Nợ công CS lên tới đỉnh

2
Ảnh Vietstock

 

 

Tin trên báo cho hay CSVN đã “phấn đấu” đưa nợ công lên chạm đỉnh, trong năm nay, sớm hơn dự báo, dự trù của đảng. Sở dĩ gọi nợ CS, chứ không gọi Việt Nam nợ, vì đảng cai trị toàn diện, kể cả tôn giáo. Người dân không được dự phần, nên khoản nợ ngút ngàn này là của riêng đảng CS.

Nghe đảng nói “Việt kiều khúc ruột ngoài ngàn dặm” nên tôi cũng “bức xúc” gọi dây nói, trước tiên bà Ngân, tôi hỏi: 42 năm đất nước không chiến tranh, dân Việt cần cù, phần đông sống nghề nông, làm gì mà để nợ chạm đỉnh, thưa bà:

Bà Ngân cười khặc khặc, như Võ Tắc Thiên, vừa mới qua cơn phê với Lao Aí, tôi hỏi tiếp: Nợ lên tới đỉnh, có gì vui bà cười? Hay tôi hỏi không đúng?

Bà Ngân: Ai biết đâu nà, chị em phụ nữ trong quốc hội của em, hễ nghe lên đỉnh là phấy (khoái) rồi.

Người viết: Trời ơi, bà không biết đất nước nợ chồng chất à?

Bà Ngân: Ai biết đâu, bên đây (VN) theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, tụi em bên quốc hội, tức là bên nhân dân, không liên hệ tới chuyện nợ nần, anh ơi!

Người viết gọi Trọng Lú, TBT: Thưa ông nước mình rừng vàng biển bạc, dân cần cù thông minh, mỏ dầu cũng đã cho lợi nhuận từ lâu, tính riêng năm 2015 kiều bào gởi vể gần 14 tỷ, trong nước những ngành công nghiệp sản xuất để đâu? Sản lượng nông nghiệp để đâu, nay nợ chồng chất như thế?

Trọng Lú: Ớ, ớ, ớ, mình có sao người ta mới dám cho vay chứ? Ta nợ Nhật Bản, nợ ngân hàng thế giới, nợ ngân hàng nông nghiệp Á Châu, chứ đùa à? “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được nợ thế này không?” Ông là Việt kiều, thiếu tin tức mới bi quan, chứ nhân dân phấn khởi lắm đấy.

Hỏi chủ tịch nước, TĐQ, thưa ông vì sao đất nước nợ ngập đầu vậy?

TĐQ ta nợ vì xây đường sá, trường học, bệnh viện, xây tượng bác, nhưng phần lớn ở trong mấy biệt phủ, siêu biệt phủ, bồ nhí, xe xịn, với lại gởi qua ngân hàng Thụy Sĩ giữ hộ.

Người viết: Vậy ông có kế sách nào làm nợ giảm xuống không?

TĐQ, thưa không, tôi chỉ phụ họa cho NPT, cầm hơi qua ngày đoạn tháng, chứ lò nóng lên rồi, không biết bị đun lúc nào.

Nghe thê thảm qúa, người viết hỏi vớt, thưa ông, ông nghĩ những thanh củi như ông, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, bị quăng vào lò, những thanh củi phe NPT có khá hơn không?

TĐQ không bao giờ, đảng như thằng bị siđa, thời kỳ cuối rồi, ông ơi.

Người viết hỏi thủ đầu khất:

Người viết: Hi chào ông thủ…theo tính toán, năm 2015 Cộng Sản thiếu nợ nước ngoài 39, 6 tỷ Dollar, nợ trong nước hơn 54 tỷ Dollar, chia cho mỗi người dân, phải gánh một số nợ khủng khiếp, ông thấy như vậy có oan ức, đau khổ cho họ không?

Nguyễn Xuân Phúc: Oan sao được, chính phủ vay nợ để nuôi dân, dân phải trả chứ?

Người viết: Nuôi cái nỗi gì? Bảo lụt có thế giới viện trợ, hội thiện nguyện khắp nơi xin tiền nuôi dân nghèo Việt Nam, hơn 3 triệu đảng viên các ông là “bầy sâu” lo đục khoét tận xương tuỷ người dân, ai không biết.

Bây giờ hỏi ông, làm sao giảm số nợ của mỗi người dân phải gánh, do mấy ông gây ra?

NXP: Khó gì, dọc bờ biển cho xây hàng trăm nhà máy, kiểu Formosa, thu nhập bao la, lo gì.

Người viết: Ông không sợ cá chết sao?

NXP: Cá, còn mấy hột lắm mà sợ, sắp tới chính phụ vận động dân đẻ khẩn trương, kêu gọi dân Tàu qua VN ở thật đông. Như vậy dân số sẽ tăng, từ 90 triệu lên một trăm năm chục triệu, một trăm tám chục triệu chẳng hạn, khi đó số “được” chia tăng lên, số thành, hay là số nợ của mỗi người dân sẽ giảm xuống, lo chi chớ.

Đó là chưa kể năm, mười năm nữa, đàn sếu bay đầy qua Việt Nam.

Người viết: Sếu bay qua VN nghĩa là gì vậy, dân ta bắt sếu làm thịt ăn cho đỡ đói hay sao thưa ông? Không phải sắp tới ta chế tạo xe Rôn roi nề, Mẹt xế đì nề, Ô đì nề, nhưng ma zề in Việt Nam, bán ra thế giới thu ngoại tệ, trả nợ khỏe re.

Người viết: Đất nước do “đỉnh cao trí tuệ” cai trị tới giờ này, không làm được con vít, mà sao ông mơ sảng như vậy?

NXP: Có gì mà mơ, ta giỏi trong “giải phóng”, thế nào cũng chế được xe xịn.

Người viết: Tôi tin ông chế xe Mercedes, giá thành một trăm ngàn Đô, bán được một trăm mốt Hồ tệ, ông lỗ chổng “giải phóng” luôn, coi chừng đó.

Người viết: Mới hôm nay (27/9) ông kêu: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”, sao ông theo đảng, mà còn dám tin trời? Ông không sợ đảng khai trừ sao?

NXP: Chứ tình trạng nguy ngập quá rồi, cát hút đem bán cho Trung Quốc, đắp đảo nhân tạo ngoài Trường Sa, bờ sông, bờ biển sụt lún hết, tình trạng lấp sông hồ, lấy đất xây nhà, mưa sơ là lụt, rừng núi đẳn sạch, ăn sạch, không kêu trời, biết kêu ai?

Tôi hỏi hai nguyên chủ tịch Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết.

Người viết: Thưa ông Sang, theo tôi biết khả năng ông cũng khá, hơn mấy đứa “miền Bắc có lý luận”, ông nghĩ gì tình trạng nợ CS lên tới đỉnh.

Tr T Sang: Có như vậy, mình mới không hổ thẹn với tiền nhân chứ! Ông cha mình, có bao giờ được nợ ai xu nào đâu!

Người viết: Nhưng nợ rồi trả cách nào ông, khi sản xuất èo ụt, kinh tế què quặt?

Tr T Sang: Tới đường cùng Trung Quốc họ sẽ….lo cho mình.

Nguyễn Minh Triết: Thưa ông, ông nghĩ gì khi đất nước nợ ngoài, nợ trong cao ngất ngưỡng?

NMT: Nợ thì nợ, lo gì. Tới hiệp định Geneve, hiệp định Paris, ta phản thùng, cả thế giới ngẫn tò te, bó tay chịu chết, đường cùng ta quỵt, nó làm được gì?

Nói gì nói, thế giới lúc này họ lắng nghe ta dữ lắm đó, họ nễ ta lắm đó.

Người viết: Đúng, chủ nợ mà người ta không lắng nghe mới là lạ, họ lắng nghe CS khất tới bao giờ, họ nễ ta cũng phải. Vay tiền về cán bộ CS, như vòi bạch tụt hút hết, đem gởi ra ngân hàng nước ngoài cất chơi. Thằng nào không nễ, mới đúng là dân ngu, khu đen.

Ông Bút

 

2 BÌNH LUẬN

  1. Ừ THÌ

    Ừ thì cũng có tới đâu
    Bao nhiêu ngôn ngữ một thời cũng qua
    Toàn ưu việt cả gọi là
    Đỉnh cao trí tuệ có mà khác sao

    Nên chi tội bấy con người
    Lừa nhau cho đã bởi đời dễ tin
    Bây giờ nói lắm chỉ phiền
    Vinh quang tựa cánh cò bương đằng nào

    Nợ công lút cán chớ sao
    Ừ thì dân chịu chớ nào ai đâu
    Bởi dân chịu đựng có sao
    Dân ngu thì chịu dễ nào mà khôn

    Trời mưa đâu ướt lá môn
    Ướt rồi lại ráo dễ còn ướt lâu
    Chỉ trừ lá bí lá bầu
    Nó luôn nhèm nhẹp ấy hầu mới vui

    TẾU NGÀN
    (30/9/17)

  2. Giá mà mấy anh em đồng chí chịu học tập tư tưởng của “bác” cứ ăn uống giản dị như dân miền bắc ngày trước, tới chết chỉ có một bộ đồ và một đôi dép như bác thì đâu có ra nông nổi. Tại mấy anh em trong rừng ra mà cứ chơi đồ veston, hổng chịu uống nước suối gần hang. ..Pac Po mà cứ ực bia ở mấy cái quán cà phê “giường ” nên mới xảy ra chuyện. ..cực đỉnh như chị Ngân vừa tự thú vậy. Thôi, ráng kiếm cái quần xà lỏn của bác Tôn về làm quốc kỳ là vừa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên