S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trần Vàng Sao

42

Cách đây chưa lâu, Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Đông Nhật đã cho xuất bản cuốn Phác Hoạ Chân Dung Một Thế Hệ. Theo báo chí nhà nước đây là “một hồi ký đậm chất văn chương của hai con người đã từng sống, từng viết và từng tranh đấu trong các đô thị miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ” và tác phẩm đã “đưa ‘giấc mơ đẹp’của một thế hệ đến những thế hệ tiếp nối.”

“Giấc mơ đẹp” này của hai nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Đông Nhật, chả may, lại là ác mộng của một thi nhân khác – cùng thời:

… mả cha cuộc đời quá vô hậu
cơm không có mà ăn
ngó lui ngó tới không biết thù ai
những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất

lâu ngày tôi thấy quen đi
như quen thân thể của mình
tiếng ho gà nửa đêm của những đứa bé chưa đầy hai tuổi
buổi chiều không có cơm ăn
những con ruồi ăn nước mũi khô trên má…
hai mắt tôi mở to
đầu tôi cúi thấp
miệng tôi há ra
những lá khoai nhám và rít mắc vài hột cơm
dồn cứng chật cuống họng

(Trần Vàng Sao – Người Đàn Ông 43 Tuổi Nói Về Mình)

Toàn bản bài thơ thượng dẫn đã được đăng lại trên trang Quà Tặng Xứ Mưa, với đôi lời giới thiệu (rất buồn) về tác giả :

“Nhà thơ Trần Vàng Sao (tên thật là Nguyễn Đính) ở Đường Tuy Lý Vương, Phường Vỹ Dạ, Huế là nhà thơ nổi tiếng với bài thơ ‘Bài thơ người yêu nước mình’. Giữa lúc phong trào ‘xuống đường’ ở Huế những năm 1965-1968 đang rầm rộ mà dám lấy bút danh ‘Trần Vàng Sao’ là rất ghê gớm. Thế mà, năm 1988, ông có bài thơ ‘ Người đàn ông 43 tuổi nói về mình’ in ở Tạp chí Sông Hương đã gây nên cuộc cãi vã náo loạn ở Huế. Cán bộ chính trị, các ‘nhà văn đỏ’ đua nhau suy diễn chính trị, phán xét. Đài phát thanh, báo đảng địa phương đăng nhiều bài viết chửi rủa nhà thơ, họ ‘phỏng vấn’ cả các bà tiểu thương chợ Đông Ba để tố cáo nhà thơ. Trên diễn đàn họ gọi Trần Vàng Sao, Tô Nhuận Vỹ (Tổng biên tập TC Sông Hương) là ‘bọn tay sai của địch…”

Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia cho biết chi tiết hơn :

“Trần Vàng Sao sinh ở Thừa Thiên – Huế, năm 1961 ông thi đỗ tú tài rồi vào Đại học Huế, tham gia các phong trào đấu tranh của sinh viên cùng thế hệ với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Ngô Kha. Từ 1965 đến 1970, ông lên chiến khu và công tác tại Ban Tuyên huấn Thành uỷ Huế, viết báo với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê Văn Sắc, Trần Sao. Năm 1970 ông được đưa ra miền Bắc an dưỡng, chữa bệnh. Ở nơi đây, ông có viết nhật ký gồm những suy nghĩ của ông về cái gọi là ‘hậu phương xã hội chủ nghĩa’ đó và sau đó bị tố cáo, đấu tố và cô lập đến nỗi ông có cảm giác ông không còn được coi là con người mà đã thành ‘một con vật, một con chó’ – theo như Hồi ký ‘Tôi bị bắt (Nhớ lại những năm tháng tôi bị bắt rồi được thả ra và sống như tù)’ sau này của ông.”

Tập hồi ký này có thể đọc được ở diễn đàn talawas. Xin trích dẫn lại vài đoạn ngắn:

Thứ Ba, ngày 31.10.1978

Mong có một bữa cơm không, ăn với cá, cá vụn, với muối và một chút ớt.

Thứ Hai, 22.07.1979

Nhà cứ không có gạo hoài. Có nửa lon, một lon dành cho Bồ Câu. Phải bới sắn non, nhưng chỉ vài ba bữa, còn thì quá non. Hay chưa có được gạo. Giấy trả về làm việc từ 1.6. Chúng mày không có gạo thì chúng mày đói chứ tao có đói đâu …

Và không ai dám nói ra những suy nghĩ của mình về chế độ, thậm chí những suy nghĩ của mình về một người thứ ba cho một người thứ hai nghe. Người ta phải nói láo hoặc nói nhỏ. Kinh khủng thật. Thành ra có một không khí chính trị giả dối trong dân chúng. Nhưng mà chưa ai chết ngay cho. Có người nói: không chết tươi ngay mà chỉ chết mòn, chết dần…

Phần đời (“vô hậu”) này của Nguyễn Đính gần giống như hoàn cảnh sống cơ cực của Nguyễn Hữu Đang, sau 15 năm tù, qua cảm nhận của Phùng Cung : Gót nhọc men về thung cũ/ Quì dưới chân quê/ Trăm sự cúi đầu/ Xin quê rộng lượng/ Chút thổ phần bò xéo cuối thôn.

Cớ sao mà “cách mạng” lại “chiếu cố” Nguyễn Hữu Đang tận tình (và tuyệt tình) như thế? Một trong những nguyên do – có thể nhìn thấy được – là vì ông đã không chịu chấp nhận sự “xộc xệch” trong hiến pháp của nước VNDCCH :

“Do pháp trị thiếu sót mà Cải cách Ruộng đất hỏng to đến thế. Do pháp trị thiếu sót mà quân đội chưa có chế độ binh dịch hợp lý, công an hỏi giấy giá thú đôi vợ chồng ngồi ngắm cảnh trăng lên ở bờ hồ, hộ khẩu rình bên cửa sổ khiến người ta mất ăn, mất ngủ, cán bộ thuế tự tiện vào khám nhà người kinh doanh, ở khu phố có chuyện đuổi nhà lung tung hoặc ép buộc người ở rộng phải nhường lại một phần nhà cho cán bộ hay cơ quan ở. Do pháp trị thiếu sót mà nhiều cơ quan bóc xem thư của nhân viên và một ngành rất quan trọng nọ đòi thông qua những bài báo nói đến mình, làm như một bộ phận của Nhà nước lại có quyền phục hồi chế độ kiểm duyệt mà chính Nhà nước đã bãi bỏ. Do pháp trị thiếu sót, người ta đã làm những việc vu cáo và đe doạ chính trị trắng trợn…”(Nhân văn số 4, phát hành ngày 5.11.1956).

Sáu năm sau, vào năm 1961, “người ta đã trắng trợn vu cáo” Nguyễn Hữu Đang là gián điệp. Mười hai năm sau nữa thì đến lượt Nguyễn Đính bị vu cáo là CIA – theo như ghi nhận của chính nhà thơ, qua cuốn hồi ký thượng dẫn: :

“Khi ra Bắc, ai giao nhiệm vụ cho anh? Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ gì? Anh đã gặp ai, ở đâu, bao giờ? Anh đã tổ chức họ như thế nào? Công việc của anh hiện nay đã tiến hành đến đâu? Anh phải nói thật, nói hết, không được giấu giếm. Sinh mạng của anh là do nơi sự thành khẩn của anh quyết định đó…”

Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Đính đều đã trải qua nhiều năm tháng não nề, ê chề, và cay đắng. Họ bị chôn sống nhưng nhất định không chịu chết. Hai ông, nói nào ngay, chỉ là hai nạn nhân tiêu biểu – của hai thế hệ kế tiếp nhau – đã dấn thân vào cuộc cách mạng vô sản (và vô hậu) ở Việt Nam.

Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Đào Duy Anh, Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Phùng Cung, Trần Dần, Trần Duy, Phan Khôi, Dương Bích Liên, Hữu Loan, Phùng Quán, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu… đều không còn nữa nhưng tâm cảm trân trọng và quí mến của mọi người dành cho họ chắc chắn sẽ còn lâu. Thế hệ của Nguyễn Đính (e) khó có mà nhận được tình cảm tương tự.

Sự nông nổi, ồn ào và lố bịch của nhiều người trong bọn họ khiến cho thiên hạ cảm thấy khó gần! Dù vở kịch cách mạng đã hạ màn từ lâu, lắm kẻ vẫn làm bộ như không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra, vẫn cứ xưng xưng coi đó như Một Thời Để Nhớ, vẫn kịch cỡm viết sách tự phác hoạ Chân Dung của thế hệ mình và xem là tác phẩm đã “đưa ‘giấc mơ đẹp’ của một thế hệ đến những thế hệ tiếp nối.”

Họ cố tình quên rằng chính hiến pháp của hai chế độ đệ I và đệ II Cộng Hoà của miền Nam Việt Nam, tuy non trẻ và yếu ớt, vẫn là đồ thật (chớ) không phải đồ sơn. Nó đã bảo vệ cho họ được sống như những con người, với những quyền tự do tối thiểu, để có được “những hình ảnh khí phách” và “những tháng ngày sục sôi” – thay vì bị đạp vào mặt chỉ vì đi tuần hành biểu lộ lòng yêu nước. Họ đã được chế độ hiện hành choàng vào người những vòng hoa (giả) nhưng cứ thế mà đeo mãi cho đến cuối đời.

Tội!

42 BÌNH LUẬN

  1. 1.Khi TT D. thị sat Cao nguyên bị ám sát ,nhưng hụt và an ninh QG bắt tên đó. Hắn khai KHÔNG PHẢI VC mà người của Cao Đài (hay đv ĐV,) bất mãn chế đô mà thôi .Toà tuyên xử tử hình nhưng trình lên TT.D thì được TT .lấy tâm bác ái,ân xá tội chét .Chung thân ngồi tù tới năm 75 được thả ra và CSVN vinh danh hắn vì hăn là đv CSvn .
    2.Sau này khi có đôn đoán trong dân chúng là Ông NVBông ,hiệu trưởng trương QGHCVNCH chuẩn bị thay thủ tướng Tuóng Trần Thiện Khiêm đẻ thanh lập chính phu dân sự VNthì bị ám sát chét. Vụ này b/c tường thuật đầy đủ ,nhưng trong dân chúng ,lời đồn rộng khắp là Tướng khiêm cho sát thủ giết NVB.Chính quyền nói CS ,dan chúng nói tranh quyền ,nhưng 75 lai bạch hoá VC vinh danh 2 thằng đặc công am sát NVB
    3.Vụ giét chét Từ Chung là do dăc cong VC hanh động thì sao vụ Chu Tử không là do VC làm ? Chu Tử trong Ao Thả Vịt đã “chọc ” rất nhiều người(quan chức chính phủ) nhưng sao một kẻ tu hành lại giết Chu Tử chỉ vì “nói xấu ” thầy mình Thích Thiện Minh ,một nhà sư ồn ào và năng động,một VC hơn là nhà chân tu ?
    4.Trên net ,nhắc lại vụ này ,người cựu ký giả của báo Sống đã nói là VC ám sát Từ Chung và Chu Tử…Khônggiết Chu Tử không phải hắn không là VC ,không phải sat thủ không chuyên nghiệp (như ph/s sau đó và hồi ký “không Hận Thù của Chu tử, chỉ là quảng cáo tờ báo càn g ngày càng it độcgia .và ngoài racó thẻ vC ,sau TC thấy bất lợi nên chi cảnh cáo CT Cho nên cá nhân tôi ,tôi tin VC giết 2 nhà báo CT và TC hơn là TIN Trùng Dương…
    Hơn nữa chúng ta biết CS cũng đọi lốt Phật Giáo . Nhà sư Thich Trí Dũng được vinh danh sau 75 vì chống N Đ D, Một miéng đất xây chùa ,chính phủ không cáp phép )NHƯNG RAO KIN KHU ĐẤT ‘THẮP ĐEN SÁNG NHƯ BAN NGÀY <VÀ THỢ Ở TRONG ĐÓ ĐANG XÂY CHÙA" .Đưng là chuyện Tề thiên đai Thánh MÀ MẮT CHÍNH QUYỀN LÚC ĐÓ! (ai tin được không ?)!
    Trong lúc đào đất thì thấy Nghiên Bút của vua triều Nguyễn ,NDD cho người hỏi mua lại ,vì là kỳ vật QG ,nhưng TT Dũng cương quyết không giao nộp ,không dâng tặng ,và không bán,Chính phủ đành CHỊU (tại sao?) Sau 75 ,TTDũng dem dâng cho Lê Duan VC .Thích Chí Dũng thanh Đ/V CS được vinh danh vói nhiều tên khác (kể cả tên ám sát N Đ D)
    Ngoài ra còn nhiều chuyên PG cũng là VC và VC cũng là PG (chuyện quân VC và tên chỉ huy đánh SG ở duới tượng Phật chùa Giác Minh (trước TTMQDDVNCH) và các ngôi mộ đều có quân có súng . Xe của các Thương Tạo chở súng ,chở VC "gộc" trương cờ PG không ai dám dụng tới …
    Cho nên VNCH thua . PG có công lớn,Kiêu tăng TT Minh vó lẻ vì đó mà bị VC GIẾT chăng ?
    (NDD Diêm kỳ thị PG vì Ông ta là TCG .Còn sau 63 .PG lên cầm quyên thì VC chiếm miền Nam .Lạ không ?).

  2. ” tèo 08/05/2022 at 19:45
    TNT lại viết ,dù cá ngợi hay không ,một nhân vật VC ,hay dúng hơn ,một tên “ăn cóm QG thờ ma cs “. Trích.

    Hôm nay là ngày Mother’s Day nên tôi được bà xã thả lỏng được tự do muốn làm gì tùy thích. Vào đọc bài của tác giả Tưởng Năng Tiền, thấy có còm của nick tèo trên đây, nên còm của tôi là như sau:

    Nhà văn Nguyễn mộng Giác cũng vẫn được một số người Việt hải ngoại giao tiếp ???!!!.

    Le Trung tôi chưa từng đọc sách của Nguyễn mộng Giác- và cũng sẽ như vậy, nhưng hồi năm 1997, tôi đã có dịp đọc bản tin của cựu đại tá Phạm Huy Sảnh – đại diện cho Phong Trào Người Việt Chống Cộng Sản Tiểu Bang Washington-kêu gọi người Việt vào ngày 15/5/2005 tới biểu tình tại thư viện trung ương ở Seatle để chống Nguyễn mộng Giác của tạp chí Văn Học và Nguyễn Ngọc Ngạn( MC của Thúy Nga Paris trong video 40 chủ đề Mẹ năm 1997 ).

    ……

    Lý do là vì Nguyễn mộng Giác trong cuốn “Mùa Biển Động” bịa chuyện người lính VNCH “xâu tai người” khi giết cộng sản. Và Nguyễn mộng Giác đã được cộng sản cho phép cuốn tiểu thuyết “Sông Côn Mùa Lũ” phát hành trong nước.

    Và vào ngày 15/5/05, nhiều người Việt đã tới biểu tình trước thư viện trung ương Seattle, hô to những khẩu hiệu lên án hai nhà văn trên.

    • Còm bên dưới của tôi nên được viết là :

      Cho đến nay, nhà văn Nguyễn mộng Giác vẫn được một số người Việt hải ngoại giao tiếp !!!

      • Nếu tôi nhớ không lầm thì NMG cũng là người khuyến khích Cao Xuân Huy viết ra tác phẩm “Tháng Ba Gãy Súng”.

        • “Dân chơi lăng cha cả 09/05/2022 at 02:28
          Nếu tôi nhớ không lầm thì NMG cũng là người khuyến khích Cao Xuân Huy viết ra tác phẩm “Tháng Ba Gãy Súng”. Trích.

          Tôi cũng nhớ mang máng hình như là vậy.

          Tôi đọc Tháng Ba Gãy Súng đã lâu lắm rồi. Tôi nhớ là sau đó cũng có dịp đọc vài bài viết của các Mũ Xanh khác, khiến tôi không có hứng khởi đọc lại cuốn này ngay, và cho đến nay cũng vậy.

          • Đọc “Tháng ba gãy súng ” chỉ để biết những tình tiết đã xảy ra như thế nào. CXH đã viết rất thật những gì anh ta thấy. Tuy nhiên những nhận xét của anh ta là không đúng bởi vì CXH là sĩ quan cấp đại đội nên có những kế hoạch và lệnh chỉ thông truyền từ trên xuống đến tiểu đoàn là chấm dứt để giữ bí mật. CXH viết TBGS vào thời điểm mà HO đa số còn nằm trong tù và những người biết chuyện chưa có mặt tại Hoa Kỳ để “giải độc”. Muốn hiểu toàn bộ sự việc thì nên đọc ĐA HIỆU, xem như tiếng nói của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt.

          • Xin đọc là: ” nên anh ta không biết có những kế hoạch và lệnh trước đó chỉ thông truyền từ trên xuống đến tiểu đoàn là chấm dứt để giữ bí mật”.

          • Tôi cũng đã đồng ý nghĩ với nick Dân chơi lăng cha Cả 09/05/2022 at 12:21.

    • -Chu Tử bị ám sát bởi tên đặc công CS Huỳnh văn Long Hắn có nhiêm vụ giết Từ chung và Chu Tử.Hăn sau đó được NTGPMN thưởng huân chuơn đẹ tam đẳng MTGPMNVN
      – Chu tử chết khi dí tản và đang ở trên tàu VNTT với g đ. ở Lòng chảo Vĩnh bình /Vũng Tàu , Một quả B40 đã trúng Chu Tử ,chết và thuỷ táng . …
      (theo bài tường thuat buổi tưởng niêm Chu tử )
      -Biểu tình chống nguyẽn mông g giác vì MG về vn cay cục xin in Sông côn mùa lù và một đoan văn dưa tới chuyện tàn ác của linh Nguỵ là “xâu lỗ tai VC ” (gióng y như Vc tả sự tàn ác của linh nguỵ Khó chấp nhận !
      (theo web).Tuy nhiên dù sao họ cung là người QG .Đây là bài viest vè 01 tên VC nằm vung ,dù gì cũng là VC . Như vậy là khác…

      • “tèo 09/05/2022 at 02:57
        -Chu Tử bị ám sát bởi tên đặc công CS Huỳnh văn Long Hắn có nhiêm vụ giết Từ chung và Chu Tử.Hăn sau đó được NTGPMN thưởng huân chuơn đẹ tam đẳng MTGPMNVN ” . Trích.

        Bà Trùng Dương- chủ nhiệm-chủ bút nhật báo Sóng Thần- có biết về tin tên Huỳnh văn Long được cộng sản đề cao rằng đã ám sát hai ký giả Từ Chung và Chu Tử. Bà đã tìm cách phối kiểm, tuy nhiên không đạt được kết quả như ý.

        Thêm nữa là sau khi hồi phục, nhà báo Chu Tử đã viết một bài dài đăng thành nhiều kỳ trên báo Sống, sau được gom lại trong tập sách “Chu Tử Không Hận Thù “. Theo ông thì sát thủ không thể là Việt Cộng được, vì tên này hành sự “tay non” không có tính nhà nghề và “nghệ thuật” cao như Cộng sản.

        Thế nên tôi tin lời bà Trùng Dương thuật lại rằng sát thủ là một Phật tử theo phe Thích Thiện Minh, người đã bị ông Chu Tử lùa vào “Ao Thả Vịt”. Và y bất bình về việc thần tượng của y bị bôi nhọ .

  3. TNT lại viết ,dù cá ngợi hay không ,một nhân vật VC ,hay dúng hơn ,một tên “ăn cóm QG thờ ma cs’ Hắn ,theo TDBCự ,có tên là STR. Hình như ĐCV có bài viết về hắn vói nguyên nhân vì sao hắn bi thất sủng dù hăn đã từng học ở QG ,nhưng vẫn mơ về “sao vàng năm cánh mông hồn quanh (TH)” nên lấy tên Trân Vàng Sao hoạt động cho VC và sau đó nhảy núi ,được ra Bắc chửa bênh ,Và ở đây ,khi sống trong lòng thủ đô VC ,giữa các đồng chí trong một XH miên Bắc …hắn mơi vỡ mộng sinh bất mãn …Hăng là bạn (hay đồng chí của TDBC và nhiều người khác ,dân “Huế của ta ơi” cung thời vói 3 anh em họ Hoàng (PNT) N Đ Xuân ,tên hung thần MT68 ở Huế và hình như có cả ho Trịnh phản chiến..
    Hắn đi theo cái lý tưởng của hắn ,say mê và cuồng cọng mới lấy màu cờ kinh nguyệt đặt tên cho mình …
    Vạy thử hỏi TNTiến (lui) có cần phải ca ngợi hắn không như dã từng ở đay ca ngợi nhiều tên VC khác hay mới đây ca ngợi tên Bắc Cộng Giang Nam ,một nhà thơ cộng được đánh giá cao thời “chông Mỹ cứu nước ” ,ngang hàng vói tên thi nô Tố Hữu (trong chống Pháp ?),Hơn nữa trân vàng sao và các đồng chí của hăn(tdbc/tcs/nđx/hpnt (+2 em hắn ) vv và vv…có nên đẻ một người QG nhớ tới và việt bài đẻ nhắc nhở vinh danh tới ,dù phản tỉnh hay không ?
    Bọn năm vung ,điển hình là tên NCCơ/dân Quãng Nam ,giáo sư tự thục ,được hoản dịch ,sau 75hí hửng tưởng là được VC dưa lên làm BT Đa Nẵng,nhưng không có gì ,sau đó được đưa vào MTtQ nhưng lại chỉ là làm PHÓ MT mà thôi !
    kKhông quyền hành nên sinh bất mãn .NCCơ đinói chuyện vói các gs và học sinh ,đều có giọng châm biếm (cố nhiên kín đáo) VC và các g/s lưu dung ,học sinh miền Nam đều biết.Nhưng sau đó ,khi có phong trào HO ,ĐN lấy căn nhà của một nguỵ quân đi HO cấp cho y và điều qua làm GĐ sở du lịch nên mới thôi “mè nheo”
    Trước đó Nguyễn khải nhà văn bắc kộng đã được THUÊ viet tiểu thuyết (truyện) về cuộc hoạt dộng của NCC. Hắn tự chơ học giỏi đậu cao ,có thể du học Pháp . Bà Nhu có nói chuyện vói các học sinh đâu xuất sắc khoá đó là đi học Pháp hay vào SQDL. Đảng bộ bí mật đương nhiên là ngăn vào QGDDL ,ngăn cả việc đi Pháp vì cần phát triển phong trào VC trong đám sv học sinh Huế, Do đó CC ra Hue học và gây phong trào ? Trong đó có đoạn chê Huế mộng mơ (như TVS và các đồng chí Huế “của hăn bị Huế (Thừa Thiên)cấm và thu hôi sách !(Học Phí Trả bằng máu).
    Sở dĩ nêu tên này ra đây vì bọn bất mãn chỉ là bọn không được hưởng mâm cỏ chiến thắng của VC (như tiêudaobc)Riêng vói NCCơ thì được chia phần và sau này là HT Trương ĐH /ĐN :Bán Bằng đã mới đây dược báo chí phanh phui.
    Tóm lại chúng là VC vẫn là VC . Bất mãn vì miếng thit “làng ” không chia tới phần chúng ,chúng snh bất mãn . Lý tưởng gì ?
    Mong TNT CHỌN đè tài ĐÁNG VIET đẻ VIẾT đẻ chúng tỏ mình là người TNCS ,là cựu SQ/QLVNCH .KHÔNG ĐI HÀNG HAI,HÀNG BA….(già rồi đừng làm nhũng chuyện mà sau này chét đi .bạn bè có gặp cung xấu hổ quây lưng )

    • Vì sao nhà báo, nhà văn Chu Tử bị ám sát? Và sát thủ là kẻ nào?

      Nữ văn sĩ Trùng Dương, một người đã từng cộng tác với báo Sống , thuật lại:

      Là một người cầm bút thẳng thắn, bộc trực, có sao nói vậy, thấy điều gì chướng tai gai mắt thì không thể bỏ qua, ông Chu Tử, lúc ấy đang là chủ nhiệm nhật báo Sống, đã “lùa” không thiếu các nhân vật tai mắt đương thời không phân biệt đảng phái, ý thức hệ, tôn giáo, giai cấp mà ông cho là bất xứng hay đạo đức giả vào mục “Ao Thả Vịt” được rất nhiều người đọc .

      Sáng ngày 16 tháng 4, 1966 chủ nhiệm Chu Tử vừa rời nhà ra xe để đi đến toà báo thì bị một trong hai tên lởn vởn ở đầu ngõ rút súng Colt 9 bắn bốn phát từ phía sau bên trái xe xuyên qua xe trúng ông, rồi leo lên xe gắn máy tên kia vẫn giữ máy nổ và tẩu thoát. Chu Tử bị ám sát trong vòng chưa đầy nửa năm kể từ khi ký giả Từ Chung của nhật báo Chính Luận bị bắn tử thương ngay trước nhà ông vào trưa ngày 30 tháng 12, 1965 khi ông về nhà ăn trưa.

      Số ông Chu Tử còn cao, nên dù bị trúng đạn gẫy xương quai hàm, mất mấy cái răng, song không có viên đạn nào đi vào chỗ phạm. Và ông đã thoát chết nhờ sự chữa trị tận tâm của các y sĩ và nhân viên tại Bệnh viện Cơ Đốc gần nhà ông ở vùng Phú Nhuận .

      Theo ông Chu Tử thì người bắn ông không thể là Việt Cộng được, vì tên này hành sự “tay non” không có tính nhà nghề và “nghệ thuật” cao như Cộng sản. “Trong vụ ám sát tôi, tôi nhận thấy kẻ sát nhân của tôi không những là một tay ‘non’, khờ khạo, chưa có kinh nghiệm gì, tôi còn nhận diện rõ sát nhân của tôi là một ‘anh em quốc gia (!)’. Ở điểm hắn còn lúng túng, vương vấn đôi chút lương tâm, nên đi ngang mặt tôi mà không dám bắn, chỉ đủ can đảm bắn vào sau xe, vào lưng, vào cổ, gáy tôi, chứ không dám nhìn thẳng vào mặt tôi để bắn.”

      Sau này, Chu Tử cho tôi biết thì người nhận đã bắn ông đã gặp ông, và thú nhận anh ta là một Phật tử theo phe Thượng tọa Thích Thiện Minh, người đã bị ông Chu Tử lùa vào “Ao Thả Vịt”. Và anh ta bất bình về việc thần tượng của mình bị bôi nhọ, chứ anh ta không có dính dáng gì tới Việt Cộng.

      (Wikipedia có đoạn viết : “Vì chính kiến, tòa báo [Sống] bị Lực lượng Tranh thủ Cách mạng của phe Phật giáo cực đoan tấn công năm 1966 )

      • Ý dzà , ngày Mother’s Day, mời bà xã đi ăn, uống có ít bia, rượu mà nay viết lách đã hơi tí lạng quạng rồi !

        Còm “Vì sao nhà báo, nhà văn Chu Tử bị ám sát? Và sát thủ là kẻ nào?’ của tôi lẽ ra là để góp ý với còm Bison.

    • Xin đính chánh :
      -Hoc phí trả bằng Máu của Nguyễn Khắc Phục (không phải Nguyễn Khải)
      -Nhân vật chính là PHI ,lấy nguyên mẫu của tên VC nằm vùng ,giáo viên (giáo sư) LC Cơ (họ Lê).
      Xin lổi sai sót (đọc đã lâu nên quên)
      Thành thật cám ơn Lê Trung và Huê Phan .(tèo).

    • Tôi không thấy TNT đi hàng hai, hàng ba ở những bài viết gì cả. Văn của ông ta thuộc loại trào phúng, ý nhị. Khi viết về những đối tượng trí thức, văn sĩ phía bên kia thì ông ta cho thấy sự ngờ nghệch của họ đối với chủ nghĩa cộng sản nói chung và cộng sản miền bắc nói riêng. Đọc là để thấy gương trước mắt, để học những bài học đắt giá chẳng những nhiều người đã phải trả mà còn dẫn đến hệ lụy thảm thương cho những người khác. Quan điểm của anh và tôi khác nhau. Đọc TNT là đọc về con người và số phận, trong đó lẫn lộn giữa sự tự chọn và sự bức bách từ hệ lụy do bọn cộng sản mang lại. Cảm ơn TNT với những gì anh vẫn còn làm khi nhiều người đã bỏ cuộc.

  4. Lời qua tiếng lại giữa các nicks dưới bài chủ này đọc khó hiểu quá đối với một người thuộc loại thích ” mì ăn liền ” và không biết thơ phú như tui.

    Trước ờ Sài gòn, tôi thích đọc các bài viết của Kha Trấn Ác- hình như trên báo Sống hoặc Hòa Bình(?). Nick Ban Mai nêu danh của Kha Trấn Ác ra thì hẳn là người Saigonese rồi.

    Nick Ban Mai thường góp ý trên DCV khoảng 4 hay 5 năm về trước, và là người thuộc phe ta tỵ nạn cộng sản.

    • “Gloria, ah, ah, ah
      Gloria
      Oh, the morning glory” (L Cohen)

      Wiki: “Giang Nam thất quái (江南七怪) là nhóm bảy nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Người đứng đầu nhóm này Kha Trấn Ác còn tiếp tục xuất hiện trong tác phẩm tiếp theo Thần điêu hiệp lữ.”

      Tôi không biết Kha Trấn Ác, tra wiki thì ra là nhân vật của tiểu thuyết Kim Dung.

      Tulips đã ra nụ chưa nở phô màu vàng tím đỏ cam hồng ở vườn nhà.
      Good Morning. Morning Glory, to All esp. to bạn thân mến.

    • Kha trấn Ác là tên mộ nhan vật trong Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung,tuy mù nhưng cầm đầu nhóm GNThất Quái ,võ nghệ song toàn ,trừ gian diệt bạo .Chu Tử(CVB) chủ nhiệm báo NB Sống ,lấy tên KTA đẻ viết mục “AO THẢ VỊT” châm biếm dieu cợt cát nhân vật nhân vật và sự việc cho là “xấu” của VNCH và nhất là VC.
      Bị VC ám sát sau vụ nhà báo TC và HT/QGHC NNB.nhưng Chu Tử không chết và vẫn tiếp tuc viết <Năm 74 báo Sông tố cáo 18 ký giả là VC nằm vùng .Họ bị vào tù (ong quản gia của Tướng NCThi cung bị tố cáo là tình báo VC gài vào SG qua NCThi bị lưu vong ở Mên và tên này giúp đỡ ăn uống sinh hoạt…Trong số ký giả có VH,HHH,và cả SN ..).Họ đựợc văn bút VN y/c thả ra…
      Chu Tử cung là TTG Tác phẩm gây dính đám của ông thời đó là "YÊU".
      Năm 75 nghe nói là CHẾT trong lúc tìm đường ra đi lưu vong.

    • Google Chu Tử, ra bài này, xin phép trích ít đoạn để tưởng niệm 30 tháng tư 1975, cũng là ngày giỗ Chu Tử:
      Nhà Văn Chu Tử: NGUYỄN THỤY LONG Kỷ niệm 30 năm ngày giỗ Nhà văn CHU TỬ 30-4-2005 Gia Ðịnh, Phú Nhuận 30-4-2005 NGUYỄN THỤY LONG

      “Nhà văn Chu Tử, tác giả tiểu thuyết YÊU nổi tiếng một thời, đã thành một hiện tượng trong giới trẻ Việt Nam trong những năm 1960, kéo dài đến năm 1970 và ảnh hưởng còn mãi mãi, nay đã gần nửa thế kỷ người ta vẫn còn nhắc đến, dù tác phẩm của ông đã bị nhà nước cầm quyền mới loại trừ nằm cùng trong danh sách tác phẩm bị kết án là đồi trụy, biệt kích văn nghệ sau ngày 30-4-1975, cần phải tiêu diệt, cùng thời với những sách báo xuất bản ở miền Nam Việt Nam, bị thiêu đốt và bị tiêu diệt. Những văn nghệ sĩ miền Nam bị bắt bỏ tù, không mang một tội danh nào rõ ràng. Phần đông những nhà báo, nhà văn miền Nam phải gác bút ngần ấy năm trời, vì bị kỳ thị ra mặt… Nhưng tinh thần người cầm bút miền Nam vẫn còn đó, nếu có dịp.”

      “GỬI CHU TỬ
      Anh đi ba mươi năm
      Trên biển cả mênh mông
      Tôi ở ba mươi năm
      Trong ngục tù ngạo nghễ
      Chúng nào giết được anh
      Chu Tử luôn bất tử
      Sống, Yêu và sống mãi
      Một đời những thiên thu
      Anh gieo rắc tình yêu
      Chúng gieo rắc thù hận
      Anh vinh danh sự thật
      Chúng nói dối lừa gạt
      Lịch sử đã sang trang
      Kịch nào cũng hạ màn
      Tôi vẫn là tôi nói
      Nói thật và nói thẳng
      Tôi vẫn là tôi làm
      Làm thơ và uống rượu
      Ngất ngưởng giữa cuộc đời
      Ðể vinh danh con người
      Những con người dám sống
      Dám yêu và dám chết
      Những con người tử tế
      Những con người bất diệt
      Dám xoay chuyển đất trời
      Dám vượt lên tất cả
      Ðể cứu rỗi chính mình
      Trong bão táp thời đại.”

      “Năm nay sau 30 năm chiến thắng đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, người chiến thắng tổ chức thật xôm tụ, họ nói có khác hơn mọi năm, có ca tụng chiến thắng, nhưng nay thì mong có sự hòa hợp dân tộc do lòng khoan dung của người chiến thắng. Họ lôi cổ vài anh tướng Ngụy gần đất xa trời lên nói chuyện về lòng nhân đạo của cách mạng trong ngày 30-4-1975, quên đi quá khứ kêu gọi nhân dân Việt Nam, kể cả ở nước ngoài hãy quên đi quá khứ để xây dựng lại đất nước. Quên đi quá khứ sao? Người Do Thái có quên được Hítler tàn sát dân Do Thái không? Trung Quốc Ðại Hàn có quên đi được quân đội Nhật hoàng gây bao nhiêu đau thương trên đất nước họ không, gần đây nhất là nước Cambuchia có quên được bọn diệt chủng Khờ Me Ðỏ không? Hình như lời kêu gọi ấy đến nay đã muộn màng quá rồi.”

      “Trong bữa giỗ vợ chồng Chu vị Thủy, Ðằng Giao cũng cho chúng tôi biết, Chu Sơn (con trai lớn của của ông Chu Tử, và là anh của Chu vị Thủy) ở bên Mỹ, trong năm nay sẽ tái bản tiểu thuyết Yêu của Chu Tử trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, phát hành tại Houston, Texas. Ông Chu Tử cùng với gia đình con trai là Chu Sơn đi cùng chuyến tầu, khi vừa tới biển Cần Giờ hồi 10 giờ sáng ngày 30 tháng Tư năm 1975, chiếc tàu Việt Nam Thương Tín bị đạn pháo, ông Chu Tử bị tử nạn, hai đứa cháu nội của ông bị thương rất nặng. Tôi đã được nghe chuyện này mấy ngày sau, khi Sài gòn bại trận và ông Dương văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Tôi biết rõ chi tiết hơn, khi vào trong trại học tập cải tạo, giam chung với những người đi trên chiếc tầu ấy, dại dột nghe lời tuyên truyền mà quay trở về Việt Nam. Anh Hài, người tù cùng trại, biết tôi là người từng làm báo Sống nên đã kể cho tôi nghe từng chi tiết khi ông Chu Tử táng mạng bởi cú đạn B40 từ bờ biển Cần Giờ bắn ra trúng tầu, xác Chu Tử được thủy táng ngay khi ra tới cửa biển Vũng Tầu trên biển Ðông.

      “Vĩnh biệt Chu Tử, ba mươi năm đã trôi qua rồi, một giấc mơ hay một cơn ác mộng? Có nghĩa lý gì đâu, ngày 30 tháng Tư là ngày vui của người chiến thắng và cũng là ngày buồn của nhiều người Việt Nam. Xuất bản lại tiểu thuyết của nhà văn Chu Tử trong cộng đồng người Việt ở một nơi có tự do tư tưởng, có tự do báo chí là một điều an ủi, mát lòng cho linh hồn của ông ở ngoài biển đông cùng với bao trăm ngàn linh hồn người miền Nam bỏ nước ra đi tìm Tự Do không được may mắn đến bến bờ hạnh phúc Tôi được nghe những đài phát thanh nước ngoài tường thuật lại buổi lễ cầu siêu lẫn với tiếng sóng biển ầm ầm, rồi tiếng khóc sụt sùi của một vài người khi nói đến người thân yêu phải nằm lại trên mảnh đất xa lạ, và những giọng nói thuật lại vẫn mang những âm hưởng kinh hoàng dù những chuyện xảy ra trên biển cách đây 30 năm. Những thuyền nhân vượt biển may mắn thoát chết, ngày nay cuộc sống của họ đã yên ổn và họ được định cư ở nhiều nước trên thế giới, nay ba mươi năm sau quay trở lại những trại tạm cư bên bờ biển đông để cầu siêu cho linh hồn những thuyền nhân đã tử nạn. Mà nhà văn Chu Tử là nạn nhân đầu tiên trong ngày tháng Tư đau buồn ấy.

      “Ngày này mỗi năm chúng tôi lại tìm đến nhau, uống với nhau ly rượu trong bữa giỗ ông Chu Tử, nhắc lại những kỷ niệm xưa, những ngày tháng tự do, hạnh phúc cùng làm báo với ông Chu Tử dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Buổi lễ nào rồi cũng phải tàn, tiệc nào cuối cùng rồi cũng phải chia tay. Khói nhang trên bàn thờ đốt lên để tưởng niệm ông Chu Tử cũng đã tàn, anh em tôi lần lượt ra về, trời đêm trên xứ Gia Ðịnh xưa thật buồn, năm nay mùa mưa đến rất muộn…”

      Gia Ðịnh, Phú Nhuận 30-4-2005 NGUYỄN THỤY LONG

      Xin tưởng niệm 30-4-1975

  5. Môt buôi sáng mùa Đông vào đầu thập niên 90,trời vừa lụt xong.Tôi và người bạn đang ngồi uống ca fe ở Vỷ Dạ, thì Trần vàng Sao đẩy chiếc xe ba gảc,chất đầy củi vừa mới vớt xongNgu7o72i bạn tôi hỏi :sao -còn -đó.Vàng Sao trả lời:”Tao đang chờ tụi nó đến bắt”.Hầu hết những nhân vật mà TNT nhắc đến trong bài viết ,đều cùng thế hệ tôi cả! Thâm chí ,có người thân quen. Có lần ,tôi về VN,nói chuyện với những người củ và nói :” Giờ mà mấy câu còn cầm thẻ Đảng??”.Họ đều trả lời ,tụi tao mà trả Thẻ Đảng,chúng nó dàn cảnh bắt ngay”. Tôi nghiệp ! Nói ra đây ,để thế
    hệ trẻ,nhất là thành phần trí thức hải ngoại “ăn bám” CS sau nầy biết,
    chơi với CS không khác nào tham gia băng đảng./

  6. (Trong “Tôi bị bắt”, Talawas), Trần Vàng Sao viết,
    “Nếu không có tài đánh giặc thì miền Bắc chỉ là vũng bùn lộn cứt”.
    * Dù khẩu khí câu văn là hậu quả chính đáng của sự phẫn nộ cay đắng trung thực từ cuộc đời và lý tưởng bị phản bội của chính tác giả,
    Từ đáy tâm thức, TVS vẫn còn vướng vít những gợn đục nhận thức một thời bị lầm lạc!

    Tài đánh giặc?!

    Giặc là ai?
    Có tuyệt đối rằng đối tượng bắn giết của người miền Bắc luôn là giặc?
    * Vâng, có một giai đoạn người Việt nam giết giặc thật, là quân Pháp xâm lược, 1945-1954.
    Nhưng kẻ nổ súng vào giặc Tây là người VN nói chung, Bắc Trung Nam, dân tộc thiểu số, mọi thành phần yêu nước…

    Không riêng gì người miền Bắc đã giết giặc!

    * Một giai đoạn khác, kẻ cầm súng chủ yếu là người miền Bắc;
    phải hiểu và chỉ có thể hiểu là đầu não chỉ huy, trực tiếp ra lịnh bắn giết
    là người Bắc, chí ít thì cũng đã bị Bắc hoá từ Sô viết Nghệ Tĩnh, từ Tân Trào, Bắc Bó;
    Những người được tôn vinh, định tính là có lý luận;
    Những người có chủ trương, ra quyết định và chỉ huy cuộc bắn giết!
    * Nhưng bắn giết ai?
    Ai cũng đã biết:
    * Đối tượng bị tiêu diệt dứt khoát không phải là giặc!
    Anh em một nhà, ĐỒNG BÀO, lại có thể là giặc ư?!

    * Đứa nào dám bảo đồng bào hắn ở miền Nam là giặc?!

    Câu nói trên của Trần Sao Vàng cần được cân nhắc lại!

    “Nếu không có tài bắn giết/chiến đấu…”

    Giá viết thế…
    có lẽ Trần Sao Vàng đã tránh được vô tình chà xát vào vết thương không chịu lành của dân tộc bất hạnh nầy!

    • Trích HuePhan, “Từ đáy tâm thức, TVS vẫn còn vướng vít những gợn đục nhận thức một thời bị lầm lạc!
      “Tài đánh giặc?!” (HuePhan)
      “* Đứa nào dám bảo đồng bào hắn ở miền Nam là giặc?!
      “Câu nói trên của Trần Sao Vàng cần được cân nhắc lại!” (Hue Phan)
      Trần Sao Vàng đã “vô tình chà xát vào vết thương không chịu lành của dân tộc bất hạnh nầy!” (HuePhan)

      Khi đọc TVS:

      “… mả cha cuộc đời quá vô hậu
      cơm không có mà ăn
      ngó lui ngó tới không biết thù ai
      những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất” (TVS)

      Thì tôi nhớ tới Huxley với tác phẩm cổ điển, Brave New World, trong BRAVE NEW WORLD REVISITED [1958] by Aldous Huxley:

      “The young people who now think so poorly of democracy may grow up to become fighters for freedom. The cry of “Give me television and hamburgers, but don’t bother me with the re­sponsibilities of liberty,” may give place, under altered circumstances, to the cry of “Give me liberty or give me death.” (Huxley) (Những người trẻ họ nghĩ rất nghèo nàn về dân chủ có thể lớn lên trở thành chiến sĩ chống đối cho giải thoát. Những tiếng gào của “Cho tôi tivi và bánh mì thịt, nhưng đừng để tôi phải chú tâm với nhiệm vụ của tự do” có thể thay thế, dưới trường hợp đổi thay, cho tiếng thét của “Cho tôi tự do hay cho tôi chết”)

      “Từ đáy tâm thức, TVS vẫn còn vướng vít những gợn đục nhận thức một thời bị lầm lạc! (HuePhan)

      Vẫn Huxley trong BRAVE NEW WORLD REVISITED [1958]

      “In the end,” says the Grand Inquisitor in Dostoevsky’s parable, “in the end they will lay their freedom at our feet and say to us, ‘make us your slaves, but feed us.’ ” (Huxley) (“Cuối cùng”, nói theo tra hỏi vĩ đại trong dụ ngôn của Dostoesky “cuối cùng họ sẽ đặt tự do dưới chân và nói với chúng ta, ‘cho chúng tôi thành nô lệ, nhưng nuôi chúng tôi ăn’ “)

      “… mả cha cuộc đời quá vô hậu
      cơm không có mà ăn” (TVS)

      Xin gửi ít cảm nghĩ, thế thôi. Có thể đọc và viết mãi cũng không hết ý. Tôi nghĩ mọi người đều có những suy nghĩ và liên tưởng khác nhau trong bài đọc này.

      Rất cảm ơn bạn HuePhan, gửi thăm sức khỏe bạn Sakim, cũng như xin cảm ơn t/g Tưởng Năng Tiến cùng tất cả các bạn của ĐCV.

      Have a great weekend. Mùa xuân của tháng năm. Daffodil nở vàng trong vườn nhà tôi như những lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Phục Sinh (Pasque Flower, Pulsatilla vulgaris) một bụi thấp bé màu tìm cũng đang nở. Những đám tulip chưa ra hoa, lá xanh và nụ hoa cũng còn xanh. Bleeding heart mới lên cành hồng đỏ v.v. Sau May long weekend, coi như hết tuyết rơi và nhiệt độ trên số zero, được coi như an toàn mang cây ra trồng.

      Thân mến cầu chúc các bạn có những niềm vui cùng thiên nhiên sông hồ núi đồi cây cối hoa cỏ rau trái v.v. khắp nơi trên thế giới.

    • “tài đánh giặc”. Nguyễn Đính, ở Huế, nhảy núi là đã chọn phe. Thì đương nhiên ông ta “chống giặc”. “Giặc” ở đây là VNCH chứ ai nữa? Khác với trường hợp Phạm Thị Hoài “bánh tét, bánh chưng” mới chưa thoát ra khỏi hẳn được gốc gác duy vật.

      Còn NĐ Trần Vàng Sao bị vùi dập là chuyện nội bộ của phe ông ta. Bọn MTGPMN sau 30/4 bị cho về vườn cũng vậy thôi. Với VC thì không hề có chữ “đồng bào”, họ chỉ có chữ “đồng chí”. Nhưng hiện tại khi nói chuyện mà họ xưng hô “đồng chí” với nhau là căng thẳng lắm, đến lúc thanh toán nhau rồi hihi!

      Khen thơ TVS là khen cái “VC nhưng mà thật”, theo kiểu nói “đảng viên nhưng mà tốt” huhu!

      “cho chúng tôi làm nô lệ nhưng nuôi chúng tôi ăn” Chỉ người trực tiếp đối mặt với cái đói hàng ngày, hàng tháng (đói vàng mắt) mới hiểu được việc “chấp nhận nô lệ để được ăn”, dĩ nhiên ngoại trừ trường hợp người dấn thân tranh đấu vì lý tưởng cao cả nên họ sẳn sàng chấp nhận đói đến chết!

      CS là phi logic nên dùng logic để phân tích những việc họ làm thường không chính xác. Thực tế đã trả lời là sau 30/4 những gì người miền Nam suy đoán về cách điều hành công việc của VC đều sai bét. Ví dụ “làm theo lệnh trên”, “lệnh anh 2”, “chị 3…” chứ không có luật. Chuyện VC điều 3000 công an tấn công Đồng Tâm để giết đảng viên già Lê Đình Kình, rồi công an điều tra đưa “kết luận khách quan” sờ sờ đó! Nếu suy luận logic thì có nước nào dám làm hay không?

      VC bất chấp mọi chuyện chỉ để đạt được mục đích, “cứu cánh biện minh cho phương tiện” mà.

      Tui nghĩ vậy đó.

      * Riêng bác “thuốc nổ” TNT thì huhu đọc các bài của bác ngực tui cứ bị thốn. Bị thốn quài thì chắc đau tim. Nhưng với VC và người ủng hộ họ thì đâu có tim, tỉ như dư lựn viên ở diễn đàn này? Cho nên vô tình bác hại tui huhu! Chúc bác khỏe re như con bò kéo xe… để chờ một ngày nào đó kéo xác mấy thắng chả đem thiêu nghen hihi.

      Kính chúc các bác vui cuối tuần.

      • Chào anh “good man. Đừng dính tới bọn hủi”.
        Giọng văn giả gái, luôn miệng hihi với huhu nghe bẽn lẽn uỷ mị dễ hương, nhưng cùng một mùi với montaukmosquito:
        “chống cả vnch lẫn chống vc”.

        Thì là Ai vậy nhỉ?

        Tổ quốc của bọn nầy không phải ở đây!
        “Giặc” ở đây là VNCH chứ ai nữa?”
        Nói được một câu bloodthirsty như vậy mà không hề thấy bị tổn thương, thì chỉ có thể là bọn 3 vô, bọn xem “anh em đồng bào” là kẻ thù, bọn đang ở phía bên kia vt 23 thôi.

        Thằng chệt montaukmosquito thì luôn miệng chửi Phuc, fuck; chửi bất cứ thằng vc to đầu nào nếu gặp ngữ cảnh phù hợp, không chừa cả “Bác” nếu cần. Đâu phải bác của nó.
        Muỗi luôn miệng câu “đảng của các anh”.

        Mr. BM thì đồng cảm với,
        vnch là giặc của miền bắc; miền bắc là giặc của vnch!
        “Giặc” ở đây là VNCH chứ ai nữa?

        Rất hoan nghênh máu đổ trên dãi đất Yuènán nầy, thì

        * Chỉ có thể là nị thôi, chạy đâu cũng vẫn lòi cái đuôi…sam!
        (Không phải uncle SAM đâu nhé).
        Nỉ hảo BM!

        • Huhu xin lỗi ông, ông tẩu hỏa nhập ma rồi ạ! Ông phải hiểu NĐ nhảy núi là hắn ta coi VNCH là giặc chớ không phải tui đâu ông ơi! Chán ông quá, hết sếp của tonydo giờ đến cùng phe với montaukmosquito! Đánh đấm kiểu ông chính hiệu là Kha Trấn Ác như tui nhận xét ban đầu. Huhu tui gọi ông là KTA là tử tế lắm đó. Còn “bọn hủi” đâu phải tui nói? Hic! Bái bai ông là đúng lúc rồi! :-((

          • Lời cuối gửi đến ông là hãy dành sức lực để đánh VC và quan thầy Tàu khựa của bọn chúng. Chuyện đại sự không quan tâm lại đi moi móc chuyện ruồi bu! Tôi thẳng thắn đặt vấn đề với bác Đặng Văn Âu trong bài… còn xuất hiện ở trang chính đó ông muốn biết thì vào đó đọc. Chán ông quá! Chào ông. :-((

          • đại sự hay đại cục?
            Lời lẽ “hoành tráng” của kẻ núp lùm.

            Ruồi muỗi là nguyên nhân của dịch tả, vàng da;
            phải vạch, xua, xịt insecticides thôi, chuyện bình thường.
            Sao có thể để bọn núp lùm, nằm vùng huênh hoang tạo vùng xám, hại người?
            Công tác của mấy người thì cứ việc, khôn sống bống chết. Nhưng đừng giả gái, sến lắm.

            Hãy kiểm điểm PT đã hớ hênh khi khen “good man”.
            Đừng cay cú trách người./.

        • “không chừa cả “Bác” nếu cần. Đâu phải bác của nó”

          i know, Bác của mấy you’s. Want more?

          • Then why the Phúc you complain tớ đụng chạm tới Bác của mấy người ?

            Nếu Bác Hồ is yr mortal enemy, Sakim sẽ đào mồ bác ra nếu biết được . Lê Minh Dũng sẽ chửi cả 3 họ lẫn 3 đời nhà bác lên, và những trí thức Đảng mà bác thờ, nhất là Lê Mã Lương sẽ nguyền rủa bác

          • @ Tàu khựa nằm vùng montaukmosquito

            Your English is so bad that you misunderstood my writing above.
            Reread well:

            – He never is mine = HCM never is my Uncle. (adverb “never” was placed in front of “is” to emphasize the negative meaning)

            – Yours is my mortal enemy = Your Uncle (Mao Tse Tung) is my mortal enemy.

            See, stupid chino?

          • Cộng Sản công khai HuePhan, Bác Hồ là bác của mi ư ? Bác Hồ của Huephan đó chính là Bác Mao

            Stoopide commie

          • @ Tàu khựa nằm vùng montaukmosquito,

            You all Chinos are notorious for staying and behaving dirty, filthy, grubby, miry…, which has been known to the whole world so far.
            You often spit everywhere in the world, in the streets, at public spots and stations, to passers-by; backbiting friends and neighbors, slandering your rivals, etc…
            One of the best blows said to be Chinese traditional skill is venomously slandering their enemy – spurting from one’s bloody mouth!
            But you Chino bastard montaukmosquito should learn your ancestors’ old saying, 含血噴人,先汙其口 .

            I always stay far away higher than your position, so do spit upward into the sky as you would like to.
            Since I am a Buddhist and descended from a multi- generation family worshipping Buddhism, I am always protected from the bad and the ugly’s cursed, mean behavior.

            Gravity will work to turn your damned action against your own face. The ill-smelling stuff will be yours!

  7. “tác phẩm đã “đưa ‘giấc mơ đẹp’của một thế hệ đến những thế hệ tiếp nối.”

    What if its true, thì Tưởng Năng Tiến tính nàm thao đây ? Những người của “thế hệ” đó đã trở thành thần tượng của (rất) nhiều công dân xã hội chủ nghĩa bây giờ, họ được thần tượng hóa, lý tưởng hóa, ai đụng chạm tới họ đã tự chứng minh bản chất xấu sa của mình .

    Hạ Đình Nguyên sau khi về với Hồ Chí Minh -được xem là “người hiền” ở VN- đã được không ít người, trong đó TNT có thể đang idolize 1 số, muốn nâng lên thành 1 “triết gia”. Hiện giờ đang ở mức “chết gia”, one baby step @ a time. Lữ Phương, tác giả của cuốn sách làm tiền đề cho cuộc thanh trừng văn hóa miền Nam, được giải thưởng Phan Chu Trinh về văn hóa . Orig, lý do là LP đã bỏ cả đời ra nghiên cứu chủ nghĩa Mác . Và Nguyên Ngọc đã biện hộ cho cuốn sách là nền tảng cho cuộc thanh trừng là “khoa học” & “khách quan”.

    You want more? Plenty of xít where this xít come from

    • Nguyên Ngọc bênh LP đâu có gì lạ? Vì thế giải thưởng PCT cũng không lạ. Nhưng cái lạ tuyệt vời thì phải đọc Phùng Nguyễn phản bác việc LP tìm cách rút chưn ra khỏi vũng sình khi y là đầu nậu trong việc tìm cách xoá bỏ nền văn hoá của VNCH lúc y là thứ trưởng MTGPMN. Còn chuyện PPK nâng HĐN lên hàng JPSartre cũng bùn cừi không kém. Tui chỉ đồng ý với bác ở điểm này thui, chứ không hành nghề dư lợn đâu hihi bye, bấm phone dài quá rùi, phải mắt nhắm mắt mở huhu

      • Níu chuyện Nguyên Ngọc bênh Lữ Phương hổng phải là lạ thì Why the Phúc mấy người tôn thờ cả NN lẫn LP lẫn cái giải bôi bác Phan Chu Trinh tụi nó đem tặng nhau là chủ yếu ?

  8. Có hằng hà sa số “trí thức” ngây ngô, ấu trĩ đi theo …đảng để được…”vàng sao”, nhưng chỉ cần lỡ mồm nói hớ khi nhìn thấy bộ mặt thật tanh tưởi, gớm ghiếc của đảng thì liền được đảng cho thành “vàng vọt, xanh sao” như nhà thơ Trần Vàng Sao ngay…lập tức.

    Tội nghiệp đám người được gọi là “trí thức” ….mà lại ngây ngô tin vào “bác và đảng”!

Leave a Reply to Bison Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên