S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trường làng Kandal

92

Người Việt rất lạc quan và hãnh diện về tính hiếu học của dân tộc mình, trừ nhà văn Phạm Thị Hoài:

“Nhân đây cũng xin nói ngoài lề là cái tinh thần rất nổi tiếng và thường xuyên được ca ngợi rằng, người Việt hiếu học, cha mẹ muốn con hay chữ, yêu thầy, theo tôi một phần cũng rất đáng kể xuất phát từ tinh thần yêu địa vị và trọng quyền lực. Nếu chữ nghĩa không mở ra được một triển vọng thơm tho như vậy, một người đi học thi đỗ làm quan thì cả họ được nhờ, tôi tin rằng cái sự hiếu học kia chắc chắn là giảm đi đáng kể.”

Cái kiểu nói (“nhân đây”) của bà nhà văn nghe “mích lòng” thấy rõ nhưng e là hoàn toàn không trật, với mọi người dân Việt – trừ ông Út Em:

– Đời mình thì chịu thua rồi nhưng con cháu thì phải lo cho tụi nó học được cái chữ, con số để mai mốt lỡ mượn tiền ai rồi lúc trả còn biết đường ghi vô sổ là mình đã trả ngày nào, hay đã trả bao nhiêu, để không họ cứ đòi hoài cái chết mẹ … – anh Tư thấy ý tui nói đúng không?

– Dạ, đúng!

Tui lật đật tán thành ý kiến của Út Em, dù hoàn toàn không thấy đương sự có gửi gắm chút mộng ước quan quyền gì ráo trọi cho tương lai con cháu, trong khi chúng tôi đang ngồi nhậu (lai rai) tại căn nhà nổi của ổng ở làng Kandal – xã Phsar Chhnang –  thuộc tỉnh  Kampong Chhnang.

Địa phương này nằm trên giòng Tonlé Sap, tuy chỉ cách thủ đô Nam Vang chưa tới một trăm cây số nhưng lại quá xa những địa điểm du lịch nên chả có ma nào ghé.

Và có lẽ vì vậy (vì cái gì hiếm thì qúi) nên tôi được Út Em tiếp  đãi rất tận tình, dù không được linh đình gì lắm. Trước khi ngồi “uống sương sương vài ly” ổng đã chống ghe đưa tôi đi thăm ngôi trường Samaki, cùng với lời giới thiệu say sưa và hãnh diện:

Việt kiều bên Úc xây đó, tốn cả trăm ngàn đô chớ không phải ít đâu nha.

Sao tự nhiên ngay lúc đó tui muốn mình biến được (liền) thành một “Việt kiều bên Úc.” Thiệt là quá đã. Đúng là một niềm hãnh diện lớn lao.

Giữa cái làng nổi chen chúc lổn nhổn những mái lá xiêu vẹo xác sơ thì trường Kami nổi bật như một công trình kiến trúc hết sức tân kỳ, và vô cùng hoành tráng. Út Em tự hào là phải.

Dù trường ốc đã có sẵn sàng, và đàng hoàng đâu ra đó nhưng “quan niệm và triết lý giáo dục” (rất khiêm tốn) của Út Em – xem chừng –  vẫn chưa được phần đông người dân địa phương chia sẻ. Đời sống có những nhu cầu căn bản được sắp sẵn, theo thứ tự ưu tiên: ăn/học. Ăn  chưa đủ no, lo chi tới học!

Mà trường làng Kandal lại dậy tới ngày hai buổi lận: sáng học tiếng Miên, chiều tiếng Việt. Coi như mất nguyên ngày.

Tuổi thơ là một thành quả đặc thù thế kỷ XX. Trước đó, nhân loại phải dồn hết nỗ lực vào việc mưu sinh nên trẻ con chỉ là một người lớn thu nhỏ (miniature adult) với trách nhiệm đè nặng lên vai gần như bố mẹ.

Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21 nhưng dân làng Kandal thì chưa, và chắc còn phải chờ lâu. Hy sinh “nguyên” cả một thành viên trong gia đình cho việc giáo dục là một kiểu đầu tư hơi xa xỉ (và cũng có vẻ rất xa vời) ngoài tầm tay với của rất nhiều cư dân, ở nơi đây.

Tui chợt “ngộ” ra điều này nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra được thứ ngôn ngữ thích hợp để chia sẻ ý nghĩ của mình với ông bạn đồng hương, và đồng ẩm, ngồi bên. Út Em vẫn chậm rãi nhai khô (thứ thực phẩm mà tôi nghi ngại là thằng chả phải nhai một ngày hai lần, và đúng 365 ngày mỗi năm) chợt hất hàm nhìn ra phía trước:

– Anh Tư ngó cái con Sáu bán chuối nướng này nè. Nó đi bán mình ên cũng được vậy, ráng cực thêm chút xíu thôi, để cho thằng con tới trường mà nó nhứt định không chịu. Phải chi nó làm nghề cá mà tới mùa cần người phụ thì tui không trách …

“Con Sáu” đang chèo nghe ngang nhà, và chắc chắn không biết đang bị Út Em “đấu tố” nên còn ráng xề tới thiệt gần (chắc tại thấy khách lạ) cất tiếng chào mời:

– Ai chuối nướng hông?

Người phụ nữ còn rất trẻ nhưng đen đủi và gầy guộc như một con khô. Còn thằng bé thì tóc cháy nắng vàng hoe nhưng trông rõ có nét thông minh và lém lỉnh. Tôi không quen chụp ảnh nên lính quýnh một hồi mới mở được máy, và vì vụng về nên không thu được hình của cả hai mẹ con khi họ lướt qua.

– Chớ ba thằng nhỏ đâu anh Út?

Hai đứa đã khổ quá mà con này nó có cái tật hay nhằn nên thằng kia bỏ lên Nam Vang rồi. Nghe đâu đi phụ hồ nhưng bữa có việc, bữa không, không có tiền gửi về cho vợ nuôi con nên tui sợ nó trốn luôn quá. Nó với tui cũng có bà con xa nhưng mình lo thân còn chưa xong làm sao hụ hợ gì cho ai được.

– Anh Út ở đây bao lâu rồi vậy?

– Tui sinh ngay tại đây chớ đâu – giọng Út Em chợt có vẻ phẫn uất như thể tôi vừa mới chạm đến một vết thương (lòng) nào đó – hồi trào Lon Nol sợ bị nó “cáp duồn” nên tui chạy về bển. Tới chừng thấy êm êm vừa quay trở lại ở chưa ấm chỗ thì tiếp tới trào Khmer Rouge nên chạy thêm lần nữa, cứ chạy hoài thiếu điều muốn xút quần luôn.

Tất cả những người dân Việt sinh trưởng nơi đây thuộc thế hệ Út Em đều có có cái cái lý lịch (“chạy muốn xút quần luôn”) na ná như nhau cả. Họ sinh trưởng ở Cambodia, hốt hoảng bỏ về Việt Nam tị nạn (đôi lần) nhưng quê hương cũng không phải là nơi nương náu được nên rồi lại đành phải tiếp tục tha phương cầu thực.

Sau vài lần chạy qua/chạy về như vậy thì tài sản, đất đai, nhà cửa của đám Việt Kiều ở Miên đều mất ráo. Đến tấm giấy tuỳ thân để lận lưng (rồi) cũng mất luôn nên họ không còn gì để có thể chứng minh mình là ai nữa. Tình trạng vô tổ quốc của họ kéo dài từ đời mình … qua đến đời con cháu.

Út Em nói nghe như khóc:

– Ở đây thì tụi nó kêu mình là Duồn: “Tụi Duồn về quê mày hết đi.” Về tới bển thì họ kêu mình là Miên: “Đám Miên qua đây làm cái gì?” Riết rồi tui thiệt tình cũng không biết mình là cái giống gì nữa, anh Tư à.

Tôi ngồi chết trân, làm bộ ngó mông ra mặt sông đang loang loáng nắng, cứ như thể là mình không hề nghe gì về tình trạng không Miên/không Việt (“không biết mình là cái giống gì nữa”) của Út Em nhưng vẫn thấy mắt cay cay. Út Em ấm ức thêm:

– Đời tụi tui cam chịu như vậy thì đã đành rồi nhưng còn con cháu mình nữa chớ. Tui ước ao tụi nó đều được đi học. Học biết con số, biết cái chữ thì sẽ đỡ bị người ta ăn hiếp – đúng không, anh Tư?

– Dạ, đúng!

Tui lại nhiệt liệt tán thành “quan niệm và triết lý giáo dục” (vô cùng) khiêm tốn của Út Em, dù thâm tâm vẫn e ngại rằng niềm “ước ao” này  – xem ra – vẫn còn hơi xa, so với những thực tế (não lòng) mà tôi đang nhìn thấy ở đất nước này, trong mấy tháng qua.

Nhà cầm quyền Phnom Penh và Hà Nội có rất nhiều điểm dị biệt trong đường lối, và chính sách điều hành quốc gia nhưng chắc chắn họ có điểm này chung: cả hai đều (nhất định) bỏ mặc, không ngó ngàng gì đến đám dân Việt trôi sông lạc chợ ở Cambodia.

Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã từng mạnh miệng tuyên bố “sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.” Lẽ ra, ngài nên nói thêm rằng: “Trừ đám kiều bào ở Miên thì khỏi.”  N.Q 36 chắc cũng có một điều khoản bất thành văn, và chỉ được hiểu ngầm là: “Không tiền, không kiều hối gửi về quê mẹ thì khúc ruột gần/xa gì cũng đều là ruột thừa ráo nạo.”

– Anh Út còn ai ở VN không?

– Còn bà dì, em má, ở Trà Vinh nhưng già lắm nên chắc bả cũng chết luôn gồi.

– Bộ không liên lạc gì hết trơn sao?

– Liên lạc cách nào, Trời?

Thay vì rượu vào lời ra, tuy chúng tôi vẫn uống tì tì nhưng chuyện trò – rõ ràng – mỗi lúc lại một thêm buồn bã và bế tắc. Tôi rụt rè gợi ý:

– Anh Út chống ghe cho tui trở lại trường học Nghe nói buổi chiều dậy tiếng Việt nên tui muốn ngó qua mấy cái lớp học này coi sao?

– Ở đâu mà ra tới mấy lớp?

– Có cả trăm em học sinh lận mà.

Nhưng mà có một cô giáo tiếng Việt hà, nên dồn hết vô một lớp luôn.

– Ý Trời, đông quá ai mà dậy nổi? Sao không mướn thêm thầy cô?

– Ngoài cái cô này ra, cả xã có ai biết chữ đâu mà đòi làm thầy giáo hay cô giáo. Cổ ở Việt Nam mới qua đó.

Út Em nói không sai. Tôi gặp cô giáo VN rồi mới biết đây một cành lan hiếm hoi và quí giá của cái xã này, hay (dám) của cả tỉnh Kampong Chhnang luôn nữa.

– Cháu tên là Bạch Lan, quê ở Sóc Trăng. Cháu theo chồng qua đây …

– Làm sao cháu dậy được cả trăm em học trò.

– Dạ thì cháu cũng phải “ráng” thôi. Cái khó là các em học mấy trình độ khác nhau. Lớp một nhỏ thì mới học a,b,c. Lớp một lớn thì đọc chạy mặt chữ rồi. Lớp hai thì tập viết, và bắt đầu tập làm toán cộng trừ …Bị không có sách giáo khoa, cái gì cũng phải viết lên bảng nên mất thì giờ, và dậy chậm rì hà…

– Lương lãnh đủ sống không cháu?

– Dạ, hơn trăm đô. Chồng cháu cũng đi làm nên “ráng” thì cũng được nhưng hổng biết là sẽ được bao lâu nữa?

– Ủa, sao vậy?

Nghe nói là hội chỉ đủ tiền trả cho tới cuối năm thôi. Qua Tết mình thì chưa biết vì còn phải chờ ngân quỹ.

Tôi quay qua hỏi một nhân viên MIRO (Minority Rights Organization) người Khmer đứng cạnh:

– Tổ chức của ông có tiếp tục tài trợ cho trường không?

Thằng chả nhún vai, cứ y như là Tây vậy:

– Tụi tao là N.G.O (non governmental organization) chớ có phải là chính phủ Cambodia đâu mà có tiền để trả ai hoài hoài được. Nếu vẫn nhận được tiền từ Vidan Foundation thì “project” này vẫn tiếp tục chớ, còn không thì phải ngưng thôi.

Đúng lúc, tôi thấy anh Nguyễn Công Bằng, đại diện Hội Thiện Nguyện Vì Dân (trụ sở ở Houston, TX) đang sớ rớ gần bên nên hỏi tiếp:

– Sang năm hội còn tài trợ cho ngôi trường ở làng Kandal không anh?

– Hy vọng là còn, tụi tui đang “ráng”…

– Xin lỗi, anh nói “đang ráng” là “đang” làm sao?

–  Dạ thì “ráng” tiếp tục kêu gọi sự tiếp tay của đồng bào mình khắp nơi coi bà con ủng hộ ra sao. Có đủ tiền thì mới dám ký contract cho MIRO dạy tiếp, chớ đâu làm sao khác được…

Chiều vẫn rơi mênh mông trên sông, khiến tôi thốt nhớ đến bản nhạc Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy:

Chiều buông trên giòng sông Cửu Long
Như một cơn ước mong, ơi chiều
Về đâu ơi hàng cây gỗ rong
Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều

Thấy tôi có vẻ trầm tư, Út Em nhắc nhỏ:

– Thôi mấy anh chuẩn bị trở lại thành phố đi. Ban đêm ngủ lại không tiện đâu. Nói nào ngay thì ở đây cũng không được an ninh gì cho lắm.

Nghe tới chuyện “không được an ninh” là tui lật đật nhẩy xuống ghe liền. Út Em ái ngại nhìn theo, ngập ngừng (chút xíu) rồi nói với:

– Bữa nào ghé nhậu nữa không, anh Tư?

– Ờ, thế nào tui cũng… “ráng” mà!

Thì cũng nói đại như vậy cho qua chuyện, chớ cái trường làng Kandal này mà đóng cửa luôn thì tui mặt mũi nào mà gặp lại Út Em cho được. Đ…mẹ, sao tui già đầu rồi mà vẫn cứ hay vướng vào nhiều chuyện lôi thôi (dữ) vậy Trời!

92 BÌNH LUẬN

  1. Đừng có lo cho Ba bia bị tâm bệnh ! Tiếng Pháp , tiếng Đức : perfect @ almost perfect ; cái đó Ba bia không có “ phát minh “ ra đâu ! Cho 1 thí dụ nhỏ thôi , Còn nhớ bộ trưởng tư pháp đầu tiên của tổng thống Trump là Jeff Sessions không ? Đó là Ba bia “ translate “ cho một khách hàng từ “ Sitzung “ từ German là “ session “ , một layer trong TCP/IP bằng tiếng Đức ; nó ngẫm nghĩ rồi nói là “ đúng rồi “ ! Vài tháng sau thì thẩy tổng trường tư pháp tên là Sessions ! Khí không tồn tại não đâu !

  2. Lại phải đù má thằng chó đẻ Paul Heggen , mắt nó mà sau khi “ tròn xoe “ lại “ chớp chớp ngây thơ “ mà đóng vai “ đào lẳng “ thì cũng “ có nét l lắm đó !

    • Qua Mỹ gần nửa thế kỷ mà không kiếm nổi một con vợ , cứ lên mạng chơi…chùa má của Paul Heggen không hè! Theo y sư Võ Hoàng Yên thì nó gọi là Khí tồn tại não sinh tâm bệnh. Có nhu cầu thì tại sao phải dồn nén từ nhỏ? Phim gì không coi cứ nhè vô phim bú..c mà coi thì làm sao kiếm vợ?

  3. Bây giờ dân tỵ nạn Ukraine ứng đọng hàng mấy triệu người ở Poland , mà Poland lại nổi tiếng ở Âu Châu là làm rào cản , ngăn chận và bắt giữ dân tỵ nạn từ Trung đông trước đây !

  4. Nhìn thằng chó đẻ Paul Heggen nó chụp hình nó “ che dù “ thì thấy ngay thằng này có “ biệt tài riễu dở “! Đã vậy mà bây giờ nó còn biểu diễn trò “ chớp mắt lia lịa “ ra vẻ “ ta giả vờ ngây thơ “ !

  5. Cho nên cả Nga sô lẫn Ukraine cùng có máu “ chào anh , chào quyết thắng !” . Nga sô thì nổi tiếng về chơi “ cờ chess “ và “ Russian roulette “ ( trong phim gì đó của Robert Dinero ) ! Dân Ukraine , dưới sự “ đạo diễn “ củ Do thái đang tập trận bằng “ súng gỗ “ ! Trên TV , chứ không phải ai “ phịa ra “ ! Tinh thần “ chào anh , chào quyết thắng “ mà !

  6. Bây giờ Ba bia mới nhớ lại lúc làm việc ở Fry’s , có thằng khách hàng nó nói “ tao từ U.K “ ! Ba bia ngẩn mặt ra vì U.K có nghĩa United Kingdom , có nghĩa là từ Angleterre , mà lại không có accent của anglais , nó mới phải nói là từ Ukraine ! Chuyện thứ hai nữa mà nhắc đến Ukraine đó là chuyện người Mỹ nhận con nuôi từ Ukraine ! Tức là nước nó cũng nghèo thấy bà , nhưng mà cũng hơn VN hồi trước 1975 , vì là cũng ở Âu châu . Nhưng mà dưới thời Cộng Sản cũng bị Stalin giết mấy triệu thì có thua gì Hitler giết dân Do thái .

  7. Ngày hôm qua 3-24-2022 , sau một ngày Ba bia viết về 132 người tầu chết vì máy bay đâm đầu vào sườn đồi ( Boeing 737 ) ; thì tự nhiên không có “ đứa chó nào “ mang chó vào shopping center ! Nhę cả mình !

  8. Lại phải chửi đù má thằng chó đẻ bú cặc Paul ! Cuối tuần rồi ông cố nội của nó là Paul Heyman bị rượt chạy có cờ trên Fox 2 wrestling !

  9. Đọc 2 quyển tự điển full length hay unabridged của Larousse và Collins , một từ Đức sang Pháp và một từ Đức sang Anh ; Collins có nhiều ” từ ngữ ” hơn . Nhưng Larousse ” giảng ” kỹ hơn .
    TNT thử đọc đì rồi hãy gọi ai là em út ! Xem có ” mù tịt ” không ?!

  10. Thường thường tụi Mỹ nó thấy người ấy đông trông trẻ hơn tuổi của mình mà mặt thẳng Việt nam này nó giống thằng chó đẻ Paul Heggen khoảng 20 năm nữa ; mà hiện giờ thằng chó đẻ Paul Heggen đã 56,57 tuổi rồi , tức là nó giống thằng chó đẻ Paul Heggen lúc 76,77 tuổi !! Cũng có kiểu cười ” đực mặt ” ra ! Ngu y như thế !

  11. Đài KCBS 5, SF . chiếu vụ rally về chuyện Ukrain , có lá cờ vàng 3 dọc đỏ của VNCH , nó phỏng vấn 1 thằng VN , thằng này có cái mặt y chang thằng chó đẻ Paul Heggen lúc về già ; mà thằng này đít dám cho tên , chỉ dám đề là ” vo danh ” , có nghĩa là ” vô danh ” ; tên thật của mình sao lại phải ” hèn ” đến nỗi phải dấu tên ! Đây là ” hèn ” , không có ” hạ ” , mà là ” hèn thượng ” ; cho nên thấy đông đảo mọi người bênh Ukrain , thì muốn nhảy vào ăn có ! Nó dơ mà làm cho người ta bực mình , bực lâu đến lá cờ ! Cho nên dân Taiwan cũng thế , cho nên phải để phi cơ Trung Cộng ỉa đái lên đầu như thế !
    Giữa Ba bia với cái thằng có mặt giống thằng chó đẻ Paul Heggen , tụi Mỹ trắng , dĩ nhiên , là nó biết Ba bia , là người biết tiếng Pháp , tiếng Đức chứ đâu có biết thằng này là ai !

  12. Đụ má cái thằng chó đẻ Paul Heggen này : nó có thất lạc bố , thất lạc mẹ thì nó không nên vì thế mà không biết cả hình ảnh , tên tuổi của bố mẹ nó ! Đấy cái kiểu cười hai khoé mép “ mím lại “ tức là kiểu cười thay vì “ đực mặt ra “ thì cười kiểu “ what can I say ?” !

  13. Lại một thằng Tầu trẻ măng bị chết ở Bay Area, cũng có kiểu cười, 2 bên mép khép lại ! ( style của thằng chó đẻ bú cặc Paul Heggen !).

  14. Đài Fox 2 , SF, nó chiếu các nạn nhân của dân chạy loạn ở Ukrain, Trondheim đó 1 bà mẹ có mấy đứa con bị thất lạc ; rồi nó lại chiếu 1 thằng con trai 6,7 tuổi đang ngơ ngẩn đứng một mình . Đứa nhỏ này cũng có kiểu cười rất đặc biệt của thằng chó đẻ Paul Heggen , tức là 2 khoé môi “ khép vào “ ! Con mà lạc cha , lạc mẹ nó mới như thế ! Chứ còn người tị nạn Ukrain , thông thường, người ta rất có trật tự trong lúc đi tị nạn .

  15. Đụ má cái thằng chó đẻ Paul Heggen , nó 57,58 tuổi đầu chẳng có hình con cái của nó ; hình của bố mẹ của nó cũng không ! Nó khoe hình vợ nó mà nó lại bảo là “ have good time “ ! Nếu là vợ thì phải có lúc good time , có lúc bad time ; cho nên thằng này may lắm là “ cặp bồ “ thôi , vì nó thấy thằng này không đui mắt què sứt mà lại làm việc có ít tiền ! Chứ còn thằng chó đẻ này đã ngủ mà còn nói chuyện vô duyên ; đã vậy toàn nói chuyện con chó của nó !Chán thấy mẹ ! Cho nên đíu lên được để mà có con ! Mà thằng này nó lại làm ở đài truyền hình , ngoại trừ cách ăn nói họ lại phải chọn người xinh xắn làm nữ xướng ngôn viên , cho nên thằng chó đẻ này nó muốn “ oai “ !

  16. Cứ vào channel Fox 2, San Francisco Friday night từ 8:00PM tới 10:00 PM thì thấy ngay ” cái bóng ” củ thằng chó đẻ Paul Heggen tức là Paul Heyman ! Đúng là chỉ có mình thằng chó đẻ Paul Heggen trong lịch sử loài người !

  17. Cứ trông thằng Paul Heyman thế nào thì bản chất con người thằng chó đẻ Paul Heggen cũng thế ! Cứ vào tivi Channel Fox 2, San Francisco mỗi Friday lúc 8:00 PM là có dịp thấy Paul Heyman ngay !

  18. Mà cũng có thể vì cái tên “ Paul “ nổi danh lái cá từ thời Pháp thuộc cho nên nhà văn Duyên Anh mới viết vể nhân vật “ Bồn lừa “ trong truyện của mình cũng nên .

  19. Cái tên nó chẳng có lý do nó liên quan đến người có tên cả . Nhưng xem wrestling của Fox 2 , SF mới thấy tên Paul Heyman làm cho người ta ghét Roman Reigns , mà nó lãnh lương của người ta. Nhưng mà người ta cũng tin nhiều vào cái tên ; như người ta tin là tên Scoty ,Scots thì lỳ lợm hơn người và tên Paul thì láu cá hơn người !
    Tại vì bố mẹ nó , nhiều lần “ dướng nó lên “ nên nó tưởng là thế là hay ! Thằng chó đẻ Paul Heggen nó cũng là một loại như thế !
    Ở tiếng Đức , nó có động tù hegen tức là protéger , thêm chữ “ g “ ở giữa cũng là chuyện thông thường !

  20. Thấy 2 chữ “ mô cả “ là nó lòi ra bản chất “ răng đen mã tấu “ rồi ! Cái người quốc gia không dùng chữ “ mô cả “ với “ mô thứ “ , vì họ chỉ đi xa đến chữ “ đắp mô “ thôi !

  21. Máu “ đắp mô” tù mấy đời , nằm cứ rồi ! Toàn là “ chó “ không thôi , mà thở ra lời “ khinh thị “ là : chó chết !

  22. Phải có máu cộng sản ít nhiều thì mới thở ra 2 chữ “ đắp mô “; sống ở nưức tự do không có thì giờ .

  23. Cái cô nhỏ này gởi thơ đàng hoàng hỏi thăm Ba bia đấy “ các cháu chó dại “ ạ !
    Trước 75 , trong 5 ngày đi làm cụng như đi dạy , họ chẳng bao giờ thấy ông bành tổ bận đồ à la mode “ bịnh “ đó . Chẳng phải vì ông bành tổ nghèo đến nỗi chỉ có một bộ đồ à la mode ; mà chỉ vì ông bành tổ của các cháu chó đẻ đã bỏ nhiều tiền để mua sách hơn là “ ăn với mặc “ đấy các cháu chó đẻ ạ !

  24. Trên con bé Diệp là cậu út , cạo cô nhỏ trên cậu út , thời 1976 đã đủ “ chững chạc “ để hỏi thăm ông bành tồ Ba bia của các cháu !

  25. Thôi để ông bành tổ chửi đù má thằng chó đẻ bú cặc Paul Heggen cái đã !
    By the way , trước 75 , ông bành tổ dạy ớ nhà nghị sĩ NVN , sau làm tồng trưởng thời tổng thống NVT , bây giờ ở Georgia , có đứa con gái út tên Diệp ! Tên con gái đấy cháu ạ !

  26. Có người nhắc lại là TNT có viết ở đâu đó là TNT vào võ bị Thủ Đức 1968 ; trong khi vụ Việt cộng tấn công dịp Tết là 1969 ; tức là TNT đã đi lính rồi mà vẫn “ ngây thơ “ ! Thiệt là nói phét không tả được!
    By the way , lại phải chửi đù má thằng chó đẻ bú cặc Paul Heggen hôm nay nữa rồi ! Và 1 hía y vừa rồi cameraman lại cho phóng viên thể thao da đen ỉa đái lên đầu nó !

  27. Lúc học đàm thoại Pháp văn thì gặp nhà văn Nhẳt Tiến , người ta là nhà giáo thật tình nên họ biết họ không thể nói tiếng Pháp được nên họ phải đi học ! Làm người thì nó phải thế !

  28. Ở trong shopping center này , toàn dân Á đông mang chó vào , mặt cứ tỉnh bơ ! Sang chưa ?! Mới ngày hôm qua nó chiếu trên tv đài Fox 2 , hai vợ chồng Á đông ngồi đợi cái gì đó mà trông như đang “ hóng gió “ , tự nhiên bị 3 đứa nó đi ngang , tụ nhiên nó xúm lại đánh ! Lạ chưa !

  29. TNT chưa được đến mức “ tưởng bở “ , mà chỉ là mơ mộng hão huyền ! Làm sao được như Ba bia , trước 1975 , ở Ngã Sáu Sài Gòn , thằng có cái mặt giống y chang Alain Delon nó ngồi nhìn Ba bia ăn bánh bột trứng ! Rồi còn vài tuần trước khi mất nước có người đẹp đợi 2,3 tiếng đồng hồ ở ty thuế vụ quận II để đi đến đại học Vạn Hạnh gặp ai đó !

  30. Cái YouTube thì nó có trên toàn thể thế giới ; nhưng mà chính YouTube nó được created ở ngay trên đất Mỹ, nhưng mà dân Mỹ nó không xem trên YouTube bằng tiếng Pháp , tiếng Đức . Dân Mỹ nó là vậy ; nhưng mà cái tính hiếu học truyền thống của người Việt không phải để TNT lấy cái xin xâm của người khác rồi copy & paste vào đây chỉ làm khó chịu cho người khác chứ sức mấy mà làm “ thuốc nổ “ được ! Nhưng mà cái đó Ba bia vẫn có thể hiểu được. Nhưng mà cái khó chịu hơn nữa là TNT , với cái mũ ông Tây , cười không ra cười , không cười cũng không ra không cười !

  31. Nếu mà có nghể “ dư luận viên “ thì chắc chỉ có trong xứ Cộng sản nó mới “ đẻ “ ra cái nghề được gọi là nghề “ dư luận viên “ chứ ọp trong một nước tự do ở Âu châu hay ở Mỹ nó không có “ nghề “ đó ! Nếu có thì chỉ là ký giả thiên tả hoặc thiên hữu mà thôi ! Nhưng mà đó là sự tự do lựa chọn của cá nhân . Ba chữ “ dư luận viên “ nó như là “ dog food “ mà các con chó thèm thuồng và ganh ghét nhau cũng vì cái “ dog food “ đó !

  32. Có thức khuya thì mới biết đêm dài ! Sau khi biết được vụ COVID 19 có kẻ viết vào đây là Ba bia nói dài , nói đại và nói dại ! Có thể là Ba bia là người đầu tiên ở California , và có thể cả ở nước Mỹ viết về Covid 19 xảy ra ở Italy throng tiệm Apple ở throng shopping center Valley fair ! Là vì chỉ có mình Ba bia xem YouTube bằng tiếng Pháp và tiếng Đức , cho nên thấy tụi Pháp nói về nhóm cực hữu ọ bên Đức , trong khi tụi Đức đang nói chuyện COVID 19 bắt đầu xảy ra ở Ý Đại Lợi . Vài tháng sau thì shopping này đóng cửa vì COVID-19; và nước Mỹ đứng đẩu sổ về số người chết vì COVID 19 !

  33. TNT học được 2 chữ “ smile anglais “ thì Sean Connery chết ! Rồi chồng bà nữ hoàng cũng chết ! Rồi bẫy giờ đến lượt bà nữ hoàng cũng dính vào COVID 19 ! Đúng là “ đàn chó dại “ !

  34. Có người đã viết vào đây là “ thỉnh thoảng cũng muốn vào ĐCV thăm mà thấy “ có cả đàn chó “ dữ quá ! Cả đàn chứ không phải một !

  35. “Ông chất nổ” TNT ui, ở Miên thì Duồn, về VN thì Miên, Miên Duồn, Duồn Miên không chỗ cắm dùi, không chữ, không tiền nghe não ruột. Nổ có thể làm bị thương, ngoại trừ chết, rồi cũng sẽ qua nhưng đoạn ký là tiếng nổ vô âm lại cứ thốn ở ngực.
    Mới nghe đến buổi tối mất an ninh ông dọt lẹ xuống ghe nhưng không phải… bỏ chạy luôn nghe thật ấm lòng!
    Cũng mong ông lò dò được tin anh Lê Trí Tuệ, một trong những người đầu tiên tranh đấu cho công nhân, bị bọn công an bắt cóc cả chục năm rồi. Chúc ông sức khỏe.

  36. ” Út Em nói nghe như khóc:

    – Ở đây thì tụi nó kêu mình là Duồn: “Tụi Duồn về quê mày hết đi.” Về tới bển thì họ kêu mình là Miên: “Đám Miên qua đây làm cái gì?” Riết rồi tui thiệt tình cũng không biết mình là cái giống gì nữa, anh Tư à.

    Tôi ngồi chết trân, làm bộ ngó mông ra mặt sông đang loang loáng nắng, cứ như thể là mình không hề nghe gì về tình trạng không Miên/không Việt (“không biết mình là cái giống gì nữa”) của Út Em nhưng vẫn thấy mắt cay cay.”
    Đọc đoạn nầy thì mắt tôi cũng thấy ” cay cay ” như ông Tiến .
    Có điều , hình như mỗi lần ông Tiến ra cầu làm cái ” tủm” xuống hồ thì có con ” Ba… Sa” ( đồng chủng loại với cá vồ , cá tra , độc nhứt chỉ có nó ) ở bên dưới quậy tưng , đục cả nước hầm cầu .

  37. Tại vì cái người dân người ta cần cái ăn chỗ ở hàng ngày ! TNT toàn nói chuyện của họ cho lãnh tụ cộng sản nghe ! Nó đâu có chịu đọc ! Nó đang có quyền hành , quyền lợi lại bắt nó đọc ! Ai mà nó bỏ thì giờ ra nó đọc ! Mà dân đen lo ăn , lo ở còn thì giờ đâu mà đọc . Ba bia về hưu rồi , đang ở Mỹ mà đọc TNT vài chữ vài câu đã mất bình tĩnh rồi , nói chi họ đang sống trong chế độ cộng sản . Lo kiếm ăn đã đổ mồ hôi lỗ đít !

    • Tụi VC cớm cho tên dư lợn viên Ba bia theo dõi đọc là được rồi.
      Nhưng bọn VC hết người rồi sao mà chọn Ba bia khật khùng con tui vậy cà.

      • Vậy thì đề nghị với bác , nấu nồi chè đặt lại tên thằng con của bác .
        Thôi thì đổi nó thành ” Ba trợn ” hay ” Ba lơn ” gì đó cho hơp với tính khí ” khật khùng ” của thằng con bác .
        Thuở sinh tiền , chắc bác không có điều kiện cho thằng con ” khật khùng ” của bác học hành đàng hoàng , thế nên nó viết tiếng Viêt trật ” tùm lum , tà la ” , câu từ , nghĩa ngữ chẳng đâu vào đâu .
        Đúng là ” điếc hay ngóng – ngọng hay nói ” !

        • Khổ…nắm bác Tiger ơi!
          Tớ ngu nên nghe lời Hồ tặc liều mình đánh Mỹ chết bỏ để cứu nước…Tàu. Buổi sáng ăn độn sắn chiều độn củ chuối lấy gì cho thằng Ba bia bịa nó học hành.
          Có điều Ba bia nó thông minh, cứ rề rà theo cố vấn Liên Xô học tiếng Nga ta Lư, rồi ôm đít mấy đồng chí Chệt học tiếng Quảng nói sảng sang tiếng Tiều cho nên bây giờ hể mở miệng ra là nó chơi tiếng…Đứt…Cuba xả tuôn ra ào ào như Hồ Chứa Mưa.

  38. Cho nên TNT cứ viết mười út với chín út , sốt cà ruột ! Mà TNT đụng đến cái lông chân của công an xóm cũng không dám . Thế mà cứ viết là dế và người, ế chồng và bò !

  39. Người ta , bình thường thì phải bình dường sống . Chứ khuthể bình đường lãnh tụ . Nếu TNT muốn bình đường lãng tụ cứ tự nhiên. Nhưng mà làm trước đi !

  40. Kiếp người VN là như vậy.Nhiều khi không biết mình đi đâu, sống để làm chi .Có sống thì sống ngơ ngơ ngác ngác, khắc khoải.Ngay cả Việt cộng, nhất là đám cán bộ, bây giờ cũng ” bỏ nước ra đi” nhiều lắm .Chỉ có điều khác là chúng bỏ đi với cái bọc tiền ! Làm như dân tộc này bị rủa vậy !

  41. Khi mà anh của Ba bia vào bộ ngoại giao mới nói với Ba bia : mày chỉ cần cái cử nhân gì cũng được , và phải biết ít nhất 1 ngoại ngữ thì được apply vào ” tham vụ “; Lúc đó Ba bia mới chịu học kinh tế !

  42. Để ông bành tổ Ba bia dạy cho thằng lông bông lang bang TNT hiểu được tính hiểu học của người VN . Trước 1975 ba bia học đàm thoại Pháp văn cùng với nhà văn Nhật Tiến ( thềm hoang ) ; cứ mỗi lần ông này nói đúng , bà giáo lại Pháp lại cắt cho hình chó mèo để thưởng ! Ba bia chỉ thấy kỳ kỳ mà không nói ! Trong lớp thì toàn dân hiếu học , Mỹ sắp đi rồi còn học đàm thoại tiếng Pháp làm gì ! Chứ không phải lông bông lang bang như TNT !

Leave a Reply to Hồ Bê Tông Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên