S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trâu xứ thái & bò nước Việt

10

Báo Trẻ, số Xuân Tân Sửu – phát hành từ Dallas, Texas – có bài viết cảm động  (“Suchin & A Hù”) của tác giả Trần Lý Lê về nông dân và gia súc.

Người kể chuyện tên Giang. Cô làm việc thiện nguyện ba tháng Hè cho một tổ chức bất vụ lợi, tại một thôn làng hẻo lánh ở Thái Lan, để giúp cho người dân cải thiện phương thức chăn nuôi và trồng tỉa.

Giang gần gũi nhất với gia đình một nông dân tên Choen. Họ có ba đứa con. Cô con gái lớn tên Suchin, không được đi học như hai em, phải ở nhà chăm sóc cặp trâu (Tờ Ru với A Hù) và chú nghé Ahura vừa mới chào đời.

“Mùa Hè của Giang thong thả đi qua. Ahura đã được ba tháng, nó lớn như thổi, đã biết chạy quanh con trâu mẹ sau mỗi lần bú no nê. Tuy mới mười lăm tuổi nhưng Suchin tỏ ra là một tay chăn nuôi rành rẽ. Con bé chăm mấy con trâu như một bà mẹ trẻ chăm con thơ, cẩn thận, nâng niu với tất cả tấm lòng…

Giang thân thiết với Suchin. Cô thỉnh thoảng giúp con bé gội đầu, săn sóc cháy nắng vàng hoe. Giang dậy cho con bé mấy câu tiếng Anh phổ thông… Thỉnh thoảng, Giang mang đến vài món hoa quả và cô chia với Suchin cùng gia đình ấy mấy hộp chocolat mang theo từ Hoa Kỳ.

 

Nhìn ngắm ba đứa trẻ cẩn thận bóc lớp giấy bạc của viên kẹo , ánh mắt nhìn tò mò, lạ ẫm khiến cô ấm áp. Cảm giác hạnh phúc bình dị lan toả trong lòng.

Một hôm có người làng bên cạnh đến … săm soi chân cẳng con nghé Ahura…. Giang nghe loáng thoáng việc trả giá mặc cả. Hình như Ahù hiểu được tiếng người, hiểu được chủ nó dạm bán đứa con thơ. Nó buồn ra mặt, mấy ngày liền nó nhơi cỏ chút xíu rồi đứng tần ngần.

Giang nhìn vào đôi mắt loang loáng kia, từ mắt nó, chẩy dài những dòng lệ. Hình như con trâu đang khóc. Dòng nước mắt ấy khiến Giang xao xhuyến băn khoăn. Lòng cô nhói lên một niềm thương cảm. …

Trở về nhà trọ, mở cuốn chi tiêu xem xét mấy con số nhỏ nhoi trong trương mục. Giang cũng nghèo nhưng cô nhất quyết tìm cách giữ con nghé cho con trâu mẹ… Con nghé được ngã giá 8 ngàn Baht, khoảng 200 MK. Năm ấy, số tiền này cũng là món tiền kha khá lớn đối vứi người trẻ, còn ‘cơm cha áo mẹ chữ thầy’ như cô.

Ông bà Choen thoạt tiên ngỡ ngàng nhưng khi hiểu ý Giang thì họ bằng lòng, chịu nhận món qua lạ đời kia. Suchin nhẩy cẫng hân hoan. Nó không phải xa rời con nghé vừa quyện hơi người. Người mua không đến nữa.

Lúc thấy ông bà Choen gật đầu là Giang chạy ù ra chuồng trâu. Cô ôm cổ con A Hù khét nắng, hôi hôi mùi đồng ruộng, tay vỗ vỗ lên đầu con vật: ‘Tao giữ Ahura lại với mày, đừng khóc nữa nhé! Lạ lắm, lần này mắt A Hù cũng loang loáng nước nhưng miệng nó phát ra những âm thanh bebebe hoan hỉ, in hệt những âm thanh mỗi khi con Ahura rúc đài vào vú mẹ bú sữa…

Giang nghĩ đến ‘vợ chồng’ con Tờ Ru – A Hù chẳng những đắc lực mà còn quấn quýt với gia đình Choen, nhất là với con bé Suchin. Trâu ngựa cũng có tình lắm chứ!

Chuyện kể về ấy con trâu ở Thái Lan, qua cách hành văn bình dị của Trần Lê Lý, thật đơn sơ nhưng cảm được lòng người. Cũng viết về gia súc nhưng chuyện về mấy con bò ở Việt Nam, bởi ngòi bút của nhà báo (quốc doanh) Dương Đình Tường thì lại hoàn toàn khác, đọc mà tức như bò đá vậy:

Trong những ngày đông giá rét này không có gì khoan khoái bằng được ăn ngon, nằm xoài trên đệm ấm rồi nghe các bản tin thời sự từ thông xe cầu Thăng Long ở Hà Nội sau 5 tháng sửa chữa đến bạo loạn ở tòa quốc hội Mỹ. Đến người còn thích huống hồ là những con bò trong trại của anh Quách Công Tới ở xóm Bãi Khoai, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Năm 2015 gia đình anh bắt đầu mở nghề “cải lão hoàn đồng” cho bò trên một quả đồi rộng 5ha cao … Cứ 5h30 anh chị lại dậy dọn máng, dùng xẻng đảo lớp thảm dày đến 30 – 40cm lên, bỏ cỏ vào máy phay đến 10h mới chịu nghỉ tay, 2h chiều cho bò uống nước, ăn tiếp rồi tối lại thêm một bữa phụ. Còn chuyện cho bò nghe tin tức trên đài là sáng kiến rất tình cờ của họ.

Lúc đầu chúng tôi treo đài vào chuồng bò để vừa làm việc vừa nghe cho đỡ buồn nhưng rồi thấy chúng cũng thích nghe, đặc biệt là tin tức của VOV. Nếu bật đài thì bò vừa ăn vừa nghe, nhai hết cả các thân cỏ kể cả cứng, ngủ nghỉ rất đều còn không bật thì nhớn nhác, nhẩy cẫng lên, ăn kém thậm chí là không ngủ.”

Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo Wikipedia: “tên tiếng Anh“Radio The Voice of Vietnam”, viết tắt là VOV, là đài phát thanh quốc gia trực thuộc Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đài có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nướcQuốc hội, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân…”

Lậy Chúa tôi!

Rõ ràng là VOV còn “phục vụ” cho “đời sống tinh thần” của cả loài bò nữa. Đến trâu bò mà cũng chả được yên với cái nhà nước hiện hành ở VN. Thảo nào mà dân chúng cứ ùn ùn bỏ đi bằng mọi cách (cũng như mọi giá) và chả ma nào muốn quay trở lại. Súc vật ở xứ sở này, nếu có dịp đi, chắc cũng không con nào ở lại.

10 BÌNH LUẬN

  1. Mất dân cỡ Trần Tường đi đâu thì thầm to nhỏ , chỉ chì trỏ trỏ , cứ làm như : đừng tưởng nó đi chung với ta tức là nó là bạn ta , ta là thầy của nó , ta phải dạy bảo nó từng ly từng tý !! Đó là style của Jehovah witness ( gốc từ Nga Sô ) hoặc Pháp Luân Công ( gốc từ Trung Cộng ) ; tức là cứ “ ị thịt “ ra . TNT thì giải thích là smile anglais nhuốm mầu sắc thuốc nào + tử vi đẩu số !!

  2. Những năm 1980 ,TNT đã ngót nghét 30 tuổi , sang Mẽo , dù từ VN , không phải là con nít mười hai , mười ba tuổi mà không biết mình muốn gì , thích gì , chọn nghề gì ; đó là chưa kể chuyện ở Mỹ , ngôn ngữ lại khác mà lại hỏi nhằm con gái của ông VKK ( vip KK ) để cô này dạy cho mấy chữ “ nghèo mà ham !! Giáo sư Trần Tường đâu ra thổi để “ cứu bồ “ ông khoa trưởng đi !!

  3. TNT mang chuyện “ con ếch và con bò “ trong sách mẫu giáo của Pháp ra nói chuyện; đến khi ông bành tổ Ba bia nói chuyện “ ngu như bò “ , lũ lâu la lại sửa lại là “ bò đỏ “!! Ngu mà làm cao . Người ta gọi là biết một mà không biết hai là như thế đó !!
    Nước Mỹ nó rất thực tế , nó không có phân khoa “ ăn tục nói phét “ để TNT làm khoa trưởng, Trần Tường phụ tá khoa trưởng !! Người Pháp ở VN 100 năm mà đa số người Việt sang Canada đều chọn vùng nói tiếng Anh , nếu nói mà nói mà nó không hiểu thì cứ nói hồi xưa tôi học tiếng Pháp , không có học tiếng Anh . ( tiếng Pháp thì tôi gồng mình lên tôi “ rặn được một câu , rồi tôi “ tịt “ “ !!). Tiếng Anh , tiếng Pháp tôi toàn đọc kiểu “ xin xâm “ cả !!

  4. TNT thấy hình chụp bà Suu Kyi đứng trước họng súng thì viết là “ cố nhân mà không nghĩ thân phận mình cứ mon men ở Lào , Cao miên , thậm thò thậm thụt không dám về VN ; nhưng mà điều đó ông bành tổ Ba bia cũng hiểu ; nhưng mà TNT lại viết “ người và dế “ !! Đấy , đàn bà đấy !! Đấy tu mi nam tử như TNT đấy !! Còn thằng Trần Tường thì viết “ nghĩ cũng tội cho bà này “ !! Bà ấy biết tỏng tòng tòng là tụi nó không dám giết bà ta , vì được giải Nobel là một chuyện để cả thế giới biết mà chính dân trong nước cũng thích người ta lại là chuyện khác ! Còn mình thì ăn welfare mệt nghỉ và TNT thì đi bán xăng vài tháng đâu có đủ tín chỉ để về hưu !! Thôi , tội cho mình đừng tội cho người !! Tội làm thân lưu đày nơi xứ người mà cứ “ sang họng “!! Định dạy ai ở đây !!

  5. Thằng TNT là cái thằng mơ tưởng viễn vông , thời đệ nhất , đệ nhị thì đọc Trần Đức Thảo chống chính phủ Cộng Hoà , được sang Mỹ cũng chẳng tìm nghề gì để sống , định học môn nhân chủng học “ nhập môn “ thì mơ mở phân khoa Nhân chủng học ở VN ; may mà nó không tiếp tục ở Mỹ mà đi lang thang ở Lào , Cam bốt để tiếp tục mơ tưởng về thiên đường không có thực . Viết thì nổ như tạc đạn . Đứng hầu rượu cho nhà văn Mai thảo , tự nhận là “ bưng bô “ cho MT từ lúc còn là “ mầm non “ ( chữ của TNT ) Nhà văn Mai Thảo thì nổi tiếng là hay “ nâng đỡ các mầm non “ ; và vì vậy nhà văn MT mới làm thơ “ tên ta trong các miếu đền “ là vì TNT cứ đứng “ hầu rượu “!! Nhưng khi nhà văn MT già cả sức yếu thì TNT say “ Bái bai “ để cho nhà văn MT phải dọn từ từng trên xuống từng dưới !! ( đó là có người viết trên Google ! Còn Trần Tường thì nghề ruột là “ thổi súng ngắn “ rồi !!

  6. Ở VN trước đây 90% dân số sống bằng nông nghiệp , bây giờ họ học được trồng trọt gia súc tân kỳ thì dân có được ăn ngon không còn ăn bo bo nữa . Nhà cửa cũng có . Các máy móc router , switchs , modem cũng được sản xuẩn từ VN . Cái thằng nhỏ mọn , gà mái Trần Tường cũng chõ mồm vào mà nói “ cỏ vẽ “ ; cái thằng này ngu quá mà lại không biết “ bẩn mồm “!!

  7. Nhà báo Dương Đình Tường chỉ kể ngắn gọn mấy con bò nhờ nghe đài VOV thôi mà chúng đã có thức ý chính trị cao độ về “ăn..n..đ..ỉ.” hết sức đều đặn như vậy. Điều nầy, một lần nữa cho thấy tính ưu việt của đảng ta, chứng minh đảng đã thành công trong sự sang bằng giai cấp Người=Vật như cô gái chèo đò đã đọc sách báo bình luận của Lý Chánh Trung thời…trốn Mỹ Nguỵ. Nhưng tiếc quá ông Dương không kể chúng là loại giống bò gì?
    Ồ..thế nhưng, nhớ lại có lần ai đó quả quyết rằng nhờ tính sáng tạo của đảng thì dù đảng có đưa một con bò sang Liên Xô du học thì khi trở về cũng sẽ phải là…Tiến sĩ bò chứ không thể bò thường, bò thịt như của bọn Tư bản được. Vậy thì dựa trên “duy vật biện chứng” có thể kết luận..genesis của giống bò này là từ…Mút Cu mà ra.

  8. “Bộ chánh-trị và Trung-ương-đãng Quách Công Tới” là bộ-sậu nhiệm-kỳ mới của Đại-hôi 13, đả ra mắt toàn dân cả nước thành-công tốt-đẹp.
    Đồng-chí Trọng Lú được tín-nhiệm tiếp-tục lãnh-đạo trên cuong-vị Tỗng-bí-thư.
    Hồ A Chảy xin chúc-mừng toàn-bộ “Trung-ương-đãng Quách Công Tới’ nghe được nhiếu tin-tức và nhơi cỏ ngon miệng, để có nhiều sức-khỏe, lập nhiều thành-tích cho dân ụm-bò nhờ cậy.

  9. Cơ khổ ,ở Việt Nam . Trâu bò cũng phải “được” nghe VOV (voice of Vẹm).
    Người cứ phải ăn bánh vẽ, trâu bò cũng bị ăn cỏ vẽ .

  10. Mới đây thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiều đồng chí khác trong quốc hội đã đến viếng thăm thân hữu các anh em đang tập kết ở trại…của anh Quách Công Tới. Nội dung chủ yếu là chúc mừng “mấy anh em” cuối cùng đã thông suốt chủ trương và chính sách của đảng bằng tiếng Việt…cộng. TBT đã “bắt tay” và cảm ơn việc “cộng đồng” đã cung cấp nhiều “xương máu” cho các gia đình liệt sĩ ở miền xuôi. Riêng đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã đích thân chỉ dạy cho mấy chị bò cách tăng năng xuất của tuyến…sữa. Bữa gặp mặt đã kết thúc đúng như kỳ vọng của mọi người: mọi con bò đều đồng ca bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên