lao động, người nhập cư đi thu gom phế liệu, người bán vé số, người thợ hồ tay làm hàm nhai, người công nhân tha hương kiếm sống, người buôn gánh bán bưng kiếm từng đồng bạc lẻ. Ở đó cũng có những người già yếu, bệnh tật nằm chờ con cháu đem về miếng cơm, tấm bánh. Ở đó cũng có những em bé mới lớn, những chàng trai cô gái mồ côi sống bám vỉa hè, gầm cầu….Giờ đây, tất cả không được ra đường, thành phố phong toả. Tiền hết, gạo hết, rau hết. Tiền trợ cấp của chính phủ chưa tới tay, nếu không có những tấm lòng nhân ái đó, chắc con số người chết vì đói cũng không kém người tử vong vì dịch. Nhiều, rất nhiều tổ chức, những nhà hảo tâm đã đến với họ dù gặp rất nhiều trở ngại. Và họ có được hộp cơm, bó rau, quả trứng, gói mì qua bữa. Những tấm lòng biết chia sẻ đó thật đáng trân trọng biết bao và nhiều không kể hết ở thành phố này.
Nhà nước cấm mua bán và nhà nước cũng rất quyết liệt đến độ hùng hổ bạo lực với những người mua bán nhỏ lẻ từ căn nhà, góc phố của mình. Nếu họ đã dư của ăn, họ sẽ không phải lấm lét, lén lút như thế. Ta có lệnh, vi phạm xử theo lệnh, nhưng giữa cơn hoạn nạn thế này, cái lý, cái tình đôi khi phải cùng đi với nhau, được thế dẹp lòng cả đôi bên thay vì nguyên tắc quá, mạnh bạo quá và tìm đủ mọi cách để phạt tiền. Nhà nước giao chuyện mua bán trong thời phong toả cho các siêu thị và luôn luôn cho rằng giá cả bình ổn và hàng không thiếu. Xin đề nghị lãnh đạo hãy đến các siêu thị, nhất là các cửa hàng Bách hoá xanh với tư cách là người đi mua hàng chứ không phải lãnh đạo đi thị sát. Quý vị sẽ biết sự thật và biết rõ hàng hoá đã bị tăng giá như thế nào. Một anh bán rau xăm trổ, một cô gái yếu đuối, một chị nhân viên công ty du lịch, một nhà thơ cá tính và hàng trăm, hàng nghìn người ở đất Sài Gòn đang tìm mọi cách đến với dân nghèo. Trong khi đó, một siêu thị lớn, một chuỗi Bách hoá xanh của một đại gia bán lẻ chắc hẳn là giàu, rất giàu nữa là khác, làm chủ cả một chuỗi siêu thị kia mà, lại thừa cơ bóp họng, vét những đồng bạc cuối cùng trong túi dân. Làm người ai lại làm thế! Rồi ông chủ lên báo phân bua, càng nói người ta càng giận. Rồi thành phố cử đoàn xuống thanh tra, đoàn vào lượn một vòng rồi đưa ra kết luận là không thấy tăng giá. Trò hề cả. Người mua hàng còn hoá đơn đây, các vị cứ xem cho rõ, so sánh cho kỹ rồi kết luận nhé. Có lời nói riêng với ông chủ siêu thị đó, thu vào những đồng tiền nâng giá, đầu cơ đó có thể ông sẽ giàu thêm một chút nhờ lợi dụng thời cơ. Nhưng rồi ông có sống mãi trên thế gian này không? Khi ra đi ông có mang được những đồng tiền tanh hôi đầy nguyền rủa đó qua bên kia thế giới chăng? Con vật còn xót xa trước hoàn cảnh của đồng loại, sao con người lại tàn nhẫn thế?
Hôm nay, khớp cổ tay lại sưng, đau lắm, lại là tay phải. Viết theo kiểu mổ cò bằng ngón tay trái, chậm rì. Định chỉ viết vài dòng để tri ân, để cám ơn những tấm lòng. Ai dè lại nhiều chuyện quá.
17.7.2021
Ngày lockdown thứ 9
DO DUY NGOC

14 BÌNH LUẬN

  1. “Cái gì ta củng có”. Đầu năm 80 tôi ra Hoanoi.Nghe nói ở nhà khác chính phủ (bộ y tế -giang Vỏ).Trong lòng náo nức! Thì té củng chỉ nhữ căn phòng xềnh-xàng.Nhưng điều đó không quan trọng.Cực nhất là tắm tập thể và mổi buổi sáng đi vệ sinh “thùng”(ngồi trên cao-thùng ở dưới).Tôi ngẩm nghĩ đây là Bô y tế.Sao lại dậy ?? Đi ra phố phường,có tàu điện,phía sau đuôi có 2″đồng chí” cầm 2 cái cần dí dây điện!! Than ôi,đỉng cao sao lại dậy ?? Đi thêm nửa ,gặp các bảng hiệu nào là Viện nầy-viện nọ… tình cờ gặp một “viên sĩ” với bó củi, đi ra từ một Viện, sau giờ làm việc…Tôi
    giật mình mới biết ,đó là hệ quả của Bác”Hồng hơn Chuyên”!!Đấn bây giờ vẩn không thay đổ.Đúng là “thói nào tât đấy”! Tất cả các các cơ cấu tổ chức của Xả Hội CS bày ra CHO CÓ .Không khac nào thứ phấn son trát mặt chế độ!!.Chứ thực chất chẳng có gì cả !?!? Xin nhắc câu thơ thời xưa”Củng cờ -củng biển-củng cân đai-Củng gọi Ông nghè có kém ai”
    Câu thơ mô tả Tiến sĩ giấy !! Xa hoi như vây .Nhưng hể ai có ý kiến trái chiều thì bắt bỏ tù. Thật quá đả khi nghe Chế-lan Viên nói : “Biết Bánh vẻ-vẩn phải ngồi vào. Không ngồi thì chúng bảo phá cuộc vui”.Thưa bà con trong nước-chẳng lẻ ăn bánh vẻ hoài sao ??

  2. Tình người Sài Gòn chứ đờ… éo phải tình người Hồ Chí Minh nha!

    Hãy xem người ta chửi thằng cháu ngoan bác Hồ đi làm từ thiện kiểu “bố đời” đây này:

    https://www.youtube.com/watch?v=40zNCZiMeN0

    Thằng này tự nhận là người “Saigon”, nhưng gốc nó là bắc kỳ “từ bắc vô nam tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi dây, cột cổ còn cày”

    Ghi chú:

    Xin bà còn đừng chửi “bắc kỳ”, vì Bắc kỳ cũng có nhiều loại, chứ không phải ai cũng là “bắc kỳ” như thằng Tuấn Dương này đâu.

    Cái thằng Tuấn Dương làm “từ thiện” này cũng họ nhà Phét, cũng được bác Hồ trồng trong bãi c…ứt trộn phân ….Tàu, nên chỉ cần đứng gần nó là bị ngộ độc ngay; Hãy coi chừng!

  3. Sài Gòn chưa bao giờ bị như thế này.Mọi người sống trong sợ hải, lo âu, mòn mõi và tuyệt vọng .Chính quyền hoàn toàn bị động bởi không lường trước được tình huống như thế này có thể xảy ra mặc dù cũng ráng cố gắng.Gần 1 năm trước đây chỉ có vài ca là Sài Gòn đã nhốn nháo lên , còn giờ đây có ngày có hàng trăm ca Covid mới !Có ai cứu Sài Gòn không ?

    • Bay giò chỉ có NGỤY COCK TAN DU là có khả năng cúu Sai Gòn thôi, nhưng nay NGUY COCK TAN DƯ hèn quá, nhát quá ,bần quá, sợ VC quá cho nên dân SAI GON đành chap nhận họp tác vói VC để cùng chống dịch.

  4. Rất khốn-nạn và thú-vật.
    Đãng và nhà-nước khốn-nạn, lợi-dụng đại-dịch để bóp cổ hút máu, hút mở người dân.
    Tám ngày phong-tỏa, bọn chúng thu về 15 tỷ vnđ tiền phạt.
    Bắp cải bọn chúng bán cho dân với giá 250.000 vnđ một ký-lô.
    Tất-cả thực-phẫm đều tăng giá 5 lần nhưng không có để mà mua.
    Chúng đưa quân-đội trấn đóng khắp các điểm hiểm-yếu của Thành-phố.
    Người dân xếp hàng quá lâu rất mệt-mỏi, nhưng không mua được thực-phẫm. Họ vẫn phải vạ-vật chờ-đợi vì ở nhà không còn cái gì để ăn.

    • VC ác quá hén, NGUY COCK TAN DU mau mau…………..mua vé mái bai về TRỊ TÔI VC để kíu dân. Mau lên kẻo khong kịp. Có tiên mua vé không dzi.

      Đùng sọ tôn’ tiền , dan VN đang chò đón NGUY TAN DU về giai phóng họ khỏi ach thong trị của VC đó , mau lên NGUY COCK, mao lên kẻo khong kịp., hehehehehhe. Nguy Xạo chó.

  5. Chao ôi trong lúc dich Covid hoành hành tại VN noi chung và tại SÈ GÒNg , thủ đô củ của NGUY SAI GÒNG nói riêng. Ngụy Tàn Dư đang hau háu ngày đêm mong cho dân SAI GÒNG nổi loạn để NGUY COCK TAN DƯ thứa cơ kich động, bịp bợm láo toét. Nguói SAI GON chẳng những không nôi loan mà còn môt cách trưc tiep, hoac gián tiép tiep tay voi VC giúp đỏ xà hội, đieu này làm NGUY TÀN DƯ tức hộc máu mủi , hehehhehehhee.

    Anh Phét nói rồi , dân VN cứ nhất quyét đi theo VC cho dù mọi tinh huóng khó khăn nào và đieu này làm NGUY TAN DƯ nổi điên.

    Theo nhu uoc muón của NGUY TAN DU 3/// ngoài hải ngoại thì đây là cơ hội ngàn năm có một khong hai để bién VN thành noi bạo loạn để làm màu mở cho những hoat động kich động và phá rối củng như khủng bố. Hóa ra THIEN BẤT DUNG GIAN, tròi khong thuong đứa ác đức, Ngụy càng câu chúa khấn phật để cho dat nuoc VN bạo loạn thì nguoc lại nguoi dân VN vản thuong yeu nhau, giup đỏ nhau, chia xe voi nhau, điều này làm cho NGUY COCK lại thêm một phen tức hộc máu mủi , hhhheheheheheheh.

    Tháy leadership của VC chúng anh giỏi chưa. Ngụy van vái, hô hào , chủi rũa và ngay cả hù dọa nhưng két quả vẩn đi vào thinh không the’ moi biet làm vùa lòng nguoi dân thì chỉ có VC chúng anh và khong phải là đám NGUY COCK benh hoạn.

  6. Tình người Việt Nam là thế đấy, nhưng không phải tình đồng chí đâu nhé.
    Cũng vì tấm lòng nên một số người ngày trước nuôi cán bộ cộng sản, tới khi bị chính cộng sản giết, cướp và đày đọa sau 1975 thì mới hiểu cộng sản là tàn ác. Bà Cát Hanh Nguyễn Thị Năm ủng hộ vàng cho cách mạng bị Hồ cắt mạng.

    Đợt dịch này người dân lại trắng tay, chỉ có đại gia lại có cơ hội làm giàu. Người dân nghèo tự ý giúp nhau mong qua đại dịch. Nếu có chết đói thì tại…gì đó hoặc tại thế giới không cung cấp đủ vaccine chứ không tại đảng, nhưng nếu dân thoát đói và thoát chết thì lại là “thiên tài đảng ta”.

    Những tấm lòng vàng yêu đất nước và dân tộc. Cố lên bà con ơi. Miếng khi đói bằng một gói khi no. Cầu mong qua cơn đại dịch này.
    nv

  7. Đãng và nhà-nước khốn-nạn, lợi-dụng đại-dịch để bóp cổ hút máu, hút mở người dân.
    Tám ngày phong-tỏa, bọn chúng thu về 15 tỷ vnđ tiền phạt.
    Bắp cải bọn chúng bán cho dân với giá 250.000 vnđ một ký-lô.
    Tất-cả thực-phẫm đều tăng giá 5 lần nhưng không có để mà mua.
    Chúng đưa quân-đội trấn đóng khắp các điểm hiểm-yếu của Thành-phố.

    • Người dân xếp hàng quá lâu rất mệt-mỏi, nhưng không mua được thực-phẫm. Họ vẫn phải vạ-vật chờ-đợi vì ở nhà không còn cái gì để ăn.

  8. Thanks for posting these info. – It reminds me of Black April 30-4-1975!

    Dead bodies of children killed by previous day artillery on the wall way next to their mothers bodies…

    Communist will be downed in history one day as criminal

    I love Saigon but a Saigon without communist.

Leave a Reply to nguyen ha Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên