S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bóng hồng cửu vạn

7

Chị Dậu à, chị chẳng khổ lắm đâu!
So với các chị thời nay, em nói thật!

Trần Hoàng Trúc

Ông Trương Minh Tuấn cắp nón rời khỏi Bộ Thông Tin & Truyền Thông, với nét mặt âu lo, giữa tiếng vỗ tay hoan hô vang dội của rất nhiều người. Nhân vật kế nhiệm, Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng –  tiếc thay – cũng không được chào đón nồng nhiệt gì cho lắm. Lúc ông mới nhậm chức, và vừa mở miệng (“tin xấu chỉ được chiếm 10% mặt báo hàng ngày) là đã bị la ó um xùm.

  • GS Tương Lai: “Liệu làm con đà điểu rúc đầu vào cát thì có khiến cho những thảm trạng u tối đang trùm lấp cuộc sống được không nhỉ?
  • FB Nguyễn Thịnh: “Không phải tin tốt hay tin xấu mà từ góc nhìn, cách đưa tin, tức là văn hóa người viết, người duyệt bài và cả người thẩm (đọc) bài. Bộ nhất định không thể làm thay hay yêu cầu. Báo chí không thể chỉ có một tổng biên tập.”

Tôi e rằng quan niệm của nhị vị thức giả thượng có phần hơi khe khắt. Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra con số định mức (“chỉ 10/% tin xấu”) quá thấp vì đương sự  mới nhận việc nên chưa biết rằng bộ thông tin còn có vai trò, và khả năng, định hướng nữa cơ. Nhiều tin xấu sẽ đỡ xấu xí đi (chút đỉnh) sau khi được xào xáo ngôn từ, kiểu như:

  • Cướp đất = giải phóng mặt bằng
  • Biểu tình = tụ tập đông người
  • Thuốc giả = thuốc không có khả năng trị bệnh
  • Tát = gạt tay trúng má hay nhỡ tay vung vào mặt
  • Đá = dơ chân quá cao
  • Ngập = tụ nước
  • Lụt = thế nước đang lên
  • Chuyến bay bị hủy hay bị chậm = bay chưa đúng giờ

Ngoài những tiểu xảo lặt vặt (vừa kể) đội ngũ của những người cầm bút ở VN hiện nay còn có “thủ thuật” biến đổi cuộc sống lam lũ, cơ cực, bần hàn của đám dân đen thành những mảnh đời … tươi sáng:

Trời! Kiếm tiền ở Việt Nam sao mà dễ ợt, vậy cà? Rảnh, xem qua cuộc “sống tốt” và cách “kiếm bạc triệu mỗi đêm” của Lực Lượng Cửu Vạn Nữ Nổi Tiếng Hà Thành” (qua ngòi bút “nhà báo” Anh Tuấn) coi sao:

Cùng với chợ Long Biên, Đồng Xuân là một trong những nơi có nhiều chị em hành nghề khuân vác hàng thuê nhất ở thủ đô. Mỗi ngày một phụ nữ phải vác hàng tấn trên vai kiếm sống. Khu vực bãi xe chợ Đồng Xuân (mặt phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm) luôn tấp nập xe chuyển hàng đến và đi từ 3h30 sáng tới 16h chiều hàng ngày, bất kể mưa nắng.

Chợ là trung tâm đầu mối các mặt hàng vải vóc, thời trang, phụ kiện may mặc lớn nhất phía Bắc. Khu vực này đặc biệt nóng khi vào đợt hàng mới trước dịp chuyển mùa nhằm phục vụ nhu cầu rất lớn tới từ các tỉnh. Đặc biệt, chợ Đồng Xuân xuất hiện nhiều nữ cửu vạn đã hơn chục năm nay. Họ khỏe và làm việc hăng say không kém các đấng mày râu. Các nữ khuân vác chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ hai đến năm người hỗ trợ giúp đỡ nhau làm việc.

 Đôi vai của họ khỏe như lực sĩ, có thể vác hàng chục kg. Trong bao tải cồng kềnh kia chủ yếu là vải vóc, sợi bông nên khá êm. “Làm nhiều năm nên quen, đôi chân tôi cũng linh hoạt, khéo léo hơn để di chuyển len lỏi giữa chợ đông”, chị Thanh, quê Thái Bình nói.

Có những bao tải nặng cả tạ, vai chưa đủ khỏe, các chị phải dùng tay chống ở hông cho đủ lực. Nhiều người đàn ông nhìn thấy cũng phải nể phục. Hầu hết các chị em ở đây đến từ các tỉnh Nam Định, Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Yên…

Có người thâm niên đã hơn 10 năm. Chỉ nghỉ về quê vào dịp mùa vụ, cấy hái chăm lo đồng ruộng, xong xuôi lại vội vã lên Hà Nội mưu sinh. Mỗi một lần vác nặng từ xe đến điểm tập kết hàng như thế này các chị được trả công từ 10.000 – 20.000 đồng. Chuyển từ xe vào chợ, từ ki ốt ra xe đi tỉnh và nhặt nhạnh các chuyến nhỏ cho khách lẻ.

Các chị chia sẻ, may mắn là hầu như chẳng bao giờ đau ốm, cùng lắm chỉ sụt sùi, cảm nhẹ một ngày là khỏi. “Chỉ cần đau yếu hoặc nghỉ làm mấy ngày, khi quay lại công việc sẽ vô cùng khó nhọc, đau nhức người và quan trọng là mất đi một khoản thu nhập”, một chị nói.

Chị em luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép các chuyến hàng cho từng ki ốt khác nhau để cuối ngày thanh toán. Ngày nào nhiều việc, có người kiếm được 500.000 đồng đến 700.000 đồng, ngày ít chỉ được hơn 100.000 đồng. “Văn phòng” làm việc cũng như chỗ nghỉ ngơi khi rảnh rang của họ chính là hành lang cầu thang lên xuống tại cổng chợ.

Mỗi chị em trừ tiền thuê trọ, sinh hoạt hay ăn uống hàng ngày, tằn tiện cũng để ra được từ 5 đến 7 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng, người nào ít thì chỉ được 3 đến 4 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Thập làm phu vác ở chợ Đồng Xuân đã được gần 10 năm. Người phu nữ đến từ Hưng Yên có gia đình và hai con nhỏ ở quê nhà, tuy nhiên phải đôi ba tháng chị mới về một lần. Những lúc nhàn rỗi chờ việc chị lại mang kim chỉ ra thêu thùa tranh và khăn dành tặng cho chồng con ở nhà.

 Thiệt là lãng mạn hết biết luôn. Thảo nào mà gần đây trong ngôn từ của báo chí nước nhà mới có thêm cụm từ rất thơ mộng là bóng hồng cửu vạn. Ngó mấy cái “bóng hồng” này đang gồng ghánh, khiêng vác “những bao tải nặng cả tạ” trên hè phố Hà Nội hay Sài Gòn khiến tôi thốt nhớ đến hình ảnh của những những bông hoa nở giữa chiến trường, những  bông hoa trên tuyến lửa (và những đoá hoa lan trong rừng cháy) trên Đường Trường Sơn – hồi giữa thế kỷ trước – khi cuộc chiến chưa tàn.

Ảnh: FB Pham Vanthanh

Thay những danh xưng hoa hoè hoa sói (vừa kể ) thì họ có tên gọi trần trụi, và chính xác, là Lực Lượng Nữ Dân Công Hoả Tuyến (*). Chính lực lượng này đã đảm nhiệm phần lớn việc chuyển tải lương thực, quân cụ, vũ khí để giải phóng miền Nam.

Hơn bốn mươi năm sau, sau khi vùng đất này được hoàn toàn giải phóng (và đất nước sạch bóng quân thù) thì đám con cháu của những bông hoa trên tuyến lửa, hay những đoá hoa lan trong rừng cháy trở thành những bóng hồng cửu vạn giữa Thủ Đô Của Lương Tâm Nhân Loại và Hòn Ngọc Viễn Đông!

Dân công hỏa tuyến. Ảnh: Tạp Chí Tài Chánh

Với truyền thống định hướng bằng hoa ngôn xảo ngữ của bộ TT&TT của xứ ta thì Tân Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chả phải lo xa đến chuyện định mức bao nhiêu phần trăm tin tốt hay tin xấu. Ở đất nước CHXNCNVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) thì có tin tức và hình ảnh nào mà xấu được mà lo, cha nội!

Tưởng Năng Tiến

———- 

(*) Có thể xem thêm thiên tiểu luận Death and Suffering at First Hand: Youth Shock Brigades during the Vietnam War (1950–1975) [Trực Diện Với Cái Chết Và Nỗi Đau: Vấn Đề Thanh Niên Xung Phong Trong Chiến Tranh Việt Nam (1950-1975) ] của François Guillemot – do Phương Hoà chuyển ngữ – đã đăng thành nhiều kỳ trên diễn đàn talawas, vào năm 2010.

7 BÌNH LUẬN

  1. Mức lương mới trong năm nay 2019 của chủ tịch nước cộng sản Việt nam là 19370000 đồng/tháng tức US$832/tháng hay US$9984/ năm. Mức lương mới của thủ tướng và chủ tịch quốc hội cộng sản Việt nam là 18625000 đồng/tháng hay US$800/tháng hay U$9600/năm.

    Thua rất xa cả lương thấp nhất : của một người nấu ăn tầm thường ở Mỹ US$27453/năm , của một người tài xế lái xe giao hàng US$41630/năm , của một người bán hàng tầm thường US$26634/năm, v…v…

    https://www.usatoday.com/story/money/2018/12/19/highest-paying-jobs-2018-and-lowest-list/38692039/

  2. Thu nhập bình quân tính theo đầu người 2019:

    Việt nam $2786. Lào $2890. Thái lan $7624. Indonesia $4193. Mã Lai $11771. Nam Hàn $33495. Bắc Hàn $1300. Iraq $5059. Mễ $10350. Nhật $41834. USA $64906…

  3. Nước Trung Hoa Đỏ đang lãnh đạo Việt nam :

    Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.

    Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .

    Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi (ở Việt nam): “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.

    Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .

    Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?

  4. Theo cá nhân tôi ở bất kỳ đâu trên trái đất này đều có mặt phải ,mặt trái.
    Và theo tôi không có bất kỳ một quốc gia nào thuộc về hành tinh của chúng ta đạt được hoàn hảo cả.
    Nếu bác TNT chỉ ra được ở đâu đó trên trái đất này đã hoàn toàn hoàn hảo thì hãy chỉ ra cho tất cả mọi người biết.
    Mỹ có hoàn hảo không?Xin thưa chưa ,và không biết bao giờ mới được như EU.
    Vậy EU có hoàn hảo không?Xin thưa chưa ,và chắc chắn trong 50 năm sau cũng chưa.
    Vây bác TNT muốn mô hình nào cho VN đây?
    VN có nghèo không?Xin thưa có.VN có người bị đói không?Xin thưa không có trong lúc này.
    VN có giàu không?Xin thưa rất nhiều người giàu có đến 13 % người giàu có ở VN.
    Họ giàu ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.Đồ tiêu dùng của họ không nhiều người ở hải ngoại sánh bằng.Nhất là bác TNT chắc phải vài lần kiếp sau may ra mới dám mơ cuộc sống của họ.
    Vậy là vì sao hả trời?Trả lời ai khôn ,ai giỏi thì giàu đó thôi.Đừng đổ tội họ tham nhũng nọ kia ,chắc không có đúng đâu.Vì người giàu toàn tự làm chứ không liên quan gì đến nhà nước cả.
    Mấy ông sống lâu ở nước ngoài còn đủ mà nhức đầu mới hiểu nổi cuộc sống của người VN trong nước.
    Tôi không nói thêm nữa đâu ,các ông tự mà tìm hiểu lấy.Khà khà.

    • Những người giàu ở Vn ngày nay có thể là do họ tự làm , nhưng không một doanh nghiệp nào mà không dính líu đến thủ tục đầu tiên .
      Giấy phép, đưa tiền. Chuyên chở, đưa tiền. Làm giấy tờ mua bán nhà, đưa tiền. Con nhỏ đi học , con nhớn du học , đưa tiền. Tiền như chất bôi trơn , nếu không công việc không trơn tru.
      Người nhận hối lộ và người đưa hối lộ cũng đều có tội như nhau. Doanh nhân không tham nhũng nhưng giúp cho tham nhũng sống hùng sống mạnh thì khác gì đâu.
      Chưa kể, hành động bôi trơn nầy đưa đến một thực trạng đau lòng, là lương tri người dân không còn nữa. Mọi người đều xem chuyện bôi trơn là điều đương nhiên.   Khi tiền được xem là tiêu chuẩn cho cuộc sống thì đạo đức và luân lý không còn nữa, và thế là những thế hệ sau cứ thế mà tiếp bước, đất nước xuống dốc không phanh.
      Thế mà không là tội ác thì là gì

  5. Nữ nghệ sĩ nhân dân ưu tú Kim Chi : Những năm tôi ‘đi theo lý tưởng’ Bác Đảng và bom đạn thì quả là tôi “lớn rồi mà như ngây thơ , ngu xuẩn , dại khờ “. Tôi cũng như biết bao đồng đội đã qúa ‘ngây thơ , ngu ngốc’

    Bây giờ, mỗi lần 30/4 , tâm trạng tôi rất đau đớn bởi vì niềm tin vào đảng Cộng sản Việt nam và chế độ xã hội chủ nghĩa , niềm tin vào các lãnh đạo Cộng Sản vô học , vô giáo dục , thấp kém , vô tri thức , vô lương tri , vô nhân nghĩa đã hoàn toàn đổ vỡ. Các nỗi đau buồn không diễn tả được bằng lời.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên