S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngoại ngữ

18

Ngay khi còn bé thơ – thỉnh thoảng – tôi cũng đã nghe người lớn nhỏ giọng, khi nhắc đến hai câu ca dao: Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

Nói gì mà thấy ghê?

Mãi tới già, mới biết rằng cửa Thần Phù – thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình – là chỗ sông Chính Đại đổ ra vịnh Bắc Bộ… Đến cuối đời Lê, cửa sông này đã bị bồi lấp và trở thành đất liền rồi nhưng nỗi sợ (rõ ràng) vẫn còn ám ảnh cho mãi đến mấy đời sau.

Qua đến đời tôi thì Việt Ngữ lại phát sinh ra đôi câu ca dao (mới) nghe tuy không “thấy ghê” nhưng thấy … chán: Mấy ngàn cây số biển xanh/ Mà sao thiếu muối cho canh hàng ngày!

Sao kỳ vậy cà? Sao mà dân ta ngại biển dữ vậy, hả Trời?

Nhà thơ Inra Sara giải thích: “Xưa, người Việt mở cõi xuống đất liền ở phương Nam, và chỉ biết có đất liền; còn đóng tàu viễn dương, thì hầu như chưa. Suốt dòng lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt chỉ biết ra khơi về lộng, chứ chưa hề đi xa hơn. Mà ‘lộng’, theo Từ Chi, chỉ đâu khoảng ba cây số cách bờ, còn ‘khơi’ xa lắm cũng đến bảy cây số là cùng.”

Với núi rừng cũng vậy, người Việt cũng ngại ngùng không kém: “Đường lên núi rừng sao hãi hùng/ Ôi gió lộng/ muôn lá động/ cành trong bóng thê lương.” (Lê Bình. Đường Lên Sơn Cước. Nxb Sóng Nhạc:1954).

Mới chỉ là miền sơn cước (chân núi) mà đã “hãi hùng” lắm rồi nên cỡ cao nguyên Lâm Viên (với đỉnh Lang Biang, cao gần 2000 mét) thì tất nhiên là chả ma nào chịu lặn lội lên tuốt luốt lên đó làm chi. Rừng thiêng, nước độc, lam sơn chướng khí (tùm lum) ai mà không ngán?

Nói ra thì sợ mích lòng, chớ (đôi lúc) tôi vẫn trộm nghĩ: “Nếu không có Alexandre Yersin thì bản đồ nước Việt e cũng không có địa danh nào tên gọi là Đà Lạt cả.”

Người Pháp tìm ra Đà Lạt. Người Anh tìm ra Hang Sơn Đoòng (thuộc quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng) ở Quảng Bình. Còn người Việt thì mãi qua đến thế kỷ 21 mới có một phát hiện bất ngờ, khiến cho cả làng báo nướn nhà phải “xôn xao” bàn tán:

  • Tiền Phong: “Xôn xao bức tường quảng cáo tiếng Pháp lộ diện sau hàng chục năm ở Hà Nội”
  • Lao Động: “Áp phích quảng cáo vẽ tường bằng tiếng Pháp bị ẩn hàng chục năm tại Hà Nội”
  • Dân Việt: “Nên xem bức tường quảng cáo tiếng Pháp mới lộ diện là dấu tích lịch sử một thời của Hà Nội”
  • Pháp Luật: “Quảng cáo vẽ tường bằng tiếng Pháp khoảng 100 tuổi bỗng dưng lộ diện”
  • An Ninh Thủ Đô: “Hà Nội tạm thời giữ nguyên bức tường quảng cáo tiếng Pháp lộ diện sau hàng chục năm bị che lấp

Chuyện gì vậy kìa?

Tuổi Trẻ Online cho biết qua đôi ba chi tiết: “Dư luận trên một số diễn đàn mạng xã hội về di sản và Hà Nội đang xôn xao chuyện một tấm áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp bất ngờ lộ diện trên tường của trạm biến áp phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sau nhiều thập kỷ bị che lấp…

Ông Phạm Tuấn Long – chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm – cho biết sau khi nắm thông tin, quận đã giao UBND phường Cửa Nam tạm thời che áp phích để bảo vệ. Sự xuất hiện bất ngờ của áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp được nhiều người quan tâm đến di sản rất vui mừng, kêu gọi chính quyền cần bảo tồn, gìn giữ áp phích quảng cáo tiếng Pháp cuối cùng còn sót lại ở Hà Nội.”

Ủa! Cái “chính quyền” này “sính” ngoại ngữ từ hồi nào vậy há? Chứ theo như tôi biết thì nhà nước hiện hành chưa bao giờ có thái độ thân thiện với tiếng nước ngoài cả, còn “tiếng nước nào” bị kỳ thị hay dè bỉu thì tùy vào từng lúc. Hoàn toàn do tính khí và chính sách ngoại giao (thất thường) của … Đảng:

“Tôi quen ba người dạy tiếng Anh và tôi muốn nói tới các anh như những người từng chịu hẩm hiu lúc đất nước sập cửa lại với thế giới, tiếng Anh bị miệt thị. Thật ra chả phải chỉ tiếng Anh mà là bất cứ tiếng nói của kẻ thù nào. Chị P. T. M., dạy tiếng Trung Quốc ở Đại học Sư phạm đã ngồi làm thường trực mãi ở cống trường cho tới khi Trung Quốc hết là thù mới lên truyền hình dạy lại. Ông Nghĩa dạy tiếng Trung Quốc ở Cao đẳng sư phạm Hà Nội thì đi làm bảo vệ. Khi đánh xét lại, các giáo viên tiếng Nga nghỉ dài dài.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Chỉ mất việc thôi thì vẫn may mắn chán. Đã có lúc, ở xứ sở này, lắm kẻ còn  mất mạng luôn chỉ vì chút vốn liếng sinh ngữ của mình ấy chứ. Họ bị du kích ban đêm lôi ra khỏi nhà bắn bỏ (rồi gắn cho tấm bảng có hai chữ “Việt Gian” trên ngực) vì nói được tiếng Pháp, và bị tình nghi … là làm gián điệp cho Tây.

Nay thì cả nước “vui mừng” vì phát hiện ra được “tấm áp phích quảng cáo tiếng Pháp cuối cùng còn sót lại” ở Hà Nội, và coi đây như là một “di sản,” rồi “kêu gọi chính quyền cần bảo tồn, gìn giữ…”

Trong số thuộc địa của Tây (rải rác khắp đó đây) có lẽ không đâu mà dân bị trị lại yêu quý Pháp Văn đến thế (và lâu thế) dù không ít kẻ đã từng bị hành cho tới bến luôn, với lý do là có ít nhiều “liên lụy với bọn thực dân đế quốc.” Hỏi ra mới biết là đương sự đã từng nhận được thư (hay quà) của người thân, ở nước ngoài, từ Paris chả hạn!

Tiếng Tây, tuy vậy, không mang lại nhiều hệ lụy cho dân ta như tiếng Nga hoặc tiếng Tầu. Khi Đảng chủ trương chống lại chủ nghĩa xét lại của Liên Xô thì chỉ cần  nhà ai có vài ba tạp chí tiếng Nga là cũng đủ “bằng chứng” để cho “khổ chủ” phải đi tù mà khỏi phải hầu tòa. Còn lúc Đảng coi “Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp” thì ai gốc Tầu (hay có liên hệ xa gần chi đó với Tầu) là … chết mẹ. Chắc chắn sẽ bị nhà nước hành cho tới bến luôn.

George Orwell than phiền: “Đặc trưng của nhà nước toàn trị là tuy nó kiểm soát tư tưởng, nhưng nó lại không xác dịnh dứt khoát tư tưởng ấy là gì. Nó đưa ra một số tín điều không được tranh cãi, nhưng các tín điều ấy lại thay đổi hàng ngày. Chế độ cần tín điều vì cần các thần dân phục tùng một cách tuyệt đối, nhưng nó không thể không thay đổi theo các nhu cầu của tầng lớp nắm quyền.”

Nét “đặc trưng” này thấy rất rõ ở chế độ toàn trị ở VN vì “tầng lớp nắm quyền” ở xứ sở này thay đổi đường lối và chủ trương xoành xoạch. Hôm qua thù Tây, hôm nay thù Mỹ, mai giận Nga, mốt oán Tầu … Lúc thế này, khi thế khác, bao giờ cũng với thái độ quá khích, giận cá chém thớt, trút hết mọi oán hận vào những lương dân vô tội.

Cái thời khốn khổ/khốn nạn này tuy có vẻ đã qua nhưng hệ lụy thì còn kéo dài lâu. Nhà báo Nguyễn Thông cho biết: “Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đông như quân Nguyên nhưng số người lập bập được một ngoại ngữ cũng quá hiếm, chứ nói chi thông thạo.”

Đất nước “được” dẫn dắt bởi một đám người nông nổi, tiểu tâm, ngu tối, và thiển cận nên vấn đề (tất nhiên) không chỉ giới hạn vào ngôn ngữ. Họ còn tạo ra một “cái nền dân trí luôn là mảnh đất cho hận thù, ngờ vực và chia rẽ” nữa – theo lời của FB Nguyễn Thọ:

“Đa số người Việt trên mạng chỉ có một hình ảnh kẻ thù cố định hoặc một anh hùng vĩnh cửu. Khi coi Trung Quốc là kẻ thù thì mọi thứ của Trung Quốc đều xấu, đều đáng bị tiêu diệt. Ai chửi Trung Quốc thì là bạn, ai phê phán người chửi Trung Quốc là kẻ thù… Cách đơn giản hóa vấn đề, chỉ biết có trắng và đen đang làm cho người Việt trở nên cực đoan… Cái nền dân trí đó luôn là mảnh đất cho hận thù, ngờ vực và chia rẽ.”

Giữ cho dân trí thấp và khuyến khích người dân luôn hận thù/ngờ vực tha nhân – không chừng – còn (dám) là chủ trương xuyên suốt của chế độ hiện hành, từ hai phần ba thế kỷ qua!

18 BÌNH LUẬN

  1. Ấy vậy mà thằng Phét vi xi nhà tôi nó rõi tiếng Ăn lê lắm đấy, nó là cái thằng bố khỉ chuyên copy / paste đem xả rác trên đây những cái bài tào nao từ báo ná cải Mẻo ai cũng biết từ cái thời nó còn đeo “khăn quàng máu” ở tiểu học xả nghĩa í.

    Có hôm tôi nhờ nó rịch rùm tôi 3 chử ngắn thôi, thế mà ló rịch thế ni xem có muốn đào mả ông cố nội thằng boác Ku Hồ của nó lên hay không:

    A Chinese boat = một tàu lạ

  2. Trích : “ Ủa! Cái “chính quyền” này “sính” ngoại ngữ từ hồi nào vậy há? Chứ theo như tôi biết thì nhà nước hiện hành chưa bao giờ có thái độ thân thiện với tiếng nước ngoài cả ” .

    Về chuyện này, tôi phản đối Anh TNT tới cùng, vì Anh viết sai Sự Thật. Bằng chứng :

    Hai chữ ” Chính quyền ” viết trong ngoặc kép, thì đồng nghĩa với TÀ QUYỀN. Bọn Tà quyền hiện nay, trả lương ( từ tiền Thuế ) rất hậu hĩnh cho thằng GIÀ mặt thớt Hoàng Chí Bảo, để hắn ” Nâng bi, Thổi ống ” cho hồ tặc.

    Thằng già này không có Trình độ, Nghề nghiệp, nhưng sống rất vương giả, đi đâu cũng được đón tiếp linh đình, ” Tiền hô, Hậu ủng “, ăn trên, ngồi trước… ( Theo lời tường thuật của Nguyễn Thông ), nhờ vào câu nói THỐI THA, mà hắn không biết ngượng mồm, lặp đi, lặp lại cả…. VẠN lần :

    Bác Hồ nghe, nói, đọc, viết thông thạo 29 Ngoại Ngữ ” . Có Clip ghi lại rõ ràng.

    Chắc chắn, bọn Tà quyền phải ” SÍNH ” Ngoại ngữ, khuyến khích người Dân học Ngoại ngữ cho bằng ” bác “, hoặc chí ít bằng 1/3 hoặc 1/4 ” Trình độ Ngoại ngữ của bác “, nên toàn bộ Tỉnh, Thành đua nhau MỜI thằng già KHỐN NẠN Hoàng chí Bảo đến, để nói chuyện, mà lịch ” Làm việc ” của hắn kín mít, không còn 1 chỗ trống.

    LCL.

  3. (Chỉ mất việc thôi thì vẫn may mắn chán. Đã có lúc, ở xứ sở này, lắm kẻ còn mất mạng luôn chỉ vì chút vốn liếng sinh ngữ của mình ấy chứ. Họ bị du kích ban đêm lôi ra khỏi nhà bắn bỏ (rồi gắn cho tấm bảng có hai chữ “Việt Gian” trên ngực) vì nói được tiếng Pháp, và bị tình nghi … là làm gián điệp cho Tây.

    Nay thì cả nước “vui mừng” vì phát hiện ra được “tấm áp phích quảng cáo tiếng Pháp cuối cùng còn sót lại” ở Hà Nội, và coi đây như là một “di sản,” rồi “kêu gọi chính quyền cần bảo tồn, gìn giữ…”)

    Tây nó hành quân vô làng bắt mấy người dân mà nó nghi là Việt Minh, ông cậu tôi nói được tiếng Pháp thấy vậy đến năn nỉ tụi Tây và giải thích mấy người này là dân làm rẩy không phải Việt Minh nên nó tha.
    Nhưng tối nữa đêm bọn Việt Minh đến bắt cậu tôi ra rừng xử tử chặt đầu vì nói được tiếng Tây là gián điệp!
    Thế mà bây giờ Việt Cộng gốc Việt Minh ca tụng, bảo vệ lịch sử tiếng Pháp?

    Vậy phải..Mẹ..đ hay Đ..m tụi nó hả, Phét?

    Hồ Chí Minh cũng nói được tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tàu tức là gián điệp cho Pháp, Nga, lẫn cho Tàu.
    Vậy hôm nào rãnh tao sẽ xách mã tấu ra chặt đầu Hồ Chí Minh 3 lần vì tội gián điệp.

    • Nói bác biết 3 thứ tiếng rồi chơi 3 khút là bôi bác..béc nha.
      Béc thông thạo tới 29 thứ tiếng lận đó.
      Thôi, dẹp cất mã tấu đi, qua nhà tôi cho mượn cây cưa cá mập rồi từ từ tiện “ranh nhân thế giới” ra 29 khúc..hầm măng.

  4. “Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đông như quân Nguyên nhưng số người lập bập được một ngoại ngữ cũng quá hiếm, chứ nói chi thông thạo.” —-trích.

    Ồ ! Có một thứ ngoại ngữ mới ,chỉ khi Hồ về nước hoạt động “cách mạng”,
    thì mới sinh sôi ,nảy nở lan tràn như cỏ dại sau mưa . Không phải là tiếng
    Tây ,tiếng u,tiếng Tầu ,tiếng Nga ,tiếng Ả rập …. mà đó là “tiếng Phét”.

    Mấy tay giáo sư,tiến sĩ ,phó giáo sư ,trưởng giáo sư … quân Nguyên này,
    không lập bập được một câu tiếng Anh ,tiếng Pháp được . Thế nhưng cái
    món ngoại ngữ : tiếng Phét thì mấy ổng rành sáu câu . Có thể nói trơn tru
    từ ngày này qua tháng nọ không ngừng nghỉ ,không cần lấy hơi ,không
    cần đi ỉa ,đi đái để giải lao , không cần ai hiểu ,không cần hiểu mình đang
    nói cái gì . Thật đáng khâm phục .

  5. Có người đặt câu hỏi với ChatGPT rằng ông Hồ có biết 29 ngoại ngữ như lời đồn đoán , tức thì ChatGPT trả lời rằng không , ông biết 29 chữ cái nhưng do bồi bút, kẻ xu nịnh diễn đạt thành bác biết 29 thứ tiếng.Điều này chứng tỏ lời đồn đoán ông là người Tàu biết tiếng Việt lại càng có căn cứ bởi AI của Chat tiếp tục trả lời rằng trình độ tiếng Việt của ông ở mức đàm thoại những đề tài thông thường chứ không đi sâu được .Điều này cũng giống như một người Việt học ngoại ngữ , bất kỳ ngoại ngữ nào, không lâu không sâu thì cũng vẫn có thể nói chuyện các đề tài đơn giản nhưng nói như người bản xứ thì chưa thể !

  6. “Quy trình rửa tay thường quy”
    Mẹ nó!
    chỉ là
    ‘rửa tay đúng cách’
    thôi mà.
    Ngoại-ngử của Việt Cộng là như vậy.

  7. “Ai chửi Trung Quốc thì là bạn, ai phê phán người chửi Trung Quốc là kẻ thù … Cách đơn giản hóa vấn đề, chỉ biết có trắng và đen đang làm cho người Việt trở nên cực đoan” (NT- TNT)

    Ở đâu có vậy? Thử về VN và chửi TQ xem, tối đến sẽ nếm mùi mưa đá mưa mắm tôm dầu nhớt gọi là gì. Sáng ra vợ con đi chợ coi chừng bị xe kè kè nó giáng cho một khúc cũi để gẫm sự đời xem ai phải ai quấy.

    Đúng là lo bò trắng răng. TQ nó mạnh quá rồi + thêm tay sai đắc lực hùng hậu VC nữa thì liệu có ai dám động nó hay không. Đáng được binh vực không phải là bạo lực TC với VC. Đáng được binh vực là những người VN thấp cố bé miệng dân ngu cu đen chứ !

  8. Tran Van 31/12/2021 at 22:06

    Trên tờ truyền đơn do tổng bí thư Cộng sản Trường Chinh ký tên có đoạn viết :

    ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
    NĂM THỨ VII
    TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN
    SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

    “… Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào , ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc “. Ngưng trích .

    Trong cuốn sách “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản Trung ương Trung quốc , có thuật lại rõ ràng : “Mao chủ tịch đánh giá việc Việt Minh đã từng muốn dùng tiếng Trung Quốc thay cho chữ quốc ngữ Việt Nam là một hành động cho thấy trước sau gì Việt Nam sẽ thuộc về chúng ta, ít nhất là về văn hóa”.

    Vậy là đã rõ là , sau thời Pháp thuộc, trong thời đại của tên đầu sỏ Hán ngụy Hồ chí Minh , tiếng của Đại Hán Trung quốc rất được ưa chuộng.

    …thời đại của tên Hán ngụy Hồ chí Minh có quá khứ từng là tên tay sai, sai vặt cho ngoại bang Lenin:

    Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lê Nin, Hồ chí Minh viết “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 trang 90- Sách của đảng cộng sản Việt Nam).

    …thời đại của tên Hán ngụy Hồ chí Minh cúc cung nâng bi, bợ đít , trung thành tuyệt đối với Hán Đế Mao trạch Đông :

    Hồ chí Minh :” Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Mao trạch Đông thì không thể nào sai được”.

    “Lòng trung của Hồ chí Minh đối với Mao trạch Đông là vô bờ ” (“Đèn Cù”- Trần Đĩnh)

    … thời đại của bọn tôi tớ Hán ngụy đua nhau ca tụng Hán triều Mao trạch Đông :

    Chế Lan Viên : “Bác Mao không ở đâu xa
    Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.”

    Tố Hữu : ” Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!

    v.v…

  9. Bọn cọng sản giỏi nhất là lẹo lưỡi . Điều kiện ắt có và đủ để trở thành một Đảng viên CS là phải biết lẹo lưỡi .

    Nói một cách bình dân như vậy cho dễ hiểu . Thằng cộng sản lớn phải biết cách lẹo lưỡi để thằng cộng sản nhỏ hơn hết lòng nô dịch cho Đảng và thằng cộng sản cũng phải biết cách lẹo lưỡi để thăng quan tiến chức .

    Ai dạy chúng ? Chính Hồ lão tặc dạy cho chúng bằng những thủ đoạn của LÊNIN và Mao xếch Xáng . Hàng năm ĐCSVN phải tuyển chọn một đội ngũ cán bộ nòng cốt sang Tàu để học tập phương sách phải lẹo lưỡi như thế nào cho phù hợp với tình hình chính trị trong từng giai đoạn .

    Nhưng khổ nổi giấy không gói được lửa , cây kim trong túi lâu ngày cũng phải lòi ra , đem đến chuyện 20 tuổi không vào được Đảng là không yêu nước , 40 tuổi còn tin tưởng cuồng Đảng là si khờ !

    Vậy cỡ tuổi như Trọng lú , Phúc niềng , Tô Lâm phải gọi là gì đây cho đúng . Xin thưa phải gọi chúng là ĐẠI ÁC ÔN , chúng dựa vào Đảng khi biết chắc Đảng chỉ là Đảng cướp , Đảng chỉ là đống phân lại đi rao giảng tinh thần yêu nước , thương dân . Rồi sẵn sàng cướp bóc sát hại dân lành .

    Chuyện dân tình VN hôm nay ngã theo trào lưu học tiếng Anh để dễ tiếp xúc với nhu cầu thế giới . Cộng thêm tinh thần chống Tàu cộng , chê Tàu chệch có sẵn cùng với sự xâm lăng biển đảo và biên giới VN khiến lưỡi lẹo của Đảng hôm đôi lúc phải cứng đơ nói ngọng .

    Lịch sử ĐCSVN là lịch sử của bọn bị lẹo lưỡi , nói ngọng , nói lắp bắp khi bị truy vấn . Một lịch sử Hồ tặc có vợ Tăng tuyết Minh trở thành thái giám chủ tịch đáng kính bị buộc phải tịnh thân , di chúc bị bôi xóa , cuối đời bị Lê Duẫn quản thúc tại K9 . Một Lê Duẩn ra tay thủ tiêu con gái mình vì lấy chồng người Nga để bảo vệ quyền uy . Một Võ nguyên Giáp phải biến thành Đại tướng cầm quần chị em đến khi chết vẫn được Đảng tung hô bất tận .

    Học tiếng Việt , nói tiếng Việt không thông còn bày đặt học ngoại ngữ đúng là bần cố nông được lúc chó ngáp nhằm ruồi cướp được quan quyền , đua đòi mộng trưởng giả học làm quan nên bị ông bà tổ tiên bóp hầu bóp họng . Khiến cho bọn tứ trụ , bộ chính trị , trung ương Đảng trở nên ăn nói ngọng nghịu , lẹo lưỡi , cà lăm , cà chớm , dị hợm …!!!

  10. “Đã có lúc, ở xứ sở này, lắm kẻ còn mất mạng luôn chỉ vì chút vốn liếng sinh ngữ của mình ấy chứ. Họ bị du kích ban đêm lôi ra khỏi nhà bắn bỏ (rồi gắn cho tấm bảng có hai chữ “Việt Gian” trên ngực) vì nói được tiếng Pháp, và bị tình nghi … là làm gián điệp cho Tây “. Tác Giả: Tưởng Năng Tiến .

    Bằng Phong Đặng Văn Âu : ” Năm lên 10 tuổi, nghe tin anh Việt đánh tan hai Binh Đoàn Pháp, tôi tự hào vì anh minh lập chiến công, đã tung nắm tay lên trời và miệng hoan hô “Hồ Chí Minh muôn năm”, nhưng sau đó hai năm tôi chứng kiến mấy ông du kích chém bay đầu một người phu xe kéo vì tội kéo xe cho Tây.

    “Không bao lâu sau, tôi lại chứng kiến một cậu học trò trạc tuổi tôi đi qua làng, bị du kích nghi làm việc cho Pháp vì trên túi áo sơ-mi trắng có giắt hai cây bút nguyên tử màu xanh đỏ. Ba màu xanh trắng đỏ là biểu tượng cờ tam tài của Thực dân. Tra khảo mãi, cậu bé vẫn nói cháu không phải làm việc cho Tây. Thế là cậu bé bị du kích đánh chết.

    ” Từ đó, tôi ghê tởm sự man rợ của Việt Minh”.

  11. Cảm ơn ông TNT đã chịu khó ngồi viết, tưởng là lăng nhăng nhưng có lập luận, dẫn chứng, trích yếu… rất có giá trị cho người Việt bình thường, gọi là “thường dân” như tiết mục đã ghi. Trung thành với chính mình là điều không dễ.

  12. “Nét “đặc trưng” này thấy rất rõ ở chế độ toàn trị ở VN vì “tầng lớp nắm quyền” ở xứ sở này thay đổi đường lối và chủ trương xoành xoạch. Hôm qua thù Tây, hôm nay thù Mỹ, mai giận Nga, mốt oán Tầu … Lúc thế này, khi thế khác, bao giờ cũng với thái độ quá khích, giận cá chém thớt, trút hết mọi oán hận vào những lương dân vô tội.” Trích

    Không những thù Tây ,thù Mỹ,mai giận Nga,mốt oán Tàu … chúng còn thù luôn
    cả Nguỵ ,một thứ “đồng bào” của chúng . Như thế thì chúng tuần tự oán thù với
    tất cả thế giới ,với tất cả mọi người chả chừa một ai . Chỉ có mỗi thứ chúng không
    bao giờ oán thù là … đồng đô la . Từ bọn đĩ điếm phản động trở thành “khúc dzuột
    ngàn dậm ” cũng vì đồng đô la .

    Đánh Mỹ ,đánh Pháp,đánh Nhật,đánh Tàu … bỗng trở thành đánh …giầy cho Tàu,
    Pháp,Mỹ,Nhật,Đài Loan,Đại Hàn cũng vì đồng đô la .

  13. Trên YouTube mục Tự Hào Nước Việt (cộng) vừa mới đăng “Tự hào về một em bé gốc Việt đầu tiên được học cùng trường với Hoàng tử nước Anh”, tự hào cái gì? Mai mốt sẽ còn nhiều nỗi “tự hào” kiểu Việt cộng như thế. Thí dụ, “Tự hào về một người gốc Việt đầu tiên được lau chùi quét dọn trong tòa Bạch Ốc”. Bọn Việt cộng và CUỒNG Cộng, chúng nó Vừa Ngu vừa Thối chịu không nổi.

    • Kể cũng đáng tự hào là được học cùng trường với hoàng tử nước Anh lắm
      chứ , mai mốt đây chúng tự hào được học chung trường với “doanh” nhân
      U nét Cô thế giới là Hồ chí Minh thì thấy mẹ luôn .

Leave a Reply to Trần Tưởng Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên